namjin(1)

Tôi kim seok jin 18 tuổi, tôi mất cha mẹ năm 16 tuổi họ mất trong một vụ tai nạn giao thông ,từ đó tôi rất ít nói và ít cười, tôi không có bạn vì không ai chơi với tôi cả họ nói tôi là trẻ mồ côi họ ăn hiếp tôi đánh tôi, đau lắm nhưng tôi không khóc tôi không muốn họ thấy tôi yếu đuối, tôi thấy thế giới của tôi thật đen tối, tôi không còn muốn ở thế giới này nữa tôi mất hi vọng vào thế giới này rồi, nhưng anh là người mang lại hi vọng cho tôi anh là ánh sáng trong cuộc đời đen tối của tôi và là người quan trọng nhất của tôi người đó tên là ( kim nam joon )

Anh 20 tuổi anh là người hòa đồng vui tính thích giúp đỡ người khác anh cũng giống như tôi cũng là trẻ mồ côi nhưng anh rất lạc quan yêu đời, anh mang lại niềm vui cho tôi, anh mang lại màu sắc trong cuộc đời tôi, chung tôi biết nhau trong một lần tôi bị bọn người xấu ăn hiếp bọn chúng đánh tôi, thương tích đầy người trong lúc tôi sắp ngất đi, thì có một giọng nói trầm ấm vang lên

– mấy người làm gì vậy –* bọn chúng quay lại nhìn anh*

– bọn tao làm gì thì có liên quan gì đến mày –* một tên trong đó nói *

– mấy người không muốn bị bắt thì đừng lại –*anh từ từ đi lại *

– Mày là cái thá gì mà ra lệnh cho tao –* tên đại ca tức giận quát lớn*

– bọn may đánh nó –* tên đại ca ra lệnh cho đàn em song lên tôi chỉ thấy từng tên nằm la lết dưới đất tên đại ca sợ hãi kêu đàn em rút lui, anh đi lại gần tôi nhẹ giọng hỏi

– cậu có sao không –* giọng tôi yếu ớt trả lời anh*

– tôi không sao, cảm ơn anh –*tôi đừng dậy, vì quá kiệt sức nên tôi đã đừng không vựng lúc tôi sắp ngã thì có một vòng tay dự tôi lại để tôi không bị ngã

– để tôi đưa cậu về –* tôi nhìn anh một lúc rồi mới trả lời

– được –

Kể từ đó tôi quen biết Anh, cũng được 2 năm, cũng từ đó tôi đã yêu anh
Tôi đang ở trong bếp thi nghe tiếng chuông cửa tôi đi ra mở, là anh tôi nở một nụ cười, mời anh vào nhà, rồi tôi đi vào bếp làm tiếp công chuyện còn đang dang dở, anh cũng đi vào

– em đang làm gì vậy –*anh đi lại nhìn tôi *

– em đang tập làm bánh kem hyung thấy có được không -
*tôi đưa cái đánh cho anh xem*

– rất đẹp –* anh nhìn cái bánh rồi nhìn tôi cười tươi *

– Hyung ăn thử đi –* anh ném thử một miếng bánh, mặt anh không cảm xúc, làm tôi rất hồi hộp *

– bánh không ngon sao hyung –* mặt tôi ỉu xìu *
Tôi tập làm bánh gần một tháng rồi không lẽ tôi làm bánh dở đến vậy sao

– không, bánh em làm rất ngon –*anh cười rồi ăn thêm
Vài miếng nữa

– thật không –* tôi nghĩ ngoặt hỏi anh*

– thật, em ăn thử đi –* anh đút cho tôi, mặt tôi giờ ửng hồng như quả cà chua, tôi ngượng ngùng mở miệng cho anh đút, anh nói đúng nó rất ngon

– anh nói đúng không, thật sự nó rất ngon –* tôi gật đầu *

Hôm nay là ngày chủ nhật cho nên anh không đi làm chúng tôi nói chuyện đến chiều tôi mời anh ở lại ăn cơm anh ngồi ghế sofa đợi tôi nấu ăn, ăn song chúng tôi cũng nhau dọn dẹp, rửa chén thời gian này tôi thấy rất là hạnh phúc, ước gì chúng tôi có thể như vậy vậy mãi. làm song cũng đã 7giờ tối, tôi nhìn theo bóng lưng anh đợi anh chìm dần trong bóng tối rồi tôi mới đi vào nhà, tắm rửa song tôi lên giường vì gần một tháng này đủ giấc cho nên mới nằm là đã ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bts