Chương 1: Kiểm tra

Sáng thứ Bảy, tôi cùng giáo viên của mình đến trường Tư thục Kunugigaoka để hoàn tất thủ tục nhập học. Chúng tôi tới phòng tiếp khách để xem lại một số giấy tờ rồi làm bài kiểm tra hai môn cuối. Quái lạ thay, lần này không chỉ có thầy Hiệu trưởng mà còn có cả Chủ tịch Hội đồng Quản trị, có lẽ do hồ sơ chuyển trường có vấn đề gì đó chăng?

Mùi thơm của bánh quy bơ lạt thoang thoảng trong không khí cũng chẳng giúp tôi tự nhiên bởi ánh mắt sắc lạnh từ phía đối diện, ngài Chủ tịch Asano Gakuhou. Mọi người bắt đầu trao đổi thông tin các thứ rồi mới đến phần tôi, bổ sung bài kiểm tra đầu vào để xếp lớp.

-Trò đã chuẩn bị sẵn sàng làm bài rồi chứ?- Thầy Hiệu trưởng lên tiếng.

-Thưa thầy rồi ạ.-

Vẫn ngồi chỗ cũ và thao tác như mọi lần, nhận giấy, điền thông tin, làm bài. Hôm nay chỉ có hai môn Toán, Quốc ngữ, vì Xã hội, Khoa học, Ngoại ngữ tôi đã làm xong trước đó. Đoạn ngữ liệu trong đề Quốc ngữ dài hơn cả Đắc nhân tâm trong khi thời gian lại chẳng có bao nhiêu nên tôi bỏ luôn cả phần kết bài. Tất nhiên tôi đang sử dụng biện pháp nói quá, vì ngữ liệu dài thật nhưng tới mức đó thì nhiều phụ huynh đã làm rùm beng lên rồi. Thật may là đề môn Toán bình thường, tôi nghĩ bản thân sẽ được đâu đó cỡ 80 điểm. Quá tuyệt vời! Ấy thế mà chúng nó cứ bảo đề Toán Kunugigaoka khó lắm khó vừa. Mấy con gà thì biết gì chứ?

-Nhớ đến lúc 14 giờ 30 để nhận kết quả.- Giám thị canh thi nhắc nhở tôi.

-Dạ vâng.- Tôi nói rồi quay lại phòng tiếp khách.

Sau 10 phút, cuộc hội thoại tưởng chừng vô tận của các giáo viên cuối cùng cũng xong.

-Chúng ta đi ăn trưa nhé, Kazurau...sukaito?- Yonaga Kirumi-sensei, đề nghị. Quên giới thiệu, đây là người phụ trách hồ sơ của tôi.

-Là Kazlauskaitė, khá khó đọc phải không ạ?- Tôi cố gắng nhịn cười.

-Xin lỗi em nhé. Thế em có muốn ăn nizakana không? Cô biết một quán nhưng không chắc em có thích nó hay không.-

-Em nghĩ nizakana cũng được ạ. Dù sao cũng quá giờ ăn trưa rồi.- Tôi nhìn vào đồng hồ đeo tay, sắp 13 giờ.

Chúng tôi tới một nhà hàng gia đình, tấm biển hiệu 2357 xuất hiện trước mắt kèm với đó là cái hắc nồng từ sơn mới xộc thẳng vào cánh mũi tôi. Thật buồn cười vì nó đúng là nizakana.

-2357 xin chào, cho hỏi mình đi mấy người ạ?- Cô nhân viên trẻ nhanh nhảu đứng ra mở cửa.

-Cho tôi một bàn hai người, cảm ơn.-

Thực đơn được đặt lên bàn, nó có mấy trang được lấp đầy bằng hình vẽ, trông khá ngu ngốc mà lại dễ thương phết. Tôi chọn một phần nikujaga, cơm trắng, asazuke cải thảo và canh miso.

-Cô từng sống ở đây ạ? Em nhớ cô kể thế.-

-Ừ, cô cũng học ở đây 8 năm trước. Cô mừng vì em xin vào một ngôi trường tốt nhưng sao em muốn lên Tokyo?-

-Thế sao cô lại đến Kyoto?-

-Cô nghĩ.... cuộc sống ở Tokyo khá ngột ngạt. Suốt những năm ở đây chỉ toàn là học, học, bài kiểm tra, thi đua các thứ, cô không thích như thế. Kyoto thì khá yên bình, cô không phải lo về áp lực từ gia đình, học hành và có thời gian để làm nhiều thứ mình thích, chẳng hạn như kết bạn, dạy học. Giá cả ở đó cũng khá phải chăng nữa.-

-Nghe khá tuyệt vời nhỉ, cô có một nơi để cảm thấy mình thuộc về và thấy an bình trong tâm trí. Dù em nghĩ việc dạy học không vui đến thế, ngày nào cũng gặp một đám loi choi không nghe lời thì suy nhược thần kinh do cơ thể tiết ra quá nhiều adrenaline chỉ là chuyện sớm muộn thôi.-

-Thôi nào! Còn em thì sao?-

-Chúc hai vị dùng bữa ngon miệng.- Thật may vì đồ ăn đến, cắt ngang mọi thứ.

-Mời cô dùng cơm ạ.-

-Ừ, chúc em ngon miệng.- Cô ấy bắt đầu thưởng thức phần nizakana của mình.

Tôi thích không gian chỉ có tiếng muỗng đũa này. Có như thế, thức ăn mới được cảm nhận một cách trọn vẹn, từ thị giác, khứu giác đến vị giác. Món nikujaga hầm kĩ quá nên hành tây và cà rốt gắp đũa nào cũng nát nhừ thì mấy món còn lại không vấn đề gì. Trên thang điểm 10 tôi sẽ chấm bữa trưa hôm nay 7,5. Nhưng Yonaga-sensei lại quyết định phá tan bầu không khí hiện tại.

-Em thi tốt chứ?-

-Dạ?-

-Em có cảm thấy khó khăn khi làm bài không?-

-Có một chút ạ.-

-Môn gì thế?-

-Môn Quốc ngữ, em không làm bài kịp.-

-Thế thì tiếc quá! Nhưng cô tin chắc mấy môn khác em làm được đúng không?-

-Heehee, có lẽ ạ.-

-Được thế thì tốt, hy vọng em làm ngài Chủ tịch hài lòng nhé!-

-Hài lòng gì ạ?-

-Nếu học sinh có điểm đầu vào cao thì ngài ấy sẽ đặc biệt dành vài lời hỏi thăm học sinh đó.-

-Em không nghĩ mình giỏi tới mức đó đâu!-

-Các giáo viên chấm thi đều ấn tượng với điểm số của em nên cô nghĩ em chuẩn bị tinh thần từ giờ đi là vừa.-

-Thế thì chúng ta nên nhanh lên cô nhỉ?-

-Ừ.-

Thanh toán xong xuôi, chúng tôi trở lại trường. Tôi bỗng thấy lạ vì đường này chẳng giống đường lúc đầu. Thế quái nào những căn nhà vẫn có thể chen chúc nhau trong một con hẻm bé tí, chật hẹp chứ?

-Mình đang đi đường tắt phải không cô?- Tôi đoán thế.

-Đây là con đường mà chỉ những học sinh hay đi trễ nhất Kunugigaoka mới biết thôi đấy! Bí mật giữa hai chúng ta nhé?-

-Vâng.- Tôi cười trừ.

Thời gian đến nơi ngắn hơn dự kiến vì con đường tắt nọ, chính xác là sớm 20 phút. Tôi lại nhìn đồng hồ đeo tay, chờ đợi mấy cái kết quả chết tiệt làm tôi lao tâm khổ tứ ôn bài suốt một tháng liền. Thầy Hiệu trưởng bước ra sau tiếng kéo cửa, thông báo rằng những con điểm ấy rất ấn tượng, thêm nữa ngài Chủ tịch ngỏ ý muốn gặp tôi. Tôi chỉ nghe loáng thoáng câu cố lên của Yonaga-sensei khi cánh cửa mở ra lần nữa. Nụ cười "thân thiện" chào đón tôi:

-Chào em Kazlauskaitė Aušra-san, hy vọng chúng ta có thể dành một vài phút trò chuyện được chứ? Đừng quá lo lắng.-

-Vâng ạ.- Thật mừng vì họ của tôi được ngài ấy đọc theo tiếng Anh chứ không phải "Japanlish".

-Đây là bài làm của em. Nếu có thắc mắc hoặc muốn phúc khảo thì cứ báo.-

Một bìa hồ sơ được đặt trước mặt tôi; tôi mở nó ra, suýt thì rơi nước mắt. Xã hội: 100 điểm; Khoa học: 95; Ngoại ngữ: 90; Quốc ngữ: 70.

-Tuy mới ở Nhật vài năm nhưng tiếng Nhật của trò cũng khá ổn áp đấy chứ, hơi tiếc nhỉ Kazurausukaito-san? Thế Chủ tịch có gì muốn nói với trò ấy không? - Ờm, lại là cái giọng Anh- Nhật chết tiệt đấy.

-Em còn môn Toán chưa xem đấy.-

-Vâng ạ.-

-Xem cho cẩn thận nhé. Lâu lâu tôi chấm bài cũng có sai sót đấy.- Nghe khác nào sét đánh ngang tai không trời.

Tôi cảm thấy bất an từ giây phút thấy cái tên Asano Gakuhou ở ô tên cán bộ chấm thi và bất an hơn nữa khi thấy con 100 đỏ chót trên tờ bài làm. Trấn an bản thân rồi dò lại bài cho thật kĩ vì tôi không muốn bản thân vô tình trở thành con người thiếu trung thực đâu. Tôi mà lại không làm sai câu nào trong bài kiểm tra toán của một trong những trường đứng đầu Tokyo ư? Tôi đang mơ à? 80 điểm quá đủ để tôi đi lòe mấy đứa khác rồi. Ai đó hãy giội xuống đầu tôi một gáo nước lạnh để tôi tỉnh mộng đi. Thấy tôi nghệch mặt nhìn chằm chằm vào bài làm khiến Chủ tịch cũng phải phì cười:

-Đừng làm khuôn mặt như vậy. Nếu không có sai sót thì kết quả xứng đáng đó với thời gian ôn tập của em, em phải vui mừng chứ? Đúng không Kazlauskaitė-san?- Vẻ mặt nghiêm túc quay trở lại sau cho nụ cười vì sự vô tri của tôi.

-Dù sao em cũng làm tốt hơn Asano-kun. Chứng minh ngắn gọn, dễ hiểu, dò bài cẩn thận, khá đáng khen nhưng nét chữ không được thân thiện với mắt cán bộ chấm thi lắm. Hy vọng em có thể cải thiện hơn nữa trong năm học này để bộc lộ hết tiềm năng của bản thân.-

-Hơn nữa với tư cách là một du học sinh, em cũng nên nhớ bản thân cần cố gắng lan tỏa văn hóa của mình đến với mọi người và tôn trọng văn hóa Nhật Bản cũng như các quốc gia khác để từ đó sẽ hình thành nên cốt lõi của một công dân toàn cầu chân chính, có được không?-

-Dạ vâng ạ.-

-Em có thể ra về được rồi đấy. Chúc em một ngày tốt lành.-

-Em cảm ơn.- Tôi rời khỏi căn phòng như cõi u minh tăm tối. Mắt tôi hoa hoa vì điều kiện ánh sáng thay đổi đột ngột từ chỗ thiếu sáng, lờ mờ màu nắng chiều sang chỗ có 2 chiếc đèn tuýp LED màu trắng dài 1,2 m. Khiếp, nhà giàu mà keo kiệt gớm. Bật tí đèn trong phòng Chủ tịch thì chết ai à?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip