Vụn vỡ
"Choang"
Tiếng đổ vỡ chói tai khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi dụi dụi hai mắt uể oải ngồi dậy. Chẳng cần thắc mắc rằng tiếng đổ vỡ phát ra từ đâu hay là vì lí do gì mà nó đánh thức tôi, bởi tiếng cãi vã dưới nhà là câu giải thích rõ ràng nhất. Đây không phải lần đầu tiên nên tôi cũng không lấy làm lạ, thay vào đó là chút bực bội khi bị đánh thức.
Tôi nhìn con mèo tam thể cuộn mình dưới góc giường, cố gắng tập trung đếm sợi ria mép của nó để không phải nghe thấy tiếng cãi vã nảy lửa. Thế nhưng dường như chẳng ăn thua, như bao lần, từng lời nói gay gắt rót vào tai tôi như hất một gáo nước lạnh.
Tôi hất mạnh chăn ra khỏi người, vô tình làm con mèo hoảng sợ. Tôi không xuống nhà ngay mà đi rửa mặt cho tỉnh táo. Đêm qua tôi thức khuya học bài đến sáng, thế mà mới chỉ ngủ vỏn vẹn một tiếng đồng hồ thôi đã không yên ổn với hai ông bà ấy.
- Mày câm miệng!
- Câm? Mày nghĩ mày là chủ cái nhà này à?
Những lời mắng nhiếc vẫn vang lên cho tới khi tôi trở ra từ nhà tắm. Không thể chịu nổi nữa, tôi nhét vội vài thứ vào ba lô, thay quần áo rồi nhanh chóng xuống lầu. Khi bàn chân chạm tới bậc thang cuối thì tôi nhìn thấy cánh tay ông ta đang nâng lên, bàn tay thô ráp và bẩn thỉu ấy sắp giáng xuống mặt mẹ tôi. Tôi không thèm suy nghĩ, với lấy cái bức ảnh lồng kính đặt trên bậc cầu thang, ném thẳng về phía hai người đó.
- Ba mẹ có thôi ngay đi không? Cả tối qua chưa đủ à??
Khung ảnh bị vỡ, cứa vào khuôn mặt đang tươi cười của tôi trong tấm ảnh chụp. Nụ cười ấy chỉ mãi là của hai năm trước, bây giờ chỉ còn là nỗi đau và nước mắt. Vậy nên tôi chẳng luyến tiếc gì tấm ảnh.
Cánh tay ông ta hạ xuống còn mẹ bối rối nhìn tôi. Tôi không đáp lại ánh mắt của bà, bước qua mảnh vỡ của chiếc bình sứ đi ra ngoài. Không ngờ, khi đã đi ra khỏi căn nhà đó mà tôi vẫn nghe tiếng mắng nhiếc như thể sự xuất hiện vừa nãy của tôi không làm ảnh hưởng gì đến cuộc cãi vã.
Tôi chán nản đá hòn đá cản đường. Bầu trời trong vắt, cao và chói chang những tia nắng. Tôi chẳng biết nên đi đâu. Xốc nhẹ ba lô trên vai, chỉ có mấy đồ ăn vặt thôi mà sao bước chân lại nặng như chì. Tôi cảm thấy hơi hối hận vì đã để cơn giận lấn át trí thông minh. Giờ đây tôi đầu trần phơi nắng, cái nóng đang phả từng đợt vào từng sợi tóc, da đầu và khuôn mặt tôi. Dù trong lòng có rối bời cỡ nào thì tôi biết trước hết mình cần một nơi trú tạm. Và tôi đã ghé quán trà sữa gần trường, nơi mà tôi quyết định ở lại thay vì về nhà.
Không ngờ lại gặp lũ bánh bèo, lũ tôi ghét nhất trường. Chúng nó cũng chẳng ưa gì tôi là bao. Ngay từ lúc bước qua cửa chúng đã chĩa ánh mắt soi mói về phía tôi. Tôi nghe loáng thoáng thấy tiếng nói của con nhỏ Hà:
- Đấy, thấy chưa? Lúc sáng tao đi qua nhà nó, ba mẹ nó đang đánh nhau, chắc nó tức quá nên bỏ nhà đi bụi...
Tôi cười khẩy một tiếng, cố nhắc bản thân phải kiềm chế. Vác một tâm trạng tồi tệ để ra ngoài tìm kiếm thú vui, tôi không thể để lũ cặn bã này phá hỏng cơ hội tìm niềm vui của tôi được. Nghĩ vậy và tôi quyết định bước ngang qua chúng, đi tới quầy mua một cốc trà sữa. Lời bàn tán mỗi lúc một to, mỗi lúc một rõ như thể chúng muốn cho cả quán biết "ba mẹ tôi đánh nhau và tôi bỏ nhà đi bụi". Và chúng đã thành công. Cái quán này chủ yếu là học sinh, đứa nào mà chả hiếu kì chứ. Tôi siết chặt tay thành nắm đấm, cố nở nụ cười thân thiện nhất có thể với chị bán hàng trong khi chị ấy nhìn tôi với ánh mắt ái ngại.
Tôi cầm cốc trà sữa được bọc cẩn thận tính cho vào ba lô thì giọng nói phía sau khiến tôi ngưng lại.
- Mẹ nó chả ra gì nên bố nó mới bồ bịch, mà tao chẳng biết nó có phải con của bố nó hay không. Đúng là bố mẹ chả ra gì nên sinh ra nó...như thế.
Tiếng cười khúc khích của mấy đứa phụ họa đã chạm quá ngưỡng cửa giới hạn của tôi. Dây thần kinh tôi căng ra, nhịp thở nhanh, hai hàm răng nghiến ken két, máu dồn lên não và mặt tôi đang nóng lên. Tôi muốn bóp cổ nó, muốn làm cho nó phải câm miệng lại.
- Cẩn thận nó đánh mày đấy.
- Tao chả sợ! Tao chỉ sợ nó bảo "bố ruột" của nó đến thôi.
Tôi hít một hơi thật sâu, lặng lẽ bóc phần nắp của cốc trà sữa, hương thơm bốc lên ngọt lịm nhưng giờ đây lại đắng chát. Trông ngon thật đấy nhưng có lẽ hôm nay tôi không được thưởng thức nó rồi.
Từng bước chân chậm rãi tiến đến chỗ nhỏ Hà, khuôn mặt tôi bình thản, mọi biểu hiện tức giận đã nuốt ngược vào trong. Tôi nâng cốc lên.
"Rạt"
Thứ chất lỏng màu xanh của matcha hoàn toàn phủ lên da mặt trắng bóc của nhỏ, mái tóc xoăn được chăm sóc tỉ mỉ giờ đây dính nào là trân châu và thạch dừa. Mấy đứa bên cạnh há hốc miệng, cả quán như đông cứng lại.
Tôi nắm mấy lọn tóc của nhỏ, trong khi nó đang ngơ ngẩn thì tôi đã dí mặt nó xuống bàn, nói qua kẽ răng:
- Đã biết tao là một đứa không ra gì, vậy nên đừng có động vào giới hạn của tao, không thì chuyện mày qua đêm và làm gì đó với thằng Nhân tao sẽ cho cả trường biết.
Mắt nhỏ trừng lớn:
- Sao mày biết?
Tôi cười:
- Cái chuyện gì của mày chẳng lẽ tao không biết? Dù gì chúng ta cũng từng là bạn thân mà?
Tôi đọc được ánh mắt tức giận của nhỏ nhưng nhỏ không dám làm gì tôi. Cánh mũi dính đầy sữa phập phồng trông nực cười. Tôi hài lòng buông nhỏ ra.
Tặng cho nhỏ "bạn cũ" một nụ cười chế giễu rồi tôi mới bước ra khỏi quán trước ánh nhìn bao người. Thiệt tình, một chút bình yên cũng không có, cái thành phố này nhỏ bé như vậy sao?
Dòng người vẫn đi lại đều đều, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường trong khi lòng tôi sắp nổi lên một cơn bão lớn. Tôi cố gắng đè nén xuống, cố tỏ ra bình thản và vô cảm với nỗi đau đang dâng lên mỗi lần tôi nghĩ tới "bình yên và hạnh phúc". Nhưng tôi đã hoàn toàn thất bại. Bước qua nhà hàng gia đình, nơi mà tôi đã từng có một bữa tiệc sinh nhật với những người tôi yêu thương, giờ đây chẳng còn lại gì cả. Tất cả đều đã vỡ vụn thành những giọt nước mắt.
Tôi khịt khịt mũi. Cảm giác tủi thân thật không dễ chịu gì. Thế nhưng sự bướng bỉnh của tôi đã không cho phép tôi khóc. Tôi tiếp tục cất bước, đôi chân di chuyển chậm chạp nhưng vẫn vô cùng cố chấp không muốn dừng lại. Tôi chẳng biết nên đi đâu nữa, mọi thứ trước mắt luôn bị lớp nước mỏng làm mờ dần. Tôi chớp mắt vài cái để có thể nhìn rõ lại.
- Chị ơi, chị mua hoa không?
Tôi ngoảnh lại, giáp mặt là một cậu bé nhỏ con tầm 6, 7 tuổi, trên tay cậu bé là một vài bông hồng đỏ thắm. Thấy tôi không trả lời cậu bé liền chỉ tay về phía sau:
- Ngoại em bán hàng rong bên ấy, chị mua nhé? Nhiều hoa lắm, chị có thể mua tặng ba mẹ, hôm nay là ngày gia đình mà.
Ngày gia đình... Hai năm rồi tôi đã hoàn toàn quên bẵng ngày này. Tôi chẳng có lí do gì để mua hoa cả nhưng khuôn mặt lấm lem cùng đôi chân trần của cậu bé khiên tôi động lòng. Sự động lòng ấy đã dẫn tôi đến quán hàng rong mà tôi đã lướt qua lúc nãy.
- Cháu muốn mua hoa gì?
Một bà lão phúc hậu với nụ cười làm người ta ấm lòng.
Tôi lựa bừa một bó hoa tường vi.
- Mẹ cháu thích tường vi à? - Bà lão hỏi.
- Không... - Tôi nhỏ giọng đáp rồi bỗng nhớ đến viễn cảnh những cành hoa tươi cắm trong lọ ngày hôm sau đã bị ném bầm dập dưới đất. Tôi khẽ thở dài.
Bà lão vừa gói ghém cẩn thận những cành hoa đỏ vừa nhẹ nhàng nói:
- Thật ra hạnh phúc cũng giống như những đóa hoa, có lúc nở đẹp nhất nhưng có lúc lại héo tàn. Quan trọng là chúng ta chăm sóc nó ra sao để nó luôn nở rộ sau cơn giông bão.
Tôi trầm ngâm nhìn những đóa hoa kia, nghĩ tới gì đó xa xăm, mông lung và hỗn độn nhưng lại có chút vui vẻ. Cậu bé bán hoa nhìn tôi và nở nụ cười rạng rỡ:
- Chị hãy tìm cách làm hoa luôn nở nhé.
Tôi mỉm cười, chẳng biết cậu bé nhắc nhở tôi theo nghĩa bóng hay nghĩa đen, cũng có thể là cả hai. Nhưng không quan trọng, quan trọng là tôi tìm thấy động lực cho cuộc sống của mình rồi.
P/S: Tác phẩm dựa trên câu chuyện có thật. Gửi tặng cô bạn thân yêu dấu, chúc cậu sẽ sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip