Chương 52: Bữa ăn cảm tạ

Đêm nay là một đêm yên bình, Hứa Giai Kỳ cùng Dụ Ngôn bên nhau tận hưởng ngày thứ Bảy lãng mạn, nàng gối đầu lên đùi cô, Dụ Ngôn thì lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc suôn mềm của Bạch Nguyệt Quang trong ôn như, tình tứ.

Dụ Ngôn cưng nựng nhẹ cúi đầu hôn lên bờ môi mềm mại của tiểu thiên sứ đáng yêu, quyến luyến một hồi mới chịu buông tha cho nàng. Hứa Giai Kỳ ngước mắt nhìn người trước mặt giọng điệu trách móc nhưng không kém phần nuông chiều...

- Em là tiểu Dụ Ngôn tham lam.

Dụ Ngôn khó hiểu, bày ra bộ mặt ngây ngô đến buồn cười.

- Kỳ Kỳ, em tham chỗ nào?

- Còn không phải? Chị bảo thế nào thì em là như thế.

Dụ Ngôn à, chấp nhận yêu một nữ nhân như nàng thì phải học cách quen dần với sự bá đạo và lộng quyền đi a.

- Được được. Kỳ Kỳ bảo sao thì là vậy a~

Cả hai chìm đắm trong không gian ngập tràn tình đượm, những chuỗi ngày hối hả, mệt mỏi với xã hội ngoài kia cũng dần trở nên tan biến khi hai trái tim hoà chung một nhịp đập. Hứa Giai Kỳ ở bên Dụ Ngôn, nàng cư nhiên cảm thấy bình yên đến lạ. Tiếng chuông điện thoại vang lên vô tình cắt ngang bầu không khí yên lặng. Trên màn hình điện thoại là dãy số lạ, Dụ Ngôn nghi hoặc, ngập ngừng bắt máy.

- Alo?

Đầu dây bên kia vọng lại tiếng một nữ nhân, giọng nói có phần trẻ trung, hoan hỷ.

- Cho hỏi có phải Dụ Ngôn?

- Phải, là tôi.

- Dụ Ngôn, tôi là Triệu Linh Nhi. Cô còn nhớ tôi chứ?

- Triệu Linh Nhi?

Dụ Ngôn hơi chau mày, cố nhớ lại cái tên có phần quen thuộc này, hình như cô đã nghe qua ở đâu đó nhưng nhất thời chưa tỏ rõ. Hứa Giai Kỳ mãi mê với cuốn sách trên tay, bất giác bị cái tên Dụ Ngôn vừa thốt ra làm cho khựng lại giây lát. Nàng đưa mắt nhìn cô rồi tiếp tục lặng lẽ đọc sách, có vẻ Hứa Giai Kỳ nàng không có thói quen thích xen vào chuyện riêng của người khác khi chưa ảnh hưởng quá nghiêm trọng. Khẽ lướt mắt nhìn qua biểu tình trên khuôn mặt Tiểu Ngôn, dường như đầu dây bên kia nói gì đó đã khiến cho ánh mắt cô sáng lên vài phần, ngữ khí từ dè dặn cũng trở nên cởi mở hơn.

- À tôi nhớ rồi. Thật ra cũng không cần phải khách sáo như vậy, cảm ơn một tiếng là đủ.

- Không được, lời đã hứa nhất định tôi sẽ làm. Nếu ngày mai có thời gian, chi bằng để tôi mời cô đi ăn nhé!

Dụ Ngôn hơi ngập ngừng, suy nghĩ một lúc bèn gật đầu đồng ý coi như để Triệu Linh Nhi không phải áy náy trong lòng.

- Ừhm....vậy cũng được. Chiều mai tôi rảnh.

- Vậy thì chiều mai gặp cô nhé!

- Được.

Vừa tắt máy, Dụ Ngôn đã ngay lập tức ôm chặt lấy Hứa Giai Kỳ từ phía sau tưởng như mới xa nàng có vài phút mà cứ ngỡ xa cả một đời. Hứa Giai Kỳ chậm rãi lật trang sách tiếp theo, giọng nói điềm tĩnh nhẹ nhàng cất tiếng.

- Nói chuyện xong rồi sao?

- Phải a~. Hôm qua em có vô tình giúp đỡ một người, nên ngày mai họ muốn mời em bữa cơm để thay lời cảm ơn.

Hứa Giai Kỳ điểm nhẹ lên chóp mũi tiểu Ngôn, nàng bật cười chọc ghẹo....

- Chị đâu bắt em phải giải thích. Vốn dĩ giúp đỡ người hoạn nạn là việc nên làm.

Dụ Ngôn nghịch ngợm, được dịp ghé sát vào tai nàng thủ thỉ, làn hơi ấm nóng phả lên vành tai nữ thần khiến đôi má đào nàng cư nhiên đỏ ửng, trái tim lại lần nữa đập loạn nhịp lung tung.

- Vì....em là người yêu của Kỳ Kỳ mà.

Hứa Giai Kỳ ngại ngùng cúi mặt hòng che đi nét e thẹn hiện hữu. Thế nhưng trước biểu tình đáng yêu kia, Dụ Ngôn không đơn giản chịu buông tha cho nàng, vẻ mặt tinh quái lại bắt đầu hiện rõ.

- Kỳ Kỳ, em đói!!!

- Vừa nãy chẳng phải đã ăn tối rồi sao? Vẫn còn một ít đồ ăn trong tủ, để chị hâm nóng lại cho em nhé!

Nói xong nàng liền đứng dậy chuẩn bị, chưa kịp rời hai bước bàn tay phía sau đã kịp níu chặt mà dùng sức kéo nàng xuống.

- Em muốn "ăn" chị.....

- Dụ Ngôn, em.....quá đáng!

Hứa Giai Kỳ của cô là nữ nhân như vậy đấy, mạnh mẽ, kiên cường trong công việc nhưng đối với tình yêu lại chỉ là một nữ tử dễ ngượng ngùng, bẽn lẽn và thập phần khả ái trước mặt người mình yêu.

~~~~~

Chiều hôm ấy, như đã hẹn Dụ Ngôn xuất hiện tại địa điểm mà Triệu Linh Nhi sắp xếp. Bước vào bên trong là một nhà hàng lịch sự, trang nhã. Cô tiểu thư họ Triệu không biết đến từ bao giờ đã ngồi chờ sẵn ở bàn riêng. Dụ Ngôn quan sát một lượt liền nhìn thấy có nữ nhân đang vẫy tay chào mình, chậm rãi tiến đến gần hơn đã nhận ra gương mặt quen thuộc.

- Thật ngại quá, là tôi đến trễ sao?

Dụ Ngôn khách sáo mở lời, Triệu Linh Nhi nhìn cô mỉm cười đáp lại.

- Không hề, là do tôi đến quá sớm thôi.

Sau khi an toạ, từ bên trong người phục vụ chậm rãi bước ra, nho nhã đặt xuống bàn quyển menu sang trọng. Triệu Linh Nhi lên tiếng dò hỏi đầy ý vị.

- Dụ Ngôn, cô muốn dùng món gì?

- Tôi tạm thời chưa quyết định được....

- Ưhmmm....vậy để tôi gọi món cho cả hai chúng ta nhé!

Dụ Ngôn mỉm cười, lịch sự gật đầu.

- Cũng được.

Bồi bàn sau 15 phút đã mang ra vô vàn thức ăn thượng hạng, Dụ Ngôn cõi lòng cư nhiên thầm đánh giá vài điều, cô bất ngờ nhỏ cất tiếng.

- Nhiều đồ ăn như vậy, làm sao chúng ta dùng hết?

Triệu Linh Nhi vẫy tay cười xuề xoà, giọng nói thanh tao có chút bông đùa hồi đáp.

- Yên tâm đi, bữa ăn hôm nay tôi thực sự muốn cảm ơn cô nên mới cố ý chuẩn bị nhiều thứ như vậy. Nếu dùng không hết có thể mang về a~

Không khí dần trở nên yên lặng, Triệu Linh Nhi hơi liếc mắt về phía Dụ Ngôn thẳng thắn mở lời phá tan sự trầm mặc.

- Thứ lỗi cho tôi nếu có đoán sai điều gì nhé!

Dụ Ngôn dừng đũa, ngước mắt lên nhìn Triệu tiểu thư thắc mắc.

- Được, tôi sẽ không chấp niệm những điều nhỏ nhặt đâu.

- À...ừmm....theo tôi thấy thì có vẻ tôi ít tuổi hơn cô, nên tôi nghĩ dù sao cũng phải xưng hô cho phải phép một chút.

Dụ Ngôn cười nhẹ, điệu bộ cũng thư thái, thoải mái hơn, cô từ tốn buông đũa, nhấp một ngụm nước rồi chậm rãi cất lời.

- Tôi năm nay 22, còn cô?

- Thật sao? Nếu vậy em thực sự nhỏ tuổi hơn chị rồi. Em chỉ mới 20 tuổi.

Dụ Ngôn mỉm môi, khẽ gật đầu.

- Thật ra tôi cảm thấy xưng hô như thế nào để lịch sự và bản thân mình thoải mái là được.

- Dụ Ngôn, chị biết không? Chị quả thật rất soái đó!

Triệu Linh Nhi đối với tính cách của tiểu Dụ Ngôn có vài phần thích thú cùng ngưỡng mộ, chả trách ngay từ lần đầu tiên gặp mặt cô ta đã muốn nhanh chóng tìm cơ hội để tiếp xúc nhiều hơn.

Bữa ăn kết thúc trong không khí vui vẻ và hoà nhã, Dụ Ngôn cùng Triệu Linh Nhi rời khỏi nhà hàng. Ở phía tiền sảnh, Triệu tiểu thư có chút lưu luyến chào tạm biệt.

- Dụ Ngôn tỷ, liệu chúng ta còn có cơ hội gặp mặt nữa không?

- Có duyên sẽ gặp lại. Dù sao cũng cảm ơn cô vì bữa ăn hôm nay. Rất vui khi được làm quen với Triệu tiểu thư.

Cả hai chào nhau lịch sự, Dụ Ngôn xoay người rời đi để lại sau lưng là nụ cười đầy ý vị. Thế nhưng khi bóng lưng tiểu Dụ Ngôn dần khuất, nụ cười ấy ngay tức khắc được thay bằng ánh mắt suy tư và đôi môi đầy mưu toán. Nhanh như vậy đã lập tức thay đổi sắc thái? Triệu Linh Nhi, cô rốt cuộc là người như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip