HẠNH PHÚC
Lễ đường ngập tràn hạnh phúc, một cô gái trên tay cầm bó hoa, trên người mặc một bộ sa rê trắng rất đẹp
Nhưng gương mặt cô gái ấy lại không được vui cho lắm
Cô gái bước đi trên thảm đỏ đi tới cạnh chú rễ nhìn anh ta
....
Hồi ức...
" nè nha em mà lì chị không chơi với em nữa đó " nàng chỉ cô nói
" thôi mà Lâm Vỹ Dạ, em không lì nữa đâu mà " cô ôm nàng nói
Nàng lườm cô không thèm quan tâm cô một xíu nào, cô hôn vào môi nàng nói " em xin lỗi nhiều mà "
Nàng bĩu môi không thèm nhìn cô, cô bỏ nàng ra đứng dậy nhún nhảy trước mặt nàng
" nhà tôi luôn có một em bé Lâm Vỹ Dạ, em bé lúc nào cũng đáng yêu, nhưng em bé hay giận tôi, lá lá la là la, em bé đừng giận nữa, lá lá la là la, Lan Ngọc xin lỗi em bé rất nhiều, la la la là la lá la "
Nàng nhìn cô liền bật cười, cô cười nhìn nàng nói
" cười là hết giận rồi đó nha "
" úm em kì quá à " nàng bĩu môi
Cô cười ngồi cạnh nựng má nàng nói " đáng yêu như vậy ai chiệu cho nổi đây "
Nàng cười cắn tay cô một cái
" a! Đau lắm đó Lâm Vỹ Dạ " cô rút tay lại gương mặt đầy đau đớn
Nàng hôn vào môi cô nói " bù lại đó "
Cô nhìn nàng rồi đè nàng nằm xuống giường nói
" nè nha cô nàng, đừng có mà dụ con nít "
Nàng le lưỡi nhái cô, cô nhíu mày rồi véo mũi nàng nói " lì quá "
Nàng cười ôm cô hỏi " em tính làm gì tui?"
Cô cười gian xảo nói " chị có gì em làm đó "
Nói rồi cô cuối xuống hôn vào môi nàng một lúc lâu rồi mới tha cho nàng và ôm nàng ngủ
Cả hai ôm chặt nhau ngủ rất ngon
Sáng hôm sau...
Cô đã tỉnh dậy từ sớm và chuẩn bị đồ ăn sáng cho nàng
Cô làm xong mọi thứ từ dọn dẹp nhà cửa đến nấu ăn cũng xong giờ chỉ còn việc cuối cùng gọi em bé của mình dậy
" bé ơi dậy nè " cô nhẹ nhàng gọi nàng dậy
" cho chị ngủ tí nữa đi mà " nàng ngái ngủ nói
" nhanh nè em còn đi làm nữa " cô đỡ nàng ngồi dậy nói
Nàng dụi dụi mắt nhìn cô rồi ngáp một cái nói " lại đi làm "
Cô cười hỏi " chị có muốn lên công ty cùng em nữa không? "
Hai mắt nàng sáng lên tỉnh ngủ lia lịa gật đầu rồi chạy đi vệ sinh cá nhân
Xong xui nàng chạy ra bay lên lưng cô nói " cổng chị đi "
Cô cười cổng nàng đi xuống lầu rồi vào nhà bếp, cô và nàng cùng nhau ngồi ăn vui vẻ
Nàng hôm nay lại đến công ty cùng cô, nàng ngồi trong lòng cô xem cô làm
Cô đang đánh máy thì một tay duy chuyển đến vòng 1 nàng rồi để im ở đó
Nàng quá quen với việc này rồi, cô nhìn xuống nàng nhìn thấy vòng 1 nàng nhấp nhô
Cô thật sự không thể chiệu nổi nhưng gán kìm chế, hơi thở cô dồn dập đến khó chiệu
Nàng cảm thấy cô đang thở không được thông nghĩ coi đang bệnh liền lo lắng ngước lên hỏi " em bị làm sao thế Lan Ngọc? "
Cô nhìn nàng cố gượng cười lắc đầu ý không sao, nàng thấy cô đang thở không thông mà hỏi tới không sao liền khó chiệu
Nàng liền đứng dậy nay lại mặc váy ngắn dùi nàng lộ ra cô càng hít thở không thông hơn nữa
Hơi thở cô khó chiệu, người cô nóng ran như bị thiêu đốt ở bên trong
Nàng lấy nước cho cô uống, cô cầm nhanh ly nước uống một cái ực liền hết một ly
Nhưng cô vẫn y vậy không đơ hơn tí nào, khi đến đỉnh điểm cô tắt máy tính đứng dậy kéo nàng lại sofa đè nàng ra
Cô ngấu nghiến hôn vào môi nàng rồi kéo áo nàng xuống xoa nắn vòng 1 nàng
Nàng nhăn mặt lấy tay vỗ vỗ vào lưng cô, nàng khó thở vì cô cứ hôn nàng
Cô thật sự không thể chiệu nổi nữa đứng dậy bế nàng vào phòng nghĩ ngơi và khoá cửa lại
Cô đè nàng ra giường cởi đồ mình ra rồi lại hôn vào môi nàng
Hai tay kéo váy nàng xuống, lúc này cả hai thân mình không một mảnh vải che thân
Cả hai lăn qua lộn lại một lúc thì cũng đã thấm mệt, cô cho nàng nằm trên giường mình ngủ
Cô mặc đồ chỉnh chu rồi lại ra ngoài làm, nàng ngủ được 2 tiếng cũng đã thức, nàng không thấy cô nằm bên cạnh liền bật dậy mặc đồ dô đi ra ngoài
Nàng mệt mỏi chui vào lòng cô ngồi nói " em ác quá, làm không lo làm mà cứ vậy mãi "
Cô cười ôm nàng nói " ai mượn mặc đồ sexy cho người ta thèm chi "
Nàng bĩu môi ngồi tựa vào người cô và bấm điện thoại
Tới giờ ăn trưa cô và nàng tay nắm tay vào cantin ở công ty
Cô lấy cơm cho nàng và mình, nàng cười nhìn cô nói
" ngon quá ta "
Cô cười xoa đầu nàng nói " ăn nhiều vào, nay ốm quá ốm rồi đó "
Nàng gật đầu rồi cùng cô vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ
Cứ như thế cả hai lúc nào cũng dính nhau như sam không thể tách rời được nữa bước
Đi đâu cũng có nhau cho đến một ngày...
" mẹ à con yêu em ấy mà em con không muốn lấy chồng đâu mẹ " nàng khóc lóc bị mẹ mình lôi kéo nói
" gia đình này không chấp nhận một đứa đồng tính, mày mau lấy chồng cho tao " mẹ nàng cáo gất kéo nàng đi
Cô chạy tới kéo nàng ôm chặt vào lòng nói " cô ơi con xin cô, con và chị ấy yêu nhau là thật mà, cô đừng bất chị ấy lấy chồng mà cô "
Mẹ nàng đi tới tính lôi nàng đi nàng liền núp phía sau cô, cô liền quì xuống khóc lóc vang xin
" cô ơi con xin cô mà, đừng chia rẽ hai đứa tụi con mà cô, con có thể lo chị ấy mọi thứ mà cô, con xin cô mà cô "
Mẹ nàng vẫn không đồng ý lôi nàng lên một chiếc xe hơi đợi sẵn
" Lan Ngọc, Lan Ngọc " nàng khóc kêu tên cô
Cô cố gắng lái xe đuổi theo, tới nhà nàng liền bị chặn lại và tạt nước nhưng cô không muốn rời đi vẫn đứng im đó
" mẹ ơi mau mở cửa cho con đi mà mẹ, con không nuốn lấy chồng đâu mà " nàng khóc đập cửa phòng
" mày mau ở yên trong đó không tao giết cái con kia đó " mẹ này nói vọng vào
" mẹ không được làm hại em ấy, mẹ làm hại em ấy con sống chết với mẹ luôn đó " nàng đập mạnh cửa nói
" tao đẻ mày ra mày chỉ vì con đó mà mày đối xử với tao như vậy đó hả Lâm Vỹ Dạ? " mẹ nàng mở cửa đi vào chỉ tay vào mặt nàng nói
Nàng khóc nhìn mẹ mình nói " mẹ đẻ con ra mẹ có nuôi con được ngày nào không mà mẹ nói, à cũng có đó mẹ có nuôi con lên 5 tuổi rồi mẹ bắt con đi bán vé số mang tiền về cho mẹ, tới năm con lớp 5 con mới được học chữ mà cũng đâu phải mẹ cho con học, tất cả là gia đình Lan Ngọc nuôi con khôn lớn cho con ăn học, tới cơm mẹ còn không cho con ăn thì mẹ kể công gì? "
Mẹ nàng tán mạnh vào mặt nàng tức giận nói " mày con tao, tao nói gì mày phải nghe, tao đặt đâu mày ngồi đó, mày cãi lời tao không những tao tát mà tao còn có thể giết mình nữa đó "
Nàng cắn răng chiệu đựng mẹ mình cho đến ngày hôm nay...
Anh ta nhìn nàng cười nói " hôm nay em rất xinh đẹp "
Nàng chẳng thèm quan tâm đến anh ta, nàng nhìn xuống liền thấy cô ngồi ở phía cuối
Cả hai nhìn nhau nàng lại khóc rồi, cô mỉm cười nhìn nàng nhưng cũng không kìm được nước mắt
Nàng liền quăng vội bó hoa chạy nhanh về phía cô, đã 3 tháng rồi nàng chẳng được gặp cô
Nàng nhớ cô lắm, cô bất ngờ vì nhìn thấy nàng chạy về hướng mình, cô liền đứng dậy nàng liền chạy tới ôm chặt cô khóc
Cô ôm nàng nói " ngoan Lâm Vỹ Dạ đừng khóc, hôm nay ngày vui của chị đó đừng khóc mà "
" không vui khi người trên lễ đường không phải là em " nàng ôm chặt cô khóc nói
Tất cả mọi người ở buổi đám cưới nhìn ngơ ngác rồi bàn tán xôn xao
Mẹ nàng đi tới ý muốn tách hai người ra nhưng không thể vì bị chú rễ cản lại
Chú rễ nhìn mẹ nàng nói " suốt khoảng thời gian bên Dạ con biết Dạ không hề yêu con, người cô ấy yêu là Lan Ngọc, chính con đã gọi Lan Ngọc đến, con nghĩ bác không nên chia rẽ họ, dù có ra sao họ vẫn luôn hướng về nhau thôi "
Anh ta đi xuống hướng hai người đặt bó hoa vào tay cô nói " Dạ nhớ cô nhiều lắm đó, hãy cùng Dạ nắm chặt tay nhau bước lên lễ đường đi, ngày hôm nay dành cho hai người đó "
Cô cười gật đầu nói " cảm ơn anh đã hiểu cho tôi "
Anh ta gật đầu rồi ngồi xuống ghế cạnh ba mẹ mình, anh đã nói trước điều này với ba mẹ mình nên ông bà không có gì bất ngờ và chúc mừng cho cô và nàng
Cả hai khác tay nhau đi lên lễ đường, nhìn họ thật đẹp đôi, ánh mắt dành cho nàng ai nhìn vào cũng đủ biết họ yêu nhau đến cỡ nào
Mọi người đứng vậy cùng nhau vỗ tay chúc mừng hai người nhưng chỉ có một người đang rất tức giận
Không ai khác là mẹ nàng, bà ta thật sự không thích mối quan hệ này nhưng cũng không thể ngăn cản vì một mình bà ta không làm lại tất cả mọi người ở đây
Làm lễ và đưa ra những câu yêu thương dành cho nhau, cô liền nghiên đầu hôn vào môi nàng
Hạnh phúc hay không là do cả hai có cố gắng cùng nhau vượt qua khó khăn hay không? Có cố gắng cùng nhau vượt qua gào cản của gia đình hay không? Dù cho thế nào nếu luôn có nhau mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp, ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc nhưng nếu không cùng nhau thì mọi chuyện sẽ đi ngược lại, chính tôi đã vì gào cản gia đình mà đánh mất đi người tôi yêu, tôi đau chứ nhưng tôi còn quá nhỏ để cãi lời mẹ một người nuôi dạy tôi từ nhỏ đến lớn, dù có như nào tôi cũng không thể chọn chữ tình đặt hàng đầu ở chứ hiếu, nhiều người chắc chắn cũng như tôi, đắng đo suy nghĩ lắm chứ😊
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip