CHAP 7: NGÀY THỨ 2

-Cậu lại đợi tớ à?_ Yết nhìn Nhân Mã đang đứng trực ngay cổng nhà mình.

-Ừ, nhiệm vụ của bạn trai mà, hay cậu không thích ư?_ Nhân Mã bĩu môi nhìn Yết chớp chớp.

-Không phải vậy đâu. Tại... tại tớ không muốn phiền cậu thôi. Đằng nào thì cậu đi sớm để đi học mà lại vì tớ mà đi học muộn thì tớ cảm thấy có lỗi lắm_ Yết đẩy cái mặt Mã sang 1 bên rồi nói.

-Ờ! Phải đấy. Cậu lúc nào cũng chậm hết. Chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tớ rất rất nhiều gòy_ Mã trả lời thẳng thắn, trách móc Yết.

-Nhưng tớ là bạn trai cậu mà, đâu thể vì thế mà bỏ cậu ư? Phải có trách nhiệm quản lý cậu thay mẹ cậu chứ. Còn nếu cậu thấy mình chậm ảnh hưởng đến tớ thế thì làm nhanh lên... vì bây giờ cậu có bạn trai rồi mà, phải không Thiên Yết_ Mã nói rồi nở nụ cười sáng rực nhìn Yết.

Khi nghe đến đây, Yết cảm thấy ấm lắm, đôi mắt ngước lên nhìn con người kia đang cười tươi rói khiến trái tim cô lên tiếng không ngừng.

-Ừ... tớ biết rồi_ cô nhìn Mã trả lời vui vẻ.

-Cảm động lắm đúng không? Thơm tớ 1 cái đi... _Mã gian manh nhìn Yết rồi cúi xuống ghé má lại gần Yết.

-Cậu vậy mà được à... thật là..._ Yết nói rồi quay mặt đi, ngồi lên chiếc xe máy của Mã.

-Không hôn ư? Yết à... cậu lạnh lùng với bạn trai cậu quá đấy_ Nhân Mã thất vọng, ngoan ngoãn ngồi lên xe.

-Cậu có đi không? Muộn học đấy_ Yết đánh lạc chủ đề nói với Mã.

-Rồi, rồi. Thưa công chúa của tôi ạ.

Và bên trong ngôi nhà, nơi cửa sổ phòng trên, đã có người nhìn thấy tất cả...

___☆☆☆___

Tan học...

-Yết à... yết ơi... _Nhân Mã nũng nịu gọi.

-Gì vậy? Cậu có thôi cái cách gọi ngọt ấy không hã? Tớ ngượng quá_ Yết khó chịu nhìn Mã ngại ngùng nói.

-Vậy ư? Ngượng lắm ư?

-Ờ... ngượng lắm, nên thôi đi.

-Vậy hã? Vậy thì..._ Nhân Mã đứng lại hít hơi.

-Cậu làm gì vậy?_ Yết nhìn Mã ngạc nhiên hỏi.

-YẾT À... CẬU LÀ BẠN GÁI TỚ ĐẤY_ Nhân Mã hét lớn trước sự ngỡ ngàng của Yết rồi mỉm cười.

Bao con mắt đổ dồn về hai con người đang đứng. Một người con trai hét lớn với nụ cười tươi rói, còn người kia thì bối rối khẽ đỏ không biết nói gì. "Ước gì có cái hố cho mình chui xuống" Thiên Yết nghĩ thầm, cúi mặt xuống đất.
-Này... đỡ hơn chưa, hết ngại gòy phải không? _ Mã ngây thơ nói với Yết.

-Cậu... hết cái gì chứ! Cậu khiến tớ ngại thêm thì có_ gương mặt Yết lúc này đang đỏ như cà chua cùng với đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn Mã chút giận.

Chụt...

Mã nhanh nhẹn đẩy người hôn vào má Thiên Yết 1 cái.

-Bạn gái tớ dễ thương chưa này, thương cậu không hết đâu_ Mã nói và xoa đầu Yết.

Lúc này, Yết cảm thấy tim mình đã loạn nhịp rất rõ ràng. Ngưỡng ngùng cô nói:

-Cậu... đáng ghét_ Yết tức giận bỏ đi.

-Này, tớ chưa lấy xe mà, đợi với..._ Mã hét lên rồi chạy nhanh vào nhà xe.

Để đằng sau là bao đứa con gái nhìn nãy giờ. Họ đang tỏa ra một bầu không khí tức giận, ghen tị với Thiên Yết vì không có được sự quan tâm gì ở Nhân Mã.

Trở về với cặp đôi của chúng ta... Mã chạy chiếc xe máy phóng ra ngoài, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc anh chạy lại...

-Yết à... lên xe đi_ Mã chạy chậm theo Yết nói.

-...

-Cậu đừng giận mà, lên xe đi tớ chở về_ Mã nhìn Yết khẽ buồn.

-Không, tớ tự đi về.

-Thôi mà, đừng giận nữa. Cậu không lên là tớ hét nữa đấy, bạn gái à... _ Mã cười gian manh, mắt long lanh nhìn Yết.
Yết nhìn... rồi ngoan ngoãn ngồi lên xe.

-Tớ còn giận cậu đấy, chưa hết đâu _ Yết đỏ mặt.

-Dạ, thần biết thưa công chúa_ Mã cười rồi nhìn Yết. "Dễ thương quá đát rồi đấy, cậu chỉ được là của tớ thôi đó, Thiên Yết".

___☆☆☆___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip