chap 3
:v ta thực sự rất thích ChanBaek nhưng mà ta k thích ngược chúng nó đâu huhu *chấm nước mắt *
Nào giờ hãy bắt đầu ngược chúng nó muahahah :v
Chap 3: Quyết định
- " Tôi thích ...thích Phác Xán Liệt "
Cậu cắn chặt môi dưới hướng giám đốc công ty mà nói. Mặt vẫn cúi gằm, cả thân thể nhỏ bé không ngừng run rẩy.
- " Bốp "
Phác Xán Liệt vẫn lạnh lùng như trước nhưng trong lòng đang dâng lên một cỗ bực tức mạnh mẽ. Hắn không lưu tình giáng mạnh một tát vào má cậu.
Biện Bạch Hiền không chống cự, đúng hơn là không còn sức lực mà tránh né cái tát không một chút lưu tình của hắn. Sốt cao còn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, hạ thể vẫn đau nhức không thôi.
- " Câm miệng! "
Hắn tức giận nắm cổ áo cậu. Không màng đến cánh môi nhỏ bé của cậu vì hành động bạo lực lúc đấy của hắn làm cho ứa máu tươi.
- " Bình tĩnh "
Giám đốc tách tay Phác Xán Liệt ra khỏi cậu, gã đẩy hắn ra một bên rồi tiến sát lại gần cậu. Gã túm tóc cậu, giật mạnh về phía sau.
- " Tao bảo mày giải thích rõ! "
Gã là thế, kiếm nhiều tiền cho gã, kiếm tiếng tăm cho công ty gã thì sẽ được gã lăng sê đến tật trời nhưng mà dám làm ô danh công ty gã, gã sẽ làm ra chuyện gì cũng không thể biết trước được. Giết người ư? Gã đã giết rất nhiều người rồi chẳng lẽ lại không dám phanh thây một Biện Bạch Hiền nhỏ bé?
- " Ư...là do tôi...tất cả...tất cả là do tôi "
Cậu đau đớn, nói cũng chẳng thành tiếng, đầu óc choáng váng, cổ họng khô không khốc.
Gã thả tóc cậu ra, ngữ khí lạnh lùng gầm lên.
- " Thế bây giờ mày tính làm thế nào đây? "
- " Tôi...tôi sẽ đền bù "
Cậu bắt đầu nức nở, quỳ xuống dưới chân cầu xin gã, hai tay chắp lạy rất khẩn khoản cùng đáng thương.
Phác Xán Liệt cũng có chút động lòng, dù sao hắn cũng là người cùng cậu lớn lên từ nhỏ. Có là sắt đá cũng phải đau lòng huống chi, hắn không phải người có con tim chỉ là một khối đá lạnh như băng chỉ biết đập.
- " Tôi ...tôi sẽ ..."
Mặt cậu lại càng cúi thấp, sợ hãi lí nhí giải thích lại bị gã cắt ngang.
- " Mày còn gì mà hứa với hẹn à? Biện Bạch Hiền a Biện Bạch Hiền mày muốn tao xí xoá chuyện này cho mày không? "
Gã túm cổ áo cậu, cố tỏ ra thị uy với con người nhỏ bé kia. Thì ra con người ta vẫn luôn là thế, luôn luôn muốn chèn ép những người thấp cổ bé họng hơn mình.
- " Tôi... muốn xin ngài tha cho tôi...lần này "
Gã liếc mắt khinh bỉ về phía thân ảnh nhỏ bé đang quỳ rạp dưới đất kia nhếch môi mỏng lên.- " Vậy mày hãy cút khỏi công ty đi. Tao sẽ không bắt mày phải bồi thường tổn thất "Chưa kịp để cậu trả lời, gã đã đáp một đồng xu lẻ về phía cậu.
- " Còn đây là tiền trả cho một đêm của Phác Xán Liệt "
Hắn đứng một bên xem kịch vui cũng không khỏi cảm thán giám đốc công ty này đúng là cầm thú cũng chẳng sánh bằng. Nhưng mà hắn cũng chẳng muốn can thiệp, tại vì tất cả là do cậu, là lỗi của Biện Bạch Hiền.Cậu vẫn khóc, nước mắt thấm đẫm khuôn mặt nhỏ. Bởi vậy, trong mắt hắn bây giờ cậu chông rất kinh tởm. Nam nhi đại trượng phu gì mà động cái đã khóc, ẻo lả hết sức. Phác Xán Liệt không ghét đồng tính luyến ái mà là hắn cực khinh miệt những con người như thế. Nghĩ thôi đã thấy ghê tởm cả người rồi.Biện Bạch Hiền muốn cầu xin thêm nhưng lại bị gã lôi cổ ra ngoài. Tựa vào hành lang khóc một lúc lâu, tại sao cậu lại kém cỏi cùng ngu ngốc như vậy chứ? Lúc nào gặp chuyện cũng chỉ biết khóc cùng rơi lệ. Thật là vô dụng mà!Cắn chặt khớp hàm để át đi tiếng thút thít trong cổ họng, cậu trở về phòng dọn chút đồ đạc của mình. Ngắm nghía căn phòng thật lâu mới có thể rời đi. Đây là nơi duy nhất cậu không phải đứng từ xa cũng có thể nhìn thấy hắn giờ phải đi cũng có chút tiếc nuối với nơi đã gắn bó với mình hơn bốn năm này.Cậu xách balô, không một lời từ biệt mà ra đi. Còn chốn nào cho cậu dung thân không? Đúng rồi, khi con người ta lạc lõng và mất phương hướng nhất thì gia đình có lẽ là nơi mình nên về nhất. Nghĩ vậy, cậu rảo bước trên con đường quen thuộc muốn về nhà. Nhưng dì cùng cha có chán ghét đuổi cậu đi không? Nghĩ đến đây, cậu không khỏi cười khổ, đã bao giờ họ thôi chán ghét cậu đâu?Và Biện Bạch Hiền đã nghĩ đúng vừa bước chân vào nhà, cậu đã bị cha cầm chổi đuổi đi.
- " Mày còn về đây làm gì? Thật xấu mặt mà! "
Ông ta vừa mắng vừa cầm chổi quật vào người cậu.
- " Đồ điếm nhà mày! Còn không mau cút khỏi nhà chúng ta! "
Dì vừa thấy cậu đã nhảy vào quát mắng, mụ trợn mắt , nhe hàm mà chửi tới tấp.
- " Chồng của em gái mà cũng muốn cướp à? Đúng là ghê gớm mà! Cút cho khuất mắt tao "Mắng cũng chán rồi, đánh cũng đã tay rồi mới đẩy cậu ra khỏi nhà.Cậu khoác balô trên lưng, trời bắt đầu đổ mưa thật to.
Cậu khóc, từ bao giờ một con người quật cường dù bị người khác chà đạp cũng không rơi lấy một giọt lệ như cậu lại trở thành yếu đuối như vậy?Năm năm tuổi bị ra đứng đường với baba cậu cũng không khóc còn lau đi nước mắt cho baba. Năm bảy tuổi bị người ta vu oan là ăn trộm cũng nhẫn nhịn mà không để mình rơi một giọt nước mắt nào. Năm mười tuổi baba mất, cậu phải đến ở với cha cùng dì dù bị đánh đập mỗi ngày cũng không tỏ ra yếu đuối như bây giờ.Lần đầu tiên cậu khóc kể từ khi chuyển đến đây là khi nhìn thấy hắn vì tiện tay bảo vệ mình mà tay bị chảy rất nhiều máu. Biện Bạch Hiền đã yêu Phác Xán Liệt từ cái nhìn đầu tiên. Bị cuốn hút bởi vẻ kiêu ngạo , lạnh lùng của hắn. Nhưng mà là sao cậu có thể xứng với hắn đây?Hắn khinh bỉ cậu còn không hết nữa là.Cậu đi dưới màn mưa lớn, đầu có chút ong ong rồi trước mắt biến thành một mảng màu đen đáng sợ.
Cuộc sống của Biện Bạch Hiền là một chuỗi những ngày dài đầy đau khổ: tình bạn, tình thân và Phác Xán Liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip