Phần 6: tôi là tôi

Cho tới thời điểm này thì cái hâm, cái điên, mọi cái dở hơi của tôi đã bộc lộ hết tại vì cô đã biết...tôi là tôi.
Hôm đó ở trường có một buổi học về giáo dục giới tính ( hay đại loại thế ). Khi chơi trò chơi ai làm sai thì bị đứng lên bục để cho các thầy ấy hỏi, và chẳng cần phải nói thì các bạn cũng đoán là tôi là một trong số bị gọi lên rồi đúng không ? Tại nếu tôi không bị gọi lên thì sẽ làm gì có tin nhắn từ cô gửi cho tôi, mà không có tin nhắn từ cô gửi cho tôi thì làm gì có cái để kể nhỉ ? Buổi tối hôm đó tôi giật mình, quăng cả điện thoại vì một tin nhắn từ cô:
- Hôm nay ngại đỏ bừng mặt em ha ?
Trời ơi, khi nhận được tin nhắn đó cái cảm xúc của tôi...tả thế nào cũng không biết chỉ biết lúc đó tôi kiểu sợ sợ này, hơi ngại, sốc !!! Tôi cố bình tĩnh lấy lại điện thoại và nhắn lại cho cô:
- Cô đang nói gì vậy, em không biết gì hết đâu nhaaa !!
Đó là một câu đầy sơ hở, cô lại nhắn lại:
- Hôm nay ngắm mấy đứa mặt đỏ bừng trên sân khấu !
- Buổi học bổ ích em ha ?
Khi đọc tin nhắn này thì tôi có gọi là " sướng sương sương " tại vì thấy chữ " ngắm " kìa, nhưng điều đó khiến tôi chưa hết sửng sốt. Tôi nhắn lại cho cô:
- Bây giờ mặt em cũng đỏ, sao cô đoán được ra em ?
Cô lại bật một câu, câu này thì tôi có chuẩn bị tinh thần từ hôm đầu nhắn tin cho cô và khi thấy nụ cười như " xiên xần " ấy:
- Cô biết lâu rùi, nhưng mặc kệ em đấy thôi!
Dù biết sẽ chẳng còn cách nào để chối bỏ nhưng tôi vẫn lì lợm:
- Biết đâu cô sai ?
- Cũng có thể!! cơ mà không quan trọng, nhưng em cứ bí ẩn thế lại hay! Thôi cô đi nghỉ đây, không lại bị tịch thu điện thoại!
Trời ạ, sắp già đến nơi rồi mà vẫn còn bị thu điện thoại(chồng thu). Không chịu nổi nữa, tôi đành nhắn lại với cô khi vài giờ nữa trôi qua:
- Cô đoán đúng rồi đấy !! Em là em đấy !
Và giờ thì tôi đang suy nghĩ làm sao để có thể không ngại khi gặp cô. Nhưng tôi chợt nhớ tới mai là thứ tư, ngày nghỉ của cô, vậy là không lo một ngày.
Ngày hôm sau tới, tôi vẫn bình thản đi vài lớp ngồi. Nó kéo dài không được bao lâu, tôi giật nảy mình khi thấy cô, may mà cô không nhìn vào tôi. Khi đó tôi chỉ muốn chui suống đất ở với giun sán gì cũng được, khi cô đi rồi tôi mới bình tĩnh trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #côtrò