3.Tớ ở đây, đừng cố mạnh mẽ một mình nữa!


Sau tất cả những bất công ngay trong chính ngôi nhà của mình, An Hạ từng ngây thơ nghĩ rằng ít nhất trường học sẽ là nơi em tìm được một chút bình yên - một nơi không có lạnh lẽo, không có những ánh nhìn coi thường hay những lời nói như kim đâm vào tim...Nhưng hóa ra, thế giới ngoài kia cũng chưa từng dịu dàng với một đứa trẻ không có ai đứng sau bảo vệ.
Mọi chuyện bắt đầu từ những điều rất nhỏ có thể là ánh mắt khinh khỉnh khi cô trả lời đúng một câu hỏi khó trong lớp; hay tiếng xì xào sau lưng mỗi lần cô được giáo viên khen. Rồi đến một ngày, sự ghét bỏ ấy không còn giấu sau những lời mỉa mai nữa - mà hiện rõ trong từng hành động cay nghiệt.
Hôm ấy là một ngày mưa, cơn mưa rả rích kéo dài như thể ông trời cũng tiếc thương cho một nỗi đau nào đó chẳng thể gọi tên. Sân trường vắng lặng đến lạ, lũ học sinh chẳng buồn ra ngoài vì cái lạnh tê tái cuối đông. An Hạ vừa bước ra khỏi lớp để đến phòng thư viện thì một cái chân bất ngờ đưa ra. Cô ngã khuỵu xuống sàn gạch lạnh buốt, tập vở trên tay văng ra, những tờ giấy trắng bay lả tả khắp hành lang.
Một tràng cười chói tai vang lên.
"Ơ kìa, học bá ngã rồi kìa, có đau không đó~?"
Một giọng nói chua chát vang lên, ngọt như đường nhưng bén như dao.
An Hạ ngẩng đầu, ánh mắt vô thức tìm kiếm ai đó có thể giúp mình. Nhưng tất cả những gì cô thấy chỉ là vài người bạn cùng lớp quay lưng đi thật nhanh, giả vờ như không nhìn thấy.
Một cô gái bước tới, tóc buộc cao, áo đồng phục được vuốt phẳng phiu như thể chính cô mới là tiêu chuẩn của mọi sự hoàn hảo. Cô ta cúi xuống, nhặt tập vở của An Hạ, nhưng thay vì đưa trả, cô ta lại lật từng trang ra, giễu cợt:
"Trời ơi, chữ đẹp ghê ha ~ Mà cũng tiếc, giỏi thế mà chẳng ai thương. Ở nhà thì bị ghét bỏ , đến trường thì chẳng ai ưa."
Tiếng cười khúc khích vang lên quanh cô. Một người khác thì thản nhiên lấy chân giẫm lên tờ giấy An Hạ đang định nhặt.
"Mày đừng tưởng học giỏi là sẽ được tôn trọng. Loại như mày, chỉ khiến người ta chướng mắt."
An Hạ siết chặt tay, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay ướt mồ hôi. Cô không nói gì, cũng không cãi lại. Cô chỉ lặng lẽ nhặt từng tờ giấy, lau sạch vết bẩn dính trên góc trang như thể đó là điều duy nhất cô có thể kiểm soát trong cuộc sống này.
Gió lạnh luồn qua hành lang, thổi tung mái tóc cô, vài sợi còn dính chặt vào gò má lạnh ngắt. Mưa tạt vào mặt, nhưng cô chẳng buồn lau đi.Cũng chẳng ai biết, giữa những giọt mưa ấy có lẫn một chút gì khác.
Cô đứng đó, thẳng lưng, ánh mắt không chút lay động. Không khóc! Cô chưa từng cho phép bản thân rơi nước mắt trước ai - kể cả khi trái tim đang đau đến nghẹt thở.
Ngoài mặt là kiên cường, là lạnh nhạt, là im lặng nhưng bên trong, là một nỗi đau được cô giấu kỹ dưới lớp mặt nạ bình thản.Mỗi bước đi là một lần trái tim rạn thêm, nhưng chưa lần nào cô dừng lại để yếu lòng. Người ta nói cô lạnh lùng, vô cảm , chẳng một ai biết rằng đó là cách duy nhất để cô tự cứu lấy mình.
Cô vẫn đứng đó, lặng im như một cái bóng bị bỏ rơi giữa hành lang ồn ào, mặc cho những lời dèm pha cứ như kim đâm từng chút vào lòng.
Và rồi, như một cơn gió bất ngờ, những tiếng bước chân chắc nịch vang lên, phá vỡ bức tường im lặng xung quanh cô. Khi cô ngẩng lên, ánh mắt vẫn lạnh lùng không hề dao động, chỉ thấy một bóng dáng đứng đó, không phải ai khác mà là Ngọc Linh - người bạn thân duy nhất của cô, người đã quen với từng nỗi đau, từng sự im lặng mà cô phải chịu đựng.
Cô ấy mặc đồng phục, nhưng không giống ai. Bộ váy ấy ôm lấy cơ thể cô một cách hoàn hảo, như thể nó được may riêng cho cô, tôn lên từng đường cong một cách nhẹ nhàng, không hề lộ liễu. Những chi tiết nhỏ như chiếc cổ áo gọn gàng hay đôi giày vừa vặn càng khiến cô nổi bật. Dù không có trang sức đắt tiền hay những thứ xa hoa, nhưng cách cô đứng, cách cô di chuyển, đều khiến mọi người phải tự hỏi liệu đây có phải là một cô gái bình thường?
Cô ấy bước tới như một cơn gió ngược chiều, đứng cạnh cô, kiêu hãnh và lặng lẽ. Chỉ cần một sự hiện diện ấy thôi cũng đủ khiến tất cả những người ở đó im bặt. Bọn họ nhìn nhau, rồi lần lượt quay người bước vào lớp - không ai dám nói thêm lời nào. Tâm Nhi tức lắm mà chẳng thể làm gì bởi ai cũng biết Ngọc Linh là kiểu người không dễ chọc vào, nhất là khi cô đang giận.
Ngọc Linh, với phong thái đầy kiêu hãnh, bước đến gần, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng. Cô ấy mang khí chất của một người luôn đứng ở vị trí cao hơn - mạnh mẽ, tự tin, và toát lên vẻ giàu có không cần phô trương. Thế nhưng, mỗi khi đối diện với An Hạ, lại dịu dàng, thương cảm đến lạ, như thể mọi góc cạnh sắc bén đều được xoa dịu bởi sự ấm áp trong ánh mắt.
Ngọc Linh vươn tay, nắm lấy tay cô, giọng điệu vừa đanh đá nhưng lại đầy sự lo lắng:
"Đừng có giả vờ nữa, An Hạ. Mày nghĩ mấy đứa kia không nhìn thấy sao? Mày mạnh mẽ thế nào cũng được, nhưng đừng để mình cứ thế mà gục ngã trong im lặng. Tao không thể để mày như thế này mãi được"
An Hạ khẽ siết chặt lấy tay Ngọc Linh, ánh mắt trầm lặng nhưng chứa đầy sự mệt mỏi, giọng cô nhẹ nhàng, như cơn gió thoảng qua, nhàn nhạt nói: "Đừng!"
" Làm ơn đừng cứ im lặng như vậy, tao lo lắm! Nếu mày muốn khóc thì cứ khóc đi , đừng có lúc nào cũng để trong lòng "Ngọc Linh nói, giọng đầy sự lo lắng, đôi tay vẫn nắm chặt lấy tay Diệp An Hạ, như thể cô không thể chịu đựng nổi việc nhìn cô bạn im lặng mà đau đớn nữa.
Diệp An Hạ chỉ đứng đó, ánh mắt vẫn lạnh lùng, nhưng sâu trong đôi mắt ấy là một nỗi đau quá lớn mà cô đã cố gắng che giấu. Cô không đáp lại, chỉ khẽ siết chặt tay Ngọc Linh hơn, như để tìm một chút điểm tựa.
Cô không khóc. Dù trái tim đang vỡ vụn, nhưng cô vẫn đứng vững, không để nước mắt rơi. Nhưng cái ôm, cái siết tay ấy, chính là cách cô truyền tải tất cả những gì mình không thể nói thành lời. Bên ngoài, cô vẫn là cô gái mạnh mẽ, kiên cường, nhưng bên trong, là một mảnh vỡ mà không ai thấy được.
Ngọc Linh vẫn đứng đó để An Hạ dựa vào, im lặng nhìn cô, không nói một lời. Cô hiểu rõ cảm xúc của An Hạ lúc này - dù có gặng hỏi, chưa chắc cô ấy đã nói ra. Tất cả những gì Ngọc Linh có thể làm lúc này chỉ là đứng yên, bất lực nhìn bạn mình đau đớn mà không thể làm gì hơn. Cảm giác không thể giúp đỡ, chỉ có thể bất lực đứng đó nhìn người bạn thân yêu dấu chịu đựng một mình, khiến lòng cô quặn thắt.
"Ngọc Linh vẫn luôn như vậy, luôn xuất hiện những lúc cô cần nhất, khiến cô không còn cảm giác hoàn toàn đơn độc ."

_______________________________________The end__________________________________________

Tui đang phân vân : 1 là Ngọc Linh có 1 thứ tình cảm trên tình bạn với An Hạ
2 là Ngọc Linh được giáo dục cẩn thận từ bé,có sự bao dung, hiền lành y như bố mẹ mình ,kết hợp với việc thấy được những điều sai trái của những người bắt nạt An Hạ nên muốn bảo vệ, chia sẻ với cô .( Trường hợp này là Ngọc Linh biết về hoàn cảnh của An Hạ rồi nha )

Mấy bà vote đi mấy bà muốn cái nào ???

Cái nào được nhiều vote hơn thì tui sẽ viết cái đó nha

Byeee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hônnhan