4.Lạnh Lẽo Và Ánh Sáng
"Mày không sai, An Hạ à. Chỉ trách cái thế giới này cố gắng vặn vẹo mày theo cách nó muốn."
An Hạ cụp mắt, hàng mi dài rung nhẹ, mắt đỏ hoe nhưng cô vẫn cố cắn chặt môi để ngăn những giọt nước mắt rơi xuống.
"Tao không hiểu... tại sao họ lại ghét tao đến vậy."
Bạn thân thở ra, đặt tay lên vai cô, ánh mắt kiên định:
"Vì mày không giống họ. Vì mày vẫn đứng thẳng trong khi họ phải cúi đầu. Người ta luôn ghét thứ mình không thể bằng được."
Một cơn gió nhẹ lướt qua, thổi tung mấy sợi tóc rối bên má An Hạ. Cô khẽ quay sang bạn mình, vẫn chỉ có người ấy sau bao nhiêu tổn thương vẫn giúp đôi mắt của cô dường như có ánh sáng.
"Tao mệt cho tao dựa vào vai mày một chút được không...."
Bạn thân khẽ cười, ánh mắt lấp lánh:
" Nếu mệt thì cứ dựa vào vai tao mà khóc nhưng hứa với tao chỉ hôm nay thôi ngày mai không được khóc nữa! "
" Mày khóc vì những người đó thật sự không đáng "
Cả hai ngồi đó, im lặng, không ai lên tiếng., chỉ có tiếng mưa rơi tí tách hòa cùng nhịp tim thổn thức. Bầu trời xám xịt như phủ một lớp tro buồn, từng hạt mưa nặng trĩu rơi đều xuống mặt đất lạnh lẽo. Gió lùa qua hàng cây trụi lá, cuốn theo cái lạnh ẩm ướt len lỏi vào da thịt. Mưa không lớn, nhưng đủ để khiến lòng người thêm chùng xuống. Trong khoảng không tĩnh lặng ấy, nỗi buồn như ngưng đọng giữa bầu trời và mặt đất, phản chiếu trong ánh mắt vẫn còn đỏ hoe của An Hạ.
Một lúc sau, An Hạ khẽ gật đầu:
"Tao hứa với mày tao sẽ không gục nữa...không khóc vì những người đó nữa "
Ngọc Linh cười nhẹ đưa ngón út đến trước mắt cô, cô hiểu ý móc ngoéo với cô ấy.
"Ừ. Vậy từ bây giờ, sống vì chính mày. Tao luôn ở đây."
"Cười lên, mày cười đẹp lắm!"
Tiếng trống vang lên dồn dập, âm thanh mạnh mẽ như xé toạc không gian im lìm. Mỗi tiếng trống vang lên như một nhịp đập của trái tim, đều đặn nhưng đầy mạnh mẽ, như muốn thúc giục mọi thứ xung quanh bừng tỉnh. Tiếng trống không chỉ vang vọng trong không gian mà còn dội thẳng vào lòng người, kéo theo một cảm giác căng thẳng, hồi hộp. Những tiếng trống dồn dập như cuốn theo từng bước chân, như lời nhắc nhở rằng không thể trốn chạy khỏi những gì đã và đang đến.
Cả hai vội vã đứng dậy, bước nhanh vào lớp. Tiếng trống vẫn vang lên, càng lúc càng dồn dập, như thúc giục họ không thể chần chừ thêm nữa. Mỗi bước chân đều in hằn trong không khí căng thẳng, như thể thời gian đang trôi nhanh hơn bao giờ hết. Cánh cửa lớp mở ra, ánh mắt của mọi người trong lớp bất giác dừng lại nhìn họ, nhưng không ai lên tiếng. An Hạ và Ngọc Linh lặng lẽ bước vào, lẫn vào đám đông, từng nhịp tim vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh.
Kết thúc 2 tiết học cũng là lúc cô trở về nhà.
An Hạ lặng lẽ bước qua cánh cổng nhà.
Trong phòng khách, cha cô đang ngồi xem tin tức, tay cầm ly rượu vang đỏ. Mẹ kế thì lướt điện thoại, thỉnh thoảng bật cười khe khẽ với những tin nhắn chẳng biết từ ai.
Không ai ngẩng lên nhìn cô.
Cũng chẳng ai hỏi vì sao cổ áo đồng phục của cô bị xé, tóc rối tung, đầu gối trầy xước.
An Hạ dừng lại một giây. Dù đây không phải lần đầu, cô cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng lòng vẫn thắt lại như lần đầu.
Cô bước thẳng lên phòng, mở cửa thật khẽ, rồi đóng lại sau lưng.
Phòng của cô chỉ có ánh đèn bàn nhỏ hắt xuống trang vở trắng. Cô ngồi xuống, lấy quyển nhật ký cũ kỹ từ trong ngăn bàn, bìa da mềm đã ngả màu thời gian.
Mở trang mới, cây bút run nhẹ trong tay, rồi cô bắt đầu viết:
"Ngày...
"Bạn thân nói tôi nói không cần phải nhẫn nhịn nữa. Nhưng tôi chưa quen với việc 'sống cho mình'. Tôi đã quên cách làm điều đó từ lâu rồi."
"Không biết bao giờ mới kết thúc..."
"Nhưng có lẽ, chỉ cần còn một người tin tôi, tôi sẽ không bỏ cuộc."
Cô đặt bút xuống, tựa trán vào mặt bàn mát lạnh. Bên ngoài, tiếng gió lùa qua khe cửa sổ, mang theo cái lạnh đầu mùa.
Lạnh.Nhưng cái lạnh ấy chẳng là gì so với cảm giác đang quặn thắt trong tim cô lúc này. Không gian xung quanh dường như đã trở nên lạnh lẽo, thấm vào từng làn da, nhưng sự tê buốt trong lòng An Hạ mới là điều cô không thể chịu đựng nổi. Cái giá lạnh bên ngoài chỉ là một phần nhỏ, còn nỗi đau trong trái tim cô, cứ âm ỉ quấn chặt lấy, khiến mọi thứ xung quanh như tan biến, chỉ còn lại sự tê tái của chính mình. Cái cảm giác trống rỗng, xót xa, và đau đớn ấy mới thực sự khiến cô thấy mình như bị đông cứng lại. Tuy nhiên, dường như qua bao nhiêu biến cố, nỗi đau trong lòng cô đã bớt đi phần nào, không còn mãnh liệt, không còn sắc bén như lúc ban đầu. Chỉ còn lại những vết thương cũ, âm ỉ, đôi khi nhói lên trong những khoảnh khắc tĩnh lặng, nhưng cô biết, ít nhất thì giờ đây, trái tim cô không còn bị cắt xé từng nhịp đập như trước nữa.
Những giọt nước mắt lăn dài trên má, chỉ khi một mình, cô mới dám để nỗi đau trào dâng, mới cho phép bản thân mình yếu đuối và khóc. Thế giới ngoài kia vẫn quay, nhưng trong khoảnh khắc này, chỉ có cô và những cảm xúc cô phải giấu kín. Một lúc sau, mệt mỏi bao trùm lấy cơ thể, đôi mắt nặng trĩu, và cô ngủ quên đi trong nỗi tĩnh lặng, để cho những giấc mơ mơ hồ cuốn trôi những đau đớn còn sót lại.
_________________________________________The end____________________________________________
À quên nữa là em trai An Hạ vì còn nhỏ nên ông bà đã đưa về nhà (ông bà) chăm sóc nhaa
Mấy bà đọc truyện vui vẻ 🌹🌹🌹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip