Quen thuộc...?

Dưới bầu trời trong xanh , ánh nắng nhẹ nhàng phủ xuống mặt đất như một tấm lụa óng ánh. Nắng không quá gắt, chỉ vừa đủ để khiến mọi thứ như sáng bừng lên - từng tán cây, từng ô kính của trung tâm thương mại đều phản chiếu ánh sáng dịu dàng, tạo nên một khung cảnh vừa yên bình vừa sống động.
An Hạ và Ngọc Linh bước đi trên con đường lát đá sạch bóng, tiếng cười giòn tan vang vọng giữa không gian rộn ràng. Hai cô gái đều mặc những chiếc váy nhẹ nhàng, tóc khẽ tung bay trong làn gió mát mang theo hương hoa dịu nhẹ từ những khóm hoa ven đường.
"Trời đẹp quáaa." - Ngọc Linh đưa tay che nắng, mắt ánh lên niềm vui.
An Hạ gật đầu, khẽ mỉm cười. Gió thổi qua khiến vài sợi tóc vương trên má cô, mềm mại và mơ màng.
Hôm nay là một ngày hiếm hoi mà An Hạ thấy lòng mình nhẹ tênh, như thể bao nhiêu u uất cũng tan đi theo nắng. Không còn gánh nặng gia đình, không còn sự mệt mỏi thường trực. Chỉ có cô, bạn thân, và một ngày đẹp trời dịu dàng như cổ tích.
Hôm nay cả hai cùng nhau đến trung tâm thương mại, khi Ngọc Linh - cô bạn thân nhất đang luyên thuyên kể về món bánh mới mở ở tầng bốn. Nhưng ánh mắt An Hạ lại không tập trung. Cô đang nhìn qua tấm kính lớn của sảnh trung tâm, nơi người ta dắt tay nhau đi mua sắm, nơi trẻ con cười vang khi thấy xe kem xoay tròn.
"Nè, mày có nghe tao nói gì không đó?" - Ngọc Linh thúc nhẹ cùi chỏ.
An Hạ giật mình, quay sang cười nhẹ.
"Có mà... Bánh... vị phô mai chứ gì?"
"Ờ, đúng rồi. Mà mày đang nghĩ gì say sưa vậy. Ở đây nè, tỉnh lại chút điii ."
Ngọc Linh cầm tay cô lắc nhẹ, rồi im lặng vài giây, sau đó cô nhếch mép trêu chọc
" Nhớ cậu trai hôm trước à? "
An Hạ không trả lời. Cô chỉ nhìn xuống, gương mặt dần đỏ lên.
" Không có màaa "
Ngọc Linh nhướn mày, nheo mắt nhìn bạn mình như thể vừa bắt được một bí mật lớn.
"Không có mà mặt đỏ như kia á?"
An Hạ lúng túng quay đi, đưa tay vuốt tóc như muốn giấu đi hai má đã nóng ran.
"Chắc tại cacao nóng quá thôi..." - cô lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức như sợ chính mình cũng nghe thấy.
Ngọc Linh phá lên cười, vòng tay khoác lấy vai An Hạ, kéo cô đi về phía thang cuốn.
"Rồi rồi, không trêu nữa. Nhưng mà nè, kiểu gì rồi cũng sẽ có duyên gặp lại thôi. Mà lần sau nhớ nhìn kỹ hơn nha, biết đâu còn kịp xin số!"
An Hạ lắc đầu, môi khẽ mím thành một đường cong nhẹ, như cười, như không. Trong lòng cô vẫn còn vương vấn ánh mắt ấy - lạnh lùng nhưng sâu hút, như có điều gì đang chôn giấu bên trong.
Một phần trong cô tò mò. Một phần... lại sợ.
Bởi vì đã quá quen với việc những người bước qua đời mình đều rời đi, cô không dám mong chờ điều gì sẽ ở lại. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, An Hạ lại thấy tim mình đập nhanh đến thế—chỉ vì một người xa lạ, một khoảnh khắc thoáng qua trong biển người.
Ở phía bên kia tầng trệt, một nhóm người mặc vest đen bước vào từ cánh cửa VIP. Giữa họ, nổi bật là một chàng trai dáng cao, gương mặt thanh tú, mang theo khí chất điềm đạm mà sắc bén.
Lục Hàn Phong - Con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn nổi tiếng mà trung tâm thương mại này chỉ là một chi nhánh nhỏ trong hàng trăm điểm đầu tư.
Ngày hôm nay, cậu đi khảo sát thị trường - một việc tưởng chừng nhỏ nhặt, nhưng với Hàn Phong đây là một cách để thoát khỏi những bữa tiệc xã giao ngột ngạt và những cuộc sắp đặt vô nghĩa mà gia đình anh luôn chuẩn bị sẵn.
"Khu vực quảng bá sản phẩm đang thiếu yếu tố tương tác."
"Không cần dùng quá nhiều bảng đèn LED, hãy để khách hàng cảm thấy gần gũi hơn."
Cậu nói nhanh, gọn, ánh mắt luôn lướt qua mọi chi tiết. Nhưng đến khi đoàn người đi tới khu vực hành lang giữa các tầng - nơi ánh sáng nhẹ nhàng hơn, nơi người ta thường đứng lại nhìn xuống sảnh. Bất giác, ánh mắt ấy bỗng dừng lại.
Ở tầng hai, An Hạ đang nghiêng đầu nói gì đó với Ngọc Linh.
Ánh đèn vàng dịu chiếu lên gương mặt cô, làm nổi bật đôi mắt đen láy,long lanh, hàng mi dày và làn da trắng mờ dưới lớp ánh sáng. Ngọc Linh vừa đùa gì đó, khiến An Hạ bật cười. Một nụ cười, tỏa nắng như ánh dương, dịu dàng như gió thoảng.
Chính khoảnh khắc đó, Lục Hàn Phong thấy cô.
Anh không biết mình đang nhìn gì. Chỉ là cảm giác... bị níu lại.
Một gương mặt không đặc biệt, không nổi bật giữa đám đông - nhưng ánh mắt ấy, nụ cười ấy... mang theo một cảm giác rất quen thuộc .
"Giống như mình từng thấy rồi. Ở đâu đó. Trong một bữa tiệc? Trong một đoạn mơ hồ nào đó? Hay là... trong ánh mắt ai đó từng cố gắng chạy trốn?"
Anh khựng bước. Người bên cạnh nhìn anh đầy ngạc nhiên.
" Dạ có điều gì không ổn ạ?"
"...Không có gì."
Cậu quay đi, nhưng ánh mắt vẫn còn vương nơi cô gái ấy. Có điều gì đó khiến tim cậu nhói lên - không phải tình yêu, không phải định mệnh. Chỉ là một tia hoài niệm... chưa từng được gọi tên.
Còn An Hạ, cô chỉ quay đầu nhìn thoáng qua như có ai đó đang nhìn mình.
Ánh mắt vô tình chạm nhau. Vội vã ...
Và rồi... vụt qua như chưa từng tồn tại.
" Mày thấy người lúc nãy không? Người đi đầu ấy... ."
"Ai cơ?" - An Hạ chớp mắt.
"Thôi kệ. Chắc tao nhìn nhầm." - Ngọc Linh phẩy tay.
Sau đó, Ngọc Linh khoác tay An Hạ đưa cô đi khám phá hết trung tâm thương mại.
Kết thúc một ngày vui chơi khắp trung tâm thương mại, tay xách vài túi nhỏ với những món đồ linh tinh, An Hạ đứng trước trạm xe buýt cùng Ngọc Linh. Ánh hoàng hôn phủ lên cả con phố một màu cam nhạt, phản chiếu lên mái tóc cô một màu vàng ấm áp.
"Lâu lắm rồi mới thấy An Hạ cười nhiều như hôm nay đấy." - Ngọc Linh cười nhẹ, ánh mắt chan chứa yêu thương.
An Hạ cũng mỉm cười, nụ cười không quá rực rỡ, nhưng là thật lòng.
"Ừ, cảm ơn mày. Hôm nay vui lắm."
Tiếng còi xe ô tô vang lên từ xa, Ngọc Linh vẫy tay tạm biệt, còn An Hạ bước chầm chậm về hướng ngược lại. Cô không vội, cứ đi bộ, để gió chiều thổi bay làn tóc và cảm xúc của một ngày đã qua.
Đường phố dần lên đèn, từng chiếc xe vút qua mang theo ánh sáng nhấp nháy. Bên tai An Hạ là tiếng người qua lại, tiếng gió thổi khe khẽ và cả những tiếng cười rộn ràng của ai đó phía sau. Nhưng cô chỉ lặng lẽ đi, bàn tay nắm nhẹ quai túi, ánh mắt nhìn xa xăm.
Bóng cô in dài trên vỉa hè, hoà cùng ánh đèn đường loang loáng như tranh vẽ.
Nhưng tối hôm đó, khi trở về nhà, An Hạ cứ băn khoăn mãi.
Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy... thật sự rất quen. Nhưng cô không tài nào nhớ nổi.
"Mình... từng thấy nó ở đâu rồi thì phải?"

____________________________________The end________________________________________________

Xin lỗi mọi người mấy hôm nay tui bận thi, giờ mới ra chap được
À quên ở chap thứ 3 á tui thay đổi chút là người bắt nạt An Hạ không phải chị gái vì Tâm Nhi đã đi du học rồi ạ.
Chúc mấy bà đọc truyện vui vẻ 😝😝😝

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hônnhan