Hai niềm nỗi đau

Mối thù của một đứa trẻ là như thế nào chứ? Một...hai...ba ngày thì sẽ quên thôi chắc luôn. Nhưng đối với Khanh thì đừng có mơ, kế thì có nhiều chẳng qua chưa dùng đến thôi.
Một trong những cách trả thù hữu hiệu nhất mà không cần đến sức, không cần đến kế đó là...khụ...'mách lẻo', cách này trăm phần trăm là thành công thử thì biết.

Thế là anh Ngọc nhà ta bị ba mẹ lôi ra mắng cho một trận, thành công đẩy mối quan hệ chó mèo tăng thêm một level, thế thì đã sao chứ ! Khanh về nhà rồi đợi kỳ khác mà trả thù nhé cưng.

...

...

...

Kỳ nghỉ hè đã qua thấm thoát Khanh đã lên lớp 4, tâm hồn Bạch Liên Hoa của Khanh đã biết thêm một thứ đó là 'thù' .

---------------------

Lớp 4

-Khanh! Khanh! bạn có tham gia thi văn nghệ không?_Quỳnh lên tiếng.

-Ưm... Hả?_Khanh

-Thì văn nghệ đó! Cô chỉ định mà.

-Ừm ...

...

...

-Không!

-Bạn thật là có gì mà phải ngẫm chứ! Sao bạn không thử xem, bạn hát rất hay mà, nói không chừng bạn sẽ có nhiều bạn bè hơn.

-ừm... ý bạn có phải là mình nhàm chán phải không?

-Đâu có! Thôi không văn với nghệ gì nữa chúng ta đi chơi thôi.

...

-Mẹ ơi! Con về rồi...

-Mẹ ơi...

-Mẹ...

-Á!

"Bé cưng! Bé cưng sao thế này...A!... A! ..A!"

"Khanh con sao vậy!"

"A!"

"Bé Dẻo nó chết rồi! "

"Sao... mẹ lai ... cột nó lại chứ!"

"Không phải mẹ cột, hình như là anh con xích lại đó! Đừng khóc con, ngoan không sao"

Nghẹn ngào trong tiếng nấc, những giọt nước mắt lăn dài trên má Khanh.Con mèo con vật mà Khanh luôn chơi, nó đã chết rồi. Là thế này... con mèo đó bị xích vào cánh cửa cao không biết như thế nào sợi dây lại ngắn đi một đoạn nên đã thít chặt vào cổ con mèo làm nó ngạt thở mà chết.

"Ngoan mẹ sẽ mang con mèo khác về cho con"

Mẹ Khanh không hiểu con mèo này có ý nghĩa như thế nào đâu, 5 năm nuôi,5 năm vui đùa chỉ đổi lại một cái 'con mèo khác' là xong sao? Quá khinh thường trẻ con rồi!

-Khanh ơi! Quỳnh đến chơi nè!

-Quỳnh à con, mau vào giúp Khanh giùm bác đi.

Cách đây không lâu, Quỳnh và Khanh đã kết nghĩa chị em, lấy trời làm thiên địa, lấy cha mẹ hai bên làm chứng Quỳnh là em, Khanh là chị luôn giúp đỡ lẫn nhau. Khụ!...thế này hơi quá, thôi bỏ qua đoạn này đi...

Sở dĩ Khanh là chị đương nhiên là Khanh sinh tháng 8, Quỳnh sinh tháng 12, có trách thì trách Quỳnh sinh sau đẻ muộn.

"Khanh sao vậy? sao mắt đỏ hoe thế này?"

Nói đoạn Quỳnh quay góc 45 độ thì thấy con mèo nằm bên đó thì bất chợt hiểu ra không nói gì, mắt cũng rưng rưng chực khóc.

"Không sao đâu Khanh còn có Quỳnh chơi cùng mà"

"Ừm"

Cả ngày hôm đó Khanh rơi vào trầm lặng nói không được mấy câu, chẳng mấy chốc một ngày buồn bã qua đi, chuyển sang ngày tiếp theo...

-----------

Trường tiểu học Hạnh Phúc

Nơi có những thầy cô nhiệt tình tâm huyết, quan tâm đến học sinh của mình, một ngôi trường xứng đáng là ngôi nhà thứ hai của các học sinh đang theo học ở nơi đây. Ngôi trường này chính là trường mà Khanh đang học...

"Được rổi, 20/11 này lớp C chúng ta sẽ hát kết hợp với múa ..." _chủ nhiệm lớp C.

"Hát ?..."

"Múa ?..."

Giáo viên vừa ra ngoài, cả lớp túm 5 tụm 3 xôn xao bàn tán...

"Khanh ! Khanh ! Bạn vẫn không muốn tham gia sao?"_Quỳnh

"Có thể thử."_Khanh

"Thật sao? Vậy mình cũng sẽ thử !"

-Thử? Ha ha ha? Mày mà thử thì chó nghe con ạ!_Nguyệt lên tiếng.

-Khanh tao khuyên mày nhá! Với cái danh tiếng của mày thì quá nổi với lớp rồi! Mày muốn cái danh tiếng khủng khiếp của mày vang xa cho cả trường biết à? Buồn nôn!_Duyên.

-Kinh tởm!_Thanh

-Càng nhìn mày tao càng ngứa mắt...

CHÁT !

Đề cử truyện cùng tác giả: kimcuongbac98

TƯỚNG QUÂN THIÊN HẠ

Vương Phi Lạnh Lùng









.



















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip