mẫu giáo

-đặt tên là Khanh đi,bố Khánh con Khanh hảo-khánh nói.

-được.

Và đây là câu truyện nữ chính tên Khanh.

-----------em là phân cách thời gian---------------------------------------

3 năm sau

Cô bé Khanh ngày nào đã được 3 tuổi ,và đúng trong năm cô được 3 tuổi lại có sự xuất hiện của một loài động vật mang tên Chấy.

(cưng nào không biết động vật mang tên CHẤY này thì google sớt nhé).

Cuộc sống của Khanh bất đầu chìm nổi từ đây.
-nghe này con Khanh có chấy đấy tránh xa nó ra-đó là Yến.

Yến ,Hương,Huyền,Khanh bốn đứa trẻ cùng tuổi, sinh cùng năm, học cùng lớp lại vi diệu thay bốn đứa trẻ lại sống ở cạnh nhà nhau chỉ cách nhau một cái ngõ.

Yến  lúc bấy giờ nổi tiếng là chị đại trong số những người cùng tuổi ,Yến nói gì những đứa trẻ xung quanh đấy cũng nghe theo, mà trong khi đó Yến mới chỉ có 3 tuổi.
Chỉ vì một câu nói ngây thơ của đứa bé Yến 3 tuổi thôi lại mang đến cuộc sống đầy chìm nổi cho Khanh sau này.
Từ đó xung quanh Khanh không còn một ai,không còn một bạn nào ,cô bé Khanh bắt đầu sống trong cuộc sống nội tâm,mà không nói một câu nào với gia đình.

Một hôm.
-Khanh lại đây con xem mẹ mang gì về này-bà Hiền cất giọng nói.
-dạ.
-meo meo-tiếng mèo vang lên.
-đây là con mèo đó thích không.-thích ,thích ạ.
-từ giờ em sẽ là bạn của chị nhé-Khanh nói
Và như vậy Mèo là bạn duy nhất của Khanh trong 2 năm học mẫu giáo.Và mèo đã trở thành một người thân không thể thiếu đối với Khanh.

2 năm sau
Khanh lên 5 tuổi
-các con chúng ta có bạn mới nè-cô giáo nói
-mình tên là Quỳnh-cô bé dễ thương nói.
-chào Quỳnh-các bạn nói.
Khanh một bên không nói gì.
Quỳnh sau khi làm quen với các bạn ,sau đó chú ý đến Khanh bước đến chỗ bé.
-bạn tên gì?-Quỳnh nói.
-Khanh-cô bé Khanh xúc động nói ra 2 năm qua không một đứa trẻ nào chịu chơi với bé ,bây giờ bé sẽ có một người bạn sao.
-Quỳnh đừng chơi với nó ,có chấy đó-Yến nói.
-Chấy thì sao mình sẽ chơi với Khanh-Quỳnh nói
-kệ bạn đấy-Yến nói.
Khanh lúc này hạnh phúc chết mất thôi.

về đến nhà
-bé cưng à ,em biết không, chị có bạn rồi đó-Khanh về nhà là chạy nhanh ôm lấy con Mèo nhỏ.

-Khanh à ,đi ăn thôi-Quỳnh nói.
-ừ đi thôi,oái .-sao vậy Khanh, chân đau à?
-ừ mình bị ngã.-thôi lên Quỳnh cõng nào.

Thử tưởng tượng một đứa trẻ 5 tuổi cõng trên mình một người khác từ cầu thang xuống thì sẽ thế nào,Khanh lúc này hạnh phúc lắm đó rất hạnh phúc ,Khanh đã định rồi sau này Quỳnh sẽ mãi là bạn thân của bé.
Năm học Mẫu Giáo của Khanh trôi qua với một người bạn duy nhất là Quỳnh.một đứa trẻ khao khát có bạn là đây, tuổi thơ của bé không chỉ dừng ở đây nó còn tiếp tục đến năm Cấp Một.

Chắc các bạn thắc mắc tại sao mình lại nhắc đến Chấy ở đây ha,vì ngày xưa mình nghe nói Chấy là bạn của con người, hễ ở đâu có người ở đó có Chấy ,câu chuyện của cô bé Khanh năm Mẫu Giáo này bắt đầu đến giai đoạn cuối của Chấy, phải hiếm hoi nắm mới có một người có Chấy nên giai đoạn này mọi người rất sợ Chấy .

(Ngẫu nhiên mình xem Thế Giới Đông vật thấy con Chấy nên sớt google ngay và làm nên ý tưởng câu truyện).

Chắc mọi người thắc mắc tại sao cô giáo lại không biết Khanh không có bạn ,vì trẻ con mà mọi người mặc kệ chúng thôi ,tuổi "ngây thơ" mà.

Thấy mình giai không chơi ngay từ mẫu giáo ha ha thế mới cảm xúc.





























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip