Khóa học ngày đầu ôi vừa mệt vừa chán !!!!

Tôi, Ayko - sinh viên đang theo học tại đại học H thuộc thành phố nơi vội vã rộn ràng kia. Nhắc sơ về gia đình của tôi, dân dã - bình dị - giản đơn là những cụm từ miêu tả đúng nhất về hình ảnh cuộc sống hằng ngày một nhà giáo. Song, tôi có quen được cái Lie, em ấy cũng sống trong thành phố nhưng lại... Cách xa tôi hơn 1500 ki lô mét tính theo đường chim bay. Liệu rằng tình yêu chớm nhở này có thể vung đầy thêm bởi cản trở vị trí địa lý như thế không ? Có vẻ tôi và Lie đều rất thương nhau, nhưng cuộc tình này chưa bao giờ là yên ổn. Chúng tôi cứ đằm thắm được một lúc thật dài, và sự kiện bất ngờ luôn ập đến hù dọa chúng tôi phát khiếp. Đôi lần xảy ra, tôi và em rất sợ - hoang mang và phát òa lên.... Thậm chí, hai trái tim này suýt vỡ tan vì chúng. Tuy vậy, vì yêu nhau, có giận hờn gì thì chúng tôi cũng bày tỏ cùng nhau vượt qua, những lúc khó khăn đều khuyên bảo nhau những lời động viên,...

Để rồi đến một ngày, lịch học quân sự mà trường sắp sẵn cũng đến. Tôi thì chẳng muốn đi, vì vô đấy nghe bảo rất bị gò bó và thời gian bị eo hẹp hơn. Khiến cho việc gần gũi của Lie và tôi cũng có sự thay đổi. Bản thân là một người con trai, như bao người khác đều sợ tình cảm sẽ triển đến mức độ xấu khi đi quân sự (dù là nghĩa vụ quân sự bắt buộc và quân sự học phần trên trường). Ngày tôi ra đi, cái Lie còn căng dặn tôi đủ điều. Nào là:
- Anh nhớ, đi vào trong đó cẩn thận với những bạn nữ xa lạ kia.
- Tài chính đủ dùng nhưng nhớ tiết kiệm, đừng tiêu sài hoang phí !
- Đừng có ....
Và còn nhiều thứ khác.

Tại đây, tôi có nột trải nghiệm không thể quên từ những ngày đầu. Nào là thử sinh tồn tại một nơi xa gia đình, không được bất kỳ sự hỗ trợ hoặc liên lạc từ bên ngoài. Tôi còn được rèn cả kỹ năng nhanh nhẹn, làm tranh thủ xong nốt nhiệm vụ nào đó để được vui chơi - giải trí nhiều thời gian hơn. Thậm chí là việc tôi phải đối mặt lớn nhất: duy trì tình cảm để không phai mờ trong quá trình gian nan sắp tới.

Sáng: sau khi lên xe và rời chân gia đình, tôi bước vào doanh trại cùng những bạn bè không thân không quen kia. Lạc lõng giữa đám rừng người, có lẽ chưa kịp tìm thấy lớp - bạn cùng phòng thì tôi đã khám phá xong cả khu quân sự này rồi. Cảm giác khi đi lạc nó bơ vơ lắm, nhưng vì là người con trai đã lớn, tôi tự nhủ không được khóc và yếu lòng. Cố gắng tự bản thân đi hỏi đường - hỏi lớp,... Mất gần như cả tiếng đồng hồ chỉ để tìm lớp giữa cái trời nắng nóng 40 độ như này. Ôi thật tuyệt, lớp tôi đây rồi ! Còn gì bằng khi bọn này đã gặp nhau trò chuyện làm quen,... Chặng đường 13 ngày còn lại của tôi sẽ như nào với những người lạ lần đầu gặp này đây ?

Thời gian cứ trôi và trôi đến giờ ăn trưa. Phòng của tôi được phân công đi lấy cơm phân phát cho cả tiểu đội nam. Mọi người thì cứ lo làm, nhưng tôi thì lại lo cho "bé nhà". Cả một buổi sáng ít nhắn tin qua lại và thời điểm cuối cùng bé online lại là lúc 1 giờ sáng. Không biết bé có ngủ đủ giấc hay không, có ăn uống gì hay chưa, có... Cùng hàng vạn câu hỏi chợt xuất hiện trong đầu này. Có lẽ tôi quá lo đến mức dư thừa rồi nhỉ ? Dù sao chăng nữa, tôi vẫn tin em là người con gái biết chừng mực. Em sẽ ăn ngủ giờ giấc an toàn, biết sức khỏe, ... nhỉ? Thôi, tranh thủ làm xong rồi check in bữa ăn cùng em. Một bữa thịnh soạn gồm thịt và đậu hủ được kho nhẹ lên. Cơm không quá tơi cũng không quá nhão và có thể tạm chấp nhận. Cảm giác ăn không quen thuộc nhưng phải tập chấp nhận thôi, đây chẳng phải nhà mình !

Ôi thật là nhớ ! Tôi càng lúc càng nhớ đến Lie. Đành tranh thủ dọn dẹp, xong về phòng trò truyện qua màn ảnh cùng em. Tôi nhớ em nhiều lắm, đi học mà đầu tôi toàn nghĩ về em, không biết diễn tả như nào nhưng có lẽ tôi lụy em mất rồi ... Được trò chuyện cùng em, tôi xém rơi nước mắt, cứ ngỡ mình sẽ bị bỏ rơi vì nhưng tội lỗi kia không được em tha thứ. Nhưng không ngờ, em vẫn quyết tâm cùng tôi vượt qua trở ngại. Nếu chỉ nói cảm ơn, không biết phải bao lần cho đủ công lao của em ? Tôi cảm động lắm, có được người con gái như em, liệu đó là may mắn hay duyên phận định sẵn nhỉ ? Nếu là may mắn, xin cho tôi thật nhiều may mắn để giữ tiếp em. Nếu duyên hai ta, mong nó sẽ kéo dài đến khi răng long đầu bạc. Cùng nhau băng qua lời hứa miệng lưỡi và biến nó thành thật.

Em biết không, cả một buổi chiều nay. Tôi bị đau nhứt cả người.... Nó đau về thể chất nhưng nếu so với những vết thương em để lại trên tôi cũng một chín một mười. Lâu ngày không vận động mạnh, tay chân cư bủn rủng, dần đau những khớp cơ khắp người. Nhưng tôi cũng ráng cố gắn với lời hứa khi trưa:
"Có gì chiều, anh call với em tý hen". Yêu xa đã khó, đi quân sự còn khó hơn. Không biết liệu em có hay: từng phút tôi tranh thủ để call với em, tôi đánh đổi nhiều thứ lắm... Nhưng vẫn chấp nhận vì giá trị tình yêu lớn hơn tất cả vật chất - tinh thần. Một nụ cười là mười than thuốc bổ, nhưng tôi uống nhầm thuốc ... hại sức khỏe rồi.

Sau giờ điểm danh trước khi ngủ, tôi thường thấy khung giờ đó Lie sẽ đang ăn hoặc sinh hoạt cá nhân,... Tôi bèn hỏi thăm vài câu để xem tình hình và đi tắm. Cùng lúc, bạn tôi mượn điện thoại để vào game trao đổi vật phẩm thì nó thấy dòng hệ thống "... Đang online, hãy cùng nhau ghép trận nào!" khiến nó tưởng Lie nhắn với tôi trong game. Tôi cũng chưa tin lắm, thử kêu tạo phòng mời vài đánh game xem như nào, thì lại hay tin:
- à nó vào trước rồi, có gì lát mày ra rồi xem thử hen.
Bối rối hoang mang, liệu đó có phải là em ? Tôi bèn tranh thủ tắm rửa và giặt giũ mọi thứ nhanh gọn vì háo hức chơi cùng em ấy. Lên trên phòng, quan sát xem bé chơi game chờ kết thúc sớm để có thể cùng tham gia. NHƯNG! Tôi đã lầm, em không phản hồi lời mời khi tôi gửi lúc bé xong trận và làm cả váng mới. Ngay lúc này, tôi có một tý tâm trạng hơi buồn. Không biết có phải do ghen tuông vớ vẩn hay không, tôi thấy em thân thiết với những người bạn kia thì lại khó chịu. Cứ muốn độc chiếm cho bản thân mình như kẻ độc tài. Nhưng thật sự cảm giác khá khó nói, tôi cũng từng chơi cùng những người bạn em ta, tôi có vài lần hụt do bạn em ấy sử dụng nhân vật và kỹ năng không mấy ăn khớp với tôi ? Tuy nhiên, bé nhà sử dụng một hình nhân đáng yêu chuyên cho việc cặp đôi với nhau để hỗ trợ bạn ta. Ôi trời, nhớ lại việc đó tôi bất lực lắm, nhưng vì người mình yêu thì thôi cũng tạm gác qua vậy.

Đến lần này, em cũng mang theo nhân vật ấy, đi hỗ trợ cũng người ấy... Haiz... Tôi khó chịu lắm nhưng chẳng biết nói ai, bạn bè mà. Nếu nói ra "em nên giữ khoảng cách với bạn bè em hơn" thì sợ bé giận - bé buồn,... Nhưng tôi buồn thì bé không biết cũng không sao đâu. Là con trai mà, nên cho vợ mình biết thế nào là điểm tựa. Qua được gần 15p cho 1 trận đấy. Tôi thoát ra, bấm gọi em liền và liên tục spam gửi lời mời cũng như xin vào phòng nhưng ... Kết quả khiến tôi bất lực hoàn toàn và sụp đổ. Giây phút bé bắt máy của tôi thì... Bé đã vào trận kế ... Haiz... Biết sao giờ, mình chỉ là người đến sau. Tôi buồn tôi khóc trong lòng. Tôi nén cơn khóc vì xung quanh tôi còn những đứa bạn. Tôi không dám khóc, sợ bọn chúng trêu, không dám khóc vì... Không chắn chắn điều mình suy nghĩ là thật.

Biết sao giờ, khó nói và ấy nấy lắm.

Lặng lẽ nhìn lại dòng tin nhắn lúc em chơi game, tôi ngỏ ý khéo để xin chơi cùng nhưng chẳng thấy phản hồi, cộng dồn thêm việc em chơi cùng bạn bè không khoảng cách như thế càng khiến tôi lo hơn. Lo mình bị mất chỗ đứng trong em... Cảm giác nó đau rát lắm. Tôi vì em mà thay đổi tất cả, để rồi 0g30 sáng, tôi vẫn thức và rơi lệ khi thấy em xin lỗi. Dù biết em không cố tình nhưng tôi khóc cũng vì nhiều lý do, nhiều suy nghĩ.

Có phải tôi tiêu cực quá rồi không ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: