Chương 24. Tợn hơn kiến cắn

Quốc tỉnh dậy vào đầu giờ chiều, lần đầu tiên trong đời cậu đánh một giấc mà đi tong cả hai cử ăn.

Cái Thơm không gọi cậu dậy vì nghe anh Hanh nói cậu mệt. Lúc vô kiểm tra thì thấy bầu mắt cậu sưng húp, nó nhăn trán, thầm nghĩ chắc tối qua tại hai người cãi nhau dữ lắm nên Quốc mới ức tới khóc đây mà. Thành ra nó không muốn làm phiền cậu, chỉ ra ngoài nấu chút cháo để đó rồi lốc cốc ra đồng mần chuyện.

Quốc chạy xông ra gian bếp, thấy nhà cửa vắng tanh cùng một tô cháo đã nguội lạnh dưới lồng bàn, tay cậu run lên, bàng hoàng như không dám tin vào mắt mình.

"Em dậy rồi hả?"

Vừa nghe tiếng Hanh từ đằng sau, Quốc liền đỏ bừng cả mặt, chạy vội ra sau nhà rồi chui tọt vô buồng tắm, cứ đứng tần ngần trong đó ôm tim.

Hồi tối đã xảy ra chuyện xấu hổ không biết phải chui vào đâu, tới sáng Thơm lại nhốt hai người ở nhà.

Chị Thơm ơi là chị Thơm, chị Thơm cứu Quốc với...

Bởi vì đêm qua đã thấy hai đứa của nhau hết rồi, nên Hanh vẫn còn hơi ngại. Cũng tự biết đêm qua mình không kiềm chế được, nhưng sao mà lòng dạ anh cứ thấy lâng lâng, giống như vừa hoàn thành được tâm nguyện.

"Quốc ăn cá đi." Gắp cá vào chén cho cậu, Hanh cứ ngắm cậu mãi thôi.

Quốc ngoài mặt dạ thưa như không có chuyện, vậy mà đứng gần anh là tim gan cứ loạn xạ cả lên, tới tay cầm đũa cũng thiếu điều làm rớt mất một chiếc. Hình ảnh trần trụi đêm qua cứ lặp đi lặp lại trong đầu làm Quốc ngại tới nỗi không dám nhìn trực diện anh, chỉ biết lủi đi góc khác để tránh.

"Em vẫn còn ngại hả?" Hanh ngồi nhích lại, còn dùng chân để giữ ghế không cho cậu chạy, cụng đầu một cái.

Quốc không nói, vội lắc đầu, tiếp tục nhai chóp chép.

Tranh thủ lúc không có ai ở nhà, Hanh buông đũa, giữ lấy gáy người kế bên, anh nghiêng đầu, hôn lên cái miệng vừa nuốt trôi cơm. Quốc cũng vì vậy mà khựng lại, theo anh buông đũa, choàng tay lên cổ để anh ẵm đi.

Đêm qua vừa xảy ra chuyện vô cùng xấu hổ, Quốc cứ ngỡ nó sẽ không còn xuất hiện lần thứ hai, vậy mà bây giờ cậu đang nằm dài trên phản, căng cứng người đỡ lấy cái thân nặng trịch của anh.

Hanh cực kì thích âu yếm cậu, gần như trong mọi khoảnh khắc mà hai đứa ở riêng, anh đều tìm mọi cách để ôm hoặc hôn cậu. Chạm lên tấm lưng mát lạnh của Quốc, Hanh chậm rãi xoa, đều đặn ve vuốt từng tấc thịt mềm mại.

Anh biết là cậu ngại, nhưng cũng biết là cậu sẽ không cản anh.

Chiếc áo mỏng hôm qua chưa bị cởi, hôm nay lại có dịp được Hanh kéo khỏi cần cổ, để lộ ra da thịt trắng muốt của người nhỏ tuổi hơn. Quốc nhắm vội hai mắt, cảm nhận môi anh đang lướt dọc trên da thịt trần trụi, đứa lớn hơn cũng bắt đầu tìm đến cậu rồi.

"Quốc hun anh đi." Chạm vào hai bên ửng hồng, Hanh đặt lên nó vài nụ hôn khẽ.

Quốc mơ màng mở mắt, tay cứ run lên như cày sấy, ôm mặt anh hôn. Nụ hôn xuyên đến từng ngóc ngách trong tế bào, Hanh luôn đáp trả nó một cách nồng nhiệt, đến nỗi Quốc phải giật thót, bấu tay vào vai anh.

"Em sợ hả?" Hanh nhỏ giọng hỏi, vẫn từ tốn vuốt ve cậu từ trên xuống dưới, đôi lúc lại trấn an bằng vài cái hôn.

"Dạ hơi hơi..." Quốc đã bấu vai anh tới hằn thành vết, nhưng ngoài miệng vẫn cứ rắn rỏi, nói rằng mình không sao.

Hanh vuốt đùi cậu, khéo léo luồn tay vào bên trong, chạm lên nơi tròn trịa nhất.

"Vậy cái đó đó, Quốc có cho anh không?"

Quốc hơi giật chân, giữ lấy tay anh, hai mắt đã ửng đỏ.

"C-Cái đó hả?"

"Ừa, cái đó đó." Hanh cúi xuống, vừa nói vừa hôn cổ cậu, hơi thở cũng theo chân Quốc mà gấp lại.

Quốc căng thẳng đến nín thở, choàng tay lên cổ anh, cậu rúc mặt vào gáy, thủ thỉ: "Mà Hanh phải hứa là làm nhẹ thôi nha..."

Nhận được lời đồng ý từ Quốc, lòng Hanh tự nhiên nhẹ bẫng. Hôn rải khắp mặt cậu, anh ôm ghì lấy người thương, khúc khích thành tiếng: "Hứa. Hứa với em hết."

Quốc phải nói ngại rát mặt, chỉ biết dùng hai tay che lại, dẫu đến cuối cùng vẫn bị gỡ ra, hệt như cái cách mà anh cởi đồ cậu.

Len lén nhìn đỉnh đầu đang từng lúc di chuyển khắp người mình, Quốc đột ngột rụt chân, cứng đờ cả người khi thấy anh bắt đầu hôn đến phần đùi trong.

"Hanh ơi, sao em thấy nó là lạ..."

"Em lạ chỗ nào?" Lướt qua bắp đùi trắng nõn, Hanh rải lên nó vài nụ hôn trấn an.

Đốt tay run run chạm vào đứa kế bên đầu anh, Quốc đỏ bừng cả mặt, chỉ dám hé một mắt để nhìn.

"Em... thấy không có ổn..."

Mới vừa dứt câu, lập tức đứa nhỏ bị chạm đến, ép uổng phải nằm gọn trong tay anh.

Hanh bấy giờ cũng cởi đồ, đặt đứa lớn hơn cạnh đứa nhỏ.

Không cần phải trông tới kích thước, mỗi màu thôi cũng đủ biết được ai hơn ai rồi.

Quốc cắn răng, nhớ lại chuyện hôm qua còn chưa hết ngại, tay bất ngờ bị nắm, Hanh kéo cậu ngồi dậy, đồng thời áp lấy tay, buộc cậu phải chạm lên hai đứa hẵng còn nóng hổi.

"Em làm thử đi."

Cả người Quốc nóng hầm hập như phát sốt, hai mắt sớm đã hoen đỏ, long lanh hai giọt nước: "Làm... Làm sao?"

"Thì vầy nè."

Hanh cầm lấy mu bàn tay cậu, chậm rãi di chuyển khắp phần thân trụ, đôi lúc mân mê lại tự cắn răng, trách sao tay người yêu mềm quá, làm đứa của anh cứ ngày càng căng cứng lên, doạ cho mặt cậu tái mét.

Anh cứ tưởng đâu Quốc rành ba cái vụ này lắm, ai dè toàn là ngồi im như pho tượng, để anh tự mình xoay sở.

Hanh chưa từng yêu ai từ nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, vậy nên từ nãy đến giờ anh chỉ biết làm theo bản năng đang thôi thúc mình.

Anh muốn Quốc thuộc về anh.

Bản năng cũng vậy, luôn muốn anh chiếm lấy mọi thứ của Quốc.

Nghe tiếng Quốc thở nặng nề, Hanh rướn tới khoá môi, đồng thời giữ chặt lấy tay cậu, buộc cậu phải cùng anh vuốt ve cả hai đứa.

Bắp đùi run lên, Quốc ngửa cổ, ưỡn cong người bắn ra. Hanh xuất cùng lúc với cậu, vẫn mê mẩn hôn khắp bả vai trắng mịn, hơi thở có vẻ cố định hơn nên không khổ sở như Quốc.

Cảm giác nhớp nháp ở lòng bàn tay, Quốc mím môi, theo tầm mắt nhìn xuống hai đứa bên dưới, nhận ra đứa lớn hơn vẫn còn cứng ngắc, hai mắt đột nhiên tối sầm.

Bất ngờ bị Hanh ẵm ngồi trên đùi, Quốc vội choàng tay qua cổ anh để tránh bị ngã, lại vô tình tạo cơ hội cho một nụ hôn sâu khác.

Hanh cuốn lấy môi cậu, mỗi lúc càng xoa nắn nhiều hơn, tạo thành những vòng tròn vô hình từ lưng xuống đến đùi. Lại khéo léo tách ra phần bên dưới, chen đầu hình trụ vào trong. Quốc lập tức giãy dụa, tuy nhiên đã sớm bị anh bóp chặt eo, không cho giật ra, thịt non càng vì thế bị tách mạnh.

Quốc bật khóc, tay chân bủn rủn như thể đang bị xé toạc làm đôi.

"Không được! Chết... Chết mất!"

Nghe tiếng Quốc nức nở, Hanh liền dụi mặt, hôn lên cổ cậu: "Không chết được đâu."

"Không mà... Em không muốn... Đau lắm... em không muốn..."

Quốc mếu máo phát tội, run rẩy toàn thân, nhất là hai bắp đùi, sớm đã run cầm cập kẹp sát vào hông anh.

Hanh không thể không làm, nhưng cũng không thể vì bản thân mà bỏ mặc cậu đau. Anh đỡ cậu nằm xuống, dịu dàng cụng trán với cậu, thủ thỉ.

"Giờ tụi mình không có dừng được."

"Nhưng mà em sợ..."

"Anh cũng sợ." Ôm chầm lấy Quốc, Hanh vuốt ve khắp người cho cậu như một cách trấn an: "Anh sợ em đau."

Phải mất một lúc để Quốc bình tĩnh, Hanh cũng vì vậy đã xìu đi không ít, cuối cũng vẫn đành cắn răng, chọn đi đường dài.

Thôi kệ, chậm mà chắc.

"Mà nếu em muốn dừng thì mình dừng, anh không ép em." Mặt Hanh buồn xo, giờ có cố nén kiểu gì vẫn thấy buồn.

Quốc im lìm không nói, chỉ níu lấy tay anh.

"Sao đó? Em đau ở đâu hả? Anh xin lỗi, nãy anh vô ý quá." Đan lồng mười ngón với cậu, Hanh thấp giọng, đồng thời xoa khẽ lên những dấu hôn mà anh từng để lại.

"Anh đừng có dừng."

"Hả?" Hanh tròn mắt.

"Mình làm tiếp đi, em không muốn Hanh dừng lại." Nói xong liền choàng tay qua cổ, Quốc kéo anh vào nụ hôn, thân dưới bắt đầu cựa quậy, câu chặt lên người anh.

Lần này thì không ai muốn dừng nữa nên Hanh cũng thuận lợi đẩy vào được ngón thứ hai.

"Ưm..."

Hanh áp má với cậu, mẩm chắc phải thêm một ngón nữa mới thấy dễ dàng, nhưng trước tiên thì phải dò xem ý cậu đã.

"Quốc có thích không?"

"Dạ thích..." Quốc bây giờ đã không còn đủ tỉnh táo để nói đủ chữ, hai tay ôm choàng cổ anh, cả người cũng vì thế mà dính chặt.

Chỉ đợi có nhiêu đó, Hanh đẩy ngay ngón thứ ba vào, đột ngột làm Quốc giật thót, co rúm lại.

"Nó... ưm... nhiều quá rồi anh..."

"Không có nhiều đâu." Hanh hôn khắp mặt cậu, từ tối qua là anh đã ước lượng rồi, nếu muốn đẩy vào hết thì phải tận bốn ngón cơ.

Ba ngón thế này vẫn còn ít lắm.

Thấy Quốc bắt đầu có dấu hiệu mơ màng, Hanh túm cổ chân cậu, trực tiếp đặt nó lên vai. Trong lúc Quốc còn đang lơ đễnh, anh đã khéo léo thay ba ngón tay bằng một hình thể khác.

To hơn, nóng hơn, và cũng dễ khiến Quốc phải khóc thét hơn cả.

Vừa nãy có chạm rồi, mà chỉ mới đụng đỉnh đầu thì Quốc đã khóc toáng lên. Hanh cắn răng, cũng không biết lần này Quốc có giãy dụa như ban nãy nữa không, nhưng chắc chắn anh sẽ không dừng lại.

Khéo léo đỡ lưng cậu bằng tay, Hanh kéo chân cậu lại gần, nhấp nhẹ phần đỉnh vào.

Ban đầu Quốc cũng không phản ứng gì, chỉ im lìm bấu lấy tay anh. Nhưng đến khi Hanh đẩy gần được phân nửa, bắp chân cậu liền run lên lẩy bẩy, cảm giác trướng đau lúc này đã vượt quá giới hạn, Quốc không nhịn được, vội khép chân, nức nở thành tiếng.

"Đau... Đau quá... Hanh... Em không muốn... không chịu được..."

Nơi giao hợp đang từng chút bị kéo căng ra hai phía, Hanh đã chẳng thể bỏ dở, chỉ đành tách mạnh chân cậu, cắn răng đẩy thêm.

Dẫu cho Quốc có giãy dụa khiến nó tuột ra, Hanh vẫn kiên trì túm lấy cậu, lần nữa ấn mạnh, lần sau càng dễ dàng hơn lần trước, cuối cùng cũng vào hơn phân nửa. Cả người Quốc bấy giờ cứ run lẩy bẩy, nóng hầm hập như phát sốt. Có lẽ vì chưa từng chịu sự xâm nhập lớn đến vậy, nên cơ thể mới chưa kịp thích nghi.

Bầu mắt sưng húp tránh đi cái hôn của anh, còn ấm ức đưa tay lên che miệng, Quốc thút thít thành tiếng: "Anh đừng có đẩy... Em thấy... đau dữ lắm..."

Hanh nghe xong liền xót xa rướn người tới xem, lại không biết nhất cử nhất động của anh bây giờ chẳng khác nào giết cậu. Càng làm thịt non tách ra và chân Quốc ngày càng bủn rủn, tiếng khóc lại càng thảm thiết hơn.

"A hức... Đừng có đẩy mà..."

Quốc khép chân chặn trên ngực anh, càng lúc càng nghẹn ngào, có lẽ vì thế mà bắp đùi lại càng run dữ dội.

"Đau lắm hả? Nè, giở cái tay ra anh coi."

"Tránh ra đi..." Yếu ớt đẩy bàn tay vừa vuốt tóc mình, Quốc đau như bị xé toạc, cảm giác bên dưới vẫn hút chặt lấy anh, nóng hổi.

"Thôi anh xin lỗi mà, Quốc đừng có giận anh." Suy cho cùng, Hanh cũng không thua gì cậu. Trán đã vã đầy mồ hôi hột nhưng vẫn không thể cử động, anh cứ ráng vuốt ve phần ngực phập phồng, lòng dạ chỉ mong sao cách này sẽ xoa dịu được cậu để cậu thả lỏng người hơn, chứ như kiểu này thì tiêu tùng hết.

Kiên nhẫn xoa nắn da thịt mềm mại, Hanh cuối cùng cũng đẩy vào gần hết, đồng thời nhận ra Quốc cũng đã cạn sạch nước mắt từ ban nãy, giờ chỉ còn sụt sịt chóp mũi đỏ ửng.

"Anh ơi..." Níu lấy ngón tay vừa chạm vào ngực mình, Quốc cắn nhẹ môi dưới, nói bằng âm giọng mũi: "Sao mà... em thấy nó kì cục lắm..."

Hanh vừa nghe đã bật cười, cúi xuống hôn đôi môi đang bĩu ra tới sưng lên một cục, anh thủ thỉ: "Sao mà kì? Quốc hết giận anh rồi hả?"

Quốc không đáp, cứ nhìn anh chăm chăm, cánh tay lại choàng qua ôm cổ anh, rúc mặt vào phần xương hàm, thút thít nhỏ xíu.

Hanh biết cậu đau, nhưng anh cũng đang chật vật không kém với chuyện hệ trọng. Đôi môi mỏng lại tìm xuống hôn khắp gương mặt búng ra sữa, tới nỗi mà chính chủ không trốn được, chỉ đành lấy hai tay che đi.

"Đừng có hun nữa, xệ mặt em..." Quốc bặm môi, vừa nói là phải vừa đỡ bên má, cái chỗ mới nãy bị anh hun cho mềm nhũn.

Xem ra giận nhanh mà hết giận cũng nhanh. Hanh cười hì hì, nghiêng mặt khoá môi, lần này là hôn thiệt.

Từng đợt đưa đẩy nhịp nhàng ở bên dưới, thế mà Quốc lúc này bận bịu quá làm gì có thời gian than ca. Chỉ căng người ưm a khe khẽ trong họng, cho tới khi nhận ra bên dưới đang càng lúc bành trướng thì mới biết, Hanh đã o ép nó phải ghi nhớ hình thể của anh từ lúc nào rồi.

Bất chợt cẳng chân bị kéo căng ra, buộc phải quấn lấy hông anh để tiếp nhận vô vàn lần sát nhập, Quốc hiển nhiên trở tay không kịp, bắt đầu giãy dụa, khóc thét lên. Tiếng khóc nức nở như cố bám víu theo nhịp điệu của anh, Quốc buốt cả người, mười ngón chân cũng vì thế mà xoắn tít lại, vung vẩy trên không trung.

Xót xa nhìn người thương đã khóc đến lạc giọng, Hanh cứ đau lòng hôn lên, vừa làm lại vừa dặn lòng, đây sẽ là lần cuối cùng anh trải nghiệm nó cùng cậu. Thích thì thích thật, mà xem chừng người thương không có ưng.

"Anh làm Quốc đau hả? Anh xin lỗi." Hôn lên cánh môi vẫn đang ấm ức mím chặt, Hanh cọ mũi thủ thỉ, lại nghe tiếng Quốc rấm rức nho nhỏ.

Quốc giờ đã tê cứng cả người, tay chân cũng ỉu xìu như mất sức. Tuy vẫn cố níu lấy anh để giữ cho cái thứ nóng hổi bên dưới ngoan ngoãn, nhưng chẳng hiểu sao cậu cứ thấy râm ran trong bụng như là bị kiến cắn.

"Chắc em bị kiến cắn ở đâu rồi..." Quốc bĩu môi, sụt sịt mũi.

"Em ngứa ở đâu hả?" Ân cần hôn lên chóp mũi đỏ ửng, Hanh cọ mũi với cậu.

Giọng anh nghe qua ngọt xớt, làm Quốc bỗng chốc đỏ bừng cả mặt, cũng không dám nói ra, chỉ cúi đầu lí nhí: "Mà tự nhiên cái hết ngứa rồi..."

Hanh còn chưa kịp nói, bất ngờ cảm nhận đứa lớn đang bị siết chặt bằng ở bên trong, vội ấn tay xuống đùi cậu, làm Quốc giật thót, buộc miệng rên lên một tiếng.

"Aaa..."

Chao ôi, cái tiếng mới nói, nghe thiệt là ngọt ngào làm sao.

Hanh bắt đầu thấy máu nóng đang dồn lên khắp đỉnh đầu, anh không thể chịu trận như vậy mãi được, chỉ đành luồn tay xuống xoa cặp mông tròn trịa, rồi dịu dàng ấn lên đó một vết ngón tay đỏ ửng.

"Anh muốn Quốc là của anh."

Đợi mười một năm để nói ra câu này, Hanh từng nghĩ mình là đứa kiên nhẫn.

"Anh muốn thương Quốc theo cách của anh."

Thế nhưng bây giờ, khi mọi trong trắng của Quốc suốt mấy mươi năm trời đang phơi bày ra trước mặt, Hanh mới nhận thức được, rằng giới hạn của bản thân mình hoá ra cũng chỉ dừng lại đến đó.

"Anh thương Quốc lắm, Quốc biết không?"

Đỡ bắp đùi đang căng cứng đặt trên vai mình, anh nghiêng mặt hôn lên mắt cá chân, ân cần nắm tay cậu, đưa đẩy chậm rãi.

Lần này suôn sẻ hơn lần trước, có lẽ là do Quốc đã dần thích nghi được, vậy nên phối hợp giữa cả hai lại càng thêm ưng ý.

Hai cơ thể quấn chặt lấy nhau, đem hơi thở hoà quyện vào từng cử chỉ. Khao khát, bồi hồi. Rồi lại luyến lưu đến điên dại. Bàn tay lướt dọc đôi gò má, mê mẩn tìm đến vòng eo mảnh mai đang thích thú ưỡn cong lên, ngắt cho một cái rồi lại hôn lên hai cái. Quốc thấy vậy chỉ cười khúc khích, vẫn cứ say đắm nhìn anh.

Nhìn những cái âu yếm hoang dại.

Nhìn những lần siết chặt đôi môi.

Nhìn đôi chân bủn rủn đang vắt vẻo trên bả vai thấm đẫm nước và nhìn luôn cả nơi giao hợp đang điên cuồng va đập.

Quốc cứ ngỡ đây là mơ, một giấc mơ mà chẳng bao giờ có thể trở thành hiện thực.

Ngửa cổ nhận lấy dấu hôn xanh tím gần xương hàm, Quốc cắn răng, bởi toàn thân đang bị tống ép một lực đẩy quá dồn dập. Cẳng chân ngày càng giơ cao, âm thanh cũng vì thế được thoát ra một cách phóng đãng nhất. Cao vút vào đầu giờ chiều, rồi lại bay bổng lâng lâng cho đến tận chập tối.

Hôm nay cái Thơm đi mãi không về, thế mà hai kẻ mang danh là đàn ông cùng nhà lại chẳng ai mảy may nhận ra.

- Yu -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip