Chương 31. Chuyện nhà Bá hộ
Bá hộ Phan tỉnh trên nổi tiếng hiền lành tốt bụng, vậy mà đẻ ra thằng con trời đánh chuyên đi bắt nạt người tỉnh dưới.
"Đưa cậu Sinh xuống tỉnh dưới học đúng là một sai lầm của ông Phan." Tựa đầu vào chiếc gối vừa được anh Trân tậu cho, Tuấn thở dài, xót xa nhớ về 'cục cưng' màu xám ngày nào của mình giờ đã tan tành chẳng khác gì đống phế liệu.
"Còn đưa chìa khoá cho em đúng là một sai lầm của anh." Đánh lái ra đường lớn, Thạc Trân cẩn thận quan sát kính chiếu hậu, ngán ngẩm chẹp miệng.
"Em cũng không nghĩ cậu ta sẽ manh động như thế."
"Vậy em tính làm gì? Đến nhà Bá hộ mắng vốn rồi về à?"
"Không, em phải nói cho ra lẽ chứ."
"Lẽ thế nào mới được?"
"Em có cách hết rồi, anh đừng lo."
Nghe giọng điệu bình thản của Tuấn, A Trân chợt thấy cõi lòng nóng rực.
"Phải rồi, cách của em hay lắm, quá hay luôn." Anh hậm hực, thở hắt ra một hơi thật dài: "Cho nên đêm nay tôi lại phải soạn vali để sáng mai hai đứa xách sang Pháp cùng cậu Quốc đây này. Em giỏi, giỏi nhất huyện, không ai tranh với em luôn."
Tuấn nghe xong chỉ biết bật cười, một cách bất lực hệt như khoảnh khắc đọc được bức thư mà y nhận được từ ngài James vào một tuần trước, thông qua Trịnh Hiệu Tích.
"Chuyện lần đó em không sai, anh cũng biết rõ mà."
"Vì biết rõ nên mới cùng em sang Pháp đây. Thôi thì, làm đốc tờ xứ người chắc cũng không tệ."
♧
Bá hộ Phan nổi tiếng tốt bụng, vậy mà lại sinh ra thằng con trời đánh tên Sinh, suốt ngày chỉ biết đi bắt nạt người khác.
"Sinh! Thằng Sinh đâu?!" Ngay khi thầy Tuấn vừa dứt câu, Bá hộ Phan đã quát ầm tên thằng con trai ngay giữa phòng khách.
"Bá hộ Phan hãy bình tĩnh lại đã. Cậu Hanh kia đỡ rồi, chỉ có cậu Quốc bị nứt xương và cậu Mân buộc phải ăn cháo gần một tuần nay thôi. Cho nên chắc cũng chưa nghiêm trọng đến mức phải trách phạt cậu Sinh trước mặt tôi đâu, thưa ông." Thầy Tuấn nâng bình trà, ảm đạm rót vào chiếc tách sớm đã nguội lạnh của bá hộ, đôi mắt tinh tường đảo đi xung quanh, phát hiện dáng người khúm núm đang rón rén trốn ra bằng cửa sau.
Trông ánh mắt căm giận mà thằng Sinh đang hướng đến mình, Tuấn nhiều nhất chỉ tặng cho nó một cái nhếch môi.
Bây giờ thách nó có mười cái mạng cũng không dám chạy vọt đi.
"Thầy đừng cản tôi. Hôm nay tôi không đánh thằng này thì nó sẽ không chừa cái thói hống hách!" Bá hộ Phan mặt đỏ tía tai, đã thủ sẵn trên tay cây roi, dằn mạnh xuống mặt bàn: "Sinh! Thằng Sinh đâu ra đây tao biểu!"
Nhìn gương mặt tái mét của nó ngay khi roi trúc vụt xuống bàn, Tuấn bỗng thấy buồn cười.
Thầy đã đến đây từ rạng sáng, và giờ thì đã quá giữa trưa, nhân vật chính mới chịu xuất hiện.
"Nếu không còn chuyện gì nữa thì xin phép bá hộ Phan, tôi về trước."
"À phải, để tôi tiễn thầy."
Cầm chiếc mũ nồi trên tay, Tuấn cúi người, cười khẽ: "Phiền ông Phan rồi."
"Không phiền không phiền! Nhưng có cái này, tôi vẫn mong thầy sẽ giúp cho."
"Có chuyện gì ông cứ nói."
"Về việc của thằng Sinh hôm nọ, mong thầy và cả đốc tờ Trân sẽ bỏ qua cho. Đều do tôi dạy dỗ không tốt nên nó mới làm nhiều điều xằng bậy, thầy cũng đừng vì chuyện này mà để bụng nó."
"Chuyện này..." Tuấn chợt bày ra vẻ mặt suy tư, đặt lại mũ xuống bàn, đắn đo: "Tôi thì không vấn đề gì, nhưng có vẻ trong chuyện này không phải chỉ có tôi là nạn nhân."
Thầy vừa dứt câu, mặt bá hộ Phan lập tức tái mét.
"Ý tôi là ở huyện dưới, không ai là không biết đến cái danh của cậu Sinh nhà bá hộ Phan cả." Tuấn nhoẻn miệng cười khẽ, sau lại liếc mắt nhìn trời, sốt ruột khi thấy đã quá giữa trưa.
"Mà cũng khá trễ rồi, đã làm bá hội quá, đây đều là lỗi của tôi." Cẩn thận phủi đi những hạt bụi chỉ vừa bám li ti trên mũ, thầy cười mỉm, nhắc khéo.
"À phải phải, để tôi tiễn thầy về!" Vỗ vào bả vai đối diện, ông Phan chỉ thầm tấm tắc, ước sao con mình bằng được một phần nghìn của thầy Tuấn.
"Không cần phiền đến ông Phan đâu." Tuấn cười trừ, áp mũ vào ngực mình, kính cẩn cúi người: "Vậy thưa bá hộ, tôi về."
"Ừm, thầy đi."
Nhìn bóng lưng cao ráo khuất sau cánh cổng sắt, ông Phan lúc này mới thấy lưng mình ê ẩm, còn chân thì tê rần. Uể oải than vãn vài câu trong cuống họng, ông thở dài, nhận ra tuổi già đã quá kề cận rồi.
Một màn cứu nguy trong tích tắc đến từ phía thầy giáo, Tuấn tự đỡ trán, thầm nghĩ đó cũng đều là một chút tình người ít ỏi còn sót lại nên mới ra tay cứu nó - cái đứa phá thì phá tàn canh, mà cứ nghe tiếng cha rày là sẽ ngồi co cụm ở ngoài cửa gỗ vì sợ ăn roi mây.
♧
Thơm bước đến cửa buồng, giấu hai tay ra đằng sau, nhỏ giọng gọi: "Quốc à."
"Dạ, em nghe." Quốc còn đang cặm cụi xếp quần áo, dù đồ đạc cũng không nhiều lắm nhưng có cái gì thì cậu vẫn muốn đem theo, chủ yếu để làm kỉ niệm.
"Xếp xong rồi... Quốc ăn với chị bữa cơm nghen? Coi như là bữa cuối đi, tại tối chị qua bên quán rồi." Vừa dứt câu liền quay lưng bước đi, cái Thơm chạy một mạch tới xó bếp, ngồi trước lò than cháy rực, nước mắt từ lúc nào đã trào ra, thấm ướt cả đôi bàn tay chai sạn.
Nó cảm thấy tim mình đau như thể nổ tung, cũng bởi chỉ còn tối nay nữa thôi, Quốc sẽ không còn ở chung một mái nhà với nó và anh Hanh nữa rồi.
"Ngài James nói sẽ cho chúng ta thêm một tuần để thu xếp." Nếu đúng như lẽ thường thì ngay khi hoàn thành nhiệm vụ, luật sư Tích sẽ phấn khởi vung tiền bao mọi người cùng ăn. Vậy mà bây giờ, ngay lúc này đây, lại nhắc đến tên ngài James với tông giọng cực kì ủ rũ.
"Chỉ một tuần thì chân Quốc không lành kịp đâu."
"Ông ấy nói không quan tâm, miễn sao cậu Quốc vẫn sống và gặp ông ấy là được."
Tuấn nghe xong liền cười khẩy, đút cả hai tay vào túi quần, bắt đầu vu vơ: "Đúng là máu lạnh, chẳng khác mấy hồi xưa."
"Tuấn!" Đốc tờ Trân xoay phắt sang người thương, hắng giọng.
"Em không nói chuyện này với ai ngoài anh và Tích, cậu Quốc sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi, cũng không phải oan ức gì cho người nọ."
"Em ra ngoài đi."
"Em thật sự không làm—"
"Ra ngoài."
"Sao anh vẫn không chịu nghe em nói?"
"Anh cần xem vết thương ở lưng cho cậu."
"Quốc ơi chị... Hức... Chị không bảo vệ được em, chị xin lỗi..."
Trong suốt một tuần kể từ vụ tụi thằng Sinh đánh người, chưa ngày nào là cái Thơm thôi khóc.
Nó cứ luôn dằn vặt vì bản thân quá yếu ớt nên mới không thể bảo vệ cho những người nó thương yêu, dẫu cho mấy cuộc ẩu đả đó vốn chẳng phải điều nó mong muốn.
"Được ở bên cạnh chị Thơm với anh Hanh, em cảm thấy như một gia đình thật sự vậy đó, em thấy hạnh phúc lắm."
"Chị sẽ nhớ Quốc lắm, Quốc ơi..."
♧
Vừa nhờ được bác Tư canh đồng để bữa nay được về nhà sớm, Hanh liền dành chút thời gian ít ỏi để chạy ù ra chợ mua cá tươi và thịt ngon đặng về nấu cho Quốc một bữa đầy đủ, như trước kia cậu vẫn luôn hằng ao ước.
Cơm trắng, thịt kho, canh chua cá, rau muống luộc, chỉ những món ăn giản dị thế này cũng khiến Quốc cười tít mắt cả ngày.
"Mấy cái này là anh làm hết luôn đó hả?" Kể từ lúc bàn cơm được bày biện lên, Quốc vẫn chưa thể ngưng cảm thán.
"Chứ sao. Thấy anh Hanh của Quốc giỏi không?"
"Dạ giỏi. Anh Hanh làm đồ ăn ngon quá, thơm phức luôn!"
Nhìn khuông miệng xinh đẹp tươi roi rói, Hanh chỉ muốn nhào tới hun cho thoả.
"Anh mau ngồi xuống đi, đưa chén đây em bới cơm cho."
Đây không phải lần đầu Quốc đề nghị bới cơm cho anh, nhưng chẳng hiểu sao tim anh vẫn luôn thấy rạo rực, như thể đó là những lời ấm áp nhất mà anh từng được nghe từ cậu.
Dẫu cho cử trưa đã được Thơm nhét cho một bàn đồ ăn đến nỗi phải bỏ đũa chạy mất, tối nay Quốc vẫn gắp đặc biệt sung.
"Anh Hanh ăn thịt đi."
Nhưng là gắp vào chén của Hanh.
"Anh biết rồi, em ăn đi." Bối rối nhìn người mình cố tình nấu cho ăn giờ đang nhiệt tình gắp hơn nửa 'bàn tiệc' vào chén của mình, Hanh chợt bật cười thành tiếng, bất lực ngắm gương mặt xinh đẹp đang dần lộ ra hai từ hăng hái, khoé môi lại càng không thể hạ xuống.
"Ăn cá nữa."
"Quốc cũng ăn đi."
"Thêm miếng canh nữa nè anh, canh ngon lắm."
"Rồi giờ Quốc lo ăn đi, anh tự gắp được mà." Hanh vội đỡ bàn tay vừa vươn tới, châm chước cho cậu gắp thêm đúng một miếng thịt nữa vào chén, rồi vội kéo bàn tay ấy về đúng vị trí cũ, ngay ngắn trước phần cơm cũng đầy ắp không kém mình là bao.
"Nhưng em muốn gắp cho anh Hanh." Quốc không nhìn trực diện vào anh, nhưng đôi môi vẫn cứ bĩu dài ra tỏ vẻ hờn dỗi.
"Mà chén anh hết chỗ để rồi." Hanh thở dài, chìa ra trước mặt người thương 'đỉnh tháp' đáng nể.
Bấy giờ thì người nọ mới giật mình, ngó xuống chén cơm đứa nào cũng đầy ắp đồ ăn, vậy mà một miếng cũng chưa chịu bỏ vào miệng.
"Vậy giờ mình cùng ăn đi. Ý em là cả em với Hanh, cùng ăn hết bàn này luôn!"
"Ừa, mình cùng ăn."
Nói rồi Hanh bỏ vào miệng miếng cơm kèm với cá, lòng phấp phới tự hào với chính tài nghệ nấu nướng của mình.
Nói ra không phải tự phụ, chứ hồi còn ở nhà Hội đồng cũ không ai là không mê món canh chua anh nấu.
Chỉ có điều, hành động ngập ngừng của người bên cạnh chợt làm anh nghi ngờ về tài nghệ bếp núc của bản thân.
"Bộ đồ ăn không ngon hả?" Hanh cúi sát người, thầm hỏi.
"Dạ? Đâu có! Ngon mà!" Thế mà Quốc lại giật thót, lắc đầu nguầy nguậy.
"Vậy em ăn đi."
"Dạ thì cùng ăn."
"Ừa."
"Dạ."
Nhìn người nhỏ hơn cứ lưỡng lự nhìn bát cơm đầy ắp thịt cá, Hanh bỗng nhận ra có điều không ổn.
"Quốc thấy mệt ở đâu hả? Cần anh chạy đi gọi đốc tờ Trân không?"
"Dạ? Em không."
"Vậy em ăn đi chớ."
"Thì em vẫn đang... ăn mà." Giọng Quốc chợt đứt quãng, cổ họng thì run lên, vội gấp một miếng cơm trắng nóng hổi, cái vị ngọt thanh đó giờ mà cậu ưa thích, nay lại mặn đắng và chua cay đến tràn ra khoé miệng.
Vì chỉ còn đêm nay nữa thôi, là tụi mình xa nhau rồi.
Đôi mắt to tròn lúc này mới chịu nhìn trực diện anh, bên trong đã chứa đầy những giọt nước trong vắt, Quốc đặt bừa chén cơm vào mâm, vụng về nhào tới, ôm mặt anh mà nức nở.
"Em sẽ nhớ Hanh nhiều lắm, Hanh ơi..."
- Yu -
👩💻: học bù đầu bù cổ nên không còn thời gian cho cả blog lẫn wattpad luôn hic hic 🥲 quà sinh nhật anh Gấu chắc phải đợi sau tháng 7 rồi yu fix xong đăng lên nhớ, mọi người thông cảm và cố đợi yu nhee ♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip