chuyện tình hợp rồi tan, thôi đành em lỗi hẹn, đò đưa sang bến rồi.

"Em giận tình phai úa

Anh khóc tình chưa tan

Em đi nhớ phím đàn

Anh thương tình đương gãy

Thôi thì nhớ nhung chi

Thôi đừng lưu luyến gì

Ai còn đứng đó trông ai nữa

Chẳng phải vì anh, chẳng tại em."

***

- Ngày mai cậu Quốc cưới, hả anh?

Giọng nói của Hanh văng vẳng trong không trung, rồi tan ra trong tiếng chim tu hú gọi bầy. Cái nóng nực của mùa hạ như đốt lửa trên da anh, khiến từng thớ thịt nóng dần lên, cả người liền bắt đầu nhộn nhạo. Anh đi đến bên ao, vốc từng hớp nước lên rửa mặt, cái lành lạnh của thức quà thiên nhiên ấy chảy dọc gương mặt anh, làm dịu đi những nét khổ cực đã in hằn bấy lâu. Hanh hà một hơi, rồi lại vốc lên từng hớp nước rửa mát thịt da đang cháy bừng trong cơ thể gầy gò của anh.

Trăng tròn vành vạnh, tỏa ánh vàng lung linh trên bầu trời. Gió từng cuốn mây trời đi khắp nẻo, nay neo lại nơi bến trăng quê. Thỉnh thoảng màn sương giăng mờ ảo như bám lấy ánh vàng, tạo nên một khung cảnh ngỡ như chốn bồng lai. Làn gió lướt qua mặt hồ khiến mặt nước gợn lên những làn sóng lăn tăn, cứ chạy mãi, chạy mãi đến vô định. Trăng quê đẹp tựa cô thôn nữ yểu điệu, soi mình xuống hồ làm duyên, lại tưởng như đang chải tóc là những áng mây tơ.

Chợt Hanh bỗng ngừng lại một giây, thẫn thờ nhìn bóng trăng dưới nước. Cái vàng dịu đối lập hẳn với màu nắng gay gắt như đang tan dần ra dưới chân bèo, loáng thoáng có vài tiếng cá đớp động, rồi cả khoảng không lại rơi vào tĩnh mịch. Hanh quên cả thở, đứng bất động, vì anh sợ, chỉ một cử động nho nhỏ thôi, cũng sẽ làm bóng trăng kia tan mất, anh sợ thời khắc đẹp đẽ này sẽ lại tan biến chỉ ngay trong một cái chớp mắt. Cổ nhân xưa thường lấy câu thành ngữ "Hoa trong gương, trăng dưới nước" để nói một điều gì đó hư ảo, một giấc mộng rất thực. Anh thật sự hoài nghi rằng, chuyện tình cảm, có phải cũng mờ mờ ảo ảo như đóa hoa trong gương, như bóng trăng dưới nước hay không?

Vầng sáng dịu nhẹ xuyên qua giàn hoa mướp như chất mật vàng ngọt sóng sánh tưới lên vạn vật, khiến những nơi u tối nhất cũng hóa yên bình. Ánh trăng thủy chung vẫn luôn bao dung như vậy, bao dung ngay từ thuở hồng hoang. Hanh lặng lẽ ngồi bên cạnh Tuấn, mắt lơ đãng nhìn một nửa gương mặt gã đang dần chìm sâu vào bóng tối, kiên nhẫn lặp lại câu hỏi kia một lần nữa.

- Ngày mai cậu Quốc cưới, hả anh?

- Mày lo mấy chuyện ấy làm gì!

Tuấn gắt lên, cái nóng của mùa hè lại thêm cái nóng của tính gã làm gã điên cả tiết. Gã lầm lì chửi tục mấy tiếng nho nhỏ, rồi nằm luôn xuống đất ngủ. Hanh chỉ biết ngồi bên cạnh thở dài. Tiếng gió lao xao cùng tiếng chim chuyền trên ngọn cây ríu rít như đang dội vào khoảng không tịch mịch một thứ âm thanh vui nhộn nào đó để cứu vãn sự sống. Rồi như nghe thấy bản giao hưởng diệu kì của thiên nhiên, con người cũng bất giác cất tiếng ca theo, họa thêm vào những giai điệu tuyệt vời ấy một vài nốt thăng trầm. Rồi, ở đồng xa bỗng vọng về tiếng hát của mấy cô thôn nữ đang gặt lúa đêm trăng.

"Em ơi, ngồi đây thương bóng thương hình

Ngồi đây tơ tưởng duyên mình

Với niềm mơ ước vây quanh

Em ơi, ước gì mình là đôi chim

Ước gì mình là sao đêm

Hay là trăng tỏ sáng đường về..."

Hanh ngây người, từng câu ca kia như chiếc chìa khóa mở ra vô vàn kí ức. Thời gian như nước chảy qua kẽ bàn tay, chuyện xưa như hoa trôi gặp cơn sóng dập vùi. Tất cả đều tan tác, tựa như giấc mộng chưa tan.

***

Anh gặp Quốc vào một đêm hè, cũng là một đêm hè nóng nực như đêm nay. Khi ấy, vì ách sưu thuế nặng nề, nhà lại có đến bảy miệng ăn, nén đau lòng, mẹ anh phải đưa anh đến làm người ở cho nhà ông huyện Điền. Nhà ông huyện Điền hiếm muộn con, gắng mãi mới sinh được một đứa con trai nên cưng chiều hết mực. Điền Chính Quốc nhỏ hơn anh bốn tuổi, mọi người thường gọi là cậu Quốc. Chẳng giống như mấy tay công tử bột ưa phá phách, Quốc lại rất ngoan ngoãn, vâng lời, làm việc gì cũng giỏi giang, vậy nên mọi người trong làng đều nói nhà ông huyện Điền dường như đã hưởng đủ cả mọi may mắn trên đời.

Hanh còn nhớ rất rõ khi gặp Quốc, khi ấy anh mới mười chín tuổi, còn Quốc sắp tròn mười lăm. Cậu thiếu niên ấy đẹp hơn bất cứ ai mà Hanh đã từng nhìn qua. Đặc biệt là đôi mắt đen láy, sáng lấp lánh như những vì sao xa ấy, ánh nhìn trong veo không một chút bụi nào đã ở trong trái tim anh đằng đẵng sáu năm liền, để rồi không biết tự bao giờ đã chẳng nén nổi tương tư.

***

Vì nhà nghèo, từ nhỏ không được đi học nên Hanh không biết chữ. Nhận ra anh thường gặp khó khăn khi phải làm việc gì liên quan đến chữ nghĩa, cho nên Quốc tự nguyện dạy anh.

- Em bảo cho anh Hanh viết chữ nghe, anh Hanh? - Quốc nói với anh như thế vào một chiều mưa rả rích, khi anh đang bổ củi dưới sân còn cậu ngồi đọc sách bên hiên nhà.

Nghe được giọng nói của cậu, Hanh từ từ ngẩng đầu lên, Quốc thấy trong mắt anh dần đong đầy dáng hình một thanh âm.

Thanh âm ấy, trong trẻo hơn tất cả những cơn mưa mùa hạ mà Hanh từng đi qua.

rồi, cái mái hiên nho nhỏ nơi Quốc vẫn thường ngồi đọc sách trở thành nơi dạy học của hai anh em, Quốc là thầy đồ, còn Hanh là học trò. Mấy lần Quốc bắt chước lại cái dáng vẻ ôm đồm của ông đồ Mân nơi Quốc theo học, là Hanh lại ôm bụng cười bò, Quốc nhìn anh cười rồi cũng cười theo. Và, Hanh biết, nụ cười như ánh dương rực rỡ ấy đã neo lại nơi bến lòng anh, từ hôm ấy cho đến mãi sau này.

Từng ngày như thế trôi qua, Quốc dạy anh nhận mặt chữ, phát âm, rồi sau đó ghép vần, tập viết. Mỗi khi nhìn bàn tay nhỏ hơn đặt lên tay anh dạy anh tập viết, cõi lòng anh lại xao động, một cái xao động rất nhẹ, nhưng cũng đủ để thả những nốt lặng vào trái tim đang nhảy nhót vì những xúc cảm không lời, khiến cho nó lặng đi, đau đớn. Bàn tay mềm mại, trắng trẻo của Quốc khiến anh cảm thấy hổ thẹn vì bàn tay thô ráp, sạm đen của mình. Dường như hiểu được điều đó, mỗi lần tập viết là Quốc lại cố gắng nắm tay anh thật lâu, rồi lúc nào cũng ríu rít khen anh giỏi giang, có đôi bàn tay làm được bao nhiêu là việc. Những lúc ấy Hanh chỉ cười trừ.

Hanh học một biết mười, điều này khiến Quốc ngạc nhiên khôn kể. Quốc càng gắng sức dạy anh, Hanh lại càng khiến Quốc bất ngờ. Có một lần, khi Hanh đang ngồi đọc "Truyện Kiều", Quốc nằm thườn thượt trên bàn nói với anh bằng cái giọng vừa bất lực vừa buồn cười:

- Em không còn gì để bảo cho anh Hanh nữa đâu.

Anh nghe thế mỉm cười, nhích lại gần cậu, ghé sát vào Quốc hỏi: "Thế Quốc không muốn dạy cho anh nữa à?"

Giọng nói ấm áp của anh như dòng nước ngọt ngào chảy vào tim Quốc. Những xúc cảm quen thuộc vốn chẳng thể gọi tên bấy giờ lại ùa về khiến Quốc bối rối đẩy anh ra, thẹn thùng nói rồi chạy luôn vào buồng.

- Ai bảo thế, em chỉ nói vậy thôi chứ còn nhiều thứ muốn bảo cho anh lắm. Nhưng, nhưng...anh Hanh phải dán nốt cho em con diều đã, không thì em không, không... bảo đâu.

Nhìn đôi chân gầy khuất sau tấm rèm, Hanh chợt buông mi mắt, nụ cười trên mặt cứ nhạt dần, nhạt dần, rồi tan vào cái chói chang của nắng trưa hè.

Cứ như vậy, mỗi lần ai đó vô tình đi ngang qua mái hiên nhỏ nhà ông huyện Điền, là lại nghe thấy tiếng ngâm thơ đều đều vang lên, thi thoảng họ còn nghe thấy những tiếng cười đùa vui vẻ, tựa như những thanh âm hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Ngày qua ngày, dưới sự "dìu dắt" của "thầy đồ" Quốc, Hanh từ một chữ bẻ đôi cũng không biết trở thành một thanh niên sáng dạ, am hiểu nhiều điều. Anh không chỉ mượn sách của Quốc để đọc, mà còn dành dụm tiền để mua sách về học. Quốc cảm động lắm, mấy lần Quốc đưa sách tặng anh, anh đều từ chối, bảo rằng sau có tiền nhất định anh sẽ mua. Anh năm lần bảy lượt từ chối, nhưng Quốc đều không chịu thua, mỗi khi anh ra đồng là lại lén vào phòng anh đặt xuống dưới gối, làm Hanh dở khóc dở cười.

Sáng cậu làm thầy anh, chiều anh lại làm thầy cậu. Quốc vì từ nhỏ đã sinh ra trong nhung lụa, chỉ vui những thú tao nhã nên chẳng mảy may biết đến những trò chơi của đám trẻ đồng quê. Cậu nào biết đánh còn, chọi dế, nào biết kéo co, thả diều. Lần đầu tiên thấy những trò ấy, Quốc đều cảm thấy thích thú, đòi anh Hanh phải nhanh dạy em chơi. Chỉ một lát sau đã thấy một đứa trẻ nom giống con nhà khá giả, lại xắn quần xắn áo lăn xả vào đánh khăng cùng đám trẻ mục đồng, để rồi sự hồn nhiên, nồng hậu đã xóa nhòa ranh giới của sự giàu nghèo, khiến cho cậu cũng giống như những đứa trẻ kia, họa chăng cũng chỉ có đôi mắt kia sáng hơn một chút, nụ cười kia đẹp hơn một chút mà thôi. Hanh nghĩ vậy.

Trong tất cả các trò chơi, Quốc thích nhất là trò thả diều. Từng con diều đủ màu sắc cứ bay lượn trên bầu trời đầy tự do, khác hẳn gian nhà chỉ có bốn bức tường thạch cao. Quốc chạy nhảy trên khắp cánh đồng đầy bùn đất, tựa như chú chim non lần đầu rời khỏi vòng tay mẹ, thỏa sức vẫy vùng giữa trời cao. Con diều của Hanh luôn chỉ độc một màu nâu đất, khác hẳn với con diều đầy màu sắc cầu vồng sặc sỡ của Quốc.

Buổi chiều hôm nay cũng như bao hôm khác, Quốc ngồi cạnh anh trên con đê lộng gió, đưa con mắt dõi theo cánh diều của họ đang bay lượn giữa trời chiều. Hai cánh diều đối lập nhau nhưng lại quấn quýt nhau, cùng nhau rong ruổi đến nơi nào rất xa trên vời vợi trời xanh. Ráng chiều phủ sắc hồng lên muôn vật, khiến cho những nơi vui vẻ nhất cũng nhuốm màu thê lương. Quốc tựa đầu vào vai anh, lặng yên nghe anh hát:

"Cánh diều của em bé nào

Mộng mơ mảnh giấy trôi vào trời xanh

Mảnh đời bé nhỏ mong manh

Vô tư quá, đến tròng trành lòng tôi." (*)

Quốc chợt ngẩng đầu nhìn anh, thấy trong mắt anh là bao nhiêu yêu thương không nói thành lời, tay Quốc lần tìm tay anh rồi siết chặt, lại vô tình khiến dây diều của cả hai dính vào nhau. Hai cánh diều lảo đảo rồi cùng nhau rơi xuống khi chúng còn chưa thỏa ước nguyện được bay đến nơi cao xa kia. Chúng như hai chấm đen bé nhỏ lạc lõng, đơn độc rơi xuống giữa bầu trời, giữa lúc ánh dương đương nhạt nhòa để màn đêm đen đặc thay thế. Chúng cứ thế rơi, rơi xuống vô định. Bỗng từ xa xa vang lên một giọng nói:

- Bọn trẻ ngày nay chẳng biết thả diều như mình ngày xưa bu nó ạ. Cứ quấn lấy nhau thế này mà không rơi hỏng thì mới lạ.

Hanh nghe thấy, lặng người. Từng lời của cụ già kia như tiếng chuông kéo anh ra khỏi giấc mộng đằng đẵng bấy lâu. Một giấc mộng tình chênh vênh, như mơ như thực.

"Số phận giống như con diều bị đứt dây, không bao giờ tìm được lối cũ để quay về."

***

Rồi Quốc lấy vợ.

Những tháng năm hạnh phúc nhất cuộc đời anh cứ thế kết thúc vào buổi chiều hôm ấy, cho đến bây giờ nhớ lại, Hanh mới cảm thấy mình khờ, và, cả Quốc cũng khờ. Chuyện của anh và cậu vốn từ đầu đã không có kết quả, nhưng tại sao vẫn cố chấp đến lúc muộn màng, hay bởi vì đó mới là yêu?

"Anh biết em đi chẳng trở về,
Dăm ngàn liễu khuất với sương che
Em đừng quay lại nhìn anh nữa
Anh biết em đi chẳng trở về.

Em nhớ nhung chi tiếng ái ân
Đàn xưa đã lỡ khúc dương cầm
Dây loan chẳng đượm tình âu yếm
Em nhớ nhung chi tiếng ái ân.

Bên gốc thông già ta lỡ ghi
Tình ta âu yếm lúc xuân thì
Thôi đành xóa lời thề trăng nước
Bên gốc thông già ta lỡ ghi.

Không phải vì anh, chẳng tại em
Hoa thu tàn tạ, rụng bên thềm
Ân tình sớm nở, chiều phai úa
Không phải vì anh, chẳng tại em.

Bể cạn, sao mờ, núi cũng tan,
Tình kia sao giữ được muôn vàn
Em đừng nên giận tình phai úa
Bể cạn, sao mờ, núi cũng tan. "

Hanh viết chúng vào cái đêm Quốc cất bước sang ngang, vào cái đêm cậu trở thành người của kí ức. Có chăng Quốc đang hạnh phúc bên người, còn anh lại ngồi đây ấp ôm một bóng hình lạ lẫm thân quen. Anh nhớ như in những giọt nước mắt chua xót của Quốc hôm ấy, khi cậu khóc nấc lên trong vòng tay anh mà rằng: "Anh Hanh, anh Hanh, em không muốn lấy vợ, em chỉ muốn ở với anh thôi." Khi ấy anh chỉ lẳng lặng ôm cậu vào lòng, hôn lên trán cậu, hôn lên mắt cậu, rồi hôn lên môi cậu. Từng nụ hôn dịu dàng hết mực, tựa như cậu là báu vật trân quý nhất thế gian này, từng nụ hôn chậm rãi như trút hết tâm tư anh giấu kín từ bấy lâu nay.

Lần đầu biết yêu, nụ cười chưa tắt mà nước mắt đã tràn, hỏi ngày sau cuối còn ai có ai trong cuộc đời?

"Vậy là hết rồi" - Hanh nghĩ.

Vậy là hết rồi.

***

Màn mây đen dần che khuất ánh trăng, tiếng chim chuyền líu lo cũng đã tắt hẳn, lại để một khoảng không rộng lớn cho lòng người cô tịch. Hanh ngẩn ngơ nhìn bóng trăng tan dần trước mắt, lại nhận ra câu hỏi của mình mãi chẳng có ai trả lời. Tuấn đã ngủ rất sâu, thi thoảng đưa tay lên gãi phần gáy bị muỗi cắn, rồi lại lầm bầm vài tiếng nho nhỏ.

Đêm đã khuya nhưng Hanh chẳng muốn về nhà ông huyện Điền, có lẽ anh sợ phải nhìn thấy cái màu đỏ chói mắt đến đau lòng ấy chăng? Anh không biết, anh định về thăm nhà một chuyến, nhưng khi vừa đứng lên đã nghe thấy tiếng nổ, rồi pháo hoa sáng bừng cả một góc trời sau lưng anh. Hanh không ngoảnh đầu lại, anh cứ đi về phía trước, đi giữa đêm đen, và giữa cả tiếng hát ru đau đáu của ai kia:

"Ai đã hẹn với thề, để rồi lỡ mối duyên thơ

Ra đi chẳng giã từ, ngày em thay áo

Áo hoa, pháo đỏ rượu nồng, có ai nát cả cõi lòng

Đứng nhìn, em bước theo người."

Hết.

Truyện lấy cảm hứng từ một vài bài hát và bài thơ mình thích, và một số đoạn in nghiêng cũng được trích ra từ đấy. Những phân đoạn này không thuộc quyền sở hữu của Vanbever.

Những bài thơ, bài hát được sử dụng:

- Anh biết em đi chẳng trở về (Thái Can)

- Đắp mộ cuộc tình (Vũ Thanh)

- Lại nhớ người yêu (Giao Tiên)

- (*) Sưu tầm

- Ai gửi cánh thư vào trong mây (Ảnh Chiếu)

Tựa đề thuộc về bài hát "Tình ngăn đôi bờ" (Lê Minh).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip