tám
"ủa mình ơi, đằng kia là anh mân với anh hiệu tích phải hông?", quốc đưa ngón tay xinh xinh chỉ vào hai bóng người xa xa đang ngồi cười đùa với nhau.
"hình như đúng rồi.", tôi nheo mắt nhìn lại thật kĩ xem có đúng là người quen hay không.
"em với mình qua đó với hai ảnh đi, càng đông càng vui mà.", quốc hớn hở tươi cười, bàn tay đang nắm lấy tay tôi cũng theo sự thúc giục mà kéo nhanh hơn.
hai người mà quốc vừa nhắc đến là phác trí mân và anh trịnh hiệu tích. bọn họ sống ở gần đầu làng cách chung tôi một quãng khá xa. đây cũng là một cặp như chúng tôi vậy.
thằng mân vốn là bạn nối khố từ nhỏ của tôi, hồi xưa nhà nó với tôi gần nhau lắm nên hôm nào hai đứa cũng rủ nhau đi nghịch phá khắp làng. sau này gia đình nó chuyển nhà lên gần đầu làng để thuận lợi cho việc làm ăn buôn bán ở trển.
dù là không ở gần nhau nữa nhưng tôi với nó vẫn thân thiết như thường. nhà nó thuộc tuýp cũng khá giả nên sắm cho nó chiếc xe đạp, bởi vậy hôm nào rảnh rảnh nó liền đạp xe xuống nhà rủ tôi la cà. hôm thì đi bắt cá, tắm sông, lúc lại kéo nhau trộm xoài, chọc chó. nói chung tôi với thằng mân lúc nhỏ phá dữ lắm.
tuy nhiên, sau khi gặp anh hiệu tích thì cái thằng bằng tuổi tôi nhưng lại nhỏ bé hơn tôi rất nhiều này, đã hoàn toàn quên mất tôi! nó suốt ngày chỉ biết 'anh hiệu tích ơi', 'anh hiệu tích à', 'anh hiệu tích hỡi' chứ chẳng thèm đếm xỉa gì đến thằng bạn thân chơi cùng với nhau từ thủa còn cởi truồng tắm mưa là tôi đây.
nhưng như thế cũng tốt, thằng mân vốn cũng thiếu thốn tình cảm từ gia đình nên có anh hiệu tích bên cạnh nó tôi coi như yên tâm rồi. nhiều khi nghĩ cũng thấy tội cho tên nhóc này, cha mẹ suốt ngày chỉ lo làm ăn kiếm tiền chả quan tâm gì đến nó, anh trai không biết vì sau lại rất ghét nó nên ngày ngày toàn la cà trêu hoa ghẹo nguyệt chứ không chơi cùng với nó.
hồi nhỏ trí mân từng tâm sự với tôi rằng nó thấy cô đơn lắm, cha mẹ thì bỏ bê, anh trai lại ghét bỏ nên nó chỉ còn mỗi tôi là bạn thân mà thôi. thằng mân xem mẹ tôi như mẹ ruột của nó, vì vậy lúc mẹ tôi mất nó là người duy nhất ở bên cạnh cùng tôi lo hậu sự cho mẹ. và nó cũng là người giúp tôi vượt qua nỗi buồn cùng sự trống trải.
về phần anh hiệu tích thì anh ấy xuất thân từ gia đình có truyền thống là thầy thuốc nên anh hiền lành, hòa đồng lắm. anh vốn chỉ là con nuôi của đôi vợ chồng lớn tuổi hành nghề lương y suốt mười mấy năm mà thôi. anh bảo bản thân không muốn bị người ta đồn là kẻ ăn bám cho nên mới xin về vùng quê hẻo lánh này để tự mình gây dựng sự nghiệp.
hai chúng tôi chạy nhanh đến chỗ của cặp đôi chênh lệch kích thước, quốc vừa đến nơi đã hứng khởi cao giọng, "em chào anh mân với anh hiệu tích, hai anh cũng đi thả diều đa?"
"ủa quốc với thằng hanh đó hen, mèn ơi lâu quá hông gặp hai bây. dạo này bây sao rồi, vẫn ngọt ngào như mọi hôm chứ hả?", thằng mân cười khúc khích trêu ghẹo khiến quốc ngượng đến mức phải cúi đầu giấu mặt đi.
đã không gặp thì thôi mà gặp rồi là cái thằng này lại kiếm chuyện chọc ghẹo đôi phu phu bọn tôi. mà chính quốc nhà tôi da mặt vốn mỏng nên thằng mân chưa nói được mấy câu em đã ngượng đến mức không biết phải nói gì rồi.
"chọc nữa coi chừng tao ném mày xuống sông.", tôi xoa đầu quốc, làm mặt dữ với thằng mân.
"anh hiệu tích ơi, thằng hanh ăn hiếp mân kìa.", là đứa nào chọc ghẹo đứa nào trước, thật muốn tẩm cho nó một trận ra trò mà.
"được rồi, được rồi, mân ngoan đừng nghịch nữa. hanh với quốc cũng ra đây chơi diều đấy à? thế thì sang đây ngồi với bọn anh này.", anh hiệu tích mỉm cười nói với bọn tôi.
"anh mân với anh hiệu tích ra đây lâu chưa ạ?", quốc vừa ngồi xuống đã phấn khởi quay sang hỏi chuyện quên luôn việc ngượng ngùng vừa nãy. xem cái mặt em ấy tươi chưa kìa, kiểu này chắc là đang vui lắm đây.
"bọn anh mới ngồi đây được một lúc thì em với thằng hanh chạy lại đó đa. ủa mà nay mày không đi mần cho cái ông bá hộ già dê kia hả hanh?", thằng mân bày ra vẻ mặt chán ghét khi nhắc đến lão bá hộ.
"không, nay lão ta bận việc quan trọng gì đấy nên cho người làm nghỉ một bữa.", tôi vừa gắn cung cho chiếc diều vừa trả lời thằng mân.
"hứ, thằng cha đó thì bận việc quan trọng gì chứ, có mà chả đi chọc ghẹo con gái nhà người ta ý. cái đồ già dê đó chỉ vừa thấy bản mặt lão thôi cũng đủ làm người khác chán ghét rồi.", tôi tự hỏi rốt cuộc lão bá hộ đã làm gì thằng mân để nó ghét lão đến thế này.
"mân ngoan không nên nói vậy.", anh hiệu tích xoa đầu thằng mân rồi sau đó hỏi chuyện tôi, "sao em không thử tìm việc ở nơi khác đi hanh? anh thấy lão này toàn áp bức rồi lấy cớ trừ lương người làm, chưa hết còn thích kiếm chuyện vô cớ nữa. làm công cho người như vậy mà em chịu được à?"
những điều anh hiệu tích với thằng mân nói tôi đều hiểu chứ nhưng đâu phải cứ muốn nghỉ là nghỉ được, "em dĩ nhiên cũng muốn nghỉ lung lắm nhưng anh thấy đó. ở vùng quê hẻo lánh này cũng chỉ có mình lão ta thuê nhân công thôi, những chỗ khác không ở trên huyện cũng là tận đầu làng. mà nếu em lên múc trển rồi ở đây ai lo cho quốc? anh với thằng mân cứ yên tâm đi, lão này chỉ gây khó dễ với những người lão ghét thôi em không nằm trong cái danh sách đó đâu nên khỏi phải lo em bị lão ta chèn ép."
"mày cứng đầu lung lắm, chả chịu suy nghĩ sâu xa đến điều xấu gì cả. sao từ nhỏ tới lớn mày không bao giờ nghe theo tao vậy hả?", thằng mân tức giận đá nhẹ vào chân tôi.
"sau cái lần nghe theo mày chọc con chó nhà bác sáu ở gần ruộng xong rồi bị nó dí đến nỗi phải lội sông để trốn thì tao đã thề là sẽ không bao giờ nghe theo lời mày nữa.", tôi vừa nói vừa cầm con diều lên kiểm tra lại khung và dây.
"nhưng mình sẽ nghe theo lời em mà đúng hông?", quốc đột nhiên hỏi tôi với vẻ mặt nghiêm trọng.
"sao tự nhiên mình làm vẻ mặt này vậy? tui lúc nào mà chả nghe theo mình nếu đó là việc không ảnh hưởng gì đến mình.", tôi cười cười, ngắt ngắt cái má bầu bĩnh của quốc.
"vậy thì mình tìm việc tốt hơn ở đầu làng hay trên huyện đi. chuyện này hông ảnh hưởng gì đến em nên mình nghe theo em nha. mình cũng đừng lo, em ở nhà một mình được mà, nếu có chán em sẽ sang chơi với anh trân hoặc chị liễu. em sợ lỡ sau này lão bá hộ ghét mình rồi kiếm chuyện với mình lung lắm.", quốc bĩu môi, hai mắt to tròn ánh lên vẻ lo lắng nhìn tôi.
sao cái người này lại dễ thương dữ vậy hả?
tôi bật cười hơi dùng lực ngắt nhẹ lên má quốc, "mình lo chi xa dữ vậy, sẽ không có sao đâu mà. dù có cho tui tiền tui cũng không để mình ở nhà một mình đâu. chuyện sau này thì cứ để sau này tính còn bây giờ mình chỉ cần biết tui vẫn ổn, vẫn có thể lo cho cuộc sống của mình được. chính quốc ngoan, đừng suy nghĩ lung tung nữa đa."
"ọe, hai người mấy người muốn ân ái thì đi chỗ khác đi đừng có mà ngọt ngào, sến sẩm trước mặt chúng tôi!", đấy nó lại lên cơn muốn trêu chọc người khác nữa rồi.
"hai đứa đi đâu vậy? sao không ngồi đây nữa?", anh hiệu tích thấy tôi nắm tay quốc đứng lên thì nhanh chóng hỏi.
"người của anh vừa đuổi chúng em, không cho em với quốc ngồi đây nữa nên chắc bọn em đi chỗ khác thả diều đây.", tôi nói với giọng điệu ngứa đòn để cố tình chọc tức thằng mân.
"ơ, cái thằng này! tao nói đùa mà mày cũng nghe theo nữa hả?", coi cái vẻ mặt ngơ ra của nó kìa, nhìn hài thật đấy.
"chẳng phải hồi nãy mày hỏi là sao tao không bao giờ nghe theo lời mày hết, thì bây giờ tao đang nghe theo đây mày còn muốn gì nữa.", nhìn nó kiềm nén cơn tức kìa, muốn cười thành tiếng quá đa.
nhanh chóng kéo quốc ra giữa đồng để đón gió thả chiếc diều bay lên cao, tôi với em đứng nói chuyện một tí rồi cũng quay lại ngồi với anh hiệu tích và trí mân.
bốn chúng tôi ngồi tán gẫu, đùa giỡn đến khi trời ngã chiều mới tạm thời thỏa mãn mà thu lại dây diều. sau khi chào tạm biệt anh hiệu tích và trí mân, tôi cõng niềm hạnh phúc bé nhỏ của mình trên lưng để đi về nhà.
chúng tôi cười đùa cùng nhau suốt cả một quãng đường về nhà, sau đó lại nói cho nhau nghe những hoài bão mà mình muốn thực hiện trong tương lai. và ngày hôm nay của tôi với em kết thúc trong an ổn như thế đấy.
====================================================
uwu nky đây ùi nè cả nhà ;;-;; xin lỗi vì đã bỏ bê con cái lâu đến vậy nha ;;-;;
mấy nay wifi nhà tui cứ chập chờn mãi mới sửa hồi hai ba hôm trước nhưng xu là vướng ngay lịch comeback nên tui để qua 24h rồi sẽ tính tiếp. và hông uổng công tui thức đêm stream rồi mong đợi cuối cùng em bé bơ cũng đã phá kỉ lục rồi, yayyyyyy
thiệt ra tui tính up chương mới hôm 17-5 ý tại bữa đó đứa nhỏ này tròn 1 tuổi, nhưng trường ác ôn lắm ngày nào cũng bắt lên lớp ngồi 5 tiết mới được thả về nên về cái tui lăn đùng ra ngủ chả nghĩ được gì hết :'))) hoi thì coi như mừng sinh nhật đứa nhỏ này trễ vài đi hôm vậy.
uwu nói chung là giờ tui được nghỉ hè ùi nên tui sẽ ráng tìm cảm hứng để viết đứa nhỏ này với Bảo Bảo. vì thiệt ra dạo này tui hông có hứng với việc gì hết chỉ muốn nằm một chỗ suy nghĩ linh ta linh tinh hoặc ngủ. tui sẽ cố gắng làm cho bản thân bận rộn hơn để có nhiều ý tưởng và hứng thú hơn. cảm ơn mọi người vì đã kiên nhẫn chờ đợi tui lâu đến như vậy nhé, yêu mọi người 🥺 à mà có gì mỗi người soát chính tả lại hộ tui tí nhé chứ 2-3h sâng gòi tui sợ tui kiểm nó bị sót ý :')) cảm ơn mng nhiều
2021.05.23
#nky
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip