Chương 10: Đế Thi Khai Sinh

Thiên Bạt đã sớm bất tỉnh

Cơn đau thấu tâm can một lần nữa lặp lại. Giống hệt như lần trước cậu bị Thi Khí công tâm, chỉ có điều bây giờ mọi chuyện đã thay đổi khác với lần trước rất nhiều

Thi Khí độc chiếm cơ thể của Thiên Bạt. Đến cả Linh Khí tinh hoa trời đất mà Pháp Sư sử dụng để đưa vào Linh Phù- Thi khí còn không cho phép Thiên Bạt sử dụng. Thì nói gì đến việc Ma Khí mà Lý Tứ đánh ra

Nhận thấy Ma Khí từ giữa lòng ngực của Thiên Bạt bắt đầu công kích vào cơ thể của cậu. Thi Khí tụ tập xung quanh trái tim cậu, cả người phát ra tiếng kêu giống như sấm nổ.

Mà đối với điều này Trần Tam cùng Trần Tử Yên Không hề hay biết. Cả hai người nghe tiếng gõ cửa mới bước ra

Nhìn thấy Thiên Bạt ngã hôn mê trước cửa nhà. Mới vội vội vàng vàng đưa vào trong.

Trần Tam lo sốt vó, không ngừng đi đi lại lại dậm chân không thôi

" Nếu đến trưa nay mà cậu ta không tỉnh, cha sẽ lại đi một chuyến tới chỗ Dược Lão kìa. Thỉnh Lão xuống núi cứu đứa nhỏ này!"

Tử Yên không nói một lời. Cô chỉ chậm rãi lấy khăn nóng lau quanh vết thương, cùng bùn đất trên người Thiên Bạt.

Bàn tay trắng nõn của thiếu nữ chạm lên lòng ngực rắn chắc của thiếu niên. Gương mặt Tử Yên không tránh khỏi một thoáng ửng hồng

Rồi ánh mắt cô nhìn đến. Trên ngực Thiên Bạt có một dấu bàn tay, ánh mắt Tử Yên không tránh khỏi một thoáng sầu bi, tay lại càng siết thật chặt sợi dây tiền đồng mà Thiên Bạt cho lúc trước.

Trong cơn đau mê mang. Thiên Bạt không biết được rằng ở bên cạnh cậu lúc này, thiếu nữ tuyệt sắc kia lại đưa ra một loại quyết định không cách nào tin được.

Nhưng mà tâm hồn thiếu nữ, thâm tình của nữ nhi, cho dù phía trước là núi đao biển lửa. Bởi vì tình lang của mình nhất định cũng không quay đầu...

"Lê Thiên Bạt...!! Ngươi muốn báo thù sao?"- Trong đầu của Thiên Bạt thình lình vang lên một giọng nói kỳ quái

Giọng nói này không phân biệt được Nam hay nữ, trầm trầm bổng bổng, không biết từ nơi nào phát ra

" M.. Muốn...! Ta muốn chứ"

Thiên Bạt mở mắt, cậu thấy mình đang đứng trong một vùng tối đen không bóng người. Xung quanh không có bất kỳ thứ gì khác, bóng đêm cô tịch vây lấy chính mình

Thiên Bạt theo bản năng của mình mờ mịt hỏi:

"Ngươi... Ngươi là ai?"

" Ta là thứ ở bên trong ngươi. Là thứ có thể cho người địa vị Chí Tôn Thiên Hạ. Cũng có thể cho ngươi phồn hoa tự gấm, và cũng có thể cho ngươi tất cả những thứ mà người muốn!"- Thứ âm thanh không nhanh không chậm. Mà đáp lời

" Thật là thứ gì ta muốn cũng được sao?"

" Thật!"

Thiên Bạt rũ đầu xuống, nhìn đôi bàn tay của mình

" Ta muốn cha mẹ ta, muốn em trai của ta. Ta muốn cả nhà bình yên sống cùng nhau thật lâu. Thật lâu...!!"- Thiên Bạt nói giống như hét lên

Đây là ước muốn duy nhất của cậu, ước muốn mà đêm nào cậu cũng mơ đến .

Giọng nói kia dường như trầm ngâm một lúc thật lâu. Sau đó mới cất giọng:

"Cha mẹ của ngươi đã chết rồi! Hồn phách sợ rằng đã sớm đi đầu thai. Nhưng em trai ngươi vẫn còn sống, có lẽ sau này ngươi còn có cơ hội gặp lại, có cơ hội chở che cho em trai của mình"

Chưa kịp để Thiên Bạt trả lời, giọng nói đó lại vang lên:

" Lê Thiên Bạt! Ngươi cùng với Lê Thiên Bình. Hai huynh đệ cùng nhau báo thù cho cha mẹ. Đây chẳng phải là điều mà ngươi mong muốn nhất hay sao. Chỉ cần đồng ý với ta một điều kiện"

"Điều kiện...! Là điều kiện gì. Ta có thể cho ngươi điều kiện gì?"- Thiên Bạt quả thật không có thứ gì để đánh đổi cả, cậu gấp gáp hỏi.

Giọng nói kia lại cất lên:

"Là cơ thể ngươi, thân xác của ngươi"

Thiên Bạt dường như hiểu ra điều gì đó. Cuối cùng cũng hỏi ra một câu:

" Ngươi muốn giết chết ta, sau đó đoạt thể xác của ta sao?"

Giọng nói kia trầm xuống. Thiên Bạt có thể cảm nhận được đối phương trong bóng tối đang ra sức lắc đầu.

"Ta... Gọi là Khí Linh. Được sinh ra từ Tử Khí thôn Ngưu Đẩu mà hóa thành Thi Khí, Tử khí của ta, Thi Khí của ta. Còn có một tia tử khí, Thi Khí của cha mẹ ngươi. Ngươi có hiểu hay không?"

Không để cho Thiên Bạt trả lời, Khí Linh lại nói tiếp:

"Ta cũng vô cùng oán hận đám quân địch Nam Hán kia. Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ cùng ngươi ra tay giết chết bọn chúng, xé xác uống máu chúng!"- Khí Linh nói, cái giọng trầm ổn bây giờ đã chuyển thành căm tức vô cùng.

"Ta sẽ không hại ngươi. Mà sẽ lấy thân xác của ngươi khi ngươi chết đi. Khi ngươi gặp phải tai nạn tử vong ngoài ý muốn. Còn lại, ta sẽ không giết ngươi, thậm chí còn giúp ngươi."- Khí linh nhận thấy Thiên Bạt còn đang suy nghĩ về lời nói của mình. Hắn nói tiếp một câu

"Nếu hôm nay không phải vì Ma Khí nhập cơ thể ngươi, làm ta thức tỉnh chống đối. Ta cũng sẽ không nói ra những lời này với ngươi. Thiên Bạt à, ngươi có thời gian ba ngày để suy nghĩ, qua ba ngày ta sẽ lại trở về trạng thái ngủ say. Không biết khi nào mới có thể bàn điều kiện với ngươi. Suy nghĩ cho kỹ."- Khí Linh nghiêm túc nói. Giọng đều không hề cứng ép.

Mà Thiên Bạt cũng ngơ ngơ ngát ngát chưa hiểu gì. Đột nhiên cảm thấy cơ thể của mình nặng trĩu. Loại nặng trĩu này vô cùng vi diệu- Đây chính là cảm giác hồn về với cơ thể.

"Thiên Bạt đạo sĩ! Người cuối cũng tỉnh rồi."- Tử Yên vui mừng quá đổi

Nắm lấy cánh tay của Thiên Bạt. Nở nụ cười để lộ ra hàm răng trắng đều tấp.

" Ờ... Ờ ta không sao!"- Thiên Bạt ngồi dậy, cử động cơ thể của mình một chút.

Ngoại trừ cơ bắp có hơi ê ẩm, những thứ khác đều không có vấn đề. Thậm chí một chưởng của Lý Tứ lưu lại Ma Khí trên ngực cũng đã được tiêu trừ. Bây giờ nhìn vào chỉ còn chút ít dấu mờ mà thôi.

"Để Tử Yên cô nương phải lo lắng. Thật là ngại quá!"- Thiên Bạt thở dài

Sau đó xoa đầu Tử Yên một cái, chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài.

"Thiên Bạt đợi...!"

Tử Yên đang muốn khuyên cậu một câu. Nhưng cảm nhận được hơi ấm lòng bàn tay kia đặt lên đầu mình. Gương mặt thiếu nữ nhất thời đỏ ửng, không thốt ra được lời nào.

"Ta muốn đi tìm Bác Tam, hỏi thăm qua chút tình hình ở nơi này."- Nói rồi Thiên Bạt bước đi, bỏ lại Tử Yên một mình ngơ ngác.

.....

Trần Tam trước mấy câu hỏi của Thiên Bạt, cũng trả lời được đại khái mà thôi.

Thiên Bạt chẳng qua muốn biết được rằng, cái bầu nước kia có từ bao giờ. Trong thôn từng xuất hiện người có tên là Lý Tứ hay không?

Nếu có thì hắn đã chết như thế nào?

Trần Tam lắc đầu, biểu thị bản thân mình cũng không biết Lý Tứ là ai.

"Vậy Bác Tam à! Bác có biết ngoại trừ ông Lục ra, thì trong thôn Mã Giang này còn có bao nhiêu người chết ở cái bầu nước đó nữa hay không?"

"Ừ, cái này ta không rõ. Năm nay ta chỉ mới 42 tuổi thôi. Từ lúc ta biết nhận thức tới bây giờ đó, thì cái bầu nước kia cũng chưa từng xảy ra việc người chết đuối."- Giống như đang hồi tưởng cái gì đó, Trần Tam lại nói.

"Còn nhớ năm đó cha mẹ ta còn sống. Hai người có nói rằng ta tuyệt đối không nên xuống tắm ở cái bầu nước kia. Bất kỳ chỗ sông nào cũng được, chỉ trừ cái bầu nước kia là không được. Ờm... Mà không chỉ cha mẹ ta. Dường như tất cả các nhà khác trong thôn Mã Giang. Đều nói với con cái của mình như vậy."

Thiên Bạt trầm ngâm nghĩ.

Nói như vậy, thế hệ đi trước, nhất định biết được bầu nước này có điều gì đó không ổn. Chỉ là bọn họ không nói ra mà thôi.

"Vậy người già nhất trong thôn bác có thể cho cháu gặp hay không? Ít nhất là người già, mà còn có thể minh mẫn á"

Trần Tam suy nghĩ, cuối cùng vỗ đùi một cái.

"À, có, có rồi. Là Lương Nghĩa Địa!"

Thiên Bạt có chút không hiểu trước cách gọi tên của Trần Tam.

"À, lão ấy tên là Lương, không có con cái. Năm nay đã ngoài 90 tuổi rồi. Bởi vì không có con cái phụng dưỡng, cho nên ta đành huy động mọi người trong thôn dựng cho ông ấy một ngôi nhà cạnh nghĩa địa trong thôn. Sau đó ông ấy cũng tự nhận mình là người giữ nghĩa địa. Từ đó lấy việc chăm sóc mấy ngôi mộ ở chỗ này mà sống qua ngày đó!"

Thiên Bạt gật đầu, trong lòng cảm thán. 'Trên đời này có nhiều người chính là cô độc, chính là bi ai như vậy đó. Đến cuối đời cũng chỉ có thể lủi thủi một thân một mình. Cô quạnh cùng với mấy phần mộ lạnh lẽo'

"Bác Tam à! bác nói ông Lương này đang ngoài 90 tuổi rồi. Còn có thể nói chuyện rõ ràng hay sao?"

" Ờ, rõ. Rất rõ là đằng khác đó. Bình thường đánh cờ, trong thôn còn chưa có người nào thắng được lão đâu!"

Trần Tam có chút sùng bái tài nghệ đánh cờ của lão Lương- Xuất quỷ nhập thần.

" Ờ được rồi. Để ta dẫn cậu đến đó gặp lão."

Trần Tam đứng dậy, dặn dò Tử Yên chuẩn bị bữa tối. Sau đó mới mang theo Thiên Bạt rời đi.

Lúc vừa ra khỏi cổng nhà, Trần Tam dường như nhớ ra gì đó. Vội vàng chạy vào trong, mang theo một chiếc hộp gỗ. Sau đó đặt vào tay Thiên Bạt mà nói.

"Chút nữa, ăn nói phải cẩn thận một chút, có biết chưa!"

Thiên Bạt với sự dẫn dắt của Trần Tam, theo con đường quanh co trong thôn Mã Giang. Cuối cùng cũng đến được nghĩa địa trong thôn này.

Nghĩa địa thôn không nằm ở ven sông, mà lại ở phía tận cùng của ngôi làng, có lưng tựa vào núi, mang theo thế tựa sơn bàng thủy. Phong thủy nơi này cũng không tệ.

Từ phía xa xa nhìn đến đã thấy một ngôi nhà tranh đơn bạc, nằm lọt thỏm giữa tán cây.

Thiên Bạt ôm cái hộp gỗ trong tay, đôi mắt có hơi nheo lại chăm chú mà nhìn.

Cậu thấy phía trước ngôi nhà kia thắp thoáng có bóng người. Khi bóng người này chỉ vừa thắp thoáng xuất hiện, thì Thi Khí trong người Thiên Bạt bắt đầu lưu chuyển, giống như đang không ngừng hướng đến phía ngôi nhà kia mà níu khéo.

Ông Lương kia, có chỗ nào không đúng sao?- Thiên Bạt gương mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì thầm tự hỏi.

Chỉ cần Thi Khí trong người cậu vận chuyển. Thì luôn có điềm xấu xảy ra.

Lần trước chính là ở mé bầu nước, nếu không phải có Thi Khí cùng với phản ứng nhanh nhạy, thì cậu đã vào trong nước làm mồi cho Lý Tứ rồi.

Lần này cảm giác cũng không khác lần đó là bao, chỉ là trong lòng của Thiên Bạt lại dâng lên một cảm giác quen thuộc cùng thân thiết, giống như người quen lâu ngày mới gặp lại nhau vậy

" Lão Lương kia, đã không còn là người nữa!"- Trong đầu Thiên Bạt vang lên giọng nói của Khí Linh.

Thời hạn thức tỉnh của Khí Linh vẫn còn đến ba ngày nữa, cho nên lúc này hắn có thể trú tạm trong cơ thể của Thiên Bạt.

Đối với sự vật bên ngoài đều có thể qua đôi mắt, cùng giác quan của Thiên Bạt mà nhận biết hết thẩy. Thậm chí còn có thể dựa vào sự cường đại của Thi Khí mà cảm ứng được một số chuyện.

Ví dụ như ông Lương kia không phải là người.

Thiên Bạt có chút giật mình, nhưng cậu trầm ngâm không nói gì. Cũng thầm để ý câu nói của Khí Linh.

Nhất thời càng đến gần, cậu lại càng tập trung tinh thần nhìn lên người của ông Lương.

" Lão Lương à, hôm nay xem tôi mang gì đến cho ông đây?"- Trần Tam đi chưa đến gần, đã cất cao giọng nói. Một tay kéo theo Thiên Bạt đi thật nhanh.

" À! Tên tiểu tử này, ngươi lần nào đánh cờ cũng thua, còn muốn đến đây sao?"- Lão Lương còn chưa nói dứt câu.

Đột nhiên ánh mắt nhìn về phía Thiên Bạt. Ý vị kích động khó lòng nói rõ.

Nhưng mà Thiên Bạt có thể nhìn ra được. Trong ánh mắt đó chứa đựng sự sùng bái cùng tôn kính từ sâu trong đáy lòng

" À...! Thiếu niên đây là..."

Trần Tam kéo Thiên Bạt đến phía trước, ông nói:

"Đây là đệ tử của Dược Lão. Người mấy năm trước xuống núi đánh cờ với Lão Lương ông đó. Lần đó..."

Trần Tam chưa nói hết câu, Lão Lương lại một lần nữa cắt ngang.

" Hừm, Cái tên đó!"

Lão Lương từ trước tới giờ đánh cờ chưa từng thua bất kỳ người nào. Chỉ có duy nhất Dược Lão là làm cho ông tâm phục khẩu phục.

Nhớ năm đó trước khi Dược Lão rời đi, còn để lại cho Lão Lương một câu nói.

"Ta không đến bắt ngươi, bởi vì hiện tại ngươi vẫn còn tác dụng. Về sau! Gặp người nên phò tá, thì nhất định không được khước từ. Có biết chưa!!"

Lão Lương lúc đó không biết trả lời như thế nào. Chỉ đứng trầm ngâm nhìn theo bóng lưng của Dược Lão khuất bóng dần đi.

Lão cũng không ngờ rằng bây giờ người đệ tử của Dược Lão kia. Lại thay sư phụ mình mà đến đây.

"À, đây là trà rừng đó. Rất tốt cho gân cốt của người già. Đệ tử của Dược Lão đích thân mang đến cho ông đó!"- Trần Tam nói xong, còn huých vai Thiên Bạt một cái ra hiệu.

"À, phải rồi. Cháu tên là Thiên Bạt. Hôm nay thay sư phụ đến đây trước là để tặng ông ít trà. Sau nữa là muốn hỏi mấy chuyện đó!"- Thiên Bạt đâm lao phải theo lao, cho nên cũng đành phải dựa theo lời của Trần Tam mà làm.

"Thiên Bạt...! Cái gì Thiên Bạt?"

" Dạ, là Lê Thiên Bạt."

Ánh mắt của Lão Lương dừng lại trên người Thiên Bạt một lúc lâu, sau đó mới cúi đầu xuống lấy ra bộ cờ tướng.

"Ngồi xuống đi, vừa đánh cờ vừa nói chuyện."

Lão Lương thâm ý nhìn Trần Tam. Trần Tâm lại nhìn Thiên Bạt. Đợi đến khi Thiên Bạt gật đầu rồi, Trần Tam mới thở phào một tiếng mà lui ra bên ngoài, cách thật xa đứng đợi.

Thiên Bạt đi nước đầu tiên, sao một lúc trầm ngâm mới hỏi:

"Ông Lương à! Từ bao giờ đã biến thành Cương Thi rồi?"

Bàn tay đang nhấc quân cờ của Lão Lương đột nhiên khựng lại. Lão cũng không ngỡ Thiên Bạt lại vào câu chuyện nhanh đến như vậy. Lão hạ xuống quân cờ, rồi đáp:

"Đến nay đã là năm thứ bảy rồi!"

Thiên Bạt lại đánh tiếp.

" Vậy cớ gi mà lại thành ra nông nỗi này?"

"Con trai ta nằm đó, tòng quân đánh giặc, hứa sẽ trở về. Nhưng mà bây giờ đã hơn 50 năm rồi, nó vẫn còn chưa về. Ta làm sao nỡ...!"

Thiên Bạt ngạc nhiên.

Bởi vì Trần Tam nói Lão Lương này không con không cái. Giống như hiểu được thắc mắc trong lòng Thiên Bạt.

Lão Lương nói:

" Chuyện xưa tích cũ, nhiều năm như vậy, không còn bao nhiêu người nhớ. Ta cũng chưa từng kể qua với ai"

" Thì ra là như vậy... Ùm... Năm xưa đó, sư phụ cháu đã từng đánh cờ với ông. Thì nhất định cũng biết ông đã thành Cương Thi rồi. Vì cớ gì mà người không trừ"- Thiên Bạt thật có chút thắc mắc.

Nói không chừng Dược Lão, quả thật có chút giao tình đối với ông Lương này cũng nên.

Lão Lương lại một lần nữa đem chuyện hắn suy nghĩ ban đầu kể lại. Từ lúc Dược Lão tìm đến đánh cờ, cho đến lời nói trước khi đi, đều kể lại rành mạch.

"Ờ, nói như vậy, hẳn là Dược Lão an bài ông ở đây, để đợi người hữu duyên. Ây thôi bỏ đi, cháu chỉ muốn biết thêm về cái bầu nước kia thôi!"

" Ừm, ta sống ở đây, tính cả tuổi người lẫn tuổi Cương Thi, thì cũng đã là 93 mùa xuân rồi. Từ ngày còn bé đã nhìn thấy dòng Mã Giang uốn lượn trãi dài quanh thôn. Cái bầu nước đó cũng không biết từ bao giờ mà có!"

" Có điều từ gần 50 năm trước, từ phía thượng nguồn thường xuyên xuất hiện lũ lớn, xác người chết trôi, theo dòng nước chảy về đây. Đến đoạn cua, thì xác lại không trôi đi nữa, mà lại tấp vào trong cái bầu nước này, im lìm nằm ở đó... Những năm đầu tiên, người trong thôn còn vớt lên sau đó đem hạ táng. Nhưng mà càng nhiều năm về sau, xác chết trôi vẫn thỉnh thoảng xuất hiện, rồi lại chìm sâu xuống dưới đáy. Cho dù có cử người xuống lặn tìm, cũng không tìm ra. Thậm chí có người xuống mò xác cũng chết đuối bên dưới. Đến giờ xác vẫn chưa nổi lên!"

Lão Lương dừng lại, đánh thêm một nước cờ, rồi nói tiếp:

" Người chết gần đây nhất là Lão Lục. Ta cũng biết Lão Lục bị cướp xác, nhưng bản thân chỉ là một Cương Thi bình thường. Cũng không thể làm gì được. Cho nên phải đành trơ mắt, nước sông không phạm nước giếng"

Nói đến đây, thế cờ trên bàn cũng dần đi vào thế bí. Thiên Bạt chỉ thủ không công.

Cậu không muốn đánh mất một quân cờ nào của mình. Mà Lão Lương nhiều năm làm Cương Thi, cũng chưa từng hại người. Tu thân dưỡng tính tương đối tốt, đánh cờ cũng vô cùng chậm rãi, không có ý sát phạt.

"Thiên Bạt à! Có điều này cậu cần phải biết. Con Ma Da tên gọi Lý Tứ kia, thật sự không thể xem nhẹ đâu. Ít ra với thực lực Pháp Sư hiện tại của cậu, còn chưa đủ khả năng diệt trừ nó."

Thiên Bạt gật đầu. Cậu không thể phủ nhận điểm này.

Lý Tứ kia quả thật rất mạnh. Thiên Bạt dùng phù, chính là phù được viết bằng máu. Có trộn lẫn Thi Khí của mình, mới có thể miễn cưỡng ngang tay với Lý Tứ.

Thậm chí Lý Tứ lúc đánh nhau, đều là bị Thiên Bạt chọc giận, chứ không phải trạng thái mạnh nhất. Cậu nặng nề gật đầu.

Ván cờ hòa này hạ màng. Đồng thời cũng là lúc cậu đứng dậy, quay lưng đi về phía cửa chính của ngôi nhà.

"Ta... Muốn hỏi một câu?"- Lão Lương dường như đã hạ quyết định. Giọng nói cấp bách cùng khẩn hoảng.

"Dạ! ông cứ hỏi."- Thiên Bạt dừng lại, đưa lưng về phía Lão Lương.

"Trên người cậu có Thi Khí. Nói đúng hơn là Vương Giả Thi Khí. Cậu là Vương Thi sao?"

Thiên Bạt đứng giữa cửa chính.

Nắng chiếu lên người, tạo thành một vệt bóng in dài trên bàn cờ vừa rồi của hai người mới đọ sức.

" Quả thật trên người cháu có Thi Khí, nhưng mà cháu vẫn là người!"- Thiên Bạt chậm rãi nói, từng từ từng từ một, chắc như đinh đóng cột thoát ra khỏi miệng.

Phải, trong cơ thể của cậu có một Khí Linh của Thi Khí cường đại. Nhưng mà cậu vĩnh viễn vẫn là một con người hoàn chỉnh, có đủ ba hồn thất phách đầy đủ.

Kể cả khi Thiên Bạt có chấp nhận lời đề nghị sau khi chết, thể xác sẽ thuộc về Khí Linh đi chăng nữa.

Thì trước lúc thọ nguyên chấm dứt, Thiên Bạt vẫn là một người sống sờ sờ.

Thiên Bạt nhìn bóng lưng già yếu của Lão Lương một lúc lâu, sau đó mấy ngón tay của cậu khẽ động.

Khí linh hiểu ý, đánh ra một đạo Thi Khí màu đen nhạt nhạt, lao thẳng vào trên đỉnh đầu của Lão Lương.

"Thi Khí tinh thuận, ít ra có thể khiến ông không cần hút máu người, vẫn có thể duy trì thể xác này mà không hôi thối. Ông Lương à! Tận lực làm người tốt, đừng để cháu thất vọng!"- Thiên Bạt lúc này lộ ra ánh mắt nghiêm túc khác thường.

Cậu biết Lão Lương chỉ mang trong lòng chấp niệm, chờ đợi con trai của mình.

Thật ra 50 năm rồi, con trai vẫn chưa về. Điều này còn chưa đủ chứng minh sự thật tàn nhẫn của chiến tranh hay sao?

Nhưng mà thở dài một tiếng, Thiên Bạt vẫn quyết định thành toàn cho ông. Trên đời này, không có gì qua được tình thân.

"T... Tạ ơn Vương Chủ!"- Không đợi Thiên Bạt nói, Lão Lương đã quỳ xuống một chân, hai tay đặt cao hơn đầu, hướng về phía Thiên Bạt mà vái.

Khí Linh dường như muốn nói gì đó với Thiên Bạt, nhưng rồi trong đầu chỉ để lại một tiếng thở dài nặng nề.

Thiên Bạt trước khi muốn trở thành Pháp Sư, thì cậu muốn nhất là trở thành tướng lĩnh thống soái Ba Quân, đánh cho quân Nam Hán tận diệt. Cho nên mưu trí của cậu tuyệt đối hơn người. Chỉ là chưa đến lúc thể hiện bộ mặt này ra mà thôi.

Lúc này Thiên Bạt cũng không từ chối hai tiếng Vương Chủ kia của Lão Lương. Cậu vốn dĩ đang đau đầu, không biết phải xử trí Lý Tứ như thế nào. Cho đến khi tận mắt nhìn thấy Lão Lương là Cương Thi sống sờ sờ ngay trước mắt mình, cậu mới nảy ra một kế sách.

"Lão Lương à! Ông đứng lên đi"- Thiên Bạt để lại một mẫu giấy nhỏ, trên đó có ghi lại lời dặn của cậu.

Sau đó vô cùng tiêu sái bước ra khỏi cửa, cùng Trần Tam đi mất.

Lão Lương nhặt lấy tờ giấy, ánh mắt sáng lên như đuốc, sắc mặt trong thoáng chốc tràn đầy một bầu nhiệt huyết. Dường như ngay tại thời khắc này, ông đã trở lại thời trung niên cường trán.

Cho nên khi bóng lưng của Thiên Bạt khuất thật xa, Lão Lương vẫn cúi người cung kính, giọng nói trầm xuống.

"Cung tiễn Vương Chủ...!"

Trở lại hai canh giờ trước, vừa đúng lúc Thiên Bạt được Trần Tam dẫn ra khỏi nhà.

Trần Tử Yên ở trong bếp, hì hục chuẩn bị bữa trưa cho cả hai người. Sau đó nàng lại đến bàn thờ có bài vị của mẫu thân, khấu đầu một cái thật sâu.

"Mẹ à! Quyết định thành ra thế này, có phải bởi vì nữ nhi bất hiếu không?"

Nói xong, ánh mắt ưu buồn của Tử Yên lại chuyển dời xuống, nhìn chiếc vòng tay được Thiên Bạt tặng cho.

Nàng vẫn đeo nó từ lúc đó đến giờ, một khắc cũng không tháo xuống.

"Thiên Bạt huynh ấy có khả năng không đấu lại Ma Da. Càng miễn cưỡng, chỉ càng mang thêm thương thế trên người, thậm chí có thể mất mạng!"

Cách xưng hô của Tử Yên, từ Thiên Bạt đạo sĩ, biến thành Thiên Bạt huynh. Điều này dường như cũng tượng trưng cho sự chuyển đổi trong lòng của cô thiếu nữ mới lớn.

Tử Yên nhớ tới gương mặt anh tuấn của người thiếu niên kia, đôi mắt có mấy phần đượm buồn, giống như đã kinh qua trắc trở, trầm luân của một đời người.

Tử Yên cũng từng nghe qua cha mình nói, rằng Thiên Bạt đến từ thôn Ngưu Đẩu, nơi gần 6 năm trước đã bị quân Nam Hán tiêu diệt.

"Có lẽ huynh ấy cũng không muốn thôn Mã Giang, lâm vào kiếp nạn giống như thôn Ngưu Đẩu của mình. Huynh ấy muốn dùng tính mạng, để bảo vệ cho mọi người. Và cho ta...!"

Tử Yên nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy Thiên Bạt bất tỉnh ở trước cửa nhà, trên người quần áo không có chỗ nào lành lặn, thậm chí khoé miệng còn có máu tươi màu đen túa ra.

Đến lúc tỉnh lại, vết thương trên ngực vẫn còn chưa kịp lắng xuống, đã lo nghĩ tới chuyện tìm hiểu về con Ma Da dưới bầu nước. Chưa từng nghĩ tới bản thân mình, cũng cần phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng.

"Con tin, thêm 1-2 năm nữa, huynh ấy có thể đối phó được với con Ma Da dưới nước kia. Chỉ là, làm thế nào mới có nhiều thời gian như vậy cho huynh ấy?"- Trong lòng Tử Yên rối như tơ vò, cuối cùng nàng cắn môi, đưa ra quyết định

"Con sẽ đem chính mình cống tế, tranh thủ cho huynh ấy 1 chút thời gian!"- Tử Yên suy đi tính lại. Cuối cùng cũng chỉ có duy nhất 1 biện pháp này mà thôi.

Suy nghĩ trong lòng của thiếu nữ, Trần Tam không thấu được, mà Lê Thiên Bạt lại càng không cách nào suy ra.

Hắn làm sao dám nghĩ rằng, thiếu nữ mình mới vừa gặp mặt chưa đầy 3 ngày, đã đem lòng yêu mình, suy mê đến như vậy- Kỳ thực nữ nhân nào cũng đều thích anh hùng.

Thiên Bạt tuy không nói, nhưng cậu lại dám đem tính mạng của mình ra đặt cược, lấy yếu đánh mạnh, liều mình vì bình yên của mọi người trong thôn.

Bao nhiêu đây còn chưa đủ để cho trần tử yên động lòng hay sao?

Huống hồ gì ngay lần đầu gặp mặt, Thiên Bạt còn tự mình trao tặng vòng tay cho Tử Yên. Đối với cô mà nói, đây không khác gì ước vật định thân vậy.

Cơm nước đều được dọn ra ở bàn, mặt trời lên lúc giữa trưa, cũng đồng thời là lúc Tử Yên cài lại mái tóc, dáng người xinh đẹp bước ra khỏi nhà hướng về phía bầu nước mà đi.

Trong lòng cô lúc này không hề sợ hãi, chỉ có hy vọng. Hai tay Tử Yên chấp lại vào nhau, đặt ở trước ngực, miệng thì thầm:

"Chỉ mong người có thể quên ta. Sống một cuộc đời bình an hạnh phúc"

Thiên Bạt hoàn toàn không biết những chuyện xảy ra về của Trần Tử Yên.

Cậu sau khi bước ra khỏi nhà của lão lương, khí thế trên người lập tức biến mất, biểu cảm cũng trở lại bình thường

Một đường cùng Trần Tam hàng huyên với nhau- Rằng trưa nay Tử Yên sẽ nấu món gì cho hai người.

Có điều sau khi về nhà, dùng xong bữa trưa cũng không thấy cô đâu. Đến lúc mặt trời lặn, Tử Yên vẫn chưa về.

Điều này làm cho Trần Tam có chút lo lắng.

"Bác Tam à! Con muốn sau khi con chuẩn bị xong, thì tất cả những hộ dân trong phạm vi xung quanh bầu nước kia phải rời khỏi nhà thật nhanh, tránh càng xa bầu nước càng tốt!"

Trần Tam vốn dĩ tinh thần lo lắng cho con gái vẫn còn chưa về.

Nghe thấy câu nói của Thiên Bạt, liền trở nên giật mình, gật đầu liên tục.

"Ờ, được được. Ta lập tức đi kêu gọi bọn họ chuyển đi!"

Thiên Bạt nhăn trán. Bình thường Trần Tam làm việc vô cùng gọn gàng. Vậy mà từ trưa đến giờ tâm trí cứ đặt ở chỗ nào. Hoàn toàn không tập trung nghe lời cậu nói.

"Bác Tam à! có chuyện gì lo lắng sao? À, phải rồi. Tối nay Tử Yên sẽ nấu món..."- Thiên Bạt đang định hỏi tối nay tử yên sẽ nấu món gì.

Cậu nhất thời cảm giác được có chuyện không đúng. Đó là từ trưa tới giờ không thấy bóng dáng của cô đâu.

Không nghĩ đến thì thôi. Nghĩ đến liền khiến cho Thiên Bạt cảm thấy không ổn. Thậm chí tim cậu cũng đập nhanh hơn bình thường một nhịp.

Trần Tam vừa muốn trả lời.

Thì bên ngoài có một người trung niên tông mạnh vào cửa lớn. Lao thẳng vào trong nhà. Bộ dáng vô cùng cấp bách. Vừa thở dốc vừa nói.

"Tử, Tử, Tử, Tử, Tử Yên!!"

Nghe hai chữ tử yên này. Trần Tam cùng Thiên Bạt lập tức ngẩn người. Trong lòng cả hai điều không hẹn. Mà dâng một cổ dự cảm không lành.

Trần Tam gấp gáp hỏi:

" Tử yên nó làm sao? A quân, nói mau đi!"

" Tử, Tử, Tử Yên. Con, con con bé."- A quân này bị cà lăm. Lời nói có hơi khổ sở.

Thiên Bạt cắn răng nhịn chửi: 'Con mẹ nó. Chuyện gấp như dầu sôi lửa bỏng mà còn cà lăm'

Một cú tát giáng thẳng vào mặt A Quân. Làm cho hắn mếu máu nhìn Thiên Bạt. Nhưng mà đột nhiên hắn cũng vì cú tát này. Mà nói được lưu loát.

" Con bé một mình ra bầu nước ngồi ngẩn người. Sau đó lúc trời tối, liền từng bước đi xuống bình dưới. Giống như người mất hồn vậy. Ai gọi lại cũng không chịu dừng. Bây giờ sợ rằng đã bước vào trong nước rồi!"

Không để cho A quân nói hết câu. Thiên Bạt vội gồm hết đồ trong túi vải của mình. Lao ra bên ngoài.

Tốc độ của cậu được Thi Khí gia trì. Đẩy mạnh lên hết mức có thể.

" Khí Linh à! Ngươi còn đó hay không? Ngươi nói xem. Sức mạnh của Lý Tứ nếu dùng hạng mức để đo. Thì mạnh tới mức nào?"

Khí Linh cũng nghe được. Hắn biết tình hình không ổn. Đặc biệt là vì ở trong cơ thể của Thiên Bạt. Cho nên Khí Linh càng hiểu được tâm tình của cậu. Đang vô cùng kích động.

"Quỷ có năm bậc. Quỷ thủ. Quỷ Đồ. Lệ quỷ. Quỷ đế. Tôn quỷ. Lý Tư kìa hẳn là ở mức Quỷ Đồ!"

Thiên Bạt vừa chạy vừa hỏi:

"Quỷ Đồ? Quỷ Đồ so với ta thì sao?"

Khí Linh nói chắc như định đóng cột.

"Ngươi hiện tại miễn cưỡng có thể xem là Chân Nhân. Nhưng tính ra để một chọi một với Quỷ Đồ. Cho dù ngươi có triển khai tất cả thủ đoạn cùng Linh Phù, trận pháp. Cũng không thắng được. Hoàn toàn không có phần thắng!"

Thiên Bạt bởi vì lời nói của Khí Linh mà hạ chậm cước bộ.

"Nếu ta đồng ý với ngươi. Sau khi ta chết. Thì thân xác này thuộc về ngươi. Thì sẽ như thế nào?"- Thiên Bạt cắn răng hạ quyết định.

"Ngươi suy nghĩ chưa kỹ. Thi khí. Chính là thứ mà Pháp Sư Nhân Gian cho là tà ác. Đối đầu từ thuở ban đầu sơ khai thiên địa cho tới bây giờ. Ngươi dám chắc mình có thể đấu với toàn bộ Pháp Sư trong thiên hạ hay sao?"

Thiên Bạt hờ hững cười.

"Ta dùng Thi Khí cho việc tốt. Quản làm gì cái đám đó nói như thế nào? Cùng lắm thì đánh một trận. Khí Linh ngươi sợ sao"

Chỉ ba chữ ngươi sợ sao này của Thiên Bạt. Đã làm sôi trào nhiệt huyết của Khí Linh. Hắn chính là tồn tại vô thượng của Thi Khí. Thậm chí có thể sánh ngang với tinh hoa của thiên địa.

"Làm sao có thể sợ hãi trước một đám Pháp Sư Nhân Gian được? Sợ cái chó gì đám đạo sĩ đó. Bọn chúng đến một tên ta giết một tên. Đến hai tên ta giết cả đôi!!'- Trong đầu Thiên Bạt vang lên giọng nói hùng hồn của Khí Linh.

Thiên Bạt cũng một bầu nhiệt huyết. Cậu quát lớn trong màn đêm:

"Đúng! Thiên Bạt ta cùng Khí Linh ngươi. Thằng nào đến cũng đón. Thằng nào đụng liền đập!"

Khí Linh đang thét một tiếng dài. Nhưng sau đó lại nói:

"Nhưng mà em trai của ngươi chắc có thể sẽ trở thành một pháp sư. Thậm chí có danh có tiếng trong thiên hạ. Ngươi có thể sẽ có ngày đối đầu với em trai của mình!"

Lời nói này trực tiếp chạm lên điều mà Thiên Bạt chưa nghĩ đến. Cậu trầm xuống, bước chân cũng định chỉ, đứng lặng người...

Sau một hồi suy nghĩ, Thiên Bạt lại lên tiếng:

"Đúng! Ta tin Thiên Bình sẽ hiểu cho ta. Hoặc cùng lắm, bây giờ ta cùng ngươi lập tức đổi một cái biệt hiệu đi!"

"Hửm! Biệt hiệu sao?"

Thiên Bạt một khi đã quyết định liền theo tới cùng.

Lại nói cậu hoàn toàn tin tưởng, rằng Thiên Bình nhất định sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của cậu.

" Khí Linh ngươi quả thật là Vương Giả trong Thi Khí, giống như lời của ông Lương nói sao?"

" Đúng vậy! Hiện tại ta chỉ mới vừa khai linh trí được sáu năm, nhưng đã là Vương Khí. Ta tin rằng, chỉ cần cho ta thêm thời gian phát triển, nhất định có thể tiến thêm lên được nhiều bước, trở thành bá chủ!"

Ngưng lại một lúc, Khí Linh lại nói tiếp.:

"Từ lúc có thể suy nghĩ, trong đầu ta liền có thông tin. Cương Thi, tuy rằng có nhiều chủng loại, nhưng đều có chung một cấp bậc. Đó là Sơ thi, Ngân thi, Hoàng thi, Thiên thi, Địa thi. Huyền thi là cao nhất."

"Vậy thực lực của ngươi bây giờ có thể xếp lên mức nào?"- Thiên Bạt tò mò hỏi

Cậu quả thật muốn biết Khí Linh cường hãn đến bậc nào?

" Đại khai là Huyền Thi đi, có thể sánh ngang với Quỷ Đế. Nhưng mà bởi vì giới hạn trong cơ thể của ngươi, nên ta không bùng phát được toàn bộ sức mạnh, chỉ còn rơi vào khoảng Ngân thi mà thôi!"

" Nói như vậy, nghĩa là chỉ cần ta càng mạnh, thì ngươi cũng nước lên thuyền lên, cũng mạnh như vậy."

Khí linh ừ nhẹ một tiếng, sau đó im lặng, giống như đang suy nghĩ điều gì đó.

Lúc này Thiên Bạt tiếp tục chạy về phía trước, bước chân càng di chuyển điên cuồng hơn, tốc độ càng lúc càng nhanh.

"Đế trong Đế Vương, duy ngã độc tôn. Từ nay về sau, ta cùng ngươi gọi là Đế Thi!"

" Đế Thi!"- Khí linh không có hình dáng, chỉ là một luồng khí lưu trong cơ thể của Thiên Bạt.

Lúc này cũng vô cùng kích động:

" Đúng!! Là Đế Thi!"

Lúc Thiên Bạt nói ra hai chữ Đế Thi này, cậu cũng không biết rằng từ nay về sau. Cái tên này trở thành một nỗi khiếp sợ cùng ám ảnh cho toàn bộ Pháp Sư trong thiên hạ. Kéo dài, thật dài, cho đến hiện đại, còn chưa chấm dứt.

Nhưng đó, là chuyện của sau này...

Sau khi hoàn thành xong khế ước với Khí Linh, Thiên Bạt cảm thấy được trái tim của mình vốn dĩ có một tầng phong ấn, này lại chậm rãi mở ra- Đó chính là lớp áp chế của Dược Lão dành cho cậu, để Thi Khí không công vào trái tim. Nhưng bây giờ Thiên Bạt đã không cần nữa, vì cậu đã toàn quyền kiểm soát Thi Khí, cho đến lúc cậu chết đi.

Cơ thể của Thiên Bạt được bao phủ trong một đám Thi Khí màu đen. Cậu giống như phản phất hóa thân thành màn đêm, như một u linh lao đi trong bóng tối. Bất kỳ nơi nào cậu đi qua, đều hóa thành vô số tàn ảnh.

'Lê Thiên Bạt chấp nhận Khí Linh, kiểm soát Thi Khí, trở thành nửa người nửa Cương Thi.'

' Đế Thi... khai sinh từ đây...'




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip