Chapter 1: Cuộc Hẹn Gặp Mặt Ở Quán Coffe Nấm Linh Chi

"Rèng réng reng!"

Tiếng chuông báo thức reo vang khắp phòng, inh ỏi đến mức Bé Nấm không thể giả vờ ngủ tiếp được nữa.

Ánh sáng từ mặt trời len lỏi qua những khe hở trên cửa sổ, rọi xuống căn phòng nhỏ của Bé Nấm.

Bé Nấm trong cơn mơ màng dần mở mắt ra, uể oải cố chòm tới chiếc bàn cạnh giường để tắt báo thức. Bé Nấm vươn vai, rũ bỏ chút lười biếng còn sót lại rồi lặng lẽ bước ra khỏi giường.

Bé Nấm, hiện đang là đội trưởng của Team Nấm #73, một biệt đội chuyên nhận mệnh lệnh chiến đấu với các sinh vật ma thuật do Công Ty Nấm đưa ra.

Mỗi khi nhận nhiệm vụ, Team thường chỉ có khoảng thời gian nhất định để hoàn thành. Nếu hoàn thành xong sớm sẽ được nhận thêm tiền hoa hồng, tuy nhiên nếu hoàn thành chậm trễ so với quy định thì sẽ bị trừ lương và uy tín, thậm chí có thể bị tụt hạng.

Tuy nghe có vẻ là một công việc thú vị, nhưng Team Nấm #073 dạo gần đây đang ít được công ty để ý và ít giao nhiệm vụ hơn, có lẽ nguyên nhân lần trước Thiên Yết đã đá nát chiếc xe ô tô khiến công ty phải đứng ra bồi thường thiệt hại, từ đó mà Team từ vị trí #61 tụt xuống #73 một cách thê thảm.

Có lẽ vì điều đó mà Bé Nấm cảm thấy khá chán nản về tình hình hiện tại của Team Nấm #73.

Vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong, Bé Nấm vươn chiếc xúc tu dài 30m với lấy chiếc điện thoại trên bàn

Bé Nấm kiểm tra thông báo mới, vẫn không có hồi âm từ công ty. Bé Nấm thở dài. "Đã hơn 3 ngày rồi đấy..."

Bé Nấm quyết định nhắn tin cho hai người bạn thân của mình, Thỏ Ngọc và Thiên Yết, tới Quán Coffe Nấm Linh Chi để ăn sáng và tán gẫu.

Bé Nấm bước ra khỏi nhà và rảo bước, nơi Bé Nấm đang ở gọi là Thành Phố Nấm - một thành phố tấp nập, hiện đại và là nơi mà nhiều cư dân Nấm Thường sinh sống nhất.

Rảo bước qua những con đường quen thuộc, Bé Nấm cảm nhận được không khí buổi sáng nhộn nhịp của Thành Phố Nấm. Những toà nhà hình nấm mọc san sát, vô số cửa hàng bắt đầu mở cửa đón chào ngày mới. Các cư dân nấm với vô số sắc màu tấp nập, tiếng nói rôm rả vang vọng khắp nơi tạo nên một bầu không khí sôi động.

Bước vào quán Coffe quen thuộc, Bé Nấm nhìn thấy Thỏ Ngọc đang ngồi đợi sẵn ở góc cuối quán. Thỏ Ngọc có đôi mắt màu hồng ngọc bích, mái tóc vàng-cam-hồng dài rũ rượi, xoăn nhẹ cùng với đôi tai thỏ trông rất yêu kiều. Cô đang diện một bộ váy đen cùng với ren áo hồng đỏ.

Bé Nấm lập tức đi tới chào hỏi, Thỏ Ngọc nở to mắt rồi lập tức vui vẻ chào lại.

Bé Nấm liền ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài được đặt ngay ngắn đối diện với bàn và ghế sofa dài mà Thỏ Ngọc đang ngồi. Vừa an toạ xong, Bé Nấm liền để ý chiếc váy Thỏ Ngọc đang mặc.

- Oầy, cậu lại mua chiếc váy mới à?

Bé Nấm trầm trồ.

Thỏ Ngọc cười dịu dàng, nụ cười của cô rất đáng yêu và dễ làm xiu lòng bất cứ ai nhìn thấy.

- À không, bộ này tớ mua lâu rồi, chỉ là hôm Chủ Nhật vừa rồi tớ có thử lôi ra thiết kế lại chút xíu nên mới nhìn như bộ váy mới á!

- Đúng là Thỏ Ngọc có khác, khéo tay và có gu thời trang ghê!

Bé Nấm vừa nói vừa cười, còn Thỏ Ngọc cười tươi hơn, hai đôi tai thỏ ve vẫy liên tục.

Đúng lúc đó, cánh cửa quán bật mở một cách thô bạo, kèm theo giọng nói inh ỏi:

- ĐỘI TRƯỞNG! CÓ NHIỆM VỤ GÌ MỚI KHÔNG? TỚ ĐANG CHÁN ĐÂY!

Vừa nghe đã biết là ai, Bé Nấm và Thỏ Ngọc liền lao lên ngăn lại.

Hoá ra đó chính là Thiên Yết, cô lao vào như một cơn gió lốc, khiến vài vị khách giật mình quay lại nhìn, có người đánh rơi cả muỗng cà phê. Cô nàng với chiếc tóc đuôi ngựa cá tính dài tới chân, mặc bộ đồ tím chiến đấu thường ngày, trông có vẻ như đang rất hăng hái.

Thỏ Ngọc nhăn mặt:

- Thiên Yết, cậu làm ơn đừng ồn ào như vậy có được không?

- Ơ kìa, làm gì mà phải xù lông lên thế! Được rồi được rồi, chấp hành mệnh lệnh ngay đây!

Thiên Yết cười lớn.

Sau đó Thiên Yết kéo ghế ngồi xuống cạnh Thỏ Ngọc.

- Nói đi, hôm nay có gì nhiệm vụ gì mới không? Tớ muốn săn quái lắm rồi!

- Bình tĩnh đi, trước tiên phải giải quyết chiếc bụng đói trước đã.

Bé Nấm nói.

- Ờ ha, vừa nhắc tới là tớ cảm thấy bụng cồn cào rồi, gọi lẹ lẹ đi!

Sau đó Bé Nấm kêu bồi bàn là một Bé Nấm Cacao tới, Bé Nấm gọi một phần pancake và một li cà phê sữa đá, Thỏ Ngọc gọi một phần bánh dâu tây và một li nước ép cà rốt, Thiên Yết thì gọi hai đĩa pudding, một phần Tiramisu và một bạc xỉu.

Bé Nấm Cacao ừm hứm vài tiếng, vội ghi vào note, sau đó kêu cả ba vui lòng đợi xíu và tí tởn chạy đi.

Bé Nấm gọi xong liền quay vào bàn và thở dài than thở:

- Đáng tiếc là hôm nay lại không có nhiệm vụ mới... Mà này Thỏ Ngọc, hôm nay cậu có biết được tin gì về đội điều tra thành phố không?

Thỏ Ngọc liền trả lời lại:

- Theo như tớ biết thì hôm nay Team Nấm #074 nhận phụ trách điều tra quanh rìa thành phố ở phía Tây Bắc còn Team Nấm #075 sẽ điều tra hướng còn lại, ngày mai sẽ là Team Nấm #064 và Team Nấm #063 tiếp tục phụ trách.

Thiên Yết vừa nghe đã cau mày:

- Vậy là hôm nay lại không có nhiệm vụ gì mới à, tớ đang ngứa tay ngứa chân đây!

- Đành chịu thôi, nếu không phải do lần trước cậu đá nát chiếc ô tô làm mất uy tín công ty và Team tụt xuống hạng hiện tại thì tình hình bây giờ không hẩm hiu vậy đâu!

- Nếu cái xe đó không làm vấy bẩn chiếc váy của tớ và đôi Buốt Tăng Cường thì tớ cũng chả thèm đếm xỉa đâu, thậm chí ông ta còn chẳng thèm xin lỗi tớ!!!

- Thôi dẹp chuyện này qua bên một bên đi, các món ăn tới rồi kìa!

Bé Nấm vừa dứt câu, Bé Nấm Cacao đã đi tới cùng chiếc khay đầy ắp các món ăn và đồ uống ngon mắt khiến cả 3 phải chảy nước miếng.

Bé Nấm Cacao kê đồ ăn lên bàn một cách ngăn nắp, sau đó vui vẻ chúc ăn ngon miện rồi chạy đi.

Thiên Yết nhỏ dãi, miệng nói:

- Hê hê, tớ bắt đầu ăn đây!!

- Khoan, trước tiên để tớ chụp ảnh trước đã. Thỏ Ngọc nói.

Thiên Yết chưa kịp ăn gì đã bị ngăn lại, mặt tỏ ra khó chịu đành phải ngồi đợi Thỏ Ngọc chụp xong xuôi.

Đang chụp ảnh, Thỏ Ngọc bỗng cảm thấy dĩa đồ ăn có chút rung chấn nhẹ, sau đó một tiếng nổ vang lên:

- ĐÙNG!

Luồng ánh sáng xanh lá phát từ khung cửa sổ chiếu vào quán. Mọi người đều giật mình, một số người còn hét lên một tiếng. Tất cả chỉ diễn ra trong một nốt nhạc...

...Như bị đóng băng trong khoảnh khắc. Cả quán cà phê chìm trong im lặng. Bé Nấm cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, còn Thiên Yết đã nhanh chóng thủ thế, sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.

Bé Nấm nghĩ rằng có gì đó không ổn, liền dẫn Thiên Yết và Thỏ Ngọc chạy ngoài quán. Bé Nấm nhìn quanh một lượt thấy mọi nơi trong thành phố đều hỗn loạn, các bé đều nhìn về một phía, khẽ lên yếu ớt: S...sao băng...

Bé Nấm liền nhìn về phía mọi người chỉ và chợt nhận ra đó chính là hướng nhà của mình, Bé Nấm hốt hoảng chạy về hướng sao băng.

- NÀY ĐỢI BỌN TỚ VỚI!! Thiên Yết và Thỏ Ngọc vội đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip