Chapter 3: Khả Năng Kì Diệu & Bị Bắt Cóc
Khò, khò...
Tiếng thở đều đặn của Bé Nấm vang lên trong căn phòng.
Bất chợt, một cảm giác lạ lùng làm cậu nhăn mặt, đôi xúc tu khẽ co giật. Có thứ gì đó đang nghịch ngợm xúc tu của cậu.
Đột ngột, một lực giật mạnh xúc tu khiến Bé Nấm giật nảy mình tỉnh giấc, ngay lập tức bật dậy khỏi giường, hốt hoảng quét mắt khắp căn phòng, giọng đầy vẻ cảnh giác:
- AI ĐẤY!
Tuy nhiên Bé Nấm chả thấy ai xung quanh cả.
Chợt Bé Nấm cảm thấy có gì đó đang bám chặt lấy chân mình. Khi nhìn xuống thì Bé Nấm mới nhận ra đó là Bé Nấm Hoa Cúc.
Bé Nấm thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay một giây sau đó Bé Nấm nhận ra có gì đó sai sai, miệng đầy kinh ngạc:
- Khoan đã, ngươi đứng được rồi ư?!
Bé Nấm Hoa Cúc gật đầu cười, đôi mắt long lanh.
Bỗng tất cả kí ức hôm qua ùa về, sau khi tiêu diệt Rết Axit, Thiên Yết nhìn đồng hồ trên điện thoại thì phát hiện đã tới buổi trưa.
Thế là Bé Nấm, Thiên Yết và Thỏ Ngọc kéo nhau trở lại quán cafe để hoàn thành bữa sáng đang dang dở.
Sau đó, họ chia nhau nhiệm vụ: Bé Nấm đi đăng kí hộ khẩu cho Bé Nấm nhỏ, còn Thiên Yết và Thỏ Ngọc lo chuyện mua đồ chăm sóc em bé như tả lót, sữa bột, vân...vân...
Mãi đến cuối ngày, ánh hoàng hôn đang lặn dần, bọn họ gặp nhau tại nhà Bé Nấm. Sau khi đi đăng kí hộ khẩu, Bé Nấm nhỏ được đặt tên chính thức là Bé Nấm Hoa Cúc bởi đặc điểm bông hoa cúc trên đầu. Dù chấp nhận cái tên này, Bé Nấm cảm thấy cái tên này không hợp lí so với sức mạnh thần kì mà Bé Nấm đã chứng kiến.
Quay trở lại hiện tại, Bé Nấm cảm thán:
- Sao mà ngươi phát triển nhanh vậy? Một bé nấm bình thường phải mất hơn 3 tháng để mở mắt, và 9 tháng còn lại mới có thể đứng được, còn ngươi... chỉ mất có hơn một ngày?!
- ưm..ma...
- Mà thôi kệ ,ngay từ đầu chuyện ngươi rơi từ trên trời xuống đã là bất thường rồi.
Bé Nấm lắc đầu tự nhủ rồi đi chuẩn bị đồ ăn sáng và sữa bột cho Bé Nấm Hoa Cúc. Khi cậu kéo rèm cửa sổ phòng ngủ ra, ánh nắng rực rỡ lập tức tràn vào căn phòng, tạo nên một gam màu rực rỡ, tràn đầy sức sống, gam màu vàng ấm áp bao trùm căn phòng.
Bé Nấm Hoa Cúc reo lên thích thú, nhảy chân sáo khắp căn phòng, mắt sáng lấp lánh, bông hoa trên đầu dường như đang mở ra như chào đón ánh nắng. Bé Nấm không kiềm được nụ cười, xoa đầu nói:
- Ngoan ngoãn chơi trong phòng, ta sẽ đi pha sữa cho ngươi nha!
Nói rồi, Bé Nấm bước xuống lầu, vui vẻ tiến vào nhà bếp.
Vì mãi mê tám chuyện với Thỏ Ngọc và Thiên Yết mà Bé Nấm không để ý động tĩnh phát ra, cho tới khi đi lên phòng để gọi xuống ăn sáng thì...
Bé Nấm Hoa Cúc đã biến mất.
Căn phòng trống trơn, yên lặng đến lạnh người. Cảm giác lo lắng dâng tràn, Bé Nấm hét lên:
- NÓ ĐÂU RỒI?!?!
Bé Nấm vội vã lục tung mọi ngóc ngách trong nhà. Phòng ngủ, phòng khách, phòng kho, thậm chí là nhà vệ sinh - không một dấu vết nào của Bé Nấm Hoa Cúc.
- Nếu trong nhà không có thì... không lẽ nó đã chạy ra khỏi nhà?!
Tim đập thình thịch, Bé Nấm vội lao ra sân vườn, quét mắt tìm kiếm xung quanh. Và rồi... Bé Nấm thấy một vệt cỏ xanh hơn bình thường chạy dọc vào phía khu rừng.
- Hmmm... Không lẽ nó đã chạy vào rừng rồi? Mình phải đuổi theo lẹ ngay mới được!
Không chần chừ thêm, Bé Nấm vội vã lao vào khu rừng.
Trong khi đó thì Bé Nấm Hoa Cúc vẫn mãi miết đuổi theo con sóc mà cậu vô tình thấy trên cây khi đang chơi trong phòng ngủ. Bé Nấm Hoa Cúc nghịch ngợm, tiếng cười khúc khích.
Nhưng khi con sóc trèo lên cành cây, Bé Nấm Hoa Cúc không thể trèo lên được đành ngậm ngùi nhìn con sóc biến mất tăm.
Khi Bé Nấm Hoa Cúc quay đầu lại thì nhận ra mình không còn trong nhà nữa...
Bé Nấm Hoa Cúc chợt mở to mắt, cảm thấy sợ hãi, run rẩy ngó nghiêng xung quanh:
- M..mm..mbb..
Không nghe thấy giọng nói quen thuộc của Bé Nấm, Bé Nấm Hoa Cúc bật khóc nức nở, ngồi bệt xuống gần bụi cây.
Một lúc lâu sau...
Bé Nấm Hoa Cúc đang khóc thì chợt cảm thấy dưới đất rung nhẹ. Đột ngột, mặt đất dưới chân Bé Nấm Hoa Cúc rung chuyển dữ dội. Một sinh vật khổng lồ trồi lên từ lòng đất, với cơ thể giống một khối đất to lớn, trên đầu phủ đầy cỏ.
Đó là Quái Đất Cỏ - một sinh vật hung hãn thường ngủ yên dưới lòng đất và sẽ tỉnh dậy nếu bị đánh thức bởi bất cứ sự quấy rối nào.
Tiếng khóc của Bé Nấm Hoa Cúc im bặt, cơ thể cậu run rẩy, mặt đầy hoảng hốt. Nhưng rồi...
- BÉ NẤM HOA CÚC! Chờ chút anh tới ngay!
Tiếng gọi của Bé Nấm vang lên như tia sáng hy vọng giữa bóng tối hoang mang. Bé Nấm lao tới, xúc tu của cậu vụt ra trói chặt lấy quái đất cỏ.
Nhưng con quái khổng lồ không hề dễ dàng bị khống chế. Nó gầm lên giận dữ, dùng toàn lực đập mạnh xuống xúc tu của Bé Nấm.
Bé Nấm không ngờ tới, cơn đau nhói lên. Lập tức buộc Bé Nấm phải thu xúc tu lại.
Và rồi, con quái không để lỡ cơ hội. Nó gầm gừ, đôi chân to lớn chạy vọt vào sâu trong khu rừng, mang theo Bé Nấm Hoa Cúc đang run rẩy ngồi trên đầu nó.
Bé Nấm chỉ biết trân trói nhìn theo, cảm giác bất lực tràn ngập tâm trí. Cậu vừa để mất thứ quý giá nhất của mình đang bị đưa đi trước mắt...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip