Chương 1: Biển và bóng tối

Chương 1: Biển và Bóng Tối

Hòa Ngọc, một người đàn ông có ngoại hình không thể chối từ, sống trong một ngôi làng nhỏ ven biển. Mái tóc đen nhánh, làn da nâu rám nắng và đôi mắt sáng, thể hiện sự điềm tĩnh mà cuộc sống ở vùng quê ấy đã tạo ra. Cả làng biết đến anh như một người thầy giáo tận tâm, với một công việc mà anh yêu thích – giảng dạy tại trường cấp 3 gần nhà. Tuy nhiên, đời sống của anh đã không chỉ dừng lại ở những buổi học bình dị ấy.

Tối hôm qua, một sự kiện bất ngờ xảy ra đã làm xáo trộn tất cả. Một nữ sinh trong lớp đã tỏ tình với anh, dường như là sự mến mộ không thể che giấu. Nhưng Hòa Ngọc đã từ chối, với lý do anh luôn giữ khoảng cách và không muốn dính dáng đến tình cảm cá nhân nơi công sở. Dù đã cố gắng lịch sự và nhẹ nhàng, lời từ chối của anh không được cô gái chấp nhận.

Và rồi, một lời đồn đại chết tiệt bắt đầu lan rộng. Cô nữ sinh, trong sự thất vọng và giận dỗi, đã buông lời vu khống. Cô ấy nói rằng Hòa Ngọc đã cưỡng ép cô nhiều lần, dù không thành công. Tin đồn này nhanh chóng lan rộng, khiến Hòa Ngọc không chỉ bị bêu riếu trong ngôi trường nơi anh từng yêu quý, mà còn bị đình chỉ công tác chờ cảnh sát điều tra.

Cả đêm hôm đó, Hòa Ngọc không thể ngủ. Cảm giác bức bối và đau đớn xâm chiếm lấy tâm hồn anh. Anh cảm thấy mình như một kẻ bị tẩy chay, không còn nơi nào để trốn tránh. Bằng cách nào đó, anh cảm thấy phải ra ngoài, xa khỏi những ánh mắt dò xét, xa khỏi những lời nói đầy định kiến. Anh lái xe đến bãi biển vắng, nơi những con sóng ập vào bờ như thể chúng cũng đang đấu tranh với bản thân.

Anh ngồi đó, nhìn ra đại dương mênh mông, nghe tiếng sóng vỗ như những lời thì thầm của một thế giới khác. Đêm qua, anh chỉ còn lại sự tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng mà anh cần để thoát khỏi những suy nghĩ đè nén. Làn gió mằn mặn của biển, mang theo mùi hương của muối và tự do, làm dịu đi phần nào cơn thịnh nộ trong lòng anh.

Khi ánh sáng đầu tiên của mặt trời bắt đầu xuyên qua những đám mây mù, bầu trời chuyển màu từ xám xịt sang những vệt cam nhạt. Anh vẫn ngồi đó, như thể đang chờ đợi một phép màu nào đó sẽ xuất hiện, để giải thoát anh khỏi cơn ác mộng này. Nhưng biển không chờ đợi ai.

Đột nhiên, một cơn sóng dữ dội từ biển khơi ập đến. Nó cuộn trào mạnh mẽ, dường như không có dấu hiệu báo trước, nhấn chìm mọi thứ trong cơn cuồng nộ. Hoà Ngọc đứng dậy, nhưng trước khi kịp phản ứng, một sức mạnh khủng khiếp kéo anh vào lòng đại dương. Anh không kịp kêu lên, không kịp trốn chạy, chỉ còn lại âm thanh của sóng biển cuộn lên, xé rách không gian.

Khi sóng rút đi, bãi biển trở lại yên tĩnh như thể chưa có gì xảy ra. Nhưng không còn dấu tích của Hoà Ngọc. Anh đã biến mất, giống như một chiếc bóng bị nuốt chửng trong bóng tối của đại dương, không một dấu vết.

Khi sáng sớm đến, một vài người đi bộ dọc bờ biển đã phát hiện ra sóng mạnh và khung cảnh lạ lùng trên bãi cát. Một trong số họ là một người đàn ông trung niên, thường xuyên đi tập thể dục ở bãi biển này. Anh ta đã dừng lại nhìn vào vệt cát bị vỡ vụn bởi những cơn sóng vừa qua, cảm thấy có điều gì đó không đúng. Đột nhiên, ánh mắt anh ta bắt gặp một món đồ lạ — chiếc đồng hồ của Hòa Ngọc, vứt lại một cách cẩu thả trên bãi cát.

Chiếc đồng hồ kim loại, vẫn còn nguyên vẹn, là vật duy nhất còn sót lại của Hòa Ngọc. Người đàn ông hoảng hốt chạy đi báo cho cảnh sát.

Những cuộc tìm kiếm bắt đầu. Thời gian trôi qua nhưng Hòa Ngọc không xuất hiện. Mọi người trong làng, bao gồm cả học sinh của anh, không biết liệu anh có thể còn sống hay không. Lời đồn đãi càng lúc càng gia tăng, từ chuyện anh bỏ trốn đến những giả thiết về sự mất tích huyền bí, nhưng không ai thực sự biết điều gì đã xảy ra với anh.

Hòa Ngọc đã không còn là một người thầy, không còn là một con người trong mắt mọi người — anh ta đã trở thành một bí ẩn, một cái tên bị lãng quên trong chính ngôi làng của mình.
--------------------------------------------
Khi biển nuốt chửng lấy Hòa Ngọc, anh không chỉ bị cuốn vào cơn sóng dữ mà còn xuyên qua không gian và thời gian, vào một vũ trụ hoàn toàn khác.

Khung cảnh bao vây lấy anh là một không gian huyền bí và kỳ lạ, ánh sáng từ những ngôi sao mờ ảo chiếu xuống một đại dương rộng lớn và bao la. Nước biển nơi đây không giống bất kỳ đại dương nào anh từng biết. Nó có màu sắc kỳ lạ, lấp lánh với những tông màu biếc, đen, và tím, như thể chứa đựng bí mật của hàng triệu năm vũ trụ chưa được khám phá.

Hòa Ngọc mở mắt. Cảm giác lạnh lẽo của nước bao quanh cơ thể khiến anh rùng mình. Mọi thứ mờ ảo trước mắt, và trong khoảnh khắc đó, anh không thể hiểu rõ bản thân đang ở đâu. Cảm giác như một cơn ác mộng kỳ quái, nhưng lại quá chân thật để có thể phủ nhận. Anh cảm nhận thấy nước vây quanh, nhẹ nhàng như một cái ôm dịu dàng nhưng cũng đầy sự áp bức. Mắt anh bắt đầu thích nghi với bóng tối mờ mờ của đại dương. Những tia sáng yếu ớt từ những vì sao xa xôi chiếu xuống mặt nước tạo ra những vệt sáng đẹp như ảo ảnh.

Bản thân Hòa Ngọc không còn là người đàn ông 36 tuổi mà anh từng biết. Thân thể anh đã thay đổi, trở thành một sinh vật lạ lẫm – một tiểu nhân ngư vừa thoát ra khỏi vỏ trứng, giống loài mà anh chưa bao giờ có khái niệm. Làn da anh bạc bẽo, ánh lên như sương, còn đôi vây mảnh dẻ thay cho đôi chân lúc trước. Khi anh thử động đậy, cảm giác thân thể mình quá khác biệt khiến anh gần như lạ lẫm với chính mình.

Bất ngờ, một cảm giác thân thuộc, như thể có một mạch sống nối liền giữa anh và thế giới này, trỗi dậy trong tâm trí anh. Đó là một dòng ký ức lạ lẫm, nhưng lại mãnh liệt. Những hình ảnh mờ nhạt bắt đầu xuất hiện trước mắt anh như một cuốn phim quay chậm. Anh nhìn thấy những sinh vật biển, những tiểu nhân ngư khác bơi lượn tự do trong nước, những sinh vật kỳ lạ với vây dài, đôi mắt sáng như đom đóm. Những hình ảnh đó như một phần của anh, một phần của những ký ức đã bị lãng quên trong nhiều thế kỷ.

Anh cảm nhận được một sợi dây liên kết giữa mình và những sinh vật này. Dòng ký ức không chỉ đến từ những sinh vật anh nhìn thấy, mà còn từ những lời thì thầm cổ xưa, từ những thế hệ đã đi qua, truyền lại từ đời này sang đời khác. Đó là sự tồn tại của Aeloria – hành tinh này là mẹ, là nơi sinh ra tất cả. Những sinh vật ở đây đã tồn tại qua hàng ngàn, hàng triệu năm, và mỗi thế hệ đều thừa hưởng những ký ức, những bài học của thế hệ trước.

“Chúng ta là những sinh vật sinh ra từ nước,” một giọng nói vang lên trong đầu Hòa Ngọc, như một tiếng thì thầm từ một linh hồn xa lạ nhưng rất gần gũi. “Cơ thể này của ngươi không phải là một sự tình cờ. Ngươi là một phần của Aeloria, một phần của những sinh vật đại dương. Ký ức của chúng ta đã được truyền qua hàng thế hệ, từ sâu dưới đáy biển lên trên bề mặt, nơi những con sóng vô tận vỗ về.”

Dòng ký ức ấy bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Hòa Ngọc hiểu ra rằng anh không phải là một sinh vật đơn lẻ. Anh là một phần của một chủng tộc lâu đời, có khả năng giữ lại những ký ức vô cùng sâu sắc qua mỗi thế hệ. Những ký ức không phải chỉ là những hình ảnh hay lời kể mà là sự liên kết giữa các sinh vật trong thế giới này. Những ký ức về hành tinh Aeloria, về những trận cuồng phong của biển, về những sinh vật khổng lồ và những cuộc chiến cổ xưa, tất cả đều sống mãi trong máu và linh hồn của mỗi tiểu nhân ngư.

Đôi mắt Hòa Ngọc mở to, một phần của anh bắt đầu hiểu rằng anh đang ở trong một thế giới mà thời gian và không gian không theo những quy luật mà anh từng biết. Anh không phải chỉ là một kẻ bị cuốn vào dòng xoáy của vận mệnh, mà là một phần của chính nó, một phần của Aeloria.

Ký ức của những thế hệ trước không chỉ tồn tại như một câu chuyện, mà nó thấm nhuần vào bản thân mỗi sinh vật. Nó là dòng máu của Aeloria, và giờ đây, nó là một phần của Hòa Ngọc. Mỗi câu chuyện, mỗi ký ức, như một nhịp đập trong cơ thể anh. Anh không chỉ là một tiểu nhân ngư, mà là một người mang trọng trách tiếp nối những gì đã được truyền lại.

Giờ đây, Hòa Ngọc bắt đầu nhận ra một điều: Anh đã không chỉ mất đi thế giới của mình, mà đã được sinh ra lại trong một thế giới mới. Một thế giới mà anh không thể lý giải hoàn toàn ngay lập tức, nhưng có thể cảm nhận sâu sắc từ tận đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: