Chương 155-159


Chương 155: Vương - yếu đuối mong manh - Nhất Bác
Tên chương : 傅·弱不禁风·闻夺

Editor : Mia

𓈒 ◌ 𓂂 𓋜 𓈒 ◌ 𓂂 𓋜 𓈒 ◌ 𓂂 𓋜 𓈒 ◌ 𓂂 𓋜 𓈒

Dưới ánh trăng đỏ, một bé mèo đen nho nhỏ ghé vào trên vai Grea, nâng lên đôi mắt to xanh lục trong suốt, nhìn con người trước mắt.

Trong phòng bếp một mảnh tĩnh mịch.

Lý Diệu chậm rãi hé miệng, Triệu Hiểu Phỉ cũng không dám tin tưởng mà nhìn mèo đen đang ghé vào trên người Grea, hoặc nói chính là chú mèo đen đã nằm trên người Grea suốt bốn giờ đồng hồ.

Grea cười nói : " mèo của Schrodinger là một con người, cho nên Schrodinger là một con mèo .... Cái này tựa hồ rất hợp lý."

Tiêu Chiến : "Nếu ngươi không phải Schrodinger, hiện tại ta bắt lấy ngươi, cũng không có vấn đề gì đi."

Giọng nói rơi xuống, Tiêu Chiến căn bản không cho mèo đen nhỏ một cơ hội trả lời, trực tiếp chụp vào nó. Trong chớp nhoáng, mèo đen nhỏ chân sau vừa giẫm, từ trên người Grea nhảy xuống, một bóng đen hiện lên, mèo đen nhỏ bay đến trên đầu quản gia trung niên. Động tác của nó cực kì nhanh, so với tốc độ của Tiêu Chiến còn nhanh hơn, ngay cả Vương Nhất Bác cũng chưa chắc sẽ bắt được nó.

Bàn chân mèo đen nhỏ ngồi trên đỉnh đầu quản gia chỉ chỉ, nhìn năm người chơi trong bếp. cái mũi hồng nhạt giật giật, Schrodinger phát ra một tiếng hừ nhẹ, nó mở miệng nói : "Hừ, các người là một lũ con người ngu ngốc!"

Tiêu Chiến: "......"

Vương Nhất Bác: "......"

Mọi người: "......"

Schrodinger không nhận thấy được biểu tình khác thường của người chơi, nó lay động cái đuôi, tiếp tục nói : "các người là những con người độc ác tham lam vô sỉ, tự tiện tiến vào rừng rậm sắt thép của ta, cư nhiên còn dám xông vào cả thành lũy của ta ! Con người chính là như vậy, không được ta cho phép, mơ ước bảo vật của ta, luôn kết đàn tiến vào trộm bảo vật."

Mèo đen thật sự quá nhỏ, ở trên đỉnh đầu của quản gia cư nhiên có thể đi quanh một vòng. Nó một bên bước bàn chân bé nhỏ, một bên lầm bầm nguyền rủa những người dưới lòng đất trộm bảo vật toàn bộ biến thành con rệp. Nói ước chừng năm phút, Schrodinger mới dừng lại. Mèo đen nhỏ trừng đôi mắt lục tròn xoe, nhìn chằm chằm sắc mặt cổ quái của người chơi : "Các người nhìn ta làm gì!"

Một tiếng cười nhẹ vang lên.

Grea nhịn không được bật cười.

Trong phòng bếp động tác mọi người đều dồn vào hắn, người nước ngoài tóc vàng sắc mặt tái nhợt cười đến mười phần xán lạn, không một chút thu liễm.

Schrodinger tức khắc xù lông : "Không cho cười!"

Âm thanh mềm mại quanh quẩn trong phòng bếp thật lâu.

Tiêu Chiến thật ra không cảm thấy buồn cười lắm, chỉ là cảm thấy cực kì quái dị. Một .... Schrodinger vênh váo tự đắc , khi nói chuyện lại là âm thanh ngọt ngào mềm mại. Tiêu Chiến cũng chưa từng nuôi mèo, không thể tiếp xúc với mèo được. Tiếng mèo kêu trong trí nhớ của anh là mùa xuân mỗi năm, kí túc xá đại học thường xuyên có tiếng mèo phát tình kêu. Xác thật có điểm giống tiếng trẻ con kêu, nhưng kiểu gì cũng không thể là âm thanh mềm mại, ngọt ngào đến như vậy được.

Dùng loại âm thanh này nói "Con người ngu ngốc", còn mắng con người toàn bộ đi chết đi, thật sự là không có lực sát thương, ngược lại lại cảm thấy thập phần buồn cười.

Grea cười trong chốc lát : "Được, không cười."

Schrodinger : "......."

"Ha ha ha ha."

Schrodinger: "Ngươi còn cười!!!"

Mèo đen nhỏ cả người xù lông : "Hắc tháp đáng chết, vì cái gì lại đem những tên chết tiệt này đưa tới đây. Ta vĩnh viễn không thể giao lưu cùng chỉ số thông minh của con người, đây là vũ nhục trí tuệ của ta! Hắc tháp tuyên bố trò chơi đáng chết gì ?"

Trung niên quản gia liếm thức ăn cho mèo : "Meo meo ~"

Schrodinger trong giọng nói có điểm kinh ngạc : "Trò chơi trốn tìm ?" Một lát sau, nó cao hứng mà nhảy hai cái: "được lắm, là trò chơi trốn tìm mà ta thích nhất!" Nó ngẩng đầu : "Được nha, mấy con người đáng chết các ngươi, nhanh lên chúng ta bắt đầu chơi trò chơi trốn tìm đi. Chỉ cần các người tìm được ta, bất cứ phát minh nào của ta ngươi đều có thể lấy đi. Nếu qua ba lượt trò chơi, các người còn không có tìm được ta...."

Một mảnh mây đen thật lớn từ chân trời bay tới, che khuất nửa bên ánh trăng. Ánh trăng đỏ xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu sáng nửa bên mặt mèo đen. Đôi mắt to màu xanh lúc lóe lên tia sáng quỷ dị, Schrodinger dùng âm thanh mềm mềm ngọt ngọt tức giận nói : "ta muốn các người biến thành đồ vật của ta!"

Tiêu Chiến: "......"

Vương Nhất Bác: "......"

Mọi người: "......"

Schrodinger: "...... Các ngươi không cho cười!!!"

Grea thực không cho mặt mũi mà lại lần nữa nở nụ cười.

Mèo đen nhỏ cực kì phẫn nộ, nó hướng về phía Grea không ngừng phát hỏa, không ngừng mắng chửi hắn. Nhưng bất luận là lời nói gì người trong miệng nó nói ra, liền biến thành làm nũng. Lúc bọn họ đang tranh chấp, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác liếc mắt lẫn nhau một cái, trong nháy mắt hành động. Hai người một trái một phải, tiến đánh giáp công, hướng đến mèo đen nhỏ đang ngồi trên đỉnh đầu quản gia. Nhưng mà mèo đen nhỏ nhìn vậy đã sớm có phòng bị, tránh thoát công kích của Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác.

Chờ hai người Tiêu Chiến lại xông tới, Schrodinger đứng thẳng thân thể, một móng vuốt chụp lên trên vách tường phòng khách.

"Ầm ầm ầm ---------"

Âm thanh vang vọng toàn bộ rừng rậm sắt thép. Đại địa rung chấn, giống như đã xảy ra động đất, trần nhà ở chấn động, sàn nhà cũng chấn động. Tròn phòng bếp toàn bộ chén bắt từ trong tủ rớt ra ngoài, bùm bùm rải đầy mặt đất. Ngay sau đó, từng cánh tay máy móc từ trong vách từng vươn ra, đem tất cả rác thải dọn dẹp vào thùng rác. Vô sô bản sắt thép giấu bên trong bức tường. Chúng nó xếp mở ra, phanh phanh phanh mà bao bọc lấy vách tường, mặt đất, trần nhà.

Trong chớp mắt, phòng bếp liền biến thành một cái thành lũy sắt thép.

Quản gia trung niên một tay nâng niu mèo đen nhỏ, đứng ở cửa phòng bếp, vô cảm mà nhìn năm người chơi. Âm thanh ngọt ngào hỗn loạn của mèo đen nhỏ không có hảo ý cười, va chạm với vách tường sắt thép, hình thành tiếng vang : "Con người ngu ngốc các ngươi, chờ biến thành đồ vật của ta đi, ha ha ha ha !"

Giọng nói còn chưa rơi xuống, quản gia trung niên liền ôm mèo đen nhỏ xoay người nhảy một cái vào khe trượt sắt thép đen nhánh. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác định đuổi theo, nhưng lúc bọn họ chạy tới, khe trượt sắt thép liền đóng. Mặt đất còn lay động, phòng bếp phảng phất như bị thứ gì đó di chuyển, lâu dài phát ra tiếng sắt thép cọ xát kẽo kẹt kẽo kẹt.

Năm phút sau, hết thảy rốt cuộc kết thúc.

Năm người Tiêu Chiến đứng trong phòng sắt thép tường đồng vách sắt, mắt nhìn đối phương. Bọn họ đợi trong chốc lát, không có bất kì động tĩnh gì. Vương Nhất Bác gật gật đầu, bước chân cực nhẹ mà đi đến cửa phòng bếp. Một bàn tay nhắn ấn chốt cửa, một tay khác hơi hơi động, một chiếc chủy thủ đen nhánh xuất hiện trong lòng bàn tay.

Cách một tiếng, cửa bị kéo ra.

Mọi người bắt lấy vũ khí, đề phòng tùy thời có khả năng kẻ địch xuất hiện. Nhưng giây tiếp theo, một bài ca đồng dao thanh thúy vang bên tai mọi người -----------

"La la la, Schrodinger có một mảng rừng rậm sắt thép."

"La la la, Schrodinger có một tòa thành lũy sắt thép."

"La la la, Schrodinger ở trong lâu đài Schrodinger cùng mèo của nó."

"La la la, lại có một đám người dưới lòng đất đáng thương trở thành đồ vật của Schrodinger."

"Leng keng ! mở ra nhiệm vụ chủ tuyến 'Trò chơi trốn tìm của Schrodinger'."

"Quy tắc trò chơi ------"

"Thứ nhất, Pháo Đài Thép Của Schrodinger tổng cộng có 108 phòng, Schrodinger trốn trong một phòng trong số đó."

"Thứ hai, Pháo Đài Thép Của Schrodinger tổng cộng chia làm hai tầng, người chơi có quyền mở phòng, người chơi tự do tìm kiếm Schrodinger."

"Thứ ba, cửa phòng được bố trí ở hai bên hành lang, mỗi người chơi chỉ có thể đi lại trên hành lang một lần. Khi có người chơi đi qua hành lang, ở trên hành lang sẽ lưu lại dấu chân của con người, có dấu chân của con người hành lang bị cấm tiến vào lần nữa."

"Thứ tư, trong phòng sẽ không xuất hiện dấu chân của con người."

"Thứ năm, người chơi tổng cộng có ba cơ hội tìm kiếm Schrodinger.Mỗi lần thất bại trong trò chơi, có thể nghỉ ngơi mười phút."

"Thứ sáu, trong phòng của Schrodinger có khả năng sẽ phóng phát minh của Schrodinger. Có những phát minh thành công, có những phát minh thất bại."

"Thứ bảy, tìm hết những căn phòng, nhất định có thể tìm được Schrodinger."

"Thứ tám, ba lượt trò chơi qua đi người chơi không tìm được Schrodinger, tức là Schrodinger thắng lợi, người chơi toàn bộ biến thành đồ vật của Schrodinger. Người chơi tìm được Schrodinger, trò chơi kết thúc, người chơi thắng lợi. Người chơi có thể đưa ra một yêu cầu cho Schrodinger, trong phạm vi năng lực của Schrodinger, không thể cự tuyệt."

"Thứ chín, khi bước vào kẽ hở thời gian của Pháo Đài Thép Của Schrodinger, không thể sử dụng bất kì đạo cụ nào."

"Hôm nay ngài Schrodinger vĩ đại muốn chém một người bạn nhỏ để hầm canh uống, là người bạn nhỏ nào có được may mắn như vậy đây ?"

Thành lũy sắt thép đen như mực, âm thanh vang dội to lớn của Hắc tháp kết thúc, dư thanh không ngừng quanh quẩn trên vách tường sắt thép. Tiêu Chiến đi đến cửa phòng bếp, quan sát ngoài cửa. Lâu này này đã hoàn toàn khác biệt so với lúc họ vừa tới đây, nó chân chính trở thành một thành lũy sắt thép, không phải lâu đài nữa.

Tranh sơn dầu, cây cột dán lá vàng trên trên vách tường toàn bộ biến mất, không thấy bất kì bóng dáng của nội thất, một hành lang tối tăm xuyên qua hai bên. Không có đèn, nhờ ánh trăng đỏ Tiêu Chiến chỉ thấy được phạm vi 5m xung quanh. Hắn mở đèn pin, chiếu sáng hành lang, ngay thời điểm tầm mắt chạm vào đối diện cửa phòng bếp, động tác của hắn dừng lại.

Ba người Lý Diệu cũng đi tới, đứng ở cửa phòng bếp, thấy được nơi đèn pin của Tiêu Chiến chiếu sáng.

"Đây là cái gì?!"

Đây là một ngã tư hành lang kì quái.

Giống như ánh sáng phản xạ trên mặt nước, hành lang bên này Tiêu Chiến là một đường thẳng tắp, tựa như mặt phẳng. Một chùm tia sáng từ phía trên bên trái chíu tới, lại chiết xạ mà đi ra ngoài. Quỹ đạo của chùm tia sáng hướng tới hai hướng hành lang. Nếu năm người Tiêu Chiến xuất phát từ cửa phòng bếp, đi tìm kiếm Schrodinger, bọn họ tổng cộng có bốn con đường phải đi. Trái, phải, còn có hai hướng hành lang kì quái trước mặt.

Tiêu Chiến cuối đầu nhìn dưới mặt đất.

Bọn họ trước mắt đang đứng trong phòng bếp, cũng chính là trong phòng. Lâu đài này đã hoàn toàn thay đổi hình dáng, bố cục hoàn toàn khác biệt so với lúc trước. Nếu bọn họ bước về phía trước một bước, liền tính là đã tiến vào hành lang. Tiến vào hành lang sẽ lưu lại dấu chân của con người, không thể quay đầu lại.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, đi lên trước một bước, đứng ở giữa bốn ngã rẽ.

Trò chơi hiện tại đã bắt đầu, còn lại bốn người cũng đi lên trước, cùng nhau tiến vào hành lang. Vương Nhất Bác nâng đôi chân, một dấu chân màu lam sang lên xuất hiện ngay dưới lòng bàn chân hắn.

Lý Diệu : "Đây là dấu chân của con người. Chỉ cần là nơi chúng ta từng đi qua, không thể đi lại được."

Mỗi người đều giơ chân lên, quả nhiên, dưới chân bọn họ toàn bộ đều có dấu chân màu lam. Lý Diệu suy tư nên lựa chọn con đường đi tiếp, lúc này, một âm thanh vang lên : "Từ từ, tôi đã phát hiện phương pháp thông qua trò chơi này."

Triệu Hiểu Phỉ khó nén kích động : "Cực kì đơn giản! Hắc tháp nói nơi nào chúng ta đã từng đi qua liền không thể đi lại được, tương đương chúng ta không thể đi lại lối cũ. Như vậy thời điểm tìm kiếm Schrodinger, rất có thể sẽ bị thiếu mất mấy phòng, không thể đi tìm. Nhưng chúng ta có thể phân công nhau hành động ! Chúng ta tổng cộng có năm người, tỷ như cái ngã rẽ này, tổng cộng là bốn hành lang. Chúng ta mỗi người lựa chọn một hành lang, dù sao thì hành lang nào có người đi qua đều lưu lại dấu chân, chúng ta sẽ cố gắng hết sức mà tìm nhiều phòng. Thật sự không thể đi tiếp thì ngừng tại chỗ, chờ đồng đội đi là xong. Như vậy khẳng định có thể tìm được Schrodinger."

Nghe vậy, Lý Diệu nói : "Có đạo lý. Chúng ta bây giờ liền chia làm 4 đội, đều tự mình tìm Schrodinger đi. Quy tắc trò chơi nói có khả năng trong phòng có phát minh của Schrodinger, phỏng chừng trong phòng sẽ có trừng phạt. Như vậy, người yếu nhất cùng người mạnh nhất trong đội chúng ta ở một đội, người chơi khác mỗi người chọn một đường, thế nào ?"

Vừa nói, Lý Diệu một bên lén lút nhìn về phía Tiêu Chiến, trưng cầu ý kiến của Tiêu Chiến.

Đôi mày Tiêu Chiến nhíu chặt, cúi đầu không nói. Lý Diệu nhìn hắn nửa ngày, Tiêu Chiến cũng không hề có phản ứng. Nàng có chút nóng nảy, đang chuẩn bị nói lại, Tiêu Chiến ngẩng đầu nói : "Có thể thử trước xem sao, nhưng hẳn là sẽ không đơn giản như vậy."

"Tôi cùng cậu ấy một đội." Grea cười giơ tay lên, chỉ vào Tiêu Chiến.

Lý Diệu : "Anh ....?"

Grea chớp chớp mắt : "Tôi yếu nhất, cậu ấy mạnh nhất."

Lý Diệu : "........."

Yếu nhất là cô và Triệu Hiểu Phỉ, mạnh nhất là Vương Nhất Bác mới đúng đi!

Không đợi Lý Diệu mở miệng, một giọng nam trầm thấp vang lên : "Tôi yếu hơn." Nói xong, Vương Nhất Bác bình tĩnh đứng kế bên Tiêu Chiến, còn cố ý lôi kéo cổ áo, một bộ dáng anh đây yếu đuối mỏng manh cần được che chở. =))))))

Người biết thân phận Vương Nhất Bác – Lý Diệu : "...."

Người đôi mắt còn chưa có mù – Triệu Hiểu Phỉ : "...."

Thì ra hiện tại đàn ông đều không có bản lĩnh như vậy!

Đối với việc phân đội Tiêu Chiến không hề có ý kiến, hắn đương nhiên càng muốn cùng Vương Nhất Bác một đội. bất quá bọn họ cũng không dây dưa chuyện này lâu lắm, bởi vì thời điểm năm người chuẩn vị phân công nhau, bọn họ cùng nhau hướng bốn phương hướng bước một bước, năm người đều bị một vách tường vô hình ngăn lại.

"các ngươi là một lũ con người vô sỉ!"

Âm thanh mềm mại quanh quẩn trong lâu đài, "Không biết xấu hổ không biết xấu hổ không biết xấu hổ không biết xấu hổ! Không biết xấu hổ!!! Ta, Schrodinger tôn quý hạ mình cùng các ngươi chơi trò chơi, các ngươi cư nhiên mơ tưởng phân công nhau tới tìm ta. Không biết xấu hổ không biết xấu hổ, các ngươi một đám người khi dễ Schrodinger!"

Năm người trở lại điểm bắt đầu.

"Hừ, lũ con người không biết xấu hổ, nếu các người thật sự nghĩ muốn phân công nhau đi, ta không phải không cho phép. Nhưng ta sẽ thả ra phát minh lợi hại nhất của ta. Hừ, các ngươi giỏi thì đến tìm ta đi, khẳng định các người đều sẽ chết hết trước trong phòng! Chết ở trong phòng ! Ta thề, toàn bộ !!!"

Tiêu Chiến đã sớm cảm thấy phương pháp này không thể thực hiện được. Bởi vì khi Hắc tháp đọc ra quy tắc trò chơi, tựa hồ vẫn luôn đem người chơi trở thành một chỉnh thể, trò chơi này là con người cùng trò chơi của Schrodinger. Nếu chỉ đơn giản như vậy, đối với Schrodinger liền không công bằng.

Cho nên năm người chơi chỉ có thể cùng tiến cùng lui, không thể tách ra hành động.

Trong hành lang, Schrodinger còn không ngừng lặp lại ba chữ "Không biết xấu hổ" (不要臉).

Âm thanh của mèo đen nhỏ quẩn quanh bên tai mọi người, Lý Diệu làm bộ không nghe thấy, nói : "Cho nên chúng ta hẳn không thể tách ra, nhất định phải đi cùng nhau một đường.... Đi đường nào đây ?"

Tiêu Chiến dùng đèn pin chiếu sáng lên hai bên trái phải hành lang, lại chiếu hướng hai ngã rẽ hành lang kì quái.

"hành lang hai bên này hẳn là một đường thẳng tắp, rất dài, từ phản xạ của ánh sáng, ít nhất dài 100m. Hai ngã rẽ trước mắt chúng ta lại không dài, đại khái khoảng 10m. Hành lang thẳng giống nhau sẽ càng đơn giản, không có quá nhiều biến hóa. Đi hai hành lang trước mặt đi, chọn một cái." Âm thanh dừng lại, Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Về phương diện may mắn, Tiêu Chiến vĩnh viễn không tin chính mình.

Vương Nhất Bác cầm đèn pin, đi hành lang nghiên về phía bên phải : "Cái này đi."

Năm người theo thứ tự tiến vào hành lang nghiên về phía bên phải.

Cùng với khung cảnh từng tiếng vang "Không biết xấu hổ", năm người chơi lục tục đi vào hành lang thật dài. Ánh trăng đỏ chiếu rọi lên trên tòa thành lũy sắt thép lạnh băng, phản xạ ra những tia sáng lạnh lẽo.

𓈒 ◌ 𓂂 𓋜 𓈒 ◌ 𓂂 𓋜 𓈒 ◌ 𓂂 𓋜 𓈒 ◌ 𓂂 𓋜 𓈒

Tác giả có lời muốn nói :

Vương · yếu đuối mong manh · Nhất Bác : Tôi yếu đuối, tôi nhu nhược đáng thương, tôi muốn Tiêu Tiêu bảo vệ tôi ^_^

Tiêu Tiêu : ...... tát cái chết bây giờ!

Chương 156: Đồng hồ chân lý !
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tên chương : 真理时钟 !

Editor : Mia

˙˳◌⑅⃝◍♡*⃝̣◌⑅⃝◍♡◌*⃝̥◍♡˙˳◌⑅⃝◍♡*⃝̣

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi ở trước đội ngũ, ba người còn lại gắt gao đi theo sau bọn họ.

Lâu Đài Thép của Schrodinger bất kì chỗ nào cũng đều tạo thành hành lang sắt thép. Bức tường đồng vách sắt màu bạc ngưng tụ thành một khối thực thể, không thấy một khe hở. Ở hai bên hành lang, thường thường sẽ xuất hiện một cánh cửa nhỏ khó có thể phát hiện. Cửa nhỏ cùng vách tường như hòa thành một thể, chốt cửa thực sự khó thấy được, năm người đi rất chậm, phòng ngừa bỏ lỡ bất luận cánh cửa nào.

Thời điểm mở cánh cửa thứ nhất, Tiêu Chiến đứng ở phía sau, Vương Nhất Bác đi tới cửa.

Quy tắc trò chơi điều thứ sáu : Phòng của Schrodinger có khả năng phóng ra phát minh của Schrodinger. Có phát minh thành công, có phát minh thất bại.

Tiêu Chiến : "Cẩn thận."

Vương Nhất Bác gật gật đầu.

Lúc này, hai người không hề che giấu sự thật rằng họ đã quen biết nhau từ trước.

Khi trước phối hợp ăn ý công kích lão nhân người dưới lòng đất, lúc đối mặt với Schrdinger hành động nhất trí, quan hệ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rõ như ban ngày, hai người tuyệt đối có quen biết, hẳn là đồng đội. Tiêu Chiến đem quan hệ của mình cùng Vương Nhất Bác bại lộ, kỳ thật cũng chính là che dấu thân phận của Lý Diệu.

Quả nhiên, Triệu Hiểu Phỉ cùng Grea cũng không có kinh ngạc về mối quan hệ của bọn họ mấy, nhưng cũng không nghĩ đến Lý Diệu.

Vương Nhất Bác chuẩn bị sẵn sàng, nhanh chóng mở cửa phòng ra. Bên trong cánh cửa một mảng trống rỗng, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Sau khi bọn họ đi vào phòng, dấu chân màu lam từ cửa bắt đầu biến mất. Phòng này cũng không có chỗ nào có thể trốn, bọn họ lập tức đi ra, trở lại hành lang, tiếp tục tìm kiếm những căn phòng khác.

Tiêu Chiến nhanh chóng phát hiện, phòng của Schrodinger đều giống nhau như đúc.

Không có nội thất, không có bố cục dư thừa, chỉ có sắt thép làm thành phòng. Sáu mặt tất cả đều là sắt thép màu bạc, không có cửa sổ, trên cơ bản liếc mắt một cái có thể thấy rõ tất cả đồ vật trong phòng.

Triệu Hiểu Phỉ : "Căn phòng này cũng không chứa bất cứ cái gì. Chúng ta đã tìm bốn phòng, Schrodinger tổng cộng có 108 cái phòng. Không có gì bất ngờ xảy ra, tôi cảm thấy những phòng khác đều giống như thế này, liếc mắt một cái liền phát hiện Schrodinger có ở trong phòng hay không. Nếu thực sự đụng phải 'phát minh của Schrodinger', chúng ta chỉ cần chạy nhanh đem cửa đóng lại, hẳn là không có vấn đề gì đi."

Lý Diệu gật đầu nói : "Cho nên điều mà trò chơi thực sự muốn chúng ta làm, chính là chỉ đơn giản tìm được Schrodinger, tìm càng nhiều phòng càng tốt ?" Khi nói lời này, Lý Diệu lén lút ngắn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Hai người không phản ứng với cô, Lý Diệu buồn bực mà bĩu môi, trong lòng lại lần nữa nói tốt cho Nguyễn Vọng Thư và Luyện Dư Tranh, nói : "Tổng cộng có ba cơ hội tìm kiếm Schrodinger. Hiện tại là lần đầu tiên, chúng ta trước hết quen thuộc địa hình, cố gắng hết sức tìm nơi có phòng đi."

Kiến nghị của Lý Diệu được mọi người tán đồng.

Sau khi rời đi phòng bếp, năm người lựa chọn chính là tiến vào hành lang nghiêng, khi bọn họ đi đến cuối hành lang, bọn họ lại phát hiện lại một cái hành lang nghiêng cùng loại. Lúc này đây, Tiêu Chiến trầm tư một lát, lại lần nữa chọn một phương hướng của hành lang nghiêng. Kế tiếp cách mỗi 10m, bọn họ đều sẽ phát hiện một hoặc ba hành lang nghiêng, một đường trên hành lang phân bố một đến ba gian phòng.

Năm người chơi giống như đi ở Một hành lang hình xà uốn lượn, bọn họ không ngừng lắc lư trái phải. Chờ đến lúc rốt cuộc đi đến cuối hàng lang, bọn họ đụng phải Một vách tường. *Lúc này có ba hướng để lựa chọn, trước mặt, trái, phải, bọn họ vẫn lựa chọn một hành lang nghiêng khác để đi.

Triệu Hiểu Phỉ kì quái nhìn bức tường trước mặt, nhìn nhìn lại ba hành lang bên cạnh, cô nói : "Các anh có cảm thấy hay không, cảnh tượng này phi thường quen thuộc ?"

Trí nhớ của người chơi sau địa cầu online tăng rất nhiều. Mọi cái hành lang trong thành lũy sắt thép đều giống nhau như đúc, trừ bỏ chiều dài hành lang, phương hướng, rất khó để phát hiện điểm khác nhau.

Nhưng mà trường hợp hiện tại, tất cả mọi người đều gặp qua.

Lý Diệu cúi đầu nhìn dấu chân trên mặt đất, sau khi xác định trên mặt đất không có dấu chân màu lam, nói : "Chỗ này cùng chỗ phòng bếp chúng ta ngay từ đầu tiến vào hành lang rất giống."

Đúng vậy, ba hướng hành lang trước mắt, cùng hành lang bốn hướng lúc trước người chơi chờ đợi, so sánh lại với nhau, giống y như đúc hành lang "Thuỷ cùng chiết xạ" chỗ phòng bếp kia hình thành.

Tất cả đều là một hành lang thẳng với hai hành lang nghiêng bên trái và bên phải, bắn ra hai hướng. Bốn hành lang hội tụ thành một điểm và biến thành bốn ngã rẽ. Chỉ khác là lần này hành lang trên vách tường cũng không có cửa, chỉ có bốn hành lang.

Triệu Hiểu Phỉ đột nhiên mở to mắt: "Chờ đã, kỳ thực, mọi hành lang chúng ta đi qua vừa rồi đều rất giống cái này! Khi chúng ta đi vừa rồi, luôn có sự kết hợp giữa Một hành lang thẳng và hai hành lang nghiêng. Chúng ta đều chọn hành lang nghiêng. Nếu chúng ta lập bản đồ tuyến đường chúng ta vừa đi, đại khái như thế này ... Đúng không? "

Triệu Hiểu Phỉ lấy ra một cây son môi từ trong lòng ngực của cô ấy - không ai nghĩ rằng thời điểm này cô ấy vẫn còn mang theo thứ này, đầu tiên cô ấy vẽ một hình chữ nhật trên mặt đất, sau đó bắt đầu vẽ một đường cong từ một trong các đỉnh của hình chữ nhật. Tiêu đứt nét này tương tự như *điện tâm đồ, lấp đầy toàn bộ hình chữ nhật. Có vô số hành lang "thuỷ cùng chiết xạ" trên bản đồ này, giống hệt như tuyến đường mà họ vừa đi.

* Điện tâm đồ : mở mạng lên nào các bạn đọc giả iu dấu[Edit từ chương 147] Địa cầu Online - Mạc Thần Hoan - Chương 156 : Đồng hồ chân lý !

Sau khi vẽ xong, Lý Diệu cũng nhận ra. Nhưng ngay sau đó cô nghĩ: "Không, này, đường chấm không bắt đầu từ điểm bắt đầu của hình chữ nhật. Sẽ có hai hành lang hoặc bốn hành lang trong mọi hành lang ở mọi ngã tư. Trước đây chưa từng thấy ba hành lang."

Nếu bạn bắt đầu từ đường chấm của đỉnh hình chữ nhật, nó sẽ tạo thành cảnh tượng "ba hành lang".

Triệu Hiểu Phỉ sửng sốt.

Giọng Tiêu Chiến bình tĩnh: "Lật lại tấm bản đồ này một chút, rồi lại ghép lại."

Ánh mắt Triệu Hiểu Phỉ đảo qua, cô hiểu ý của Tiêu Chiến. Vừa rồi cô vẽ một hình chữ nhật, cầm cây son lên và vẽ trên mặt gương, gọi nó là hình chữ nhật. Sau khi vẽ xong hình chữ nhật này, Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, đưa tay ra, trực tiếp lau hai hình chữ nhật ở giữa.

Sau khi Tiêu Chiến làm xong chuyện này, năm người đều cúi đầu nhìn.

Đây là một hình chữ nhật tinh tế, ở giữa hình chữ nhật có một khoảng trống với một nhóm các mẫu hình thoi. Cũng giống như việc dệt các cạnh thành một mẫu, hình thoi tạo thành một cụm các hình thoi gần nhau, các hình vuông tạo thành một hàng, thêm vào toàn bộ hình chữ nhật. Nhìn vào bản đồ này, tất cả người chơi đều hiểu ngay bản đồ bức tường thành bằng thép này.

Lý Diệu kinh ngạc: "Nếu hành lang thật sự là như thế này, chúng ta hẳn là có thể dễ dàng tìm ra căn phòng đó, tìm hết tất cả, không tin tìm không ra."

Grea cười nói: "My lady~ trên đời không có chuyện đơn giản như vậy. Trước hết, em không biết bản đồ này có chính xác không. Tiếp theo, chúng ta đến từ đâu, vị trí nhà bếp trên bản đồ..." em có biết không?"

Lý Diệu tức thì nghẹn ngào.

"Tổng cộng vừa rồi có 21 hình thoi." Một giọng nam trầm thấp vang lên.

Grea hơi giật mình, quay lại nhìn phía sau. chỉ thấy Vương Nhất Bác hai tay đút túi, bình tĩnh nhìn bản đồ trên mặt đất. Anh ta ngước mắt lên lạnh lùng nhìn Grea một cái. Grea cười ngây ngô nói, "Chà, đó là 21 hình thoi. Vậy chúng ta bây giờ đang ở đâu trên bản đồ?"

Tiêu Chiến cầm cây dù nhỏ chỉ xuống đất: "Nơi này, hay là nơi này." Anh ta chỉ là một hình chữ nhật giao nhau giữa hai đường hành lang.

Grea ánh mắt đảo qua Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, khóe miệng mang theo kiều mị, không nói nữa.

Lý Diệu: "Mặc dù tôi không biết bản đồ này có chính xác hay không, nhưng ưu tiên hàng đầu của chúng ta là xác định sự phân bố của hành lang và căn phòng này. Vậy thì ... chúng ta nên đi đâu bây giờ?"

Một lúc sau, Tiêu Chiến nói: "Đi hướng này."

Tiêu Chiến chỉ là một hình thoi ở bên kia hành lang.

Lý Diệu nhìn vào mắt anh: "được, tôi cũng nghĩ chúng ta nên đi lại Một lần hình thoi này, đem hình thoi kia đi xong. Như vậy cũng có thể xác định chính xác bản đồ."

Năm người chơi quay đầu lại và tiến vào hành lang nghiêng. Mọi thứ vẫn giống như trên bản đồ, họ lại đi vào một hành lang quanh co. Hơn nữa, tại ngã tư của bốn hành lang, Tiêu Chiến dùng đèn pin chiếu sáng hai hành lang khác và phát hiện một nhóm dấu chân xanh - bọn họ đã đi qua bên kia của hành lang đường chéo.

Mọi cảnh đều phản ánh phỏng đoán của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Tấm bản đồ này là một hình chữ nhật với một tập hợp các hành lang hình thoi được sắp xếp gọn gàng ở giữa. Mọi thứ phát triển theo suy đoán của riêng họ, và hai người chơi nữ có chút phấn khích. Nhưng Tiêu Chiến khẽ cau mày, vừa mở cửa liền phát hiện bên trong là một gian phòng bí mật trống rỗng, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng.

Lý Diệu cũng nhận thấy: "Chúng ta dường như đã sớm tìm được 50 phòng, cư nhiên mọi phòng đều trống trơn? Hắc tháp nói rằng phát minh của Schrodinger có thể được phóng trong phòng. Tổng cộng có 108 phòng. Chúng ta hiện tại còn không gặp phải cái nào ... "Sau khi dừng lại, Lý Diệu nghĩ:" Schrodinger phát minh ra rất ít? "

Tháp Đen chỉ nói rằng phát minh của Schrodinger có thể được phóng ra trong phòng, chưa nói Schrodinger có bao nhiêu phát minh. Có thể 108 phòng đều có phát minh, có thể 108 phòng đều không có.

Tiêu Chiến cúi đầu, cảm giác có gì đó không đúng.

Schrodinger bề ngoài và tính cách hoàn toàn khác. Với nó, nó ghét con người, và muốn biến tất cả con người thành đồ vật, nó không hề tử tế mà không để lại những phát minh trong phòng. Tuy nhiên, Tiêu Chiến không hề tỏ ra lo lắng, bởi vì chính anh và Vương Nhất Bác là người mở cửa.

Tiêu Chiến ngẩng đầu liếc Vương Nhất Bác, hai người đi tới phòng bên cạnh.

Quả nhiên, sau khi mở cửa, không có gì bên trong.

Triệu Hiểu Phỉ cũng lẩm bẩm: "thật sự là Schrodinger phát minh rất ít?"

Năm người rời đi, đi theo hai cái hành lang, phát hiện phòng 61, Vương Nhất Bác bước tới cửa, nhẹ nhàng đưa tay. Có tiếng cọt kẹt, cánh cửa sắt được đẩy ra. Không có khác thường, Vương Nhất Bác cảnh giác đi vào trong phòng, ba người còn lại cũng đi theo sau. Nhưng ngay khi người cuối cùng bước vào, vô số ánh sáng đen điên cuồng bắn ra từ một phía của căn phòng. Tiêu Chiến phản ứng nhanh, nghiêng người chạy ra khỏi phòng. Grea cũng nhanh chóng tẩu thoát. Vương Nhất Bác là người cuối cùng bước ra, anh và Lý Diệu đều bị ánh sáng làm trầy xước, vùng da bị bỏng do ánh sáng chiếu vào.

Ngay khi ánh sáng đen tiếp cận làn da, nó đột nhiên biến thành vết thương màu đen, máu thịt bị ăn mòn phồng lên. Vương Nhất Bác nhanh chóng quyết định lấy dao găm ra, chém qua da thịt bị ánh sáng chiếu vào. Lý Diệu cũng cắt Một miếng thịt đùi lớn. Triệu Hiểu Phỉ đau nhất, trên người có bốn vết thương, trong đó có một vết ở ngực.

Khi phát hiện vết thương đã bắt đầu ăn mòn máu thịt xung quanh, thiếu nữ nghiến răng, rút ​​dao, tự cắt da thịt mình thành 4 khúc.

Cửa bị đóng chặt, cảnh tượng kinh khủng vừa rồi hiện ra trước mắt mọi người.

"la la la la la la la ~, la la la ~"

Đột nhiên, một tiếng hát vui vẻ phát ra từ sắt thép trống rỗng trên hành lang. Âm thanh mèo đen mềm mại ở cuối bài hát ngân nga cười khúc khích. Mọi người đều sửng sốt. Tiêu Chiến đưa tay quệt tầng mồ hôi mỏng trên trán, sau đó ngẩng đầu, qua bức tường thép lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn con mèo đen nhỏ đang trốn trong pháo đài sắt.

Sau khi Triệu Hiểu Phỉ ngừng chảy máu, mọi người tiếp tục đi tìm phòng bên cạnh.

Schrodinger tiếp tục hát, hồi lâu không có người chú ý tới nó, không khỏi nói: "ê ê, các ngươi lũ con người vô sỉ, các người không có gì muốn nói với Schrodinger tôn quý ta sao?"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi đằng trước, vẻ mặt không thay đổi, mở một cánh cửa, xoay người rời đi sau khi không thấy gì bên trong. Grea chống đoản trượng, ưu nhã đi theo phía sau bọn họ. sắc mặt của Triệu Hiểu Phỉ thực sự rất kém, bởi vì cô ấy cắt đi một miếng thịt là một bên ngực. Đó không chỉ là nỗi đau thể xác, cô vô cùng phẫn nộ. Chỉ là bốn người kia không nói gì, cô ấy cũng không nói ra được.

Đây là lần đầu tiên Triệu Hiểu Phỉ ghét mèo đến như vậy, muốn chặt Schrodinger thành bốn khúc, như thể vừa cắt thịt của chính mình. Nhưng ngại ảnh hưởng đến đám người Tiêu Chiến, cô không nói chuyện.

Sự tức giận và oán giận là vô nghĩa và sẽ chỉ làm cho Schrodinger hạnh phúc hơn.

"Các người..... các người là những con người ngu ngốc !!!"

Mèo đen nhỏ tức giận và phàn nàn rằng con người lần này không đủ tiêu chuẩn, cho dù là phát minh số 315 phóng ra đều không có người chết, bọn họ cũng không hề tức giận. Tiêu Chiến đột nhiên dừng lại, Schrodinger dường như nhìn thấy cảnh này, kinh ngạc nói:" Này, ngươi muốn mắng Schrodinger tôn quý rồi sao? Ngươi thật sự rất tức giận, muốn mắng Schrodinger tôn quý rồi sao ?" Câu trả lời là Tiêu Chiến giơ cao đèn pin, soi rõ con đường phía trước.

Tiêu Chiến: "Ở đây có một cái cầu thang."

Mọi người lập tức vây lại đây.​

Lý Diệu: "Đây là một con đường đi xuống tầng khác sao? Hắc Tháp nói pháo đài thép có hai tầng. Chúng ta có thể đi xuống tầng kia qua cầu thang này không?"

Triệu Hiểu Phỉ: "Chắc là có thể, chúng ta đi xuống bây giờ, hay là tìm hết phòng ở tầng này?"

Schrodinger: "..."

Âm thanh mềm mại giận không thể giải toả được : "Các người không có bất luận lời gì muốn nói cùng Schrodinger tôn quý sao!"

Tiêu Chiến: "Chúng ta trước tiên tiếp tục đi tìm tầng này."

"được."

Schrodinger hoàn toàn bị phớt lờ: "..."

Các ngươi là lũ con người tồi tệ nhất mà ta từng thấy! ! !

Sự bất bình của con mèo đen nhỏ đột ngột lắng xuống, Tiêu Chiến dường như hoàn toàn không nhận thấy sự tồn tại của Schrodinger, nhưng trong lòng lại đang nghĩ: Schrodinger có thể quan sát tình hình của họ ở đây và biết được động tác của họ.

Con mèo đen nhỏ sợ rằng sẽ luôn ở đâu đó trong phòng, theo dõi mọi động thái của họ.

Có tuyến phòng thủ ánh sáng đen giáo huấn, khi mọi người vào phòng lại càng cẩn thận hơn. Nhưng trong nhiều trường hợp rất khó để ngăn chặn. Trước khi cả năm người vào phòng, trong phòng sẽ không xảy ra bất thường gì. Đôi khi, chỉ cần Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vào phòng, nó sẽ xuất hiện bất ngờ. Trước khi bọn họ tiến vào, sẽ không có gì xảy ra. Chỉ khi bọn họ vào phòng thì mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Trên tầng này, họ tìm thấy tổng cộng 86 phòng.

Khi bọn họ bước nhanh đến cuối hành lang hình thoi, Tiêu Chiến đột nhiên dừng lại, giơ đèn pin lên. Lý Diệu theo hướng ngón tay Tiêu Chiến nhìn lại, kinh ngạc nói: "A? Ở đây có cầu thang?!"

Một cầu thang đen như mực hiện ra trước mặt mọi người.

Cầu thang này đã đi đến cuối hành lang, năm người Tiêu Chiến đã kiểm tra phòng bên cạnh, nhất trí quyết định đi xuống cầu thang này xem qua. Dọc theo cầu thang xoắn ốc này, năm người đi xuống tầng khác. Bọn họ vừa mới đứng vững, liền thấy một phiến cửa nhỏ.

Tiêu Chiến bước tới cửa, bấm chốt.

Một âm thanh cười nhẹ truyền đến: "Không thể luôn để nữ sĩ mệt nhọc."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn nam nhân tóc vàng.

Tóc vàng cao gầy, cởi mũ ra, cười với Tiêu Chiến. Grea bước tới nói: "đến tầng khác, sự việc vất vả như vậy, vẫn nên để thân sĩ tôi làm đi."

Tiêu Chiến không có buông tay.

Grea ngạc nhiên nhìn anh.

Tiêu Chiến: "Không cần, Grea tiên sinh."

Nhìn thấy cái nhìn cảnh giác của Tiêu Chiến, Grea thập phần ủy khuất mà chớp chớp mắt, chống đoản trượng đi trở về. Tiêu Chiến nắm chặt Cây Dù Nhỏ, nắm tay mở cửa. Bên trong không có ai, nhưng Tiêu Chiến không hề thả lỏng cảnh giác. Anh bước vào phòng một mình, nhìn đồ vật bên trong.Trong nháy mắt lúc anh bước vào, tiếng lách cách quen thuộc lại xa lạ vang lên. Phản ứng của Tiêu Chiến rất nhanh, một tay giữ cửa, vội vàng rút chân, đem cửa phòng đóng lại.

Tuy nhiên, thời gian dường như đứng yên, ánh sáng xanh chói lọi ngay lập tức chiếu sáng toàn bộ căn phòng và hành lang. Ánh sáng này hoàn toàn bao quanh tất cả người chơi, bao gồm cả Vương Nhất Bác đang đứng ngoài cửa với tốc độ tuyệt đối. Tiêu Chiến lần nữa mở mắt ra, quay đầu lại, chỉ thấy năm người chơi vào phòng.

Tiêu Chiến trực tiếp lấy ra Cây Dù Nhỏ, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Anh l nhìn những đồ vật trong phòng, và khi nhìn thấy trước mặt như thế này, mắt anh mở to. Tiêu Chiến không thể tin được nhìn đồ vật trong phòng, con ngươi khẽ run lên.

Đây là Một chiếc đồng hồ màu xanh rất lớn!

Ánh sáng xanh lam này thể hiện những con số đã có trên đồng hồ, kim giờ, kim phút, kim giây, kim giây có tiếng tách, lúc này Tiêu Chiến nghe thấy tiếng kim giây chuyển động. mọi thứ trên chiếc đồng hồ này, Tiêu Chiến đều rất quen thuộc, bởi vì anh đã từng đứng ở đây chỉ tay vào đồng hồ, so tài sinh tử với người chơi khác.

Những người chơi khác cũng nhìn thấy cái đồng hồ này, Triệu Hiểu Phỉ xoay người chạy ra khỏi phòng, mới phát hiện chân đã đóng đinh chặt trên mặt đất, không thể nhúc nhích. Lực ép đáng sợ giống như một ngọn đồi, đè nặng lên vai của năm người chơi, Triệu Hiểu Phỉ và Lý Diệu hơi suy yếu, ngay cả hô hấp cũng trở nên gấp gáp, bị ép tới mức thở không nổi.

Đồng hồ chân lý, kim giây vẫn đang chuyển động. Khi ba gốc của đồng hồ hội tụ về cùng một điểm, chúng đều hướng về hướng "12".

Dong !

Đột nhiên, một tiếng chuông lớn vang lên.

Dong ! Dong ! Dong !

Mười hai tiếng chuông chói tai vang lên.

"Hoan nghênh đi vào thế giới của Đồng hồ chân lý. Ta là Đồng hồ chân lý vĩ đại, vì Ngài Schrodinger vĩ đại báo giờ chuẩn xác. Kẻ hở thời gian của Schrodinger là Thiên niên kỷ 3156, ngày thứ 134, 0 giờ, 0 phút, 0 giây, kẻ xâm nhập Hắc tháp Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, Triệu Hiểu Phỉ, Lý Diệu, Grea · Sussεメ tái nhập thế giới của Đồng hồ chân lý."

"Tôn trọng hết thảy chân lý."

"Tuần hoàn hết thảy chân lý."

"Trở thành chân lý, hoặc đánh tan chân lý."

"Năm kẻ xâm nhập Hắc tháp, sự lựa chọn của các ngươi là gì?"

˙˳◌⑅⃝◍♡*⃝̣◌⑅⃝◍♡◌*⃝̥◍♡˙˳◌⑅⃝◍♡*⃝̣

Tác giả có lời muốn nói: Ngủ ngon.

Editor :

Mình edit chương này cũng vuốt mồ hôi hột mấy lần đó, thực sự rất khó hiểu luôn 🥺

Mình có lên weibo tìm sơ sơ bản đồ để dễ tưởng tượng nhưng không thấy, chỉ có một tấm sơ lược thế này của bạn đọc. Bản đồ này vài chương sau sẽ dễ hiểu hơn nhưng mình để trước cho các bạn tham khảo nhé.

[Edit từ chương 147] Địa cầu Online - Mạc Thần Hoan - Chương 156 : Đồng hồ chân lý !

Thôi mọi người cố gắng hiểu nhớ, không hiểu thì thôi.

Phía sau vẫn còn nhiều điều thú dị lắm không sao đâu ....

Chương 157: Đồng hồ chân lý : "....."
Tên chương : 真理时钟:"......"

Editor : Mia

𓇬◌۫𓂃𓂃𓂃𓂃𓊝𓄹𓄺𓂃𓂃𓂃𓂃𓅷𓏲

Tiêu Chiến thử nhúc nhích hai chân, nhưng chân đã đóng đinh chặt trên mặt đất. Anh quay đầu quan sát xung quanh, thấy rằng tất cả mọi người đều giống như anh, chỉ có thể đứng im. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến gật đầu, Tiêu Chiến đột nhiên hiểu được ý của anh.

Năm người chơi bị mắc kẹt trong căn phòng này, không ai có thể rời đi.

Loại "dính chặt" này không thể tách rời, kẻ mạnh như Vương Nhất Bác cũng không tránh khỏi, Triệu Hiểu Phỉ và Lý Diệu có thực lực yếu nhất càng không thể lay chuyển được. Tiêu Chiến trên mặt không có biểu cảm gì, gỡ chiếc ô nhỏ trên eo xuống, nhẹ nhàng ấn xuống đất, động tác rất tự nhiên, không ai để ý đến động tác của anh. Sau khi chiếc ô tiếp đất, Tiêu Chiến lén lút di ô hướng về phía trước.

Quả nhiên, không thể di chuyển.

Tất cả đồ vật khi bước vào căn phòng này, đều bị dính chặt trên sàn của căn phòng.

Năm người lần lượt thử, sau đó từ bỏ ý định rời khỏi phòng. Trên mặt Đồng Hồ Chân Lý, bọn họ lộc cộc đi tới. Đây chỉ là một chiếc đồng hồ khổng lồ không có mắt, nhưng mọi người đều cảm thấy như thể họ đang bị nhìn chằm chằm bởi một thứ gì đó.

Giọng nữ bình tĩnh nói: "Năm kẻ đột nhập vào Hắc Tháp, các ngươi lựa chọn chính là trở thành chân lý, hay là đánh tan chân lý?"

Triệu Hiểu Phỉ : "Đồng hồ chân lý là cái gì?"

Đồng Hồ chân lý nói: "Ta là Đồng hồ chân lý vĩ đại. Trên toàn bộ thế giới Hắc tháp, toàn bộ vũ trụ chỉ có một Đồng hồ chân lý, do Ngài Schrodinger vĩ đại chế tác, ra đời dựa trên kẽ hở thời gian của Schrodinger, vì Hắc tháp phục vụ. Ta tuân theo mọi chân lý chính xác. Chân lý nằm trong phạm vi lý luận khoa học đã biết, không có cách nào có thể bác bỏ lại. Chân lý thực sự tồn tại, luôn tuyệt đối có được tính chính xác."

Lý Diệu mở miệng: "Ngươi rốt cuộc là có ý gì, ngươi muốn gϊếŧ chúng ta?"

Khi Tiêu Chiến mở cửa, đồng hồ chân lý không có xuất hiện, thời gian liền dừng ở một giây tiếp theo, kéo tất cả người chơi vào trong căn phòng này, cũng chính là thế giới Đồng hồ chân lý. Sức mạnh của nó rất khó đánh giá, nếu nó thật sự muốn gϊếŧ người chơi, hoàn toàn có thể vừa rồi liền động thủ, không cần thiết đem bọn họ nhốt ở phòng này.

Đồng hồ không muốn gϊếŧ họ, nó có mục đích riêng của nó.

"Đồng Hồ Chân Lý chỉ biết phủ quyết luận điệu vớ vẩn, mạt sát luận điệu vớ vẩn."

Lý Diệu nhẹ nhàng thở ra: "Cho nên ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"​

"Con mắt" của Đồng hồ chân lý đảo qua mọi người chơi ở đây. "Con mắt" của nó lạnh băng mà không có cảm tình, nói với giọng điềm tĩnh: "Mỗi một vật tiến vào Đồng hồ chân lý, đều phải lựa chọn trở thành chân lý, hoặc đánh tan chân lý. Năm kẻ xâm nhập Hắc tháp, các ngươi trước mắt không phải luận điệu vớ vẩn, nhưng các ngươi cũng không phải chân lý."

"Kế tiếp, yêu cầu các người mỗi người đưa ra một vấn đề. Dựa vào phán đoán của ta, vấn đề của các ngươi sẽ được biết có phải là chân lý hay không." Giọng nữ lạnh như băng từng câu từng chữ nói, "mỗi một vấn đề mà các ngươi đưa ra, Đồng hồ chân lý đều có thể trả lời đáp án. Khi các ngươi đưa ra một vấn đề không thể trả lời được, đó chính là chân lý mới. Các ngươi sẽ trở thành chân lý."

Grea cười nói: "Vậy nếu ngươi trả lời sai?"​

Đồng Hồ chân lý : "Nếu ta đưa ra đáp án chính xác, đã nói lên vấn đề này không hề ý nghĩa, các ngươi không trở thành chân lý. Nếu đáp án sai, chứng minh các ngươi đã đánh tan chân lý. Trở thành chân lý, hoặc đánh tan chân lý, các ngươi chỉ có hai con đường để lựa chọn. Đồng hồ chân lý vĩ đại chứa đựng cả một không gian vũ trụ chân lý, chỉ có chân lý siêu việt, mới có thể rời khỏi thế giới của đồng hồ chân lý. Đồng hồ chân lý, tuần hoàn toàn bộ chân lý."

"Cho nên hiện tại, những kẻ xâm nhập Hắc tháp, hãy hỏi một vấn đề. Các ngươi có mười phút thời gian để suy nghĩ vấn đề."

Những lời này rơi xuống giây tiếp theo, kim giờ kim phút kim giây của đồng hồ chân lý bỗng nhiên quay cuồng quay cuồng, chẳng mấy chốc, ba cái kim đồng thời hướng về vị trí "12". Tiếp theo, chỉ nghe thấy một âm thanh rõ ràng lạch cạch vang, kim giây thật dài đang thuận theo chiều kim đồng hồ bắt đầu chuyển động. Các người chơi không hề chuẩn bị trước, đếm ngược đã bắt đầu, mọi người kinh ngạc mà chiếc Đồng hồ khổng hồ này.

Tiêu Chiến vẫn bí mật quan sát Đồng hồ chân lý.

Anh đã từng đứng ở đây trong vài giờ , trải qua một cuộc chiến đấu sinh tử. Cái Đồng hồ này xác thực chính là Đồng hồ chân lý, vô luận là kích thước lớn nhỏ, đều giống Đồng hồ chân lý y như đúc. Cũng lấy quy tắc của chân lý, dựa theo chân lý mà làm việc. Không hề nghi ngờ gì nữa, nếu kết thúc mười phút năm người chơi không thể hỏi ra một vấn đề thích hợp với chân lý, Đồng hồ chân lý khẳng định sẽ làm ra sự việc phi thường đáng sợ.

Thực lực của Đồng hồ chân lý như thế nào, Tiêu Chiến không biết. Nhưng trong thế giới này, nó là quy tắc tuyệt đối. Thực lực của nó được bao trùm bởi tất cả sức mạnh, ngay cả có thêm mười người Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nữa, bọn họ không phải là đối thủ của nó.

Triệu Hiểu Phỉ vội vàng kêu lên: "Bắt đầu đột ngột như vậy, chúng ta nên hỏi vấn đề gì đây ......"

Một giọng nữ bình tĩnh đột nhiên vang lên: "Đáp án, ngươi có thể hỏi bất cứ câu hỏi nào, từ khi vũ trụ sinh ra đến khi vũ trụ bị hủy diệt, tất cả vấn đề đều có thể dùng để hỏi Đồng hồ chân lý vĩ đại."

Triệu Hiểu Phỉ ánh mắt hoàn toàn đờ đẫn, thân thể run lên, chỉ nhìn chiếc đồng hồ lớn màu xanh lơ lửng trên không trung. Đôi mắt đỏ bừng vì tức giận, cô chửi rủa theo bản năng: "Tôi không có vấn đề gì cả, sao có thể ..." Giọng nói đột ngột dừng lại, Triệu Hiểu Phỉ chợt nhận ra có gì đó không ổn liền che miệng lại. Cô không dám nói một lời trong miệng.

Mỗi người chơi chỉ có thể hỏi một câu, và Triệu Hiểu Phỉ đã nhận được câu trả lời sau khi hỏi một câu. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra với người chơi hỏi câu thứ hai, Triệu Hiểu Phỉ cũng không dám thử.

Sau khi trải qua chuyện ngoài ý muốn của Triệu Hiểu Phỉ, sắc mặt của những người chơi khác từ từ tối sầm lại, bọn họ cũng không dám mở miệng nữa. Nếu lời nói của bọn họ bị Đồng hồ chân lý nhận định là "vấn đề", tiến hành trả lời, vậy lãng phí một cơ hội.

Tay Tiêu Chiến siết chặt cán ô nhỏ.

Hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu nhìn Lý Diệu, làm một cái khẩu hình. Lý Diệu cũng sớm đã có ý tưởng này, trực tiếp mở miệng nói: "Câu hỏi của tôi là ... làm thế nào chúng ta có thể tìm thấy Schrodinger?"

Vấn đề này,sau khi Tiêu Chiến nghe được đồng hồ chân lý nói "Bất luận vấn đề gì nó đều sẽ đưa ra đáp án chính xác" đã muốn hỏi. Vấn đề này hỏi ra, nếu Đồng Hồ Chân Lý không trả lời, bọn họ liền thắng, nếu Đồng Hồ Chân Lý trả lời, nhất định phải nói ra đáp án chính xác, nếu không người chơi vẫn là thắng. Chỉ cần chân lý đồng hồ trả lời chính xác đáp án, bọn họ ít nhất có thể tìm được phương pháp thông qua trò chơi, tuyệt đối sẽ không có hại.

Đồng hồ chân lý đương nhiên không do dự, nói thẳng: " Trả lời, chỉ có một cách để tìm ra Schrodinger. Pháo đài thép của Schrodinger có 108 phòng, miễn là người chơi (Thỉnh ----- người chơi nỗ lực công tháp), Một lần nữa (Thỉnh ----- người chơi nỗ lực công tháp), cuối cùng một lần nữa (Thỉnh ----- người chơi nỗ lực công tháp), liền có thể tìm được Schrodinger. Đây là đáp án tìm được Schrodinger chính xác.

Mỗi người chơi đang cẩn thận chờ đợi phương pháp thông qua của Đồng hồ chân lý, đột nhiên nghe được đạo âm thanh ngắt quãng, không khí nháy mắt cứng đờ.

"Leng keng! Hắc tháp kiểm tra đo lường, câu trả lời chính xác. Trò chơi tháp tối tuân theo nguyên tắc công bằng và công lý, bất kỳ vật nào vượt quá phạm vi cho phép của các câu trả lời, đều sẽ được Hắc tháp che chắn"

"Ba điều luật thép của Hắc tháp."

"Thỉnh người chơi nỗ lực công tháp!"​

Tất cả mọi người: "..."

Con mẹ nó thỉnh người chơi nỗ lực công tháp!

(lươn không ai bằng =)))

Ngay cả Tiêu Chiến cũng không nghĩ tới Hắc tháp không biết xấu hổ như vậy mà trực tiếp quấy nhiễu câu trả lời của đồng hồ chân lý, che chắn cho đồng hồ chân lý. Hắc tháp có bổn phận phải che chắn cho lời nói của Đồng hồ chân lý, nó hoàn toàn có thể đem chuyện này nói ra cho người chơi biết từ ban đầu. Tại sao nó không nói quy tắc này ra từ ban đầu?

Không cần nghi ngờ, Hắc tháp căn bản là có ác tâm, cố ý làm người chơi lãng phí một lần cơ hội ra vấn đề.

Nhưng đây cũng là Tiêu Chiến suy xét không chu toàn, không ngờ Hắc tháp lại có thể giở trò lừa bịp đó. Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi mắng Hắc tháp và Đồng hồ chân lý mười lần trong lòng, cuối cùng ngẫm lại vẫn là mắng Hắc tháp thêm một lần nữa.

Hắc tháp so chân lý đồng hồ càng mặt dày vô sỉ!

Sau cái chuyện ngoài ý muốn này, chỉ còn lại Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Grea chưa tiến hành ra vấn đề với Đồng hồ chân lý.

Tiêu Chiến trong đầu đang có hai vấn đề, hắn suy tư nên hỏi cái nào. Tầm mắt của hắn cùng Vương Nhất Bác giao nhau, Tiêu Chiến hơi hơi sửng sốt, liền hiểu ý đối phương. Hắn ngẩng đầu về phía Đồng hồ chân lý : "Vấn đề của ta là ...... Đối lập của Đồng hồ chân lý, rốt cuộc là cái gì."

Lý Diệu kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến . Cô ấy là thành viên của Trung tâm của Thiên Tuyển, biết rất rõ tin tức về người chơi tàng hình, cũng như quan hệ của Đối Lập của Đồng hồ chân lý và bảng xếp hạng thời gian. Nhưng cô không ngờ Tiêu Chiến lại hỏi câu này.

Tiêu Chiến do dự hồi lâu mới hỏi câu này.

Trước hết, anh muốn chắc chắn rằng anh đã hỏi một câu hỏi có giá trị, Một câu hỏi không có giá trị gì cả và sẽ chỉ lãng phí một cơ hội. Tiếp theo, anh muốn đảm bảo rằng vấn đề này sẽ không bị Hắc tháp che chắn. Trước đó, Lý Triều Thành đã bị Tiêu Chiến bắt được, nói cho họ nguồn gốc của bản xếp hạng thời gian. Hắc tháp cho phép Lý Triều Thành nói ra tin tức kia, hiện tại có có tám chín phần, cũng cho phép Đồng hồ chân lý lộ ra mặt trái tin tức.

Rõ ràng người chơi may mắn còn sống sót và người chơi tàng hình là hai mặt trận khác nhau, trực tiếp dò hỏi tin tức từ bọn họ, có xác suất rất lớn sẽ bị Hắc tháp che chắn. Bởi vì nguyên tắc công bằng của Hắc tháp, việc thu thập thông tin từ bên kia theo cách này là không công bằng đối với người chơi tàng hình. Tiêu Chiến chỉ có gửi gắm hy vọng vào việc dò hỏi bảng xếp hạng thời gian, lấy được một ít tin tức này.

Âm thanh của Đồng hồ chân lý vang lên : "Trả lời, Đối Lập của đồng hồ chân lý là la bàn luận điệu vớ vẩn. La bàn luận điệu vớ vẩn ý như mặt chữ, mỗi một lời đều là nói dối. La bàn luận điệu vớ vẩn phủ định toàn bộ chân lý, phủ định sự phát triển cố định của thời gian không gian, phủ định sự ra đời và hủy diệt của vũ trụ. La bàn luận điệu vớ vẩn lấy khởi điểm là sự hủy diệt của vũ trụ, kết thúc là sự ra đời của vũ trụ, kim đồng hồ ngược hướng tìm kiếm những chân lý luận điệu vớ vẩn siêu việt." Dừng một chút, Đồng hồ chân lý bỗng nhiên nói: "Ta rất chán ghét La bàn luận điệu vớ vẩn."

Tiêu Chiến sững sờ nhìn Đồng hồ chân lý.

Đến tận bây giờ, chỉ còn lại Vương Nhất Bác và Grea chưa đưa ra vấn đề.

Grea hơi nghiêng người, hướng Vương Nhất Bác cười nói : "My lady, xin mời."

Hình dáng không thấp hơn Grea mấy – Vương Nhất Bác liếc mắt một cái : "Ngươi trước."

Grea lại khiêm tốn vài lần, "thục nữ" Vương Nhất Bác không chút nào cảm kích. Grea bất đắt dĩ mà nhún nhún vai, quay đầu nhìn về phía Đồng hồ chân lý : "Đồng hồ chân lý vĩ đại, ta có một vấn đề giấu trong lòng đã lau, chưa bao giờ nói với người khác. Hôm nay gặp được Đồng hồ chân lý vĩ đại, ta nghĩ có lẽ ta rốt cuộc cũng có thể tìm thấy đáp án. Cảm ơn ngươi, với sự tôn kính Đồng hồ chân lý." (full respect đấy =))))

Đồng hồ chân lý chỉ sợ cũng không nghĩ đến người chơi này sẽ trước hết khen nó một đống, khó có được miễn phí cấp ra một câu: "Không cần cảm tạ, kẻ xâm nhập Hắc tháp, hỏi ra vấn đề của ngươi đi, Đồng hồ chân lý biết tất cả đáp án."

"Ta đây liền hỏi." Grea hít sâu một hơi, vẻ mặt chân thành tha thiết: "Đồng hồ chân lý vĩ đại, ta muốn biết... Ta làm sao có thể kiếm được nhiều tiền? "

Tiêu Chiến: "......"

Vương Nhất Bác: "......"

Lý Diệu: "......"

Triệu Hiểu Phỉ: "......"

Đồng hồ chân lý: "......"

Cả khi Đồng hồ chân lý không có mặt ở đây, không thể làm ra biểu tình gì, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được mùi phá hoại.

Thật mẹ nó kiếm nhiều tiền ! kiếm em gái ngươi nhiều tiền!!!

Chân lý đồng hồ lần đầu tiên trầm mặc vài giây, mới cho ra đáp án: "kẻ xâm nhập Hắc tháp Grea · Sussεメ, chỉ cần ngươi muốn kiếm tiền, ngươi có thể kiếm tiền, không ai có thể ngăn cản ngươi. Có lẽ có người có thể ảnh hưởng ngươi, nhưng bọn họ không có khả năng ảnh hưởng đến mọi thứ, không thể nào dao động được đến ngươi, ngươi vẫn có thể kiến nhiều tiền. Ngươi đã sớm biết được phương pháp kiếm nhiều tiền rồi, điều hiện giờ ngươi cần nhất là buông bỏ phẫn nộ cùng tức giận, người liền sẽ thành công. Đây chính là ....." Dừng một chút, "Phương pháp kiến nhiều tiền chính xác của ngươi."

𓇬◌۫𓂃𓂃𓂃𓂃𓊝𓄹𓄺𓂃𓂃𓂃𓂃𓅷𓏲

Tác giả có chuyện muốn nói:

Lão Vương : vấn đề của ta là, làm thế nào ta mới có thể cưới được vợ.

Chân lý đồng hồ : Đừng nói chuyện, hôn một cái, ngươi liền có thể cưới được một người vợ.

Tiêu Tiêu : ..... Ngươi, Ngươi không sợ sẽ biến thành một đống phế liệu à!!

Editor : mình thấy chị Đồng hồ chân lý nói chuyện giống tâm sự tuổi hồng cho người chơi ghê =)))))))))))

Chương 158: Đây hoàn toàn không phải là chân lý !
Editor : Mia

﹌◌𓆜 𓆞 𓆟 𓆡 𓆜 𓆟◌﹌

"Grea, anh đây là ..." có ý gì! Chưa nói hết nửa câu sau, Lý Diệu đột nhiên ngậm miệng lại. Bất cứ lời nào đều có thể là một câu hỏi đều có thể được Đồng hồ chân lý trả lời như một câu hỏi. Cô suy nghĩ một chút, liếc nhìn chiếc đồng hồ màu xanh lơ lửng trên không, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi hỏi cái vấn đề kia, căn bản không có bất luận tác dụng gì."

Grea Một một tay cởi mũ ra, trịnh trọng nói: "My lady, đây là vấn đề khiến tôi trăn trở nhiều năm." Ngừng lại, ánh mắt anh thành khẩn: "Tôi nói ra vấn đề từ sâu thẳm trong tâm hồn của tôi."

Lý Diệu: "..."

Tôi mẹ nó vấn về phát ra từ trong tâm hồn của anh!

Nếu bây giờ Lý Diệu có thể di chuyển chân của mình, hoặc là có thể đánh bại Grea, không nghi ngờ gì nữa, cô nhất định đem cái tên chết tiệt lãng phí một cơ hội ra vấn đề này đánh bầm dập trên mặt đất.

Tổng cộng họ chỉ có năm cơ hội. Vấn đề đầu tiên là họ đã bị đồng hồ chân lý tính kế, mất một cơ hội. Câu hỏi thứ hai là Hắc tháp, hỏi tương đương với không hỏi. Thứ ba là câu trả lời của đồng hồ thực sự tuyệt vời, nó giải thích La bàn luận điệu vớ vẩn là gì, nhưng nó không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về người chơi tàng hình.

Chỉ còn hai câu hỏi, Grea cư nhiên hỏi Đồng hồ chân lý, anh ta nên làm gì để kiếm được nhiều tiền?

Thế sao anh không trực tiếp hỏi Đồng hồ chân lý thế nào trong một đêm phất lên cho nhanh đi ?!

Không chỉ Lý Diệu, những người chơi khác cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Grea. Thân sĩ ăn mặc lễ phục màu đỏ thẫm cảm thấy chính mình thập phần vô tội, hắn bất đắc dĩ mà cười cười, mọi người cho rằng hắn muốn giải thích một chút, ai cũng không nghĩ tới hắn cư nhiên xoay người, đối với Đồng hồ chân lý cảm tạ : "Cảm ơn ngươi đã trả lời vấn đề của ta, Đồng hồ chân lý vĩ đại."

Mọi người: "..."

Đồng hồ chân lý: "..."

Một một lát sau, Đồng hồ chân lý : "...... Không cần cảm ơn."​

Tiêu Chiến ánh mắt đảo qua trên người Grea cùng đồng hồ chân lý, chậm rãi nhướng mày mím môi. Trong đáy lòng không ngừng suy nghĩ về Đồng hồ chân lý và đoạn đối thoại kia, Tiêu Chiến không phản ứng lớn như Lý Diệu, bởi vì hắn đại khái đoán ra được, Lý Diệu và Triệu Hiểu Phỉ muốn hỏi vấn đề gì.

Lý Diệu nhỏ giọng nói thầm : "Lãng phí một một lần cơ hội, hiện tại thì hay rồi, chỉ còn lại một lần ra vấn đề." Lý Diệu đối với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác như cũ ôm một thái độ không hoàn toàn tín nhiệm, rốt cuộc thì cô vẫn là thành viên Thiên Tuyển. Cô đối với Nguyễn Vọng Thư là vô điều kiện mà tín nhiệm, nhưng lại không có khả năng tín nhiệm Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, cho dù kinh nghiệm công tháp của bọn họ phong phú hơn. Tình huống hiện tại cô cực kì lo lắng, nhưng cô cố gắng không biểu hiện ra ngoài.

Lý Diệu chỉ nhỏ giọng oán giận một câu, không nghĩ tới Grea lại nghe thấy được.

"My lady, em là muốn tôi hỏi một ít câu hỏi không có đáp án chính xác sao?"

Grea đột nhiên nói ra một câu, người chơi trong phòng thân thể liền nháy mắt căng chặt. Vấn đề đang suy tư trong đầu lập tức biến mất, Tiêu Chiến đề phòng mà nhìn về phía Đồng hồ chân lý. Bất quá lần này Đồng hồ chân lý cư nhiên không có gì phản ứng, có khả năng nó đối người kì lạ Grea này cũng *thập phần vô ngữ, không hề mượn lần này tính kế người chơi.

* thập phần vô ngữ: không nói nên lời.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, Lí Diệu nghẹn thật lâu mới phun ra một một chữ: "Đúng vậy." cô không dám nói chuyện tùy tiện như Grea.

Greya mỉm cười: "Ví dụ, cảm giác của em đối với tôi là gì, em là thích người đẹp hơn tôi chẳng hạn. Nếu hiện tại trò chơi Hắc tháp kết thúc, rời khỏi rừng rậm sắt thép của Schrodinger, em muốn ăn một ít đồ ăn, vậy em sẽ lựa chọn ăn món gì ?"

Lý Diệu có chút kinh ngạc, không có mở miệng.

Grea đoán đúng rồi.

Lý Diệu muốn hỏi hai loại câu hỏi, thứ nhất là trực tiếp hỏi Đồng hồ chân lý về phương pháp thông qua trò chơi này, thứ hai là hỏi một số câu hỏi có câu trả lời chủ quan. Điều gì có liên quan gì đến vấn đề tình cảm thì cũng không có câu trả lời chắc chắn. Trong một giây, Lý Diệu thích hoa màu xanh lam, sau một năm, cô ấy có thể thích hoa màu đỏ. Lúc trước cô bị Tề Hành hỏi muốn ăn gì, cô nói rất tùy tiện, thật sự là rất tùy tiện. Bởi vì cô không thực sự muốn ăn một thứ nhất định, nó quá phức tạp, cô muốn ăn tất cả mọi thứ.

Ngay cả Lý Diệu cũng không thể trả lời câu hỏi này, cô ấy tin tưởng Đồng hồ chân lý cũng không thể nói ra câu trả lời chính xác. Vì khi nói ra bất luận câu trả lời nào, Lý Diệu đều có thể tìm ra chỗ không thích hợp, không muốn ăn nó, phủ định đáp án.

Grea: "Các cậu đem đồng hồ chân lý vĩ đại nghĩ đến quá đơn giản. Vấn đề đối với nó mà nói, chỉ là những chân lý vô tận không hề có ý nghĩa."

Triệu Hiểu Phỉ nhịn không được nói: "Kia cũng không nên hỏi vấn đề đó của anh, sau đó lãng phí một lần cơ hội!"

Grea mặt lộ vẻ xấu hổ: "Em tức giận à? "

Triệu Hiểu Phỉ nhất thời không phản ứng lại: "A?"​

"Làm một thục nữ tức giận, là lỗi của tôi. Tuy rằng tôi không cho rằng dò hỏi một ít vấn đề mà nhân loại không giải quyết được, có thể làm khó Đồng hồ chân lý. Lady thân ái của tôi, có con người nào biết Hắc tháp rốt cuộc là cái gì sao ?" Không chờ đối phương trả lời, Grea nói : "Không hề có người nào biết. Em trước mắt có thể hỏi một ít vấn đề nhân loại chưa giải đáp được, nhưng cái đồng hồ này khẳng định nhất định đều biết tất cả đáp án. Chỉ riêng việc nó biết nói, đã đi quá tưởng tượng của chúng ta rất nhiều rồi. Bởi vì nó là Đồng hồ chân lý vĩ đại! Đem vấn đề lãng phí vào những vấn đề không cần thiết, không bằng hỏi một chút .... Tôi làm thế làm có thể kiếm nhiều tiền. Ngài nói có phải hay không, Đồng hồ chân lý vĩ đại ?"

Đồng hồ chân lý bị khen đến mức mặt già đỏ cả lên, nó đã không còn gì để nói đối với con người kì lạ này.

Triệu Hiểu Phỉ mặt đỏ bừng. Bởi vì suy nghĩ của cô ấy đã hoàn toàn bị Grea đoán ra.

Lý Diệu suy nghĩ muốn hỏi mấy câu chủ quan, Triệu Hiểu Phỉ suy nghĩ hỏi mấy vấn đề nổi tiếng chưa giải quyết được, hoặc là *nghịch biện.

*nghịch biện : lời bàn luận trái với lẽ thường.

Ví dụ hỏi Đồng hồ chân lý, giải đáp *phỏng đoán của Goldbach như thế nào, vũ trụ là một phương trình thống nhất có tồn tại hay không, nó là cái gì. Nhưng Triệu Hiểu Phỉ đã bỏ qua một điều, ngay cả Hắc tháp nhân loại cũng không thể giải thích, cô dựa vào cái gì có thể xếp Đồng hồ chân lý vào phạm trù của nhân loại. Sự tồn tại của Hắc tháp sớm đã vượt qua cực hạn của nền văn minh nhân loại có thể lý giải, Đồng hồ chân lý cũng giống như vậy. Vấn đề cô cảm thấy không có khả năng giải đáp, đối với đồng hồ chân lý chỉ là trò con nít lên ba.

* Giả thuyết Goldbach do nhà toán học người Đức Christian Goldbach (1690-1764) nêu ra vào năm 1742 trong Một một lá thư gửi tới Leonhard Euler, là Một một trong những bài toán lâu đời và nổi tiếng còn chưa giải được trong lý thuyết số nói riêng và toán học nói chung. Giả thuyết phỏng đoán rằng:

Mỗi số tự nhiên chẵn lớn hơn 2 có thể biểu diễn bằng tổng của hai số nguyên tố.

Giả thuyết đã được chỉ ra là đúng tới 4 × 1018, nhưng vẫn chưa được chứng minh hoàn toàn. (nguồn Wikipedia)

(Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 không phải là tích của hai số tự nhiên nhỏ hơn. )

Tiêu Chiến buồn bực nhìn Triệu Hiểu Phỉ. anh và Grea nghĩ rằng những vấn đề con người không thể giải quyết này, đồng hồ chân lý thực sự có thể giải quyết nó. Tuy nhiên, khi nó nói ra câu trả lời, có lẽ nó sẽ bị chặn bởi Hắc tháp.

Tóm lại, trong mọi trường hợp, họ chỉ còn một cơ hội.

Lý Diệu sốt ruột ra hiệu cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, nhưng họ hoàn toàn không nhìn thấy cô.

Mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Vương Nhất Bác. Người đàn ông cao lớn đẹp trai này, thân hình thẳng tắp, nhìn thẳng về phía trước, đây chỉ là một chiếc đồng hồ cực lớn. Đôi mắt anh bình tĩnh , vẻ mặt bình thản. Hai người chơi nữ vắt óc suy nghĩ xem nên hỏi chính xác điều gì có thể khiến Đồng hồ chân lý không trả lời được hoặc trả lời sai. Grea chống đoản trượng, một bộ dạng xem náo nhiệt.

Nhưng thật ra, trên mặt Tiêu Chiến không hề lộ ra vẻ hoảng sợ.

Một một giọng nam trầm thấp khẽ vang lên trong phòng: "Câu hỏi của ta là, Ngươi làm như thế nào ....mới có thể biến thành Đồng hồ chân lý chân chính."

"Lạch cạch ——"

Ánh sáng xanh cực đại trên mặt đồng hồ vụt tắt, kim giây thật dài đột nhiên ngừng chuyển động.

Hai cái người chơi nữ nháy mắt giật mình tại chỗ, kinh ngạc mà nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến chậm rãi nhếch lên khóe miệng.

Vương Nhất Bác bình tĩnh mà nhìn chăm chú đồng hồ lớn trước mặt.

Một hồi chuông vang lên, một giọng nữ vốn luôn bình tĩnh đột nhiên nổi giận gầm lên: "Kẻ xâm lược Hắc tháp, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta chính là Đồng hồ chân lý vĩ đại, vấn đề của ngươi không hề ý nghĩa, ngươi lừa gạt ta!"

Vương Nhất Bác: "Đây là đáp án của ngươi?"

Đồng hồ chân lý nghẹn lời: "Ngươi......!"​

"Leng keng! Kinh Hắc tháp kiểm tra đo lường, trả lời sai lầm."​

Lần đầu tiên, Hắc tháp không lừa dối các người chơi, bác bỏ lời nói của đồng hồ. Khi mọi người nghe thấy giọng nói của tòa Hắc tháp, tất cả đều lộ ra vẻ vui mừng. So với cái gọi là Đồng hồ chân lý này, người chơi sẵn sàng tin lời Hắc tháp hơn. Thế giới này là thế giới của Hắc tháp, Schrodinger bị Hắc tháp buộc giúp người chơi chơi game. vì thế......

Lý Diệu quyết đoán nói: "Ngươi căn bản không phải Đồng hồ chân lý!"

Một một giọng nữ giận dữ hét lên: " Ta chính là Đồng hồ chân lý vĩ đại. Vào thế kỷ thứ 138, Schrodinger vĩ đại tiếp nhận ủy thác của Vương hậu Hồng Đào, chế tạo ra ta, Đồng hồ chân lý vĩ đại, làm quà sinh nhật cho Vương hậu Hồng Đào nhân dịp sinh nhật lần thứ 100 của bà. Ta chính là Đồng hồ chân lý, Đồng hồ chân lý duy nhất trong thế giới Hắc tháp, ta đại biểu cho tất cả chân lý trên đời ....."

"Nếu ngươi là lễ vật để đưa cho Vương hậu Hồng Đào, tại sao lại xuất hiện ở đây?"

Âm thanh của Đồng hồ chân lý im bặt, nó "nhìn" về hướng Tiêu Chiến.

Đứng sau Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nói từng chữ: "Nếu người là lễ vật của Vương hậu Hồng đào, hiện tại ngươi hẳn là ở lâu đài đá quý của Vương hậu Hồng Đào, mà không nên ở tròn rừng rậm sắt thép của Schrodinger. Schrodinger đặt trong 108 cái phòng là những phát minh của nó. Có phát minh thành công, có phát minh thất bại."

Âm thanh dừng lại, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn đồng hồ lớn đã không còn đi đi lại lại : "Người là Đồng hồ chân lý, nhưng là Đồng hồ chân lý thất bại. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta cũng không hề phát hiện ngươi có điểm không đúng, bởi vì ngươi quá giống đồng hồ chân lý. Ta đã từng nhìn thấy nó."

Ngoại trừ Vương Nhất Bác, không ai biết rằng Tiêu Chiến đã nhìn thấy đồng hồ chân lý thật.

Tiêu Chiến: "Chiếc đồng hồ đó cùng ngươi lớn lên giống nhau như đúc, mỗi con số, mỗi kim chỉ, các ngươi không có bất luận cái gì khác biệt. Giọng điệu và thái độ đối với chân lý đều giống nhau. Nhưng ta luôn cảm thấy ngươi có chút khác biệt...... chính là trong lúc nhất thời lại tìm không ra. Các ngươi thật sự quá giống."

Đồng hồ chân lý rốt cuộc khống chế không được mà quát: "Ta chính là Đồng hồ chân lý!"

Vương Nhất Bác : "Chân lý, chính là chỉ những đồ vật tồn tại tính khách quan tuyệt đối. Những lời này là ngươi nói."

Đồng hồ chân lý: "Đúng vậy, đây là ta nói, ta nói mỗi một câu đều là chân lý!"

Vương Nhất Bác cười nhẹ một tiếng: "Nhưng khi ngươi nhìn thấy chúng ta lần đầu tiên, nói câu đầu tiên, đã không phải chân lý."

kim đồng hồ của Đồng hồ chân lý kịch liệt mà rung động lên, nó ở hồi ức chính mình tìm xem đã nói gì đó. Bên kia, Lý Diệu cũng nỗ lực mà nghĩ. Bỗng nhiên, Triệu Hiểu Phỉ lớn tiếng nói: "Hoan nghênh đi vào Thế giới của Đồng hồ chân lý. Ta là Đồng hồ chân lý vĩ đại, vì ngài Schrodinger vĩ đại báo giờ chuẩn xác...... Nó nói chính là cái này? Những lời này, những lời này......"

Triệu Hiểu Phỉ cả kinh nói: "A! Những lời này căn bản không phải chân lý!"

Tác giả có chuyện muốn nói:

Nội tâm Tiêu Tiêu: mình tin tưởng lão Vương vô điều kiện, mình căn bản không cần liếc anh một cái!

Lão Vương nói trong lòng: Đợi nửa ngày không thấy Tiêu Tiêu nhìn mình một cái, hay là mình chủ động vậy ....

Chương 159: Ta muốn biến ngươi thành cái bồn cầu thúi của Ông già Noel !!!
Tên chương : 我要把你做成圣 老人的臭马桶!!!

Ta muốn biến ngươi thành cái bồn cầu thúi của Ông già Noel !!!

Editor : Mia

⋆︒⠄ ⦁ ◌⠁⋆︒⠄ ⦁ ◌ ​​​⋆︒⠄ ⦁ ◌⠁⋆︒⠄

Bề ngoài hoàn toàn giống nhau, thái độ đối với chân lý cũng giống nhau. Thời điểm Tiêu Chiến nhìn thấy Đồng Hồ Chân Lý , mặc dù trong lòng có chút nghi ngờ (bởi vì tiên sinh Thỏ Tử nói muốn hiến dâng Đồng hồ chân lý cho Vương hậu Hồng Đào, chứng minh đồng hồ này không nên ở đây), nhưng anh thực sự tìm không ra điểm nào đã bỏ sót. Đồng hồ này hẳn thật sự là Đồng hồ chân lý, nhưng Tiêu Chiến lại luôn cảm thấy có chỗ không thích hợp.

Tiêu Chiến: "Nếu ngươi là một phát minh thất bại, vậy ngươi có thể gần giống Đồng hồ chân lý chân chính. Các ngươi thật sự cực kì giống nhau." Giống đến ai đều không thể liếc mắt một cái nhận ra sự khác biệt của bọn chúng.

Đồng hồ chân lý rít gào nói: "Ta chính là Đồng hồ chân lý!"

"Thật là đáng tiếc, Đồng hồ chân lý vĩ đại mà lại đáng thương, ngay cả Hắc tháp đều không thừa nhận thân phận của ngươi." Grea dùng tràn ngập ngữ khí kính trọng nói, chỉ là trong tình huống này, những lời này nghe như thế nào đều ý châm chọc. Hắn cười nói: "Có lẽ ngươi thật sự không phải Đồng hồ chân lý đi."

Đồng hồ chân lý: "Ngươi......!"

Tiêu Chiến nhàn nhạt mà quét Grea một cái, quay đầu hướng Đồng hồ chân lý nói: "Ngay thời điểm khi chúng ta tiến vào phòng ngươi đã nói, ngươi là Đồng hồ chân lý vĩ đại, vì ngài Schrodinger vĩ đại mà báo giờ chuẩn xác. Thời điểm ngươi nói những lời này, ngươi đã không có khả năng là Đồng hồ chân lý. Kỳ thật ta ngay từ đầu cũng không có phát hiện cái sơ hở này, chỉ là sau đó, ngươi lại không ngừng mà lặp lại những lời này, đồng thời ngươi còn nói ra một câu khác." Tiêu Chiến dừng một chút, ngẩng đầu nói: "Ngươi nói, ngươi rất chán ghét La bàn luận điệu vớ vẩn."

Đồng hồ chân lý khó hiểu nói: "Ta xác thật rất chán ghét La bàn luận điệu vớ vẩn. Kia chính là chiếc la bàn đáng ghét nhất trên thế giới, là đồ vật ghê tởm nhất. Nó phủ nhận hết thảy chân lý, tìm kiếm chân lý luận điệu vớ vẩn siêu việt. Những lời này có cái gì sai?"

Tiêu Chiến: "Những lời này không sai, nhưng là sai liền sai ở, nó là từ ngươi trong miệng nói ra."

Đồng hồ chân lý lại nổi giận, nó không chịu thừa nhận rằng đó không phải là đồng hồ chân lý: "Kẻ xâm lược tháp đen vô sỉ, ngươi đang lừa gạt ta. Đừng dùng những lời nói dối vụng về của mình để đánh lừa đồng hồ chân lý vĩ đại."

"Ngươi đến bây giờ còn nói chính mình chính là Đồng hồ chân lý vĩ đại?" Tiêu Chiến đột nhiên nói.

Đồng hồ chân lý đột nhiên sửng sốt.

Tiêu Chiến ánh mắt bình tĩnh: "Nếu như mỗi lời nói của ngươi đều mang ý nghĩa của chân lý, vậy sự vĩ đại của ngươi ... là từ chân lý nào chứng minh được ?"

Nghe câu nói đó, Đồng hồ chân lý bỗng nhiên ngậm lại miệng, không nói chuyện nữa.

Triệu Hiểu Phỉ gật đầu và nói: "Đúng! Dù là Đồng hồ chân lý vĩ đại hay Schrodinger vĩ đại, đây đều không phải là chân lý. Chân lý là sự tồn tại khách quan của một vật thể hoàn toàn chính xác. Dù cảm giác chủ quan và cảm tính nói gì cũng không thể trở thành chân lý." "

Lý Diệu cũng bừng tỉnh đại ngộ: "Đúng vậy, ngươi nói ngươi là vĩ đại, chính là không có bất cứ thứ gì có thể chứng minh ngươi vĩ đại. Giống như việc ta nói ta rất xinh đẹp, nhưng ở trong mắt ta là xinh đẹp, có khả năng ở trong mắt những người khác ta cực kì xấu xí. Loại cảm tình và chủ quan này không phải lúc nào cũng có thể trở thành chân lý." Lý Diệu kích động nói: "nhận định chủ quan không phải chân lý! Cho nên, ngươi không phải Đồng hồ chân lý! "

"Nó là Đồng hồ chân lý." Một đạo trầm thấp thanh âm vang lên.

Trong phòng của Schrodinger trưng bày những phát minh của nó, có phát minh thành công, và cả phát minh thất bại

Vương Nhất Bác thần sắc bình tĩnh: "Nó là một Đồng hồ chân lý thất bại."

"Ta muốn gϊếŧ các ngươi!!!"

Giọng nữ vĩnh viễn bình tĩnh đột nhiên trở nên tàn bạo vô cùng. Giống như một đố phụ điên cuồng, nó thét chói tai, từ trên mặt đồng hồ không ngừng phóng ra năm chiếc xúc tua màu lam, chụp vào năm người chơi. Nhưng mà xúc tua của nó còn chưa chạm vào quần áo của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến trực tiếp nghiêng người né tránh, đồng thời xoay một cái bắt được cái xúc tua kia.

Khi nhìn thấy điều này, Lý Diệu và những người khác đã giật mình quay lại phía sau muốn trốn thoát.

"Chúng ta chạy thôi?"

Chân lý bị đánh vỡ, người chơi sẽ không bao giờ bị hạn chế bởi căn phòng này.

Đồng hồ chân lý rít gào múa may ra càng nhiều màu lam xúc tua, tập kích người chơi trong phòng. Phản ứng đầu tiên của Lý Diệu và Triệu Hiểu Phi chính là xoay người chạy ra khỏi cửa chính, nếu có thể đi, tất nhiên sẽ lựa chọn rời đi. Grea nhảy lên né tránh công kích Đồng hồ chân lý, cũng không đánh trả, cầm lấy đoản trượng vọt theo sau.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn nhau, hai người lần lượt xông lên. Tiêu Chiến mở ra Cây Dù Nhỏ, vô số xúc tu màu xanh lam văng ra khỏi mặt dù. Vương Nhất Bác đỡ vai Tiêu Chiến, nhảy xuống, tam giác đen sắc bén từ trên đỉnh đầu rơi xuống, cắt đôi vật khổng lồ màu xanh lam.

Vật khổng lồ màu xanh xanh tuyệt đẹp rơi rụng thành vô số điểm sáng, phất phới rơi trong phòng. Chẳng mấy chốc, các đốm sáng lại tụ lại với nhau và biến thành một chiếc đồng hồ. Chỉ là lúc này đây ánh sáng của nó ảm đảm đi rất nhiều. Tiêu Chiến tay nắm lấy xúc tu màu xanh lam vẫn đang chuyển động, Vương Nhất Bác lấy ra một con dao găm màu đen, tính toán lại tấn công.

Đồng hồ chân lý chạy nhanh xin tha: "Buông tha ta đi, kẻ xâm nhập Hắc tháp. Các ngươi cái gì đều không có mất, ta còn nói cho các ngươi một ít tin tức. Buông tha ta đi, gϊếŧ ta đối với các ngươi có chỗ tốt gì? Những lời vừa rồi ta nói với các ngươi đều là sự thật, ta vốn dĩ không làm hại gì đến các người !"

Tiêu Chiến vẫn giữ chặt xúc tu, Vương Nhất Bác xoay người bỏ con dao găm vào túi. Anh quay lại nhìn Tiêu Chiến, hai người cùng gật đầu.

Tiêu Chiến bóp chặt những xúc tu kia, lạnh lùng nói: "Vậy chúng tôi được lợi ích gì ?"

Đồng hồ chân lý: "......"​

Các ngươi con mẹ nó đem đầu ta đánh tơi bời bầm dập, còn muốn lợi ích gì nữa !!!

(bảo bối tổn thương nhưng bảo bối hổng nói =))))))

Đồng hồ chân lý đại khái chưa từng gặp con người nào được một tấc lại muốn tiến tới một thước như vậy, cư nhiên còn muốn trả giá ra điều kiện với quái vật Hắc tháp. Đám người Lý Diệu cũng không nghĩ tới cái đồng hồ này nhìn gì cường đại nhưng thật ra lại yếu không thể chịu được một kích, nhìn giá trị vũ lực mà xem, Lý Diệu phun tào nói : "Tại sao tôi cảm thấy ngay cả tôi còn có thể đánh bại nó?"

Grea: "Bởi vì nó mất đi quy tắc chân lý bảo hộ, my lady. Ở trong thế giới chân lý, nó là vô địch. Nhưng mà vừa rồi chúng ta hỏi ra một cái vấn đề nó không giải đáp được, trở thành chân lý hoặc đánh tan chân lý, chúng ta đánh tan chân lý của nó. Cho nên, nó hiện tại chỉ là một cái đồng hồ bình thường, là phát minh thất bại của Schrodinger."

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác bắt lấy Đồng hồ chân lý không bỏ, Đồng hồ chân lý run run rẩy rẩy mà ở trong lòng đem con người kì lạ mắng nửa ngày, cuối cùng còn phải áp chế giận dữ nói: "Ta chỉ là một cái đồng hồ bình thường, ta không phải Hắc tháp, không thể cho các ngươi bất luận khen thưởng gì. Nhưng là ta biết tuyệt đại đa số chân lý trên thế giới, đây là sự thật. Ta có thể nói cho các ngươi một manh mối về 108 phòng của Schrodinger, trợ giúp các ngươi thông quan Trò chơi trốn tìm."

"Ngươi đáng chết, cái đồng hồ thúi quắc phá hoại !!!" Tiếng kêu mềm ngọt của mèo đen nhỏ đột nhiên vang lên trong phòng, giống như bị người ta giẫm trúng cái đuôi, Schrodinger phẫn nộ mà gầm rú: "Không cho ngươi nói, không cho nói không cho nói ! Ngươi nếu dám nói một chữ, ta liền đem ngươi làm thành một cái bồn cầu thúi đưa cho Ông già Noel. Ngươi hẳn biết mông Ông già Noel thúi đến bao nhiêu, ta thật sự sẽ đem ngươi làm thành cái bồn cầu thúi của ông ta!!!"

Sau khi Đồng hồ chân lý nghe xong những lời này, thân đồng hồ màu lam kịch liệt rung động, so với thời điểm bị đập tơi tả còn thê thảm hơn, thiếu chút nữa liền biến mất.

Những lời này so với một đao kia của Vương Nhất Bác còn lợi hại hơn.

Nhưng mà hiện tại người đang nắm cái mạng nhỏ của Đồng hồ chân lý là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, đồng hồ đáng thương nhìn không khí lấy lòng nói : " Ngài Schrodinger vĩ đại, vừa rồi ngài cũng nghe thấy rồi, Hắc tháp che chắn cho lời nói của ta. Những lời ta nói đều trong phạm vi cho phép của Hắc tháp, sẽ không thực sự nói cho bọn họ làm thế nào thông qua trò chơi."

Schrodinger phẫn nộ, khịt mũi kêu lên, Đồng hồ chân lý ruột gan phèo phổi lộn ngược cả lên, nhanh chóng nói: "Năm kẻ xâm nhập Hắc tháp, manh mối ta cho các ngươi là, các ngươi tổng cộng có ba lượt chơi trò chơi trốn tìm, đến tận bây giờ mới dừng tại vòng thứ nhất của trò chơi, thật đáng tiếc, các ngươi đã định sẵn chắc chắn sẽ thất bại rồi."

Schrodinger nháy mắt xù lông : "Đồng hồ rác rưởi !!!"

Đồng hồ chân lý sợ tới mức cả người phát run.​

Rời khỏi căn phòng của Đồng hồ chân lý, Tiêu Chiến cùng năm người trở lại hành lang tối tăm. Khi họ rời khỏi phòng, Đồng hồ chân lý giấu chính mình trong một góc, như thể thấy trước tương lai bi thảm của mình.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bật đèn pin, nhắm ngay về hành lang tối. Trước mặt họ có hai con đường: bên trái và bên phải.

Vừa rồi năm người từ lầu hai đi xuống, trực tiếp đi vào cầu thang ở đối diện, phòng của Đồng hồ chân lý. Thành lũy sắt thép được bao quanh bởi âm thanh tức giận và phẫn uất của Schrodinger. Trong miệng của nó quyết định chia chiếc đồng hồ chân lý thành ba phần, một phần được làm thành bồn cầu thúi tặng cho Ông Già Noel; một phần được làm thành một chiếc gương tặng cho Bà Ngoại Sói, một đoạn làm thành quyển sách lửa đưa cho Đoàn trường Đoàn xiếc thú kì quái.

"Ta đời này đều sẽ không đem ngươi đưa cho Vương hậu Hồng Đào. Ngươi chính là phát minh thất bại, không có tư cách đứng bên cạnh Đồng hồ chân lý chân chính cùng nhau trở thành đồ vật của Vương hậu Hồng Đào!" lời nói phẫn nộ ác độc của mèo đen nhỏ không ngừng quanh quẩn ở hành lang.

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác giơ đèn pin lên, điềm nhiên nói: "Chúng ta đi từ đây."

Có hai con đường, Vương Nhất Bác chọn con đường bên trái.

Mọi người theo hành lang lại tìm được hai phòng, bên trong trống rỗng không có bất cứ thứ gì. Triệu Hiểu Phỉ nhịn không được nói: "Vừa rồi Đồng hồ chân lý nói, lượt thứ nhất trò chơi trốn tìm của chúng ta đã thất bại. Từ phản ứng của Schrodinger, lời nó nói chính là sự thật."

Lý Diệu: "Tổng cộng có ba cơ hội tìm kiếm, chúng ta vốn dĩ không tính ở lượt thứ nhất tìm được Schrodinger, tìm không thấy không phải chuyện bình thường sao?"

Tiêu Chiến: "ý tứ của nó không phải là cái này."

Lý Diệu sửng sốt.​

"Vòng trò chơi trốn tìm này dài vô tận. Chúng ta vừa từ lầu hai đi xuống tiến vào lầu một. Ở lầu một có rất nhiều phòng chúng ta đều chưa đi tìm, chính là cái đồng hồ giả kia lại mười phần khẳng định mà nói .... Chúng ta thất bại rồi. Chỉ có hai loại khả năng." Tiêu Chiến bình tĩnh mà phân tích nói: "khả năng thứ nhất, Schrodinger trốn trong những căn phòng chúng ta đã tìm, nó trốn rất kĩ, chúng ta không hề phát hiện ra nó."

Lý Diệu lập tức nói: "Chuyện này không có khả năng, mỗi phòng chúng ta đều đi tìm cẩn thận. ngay cả đụng phải phòng đầu tiên có cái tuyến phòng phủ phóng xạ khủng bố kia chúng ta đều kiểm tra qua một lần, không có Schrodinger."

Tiêu Chiến : "Cho nên chỉ có khả năng thứ hai."

"Cái gì ?"

"Phòng Schrodinger đang trốn, chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội đi vào."

⋆︒⠄ ⦁ ◌⠁⋆︒⠄ ⦁ ◌ ​​​⋆︒⠄ ⦁ ◌⠁⋆︒⠄

Tác giả có lời muốn nói :

Ông già Noel : a hắc hắc, ta xác thật có yêu cầu một cái bồn cầu mới."

Bà ngoại sói: Gương này có thể chiếu được nhan sắc của ta sao?"

Đoàn trưởng Đoàn xiếc thú kì quái : " Sao ? loại đồ vật này ta cũng không cần."

Đồng hồ giả : .... QAQ cuộc sống này không thể sống được !!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay