Chương 195 - 199
Chương 195
Editor: Pingpong1105
Mộ Hồi Tuyết cười nói: "Mặt khác, nếu cái việc uống rượu cùng nhau mà ngươi nói là chỉ cái buổi tiệc rượu bí mật kia, mỗi người đều tự chấp hành nhiệm vụ khác nhau của mình và quan sát đối phương từ xa......Vậy thì người uống rượu cùng ta, Fly, nhiều lắm đấy."
Hành động thấy người sang bắt quàng làm họ đã bị vạch trần, nhưng Bạch Nhược Dao cũng không xấu hổ lắm.
Vẻ mặt anh ta cực kỳ bắt đắc dĩ.
Anh ta nháy nháy mắt với Mộ Hồi Tuyết, Mộ Hồi Tuyết chỉ nghiêng đầu nhìn anh ta rồi mỉm cười. Bạch Nhược Dao tự biết cô gái này thật sự sẽ không giúp mình, nhưng anh ta không từ bỏ, ngược lại bày ra bộ dáng kẻ đáng thương bị người khác phụ bạc: "Người còn sống trong giới không nhiều lắm, hơn nửa năm rồi, ta mới thấy được một người. Deer, ngươi sao có thể trơ mắt nhìn ta chết......"
Mộ Hồi Tuyết còn chưa trả lời, Bạch Nhược Dao đã bắt lấy giây phút trong nháy mắt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thả lỏng cảnh giác, ánh mắt thay đổi, dưới chân dẫm một cái chạy ra ngoài Thiên Đàn.
Dưới ánh nắng mặt trời nóng bức, một bóng người màu đen lấy tốc độ cực nhanh để chạy trốn. Tiêu Chiến quả thật có chút ngây người, nhưng Vương Nhất Bác đã lập tức vọt lên. Thân thể anh cúi thấp xuống, song song và tựa hồ kề sát mặt đất. Khuỷu tay cùng đầu gối va chạm với mặt đất, tạo ra tiếng kim loại nho nhỏ.
Mộ Hồi Tuyết kinh ngạc trợn to mắt, thị lực khủng bố giúp cô ta thấy được, mỗi khi thân thể Vương Nhất Bác tiếp xúc với mặt đất, đều sẽ biến thành một lớp kim loại đen. Mỗi một lần chạm là một lần gia tốc, tốc độ của Bạch Nhược Dao đã rất nhanh rồi, Mộ Hồi Tuyết tự nhận sau khi anh ta chạy mấy bước thì mình sẽ không đuổi kịp nữa, nhưng Vương Nhất Bác vẫn đuổi theo.
Cánh tay phải vung lên, vũ khí kim loại màu đen hình mũi khoan thẳng tắp hướng tới giữa lưng Bạch Nhược Dao.
Bạch Nhược Dao giống như gắn mắt sau gáy, sau khi anh ta cân nhắc tỉ lệ đào thoát thành công của mình thì liền trực tiếp từ bỏ việc chạy trốn, quay đầu ngăn chặn đòn tấn công này. Song đao màu bạc va chạm cùng vũ khí đen, phát ra tiếng vang cực lớn, hai người đều lùi nửa bước về phía sau.
Cây dù nhỏ hồng nhạt nháy mắt xiên tới, Bạch Nhược Dao lại ra tay cản lại.
Tiếp đó là một hồi cận chiến của những nhân loại cấp đầu.
Trước quảng trường của Thiên Đàn, ba thân ảnh không ngừng va chạm nhau, rất nhanh trên cơ thể mỗi người đã xuất hiện những miệng vết thương nhỏ. Đương nhiên là Bạch Nhược Dao mang nhiều thương tích nhất. Anh ta dừng vẻ tươi cười, bình tĩnh nhìn thẳng mỗi động tác của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, né tránh một cách cẩn thận.
Trận đấu này chỉ có Mộ Hồi Tuyết là thấy rõ động tác của ba người.
Dựa theo trận chiến, biểu tình của cô ta bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn. Tựa hồ có tia sáng màu vàng lóe qua mắt cô ta, cô nhìn chằm chằm từng người, giây tiếp theo, ba người Tiêu Chiến đều ra đòn tấn công.
Cổ tay Bạch Nhược Dao vừa động, song đao hồ điệp (chính là dao con bướm) bị anh ta vung ra, bay về phía mắt của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Đúng lúc này, anh ta liền xoay người chạy, không hề lưu luyến vũ khí của mình. Ai ngờ Tiêu Chiến lật tay lấy ra một cục đá phát sáng từ trong túi, cục đá này trông cũng chẳng đặc biệt lắm, nhưng sau khi Tiêu Chiến ném nó lên không trung, hai con dao bạc lại đồng loạt bay lên hướng về phía nó, cục đá đó giống như nam châm vậy, hút cả hai con dao về phía mình.
Bạch Nhược Dao nhủ thầm một tiếng không tốt, nhưng đòn tấn công bằng dao con bướm đã không có tác dụng, anh ta rất nhanh bị Vương Nhất Bác bắt được.
Vương Nhất Bác không cho anh ta cơ hội giãy dụa, trực tiếp lôi đạo cụ dây thừng luật nhân quả ra, trói chặt thanh niên mặt búp bê lại. Bạch Nhược Dao đang bị trói sắc mặt trầm xuống, nhưng cũng không lộ vẻ hờn giận. Anh ta lập tức nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, cong môi cười hì hì: "Vương thiếu tá, anh trói thế này trông rất khó coi, tôi có một phương pháp trói dây thừng cực kỳ thú vị, anh có muốn thử một lần hay không?"
Tiêu Chiến thu hồi cây dù nhỏ, đưa tay tiếp lấy cục đá đang rơi từ trên không trung xuống.
"Cởi dây thừng cho anh xong rồi trói lại? Bạch Nhược Dao, anh nói xem có được không?"
Bạch Nhược Dao vô tội nói: "Tôi cũng đâu bảo cởi trói cho tôi, Tiêu Tiêu, đây là chính cậu tự nói đó chứ."
Tiêu Chiến không quan tâm anh ta. Hắn cầm cục đá, muốn gỡ hai con dao đang dính ở trên xuống. Hai con dao này đã dính trên cục đá nửa phút rồi, nháy mắt khi đến giây thứ 30 kia, giống như đột nhiên mất đi lực từ, hai dao con bướm nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Tiêu Chiến theo bản năng giơ tay định đỡ thì Bạch Nhược Dao đã thấp giọng hô: "Trở về."
Tốc độ của dao con bướm còn nhanh hơn Tiêu Chiến, nó lượn một vòng xinh đẹp trong không trung rồi bay vào tay áo Bạch Nhược Dao.
Con ngươi Tiêu Chiến co lại.
Hai đạo cụ này ít nhất phải là cấp bậc hiếm có!
Tiêu Chiến đảo mắt, bắt đầu nghĩ sau khi giết Bạch Nhược Dao thì nên làm thế nào để cướp đạo cụ của đối phương, lấy được nhiều thứ tốt. Nhưng hắn vừa cúi đầu nhìn về phía thanh niên mặt búp bê, ánh mắt chợt trầm xuống khi thấy biểu tình trên mặt anh ta.
Trầm mặc một lát, Tiêu Chiến hỏi: "Anh còn có mánh khóe bảo mệnh nào nữa."
"Tôi đã bị Tiêu Tiêu bắt rồi, còn có mánh khóe bảo mệnh nào nữa?" Thanh niên mặt búp bê cười hì hì nhìn hắn, ánh mắt tối đen nhưng vẫn cười như trước. Hắn hỏi vấn đề này nhưng trong lòng cũng đã rõ đáp án.
Bạch Nhược Dao còn thủ đoạn bảo mệnh.
Anh ta là một tên sợ chết, bây giờ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quả thật muốn giết anh ta, anh ta tuy rằng có tức giận nhưng vẫn biết mình sẽ không chết.
Tiêu Chiến không hiểu nổi, người này rốt cuộc dựa vào đâu mà khẳng định, cảm thấy mình vẫn còn có thể sống sót.
Mộ Hồi Tuyết đi tới: "Ta thật tò mò, cứ như thế này, Dao may mắn, tên dầu mỡ(*) nhà ngươi còn có thể trốn không? Ta sẽ không cầu xin giúp ngươi đâu, chúng ta đâu có quen biết gì."
Bạch Nhược Dao bị những lời này của cô ta "đâm" vào tim, nếu không phải đang bị trói, anh ta có lẽ sẽ làm ra một cái biểu tình khóc lóc sướt mướt. Diễn trò trong chốc lát, anh ta thấy Tiêu Chiến và Mộ Hồi Tuyết đều không đáp lại mình. Bạch Nhược dao đem ánh mắt dời sang Vương Nhất Bác, một lát sau, anh ta cười cười: "Hì hì, Vương thiếu tá, tôi muốn anh giữ mạng cho tôi."
Vương Nhất Bác chớp nhẹ mi, thần sắc hờ hững, hừ một tiếng trầm thấp từ trong mũi: "Hửm?"
Bạch Nhược Dao: "Thứ nhất, tôi cũng đã chơi đủ rồi, so với vui vẻ, tôi muốn mạng mình hơn. Về sau tôi sẽ không cố ý tìm hai người gây phiền toái nữa, nhưng nếu chúng ta không cẩn thận chạm mặt trong một trò chơi, vậy thì cũng không phải do tôi cố ý. Đương nhiên, tôi cũng sẽ không cố hết sức hại hai người nữa." Dừng một chút, thanh niên mặt búp bê ủy khuất nói: "Kỳ thật tôi chưa từng giết người. Tiêu Tiêu, lần đó ở trong Hành lang Đá quý của Vương hậu Hồng Đào, tuy rằng tôi có nghĩ đến việc cướp hoa của cậu, nhưng cuối cùng không phải vẫn không cướp sao. Hơn nữa, dù tôi có lấy mất thì cậu cũng có thể cướp Hoa Mặt Trăng của thằng nhóc này mà, làm vậy là có thể thông quan rồi."
Vương Văn Thanh tức giận nói: "Cái gì gọi là cướp đi Hoa Mặt Trăng của tôi là có thể thông quan chứ!"
Bạch Nhược Dao: "Tôi đã nói rồi, lần đó cái gì cũng chưa phát sinh mà."
Vương Văn Thanh bực bội muốn xông lên đá cho tên thần kinh này một cái, Trần San San liền ngăn cậu nhóc lại: "Em đánh không lại anh ta."
Vương Văn Thanh: "......"
Kẻ yếu thì không có nhân quyền sao!
Cậu nhóc ủy khuất lùi về sau Vương Nhất Bác, quyết định mách phụ huynh: "Anh ơi, anh đánh anh ta cho em đi."
Vương Nhất Bác rủ mắt nhìn Bạch Nhược dao: "Chỉ như vậy?"
Bạch Nhược Dao yên lặng nhìn Vương Nhất Bác, tiếp tục nói: "Thứ hai, tôi sẽ nói một tin tức về Hắc tháp, đổi lại hai người phải để tôi đi. Ê Tiêu Tiêu, cậu đừng động thủ, tin tức này cực kỳ có giá trị. Cậu mà không nghe tôi nói thì sao biết nó có hữu dụng hay không được."
Tiêu Chiến thu hồi cây dù nhỏ, cười hỏi: "Vậy anh nói đi, tin tức gì?"
Bạch Nhược Dao tạm dừng một hồi để tăng phần kịch tính cho câu chuyện. Ánh nắng chiếu ra từ sau Thiên Đàn, tạo ra một cái bóng giam anh ta lại. Giọng nói anh ta giờ phút này nghe còn có chút thần bí: "Nửa năm trước, khi Hắc tháp còn chưa online, trong ba ngày lựa chọn người chơi kia......Tôi đang thi hành một nhiệm vụ bí mật ở Trùng Khánh, làm được một nửa thì tôi phát hiện tim mình đột nhiên đập nhanh, tôi vốn nghĩ mình có thể khống chế loại biến đổi cơ thể khác thường này, nhưng về sau tôi không chống đỡ nổi, liền bất tỉnh trong tiềm thức tối đen."
Tiêu Chiến nheo mắt, hắn ý thức được Bạch Nhược Dao định nói gì.
Bạch Nhược Dao: "Khi đó nhịp tim nhanh nhất của tôi lên đến 194 nhip/ phút."
Vương Nhất Bác: "Số liệu chính xác?"
Bạch Nhược Dao nháy mắt mấy cái: "Đoán đi."
Đương nhiên không phải là số liệu chính xác.
Nửa năm trước, tại căn cứ của tổ chức Attack ở Thượng Hải, Lạc Phong Thành đã đem tin tức "Trước khi Địa cầu online một số ít nhân loại đã trải qua sự kiện tim đập nhanh" nói cho Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, khi đó hai người cũng nói cho Lạc Phong Thành, chính mình quả thật từng trải qua hiện tượng đó. Nhưng lúc ấy bọn họ cũng không hoàn toàn tin tưởng đối phương nên đều nói số liệu giả.
Tiêu Chiến thực tế nhịp tim cao nhất là 532 nhịp/ phút, hắn lại nói là 169. Vương Nhất Bác thì nói là 171, bây giờ xem ra, tuyệt đối không có khả năng là số liệu này.
Nhưng đây không phải trọng điểm.
Tiêu Chiến: "Có rất ít người từng trải qua hiện tượng tim đập nhanh, cái này bọn tôi đều biết rồi, còn gì nữa?"
Bạch Nhược Dao: "Tôi biết hiện tượng này có ý nghĩa gì."
Tiêu Chiến cả kinh, hắn cùng Vương Nhất Bác liếc nhau một cái, không hé răng.
Mộ Hồi Tuyết: "Nghĩa là gì?"
Bạch Nhược Dao không nói, anh ta cười tủm tỉm nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác: "Là cái gì?"
Bạch Nhược Dao: "Vương thiếu tá có đồng ý thả tôi không đã?"
Sau khi Vương Nhất Bác trầm mặc một lúc lâu thì quay sang nhìn Tiêu Chiến: "Được."
Bạch Nhược Dao: "Con số nhịp tim khi tăng nhanh cũng không quan trọng, nó ý nghĩa người chơi từng có dị năng này mạnh như thế nào. Số nhịp tim trên một phút càng nhanh, người từng sở hữu dị năng kia càng mạnh."
Tiêu Chiến quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng đang nhìn hắn, tầm mắt hai người đối diện nhau.
......Cái ghi chú dị năng kia của anh?!
Ừ, ghi chú dị năng của tôi.
Trần San San cả kinh: "Người từng sở hữu?!"
Bạch Nhược Dao nhìn về phía cô bé: " Không sai, người từng sở hữu. Trên địa cầu có bảy mươi triệu dân cư, trong đó một phần sẽ là người chơi địa cầu, một phần là hồi quy giả. Giữa những người chơi địa cầu, người chơi chính thức và khách lén qua sông đã có dị năng ngay từ đầu. Còn ngạch quân dự bị thì cũng có ít người thông quan Hắc tháp tầng một nên đạt được dị năng. Mà tình huống của hồi quy giả......"
Bạch Nhược Dao nhìn về phía Mộ Hồi Tuyết.
Mộ Hồi Tuyết cũng không keo kiệt giữ chặt tin tức của mình: "Trong cái thế giới kia, ngày thứ bảy của thời kỳ hắc ám, tất cả hồi quy giả toàn bộ thông quan Hắc tháp tầng một, khi đó chỉ còn mười sáu triệu người."
Ngụ ý, có ít nhất mười sáu triệu hồi quy giả đạt được dị năng. Tuy rằng bây giờ chỉ còn lại ba mươi vạn hồi quy giả, nhưng người sở hữu dị năng cũng nhiều hơn người chơi địa cầu rồi, Bạch Nhược Dao nói: "Nhân loại sở hữu dị năng......Ít nhất có mười bảy triệu? Mười tám triệu? Hì hì, nhưng mà điều này cũng không quan trọng."
Tiêu Chiến thấp giọng nói: "Bạch Nhược Dao!"
Trần San San: "Chẳng lẽ trước chúng ta, đã sớm có nhân loại sở hữu dị năng?"
"Tôi có nói qua người từng sở hữu đó là nhân loại sao?"
Trần San San lập tức im lặng.
Vương Nhất Bác: "Đó là gì?"
Bạch Nhược Dao đúng lý hợp tình nói: "Tôi đâu có biết."
Không đợi mấy người Tiêu Chiến động thủ, Bạch Nhược Dao đã vội nói: "Nhưng tôi biết, mỗi người có hiện tượng tim đập nhanh, đều là vì có một người chơi từng có dị năng giống bọn họ, mà người chơi đó đã thông quan Hắc tháp tầng bảy. Dị năng "Phàm nhân chết cuối cùng của tôi"......"
Dừng một chút, Bạch Nhược Dao bất đắc dĩ thở dài: "Hình như dị năng của tôi cũng chẳng còn là bí mật đâu, Tiêu Tiêu, cậu đã sớm biết rồi nhỉ, cậu còn có nó nữa mà."
Mộ Hồi Tuyết liếc mắt nhìn Tiêu Chiến.
Bạch Nhược Dao công khai đem thông tin về dị năng của Tiêu Chiến nói cho Mộ Hồi Tuyết, Tiêu Chiến chỉ có thể cười lạnh đá anh ta một cái.
Bạch Nhược Dao đáng thương nói: "Dị năng "Phàm nhân chết cuối cùng" của tôi, còn có dị năng thần bí của cậu và dị năng quái lạ có thể biến bộ phận cơ thể thành sắt thép của Vương thiếu tá, trước đây đều đã từng có người chơi sở hữu nó, bọn họ đều đã thông quan Hắc tháp tầng bảy. Về việc Hắc tháp bọn họ thông quan có phải cùng một hay giống Hắc tháp của chúng ta bây giờ không......Tôi cũng không biết."
Rõ ràng là tù nhân, khi cầu xin người ta tha cho mình một mạng, Bạch Nhược Dao luôn có đủ loại biện pháp, khiến cho người ta rất muốn đánh anh ta một chút.
Đại não Tiêu Chiến nhanh chóng vận chuyển, một lát sau, hắn nói: "Tôi dựa vào cái gì mà phải tin tưởng lời của anh?"
Bạch Nhược Dao: "Tôi không nói dối."
"Anh có nói dối hay không chúng tôi cũng không biết được."
Bạch Nhược Dao nheo mắt, anh ta quyết định lộ ra một tin tức nữa: "Chuyện này là do một BOSS Hắc tháp nói cho tôi. Cô ta cấp cao và cực kỳ cường đại. Ê Tiêu Tiêu, nhìn biểu tình của cậu chắc chắn là vừa muốn hỏi tại sao BOSS mạnh như vậy lại có thể cho tôi loại tin tức này? Hì hì, chắc là vì tôi vừa đáng yêu vừa tốt bụng đấy."
Tiêu Chiến đang định đá thêm một phát nữa, Bạch Nhược Dao đã vội nói: "Được rồi được rồi, là do tôi hoàn thành một nhiệm vụ ẩn giấu, sau đó cô ta lại cùng họ với tôi, cũng họ Bạch, cho nên liền quyết định nói cho tôi cái tin tức thú vị này."
Ánh mắt Bạch Nhược Dao tràn đầy chân thành: "Tôi thật sự không có nói dối."
Tiêu Chiến đương nhiên biết anh ta không nói dối. Tin tức này quả thật rất lớn đối với Tiêu Chiến, hắn nhắm mắt lại nuốt xuống nghi hoặc của mình, chuẩn bị chờ xử lí Bạch Nhược Dao xong sẽ thảo luận cùng Vương Nhất Bác và Trần San San.
Không sai, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ tới chuyện thả Bạch Nhược Dao.
Tiêu Chiến bình thường sẽ không vi phạm lời hứa của mình, chuyện một khi đã đáp ứng với người khác thì hắn nhất định sẽ làm được. Vương Nhất Bác cũng thế.
Nhưng đây là Bạch Nhược Dao.
Dựa vào ánh mắt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến biết Bạch Nhược Dao cũng xem như là một tên khá biết giữ lời. Anh ta đã đáp ứng với Ninh Tranh là sẽ không làm gã khó xử, còn sẽ giúp gã bảo vệ bí mật, kể cả khi Ninh Tranh không thể giúp anh ta hãm hại Tiêu Chiến, hai người còn cùng nhau bị hãm hại, anh ta cũng không tiết lộ bị mật của Ninh Tranh.
Nhưng Bạch Nhược Dao chỉ nói sẽ không cố gắng gây phiền toái, chưa nói về sau nếu hai bên thật sự đụng phải trong một trò chơi thì sẽ thế nào. Thực lực cường đại của đối phương khiến Tiêu Chiến không thể không kiêng kị, hơn nữa người sợ chết thường cực kỳ ghi thù. Bạch Nhược dao sợ chết bao nhiêu thì anh ta sẽ ghi thù bấy nhiêu.
Giữa hai vế xử lí chu toàn cùng thả hổ về rừng, Tiêu Chiến chọn cái trước.
Để Vương Nhất Bác hứa, là bởi vì Bạch Nhược Dao tin tưởng Vương thiếu tá sẽ giữ lời, anh ta không tin Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng thừa nhận, ở thời khắc cần thiết, hắn sẽ không quản mấy thứ này. Vương Nhất Bác sẽ làm.
Nhưng khi Vương Nhất Bác đáp ứng với Bạch Nhược Dao, anh đã dùng ánh mắt nói cho Tiêu Chiến: Thất hứa cũng không sao.
Tay Tiêu Chiến lén lút sờ lên cây dù nhỏ, Vương Nhất Bác đứng một bên, sắc mặt bình tĩnh.
Ngay khi Tiêu Chiến sắp nắm chặt cán dù, Bạch Nhược Dao nhìn Vương Nhất Bác, đột nhiên nói: "Còn có chuyện thứ ba."
Động tác của Tiêu Chiến khựng lại một chút.
Mộ Hồi Tuyết nở nụ cười: "Quả nhiên, thủ đoạn bảo mệnh của Dao may mắn chưa bao giờ khiến người ta hết ngạc nhiên. Thú vị đấy, ta cũng muốn biết, ngươi còn thứ gì có thể tung ra để bọn họ không giết ngươi?"
Bạch Nhược Dao mở to mắt, dùng ánh mắt chân thành nhìn Vương Nhất Bác: "Ngày 18 tháng 7 năm 2014, Myanmar( Miến Điện), Myitkyina (một thành phố ở Myanmar), En không mở sông."
Sắc mặt Vương Nhất Bác thay đổi: "Vậy mà là cậu?!"
Bạch Nhược Dao nháy mắt, cười hì hì: "Là F của anh đây."
Vương Nhất Bác trầm mặc. Thật lâu sau, anh nói: "Đi đi."
Lời vừa dứt, anh nâng tay thu lại dây thừng đang trói Bạch Nhược Dao. Tiêu Chiến kinh ngạc trong chốc lát, nhưng không hé răng.
Thanh niên mặt búp bê làm một biểu tình tan nát cõi lòng, nói với Tiêu Chiến: "Tiêu Tiêu, cậu thật sự chán ghét tôi đến vậy sao?"
Tiêu Chiến nắm cây dù nhỏ, cười lạnh học theo ngữ khí của anh ta: "Bạch Nhược Dao, anh thật sự muốn chết như vậy sao?"
Con hàng Bạch Nhược Dao vội vàng buông tay, nhưng mà ngay sau đó anh ta liền quay người chạy, rất nhanh đã biến mất trong rừng cây của công viên Thiên Đàn.
Mộ Hồi Tuyết cảm khái nói: "Hóa ra bốn năm trước, cái lần đó lại là thư cấp báo của Fly."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác: "Anh ta làm gì?"
Vương Nhất Bác kể lại chuyện bốn năm trước.
Tiêu Chiến thật không ngờ cái loại người nhìn bắng nha bắng nhắng, lúc nào cũng muốn tìm đường chết lại còn khiến người ta chán ghét như Bạch Nhược Dao, anh ta vậy mà cũng đã từng cứu người. Khi đó anh ta đã cứu hai nhánh quân đội đặc chủng tinh anh nhất của Trung Quốc.
Bốn năm trước, Vương Nhất Bác nhận được mật báo, dẫn dắt đại đội Kiêu Long cùng một đội đặc chủng khác đi tập kết ở Myitkyina tại Myanmar, chuẩn bị tóm gọn ổ ma túy lớn. Ngay buổi tối trước khi bọn họ hành động, có người đã thông qua một đứa nhóc đưa cho bọn họ một cái kẹo que, sau khi mở ra thì thấy có tờ giấy nhỏ giấu bên trong.
『 Gậy ông đập lưng ông.
- -F』
Trên tờ giấy còn vẽ một con rùa, bị người ta nhấn vào chậu rửa mặt nên giãy dụa hở cả bụng.
Chữ F kia, nguyên lai là chỉ Fox.
Mộ Hồi Tuyết: "Có khi lúc ấy Dao may mắn đang chấp hành nhiệm vụ ở gần đó, ngoài ý muốn phát hiện tình huống này nên mới dùng phương thức đó nhắc nhở các ngươi. Trong giới không bao giờ có thể biết nhiệm vụ và hành tung của những đồng nghiệp khác, chúng ta cũng không biết diện mạo những người khác ra sao. Cái chuyện ở Myitkyina đó cũng khá nổi tiếng trong giới, không ngờ lại là hắn làm. Nhưng mà cũng không cần lo lắng, thái độ đối với hứa hẹn của Fly cũng giống như duyên phận của hắn vậy, cực kỳ nổi danh, hắn cũng chẳng bao giờ thất hứa, về sau hẳn sẽ không gây chuyện nữa đâu."
Vương tiểu đệ lầm bầm: "Vậy thì cũng nên đánh anh ta một chút rồi mới thả ra chứ, vừa rồi đá còn chưa đủ......"
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác trao đổi bằng ánh mắt, hai người quyết định sau khi rời khỏi Thiên Đàn sẽ bàn về những tin tức quan trọng Bạch Nhược Dao mang đến.
Ánh sáng mặt trời chói lóa chiếu xuống năm người, mặt trời đã lên cao, hơi nghiêng về phía tây. Dáng Mộ Hồi Tuyết cao gầy, nhưng dù sao cũng là nữ nhân, không cao bằng Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cúi đầu, nhìn thấy dãy số màu vàng thật dài in trên cổ đối phương.
『260126』
Trong Phố Buôn Bán Kỳ Thú của ông già Noel, tất cả người chơi đều bị hạn chế dị năng cùng thân phận. Bọn họ không thể sử dụng dị năng, đồng thời thân phận của mọi người đều là khách hàng của ông già Noel. Sau khi rời khỏi phó bản, Tiêu Chiến mới phát hiện Ninh Tranh đã trở thành người chơi chính thức, thoát khỏi thân phận hồi quy giả.
Mộ Hồi Tuyết vẫn là hồi quy giả.
Loại bỏ năm người chơi chính thức, cũng không giới hạn trong phương thức trò chơi, liền có thể trờ thành người chơi chính thức. Mộ Hồi Tuyết mà muốn trở thành người chơi chính thức thì cực kỳ đơn giản. Nhưng bây giờ cô ta vẫn là hồi quy giả.
Trần San San hỏi: "Tại sao vậy?"
Kiên nhẫn của Mộ Hồi Tuyết đối với trẻ con rất tốt, cô ta hơi khom lưng nhìn Trần San San, cười hỏi: "Tại sao gì?"
Trần San San nghĩ: Ta lùn lắm hả?
Sau đó cô bé nói: "Ngươi vẫn là hồi quy giả."
Trên thế giới này ai là hồi quy giả cũng có thể, chỉ có Mộ Hồi Tuyết là không có khả năng. Thực lực của cô ta tuyệt đối giỏi hơn ba mươi lăm vạn hồi quy giả còn lại, thời gian nghỉ ngơi của cô ta còn gấp mấy lần so với người đứng thứ hai trên bảng xếp hạng thời gian. Cô ta không đổi thành người chơi chính thức, chỉ có một loại khả năng.
Mộ Hồi Tuyết cười nói: "Hồi quy giả với người chơi chính thức có gì khác nhau sao? Dù sao rất nhanh cũng sẽ chết thôi."
Cô gái này thật sự muốn chết, ngay cả hứng thú biến thành người chơi chính thức cũng không có.
Có lẽ đã ở lâu cùng Mộ Hồi Tuyết, đối phương còn giúp mình lấy xúc xắc 5 điểm, lá gan Vương tiểu đệ to hơn rất nhiều, cậu nhóc tò mò hỏi: "À......Con số trên cổ ngươi, ngươi thực sự từng giết qua nhiều người như vậy?"
Mộ Hồi Tuyết vui vẻ giải đáp câu hỏi của cậu nhóc: "Giết một hồi quy giả không có thời gian nghỉ ngơi thì sẽ có được mười phút nghỉ ngơi. Còn giết hồi quy giả có thời gian nghỉ ngơi, trừ đi mười phút "mặc định", sẽ có thêm một nửa thời gian nghỉ ngơi của đối phương. Bạn nhỏ, ngươi cảm thấy ta đã giết qua bao nhiêu người? À đúng rồi, ta còn chưa biết tên ngươi."
Vương Nhất Bác: "Em ấy tên Vương Văn Thanh."
Mộ Hồi Tuyết nháy mắt hiểu được, tầm mắt cô ta đảo qua đảo lại giữa Vương Nhất Bác và Vương Văn Thanh, vỗ tay cái bộp: "Cho nên hóa ra ban đầu ta bị ngươi lừa." Cô ta nhìn Tiêu Chiến: "Trong căn phòng bánh kẹo ngươi làm bộ không biết cậu nhóc này, ta thật sự đã tin đấy." Cô ta tìm được nguyên nhân cho mình, cười nói: "Có lẽ do địa cầu quá hòa bình, ở lâu sẽ khiến người ta buông lỏng cảnh giác."
Vương Văn Thanh nhìn cô ta một cách kỳ quái. Vương tiểu đệ không cảm thấy địa cầu hòa bình, tuy rằng so với thế giới của hồi quy giả, cuộc sống của người chơi bọn họ có vẻ "an nhàn" hơn. Nhưng những người chơi sống đến bây giờ, ai mà chưa từng trải qua sinh tử.
Mộ Hồi Tuyết chỉ vào cổ của mình: "Ta không chuyển thân phận do hai nguyên nhân. Thứ nhất là lười làm như vậy, dù sao ta cũng sắp chết rồi. Thứ hai là con số này theo ta dọc đường đi từ Quảng Châu đến Bắc Kinh, không ai dám ra tay với ta, nó cũng hữu dụng phết đấy chứ." Nói xong lời cuối, cô ta còn cười cười nói thêm một câu tiếng Quảng Đông, tựa hồ tâm tình không tồi.
"Ngươi muốn tìm Vương Nhất Bác để anh ấy giết ngươi?" Tiêu Chiến hỏi.
"Đúng."
"Tại sao?"
Mộ Hồi Tuyết: "Có hai nguyên nhân. Đầu tiên, trong thế giới của hồi quy giả, mọi người rất quý trọng mạng sống. Trừ khi nắm chắc trăm phần trăm, không thì sẽ không bao giờ đi khiêu chiến người chơi trên bảng xếp hạng, lại càng không khiếu chiến người chơi xếp hạng cao hơn mình. Ta đã rất lâu không va chạm cùng cường giả rồi. Ta thích đánh nhau."
Điểm này Tiêu Chiến hoàn toàn không nhận thấy, Mộ Hồi Tuyết hiếu chiến như vậy?
Vương Nhất Bác hỏi: "Nguyên nhân thứ hai?"
Mộ Hồi Tuyết nghiêm túc nhìn anh: "Cái này......Có liên quan tới dị năng của ta. Trước khi nói ta muốn xác định một chút, Vương thiếu tá, ngươi có đồng ý quyết đấu cùng ta không?"
Vương Nhất Bác không trả lời, ngược lại hỏi: "Ngươi từng giết bao nhiêu người?"
Mộ Hồi Tuyết dường như đã sớm đoán được anh sẽ hỏi như vậy, rất nhanh đã trả lời: "Bảy mươi sáu."
Vương tiểu đệ kinh ngạc hô ra tiếng: "Ít như vậy?!"
Quả thật, bảy mươi sáu người nghe như rất nhiều, ít nhất từ khi địa cầu online đến nay, người chết trong tay Tiêu Chiến tuyệt đối không vượt quá hai mươi. Nhưng Mộ Hồi Tuyết là hồi quy giả, là hồi quy giả có thời gian nghỉ ngơi hai mươi sáu vạn, cao nhất trong đám người kia, là đỉnh của chuỗi thực vật tàn khốc ở thế giới bên kia.
"Hai mươi sáu vạn phút này, mười hai vạn trong đó là ta có được khi giết cựu hồi quy giả đứng đầu Bảng xếp hạng thời gian. Nam nhân kia có được hai mươi tư vạn thời gian nghỉ ngơi, ta ăn được một nửa." Mộ Hồi Tuyết chỉ vào con số màu vàng. Con số đó gần như hoàn toàn trong suốt, lơ lửng trên cổ cô ta, bởi vì chữ số rất nhiều, nó nhẹ nhàng chuyển động, tỏa ra một mùi máu tươi.
"Về mười bốn vạn còn lại, khi ta vừa mới đứng thứ nhất, có vài người muốn giết ta, sau khi bị ta phản sát thì một nửa thời gian nghỉ ngơi của bọn họ chuyển sang người ta. Người chơi khiêu chiến ta phần lớn đều đứng thứ hạng cao trên Bảng xếp hạng thời gian."
Mộ Hồi Tuyết vuốt ve cổ của mình, cong môi cười cười, vẻ tươi cười đó lại mang theo một tia sát khí không thể xem nhẹ. Cô ta nhớ lại những năm tháng kia: "Trước khi giết người đứng đầu, ta không có tên trên bảng xếp hạng đâu. Đột nhiên xuất hiện đã phi thẳng đến vị trí thứ ba. Một người chơi nữ xa lạ, có lẽ là nhờ vào vận may mới giết được người đứng đầu bảng......Cô ta rất có lực hấp dẫn, không phải sao?"
Ánh mặt trời hạ xuống, Mộ Hồi Tuyết nhẹ nhàng cười, lộ ra một bên răng nanh nhỏ.
Chương 196
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Pingpong1105
Mộ Hồi Tuyết nói không sai.
Một nữ nhân chưa biết tên đột nhiên giết được người đầu bảng, lại còn đạt được một nửa thời gian nghỉ ngơi của hắn, nhảy một phát thành người chơi hạng cao. Phần lớn hồi quy giả sẽ cho rằng nữ nhân này chỉ dùng một phương pháp gì đó ăn may rồi mới giết được người đứng đầu, vì thế bọn họ nóng lòng muốn thử giết đối phương để thu hoạch thời gian nghỉ ngơi.
Nhưng càng ngày càng có nhiều người chơi xếp hạng cao chết trong tay Mộ Hồi Tuyết, bọn họ dần biết thực lực thật của nữ nhân này rất mạnh, không dám tùy tiện khiêu chiến cô ta nữa. Mà trước đó, Mộ Hồi Tuyết đã thu được rất nhiều thời gian nghỉ ngơi, trở thành người đứng đầu Bảng xếp hạng thời gian.
Mộ Hồi Tuyết không phải một hồi quy giả cuồng giết người, điều này đối với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và tất cả người chơi địa cầu là một chuyện tốt. Nhưng mà......
Vương Nhất Bác: "Ta không có lý do gì để giết ngươi."
Nếu Mộ Hồi Tuyết là một hồi quy giả hung ác tàn bạo, trên tay có hơn mười vạn mạng người (=100 000), Vương Nhất Bác còn có thể giao thủ cùng cô ta, giết cô ta cũng coi như "vì dân trừ hại"". Anh hoàn toàn có phần trách nhiệm này. Đương nhiên nếu thực lực Mộ Hồi Tuyết quá mạnh, anh cũng sẽ không liều mạng.
Bây giờ, Mộ Hồi Tuyết không nhưng đã mạnh mà còn không phải người hung ác, Vương Nhất Bác không có lý do gì để giết cô ta.
Vương Nhất Bác: "Giao chiến cùng cường giả, ta cũng muốn." Nói xong, anh liếc mắt nhìn Tiêu Chiến. Thực hiển nhiên, Tiêu Chiến cũng hy vọng có thể giao thủ cùng cường giả, thực chiến là ý tưởng tốt nhất để tăng thực lực của mình.Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Nhưng thứ nhất là ta chưa chắc có thể giết ngươi, thứ hai là không có lý do gì phải giết ngươi."
Mộ Hồi Tuyết cười: "Ta muốn chết, đó là lý do tốt nhất rồi."
"Tại sao ngươi lại muốn chết?"
Một giọng nữ hơi thấp đột nhiên vang lên, mọi người cúi đầu nhìn lại. Trần San San ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn Mộ Hồi Tuyết, tựa hồ muốn tìm được suy nghĩ chân thật của cô ta thông qua biểu tình.
Mộ Hồi Tuyết cúi đầu nhìn cô bé, sau một lúc lâu, cô ta cười: "Không có lý do để sống......Cho nên muốn chết. Nguyên nhân này có thể chứ?"
Trần San San im lặng, không mở miệng, ai cũng thấy cái lý do này hoàn toàn không thể lý giải được.
Bất kể là Vương Nhất Bác hay Tiêu Chiến, bọn họ hoàn toàn không có lý do gì để lấy đi mạng sống của Mộ Hồi Tuyết. Bọn họ cùng vị hồi quy giả đứng đầu Bảng xếp hạng thời gian này không tính là bạn bè, nhưng cũng không tính là kẻ thù. Giao thủ để luận bàn thì có thể, giết chết đối phương thì hơi cố sức, còn không nhất định sẽ thành công.
Tiêu Chiến suy tư một lát, chuẩn bị nói rõ nguyên nhân. Lúc này, một giọng nữ nhẹ nhàng phát ra tiếng cười, Tiêu Chiến theo bản năng ngẩng đầu nhìn đối phương, chỉ thấy Mộ Hồi Tuyết dùng ngón trỏ sờ sờ cằm, mỉm cười: "Nếu nói, giết ta, có thể hồi sinh một người chơi đã chết trong trò chơi của Hắc tháp thì sao?"
"Bùm-----"
Tiêu Chiến trợn to hai mắt, hắn nghe được tiếng trái tim đang nảy lên kịch liệt trong lồng ngực.
Quy tắc mới của Hắc tháp bản 4.0, hồi quy giả vẫn phải chịu sự khống chế của thời gian nghỉ ngơi như trước, nhưng lại có thể chuyển hóa thành người chơi chính thức. Trừ cái này, còn có Bảng xếp hạng thời gian bị cưỡng chế đóng băng. Tiêu Chiến đã giết chết Từ Quân Sinh đứng thứ bảy, nhưng người thứ tám cũng không được nhảy lên vị trí đó.
Bởi vì Bảng xếp hạng thời gian đã bị đóng băng.
Một trăm hồi quy giả, chết một người thì ít đi một người.
Ngoài cái này, quy tắc của Bảng xếp hạng sẽ không thay đổi. Sau khi giết chết Từ Quân Sinh thì Tiêu Chiến nhận được một đạo cụ phẩm chất hoàn mỹ. Đạo cụ này bề ngoài là một cục đá nhỏ màu xám, trong giới thiệu vắn tắt có nói dưới tình huống nhất định nó có thể hút những đạo cụ làm từ kim loại. Nhưng mà ghi chú của đạo cụ này------
【 Ghi chú: Là một cục đá tốt bụng---- Ta có thể giúp những cục đá khác trở thành dạ minh châu!】
(*) Dạ minh châu: Dạ minh châu vốn là một bảo vật có từ thời cổ đại. Người xưa tin rằng nó có thể phát sáng trong bóng tối, và đó là một điềm lành. Bởi vậy là dạ minh châu chủ yếu được sở hữu trong tay của các vị vương giả, quý tộc. Xem nhiều phim cổ trang Trung Quốc cũng sẽ thấy nó được nhắc đến, hình dạng giống ngọc trai thôi.
Ảnh minh họa: trước mắt đây là viên dạ minh châu to nhất thế giới, và nó đang ở Trung Quốc thì phải.
Trí nhớ Tiêu Chiến rất tốt, lập tức tưởng tượng ra hình ảnh quen thuộc kia. Hắn lấy cục đá tối thui từ trong ba lô ra, sau khi đặt hai cục đá ở cạnh nhau, bọn nó đột nhiên dung hợp lại. Cục đá màu bạc biến mất, cục đá màu đen lại sáng lên. Giới thiệu của đạo cụ mới vừa được hợp thành là-----
【Đạo cụ: Một viên dạ minh châu thần kỳ】
【Người sở hữu: Tiêu Chiến 】
【Phẩm chất: Hoàn mỹ 】
【Cấp bậc: cấp hai 】
【Lực công kích: không có】
【Công năng: Có lực từ rất mạnh, có thể tha hồ hút những đạo cụ kim loại 】
【Hạn chế: Chỉ có thể hút đạo cụ phẩm chất hiếm có, đối với đạo cụ phẩm chất dưới hoàn mỹ thì xác suất hút được rất nhỏ, phẩm chất càng thấp, xác suất hút thành công cũng càng thấp. Xác suất để hút đạo cụ phẩm chất rác rưởi là 0, thời gian hút đạo cụ là 30 giây, sau giây thứ 30 thì đạo cụ lập tức rơi xuống. Chỉ có thể dùng một lần trong vòng bảy ngày. 】
【Ghi chú: Chú vịt xấu xí còn có thể biến thành thiên nga, hòn đá nhỏ là ta cũng có thể biến thành dạ minh châu!】
Cục đá này là trước khi tham gia phó bản Thợ giày sắt, Tiêu Chiến lấy được từ mũ thối của Mario. Đạo cụ phẩm chất hoàn mỹ cũng có điểm tốt và điểm xấu, không thể nghi ngờ, đây là đạo cụ tốt nhất Tiêu Chiến "húc" ra được. Ai cũng không nghĩ một cục đá phẩm chất bình thường vậy mà có thể dung hợp cùng đạo cụ khác, biến thành đạo cụ cực phẩm.
Cục đá này gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu. Lúc trước Tiêu Chiến chính là dùng nó hút lấy hai con dao của Bạch Nhược Dao, khiến anh ta bất ngờ không kịp phòng bị nên bị bắt.
Tiêu Chiến biết, đây không phải trùng hợp. Hắn đã có cục đá đen kia từ trước, hẳn là Hắc tháp đã sớm biết hắn có cục đá đó nên mới cho hắn phần thưởng này.
Mà hiện giờ, giết chết Mộ Hồi Tuyết thì có thể hồi sinh lại một người chơi đã chết trong phó bản của Hắc tháp......
Hô hấp Tiêu Chiến gấp gáp hơn vài phần, hắn ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn Mộ Hồi Tuyết.
Mộ Hồi Tuyết biết hắn đang dao động. Cô ta tiếp tục nói: "Ngoại trừ hồi sinh được một người, giết ta, sẽ đạt được tất cả đạo cụ của ta. Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, ta không phải kẻ ngốc. Nếu ta bất tử, ta sẽ không đem những đạo cụ của mình tặng cho người khác. Nhưng ta chết rồi, các ngươi có thể thuận lý thành chương mà nhận lấy chúng. Đạo cụ của hồi quy giả chắc chắn nhiều hơn người chơi địa cầu." cười nhẹ một tiếng, Mộ Hồi Tuyết nói: "Các ngươi hiểu ta đang nói gì mà nhỉ."
Điều kiện này khiến Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không thể không động tâm.
Nhưng mà, Trần San San lại hỏi: "Tại sao ngươi không để mình chết trong trò chơi của Hắc tháp. BOSS Hắc tháp bình thường có thể không giết được ngươi, nhưng ông già Noel nhất định có thể."
Mộ Hồi Tuyết mạnh đến đâu cũng chỉ là một người chơi thông quan Hắc tháp tầng bốn, ông già Noel thì cùng cấp bậc với Đoàn trưởng Gánh xiếc thú kỳ quái. Tiêu Chiến đã từng giao thủ cùng Đoàn trưởng Gánh xiếc, chưa đến Hắc tháp tầng sáu thì không ai trên thế giới có thể làm đối thủ của mấy con quái vật đó. Mộ Hồi Tuyết hoàn toàn có thể cố tình làm sai quy tắc trong trò chơi, khiến ông già Noel ra tay giết cô ta.
Mộ Hồi Tuyết lần đầu tiên thu lại nụ cười, còn nghiêm túc nhìn cô bé tóc ngắn: "Bị một con quái vật Hắc tháp giết chết, không phù hợp với thẩm mỹ của ta. Chết dưới tay cường giả thì ta vui vẻ chịu đựng. Nhưng chết dưới tay một con quái vật......Bạn nhỏ, việc đó đạp lên tôn nghiêm của ta."
Trần San San hé miệng thở dốc, không nói gì.
Giết chết Mộ Hồi Tuyết đúng là có nhiều thứ tốt, nhưng sau một lúc lâu, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều lắc đầu.
Vương Nhất Bác: "Ta không có lý do để giết ngươi."
Vẫn là câu trả lời đó.
Bọn họ không có lý do để giết chết một người chơi nữ không tính là người xấu.
Mộ Hồi Tuyết suy nghĩ trong chốc lát, nói: "Nếu......Ta còn lý do khác thì sao?"
- ---------
Quảng Châu, tại quảng trường Hoa Thành(Quảng trường "thành phố hoa").
Mặt trời nóng bỏng treo cao trên không trung, những tia nắng chiếu xuống mặt đất, cơ hồi phải hun từng centimet đất thành chất lỏng. Quảng Châu vào đúng ngày chí tuyến Bắc, độ ẩm tháng sáu cực cao, quảng trường Hoa Thành rất ít vật che, tại cái thời tiết nóng nực kinh khủng này thì chẳng ai ngu mà ra ngoài đường. Nhưng mà hôm nay lại có ba người xuất hiện ở đây.
Đó là hai nam nhân da đen gầy gầy tầm thường, cũng một người đàn ông cao lớn khôi ngô.
Sau khi địa cầu online, các yếu tố sức khỏe của con người đã tăng lên, khả năng chịu đựng đối với thời tiết lạnh giá rét buốt còn tốt chán, đương nhiên loại tiết trời nóng nực này cũng sẽ không làm khó bọn họ. Nhưng chẳng hiểu sao trong cái ngày nóng thế này, hai nam nhân kia mặc quần áo phong phanh thì bình thường rồi, nhưng người đàn ông cao to như gấu đi cuối hàng thì lại bọc mình trong một lớp áo bành tô thật dày.
Râu gã khá dài, trên mặt lôi thôi lại còn hơi bẩn, trên đầu đội mũ lông làm từ nhung, đem mặt chôn trong cổ áo, đôi mắt màu xám bạc lẳng lặng nhìn nơi xa lạ này.
Hai nam nhân đi đầu cứ không phòng bị gì mà bước đi, bỗng nhiên, một tiếng xé gió vang lên từ tháp Quảng Châu. Chỉ thấy một mũi tên bạc lấy tốc độ cực kỳ khủng bố phá vỡ không khí, thẳng tắp bắn tới trung niên nam nhân đang đứng bên trái. Nam nhân này phát hiện có gì không đúng, nghĩ thầm không tốt, nhưng hắn đã không kịp phản ứng rồi.
Mắt thấy mũi tên kia sắp bắn thủng đầu mình, bỗng nhiên một bàn tay to hiện ra trước mặt hắn, vũng vàng tóm lấy mũi tên kia.
Trên tháp Quảng Châu, hai nam nhân trung niên biến sắc, chạy nhanh theo lối exit, nhưng bọn hắn vừa mới tới tầng dưới cùng thì đã thấy một bóng người màu đen cao lớn đứng chặn trước cửa. Mớ râu rậm rạp che khuất diện mạo của gã, bọn họ chỉ có thể thấy một đôi mắt u ám.
Hai người bỏ chạy thật nhanh, nhưng tốc độ của Andre còn nhanh hơn bọn họ nhiều. Hai tay gã mỗi tay tóm một người, xách hai người chơi thực lực không tồi ở Quảng Châu lên, ấn xuống ghế nghỉ ngơi bằng nhựa trong đài truyền hình ở tầng một.
Lúc này, hai người chơi Tân Cương kia cuối cùng cũng chạy tới.
Hai người chơi Quảng Châu khiếp đảm nhìn người nước ngoài cao to xa lạ trước mặt, người này cứ như một con gấu khổng lồ vậy, áp lực khủng bố đè chặt khiến bọn họ không kiềm chế được mà lạnh run người. Hai người chơi Tân Cương bỗng nhiên thấy đồng cảm: nửa tháng trước bọn họ chính là bị uy hiếp như thế đấy!
Andre quay sang nói với hai người chơi Tân Cương: "Nói, tôi......Tìm cô ấy."
Ở chung gần một tháng, hai người sớm đã có thể trao đổi những câu đơn giản với Andre. Bọn họ truyền lại lời của gã: "Đừng sợ, bọn tôi cũng là người Trung Quốc, người này là một người chơi Nga, tên Andre. Bọn tôi từ Tân Cương đi đến đây, hắn muốn tìm Mộ Hồi Tuyết. Nghe nói lần cuối Mộ Hồi Tuyết xuất hiện là ở tháp Quảng Châu, cho nên bọn tôi tới nhìn xem. Hai người biết Mộ Hồi Tuyết ở đâu không?"
Nghe vậy, sắc mặt hai người chơi Quảng Châu khẽ biến.
Lát sau, một người nói: "Mộ Hồi Tuyết......Nửa tháng trước đã rời khỏi Quảng Châu rồi."
"Hả?"
Người nọ giải thích: "Nếu người cậu nói chính là hồi quy giả Mộ Hồi Tuyết đứng đầu Bảng xếp hạng thời gian, vậy thì nửa tháng trước cô ta đã rời khỏi Quảng Châu rồi. Cô ta là một người rất kỳ quái, sau khi hai thế giới dung hợp thì cái gì cũng chưa làm, cứ đứng ở đỉnh tháp Quảng Châu......Nhìn sao, nhìn trăng. Cô ta xem đủ rồi thì đột nhiên nhảy xuống, sau đó nói với chúng tôi, cô ta đi đây,đi Bắc Kinh, bởi vì cô ta muốn tìm người giết mình......"
Hai người chơi Tân Cương: "......"
Andre hoàn toàn không nghe hiểu: "Mộ Hội học ở Larry?"
Người chơi Tân Cương: "Không phải đâu đại ca, cô ta muốn tìm người giết mình......Sao cái này nghe cứ điêu điêu thế."
Ngươi chơi Quảng Châu cực kỳ vô tội: "Thật mà, chính cô ta nói như vậy, sau đó liền đi luôn. Tổ chức của bọn tôi là tổ chức người chơi chính thức lớn nhất Quảng Châu, bọn tôi đã phái người đi theo dõi Mộ Hồi Tuyết, chỉ thấy cô ta rời khỏi Quảng Châu đi về phương Bắc. Còn cô ta có đúng là đi Bắc Kinh không thì chúng tôi không biết."
Mặc dù nghe hơi vớ vẩn nhưng hai người chơi Tân Cương cũng chỉ có thể nói lại một cách chi tiết cho Andre.
Andre: "......"
Đừng nói đến Andre, ngay cả hai người họ cũng không tin.
Nhưng mà sau đó bọn họ đã hỏi thêm một số người chơi Quảng Châu khác, đáp án giống y hệt hai người kia.
Andre trầm mặc không nói, gã chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về hướng Bắc. Hai người chơi Tân Cương cực kỳ căng thẳng, bỗng nhiên nảy sinh một dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, giây tiếp theo, Andre nhìn bọn họ rồi nói: "Các cạu, đi bị xin đi."
Người chơi Tân Cương: "......"
Ngươi nghĩ bản đồ Trung Quốc giống bản đồ thế giới, muốn đi đâu thì đi à!
Cùng lúc đó, Bắc Kinh, Thiên Đàn.
Mộ Hồi Tuyết tháo roi da màu đỏ từ bên hông xuống, nắm trong tay. Đối diện cô ta là Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, ba người lẳng lặng nhìn nhau.
Sau khi Mộ Hồi Tuyết giải thích về dị năng của mình, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quyết định hợp sức giết cô ta.
Dị năng của Mộ Hồi Tuyết không hoàn toàn là dạng công kích, nhưng rất khó giết. Đúng lúc cô ta cũng không muốn tùy tiện đi tìm đường chết, cô ta muốn chết dưới tay một cường giả để bảo vệ tôn nghiêm của mình; về mặt khác thì dị năng của cô ta sẽ theo bản năng mà đánh trả.
Tiêu Chiến: "Ngươi thật sự nghĩ kĩ rồi sao."
Mộ Hồi Tuyết cười: "Các ngươi có lẽ không giết chết được ta."
Tiêu Chiến không trả lời. Hắn lật tay rút ra cây dù nhỏ, bình tĩnh nhìn chằm chằm Mộ Hồi Tuyết. Hắn cùng Vương Nhất Bác liếc nhau, hai người biết đối phương đang tự hỏi làm thế nào để phá giải dị năng của Mộ Hồi Tuyết. Ngay sau đó, không hề báo trước, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng lao lên từ hai phía, tấn công Mộ Hồi Tuyết.
Tia sáng màu vàng lóe lên trong mắt Mộ Hồi Tuyết, tròng mắt cô ta hiện lên mấy đốm sáng màu vàng, chiếu lên thân thể Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác.
"Tìm được rồi!"
Roi da màu đỏ lập tức vung đến, mục tiêu chính là Tiêu Chiến. Góc độ của dây roi cực kỳ xảo quyệt, lượn từ sau lưng Tiêu Chiến, đúng lúc hắn đang nhảy lên. Thân thể Tiêu Chiến bay trên không trung, không có nơi mượn lực để né tránh, hắn cố gắng xoay người để tránh khỏi một roi này, nhưng roi da đỏ vẫn sượt qua tay hắn, lưu lại một vết thương nhợt nhạt.
Miệng vết thương truyền đến cảm giác đau đớn bỏng rát.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn đối phương.
Mộ Hồi Tuyết cong môi: "Ta sẽ không tùy tiện nhận thua."
Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói: "Ngươi cứ như vậy sẽ khiến ta nghĩ ngươi căn bản không muốn chết, mà là muốn giết bọn ta."
Mộ Hồi Tuyết đang định mở miệng thì bỗng nhiên biến sắc, nghiêng người né đi. Vũ khí màu đen sượt qua mắt cô ta, Vương Nhất Bác quét chân xuống dưới cô ta, Mộ Hồi Tuyết không tránh kịp nên lùi ba bước về phía sau.
Vương Nhất Bác: "Quyết đấu sinh tử?"
Ngụ ý là, chiến đấu sinh tử, hai người còn có thời gian nói chuyện phiếm?
Quả thật không có thời gian.
Ba người đồng loạt xông lên, tiếp tục chiến đấu.
Có một chuyện mà Mộ Hồi Tuyết không biết.
Kỳ thật sau khi giết cô ta, không chỉ đạt được cơ hội hồi sinh một người chơi và nhận được đạo cụ của cô ta, Tiêu Chiến còn có thể lấy được dị năng của cô ta nữa. Nhưng đây không đủ để hấp dẫn Tiêu Chiến, giết một người mà không có lý do là hại người. Thứ chân chính khiến bọn họ hạ quyết định, chính là lời nói của Mộ Hồi Tuyết-----
"Bạch Nhược Dao không ngừng đi gây sự, tìm đường chết, là bởi vì làm thế sẽ khiến hắn cảm thấy mình vẫn còn sống. Mà ta thì đã chết rồi."
"Ta giết chết người đứng đầu Bảng xếp hạng thời gian (cũ), là để hồi sinh một người."
"Mà bốn tháng trước, người đó đã bị chính tay ta giết chết."
"Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến. Giết ta......Để cho ta đạt được tự do chân chính đi."
Vì thế Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến liền đáp ứng, đem hết toàn lực để giết cô ta, cô ta cũng đem hết toàn lực để đáp lại trận chiến này.
Trong trận chiến của cao thủ không tồn tại chênh lệch giữa thực lực, chỉ xem trong những đòn đánh, ai mắc phải sai lầm trước.
Kỹ xảo cận chiến của Tiêu Chiến không bằng Vương Nhất Bác và Mộ Hồi Tuyết, nhưng hắn thắng ở chỗ nhiều dị năng, dù sao cũng có thể tấn công bất ngờ. Hắn không sử dụng dị năng "Một người đàn ông rất nhanh", trừ cái đó, hắn cơ hồ dùng tất cả dị năng của mình. Mộ Hồi Tuyết mấy lần bị hắn đẩy vào góc chết, nhưng lần nào cô ta cũng có thể trong thời gian ngắn phát hiện sơ hở của hắn, lấy công làm thủ, khiến hắn chỉ có thể phòng ngự.
Trận chiến này nhất định không phải thứ mà Trần San San cùng Vương Văn Thanh có thể xem.
Mặt trời dần dần lặn xuống, trong công viên Thiên Đàn, mấy hàng cây bên đường bị ba người chém đứt thành hai đoạn, đổ rạp xuống đất.
Khi mặt trăng dần hiện ra sau những đám mây cũng là lúc Vương Nhất Bác phát hiện sơ hở của Mộ Hồi Tuyết. Một tay anh chống đất, kim loại đen cùng mặt đất va chạm vào nhau, tay còn lại biến thành vũ khí màu đen bén nhọn, thẳng tắp hướng tới đối phương. Cùng lúc đó, Tiêu Chiến cũng lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận Mộ Hồi Tuyết, trong nháy mắt khi đã ở gần đối phương, hắn lật tay, một que diêm lớn liền xuất hiện.
Que diêm lớn ma sát với mặt đất, bùng lên một ngọn lửa.
Vũ khí màu đen phá không, đâm thẳng tới cổ họng Mộ Hồi Tuyết.
Giờ khắc này, trong mắt Mộ Hồi Tuyết không ngừng lóe ra những đốm sáng vàng. Dị năng của cô ta cố gắng tìm ra cơ hội sống của mình, hai người trước mắt rõ ràng sơ hở chồng chất, có rất nhiều nơi để cô ta tấn công. Nhưng chính vì nhiều sơ hở, cô ta ngược lại không thể tránh thoát hai đòn tấn công này của bọn họ.
Thứ vũ khí màu đen kia khiến cô ta đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, que diêm khổng lồ kia thì lại cực kỳ đáng sợ.
Cơ hồ là trong chớp mắt, Mộ Hồi Tuyết liền đưa ra quyết định. Cô ta nâng tay lên ngăn lại vũ khí màu đen, nửa cánh tay bị cắt đứt rơi xuống mặt đất. Rồi cô ta thuận thế tránh được que diêm, cả người ngã mấy bước về phía sau, quỳ một gối xuống đất, thở hồng hộc bịt kín cánh tay đứt của mình.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đồng loạt ngừng lại động tác.
Vết thương trên người bọn họ cũng không ít hơn Mộ Hồi Tuyết là bao, đặc biệt là Tiêu Chiến. Không tính cánh tay đứt của Mộ Hồi Tuyết, thương tích của Tiêu Chiến còn nhiều hơn so với cô ta.
Ba người không ai mở miệng.
Sau một lúc lâu, Tiêu Chiến hé miệng, giọng nói có chút khàn khàn: "Ngươi thật sự muốn chết sao......Mộ Hồi Tuyết."
Vương Nhất Bác thu hồi vũ khí cùng đạo cụ, anh gọi Vương Văn Thanh lại đây, bảo cậu nhóc lập tức chế tạo nước khoáng mới, bắt đầu chữa trị các vết thương trên người Tiêu Chiến. Đồng thời anh lấy ra hai bình nước khoáng khác từ Ổ gà, ném cho Mộ Hồi Tuyết: "Dùng để trị liệu thương tích."
Mộ Hồi Tuyết không từ chối.
Năng lực hồi phục của cô ta rất mạnh, sau khi dùng nước khoáng, cánh tay đã chậm rãi trở về nguyên dạng.
Tiêu Chiến: "Tìm một nơi an toàn rồi từ từ nói."
Mọi người đồng ý.
Sau khi rời khỏi công viên Thiên Đàn, Vương Nhất Bác tìm được một tòa nhà văn phòng bỏ hoang, năm người dừng chân tại đây.
Bởi vì bị thương, Mộ Hồi Tuyết dựa vào vách tường, dùng băng vải xử lý gọn gàng vết thương của mình. Thương tích của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn rất nhiều, kỳ thật đều là vết thương ngoài da. Tiêu Chiến ngồi trên ghế xoay của một bàn máy tính, rút ra mấy tờ giấy ăn trên bàn, dùng nước làm ẩm giấy rồi lau những vệt máu khô trên người mình.
"......Tại sao ngươi lại muốn chết?"
Mộ Hồi Tuyết ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vừa lau máu vừa nói: "Sống sót, ngươi còn có rất nhiều chuyện có thể làm."
Mộ Hồi Tuyết trầm mặc một lát, nở nụ cười: "Rất nhiều chuyện? Công tháp sao?"
Vương Nhất Bác: "Còn ba tầng Hắc tháp chưa thông quan."
Tiêu Chiến: "Sau khi thông quan bảy tầng Hắc tháp sẽ xảy ra chuyện gì, ngươi không tò mò sao?"
Mộ Hồi Tuyết vốn định trả lời "Không tò mò", nhưng cô ta nhớ tới chính mình vừa rồi còn làm ra hành vi cố hết sức để bảo toàn tính mạng, đành nhắm lại miệng. Ngẩng đầu nhìn trần nhà, Mộ Hồi Tuyết nhắm mắt lại suy tư thật lâu. Cô ta mở to mắt nhìn Tiêu Chiến, cuối cùng cũng nói ra câu kia: "Ta không muốn chết."
Nếu thật sự muốn chết, sẽ không dùng hết toàn lực, cho dù bị đứt cánh tay cũng muốn sống sót.
Nếu thật sự muốn chết, sẽ không cần ngàn dặm xa xôi chạy từ Quảng Châu tới đây, tìm người giết mình.
Không có hứng thú với thế giới này nhưng vẫn kiên trì sống đến bây giờ, liền chứng minh còn có lưu luyến gì đó. Mộ Hồi Tuyết không biết thứ đó là gì, nhưng chỉ khi cô sống thì mới tìm được đáp án.
Lúc này hai bên cũng coi như đã kết giao, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác liếc nhau, quyết định hỏi nguyên nhân thực sự khiến Mộ Hồi Tuyết muốn chết. Nhưng ngay khi Tiêu Chiến chuẩn bị mở miệng, một giai điệu du dương của bài hát《Ngôi sao nhỏ lấp lánh 》bỗng vang lên. Bây giờ đã là đêm khuya, mọi người nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ, nhìn về phía tòa tháp đen khổng lồ đang lơ lửng trên bầu trời Bắc Kinh.
Không có lời ca, nhưng giai điệu này là của bài hát 《Ngôi sao nhỏ lấp lánh 》nổi tiếng trên thế giới.
Giống như những ngôi sao thật sự, Hắc tháp bắt đầu lóe ra những đốm sáng màu bạc, lúc sáng lúc tối, không ngừng nhấp nháy, chiếu sáng cả thành phố. Tình huống này cũng phát sinh y hệt ở khắp các nơi trên thế giới, hơn nghìn tòa Hắc tháp cùng nhau nhấp nháy. Ở những khu đang là ban ngày thì sự nhấp nháy này cũng không rõ ràng, nhưng ở đông bán cầu, loại ánh sáng này giống như đêm sao trời vậy, ai cũng không thể bỏ qua.
Vương Nhất Bác: "Hắc tháp rất ít khi mở những ca khúc nổi tiếng như thế này."
Tròng mắt Tiêu Chiến co lại: "......Phiên bản mới?"
Sau khi phát hết 《Ngôi sao nhỏ lấp lánh》, một giọng trẻ con trong trẻo vang lên.
"Ding dong! Châu Âu khu 1 người chơi chính thức Lena Joophorse thành công thông quan Hắc tháp tầng thứ năm."
"Ding dong! Châu Âu khu 1 người chơi chính thức Lena Joophorse......"
Tổng cộng thông báo ba lần.
Âm thanh vang dội truyền khắp toàn cầu.
Tiêu Chiến không nghĩ tới vậy mà đã có người thông quan Hắc tháp tầng năm nhanh như vậy, nhưng càng làm hắn cảnh giác chính là: "Hắc tháp đã lâu rồi chưa thông báo người chơi thông quan một cách khoa trương như thế."
Chuyện này không bình thường!
"Ding dong! Dự tính 6 giờ 00 phút ngày 7 tháng 6 năm 2018, chính thức cập nhật phiên bản 4.5, dự tính sẽ cập nhật chế độ "Grab Six". Hạn đến ngày 10 tháng 6 năm 2018, khu nào chưa tiến công chiếm đóng Hắc tháp tầng năm thì sẽ bị cưỡng chế công tháp, thỉnh tất cả người chơi chuẩn bị sẵn sàng."
Lần gần nhất Hắc tháp phát ra một ca khúc để chúc mừng người chơi thông quan là hai tháng trước. Khi đó Mộ Hồi tuyết thành công thông quan Hắc tháp tầng bốn, mở ra phiên bản 4.0 của Hắc tháp, lúc ấy Hắc tháp đã đặc biết viết một bài hát để cảm ơn cô ta. Mà bây giờ, Hắc tháp thế mà lại có phiên bản 4.5.
Mộ Hồi Tuyết: "Hắc tháp chưa bao giờ nâng cấp phiên bản chỉ với mức độ 0.5, đây là lần đầu tiên."
Trong lòng Tiêu Chiến dần nảy sinh một dự cảm xấu, không để cho hắn chờ lâu, rất nhanh, Hắc tháp đã trả lời nghi hoặc trong lòng hắn.
"Ding dong! Khu Châu Âu đã thuận lợi thông quan Hắc tháp tầng năm, đạt được ưu đãi miễn công tháp."
"Còn lại chín khu......"
"Thỉnh người chơi cố gắng công tháp!"
- ------------------------------
(*) Ngôi sao nhỏ lấp lánh/ Twinkle, twinkle, little star - Jewel
Một đoạn lời bài hát:
Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are.
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.
When the blazing sun is gone,
When he nothing shines upon,
Then you show your little light,
Twinkle, twinkle, all the night
Chương 197
Editor: Pingpong1105
Mộ Hồi Tuyết đem bình nước khoáng bằng nhựa dốc lên vết thương của mình, cánh tay khôi phục, những miệng vết thương cũng dần khép lại, cô trả lại bình nhựa cho Vương Nhất Bác.
Thành phố Bắc Kinh bị bao phủ bởi một mảnh yên tĩnh, Hắc tháp không lên tiếng nữa, mặt trời dần ngả về phía tây (chương trc sang buổi tối rồi mà chương này lại là buổi chiều:D), ánh nắng chiếu vào tòa tháp đen khổng lồ.
Mộ Hồi Tuyết: "Trận chiến ban nãy đánh hăng quá, ta hơi đói rồi. Các ngươi có đói không?"
Tiêu Chiến nhìn cô ta, lắc lắc đầu: "Còn chịu được."
Mộ Hồi Tuyết cười cười khoát tay: "Ta đói, ta ra ngoài kiếm gì ăn trước nhé."
Vừa nói xong, hắc y nữ nhân đã chống tay phải lên bàn làm việc, nhẹ nhàng nhảy qua, rời khỏi tòa nhà này. Mộ Hồi Tuyết vẫn luôn cố gắng tìm cơ hội rời đi, Hắc tháp đột nhiên thông báo cập nhật phiên bản mới, trước đó Bạch Nhược Dao còn nói một tin tức cực kỳ quan trọng. Cô ta không phải người trong đội của Tiêu Chiến, cho nên không có tư cách tiếp tục ngồi ở đây nghe bọn hắn thảo luận.
Tin tức Tiêu Chiến nhận được hôm nay cực kỳ lớn.
Phiên bản 4.5 của Hắc tháp, còn có tin tức về dị năng của Bạch Nhược Dao.
Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Tôi không nghĩ Bạch Nhược Dao nói dối."
Vương Nhất Bác: "Tôi cũng cho rằng hắn nói thật."
Nếu lời nói của Bạch Nhược Dao không phải là giả, vậy câu ghi chú dị năng bị Hắc tháp che giấu của Vương Nhất Bác kia, ý nghĩa của nó chính là----
"Trước đây đã từng có một người chơi sở hữu dị năng này, người đó đã thông quan cả bảy tầng Hắc tháp." Tiêu Chiến gằn từng tiếng. Suy tư trong chốc lát, hắn lại nói: "Năm ngoái tôi từng thảo luận qua cùng Lạc Phong Thành, nguyên nhân tạo ra dị năng là gì, là Hắc tháp ban cho người chơi, hay là nhân loại vốn đã có nó, Hắc tháp chỉ là chất xúc tác, thúc giục dị năng đó giải phóng ra từ trong cơ thể người chơi."
Trần San San gật gật đầu: "Lão sư có nói qua chuyện này cùng em rồi. Quan điểm của em và lão sư nghiêng về phía Hắc tháp là chất xúc tác hơn, dị năng là thuộc về bản thân nhân loại."
Tiêu Chiến: "Anh cũng cho là như vậy. Nhưng nếu đúng như lời Bạch Nhược Dao nói, cùng một dị năng, không chỉ chúng ta mới có, trước đây ở một thời gian không xác định đã có người chơi từng sở hữu nó......Như vậy, dị năng này còn thuộc về bản thân nhân loại nữa sao?"
Trần San San trầm mặc, "Thời điểm tổ chức Attack sưu tập tài liệu ở Thượng Hải, lúc ấy ước chừng cũng chỉ có tư liệu của hơn ba nghìn người chơi. Không ai có dị năng giống nhau, điểm tương tự cũng không lớn."
Nói đến điều này, Vương Văn Thanh cũng có quyền phát biểu: "Tiêu đội cũng từng làm một cuộc điều tra như thế!"
Tiêu Quý Đồng vậy mà cũng từng làm chuyện này?
Mọi người quay sang nhìn Vương Văn Thanh, Vương tiểu đệ thành thật mà nói: "Đại khái là đầu năm, Tiêu đội bảo tổ Nam Kinh cố hết sức ghi chép thông tin về dị năng của từng người chơi trên Nam Kinh. Thế lực của tổ Nam Kinh ở Nam Kinh lúc ấy, anh họ, anh Tiêu Chiến, hai người cũng biết rồi đấy, gần như tất cả người chơi đều đến chỗ bọn em mua manh mối trò chơi và đổi đạo cụ. Tiêu ca dùng phương pháp không ghi tên(ý là không ghi tên người chơi), thu thập được hơn 10 nghìn dị năng, không có cái nào giống nhau."
Trần San San đưa ra kết luận: "Số lượng cùng loại hình vốn cũng đủ rồi, về cơ bản có thể xác định, dị năng của mỗi người đều khác nhau."
"Như vậy......Thứ quyết định dị năng(quyết định người nào có dị năng nào), rốt cuộc là gì?"
Giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác vang lên, tất cả mọi người lâm vào trầm tư.
Không sai, là thứ gì đã quyết định loại dị năng mà người chơi có được.
Khi Bạch Nhược Dao nói "Dị năng người chơi có được bây giờ, trước kia cũng từng có người sở hữu nó", Tiêu Chiến không hề nghi ngờ chuyện này. Trên thế giới không có hai người nào hoàn toàn giống nhau, cho nên dị năng của bọn họ khác biệt, đó là lý giải tốt nhất. Nhưng nếu dị năng đồng nhất, vậy nguyên nhân là từ đâu?
Ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, vài giây sau, Tiêu Chiến mở mắt, đột nhiên nói: "Tái tổ hợp gen?"
Vương Nhất Bác nhìn về phía hắn: "Hửm?"
Đây là tên dị năng của Vương Nhất Bác.
Trần San San bắt được từ ngữ mấu chốt, kinh ngạc nói: "Anh nói gen?!"
Não bộ cô bé lấy tốc độ cực nhanh để vận chuyển, rồi xổ ra một tràng dài như đổ đậu: "Nếu nói gen, vậy thì quả thật đã giải thích cho tất cả. Gen của mỗi người đều khác nhau, nếu gen quyết định dị năng thì dị năng sẽ khác nhau. Nhưng nếu đã nói gen, vậy DNA cũng có thể nhỉ? Vậy thì thử đưa ra một giả thiết, dị năng được quyết định từ gen, thậm chí là thêm một ít yếu tố từ DNA. Thế thì trên căn bản......Nếu dị năng hoàn toàn giống nhau, liền có nghĩa là DNA của hai người hoàn toàn giống nhau......"
Giọng nói khựng lại, Trần San San cổ quái nói: "Làm sao có thể tồn tại hai người mang DNA giống hệt nhau. Cho dù là dòng vô tính thì cũng tồn tại khả năng đột biến và biến dị."
"Thật sự không tồn tại sao?"
Trần San San quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến: "Con người có khoảng 31 tỷ cặp cơ sở DNA, bất kể là như thế nào, nhất định sẽ có một trình tự cố định, trình tự cố định này hình thành trên mỗi cá nhân.Trên địa cầu chỉ có 7 tỷ người, xác suất để hai cơ thể sinh ra hoàn toàn giống nhau là cực thấp, không thể xuất hiện trường hợp đấy trên địa cầu. Nhưng nếu đem giới hạn này mở rộng về 138,2 triệu năm trước, phạm vi kéo dài ra cả vũ trụ......Định luật Murphy?"
Trần San San biến sắc: "Định luật Murphy, khi một chuyện xấu nào đó có thể phát sinh, kể cả xác suất cực kỳ nhỏ, nó cũng nhất định sẽ xảy ra."
Tiêu Chiến: "Từ khi vũ trụ sinh ra đến nay, nhìn ra cả vũ trụ......" Giọng nói từ từ dừng lại, Tiêu Chiến nắm chặt ngón tay, nói ra câu kia: "Có lẽ thật sự tồn tại một bản thân khác của chúng ta. Như vậy......Hắc tháp rốt cuộc là cái gì?"
Hắc tháp rốt cuộc là cái gì?
Trong căn phòng yên tĩnh, không ai hé răng.
Có một đáp án đã hiện lên rõ ràng trong đầu Tiêu Chiến, đáp án đó là câu trả lời hợp lí nhất, nhưng mà nếu đúng như vậy thì sau khi thông quan bảy tầng Hắc tháp, bọn họ sẽ gặp phải cái gì? Là tự do chân chính, hay là một loại hình thức nô dịch khác?
Đằng sau ngàn vạn tòa Hắc tháp này rốt cuộc là thế lực nào.
Nhẹ nhàng nhắm mắt lại rồi thở dài, Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Đói không?"
Vừa rồi khi Tiêu Chiến và Trần San San dùng dị năng Siêu tư duy để tiến hành suy luận, Vương Nhất Bác vẫn đứng ở bên cạnh, thỉnh thoảng chen vào hai ba câu. Bây giờ, Tiêu Chiến quay đầu nhìn anh, anh cũng lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến. Anh cong môi, nói với hai đứa nhỏ: "Tìm một nơi an toàn mà trốn, bọn anh đi tìm vật tư."
Vương Văn Thanh cực kỳ nghe lời anh mình, vội vàng gật đầu.
Trần San San cúi đầu, tóc rủ xuống, che khuất mặt cô bé.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau rời khỏi tòa nhà, tìm đồ ăn. Trần San San đợi trong phòng một lúc, nửa tiếng sau cô bé đi đến WC, mới bước đến chỗ ngoặt nơi cầu thang thì đã hoảng sợ, cô bé thấy một bóng người cao gầy đứng dưới ánh trăng.
Mặt trăng to lớn treo cao trên bầu trời, xuyên qua những tòa nhà rồi chiếu xuống lớp kính thủy tinh, kéo dài những cái bóng của tay vịn cầu thang khiến chúng nghiêng nghiêng trên mặt đất. Một cô gái mặc đồ đen buộc tóc đuôi ngựa đang ngồi bên lan can cầu thang nơi góc ngoặt, hai chân để trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên bầu trời.
Có lẽ bởi vì thủy tinh gần như trong suốt, ánh trăng kia giống như không có vật cản, hoàn toàn bao phủ cơ thể của cô.
Trần San San đem kinh ngạc giấu sau sắc mặt bình tĩnh, định đi qua đối phương vào WC. Còn chưa đi được hai bước, Mộ Hồi Tuyết đã nói: "Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi ra ngoài tìm vật tư rồi à?"
Địa cầu online đã được nửa năm, người chơi dần dần có ít yêu cầu về thức ăn và nước uống hơn, quá trình trao đổi chất trong cơ thể vẫn từ từ diễn ra. Nhưng ít chứ không phải không có nhu cầu.
Trần San San không giấu diếm: "Phải."
Dừng một chút, cô bé hỏi: "Ngươi đang làm gì vậy?"
Cô bé tóc ngắn cũng không mong nghe được đáp án, nhưng mà giây tiếp theo Mộ Hồi Tuyết liền trả lời: "Tắm trăng."
Trần San San sửng sốt: "?"
......Tắm trăng?
Mộ Hồi Tuyết: "Cái trái đất kia của hồi quy giả không hề có mặt trăng, chỉ có ban ngày thôi. Mặt trời mọc ở đằng đông, lặn ở đằng tây. Bời vì bọn ta không có tư cách nghỉ ngơi. Có lẽ đối với nó mà nói," Mộ Hồi Tuyết chỉ vào tòa tháp đen khổng lồ đang được ánh trăng chiếu rọi, "Hồi quy giả bọn ta chỉ là công cụ để công tháp thôi. Ngươi biết con kiến không?"
Trần San San không rõ ý tứ của câu hỏi này, cô bé trả lời: "Biết."
Mộ Hồi Tuyết cười cười, vươn eo, bám vào tay vịn cầu thang rồi đứng lên: "Bọn ta chính là kiến thợ. Cuộc sống của hồi quy giả chỉ có tham gia phó bản, công tháp, không hề có giá trị gì. Hơn sáu tỷ người, cuối cùng chỉ còn lại ba mươi lăm vạn......"
Hắc y nữ nhân cúi đầu xoa xoa tóc của cô bé, môi mỉm cười lộ ra răng nanh trắng tinh: "Hồi quy giả phần lớn là người trẻ tuổi thân thể khỏe mạnh, đàn ông chiếm số lớn. Lần gần nhất ta nhìn thấy đứa nhóc nhỏ như ngươi đã là ba tháng trước rồi. Ừm......Ngươi có bị suy dinh dưỡng không đấy? Nhìn như mới mười hai tuổi vậy, trông chẳng lớn hơn cậu bé kia là bao."
Giọng nói của Trần San San hơi thấp: "Điều kiện nhà ta không được tốt." Nhưng ta cũng kén ăn, cho nên đúng là có hơi suy dinh dưỡng.
Câu sau Trần San San không nói.
Mộ Hồi Tuyết không mở miệng nữa.
Trần San San vòng qua cô ta đi vào toilet, cô bé quay đầu thì thấy nữ nhân này lại nằm xuống bên lan can cầu thang, hai tay gối sau đầu, im lặng phơi ánh trăng.
Khi Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác mang theo đồ ăn trở về, thấy Mộ Hồi Tuyết, hai người đều có chút kinh ngạc.
Bọn họ nghĩ Mộ Hồi Tuyết đã sớm rời đi rồi.
Mộ Hồi Tuyết mỉm cười: "Ở Bắc Kinh ta chẳng quen ai, ngày mai đã cập nhật phiên bản mới rồi, mà ta cũng chẳng có nơi nào để đi. Bây giờ trời đã tối, chờ mai Hắc tháp cập nhật xong thì ta đi sau."
Mộ Hồi Tuyết đương nhiên không tính là đồng đội của bọn họ, nhưng cô gái này nhìn cũng không có uy hiếp gì. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ngầm đồng ý để cô ta ở lại tòa nhà này. Mộ Hồi Tuyết tuy rằng mạnh, nhưng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không phải thật sự đánh không lại cô ta. Nếu cô ta dám làm gì, Tiêu Chiến sẽ không chút do dự sử dụng dị năng "Một người đàn ông rất nhanh", phối hợp với Vương Nhất Bác xử lý cô ta.
Buổi tối, Trần San San ghi lại cái tên được Hắc tháp thông báo lên quyển sổ nhỏ của mình.
Tiêu Chiến đọc ra cái tên đó: "Châu Âu khu 1, người chơi chính thức Lena Joophorse."
Sau khi địa cầu online, trí nhớ của người chơi vô cùng tốt. Vương Nhất Bác nói: "Cô ta là người chơi đầu tiên thông quan Hắc tháp tầng 1 ở châu Âu."
Tiêu Chiến gật gật đầu: "Tôi cũng nhớ."
Vương Nhất Bác: "Mười khu trên toàn cầu, khu Châu Âu trước mắt nhờ cô ta thông quan Hắc tháp tầng năm nên được miễn cưỡng chế công tháp trong ba ngày nữa. Trừ khu Châu Âu, chín khu còn lại nội trong ba ngày mà chưa có ai thông quan Hắc tháp tầng năm thì cả khu sẽ bị cưỡng chế công tháp."
Tiêu Chiến nhíu mày: "Ba ngày quá ngắn."
Do sự kiện của hồi quy giả, Hắc tháp cập nhật phiên bản 4.0, sau khi hai thế giới dung hợp, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn không có thời gian để lo chuyện công tháp. Trò chơi của Eva, Phố Buôn Bán Kỳ Thú của ông già Noel, chuyện bọn họ phải kiêng kị còn rất nhiều. Nếu bây giờ phải công tháp, bọn họ còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Những người chơi cấp cao khác cũng thế. Chỉ có Lena Joophorse là ngoại lệ.
Lựa chọn tốt nhất của bọn họ là sau ba ngày khi Hắc tháp mở ra hình thức cưỡng chế công tháp, nhưng điều này có nghĩa tất cả người chơi trên Trung Quốc đều sẽ bị kéo vào phó bản.
Phần lớn người chơi có tốc độ tiến bộ không theo kịp yêu cầu của Hắc tháp, đột nhiên công tháp sẽ đem lại độ nguy hiểm rất cao. Không nói đến những người khác, Vương Văn Thanh cũng rất nguy hiểm. Bây giờ cậu nhóc phải tiến công chiếm đóng Hắc tháp tầng bốn, dựa vào thực lực của cậu nhóc bây giờ thì rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa cưỡng chế công tháp thì không thể tổ đội, ai cũng không thể nắm chắc rằng bản thân sẽ công tháp một mình hay có thêm một đội hữu xa lạ.
Suy nghĩ một lúc, Tiêu Chiến quyết định: "Chờ sau khi Hắc tháp cập nhật phiên bản 4.5, chúng ta sẽ đi công tháp."
Mọi người nghỉ ngơi một đêm.
Rạng sáng ngày hôm sau, mặt trời bắt đầu nhô lên. 5 giờ 58 phút, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đồng thời mở mắt ra, quay sang nhìn đối phương.
Khi bọn hắn chạy đến bên cửa sổ thì đã thấy Mộ Hồi Tuyết đứng đó từ khi nào.
Trần San San và Vương Văn Thanh trong một phút cuối cùng mới chạy tới. Không ai nói gì, năm người cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía tòa tháp khổng lồ đang lơ lửng trên cao kia.
Cùng lúc đó, Tô Châu, phố Guan Qian.
Một chiếc xe ô tô thể thao mui trần đỏ rực ngạo nghễ chạy một cách lung tung trên phố đi bộ, húc đổ một số quầy hàng nhỏ trước các cửa tiệm. Bánh xe ma sát với mặt đất tạo nên những tiếng cót két khó chịu, trên mặt đất xuất hiện mấy vết lốp đen dài hơn mười mét. Chiếc xe rầm một cái lết bánh, trượt ngang đến bên dưới Hắc tháp.
Nếu Tiêu Chiến ở đây thì chắc chắn sẽ nhận ra, chiếc xe thể thao mui trần này đã được đặt tại đại sảnh tầng một trong lễ kỷ niệm của một trung tâm thương mại lớn ở Tô Châu vào năm ngoái, nó được trưng bày với trị giá hơn ba triệu.
Mà bây giờ, hai thanh niên nước ngoài trẻ tuổi bên trong xe tháo kính râm của mình xuống, ngẩng đầu nhìn tòa Hắc tháp phía trên.
Tựa hồ nhận thấy tầm mắt ai đó nhìn ra từ trong bóng tối, một trong hai người nước ngoài có mái tóc nâu liếc mắt về hướng đó.
Thanh niên tóc vàng ném cái kính râm xa xỉ xuống đất: "Này David, xem mấy con kiến kia làm gì đi. Bọn chúng chỉ dám trốn trong góc tối hâm mộ nhìn anh và tôi, bọn chúng có dám ra đây không nhỉ? Không, tôi tin đến dũng khí để nhìn lén một lần nữa chúng cũng không có đâu."
David bất mãn nói: "Pitt, tôi đã nói rồi, tại sao phải chừa cho mấy con sâu này một đường sống chứ, giết hết bọn chúng chẳng phải tốt hơn sao, dù sao tại cái thế giới kia chúng ta toàn làm vậy mà."
Pitt khều khều mi mắt: "Chẳng lẽ anh muốn cả cái Tô Châu này chỉ còn lại mỗi hai người chúng ta? Anh thích thế còn tôi thì không, tôi không phải GAY, tôi không muốn trải qua một thế giới chỉ có mỗi hai người cùng với anh đâu."
David bĩu môi ghét bỏ, gã đang định lên tiếng phản bác thì Hắc tháp đột nhiên phát ra những tia sáng đủ màu sắc.
Pitt: "Ngon, phiên bản mới đến rồi."
Tình huống tương tự cũng phát sinh ở khắp các nơi trên thế giới.
Chẳng qua phần lớn các người chơi đến quan sát Hắc tháp đều nấp ở chỗ tối, rất ít người càn rỡ kiêu ngạo giống hai tên ngoại quốc đang ở Tô Châu này.
Lần này trước khi cập nhật, Hắc tháp vẫn lóe lên năm đốm sáng trắng từ trên xuống dưới như cũ.
Đốm sáng thứ nhất nhấp nháy với tốc độ nhanh đến mức ngay cả Vương Nhất Bác cũng không thấy rõ, đốm sáng thứ hai thì tổng cộng nhấp nháy hơn ba trăm nghìn lần. Đốm sáng thứ ba nhấp nháy năm mươi nghìn lần, đốm sáng thứ tư nhấp nháy một trăm lần.
Mà cuối cùng, đốm sáng thứ năm lóe lên đúng một lần.
Việc này đại biểu cho số người thông quan mỗi tầng trước mắt.
Sau khi năm đốm sáng đều nhấp nháy xong, một giọng trẻ con trong trẻo vang lên, dùng ngữ khí vô cảm mà nói-----
"Ding dong! 6 giờ 00 phút ngày 7 tháng 6 năm 2018, Hắc tháp phiên bản 4.5 chính thức online!"
Chương 198
Editor: Pingpong1105
"Ding dong! Quy tắc mới của Hắc tháp phiên bản 4.5-----"
"Thứ nhất, mở ra hình thức "Grab Six". Ba người chơi/ đội ngũ đầu tiên thông quan Hắc tháp tầng thứ sáu sẽ nhận được một manh mối về tầng thứ bảy."
"Thứ hai, hạn đến 6 giờ 00 phút ngày 10 tháng 6, khu nào chưa có người chơi thông quan Hắc tháp tầng năm sẽ bị cưỡng chế công tháp. Tất cả người chơi trong khu vực (trừ người chơi đang tham gia trò chơi khác), tất cả sẽ tiến vào phó bản công tháp. Người chơi tham gia trò chơi khác sau khi rời khỏi trò chơi mà khu đó vẫn chưa có ai thông quan tầng năm thì như trước bị cưỡng chế công tháp."
"Thứ ba, dự kiến phiên bản 5.0 sẽ mở chế độ tương tác. Thỉnh người chơi tự khám phá."
Chỉ có ba quy tắc, Hắc tháp thông báo đúng ba lần.
"Ding dong! Ba trăm chín mươi sáu vạn (3 960 000) người chơi thành công đăng nhập trò chơi......"
"Hai vạn (20 000) người chơi thành công gia nhập trò chơi......"
"Đang tải trò chơi......"
"Đang bổ sung dữ liệu người chơi......"
"Tải thành công......"
"Bổ sung thành công......"
"Đã cập nhật chế độ "Grab Six"......"
"Ding dong! Ngày 7 tháng 6 năm 2018, Hắc tháp phiên bản 4.5 chính thức online, hoan nghênh ngoạn gia tiến vào trò chơi."
(ngoạn gia = người chơi)
"Thỉnh người chơi cố gắng công tháp!"
Thượng Hải, đường Nam Kinh.
Một bóng người cao lớn kinh ngạc nhìn tòa tháp đen đang lơ lửng trên bầu trời, hắn gãi gãi đầu, quay ra sau nói: "Tiến sĩ, như này nghĩa là sao? Chế độ Grab Six muốn hối thúc chúng ta nhanh chóng thông quan Hắc tháp tầng sáu? Nhưng chúng ta còn chưa vượt qua tầng năm mà, sao thông quan tầng sáu được."
Bắc Kinh.
Chế độ Grab Six này không giống như trong tưởng tượng của Tiêu Chiến.
"Vậy mà chỉ đơn thuần là giành trước cơ hội thông quan Hắc tháp tầng sáu thôi?"
Cường giả ở Bắc Kinh cực kỳ đông, phần lớn người đều duy trì thái độ dè chừng đối với Hắc tháp. Đột nhiên lòi ra một cái chế độ Grab Six, thật rõ ràng là đang đốc thúc người chơi tiến hành công tháp. Tiêu Chiến suy tư một lát, nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Tầng thứ năm cũng không quan trọng, cái quan trọng thật sự là......Tầng thứ sáu. Manh mối thông quan về tầng bảy, cái này hấp dẫn hơn nhiều so với bất kì đạo cụ hiếm có nào."
Quy tắc mới của Hắc tháp phiên bản 4.5 cũng không nhiều, chỉ có ba cái, nhưng lượng tin tức lại rất lớn.
Mộ Hồi Tuyết cười: "Hắc tháp đã cập nhật xong, ta nên đi rồi."
Bốn người Tiêu Chiến cũng không giữ cô ta lại.
Hắc y nữ nhân dẫm hai ba cái là đã biến mất khỏi căn phòng bê tông, rất nhanh không thấy bóng dáng nữa.
Mộ Hồi Tuyết không phải kẻ địch, cũng không phải bạn bè. Thực lực cô ta rất mạnh, trước khi quen thân, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không thể tổ đội cùng cô ta rồi thông quan Hắc tháp tầng năm được, làm như vậy sẽ gia tăng độ khó của phó bản. Cho nên bây giờ cô ta lựa chọn rời đi cũng là chuyện tốt.
Bây giờ, trong tòa nhà này chỉ còn bốn người.
Sắc mặt Trần San San trở nên nghiêm túc: "Chuyện cưỡng chế công tháp vào ba ngày sau thật ra cũng không quan trọng. Lần cập nhật này, chế độ Grab Six cùng phiên bản 5.0......Anh Tiêu Chiến, Vương thiếu tá, hai điểm này cực kỳ quan trọng. Đây là lần đầu tiên Hắc tháp thông báo trước về lần cập nhật tiếp theo."
Vương Văn Thanh nghi hoặc nói: "Chế độ tương tác là sao?"
Tiêu Chiến: "Ý trên mặt chữ, hẳn là một loại liên hệ giao lưu nào đó. Ví dụ như giữa người chơi cùng BOSS Hắc tháp chẳng hạn, hoặc là giữa BOSS Hắc tháp với người cùng quái vật ở Vương quốc dưới lòng đất, còn có một loại khả năng cuối cùng......Là giao lưu giữa người chơi và người chơi."
Dừng một chút, hắn tiếp tục phân tích: "Trước mặt cho dù là người chơi cùng thành phố, chẳng hạn như khi chúng ta muốn tìm Thiên Tuyển, không có điện thoại để liên hệ, chúng ta chỉ có thể đi đến trường trung học số 80, gặp mặt trực tiếp cùng bọn họ. Lạc Phong Thành muốn truyền tin tức cũng phải để Jacks đem theo San San ngàn dặm xa xôi đến đây. Sau khi địa cầu online, phương thức liên hệ đường dài của nhân loại đã hoàn toàn bị chặt đứt."
Trước mặt hai đứa nhóc, Tiêu Chiến không hề giấu diếm chuyện mình và Vương Nhất Bác có được đạo cụ trứng Gà Tây: "Nếu không có gì ngoài ý muốn thì trừ khi có được đạo cụ liên hệ như anh và Vương Nhất Bác, hơn ba trăm vạn người chơi trên Trái Đất không ai có thể tùy tiện liên hệ cùng nhau."
Trần San San cắt ngang: "Trước mắt hẳn là có ba trăm chín mươi sáu vạn người chơi, còn hai vạn kia là hồi quy giả."
Vương Văn Thanh nhớ rõ nửa tháng trước khi Hắc tháp cập nhật phiên bản 4.0, hồi quy giả vẫn còn hơn ba mươi vạn. Cậu nhóc cả kinh: "Bây giờ mới qua bao lâu chứ, bọn họ chỉ còn lại hai vạn người?"
Trần San San: "Phần lớn hồi quy giả chắc đã chuyển hóa thành người chơi chính thức. Số còn lại hẳn là đã chết."
Tiêu Chiến nhíu mày, lặp lại nội dung đợt cập nhật lần này của Hắc tháp.
"Chế độ Grab Six, chế độ tương tác......"
"Chế độ tương tác......"
Giọng nói Vương Nhất Bác trầm thấp: "Cho tới bây giờ, người chơi trên cả mười khu (lớn) vẫn chưa có phương thức liên hệ cùng nhau."
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn anh.
Vương Nhất Bác: "Vương bản tập kết là nơi mà các người chơi trong từng khu nhỏ có thể gặp nhau. Nếu là công tháp, chỉ cần ở trong Trung Quốc thì tất cả người chơi đều có thể đụng mặt nhau. Chẳng hạn như khi cậu công tháp tầng hai gặp được Tiểu Thanh, lúc ấy cậu ở Thượng Hải, em ấy lại ở Nam Kinh."
Tiêu Chiến lập tức hiểu được ý của anh: "Ý anh là, sau khi cập nhật phiên bản 5.0, người chơi ở khác khu cũng có thể tiến vào cùng một phó bản? Người chơi Trung Quốc cũng có thể tổ đội công tháp cùng người chơi Châu Âu?"
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu: "Chỉ là phỏng đoán của tôi thôi."
Nhưng phỏng đoán này lại cực kỳ hợp lý.
Thế nhưng bất kể là như thế nào, trước khi Hắc tháp cập nhật phiên bản 5.0, tất cả cũng chỉ là phỏng đoán của bọn họ.
Việc này không nên chậm trễ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã sớm quyết định sau khi Hắc tháp cập nhật thì sẽ tiến hành công tháp ngay lập tức. Hắn cùng Vương Nhất Bác liếc nhau, hai người đồng thời gật gật đầu. Trước mắt bọn họ đang ở nơi giao nhau giữa Đông nội thành và khu Triều Dương, muốn mở ra phó bản công tháp thì phải đi đến Cố Cung ở gần bên dưới Hắc tháp.
Bốn người lén lút đi xuống lầu. Thân thể Tiêu Chiến kề sát vách tường, cẩn thận đánh giá tình huống xung quanh: "Không có ai."
Vương Nhất Bác cúi đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn em trai nhà mình một cách chăm chú: "Đi một mình được không?"
Vương Văn Thanh dùng sức gật đầu: "Không thành vấn đề, em có thể làm được."
Vương Nhất Bác nhìn cậu nhóc một cái thật sâu, bình tĩnh nói: "Đi đi."
Giây tiếp theo, cậu nhóc thấp bé lấy tốc độ cực nhanh phi ra ngoài. Mỗi lần chạy đều chọn bên dưới những bóng râm, cẩn thận tránh đi những góc nhìn có thể bị người khác phát hiện. Không bao lâu sau cậu nhóc đã khuất khỏi ngã tư đường, vẫn chạy về hướng khu Triều Dương.
Vương Văn Thanh muốn đến trường trung học số 80.
Nơi này cách ngôi trường đó không xa, nhưng cũng không gần. Đêm qua Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã nhất trí, quyết định Vương Văn Thanh sẽ không tham gia sự kiện công tháp lần này, còn Trần San San sẽ tham gia cùng bọn họ. Vũ lực của Trần San San không cao, trước mắt cũng mới chỉ thông quan Hắc tháp tầng hai. Nói cách khác, cô bé ở trong trò chơi công tháp rất không có "cảm giác tồn tại", hơn nữa thêm cô bé, độ khó trò chơi của ba người cũng không tăng lên quá nhiều.
Trừ cái đó, trí thông minh của Trần San San có lẽ sẽ giúp Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thông quan phó bản nhanh hơn.
Bọn họ chỉ có ba ngày.
Vương Văn Thanh đã từng ở Thiên Tuyển một thời gian, khi Vương Nhất Bác không ở đây, trốn ở đó là lựa chọn tốt nhất của cậu nhóc. Chính Vương tiểu đệ cũng nói, Nguyễn Vọng Thư cũng không đến mức sẽ không chứa chấp cậu. Mà ban nãy Vương Nhất Bác còn nói với cậu nhóc: "Nếu ba ngày sau bọn anh vẫn chưa thông quan Hắc tháp tầng năm, em hãy lập tức tiến vào một cái phó bản an toàn, đừng vội thông quan mà hãy chờ tin tức của bọn anh."
Không sai, đây chính là lỗ hổng mà Hắc tháp phiên bản 4.5 để lại.
Hắc tháp không có cách nào áp dụng hình phạt cưỡng chế công tháp đối với người chơi đang ở trong một phó bản khác, chỉ có thể chờ người chơi đó thông quan phó bản rồi mới kéo vào công tháp được. Lấy thực lực hiện tại của Vương Văn Thanh, tùy tiện công tháp tầng bốn sẽ cực kỳ nguy hiểm. Cho nên nếu ba ngày sau Vương Nhất Bác chưa thông quan Hắc tháp tầng năm, Vương tiểu đệ có thể tùy tiện tìm một phó bản đơn giản để tiến vào trước, cố hết sức để kéo dài thời gian.
Vương Văn Thanh chạy đến một cái ngã tư, tìm một nơi bí mật để ẩn nấp. Cậu nhóc cảnh giác quan sát xung quanh, sau khi xác định không có gì nguy hiểm thì mới lao ra tiếp tục chạy, rất nhanh đã tiến vào trường trung học số 80.
Khi cậu nhóc vừa bước tới cửa, cậu bỗng nhiên dừng lại bước chân, lấy ra khẩu súng lục màu bạc từ trong túi, không chút do dự ngắm, bắn.
Nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng phản ứng cực nhanh mà tránh thoát phát đạn này, bước ra từ sau cửa rồi hô lên một tiếng bất mãn: "Ê này, đứa nhóc con nhà em hung dữ thế làm gì hả. Chị đây đã cố ý đi ra tiếp đón rồi, không biết ơn mà còn đánh người nữa chứ."
Thấy người nấp sau cửa là Lí Diệu, thân thể đang căng chặt của Vương Văn Thanh thả lỏng một chút, nhưng sắc mặt thì không tốt như vậy.
"......Chị ra đón tôi?"
Sao có thể, chuyện cậu nhóc muốn đến tị nạn tại Thiên Tuyển mới được quyết định tạm thời vào đêm qua, chưa nói cho ai cả. Hơn nữa tại sao người đón cậu lại là Lí Diệu......
Lí Diệu liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư của cậu nhóc, cô ta cười tủm tỉm nhún vai: "Thủ lĩnh nói, dựa vào thực lực của nhóc thì không thể chịu được cưỡng chế công tháp, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thì phải tiến hành công tháp thật nhanh. Trời sập đã có bọn họ chịu, nên Thiên Tuyển bọn chị cũng không phải liều chết đi công tháp tầng năm nữa, ngồi chờ hai người kia thông quan là xong. Mà bọn họ đi công tháp, đương nhiên phải tìm một chỗ dàn xếp cho thằng nhóc em. Nhưng mà thủ lĩnh thật sự cũng không nghĩ tới nhóc lại đến đây đấy." Lí Diệu ngó ngó sau lưng Vương Văn Thanh, không thấy những người khác. "Không đúng, anh của nhóc sao có thể yên tâm như vậy, không sợ nhóc đến đây sẽ gặp phải vấn đề gì sao?"
Vương tiểu đệ cực kỳ không phục: "Tôi đi một mình thì làm sao chứ, căn bản sẽ không gặp chuyện xấu gì cả!" Cậu nhóc cực kỳ tin tưởng vào năng lực của mình.
Lí Diệu ý tứ sâu xa mà "Ồ" một tiếng, sau đó cười ha ha. Vương Văn Thanh bực bội lớn tiếng oán giận, Lí Diệu còn cười to hơn, một lớn một nhỏ cùng nhau đi vào trường trung học số 80.
Bên kia, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đã đi tới bên ngoài Cố Cung.
Một giờ trước, Hắc tháp vừa cập nhật phiên bản mới, xung quanh có lẽ còn có những người chơi chưa rời khỏi. Nhưng bọn họ cũng không lo lắng nhiều, trực tiếp đi lên phía trước, đến bên dưới Hắc tháp.
Trải qua đêm cuối cùng của trò chơi Eva trên đường cao tốc kia, người chơi cấp cao của thành phố Bắc Kinh cơ hồ đều biết Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Bọn họ nghĩ một chút liền hiểu được hai người này tới bên dưới Hắc tháp là để làm gì. Đám người đó vốn rất kiêng kị thực lực của hai người Tiêu Chiến, bây giờ hai người họ muốn công tháp, những người chơi này đương nhiên vô cùng hoan nghênh.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gật đầu với hắn.
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, tiến lên phía trước, bình tĩnh nói: "Xác nhận, tiến vào trò chơi công tháp."
Cùng lúc đó, Vương Nhất Bác và Trần San San cũng đồng thanh nói: "Xác nhận, tiến vào trò chơi công tháp."
Trong phút chốc, âm nhạc vui tươi đồng thời vang lên trong đầu ba người. Cùng xuất hiện với giai điệu này chính là giọng trẻ con của Hắc tháp----
"Ding dong! Hắc tháp tầng thứ năm (hình thức bình thường) chính thức mở ra. Trò chơi đoàn đội bắt đầu tải xuống......"
"Đã thiết lập sandbox......"
"Đã tải xuống dữ liệu......"
"Hoan nghênh tiến vào dòng sông ảo tưởng!"
Ánh sáng chói mắt bao phủ tầm nhìn của Tiêu Chiến, hắn theo bản năng nheo mắt lại. Ánh sáng này càng lúc càng mờ dần, cuối cùng biến thành âm thanh nước chảy róc rách. Tiếng nước chảy này cực kỳ quen thuộc, Tiêu Chiến cảm thấy đã từng nghe qua ở đâu đó rồi, hơn nữa là nghe thường xuyên luôn. Sau khi ánh sáng hoàn toàn tiêu tán, hắn phản ứng cực nhanh quay đầu đánh giá bốn phía. Nhưng mà đầu hắn còn chưa quay hết thì đột nhiên cứng đờ.
Trong tay hình như cầm cái gì đó có sức nặng, Tiêu Chiến thong thả cúi đầu, sau đó: "......"
Nhận thấy bên cạnh cũng có người, Tiêu Chiến lập tức nhìn về phía đối phương, ban đầu hắn chỉ nhìn một cách trong sáng, nhưng khi vừa thấy đó là ai thì hắn liền theo phản xạ dời tầm mắt xuống dưới, sau đó lại: "......"
Vương Nhất Bác: "......"
Hai người mặt không cảm xúc kéo khóa quần lên, cùng nhau đi ra ngoài, rời khỏi cái buồng vệ sinh cũ nát đến không chịu nổi này.
Đây là một cái hành lang rất dài. Sàn nhà được làm bằng những miếng gỗ dài ẩm ướt nối tiếp nhau, cuối hành lang chính là cái buồng WC bọn họ vừa mới đi ra kia. Tiêu Chiến nhìn trang phục của Vương Nhất Bác, phát hiện anh mặc một bộ đồng phục màu trắng viền xanh. Hắn nâng tay mình lên, thấy mình vẫn mặc quần áo ban đầu, không hề thay đổi.
"San San đang ở đâu nhỉ?"
Tựa hồ đã quá quen với việc mặc bộ đồng phục giống quân trang này, Vương Nhất Bác sửa sang cổ tay áo của mình một chút, nói: "Vừa rồi chúng ta đi từ WC nam ra. Tôi đã nghe ngóng một chút, trong WC nữ không có ai, San San không ở bên trong."
Tiêu Chiến: "Chuyện gì xảy ra với quần áo vậy."
Vừa nói xong, tiếng thông báo của Hắc tháp đúng lúc vang lên----
"Ding dong! Người chơi Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã tiến vào cục hải quan của Vương quốc dưới lòng đất, tạm thời thay thế quan chức hải quan là A tiên sinh và B tiên sinh, trở thành nhân viên của cục."
"Tốt bụng nhắc nhở: Người chơi Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cực kỳ giỏi trong việc ngụy trang. Trong mắt những người khác, bọn họ chính là A tiên sinh và B tiên sinh. Chỉ có bản thân bọn họ mới thấy được bộ mặt thật của mình."
Hóa ra ngay một giây khi tiến vào trò chơi kia, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã đồng thời thay thế hai tên người dưới lòng đất được gọi là "nhân viên cục hải quan". Cho nên lúc ấy hai tên người dưới lòng đất đó đang làm gì, bọn họ cũng làm như vậy.
......Lúc ấy hai tên đó đang ở trong WC.
Ý thức được điểm này, mặt Tiêu Chiến đen đi vài phần.
Nhẹ nhàng ho khan một cái, Tiêu Chiến nói: "Chúng ta đi tìm San San trước đã."
Hai người dọc theo hành lang bước ra ngoài.
Đi được một nửa thì bọn họ nghe thấy một tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ xa. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc tiếp tục bình tĩnh đi về phía trước, giống như bản thân đúng là hai nhân viên hải quan vậy. Rất nhanh, chủ tiếng bước chân đã xuất hiện.
Một tên lùn mặc bộ đồng phục màu trắng viền xanh lao đến như một quả pháo với đôi chân to lạ thường.
"Chết tiệt, hai người các ngươi đang làm gì ở đây vậy, nhàn hạ quá nhỉ! Lại có một đám quái vật phá hoại cơ sở cục kia kìa, các ngươi đang làm gì đây hả, còn không nhanh chân chạy đi làm việc cho ta!"
Trong lúc nói, hai tay người lùn tóm lấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, kéo bọn hắn đi về phía trước. Tiêu Chiến kinh ngạc phát hiện sức lực của người lùn này rất lớn, cho dù là hắn cũng không thể giãy khỏi bàn tay như gông xiềng của gã.
May mà đối phương chỉ kéo bọn họ đi.
Tiêu Chiến ra hiệu bằng ánh mắt: Cục hải quan của Vương quốc dưới lòng đất là cái gì? Anh đã nghe qua dòng sông ảo tưởng chưa?
Chưa từng nghe qua. Sắc mặt Vương Nhất Bác rất bình tĩnh, nếu bỏ qua việc đang bị một tên lùn kéo thì trông anh chỉ như đang nhàn nhã bước đi hai ba bước dài.
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ: Cục hải quan, quái vật Hắc tháp phá cục hải quan của Vương quốc dưới lòng đất, cục hải quan của bọn chúng có thể ở nơi nào......Dòng sông ảo tưởng......
Bỗng nhiên, trong đầu Tiêu Chiến hiện lên một cái tên. Hắn kinh ngạc nhìn sang Vương Nhất Bác, phát hiện Vương Nhất Bác cũng đã đoán ra nơi đó rồi.
Đúng lúc này, ba người rời khỏi hành lang.
Cơn gió ẩm thổi tới từ chính diện, một con sông màu hồng phấn đập vào mắt. Vị trí hiện tại của bọn họ là một tòa kiến trúc kiểu cũ làm từ gỗ đang đứng giữa lòng sông, bốn phương tám hướng đều là nước. Mà chỗ nước này, thuộc về con sông màu hồng nhạt ngăn giữa Vương quốc dưới lòng đất và Thế giới Quái vật!
Gã người lùn ngửi ngửi mùi gió một chút, thỏa mãn chép chép miệng: "A, đều là mùi thịt. Hôm nay thời tiết thật tốt, nước sông xanh quá."
Tiêu Chiến bắt được từ ngữ mấu chốt: "Xanh?"
Có lẽ bởi vì tâm trạng đang tốt, người lùn đi chậm lại, dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn: "B tiên sinh thân ái của ta, chẳng lẽ trong mắt ngươi, dòng sông ảo tưởng không phải màu xanh? Nghĩ lại đi, nó là rượu cam ngon nhất của quán rượu Hương Tiêu đấy, chẳng lẽ lại có màu đen dơ bẩn như tóc của ngươi chắc? Màu sắc của dòng sông ảo tưởng trong mắt mỗi người đều khác nhau, trong lòng ngươi nghĩ màu gì thì nó sẽ là màu đó."
Tiêu Chiến sửng sốt, sau đó quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác: "......"
Nửa năm trước, khi Tiêu Chiến bị cưỡng chế tiến hành công tháp tầng một, sau khi vào trò chơi hắn đã liên hệ với Vương Nhất Bác nhờ giúp đỡ, xin anh nói cho mình biết tình huống gặp phải khi công tháp tầng một. Lúc ấy chính mồm Vương Nhất Bác đã dùng ngữ khí lãnh đạm nói cho hắn----
『Ranh giới giữa Vương quốc dưới lòng đất và Thế giới Quái vật rất rõ ràng, ở giữa hai phe có một dòng sông màu hồng phấn.』
Dòng sông màu hồng phấn......
Dòng sông màu hồng phấn.
Nếu nói trước khi tiến vào Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác dắt lên con đường sai trái, theo bản năng nghĩ con sông này màu hồng thì cũng không sao. Nhưng việc Vương Nhất Bác thấy màu hồng thì......
Vương Nhất Bác hạ giọng giải thích: "Lúc ấy người phụ trách chèo thuyền nói đây là một con sông màu hồng phấn." Cho nên lúc ấy anh mới nhìn thấy dòng sông này có màu hồng.
Tiêu Chiến: "......Ừ."
Vương Nhất Bác nhìn hắn.
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn anh.
Nghẹn một chút, hắn nhịn không được cong môi cười.
Vương Nhất Bác: "......"
"Được lắm, các ngươi lại làm cái gì đấy, còn không mau đi làm việc cho ta!"
Giữa dòng sông chảy xiết, một tòa kiến trúc cũ nát làm bằng gỗ đang lung lay sắp đổ vì bị nước sông xói mòn, thế nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn sừng sững đứng bất động. Ở hai bên sườn của tòa kiến trúc có hai cây cầu treo làm bằng gỗ, một bên thì hướng về phía Vương quốc dưới lòng đất, một bên thì hướng về phía Thế giới Quái vật.
Trên đầu cây cầu hướng về phía Vương quốc dưới lòng đất, một cô bé tóc ngắn ôm cây kẹo que khổng lồ, mặt không cảm xúc đi lên cây cầu. Xung quanh cô bé là một đám Quái vật Hắc tháp đủ loại kiểu dáng, nhưng bọn nó cũng không cảm thấy con nhóc nhân loại này kỳ quái, bởi vì trong mắt bọn nó, đây không phải một nhân loại mà là đồng bọn của mình.
"Đã lâu không thấy qua diễn xuất của ngài Grea, ta thật sự rất nhớ ngài ấy, Đoàn xiếc thú kỳ quái thật sự bị phá sản và không thể biểu diễn tiếp sao?" Một con quái vật đầu thỏ, thân mặc váy khó chịu đến mức mắt đỏ hết lên, nó lấy ra khăn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt.
Bạn của nó là một con chuột hamster nhỏ gầy gò, ngồi trên vai của nó rồi nói: "Ta cũng nhớ ngài Grea, ngài ấy đúng là người đẹp trai nhất Vương quốc dưới lòng đất, đẹp trai đến mức khiến người ta phải tức giận."
Trần San San đi theo dòng "người", cứ yên lặng bước đi. Cô bé nhìn qua giống như đang rủ mắt nhìn mặt đất, trên thực tế tai vẫn đang dựng thẳng nghe lỏm tin tức xung quanh.
Mọi việc xảy ra quá bất ngờ, cô bé không thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đâu, nhiệm vụ cũng chẳng thấy thông báo gì, đột nhiên bị đưa tới nơi này rồi ném vào giữa đống quái vật Hắc tháp. Nếu là Vương Văn Thanh thì có lẽ đã sớm bị dọa sợ tới mức mặt trắng bệch, thậm chí sẽ để lộ sơ hở.
Trần San San bình tĩnh theo sát đám quái vật, đi tới giữa cây cầu treo.
Cô bé không hề chú ý rằng ở cuối đoàn quái vật, hai tên quái vật na ná người sói cũng đang đi đến cầu treo.
"Ha ha ha, David ơi nhìn anh buồn cười vãi. Cái lỗ tai đã vừa dài vừa xấu, trên người còn mang mùi thối như vậy, đều là mùi của dã thú!"
Thanh niên tóc nâu tức giận: "Câm mồm đi Pitt! Cậu bây giờ cũng là một con sói đấy!"
Hai người trào phúng đồng đội của mình, nếu không phải đang ở trong đám quái vật, có khi bọn họ còn trực tiếp đè nhau ra đấm luôn. Trong nháy mắt khi hai người bước chân lên cây cầu treo, một giọng trẻ con lạnh như băng bỗng vang lên trong đầu năm nhân loại.
"Ding dong! Tuyên bố nhiệm vụ chi nhánh: Tìm vật phẩm bị đánh cắp bởi quái vật/ bảo vệ tốt vật phẩm mà ngươi cướp được."
"Từ khi Vương quốc dưới lòng đất thiết lập cục hải quan ở trên dòng sông ảo tưởng, mỗi ngày đều sai hai người dưới lòng đất đến thu thuế của quái vật Hắc tháp, khiến Quốc vương ăn được nhiều món lời. Đây chính là một tài nguyên khổng lồ! Quái vật nhỏ muốn đến Vương quốc dưới lòng đất để mua kẹo que của ông già Noel, nhưng điều quái vật lớn nghĩ đến nhiều hơn là......Kiếm tiến!"
"Khẩu hiệu của quái vật Hắc tháp: Bọn ta không nộp thuế, bọn ta không nộp thuế, bọn ta không nộp thuế!"
"Điều quan trọng phải nói ba lần."
Chương 199
Editor: Pingpong1105
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác hơi khựng lại bước chân, hai người liếc nhau, sau đó mặt không biến sắc tiếp tục đi theo sau tên lùn người dưới lòng đất, đi đến cục hải quan.
Trong đầu bọn họ, giọng nói của Hắc tháp vẫn vang lên.
"Trong nhiệm vụ chi nhánh, năm người chơi chia ra làm ba đội------ Đội hải quan, đội quái vật 1 và đội quái vật 2. Thỉnh chú ý-----"
"Thứ nhất, người chơi sẽ có thể thấy diện mạo của đồng đội, người chơi khác đội không thể phân biệt diện mạo của nhau."
"Thứ hai, nhiệm vụ của đội hải quan là tìm ra vật phẩm bị đội quái vật 2 đánh cắp, tịch thu vật phẩm đó. Nhiệm vụ của đội quái vật 2 là bảo vệ thứ tốt mà mình trộm được, thành công mang nó đi. Nhiệm vụ của đội quái vật 1 là trợ giúp đội hải quan, làm một quái vật tốt bụng tuân thủ pháp luật."
"Thứ ba, ở trong trò chơi, người dưới lòng đất và quái vật Hắc tháp đều là kẻ thù của năm người chơi."
Khi Tiêu Chiến vừa nghe được có năm người chơi, trong lòng hắn lập tức căng thẳng, theo bản năng nhìn về phía Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng nhìn lại hắn với ánh mắt nghiêm túc.
Trừ bọn họ ra, trò chơi công tháp lần này thế mà còn có những người khác tham dự!
Tổng cộng năm người!
Ngoài Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cùng Trần San San thì còn có thêm hai người chơi nữa.
Rồi đến khi Tiêu Chiến nghe được điều cuối cùng, năm người chơi tựa hồ đã là kẻ địch của nhau do nhiệm vụ của bọn họ trái ngược nhau, mà bây giờ người dưới lòng đất và quái vật Hắc tháp cũng là kẻ địch của bọn họ, Tiêu Chiến nghĩ thầm một tiếng không ổn. Nhưng mà không đợi hắn phản ứng lại, ngay khi Hắc tháp vừa thông báo xong, giây tiếp theo, chỉ thấy một nhân viên hải quan khác cũng giống người lùn chạy tới khiến sàn nhà kêu cót két, gã nói với tên người lùn đang dẫn bọn họ đi: "Báo cáo sếp, không tốt, có người chơi nhân loại trà trộn vào đây!"
Tên lùn cả kinh: "Ngươi nói cái gì?!"
Tiêu Chiến nắm chặt ngón tay, lạnh lùng nhìn tên lùn mới tới kia. Tên lùn đó báo với sếp mình, tên cấp trên thay đổi sắc mặt, gã nói "Ngươi đem A tiên sinh và B tiên sinh đang lười biếng này về dạy dỗ lại cho ta, bảo bọn họ làm việc nhanh lên", sau đó xoay người chạy đi.
"Được!"
Tên lùn số 2 liếc mắt nhìn kỹ Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến, kỳ quái nói: "Còn dám lười biếng? Hôm nay nhiều quái vật xuất quan như vậy, còn có mấy tên người chơi đáng chết trà trộn vào đây nữa, vậy mà các ngươi cũng dám lười biếng? Từ từ, chẳng lẽ các ngươi chính là người chơi trà trộn vào đây?"
Hai mắt Tiêu Chiến nheo lại.
Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi: "Có nhân loại trà trộn vào đây à?"
Tên lùn nhỏ con kia liếc mắt nhìn bọn họ, lầm bầm một câu "Trông cũng không giống lắm", sau đó vừa đi vừa nói: "Cũng không hẳn. Quốc vương bệ hạ vừa truyền lệnh xuống, vậy mà lại có mấy tên nhân loại chạy đến nơi này của chúng ta. Nghe nói vừa trà trộn vào đám quái vật, vừa trà trộn vào cục hải quan. Ầy, chắc chắn là điêu toa! Quan chức hải quan của chúng ta hùng dũng oai vệ như vậy, đám nhân loại bẩn thỉu đó làm sao có thể giả dạng thành? Chắc chắn ta chỉ cần liếc mắt một cái là đã phát hiện!"
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi theo sau tên lùn này, thỉnh thoảng hùa theo hai ba câu.
Sau ba phút, ba người đi đến trước một cánh cửa cũ nát. Tên người lùn dùng sức đẩy cửa ra, một cơn gió ẩm ướt khác lại đập vào mặt, Tiêu Chiến tập trung nhìn. Chỉ thấy mười hàng ngũ dài đứng trước mặt bọn họ.
Trước khi mở cánh cửa này ra ai cũng không tưởng tượng được, một căn cứ hải quan làm từ gỗ đã cũ nát lại còn nhỏ này, sau khi mở ra thế mà lại rộng như vậy. Giống như những hàng người xếp dài chờ thanh toán ở siêu thị, trước mỗi hàng ngũ đều đặt một cái bàn cũ, trên mỗi bàn đều là một nhân viên hải quan đang ngồi. Vô số quái vật xếp trong hàng, chờ kiểm tra thân phận rồi về nhà.
Tiêu Chiến lấy tốc độ cực nhanh quét mắt nhìn mấy trăm con quái vật này, không phát hiện một tia dị thường nào.
Người lùn đưa bọn họ đến cạnh hai cái bàn đánh số 25 và 26, tức giận nói một câu: "Làm việc nhanh lên!" Nói xong liền quay đầu rời đi.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác mỗi người bước đến bên một cái bàn.
Hai người ngó sang quan sát cách làm của người dưới lòng đất bên cạnh trong vài giây, sau đó cúi đầu, Tiêu Chiến học theo tên bên cạnh, đẩy đẩy một cậu nhóc quái vật: "Làm gì đấy, đi qua đây, kiểm tra vật phẩm tùy thân!"
Cậu nhóc quái vật có cái đầu quạ đen ủy khuất khóc hu hu: "Các ngươi bắt nạt trẻ con!"
Vương Nhất Bác ở bên kia lại phải đối phó với một tên quái vật trưởng thành cường tráng, con gấu chó này cơ hồ phải ép chặt cơ thể mình trong căn phòng, miễn cưỡng lắm mới có thể di chuyển được.
Hai người phát hiện những nhân viên hải quan dưới lòng đất này chính là thích bắt nạt kẻ yếu, gặp quái vật thực lực kém thì liền thô lỗ dùng cách bạo lực, đụng phải quái vật mạnh thì ra sức nịnh nọt cẩn thận. Vương Nhất Bác ngẩng đầu suy tư nhìn con quái vật gấu chó khổng lồ này, đối phương hừ một tiếng từ trong lỗ mũi, khí nóng không chút khách khí phun lên mặt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nắm chặt tay phải. Qua nửa giây, anh thả lỏng tay, chậm rãi cong môi: "......Mời đi qua, kiểm tra vật phẩm."
Quái vật gấu chó nghênh ngang bước qua.
Hơn hai mươi cái bàn chen chúc trong phòng, có rất nhiều người dưới lòng đất và quái vật Hắc tháp ở đây, xung quanh đều là những tiếng trò chuyện ồn ào. Sau khi dần quen với công việc, Tiêu Chiến và Vương Văn Đoat lén lút dựa sát vào nhau.
Tiêu Chiến hạ giọng nói: "Trừ chúng ta và San San đang tạm thời không ở đây, còn có hai người chơi khác. Chúng ta và San San là tổ đội đi vào công tháp. Do số tầng chiếm đóng không giống nhau, lần này Hắc tháp tách chúng ta cùng em ấy ra, hẳn là vì để giảm độ khó trò chơi của em ấy, nhưng em ấy không có khả năng là kẻ địch của chúng ta."
Vương Nhất Bác đem đôi giày thối trả lại cho một con quái vật Hắc tháp, cũng không quay đầu lại mà nói khẽ với Tiêu Chiến: "Cho nên hai người chơi kia là đội quái vật 2, San San là đội quái vật 1."
Trong nhiệm vụ chi nhánh lần này, mục tiêu của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là tìm ra vật phẩm bị đánh cắp, nhiệm vụ của đội quái vật 2 là thành công đánh cắp được vật phẩm đó. Tiêu Chiến và Trần San San là đồng đội, cho nên cô bé tuyệt đối không thể là đội quái vật 2, chỉ có thể là đội quái vật 1.
Tiêu Chiến: "Hai người chơi kia, tất cả đều là đội quái vật 2."
Vương Nhất Bác gật đầu: "Phải."
Trước mắt đã xác định được đội hải quan là hai người Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, còn lại ba người chơi khác. Trần San San chắc chắn là đội quái vật 1, hai người chơi còn lại có thể cả hai đều là đội quái vật 2, hoặc một người là đội 2, một người là đồng đội của Trần San San, ở trong đội 1. Nhưng mà......
Vương Nhất Bác: "Đội quái vật 2 là kẻ địch của chúng ta. Hắc tháp rất công bằng, ở Trung Quốc trừ Mộ Hồi Tuyết ra, không người chơi nào có thể được Hắc tháp tán thành và "một mình làm đối thủ của hai người chúng ta"." Trên thực tế, cho dù là Mộ Hồi Tuyết, có khi cũng chẳng nhận được đánh giá cao như vậy. Vương Nhất Bác đưa ra kết luận: "Cho nên hai người kia ở cùng một đội, có khi bọn họ cũng tổ đội tiến hành công tháp."
Ngón tay Tiêu Chiến gõ nhẹ trên mặt bàn: "Như vậy thì vấn đề đến rồi......Thật rõ ràng, chúng ta hiện tại là nhân viên hải quan, chiếm ưu thế lớn, hai người chơi kia hẳn là sẽ lâm vào hoàn cảnh xấu. Là do thực lực của bọn họ khiến Hắc tháp phải cho chúng ta ưu thế, nhờ ưu thế mới có thể đánh bại bọn họ. Hay là có biến cố gì đó chưa phát sinh."
Tiêu Chiến vừa dứt lời, một giọng nam thô bạo chợt vang lên.
Giữa căn nhà gỗ, tất cả nhân viên hải quan cùng quái vật Hắc tháp đều đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía cái loa màu xanh gắn trên một góc trần nhà----
"Này này này, thông báo khẩn cấp, thông báo khẩn cấp!"
"Tiên sinh cùng quý cô quái vật tôn kính, và cả những nhân viên hải quan trung thành của chúng ta nữa. Quốc vương bệ hạ vừa truyền lời, chúng ta vừa mới nhận được một tin đáng giận, vậy mà lại có người chơi trà trộn vào bên trong cục hải quan của chúng ta!"
Bọn quái vật ồ lên một trận.
"Đám người chơi chết tiệt này, bọn chúng đã được Hắc tháp vĩ đại che giấu diện mạo xấu xí cùng mùi hôi thối trên người rồi, chúng ta không thể tìm ra bọn chúng là ai. Nhưng không cần lo lắng, cục hải quan đã nhận được tình báo chính xác, tổng cộng có năm tên người chơi đáng ghét, bọn họ trốn trong những nhân viên hải quan và quái vật Hắc tháp."
Lời nói vừa dứt, Tiêu Chiến nhận thấy người dưới lòng đất ngồi ở bàn số 24 bên trái soạt một cái quay đầu liếc mắt nhìn mình, tiếp theo lại nhìn về phía Vương Nhất Bác. Tất cả nhân viên hải quan đều cảnh giác nhìn đồng nghiệp của mình. Bọn quái vật cũng vậy.
Quái vật cường tráng kích động xoa tay: "Vậy mà lại có người chơi giả dạng thành quái vật bọn ta?" Tên quái vật này tham lam nuốt nước miếng cái ực: "Ta muốn tìm ra bọn chúng, ta muốn ăn bọn chúng!"
Trong loa, tên lùn kia vẫn đang nói: "Vì để thuận lợi tóm được năm tên nhân loại ghê tởm kia, từ giờ trở đi, cây cầu của hải quan dưới lòng đất sẽ bị phong tỏa. Hắc, đừng lo lắng, quái vật tôn kính, chúng ta cũng không phải là không cho các ngươi qua cửa về nhà, mà là không cho quái vật mới bước lên cầu."
"Lấy danh dự của Quốc vương bệ hạ ra cược, nhân viên hải quan nhất định sẽ tìm ra những tên người chơi chết tiệt này!"
Đám nhân viên hải quan hô lớn: "Tìm ra nhân loại, ăn thịt bọn chúng!"
Bọn quái vật cũng giận dữ hét: "Tìm ra bọn chúng, ăn thịt bọn chúng!"
Tiếng hoan hô vang lên liên tiếp, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác nheo mắt, một dự cảm không rõ nảy lên trong lòng. Tiêu Chiến vừa xoay người thì thấy, tên lùn cấp cao vừa nói chuyện trên loa phát thanh không biết đã đi ra từ chỗ nào, quát lên với đám người dưới lòng đất: "Đều lại đây cho ta! Bây giờ, ta phải tìm ra tên nhân loại dơ bẩn giấu trong lũ các ngươi. Nhân loại, ta cho các ngươi một cơ hội nữa, bây giờ bước ra đây, khà khà, ta cam đoan sẽ đem ngươi rán lên rồi ăn, để ngươi có một cái xác nguyên vẹn!"
Sắc mặt của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dần trở nên nghiêm túc.
Giữa đám quái vật, Trần San San đứng ở giữa, không tiếng động nhẩm lại thông báo của Hắc tháp cùng những gì vừa nghe được từ tên người lùn kia. Bên cạnh cô bé, rất nhiều quái vật xoa xoa tay muốn bắt được người chơi, thảo luận xem nên ăn thịt người chơi theo cách nào.
Cô bé ôm cây kẹo que thật lớn trong lòng, cúi đầu nhắm mắt rồi bắt đầu tự hỏi trong lòng.
Mà ở cuối hàng, David và Pitt đã mơ hồ từ đầu. Sau bọn họ, hai nhân viên hải quan đóng lại cửa của cầu treo, khiến bọn họ vừa vặn đứng cuối đội ngũ.
David tóc nâu bất mãn nói: "Đây là có ý gì chứ, Hắc tháp vậy mà còn sắp xếp đối thủ cho chúng ta? Lần công tháp này vậy mà là trò chơi nhiều người?"
Pitt đảo con mắt màu xanh lam, hắn vuốt chuỗi vòng mã não đỏ trên cổ tay. Sau khi tự hỏi một lát, Pitt nở nụ cười âm trầm: "David thân ái của tôi, chẳng lẽ thế thì không tốt sao? Sau khi chuyển hóa thành người chơi chính thức, anh đã đánh mất sát ý của hồi quy giả mất rồi, còn muốn làm một người hiền lành yêu hòa bình hả? Anh bạn à, tôi cũng không muốn chơi một trò chơi nhàm chán đâu. Như thế này cũng rất tốt, không biết là loại người chơi nào dám trở thành đối thủ của chúng ta. Giết bọn họ đi, trò chơi này cũng thú vị phết đấy."
David nói một cách châm chọc: "Pitt, đây chỉ là một nhiệm vụ chi nhánh thôi, nói không chừng chúng ta sẽ phải hợp tác với ba người chơi kia trong nhiệm vụ chủ tuyến đấy."
Dân chơi Pitt không quan tâm lắm: "Chỉ cần giết bọn họ trước thì chẳng phải sẽ không cần hợp tác nữa sao?"
So với đồng đội của mình, David không thích giết người như vậy, nhưng gã cũng sẽ không ngăn cản. David sờ sờ cằm: "Tôi chỉ tò mò, nếu nói chúng ta cùng người chơi đội hải quan là đối thủ, vậy thì đội quái vật 1 kia......Có tác dụng gì? Nếu ba đội người chơi không thể nhận ra thân phận đối phương, vậy thì tại sao Hắc tháp phải cố ý tạo ra đội quái vật 1, đội đó có năng lực làm được gì nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip