Chương 234-238

Chương 234
Editor: Pingpong1105

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhận ra tên người lùn kia, hai người nheo mắt, không chút do dự chụp lấy nó. Nhưng người lùn lại lấy tốc độ cực nhanh để trốn thoát. Nó từ bỏ cây gậy gỗ của mình mà xoay người bỏ chạy. Sức mạnh của người lùn không lớn nhưng tốc độ lại rất khủng, vài giây liền biến mất giữa thị trấn hoang vắng, không thấy tăm hơi đâu nữa.

Ngay sau đó có tiếng ca vang lên khắp thị trấn, cứ như hàng trăm đứa trẻ đang cùng nhau ngân nga, tiếng ca vang vọng rừng núi.

"Gương ơi gương à, làn da của nàng trắng như tuyết."

"Gương ơi gương à, đôi môi nàng đỏ như máu."

"Gương ơi gương à, tóc nàng đen như gỗ mun."

......

"Gương ơi gương à, rốt cuộc ai mới là cô gái xinh đẹp nhất trên đời này?"

Tiếng hát vang lên từ phía tây một lúc, sau đó lại vang lên từ phía đông. Sau khi hỏi câu cuối cùng thì nó dừng lại, bảy cặp mắt ló ra từ những bụi cây ven đường. Một giọng nam ồ ồ nói: "Chắc chắn không phải ả kia."

Giọng thứ hai chói tai hơn một chút: "Là ai cũng không phải nữ nhân xấu xa kia."

Giọng thứ ba chậm rãi nói: "Nữ nhân khốn nạn đó, sao ả còn chưa chết đi."

Giọng thứ tư vang lên: "Đồ ngu, ai giết nổi ả chứ."

Giọng thứ năm nói: "Mấy tên nhân loại kia không phải đã mang theo táo độc trở lại đây sao."

Tên thứ sáu hình như nhận ra gì đó, bỗng nhiên ngân cao giọng: "A a a, khốn nạn, ta nhận ra hai tên người chơi khốn nạn kia rồi! Là bọn hắn khiến ta mất đi vị trí sếp lớn trong cục hải quan ở Vương quốc dưới lòng đất, chính là bọn họ!"

Giọng nói thứ bảy còn quen thuộc hơn, chính là tên người lùn ở Đoàn xiếc thú kỳ quái: "Tên hậu đậu chết tiệt này, ngươi vậy mà cũng có thù với bọn họ hả? Giết bọn họ đi, không thể để bọn họ đánh thức ả xấu xa kia, cứ để ả ngủ cả đời đi!"

Ngay khi giọng nói thứ nhất vang lên, sáu người Tiêu Chiến đã nắm chặt vũ khí, chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào. Mấy tên người lùn kia hành động cực kỳ cổ quái, giọng chúng truyền tới từ bốn phương tám hướng. Vương Nhất Bác cẩn thận phân biệt, khi người lùn thứ sáu bắt đầu nói thì anh đã tìm được một hướng đi. Ngay lúc tên cuối cùng nói xong, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, Bạch Nhược Dao và Andre đồng thời xông lên.

Tiếng thét chói tai xé rách bầu trời yên ả: "A a a a bọn họ phát hiện ra chúng ta rồi, giết bọn họ!"

"Giết bọn họ!!"

Vương Văn Thanh kéo Trần San San trốn vào một nhà hàng, cậu nhóc lôi một khẩu súng ra từ trong ba lô. Đứa trẻ 12 tuổi này nấp sau một cái bàn, bảo vệ cô bé không thể tăng cường thể lực sau lưng mình. Cậu cầm súng, mỗi một phát đạn đều bắn trúng vào một người lùn, người lùn bị đạn của cậu bé bắn cho lộ thân hình.

Ngay khi động tác của người lùn bị chậm lại, đòn tấn công của đám Tiêu Chiến nhanh chóng đuổi kịp.

Chóp đen sắc bén đánh xuống, chẻ đôi một cái cây to khiến người lùn đang lơ mơ dưới đó tỉnh ngay lập tức, không dám ngủ gà ngủ gật nữa. Cây dù nhỏ của Tiêu Chiến cũng nhọn vô cùng, hắn bung dù ra, dùng tán dù cứng cáp đẩy hai người lùn đang bu vào mình đến trước mặt Bạch Nhược Dao. Ánh dao bạc lóe lên, hai người lùn vuốt vuốt tóc mình, hoảng sợ nói: "Không được cạo tóc của ta, đây là tất cả những gì ta còn lại để che đi cái đầu hói này đó!"

Andre thì vung tay đấm từng kẻ một.

Bảy chú lùn yếu đến mức khiến người ta kinh ngạc, nhưng tốc độ của bọn chúng lại tỉ lệ nghịch với sức khỏe. Bọn chúng cực kỳ yếu, căn bản không phải đối thủ của sáu người Tiêu Chiến, so về thể chất có khi Trần San San còn mạnh hơn.

Nhưng tốc độ của bọn chúng lại siêu nhanh.

Bốn người Tiêu Chiến liếc mắt ra hiệu cho nhau, Andre một quyền đập vào biển quảng cáo to lớn bên đường, khiến nó đổ xuống chặn đường đi của bốn người lùn.

Bạch Nhược Dao chắn một đường, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chắn một đường khác. Bảy chú lùn bị dồn vào ngõ cụt, kẻ thông minh nhất là Thông Thái, nó đảo mắt: "Ta đi tìm ả xấu xa kia đến, các ngươi chờ."

Những chú lùn khác rõ ràng không hề vui: "Ngươi muốn chạy thì có!"

Thông Thái vô cùng nham hiểm, kể cả bị vạch trần mục đích thì nó vẫn mặt không đỏ tim không đập, thậm chí còn đúng lý hợp tình nói: "Một người trốn được cũng tốt rồi, ta không cần chết cùng các ngươi." Nhưng mà nó vừa mới dứt lời, một dây cao su liền trói chặt lấy cánh tay nó. Thông Thái kinh ngạc nhìn về phía đối phương.

Chỉ thấy một dây thừng cao su bắn ra từ lòng bàn tay Tiêu Chiến, siết chặt tay nó. Thông Thái có giãy thế nào cũng không thể cởi cái dây ra.

Andre tiến đến, trói bảy chú lùn lại rồi ghim thành một chuỗi.

Bảy tên này cứ như được đúc ra từ cùng một khuôn, đều là dạng người nhỏ bé tóp teo. Sau khi cả đám bị trói thành đoàn, bọn chúng bắt đầu trút giận lên nhau.

"Đều tại ngươi, ta đã bảo không đấu được với cái đám nhân loại xấu xa này mà, bọn họ rất lợi hại."

"Sao ta biết bọn họ lợi hại như thế được, đám nhân loại trước đó cũng có mạnh như này đâu."

"Đương nhiên bọn họ có lợi hại. Chính là bọn họ, chính hai cái tên khốn nạn này hại ta mất việc ở Đoàn xiếc thú kỳ quái. Bọn họ còn dám đắc tội với ngài Grea tôn kính cơ mà!"

Tiêu Chiến nhìn mấy tên người lùn đang nói chuyện, nhìn một lúc hắn liền nhận ra: hóa ra kia chính là tên người lùn cấp trên trong cục hải quan ở Vương quốc dưới lòng đất?!

"Ta nhớ ra cái tên to con kia rồi, hắn đáng ghét lắm, lần đó ở quán rượu Hương Tiêu, chính hắn đã trộm đi một bình rượu Hương Tiêu mà ta tích trữ riêng!"

Một người lùn mặc đồ xanh tức giận trừng mắt nhìn Andre, Andre ngẫm nghĩ một lát, dùng tiếng Anh nói với người lùn kia: "Chẳng lẽ là cái lần một năm trước, khi ta tiến vào một phó bản cá nhân rồi được yêu cầu trộm đi một bình rượu từ quán rượu Hương Tiêu? Thế mà đã qua một năm rồi."

Người lùn tức giận kêu lên: "Một năm rồi mà ngươi vẫn chưa bồi thường tiền rượu cho ta!"

Andre: "......"

Sáu người Tiêu Chiến đều là người chơi cao cấp đã từng trải qua vô số trò chơi của Hắc tháp, tên bọn họ cực kỳ nổi tiếng trong thế giới Hắc tháp. Nhưng cũng vì tham gia quá nhiều trò chơi, số BOSS bọn họ kết thù cũng rất nhiều.

Bảy chú lùn đều bị trói, sáu người tụ lại, bắt đầu thảo luận nên xử lý bọn chúng như thế nào.

Tiêu Chiến: "Bọn chúng là bảy chú lùn, dựa vào thực lực của chúng thì chắc chắn không phải là Người bảo vệ của tòa tháp ở đây. Người bảo vệ chân chính là công chúa Bạch Tuyết. Lợi dụng bọn họ sẽ có thể tìm được Bạch Tuyết, thậm chí uy hiếp nàng."

Vương Nhất Bác hiếm khi có ý kiến tương phản với Tiêu Chiến, anh chỉ vào một tên người lùn trong đám kia, bình tĩnh nói: "Ban nãy hắn bảo cực kỳ muốn giết công chúa Bạch Tuyết. Đây là thế giới Hắc tháp, không phải chuyện cổ tích xưa. Công chúa Bạch Tuyết là một BOSS nguy hiểm, quan hệ giữa nàng và các chú lùn cũng không tốt lắm."

Bạch Nhược Dao: "Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ phải thả bọn chúng à? Thả rồi nhỡ đâu bọn chúng lại quay về mật báo với Bạch Tuyết đó."

Tiêu Chiến nhìn sang anh ta: "Không phải anh bảo công chúa Bạch Tuyết đang ngủ say sao?"

Bạch Nhược Dao lộ ra một nụ cười thần bí, anh ta lấy ba lô của mình ra, kéo khóa rồi đưa cho Tiêu Chiến xem thử.

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua: "Làm sao."

Bạch Nhược Dao: "Hì hì, Tiêu Tiêu, cậu không phát hiện đã thiếu cái gì hả?"

Thiếu cái gì?

Tiêu Chiến nhìn kỹ cái ba lô.

Vài giây sau, hắn trợn to mắt, cả kinh nói: "Quả táo đâu?"

Bạch Nhược Dao cười tủm tỉm: "Hình như sau khi đi đến đây, quả táo tự động biến mất khỏi ba lô của tôi rồi. A, chẳng lẽ nó bị chủ nhân phát hiện, tự động quay về bên công chúa Bạch Tuyết à? Nếu thế chắc giờ công chúa Bạch Tuyết đã tỉnh lại rồi."

Mọi người: "......"

Bây giờ Tiêu Chiến rất muốn nhấc chân lên đá cái tên mặt búp bê khốn nạn này xuống sông Trường Giang!

Tin tức quan trọng như vậy sao giờ anh mới nói?

Cứ như nghe được tiếng lòng của Tiêu Chiến, Bạch Nhược Dao hơi ủy khuất: "Tôi cũng vừa mới phát hiện thôi mà."

Nhưng không ai tin anh ta, đúng là cậu bé chăn cừu. Bị trêu đùa quá nhiều lần, bây giờ ngay cả một dấu chấm câu trong lời của Bạch Nhược Dao cũng không thể khiến bọn họ tin tưởng.

Sáu người còn chưa thảo luận rõ ràng, đám người lùn đã la hét trước.

"A a a a nàng tỉnh rồi?"

"Khốn nạn khốn nạn khốn nạn, nữ nhân thối tha kia vậy mà thật sự tỉnh rồi!"

"Ta không muốn rửa chân cho ả, không muốn giặt tất cho ả, ả nhanh nhanh đi tìm chết đi a a a a."

Trần San San bắt lấy trọng điểm, cô bé bình tĩnh hỏi: "Nữ nhân xấu xa mà các ngươi nói là công chúa Bạch Tuyết sao? Các ngươi cũng mong nàng chết?"

Bảy chú lùn cùng nhau gật đầu như giã tỏi, động tác rất đều, lại còn mang chút cảm xúc vui vẻ hân hoan.

"Đương nhiên rồi, ai mà muốn gặp nữ nhân xấu xa kia chứ. Ả trừ gương mặt ra thì cái gì cũng tệ!"

Trần San San: "Nếu vậy thì kẻ địch của kẻ địch chính là bạn. Các ngươi có ai biết nên làm thế nào để giết công chúa Bạch Tuyết không?"

Cô bé vừa dứt lời, giọng trẻ con trong trẻo lập tức vang lên----

"Ding dong! Kích phát phó bản cá nhân thách đấu hợp tác "Công chúa Bạch Tuyết và quả táo độc"."

"Ở một khu rừng rậm rạp trong Hắc tháp, có một vị công chúa xinh đẹp tốt bụng. Nàng có làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ như máu và mái tóc đen như gỗ mun. Tất cả động vật trong khu rừng đều rất yêu mến nàng, chim nhỏ cũng tình nguyện ca hát vì nàng......"

Vừa nói xong, đột nhiên có tiếng quạ đen kêu quác quác truyền vào thị trấn.

"Hoa cũng vì nàng mà nở rộ."

Những đóa hoa ven đường mới nãy còn bình thường đột nhiên héo rũ.

"Bảy chú lùn cam tâm tình nguyện trở thành người hầu của nàng."

Bảy chú lùn đang bị trói gô như củ cải: "Ọe!"

Hắc tháp tiếp tục nói: "Công chúa Bạch Tuyết là cô gái được khu rừng chào đón nhất. Là người xinh đẹp nhất Vương quốc dưới lòng đất, mỗi ngày nàng đều phải đối mặt với vô số người tấn công. Nếu xinh đẹp là một tội ác, vậy nàng đã mang trong mình một nghiệp chướng nặng nề. Sắc đẹp phải dừng lại khi nó đang ở giai đoạn cao nhất, như thế mới càng khiến lòng người thêm rung động. Đoàn trưởng Gánh xiếc thú kỳ quái đã nói như vậy."

"Ding dong! Quy tắc trò chơi-----"

"Thứ nhất, chỉ có táo độc mới có thể giết chết công chúa Bạch Tuyết."

"Thứ hai, mỗi một buổi sáng, các người chơi có được một cơ hội để đầu độc công chúa Bạch Tuyết, phương thức tự do, người đầu độc cũng tự do. Khi đầu độc, người chơi có thể biến thành dáng vẻ mình muốn. Chú ý: mỗi ngày chỉ có một người chơi có thể biến hình."

"Thứ ba, người chơi có tổng cộng ba cơ hội, cũng là ba ngày để giết công chúa Bạch Tuyết."

"Thứ tư, ban ngày là thời gian đầu độc của người chơi, ban đêm là thời gian công chúa Bạch Tuyết ra ngoài săn người chơi."

"...Toàn bộ thế giới đều ghen tỵ với sắc đẹp của ta! Công chúa Bạch Tuyết kêu lên."

Sau khi Hắc tháp nói xong tất cả các quy tắc, một cây xanh lớn bất ngờ mọc lên từ trên mặt đất. Từng nhánh cây xuyên thủng mặt đất mà vươn lên, có cây mọc trên đường, có cây chen giữa hai tòa nhà khiến chúng nghiêng ngả.

Cây cối xum xuê, hoa tươi chim hót.

Ba giây sau, một khu rừng yên tĩnh xuất hiện trước mặt mọi người. Ai có thể ngờ được vài giây trước, ở đây còn là một thành phố?

Trong mảnh rừng này vẫn dư lại dấu vết của thị trấn, chẳng qua cây cối quá nhiều, cả Phụng Tiết đã bị chúng che phủ thành một khu rừng nguyên sinh. Mà giữa đám cây này, một tòa Hắc tháp khổng lồ nguy nga lơ lửng giữa không trung.

Lúc này, một tiếng ca tuyệt vời vọng đến từ phía xa.

Tiếng hát ngọt ngào êm tai như của chim sơn ca, ngay cả sáu người Tiêu Chiến cũng khẽ rung động rồi thất thần khi nghe thấy nó. Nhưng ngay sau đó, tiếng ca đột nhiên dừng lại, chỉ nghe đối phương cười haha: "Xem ta tìm thấy gì này, một con thỏ bị thương! Được, tối nay ăn đầu thỏ cay thôi."

Mọi người: "......"

Đây chắc chắn không phải là công chúa Bạch Tuyết!

- ---------------------------------
Chương 235
Editor: Pingpong1105

Công chúa Bạch Tuyết là nhân vật cổ tích nổi tiếng trên thế giới.

Trần San San từng phân tích qua danh sách các BOSS trong thế giới Hắc tháp, rất dễ phát hiện rằng bọn quái vật ở đây đều là nhân vật cổ tích, hoặc là nhân vật nằm trong phạm vi nhận biết trên toàn cầu. Điểm này có thể nhìn ra từ việc chỉ có phó bản ngày lễ Giáng sinh vui vẻ, không có phó bản dành cho tết âm lịch, Halloween hay các ngày lễ khác.

"Sau khi Hắc tháp hạ xuống Trái đất hồi tháng 4 năm 2017, suốt nửa năm nó không có chút động tĩnh gì, hẳn là đang thu thập các loại tin tức ở đây." Trần San San viết xuống một đống từ mấu chốt vào vở, như là "nhân vật cổ tích", "phó bản kinh hỉ", chờ "nửa năm", cô bé nói: "Giáng Sinh có thể coi là một ngày lễ có phạm vi nhận biết lớn nhất toàn cầu."

Cũng giống như ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất trên thế giới là tiếng Trung, việc nó được nhiều người sử dụng không có nghĩa là ngôn ngữ này phổ biến nhất, ngôn ngữ được phổ biến nhất trên thế giới là tiếng Anh.

Lễ Giáng Sinh là một ngày hội ở phương Tây, nhưng thời đại này, tất cả các nơi trên thế giới đều biết đến và ăn mừng nó.

Cho nên Hắc tháp chọn một ngày đặc biệt như thế, mở ra phó bản lễ Giáng Sinh vui vẻ.

Nhưng vấn đề cũng lòi ra ngay.

Tiêu Chiến chỉ vào vở: "Công chúa Bạch Tuyết thì sao?"

Cinderella là Vương Tiểu Điềm. Người đẹp ngủ trong rừng cũng từng xuất hiện, Vương Nhất Bác có tham gia qua một phó bản bình thường, địa điểm là một tòa thành, BOSS là Người đẹp ngủ trong rừng. Chẳng qua BOSS này từ đầu tới cuối vẫn không tỉnh dậy, chẳng hề lộ mặt.

Nếu muốn hỏi ai là nhân vật cổ tích có độ phổ biến lớn nhất, được biết đến nhiều nhất trên toàn cầu, công chúa Bạch Tuyết chắc chắn sẽ giành được vị trí đó.

Nhưng BOSS Hắc tháp này cũng chưa xuất hiện lần nào.

Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, tất cả thành viên của Thiên Tuyển, tổ chức Attack, thậm chí là cả tổ Nam Kinh cũng đều chưa nghe qua sự tồn tại của công chúa Bạch Tuyết. Trước khi trò chơi mạt vị giả xuất hiện, tổ Nam Kinh đã thu thập được tin tức từ hơn hai mươi nghìn người chơi ở đó, nhưng hai mươi nghìn người này không ai từng gặp qua công chúa Bạch Tuyết, cũng chưa có ai từng tham gia trò chơi của nàng.

Cho tới hôm nay bọn họ mới biết được chân tướng: không phải là Bạch Tuyết không tồn tại, nàng vốn đã ngủ say ngay từ đầu.

Trong khu rừng rậm rạp yên tĩnh, sáu người chơi cẩn thận nấp sau những lùm cây, gắt gao nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp đang hái nấm ở sâu trong rừng.

Nàng có một mái tóc đen nhánh, mặc một bộ váy dài màu trắng với tay áo đỏ. Gương mặt nàng bị lá cây che khuất, ánh mặt trời chiếu xuống khiến người này trông mơ hồ không rõ. Nhưng bất kỳ ai nhìn thấy nàng, ngay một giây đó đã biết đây chính là cô gái xinh đẹp nhất thế giới.

Công chúa Bạch Tuyết cúi người, nâng thỏ trắng đang bị thương ở dưới đất lên rồi ném vào giỏ của mình. Nàng vừa hát vừa tiếp tục hái quả mọng. Sau khi hái hết trong phạm vi một vòng tròn nhỏ, nàng đứng dưới gốc cây suốt mười phút với con thỏ bị thương ban nãy.

Công chúa Bạch Tuyết thất vọng nói: "A, thế là vẫn không có con thỏ thứ hai à."

Ôm cây đợi thỏ thất bại, công chúa Bạch Tuyết cầm giỏ của mình, chậm rãi xoay người rời đi.

Chờ sau khi nàng hoàn toàn đi xa, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn về phía Bạch Nhược Dao: "Thực lực của công chúa Bạch Tuyết như thế nào?"

Chưa ai gặp qua nàng ngoài Bạch Nhược Dao.

Bạch Nhược Dao đúng lý hợp tình nói: "Tôi chịu."

Mọi người: "......"

Tiêu Chiến: "Anh chưa từng giao thủ với nàng sao?"

Thanh niên mặt búp bê cười hì hì: "Chưa. Tiêu Tiêu, công chúa Bạch Tuyết cũng không phải BOSS thuộc cấp bậc tầng hai của Hắc tháp, trình độ của nàng ít nhất phải ở tầng năm. Trò chơi tôi phải hoàn thành ở tầng hai chính là "Rời khỏi khu rừng của công chúa Bạch Tuyết", kích phát hình thức khó khăn là việc ngoài ý muốn, sau đó tôi mới không cẩn thận ăn nhầm táo độc."

Không ai từng giao thủ với Bạch Tuyết nên không thể biết thêm thông tin về nàng.

Tiêu Chiến nhíu mày.

Không biết rõ kẻ địch khiến phó bản này càng thêm khó khăn.

Đúng lúc này, Bạch Nhược Dao nói: "Hay là hỏi bọn chúng tí đi?"

Mọi người nhìn về phía ngón tay anh ta chỉ.

Bảy chú lùn bị nhắc đến còn đang bận quở trách lẫn nhau, nói rằng chính mình bị mấy tên khác liên lụy, rồi bị trói ở đây. Bỗng nhiên bị chỉ thẳng, đám bọn chúng đồng loạt nổi da gà.

Thông Thái đứng đầu nuốt nước miếng cái ực, nói: "Các, các ngươi muốn làm gì! Ta nói cho đám nhân loại đáng chết các ngươi biết, tuy rằng bây giờ bọn ta bị các ngươi trói ở đây, nhưng, nhưng bọn ta có thể chạy đi đó. Công chúa Bạch Tuyết thối tha kia sẽ không tự nấu cơm đâu, khi ả mang thỏ trở về phát hiện ra không ai ở đó để giúp ả làm đầu thỏ cay, ả nhất định sẽ đến cứu chúng ta!"

Vương Nhất Bác nhướng mày: "Nàng tới cứu là các ngươi có thể đi được? Bọn ta có sáu người." Bốn người trong đó là người chơi cao cấp có giá trị vũ lực đứng đầu.

Cáu Kỉnh khịt mũi coi thường, tự tin nói: "Ả là công chúa Bạch Tuyết, tuy rằng vừa xấu xa vừa đáng ghét, nhưng đánh bại đám nhân loại các ngươi vẫn không thành vấn đề."

Trần San San tóm lấy trọng điểm: "Cho nên các ngươi biết công chúa Bạch Tuyết mạnh như thế nào, có lẽ các ngươi cũng biết nàng có năng lực gì nhỉ?"

Bảy chú lùn đồng loạt sửng sốt.

Thông Thái đảo mắt: "Ê, đám các ngươi muốn moi tin tức về ả đó từ miệng bọn ta nhỉ. Chúng ta sẽ nói cho các ngươi sao?"

Chú lùn khác nói tiếp: "Mơ đi!"

"Đúng, không nói cho bọn họ, để nữ nhân kia và bọn họ đánh nhau cá chết lưới rách."

"Sau đó chúng ta tìm cơ hội trốn."

"Như vậy mới không bị đám người xấu này ăn thịt."

"Cũng không phải bê nước rửa chân cho công chúa Bạch Tuyết nữa!"

Ở một phương diện nào đó, đám người lùn này cực kỳ thông minh, nhoáng cái liền hiểu được ý đồ của mấy người Tiêu Chiến. Nhưng bọn chúng lại ngốc nghếch đến mức đáng yêu, nghĩ cái gì trong lòng đều nói hết ra. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Hai người tiến tới mỗi người một bên, tóm lấy một chú lùn.

Cáu Kỉnh bị Vương Nhất Bác giữ chặt, hoảng sợ trợn to mắt: "Ngươi muốn làm gì!"

"Ngươi, ngươi làm gì đó!" Hắt xì thì bị Tiêu Chiến bắt lấy, theo bản năng hắt hơi một cái to, Tiêu Chiến nghiêng người tránh đi đống nước mũi kia.

Suýt bị nước mũi xanh lè dính vào người, Tiêu Chiến cong môi: "Bọn ta có biện pháp khiến các ngươi phải mở miệng."

Bảy chú lùn nuốt nước miếng, một dự cảm không lành dâng lên trong lòng chúng.

Giây tiếp theo, một tiếng hét chói tai vang lên trong khu rừng của Bạch Tuyết. Công chúa Bạch Tuyết đang ôm giỏ trở về căn nhà gỗ của các chú lùn bỗng dừng chân lại, cẩn thận nghe một chút. "Hô, nghe nhầm à. Xem ra dạo này thính lực của mình giảm xuống rồi, chắc phải ăn thêm tai thỏ để bồi bổ thôi." Nói xong, nàng liếm liếm môi.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác che miệng của người lùn lại, trực tiếp dùng tới một đạo cụ bọn họ chưa lôi ra bao giờ-----

【 Đạo cụ: Hộp nhạc của Người đẹp ngủ trong rừng】

【 Người sở hữu: Vương Nhất Bác 】

【 Phẩm chất: Bình thường 】

【 Cấp bậc: Cấp 1 】

【 Lực công kích: không】

【 Tác dụng: Khi bật lên, một khúc ca tuyệt vời sẽ bắt đầu chạy. Bất kỳ sinh vật nào nghe phải cũng sẽ gặp một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ, trong giấc mơ đó, họ sẽ giữ ý thức thanh tỉnh nhất, gặp người mình sợ nhất, thấy chuyện mình sợ nhất.】

【 Hạn chế: Chỉ có thể dùng một lần và trong vòng 5 phút.】

【 Ghi chú: Hôm nay cũng là một ngày tốt lành---- Người đẹp ngủ trong rừng thích nhất là xem phim kinh dị đã nói như thế đó. 】

Ngay một giây khi bản nhạc kia vang lên, đám Tiêu Chiến liền bịt chặt tai mình lại. Bọn họ không nghe được gì, nhưng có thể thấy gương mặt vặn vẹo của bảy chú lùn. Khi nốt nhạc đầu tiên vang lên, tất cả chú lùn đều cùng nhau hét chói tai. May là mấy người Tiêu Chiến phản ứng nhanh, vội vã bịt miệng bọn chúng lại.

Nhưng sắc mặt của đám người lùn này bắt đầu trắng bệch với tốc độ mắt thường có thể thấy.

"A a a a, cứu ta cứu ta, ta không có nhìn lén nàng tắm, ta sợ kim lắm."

"Ta biết ngay ngươi ngày nào cũng sai ta đổ nước rửa chân là vì muốn bắt ta uống đống nước đó mà, a a a thối lắm, ta không cần chậu nước rửa chân này đâu."

"Ta không nhìn ngươi, ta không nhìn ngươi, ngươi là nữ nhân xinh đẹp nhất trên thế giới."

Bảy chú lùn tuy đang bị trói nhưng bọn chúng vẫn sử dụng những bộ phận duy nhất có thể cử động của mình, cố hết sức che giấu nỗi sợ hãi, sống không bằng chết với người chơi.

Hộp nhạc có tác dụng trong năm phút, mới qua ba phút, Thông Thái dẫn đầu đã giãy dụa chổng ngược người. Quần váy của nó cũng tuột xuống, lộ ra quần lót trắng, dĩ nhiên là biểu thị đầu hàng.

Tiêu Chiến đóng hộp nhạc lại, chiếc hộp màu đen tinh xảo này kêu lạch cạch một tiếng rồi vỡ đôi, không phát ra âm thanh gì nữa.

Bạch Nhược Dao rút miếng bông ở tai ra, anh ta tiến tới dùng chân đá đá Hắt Xì còn đang sủi bọt mép, cười tủm tỉm: "Không phải chỉ có ác mộng thôi sao, làm gì mà nghiêm trọng thế, cứ như trong đó ai cũng là nước rửa chân ấy."

Các chú lùn trông như mấy quả cà tím bị sương trắng bao phủ, nằm lăn lóc trên mặt đất.

Thông Thái là kẻ đầu tiên lấy lại tinh thần, nó lầm bầm một câu "Này cũng quá đáng sợ rồi đó Hắc tháp", sau đó thành thành thật thật nói ra hết những gì mình biết: "Nữ nhân kia cực kỳ đáng sợ, vô cùng đáng sợ. Các ngươi đấu với ả căn bản không có một chút phần thắng nào. Sự đáng sợ của ả vượt xa tưởng tượng của nhân loại. Nếu có thể đối phó với ả, bảy bọn ta đã chẳng bị ả ép làm người hầu, sai bảo lâu như vậy."

Tiêu Chiến: "Giá trị vũ lực của nàng mạnh lắm à?"

Cáu Kỉnh: "Ả quả thật sẽ đánh người, xơi phải nắm đấm của ả thì đau vô cùng, ả rất bạo lực."

Xấu Hổ nói: "Nhưng lợi hại nhất không phải nắm đấm của ả, nếu luận về đánh nhau, có khi Vương hậu Hồng Đào cũng ngang bằng ả, nắm tay của Vương hậu Hồng Đào mà nện vào người ta, ta liền biến thành ma xấu hổ luôn."

Trần San San: "Nàng rốt cuộc làm sao?"

Ngái Ngủ sợ hại rụt cổ: "Ả......Ả biết tất cả mọi thứ!"

Trần San San: "Biết gì cơ?"

Ngái Ngủ lạnh run: "Chính là gì cũng biết đó."

Nghe lời này, sắc mặt mọi người tối sầm.

Vương Nhất Bác trầm giọng nói: "Có thứ gì nàng không biết không?"

"Không có! Cái gì ả cũng biết! Dị năng của các ngươi, mỗi đạo cụ mà các ngươi dùng qua. Chỉ cần là thứ các ngươi từng sử dụng trong Hắc tháp thì ả đều biết hết! Ả toàn trí toàn năng, ả chính là nữ nhân được Hắc tháp sủng ái nhất!"

Trong khu rừng yên lặng, công chúa Bạch Tuyết vừa ngâm nga vừa trở về nhà gỗ nhỏ.

Giống như lời Thông Thái nói, nàng đặt giỏ lên bàn ăn ở phòng bếp rồi nghênh ngang ngồi xuống sô pha, khi đã sẵn sàng ăn đầu thỏ cay, công chúa Bạch Tuyết mới phát hiện: "Ấy, mấy tên lùn ngu ngốc nói lắm kia lại chạy đi đâu rồi?"

Công chúa Bạch Tuyết lật cả căn nhà gỗ lên tìm nhưng lại không thấy một chú lùn nào. Nàng tức giận nói: "Đám lùn sâu bọ này lại ra ngoài chơi rồi! Đừng có để ta bắt được, ta mà tóm được cả lũ thì sẽ ép chúng uống nước rửa chân mỗi ngày!" Nhìn gương mặt trắng trẻo này, ai có thể ngờ được nàng lại nói ra những câu từ thô lỗ như vậy.

Ngay khi công chúa Bạch Tuyết phẫn nộ định ra ngoài tìm tiếp, một tiếng đập cửa vang lên.

Bạch Tuyết đi ra mở cửa. Nàng cúi đầu nhìn chú lùn trước mắt, hừ một tiếng: "Hắt Xì, tốt nhất là ngươi nên đi làm thỏ cay cho ta ngay lập tức ngay lập tức! Nếu trong vòng ba phút ta chưa được nếm mùi vị thơm ngon của đầu thỏ cay, ta sẽ nấu luôn đầu của ngươi, làm đầu chú lùn cay. Đúng rồi, thêm thật nhiều hạt tiêu và thì là!"

Hắt Xì nghe vậy thì run người. Nó sợ hãi rụt rè đi đến phòng bếp, thành thành thật thật bắt đầu nấu ăn.

Công chúa Bạch Tuyết: "Sáu tên kia đâu?"

Hắt Xì nhỏ giọng nói: "Bọn họ nghe nói ngươi muốn ăn đầu thỏ cay nên đã vào rừng săn thỏ rồi."

Cô gái hiếm khi lộ ra vẻ cảm động, nhưng cũng chỉ là trong một cái chớp mắt. "Quả nhiên là không ai có thể chống cự lại sắc đẹp của ta, các ngươi cũng bị vẻ đẹp này thu hút rồi."

Hắt Xì: "......"

Làm xong đầu thỏ cay, người lùn yên lặng mang chén đĩa đi.

Công chúa Bạch Tuyết gắp một miếng thịt nhỏ lên, Hắt Xì cẩn thận giương mắt nhìn nàng từng chút từng chút bỏ miếng thịt này vào miệng. Nhưng ngay khi nó sắp chạm đến miệng, cô gái đột nhiên dừng lại.

Đôi mắt sáng ngời lóe lên với dáng vẻ động lòng người, đôi môi đỏ như anh đào chậm rãi cong lên, lộ ra một nụ cười nguy hiểm.

"......Ép táo độc thành nước rồi nhúng thịt thỏ vào đó, ngươi nghĩ là ta không nhận ra sao?"

Ngay sau đó, việc lạ xảy ra.

Công chúa Bạch Tuyết đá bay bàn thịt thỏ, đồng thời tay phải nàng nắm lại, hung ác vung về phía "Hắt Xì" trước mặt. Nhưng thế mà Hắt Xì lại phản ứng cực nhanh, lùi về sau ba bước để tránh thoát đòn tấn công này. Công chúa Bạch Tuyết thoáng sửng sốt: "Thân thủ không tồi, ngươi là ai?"

Một gương mặt dần biến đổi trong không khí, chú lùn thấp bé chợt biến thành một người đàn ông cao lớn anh tuấn.

Công chúa Bạch Tuyết nhìn thấy gương mặt này, nàng lấy ngón tay chỉ vào trán. Bỗng nhiên hai mắt lại sáng lên: "Ôi, hóa ra là người chơi Vương Nhất Bác được cả Vương quốc dưới lòng đất công nhận là "Người chơi ta muốn ăn nhất" nha. Ta chưa bao giờ keo kiệt mà giấu giếm sắc đẹp của mình trước mặt mọi người, ngươi may mắn thật đó, có thể thấy gương mặt xinh đẹp của ta. Để thưởng cho ngươi, tối nay ăn thịt kho tàu khách lén qua sông thôi."

Vừa dứt lời, nắm đấm cứng cáp trực tiếp nện xuống.

Vương Nhất Bác vung tay phải, chóp đen sắc nhọn lập tức hiện ra.

Bên kia, ba thân ảnh đã ló ra từ giữa đám cây, tấn công thẳng về phía công chúa Bạch Tuyết.
Chương 236
Editor: Pingpong1105

Vương Nhất Bác nâng hai tay chặn lại đòn đánh của công chúa Bạch Tuyết. Tiếng kim loại chói tai vang lên giữa khu rừng, đồng thời, ba người Tiêu Chiến cũng xông tới từ phía khác nhau.

Andre gầm lên một tiếng, trực tiếp nhổ một thân cây khổng lồ ba người đàn ông vạm vỡ mới ôm hết được từ dưới mặt đất lên. Cây to rầm rầm quật về hướng công chúa Bạch Tuyết, cô gái mặc váy trắng nhanh nhẹn nhón chân, rất nhanh đã đứng trên cành của một thân cây khổng lồ khác. Lúc này, ánh đao bạc bay tới từ sau lưng nàng.

Công chúa Bạch Tuyết lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng nhảy từ trên cây xuống, né tránh cặp dao con bướm kia. Dao bạc nhanh chóng trở về tay thanh niên mặt búp bê, Bạch Nhược Dao cười hì hì, ngón tay nghịch nghịch chuôi dao, hai con dao đều biến mất trong tay anh ta. Ai cũng không biết đòn tấn công tiếp theo của anh ta là khi nào, bắt đầu từ đâu.

Ở bên khác, Tiêu Chiến cũng chặn lại đường lui cuối cùng của công chúa Bạch Tuyết.

Căn nhà của bảy chú lùn nằm trên một khoảng đất trống trải. Quanh nó được rất nhiều thân cây khổng lồ bao bọc, cây nào cũng cao đến tận trời, năm bóng người đứng bên dưới nhỏ bé như kiến.

Công chúa Bạch Tuyết bị bốn người chơi bao vây. Nhưng nàng không hề kinh hoảng, ngược lại còn có chút phấn khích khi nhìn bốn nam người chơi này. Đôi mắt đen láy lóe lên, cô gái sờ sờ cằm, đột nhiên vỗ tay một cái: "Ta hiểu rồi, các ngươi đều đến đây vì sắc đẹp của ta sao. Các ngươi thật sự vinh hạnh lắm đó, có thể thấy vẻ đẹp tuyệt vời này."

Tiêu Chiến nheo mắt, gắt gao nhìn chằm chằm nàng.

Giữa vòng vây, công chúa Bạch Tuyết còn thản nhiên cười: "Vương Nhất Bác từng là khách lén qua sông nổi tiếng nhất, Tiêu Chiến người

có một kỷ niệm đẹp với Đoàn trưởng Gánh xiếc thú kỳ quái, Andre ngàn dặm xa xôi từ Nga lội đến." Giọng nói dừng lại, nàng đảo mắt, chậm rãi nhìn tới thanh niên mặt búp bê: "Ha ha, còn có tên nam nhân đáng ghét lúc trước ăn vụng táo của ta, hại ta rơi vào giấc ngủ say."

Bạch Nhược Dao vô tội chớp mắt: "Công chúa xinh đẹp, bọn họ đều có tư cách được ngài gọi thẳng tên, vì sao ta lại bất hạnh như vậy chứ?"

Công chúa Bạch Tuyết cong môi cười khẩy: "Nhìn bộ dáng của ngươi chắc vẫn chưa ăn hết quả táo của ta nhỉ."

Bạch Nhược Dao: "Ta chỉ cắn một miếng, thật sự chỉ có một miếng thôi."

Công chúa Bạch Tuyết tiếc nuối nói: "Vậy đúng là tiếc thật. Nếu ngươi ăn hết cái thứ đó cũng coi như đã giải quyết một nan đề giúp ta. Nhưng giờ ngươi đã không ăn xong còn khiến ta ngủ say. Sau khi ta tỉnh còn mang theo nhiều nam nhân xấu xa bẩn thỉu như vậy vào rừng của ta, muốn lừa ta ăn táo......" Nàng hừ một tiếng, tức giận nói: "Hắc tháp biết ta ghét ăn táo nhất trên đời mà, không thích chút nào, từ khi sinh ra tới giờ ta còn chưa ăn quá năm quả táo đâu."

Vương Nhất Bác thản nhiên giương mắt, thuận tay lấy ra một thứ màu đỏ rồi trực tiếp ném ra sau.

Vương tiểu đệ vững vàng bắt được quả táo này, vèo một tiếng nhảy vào lùm cây rồi chạy xa.

Công chúa Bạch Tuyết thấy thế liền nói: "Hóa ra ngươi vừa trộm đi quả táo trong phòng của ta à."

Vương Nhất Bác đút hai tay vào túi, sờ phải thứ gì đó. Anh không trả lời câu hỏi của công chúa Bạch Tuyết, trong bốn người chỉ có Bạch Độc Thoại là vui vẻ trò chuyện cùng nàng, anh ta nói: "Công chúa xinh đẹp, xin hỏi tại sao ngươi lại không thích ăn táo vậy?"

Công chúa Bạch Tuyết đúng lý hợp tình hỏi lại: "Tại sao ta phải thích ăn táo chứ? Đó là thứ dành cho mấy đứa ngốc ăn, nhìn ta có ngốc không?"

"Người đẹp thì phải ngốc một chút mới đáng yêu."

Công chúa Bạch Tuyết im lặng nhìn anh ta, mỉm cười: "Ý ngươi là ta chưa đủ đáng yêu sao?"

Bạch Nhược Dao buông tay: "Ta đâu có nói vậy."

Đôi mắt trong veo của công chúa Bạch Tuyết dán trên người Bạch Nhược Dao, nàng "ồ" một tiếng đầy cổ quái, nhấc chân đi về phía anh ta. Ngay khi nàng sắp đi đến bên cạnh Bạch Nhược Dao, Tiêu Chiến bỗng nhiên nói: "Chạy!"

Bạch Nhược Dao không chút do dự xoay người bỏ chạy, công chúa Bạch Tuyết ngạc nhiên, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến.

Chỉ thấy đằng sau hắn, Vương Nhất Bác giơ cao tay trái tung ra một thứ màu bạc. Thứ này tạo thành một đường parabol trong không trung, thẳng tắp rơi xuống nơi công chúa Bạch Tuyết đang đứng. Một điềm báo về cái chết đang đến gần bỗng lóe lên trong lòng họ, ai nấy đều xoay người chạy đi, tìm một nơi an toàn để nấp.

Lựu đạn bạc lăn trên mặt đất, không khí im lặng trong nháy mắt.

Ngay sau đó, một làn sóng xung kích nóng bỏng đè nặng xuống, nổ ầm một tiếng.

Cả khu rừng đều rung chuyển, mặt đất chấn động dữ dội, cây cối cũng xiêu vẹo dưới áp lực khủng bố này. Một ngọn lửa bùng lên, nhanh chóng đốt trụi hơn mười thân cây khổng lồ. Nơi thiệt hại nhất là trung tâm vụ nổ, khói thuốc súng bay lên tứ phía. Chờ dư âm của vụ nổ chấm dứt hẳn, bốn người Tiêu Chiến mới đứng lên từ sau mấy tảng đá, cẩn thận nhìn về đằng xa.

Ngay khi nhìn thấy thứ ở đó, Tiêu Chiến lập tức căng thẳng: "Đó là gì!"

Một tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông bạc vang lên: "Đây là sự yêu quý mà khu rừng dành cho ta đó."

Lời nói vừa dứt, sau lưng Tiêu Chiến vang lên một tiếng ma sát cực nhanh. Não hắn nhanh chóng phản ứng lại, biết là có thứ gì đó đằng sau mình nhưng thân thể không theo kịp tốc độ của não bộ. Ba sợi dây leo thô ráp cuốn lấy hai chân Tiêu Chiến với tốc độ khủng bố, mạnh mẽ kéo hắn lên không trung rồi lại nện xuống.

Sức của nó lớn vô cùng, Tiêu Chiến bị nó treo lên cực kỳ dễ dàng. Ngay khi bị đập xuống, hắn niệm chú ngữ rồi vội vàng mở cây dù nhỏ ra. Cây dù nhỏ như một vật giảm sốc, hứng lấy phần lớn áp lực giúp Tiêu Chiến vững vàng tiếp đất. Nhưng tất cả vẫn chưa chấm dứt, ba sợi dây vẫn trói chân Tiêu Chiến, cứ như chơi đu dây, quăng hắn lên rồi lại đập xuống.

Tình huống tương tự cũng xảy ra với Vương Nhất Bác, Bạch Nhược Dao và Andre.

Khu rừng này như có tư duy riêng của mình, khi nó phát hiện bốn tên nhân loại này dám hại đến cô gái xinh đẹp kia, ném bom vào nàng, nó đã hoàn toàn phẫn nộ.

Bạch Nhược Dao nắm lấy sợi dây, dùng dao con bướm cắt đứt nó. Anh ta là người thoát được đầu tiên, sau đó không hề chần chừ mà phi hai con dao ra. Song đao trực tiếp cắt đứt đám dây leo quấn quanh chân Tiêu Chiến và Andre, Vương Nhất Bác thì tự cắt dây cho mình.

Sau khi bốn người an toàn lại liếc mắt nhìn nhau, cùng xông tới tấn công Bạch Tuyết.

Bảy chú lùn đã từng nói rằng công chúa Bạch Tuyết là một người toàn trí toàn năng, được Hắc tháp sủng ái nhất. Nhưng cũng không phải cái gì nàng cũng biết, thứ nàng biết chỉ là đạo cụ và dị năng mà người chơi đã dùng qua.

Andre dùng hai tay nhổ thẳng hai thân cây to lớn lên rồi ném về phía công chúa Bạch Tuyết, nàng đã sớm phòng bị nên nhanh chóng né đi. Khi Vương Nhất Bác chặt đứt dây leo bằng chóp đen sắc nhọn, dẫm một chân rồi phi về phía nàng, nàng cũng nhẹ nhàng nở nụ cười: "Ta sợ quá đi mất, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn giết một cô gái đáng yêu như ta sao."

Lời còn chưa dứt, những thân cây khổng lồ đã điên cuồng che chắn cho nàng, không để Vương Nhất Bác tấn công nàng.

Năng lực chiến đấu của công chúa Bạch Tuyết kém hơn Vương hậu Hồng Đào, bốn người Tiêu Chiến hợp tác đáng ra có thể thắng nàng. Nhưng khu rừng này lại trở thành sự trợ giúp của Bạch Tuyết.

Nàng biết từng dị năng và đạo cụ các người chơi đã sử dụng qua, dị năng của Tiêu Chiến gần như vô dụng ở đây. Hắn sử dụng "Trả ông nội cho ta", công chúa Bạch Tuyết lập tức phát hiện, cũng biết dị năng này không thể thay đổi mục tiêu tấn công ngay lập tức nên nhanh nhẹn tránh đi. Tiêu Chiến lại sử dụng "Vẽ một vòng tròn nguyền rủa ngươi", còn chưa vẽ hết đã bị công chúa Bạch Tuyết vung vũ khí quấy rối.

"Chỉ cần không vẽ xong thì ngươi sẽ không thể nguyền rủa ta. Ta biết mà." Cô gái cười khẽ, nháy mắt mấy cái.

Tiêu Chiến nheo mắt, lật tay lấy ra que diêm lớn.

"Biết hết dị năng và đạo cụ cũng chẳng sao, làm nàng ta không thể tránh né là được!"

Bốn người cùng nhau xông lên, chặn lại mọi đường đi của công chúa Bạch Tuyết, Tiêu Chiến không ngừng tìm cơ hội để châm lửa. Thứ hắn muốn đốt không phải Bạch Tuyết, theo luật nhân quả của que diêm lớn, chỉ cần đối phương chưa bị đốt cháy hết thì ngọn lửa sẽ không tắt. Cho nên Tiêu Chiến chỉ cần châm lửa vào một thân cây khổng lồ là có thể đốt cả khu rừng.

Nhưng đám cây cối này cũng gian xảo cực kỳ.

Tiêu Chiến vất vả lắm mới châm lửa được vào một gốc cây nhỏ, cái cây này thế mà vô cùng dứt khoát cắt đứt bộ phận bị cháy của mình, ném xuống đất.

Có khu rừng giúp đỡ, bốn người Tiêu Chiến rất khó để bắt công chúa Bạch Tuyết trong thời gian ngắn, nhưng bọn họ cũng dần chiếm thế thượng phong.

Đúng lúc này, ánh sáng dần nhạt đi.

Mặt trời bắt đầu lặn, mặt trăng thì chậm rãi trồi lên từ phía đông.

Ngay khi ánh nắng cuối cùng không còn chiếu xuống, công chúa Bạch Tuyết vừa bị bốn người Tiêu Chiến đuổi theo đột nhiên dừng chân. Trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy không ổn, Vương Nhất Bác phản ứng nhanh hơn, kéo tay hắn xoay người chạy đi. Bốn người chạy thật nhanh, lúc này, cô gái kia thong thả quay người, trên mặt là nụ cười tràn ngập ác ý: "Ngại quá, bây giờ......Tới lúc ta đi săn rồi."

Giây tiếp theo, công chúa Bạch Tuyết đạp một cái xuống đất, phi người về hướng đám người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cả kinh nói: "Tốc độ của nàng nhanh gấp đôi ban nãy!"

Andre né một đòn, chỉ thấy công chúa Bạch Tuyết vung một nắm đấm, ba thân cây liên tiếp đổ rạp. "Sức mạnh của nàng da lớn hận nhiều."

(Editor: Mình nghĩ Andre định nói "Sức mạnh của nàng đã lớn hơn nhiều", là /tā de lìqìle dàle hěnduō/? Nhưng mà ổng nói thành /tā de lìqì yé dàle hèn duō/, mình để theo qt ToT)

Đồng tử Tiêu Chiến co rụt lại: "Quy tắc trò chơi điều thứ tư......Ban đêm là thời gian công chúa Bạch Tuyết ra ngoài săn người chơi."

Ai mà ngờ được, khi buổi tối đến công chúa Bạch Tuyết còn mạnh hơn gấp đôi!

Mắt thấy công chúa Bạch Tuyết đã đuổi theo càng ngày càng gần, Vương Nhất Bác lại lấy ra thêm một quả lựu đạn từ trong túi, rút chốt rồi ném ra sau. Công chúa Bạch Tuyết biết mọi thông tin về đạo cụ các người chơi đã dùng qua, bây giờ sử dụng vũ khí do con người tạo ra còn có hiệu quả tốt hơn so với đạo cụ của Hắc tháp.

Quả nhiên, đối mặt với một thứ vũ khí xa lạ, công chúa Bạch Tuyết cảnh giác dừng lại. Chờ khi thứ này nổ mạnh, nàng mới tiếp tục di chuyển, lúc này bốn người Tiêu Chiến đã chạy xa.

Trong khu rừng tối đen có tiếng chim kêu ríu rít.

Một tiếng bước chân nhẹ nhàng quanh quẩn giữa rừng cây, công chúa Bạch Tuyết ngâm nga, vừa tìm kiếm bóng dáng bốn người chơi kia vừa cười dịu dàng: "Sao không ra chơi cùng ta vậy đám nhân loại kia? Ta thích chơi cùng nhân loại lắm đó nha, chẳng lẽ các ngươi không thích chơi với ta sao?"

Vừa rồi khi chạy trốn, đám Tiêu Chiến đã tách ra làm hai nhóm, một nhóm là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, nhóm còn lại là Bạch Nhược Dao và Andre.

Lưng Tiêu Chiến dính sát vào một tảng đá lớn, hắn có thể nghe rõ tiếng bước chân của công chúa Bạch Tuyết ở nơi cách mình chưa đầy hai mươi thước. Hắn nín thở, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Nắm chắc mấy phần?

Chưa đến năm phần.

Công chúa Bạch Tuyết biết tất cả dị năng của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, cũng biết những đạo cụ bọn họ từng sử dụng. Việc này khiến thực lực của người chơi suy yếu rất nhiều là điều không thể nghi ngờ. Không thể dùng dị năng để đánh lén bất ngờ, Tiêu Chiến yếu đi hơn nửa.

Vương Nhất Bác ghé sát bên tai Tiêu Chiến, nói nhỏ: "Buổi sáng tổng cộng có hai giờ."

Sau khi bọn họ tiến vào phó bản, đã hai giờ trôi qua. Dựa theo đường cũ của Hắc tháp, buổi tối hẳn cũng là hai giờ.

Tiêu Chiến siết chặt ngón tay:......Trốn đã.

Vương Nhất Bác: Được.

Sức mạnh của công chúa Bạch Tuyết đột nhiên tăng mạnh vào ban đêm, hơn nữa còn được cả khu rừng bảo vệ.

Lựa chọn tốt nhất của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bây giờ là chờ đến sáng.
Chương 237
Editor: Pingpong1105

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bầu trời vẫn tối đen, không có một tia sáng nào.

Tiêu Chiến khẽ nhẩm tính giờ trong lòng.

Vương Nhất Bác nói với giọng trầm thấp: "Buổi sáng chỉ có hai tiếng, Hắc tháp tuyệt đối công bằng, cho nên buổi tối cũng sẽ là hai tiếng."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn anh: "Nàng đi xa rồi."

Khu rừng của công chúa Bạch Tuyết rất lớn, với bầu trời tối đen thế này mà muốn tìm người trong đây thì thật sự khó như lên trời. May là Hắc tháp cũng không thiên vị Bạch Tuyết đến mức chủ động giúp nàng tìm người chơi trong rừng, nàng phải tự mình đi tìm.

Tiếng bước chân kia càng ngày càng xa, Tiêu Chiến dần dần thở nhẹ nhàng.

Ba phút cuối cùng, Tiêu Chiến cầm cây dù nhỏ cùng Vương Nhất Bác di chuyển đến nơi giam bảy chú lùn. Vào buổi sáng, Trần San San đã đề nghị nếu kế hoạch đầu độc công chúa Bạch Tuyết thất bại thì mọi người hãy chia ra, trở về tập hợp ở nơi đó.

Trong bóng đêm tối thui, hai bóng người lặng lẽ chuyển động.

Chỉ còn lại ba mươi giây cuối cùng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng đã nhìn thấy bảy chú lùn đang bị trói trên thân cây. Bảy tên này đang cãi nhau ầm ĩ, sau đó còn trút giận vào nhau, cảm thấy mình bị những kẻ khác làm liên lụy. Nhưng ngay khi Tiêu Chiến sắp đi đến bãi đất trống đó, một tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc vang lên đằng sau hắn.

"Á à, bắt được ngươi rồi nhé."

Đồng tử Tiêu Chiến co rụt lại, theo bản năng xoay người bung cây dù ra. Nhưng vô số dây leo đã bay đến, lao về phía hắn, ngăn hắn tấn công cô gái xinh đẹp kia. Vương Nhất Bác phản ứng nhanh hơn. Ban đầu khoảng cách giữa Tiêu Chiến và Bạch Tuyết đã rất gần, trong nháy mắt công chúa Bạch Tuyết mở miệng, Vương Nhất Bác đã bắt lấy cổ tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cả kinh nói: "Vương Nhất Bác?"

Đôi mắt đen láy mang vẻ thâm trầm sâu lắng, Vương Nhất Bác gật đầu, thấp giọng nói: "Tin tôi." Sau đó dồn lực vào tay, ném Tiêu Chiến về phía sau.

"Vương Nhất Bác!"

Tiêu Chiến la lớn, nhưng hắn cũng không tiến lên hỗ trợ. Chỉ thấy hơn mười dây leo kia lập tức cuốn lấy tay trái Vương Nhất Bác, chúng đồng loạt hành động, kéo Vương Nhất Bác về phía công chúa Bạch Tuyết. Nhưng ngay lúc đó, một dây roi da màu đỏ vung tới từ bên cạnh Tiêu Chiến, cuốn chặt lấy cánh tay của Vương Nhất Bác.

"Ta thích ngươi như vậy, ngươi thích ta một chút thì sẽ chết sao!"

Giọng nữ yếu ớt vang lên. Ban đầu Vương Nhất Bác bị hơn chục dây leo quấn lấy, anh ghìm hẳn hai chân xuống đất cũng không thể ngăn chúng kéo mình đi. Roi da kia chỉ cuốn lấy cổ tay anh, không tỏ ra dáng vẻ vất vả kéo căng nhưng Vương Nhất Bác ngược lại lại bị lôi về hướng nó.

Chỉ thấy giữa khu rừng, một cô bé thấp gầy nắm roi da trong tay, kéo Vương Nhất Bác trở lại. Cô bé cũng không dùng nhiều sức vì chỉ cần roi quấn chặt lấy đối phương là được, đây là một đạo cụ sử dụng luật nhân quả.

【 Đạo cụ: Roi da tình yêu màu đỏ 】

【 Người sở hữu: Trần San San 】

【 Phẩm chất: Hiếm có 】

【 Cấp bậc: cấp ba 】

【 Lực công kích: Rất mạnh 】

【 Công năng: Dùng roi da này quấn lên bất cứ sinh vật nào, chỉ cần lớn tiếng hô "Ta thích ngươi như vậy, ngươi thích ta một chút thì sẽ chết sao", dưới tác động của luật nhân quả, sinh vật bị trói sẽ bị kéo đến bên ngươi ngay lập tức. 】

【 Hạn chế: Nếu đối tượng bị trói hô lên "Ngươi là người tốt" thì hiệu quả sẽ bị giải trừ. 】

【 Ghi chú: Nhìn ta giống roi vậy thôi chứ thật ra là dây thừng đó. Rõ ràng ta đáng yêu như vậy, nhưng mà chủ nhân trước đó của ta chẳng chịu niệm chú ngữ gì cả. 】

Dây leo không thể đấu lại roi da, thấy vậy, chúng bỏ Vương Nhất Bác ra, trực tiếp tấn công về phía chủ nhân của dây roi. Lúc này Bạch Nhược Dao và Andre đã trở về. Hai người hợp sức đánh lui đám cây cối đó. Công chúa Bạch Tuyết nheo mắt định tấn công, bỗng nhiên, một ánh nắng ban mai chiếu xuống từ phía đông.

Công chúa Bạch Tuyết sửng sốt, sau đó hét to: "A a a a a a trời sáng rồi? Ta vậy mà đã thức suốt đêm hả? Giấc ngủ của ta, làn da trắng như sữa của ta, mái tóc mượt như nhung của ta......Ta cần phải đi ngu để dưỡng nhan!!!"

Lúc rời đi, công chúa Bạch Tuyết nhìn lướt qua bảy chú lùn đang bị trói, bảy chú lùn thấy nàng ta cũng kích động hét to "Bạch Tuyết mau mau cứu bọn ta", nhưng công chúa Bạch Tuyết chỉ bụm mặt, vừa hét chói tai vừa xoay người chạy đi, hoàn toàn không định cứu bảy chú lùn.

Bảy chú lùn tức giận cực kỳ.

"Chết tiệt chết tiệt chết tiệt, trong lòng cái ả xấu xa kia vốn không hề chứa chúng ta. Nếu không phải vì chuyện ăn uống, tắm rửa với dọn nhà thì ả sẽ không bao giờ nhớ đến chúng ta!"

"Ta nhất định phải thay đống cánh hoa ả dùng để ngâm chân thành xương rồng!"

"Ta sẽ cho ả ăn cơm với một bình đầy nước táo!"

"Ta, ta sẽ thổi sáo mỗi ngày, khiến ả ngủ không ngon, sau đó biến thành một mụ đàn bà già khọm ế chồng!"

Bảy chú lùn phát tiết hết một luợt, sau đó tức quá liền bật khóc.

Thanh niên mặt búp bê đi đến trước mặt một chú lùn rồi cúi người, cười hì hì: "Nhìn ngươi khóc trông còn xấu hơn bình thường."

Hắt Xì nhỏ bé: "......"

Ngay sau đó, nó còn khóc to hơn: "Vì sao bất kể là nhân loại hay quái vật Hắc tháp cũng đều có cái kiểu biến thái thích bắt nạt này thế hu hu hu!"

Tât cả mọi người đều bị thương một chút, Vương Văn Thanh vội vàng chữa trị cho họ.

Sau khi bảy chú lùn khóc khàn cả giọng thì không hó hé gì nữa.

Trần San San tổng hợp lại tình huống của mọi người, trầm tư một lát rồi nói: "Nếu cả khu rừng đều giúp đỡ nàng, vậy tất cả chúng ta đều không phải đối thủ của công chúa Bạch Tuyết. Thực lực của nàng ta sẽ không yếu đi, khả năng cận chiến cũng rất mạnh, hơn nữa còn có khu rừng này." Cô bé tóc ngắn ngẩng đầu, nhìn nhìn xung quanh, "Công chúa Bạch Tuyết là người được Hắc tháp sủng ái, khu rừng cũng sẽ hỗ trợ nàng, chúng ta còn lại hai buổi sáng, mỗi lần có thể ngụy trang một hình dáng khác để đi hạ độc công chúa Bạch Tuyết......"

Đôi mắt cô bé lóe lên ánh sáng, nói: "Có cách này."

Mọi người thảo luận qua, Vương Nhất Bác là người đầu tiên đồng ý với ý kiến của Trần San San: "Ừm, đây là phương pháp có khả năng thực hiện nhất, hơn nữa chúng ta còn hai buổi sáng để thực nghiệm."

Bảy chú lùn không nghe được đám Tiêu Chiến đang nói gì nhưng vẫn có thể nhìn thấy biểu tình chắc chắn của bọn họ. Hắt Xì ban nãy bị Bạch Nhược Dao bắt nạt khóc không ra hơi, nó tức giận xì ra một đống nước mũi xanh lè, khinh thường nói: "Các ngươi nằm mơ cũng đừng hòng, các ngươi không thể tưởng tượng được nữ nhân kia khủng bố thế nào đâu. Chỉ cần là dị năng và đạo cụ các ngươi đã từng dùng trong Hắc tháp, ngay một giây khi nhìn các ngươi ả đã biết hết rồi."

Cáu Kỉnh cũng nhảy vào khiêu khích: "Không chỉ vậy, các ngươi muốn lừa ả ăn táo? Tuyệt đối không thể. Cái nữ nhân chết tiệt kia có một "tình yêu chung thành" đối với táo. Dù ngươi có đem sầu riêng đến bảo với ả đây là dưa hấu thì ả cũng không thấy lạ. Nhưng chỉ riêng táo thôi, cho dù là lá của nó ở cách xa 100 thước thì ả cũng sẽ ngửi được."

"Đúng, thứ ả ghét nhất chính là táo."

"Chỉ cần là táo, ả tuyệt đối sẽ không ăn một miếng nào đâu."

"Đám nhân loại ngu xuẩn các ngươi sẽ chết dưới tay ả ngay lập tức, ta sẽ đổ đầy nước rửa chân vào mồm mỗi người các ngươi!"

Bảy chú lùn càng nói càng hăng say, tựa như đã nhìn thấy tương lai thảm hại của các người chơi.

Tiêu Chiến hơi cong môi, nhìn về phía bọn chúng: "Các ngươi vừa nói nàng ghét táo nhất à?"

Hắt Xì: "Đúng, trên đời này số táo ả ăn chưa tới năm."

"Ra vậy......"

Bạch Nhược Dao cười hì hì: "Tiêu Tiêu, cậu lại nghĩ ra ý đồ xấu xa nào đó hả."

Tiêu Chiến không quan tâm anh ta: "Có một thứ này ta vẫn luôn chú ý, giờ đang là lúc thử nghiệm, chắc cũng nên xem thử một chút."

- oOo-

Trùng Khánh, Phụng Tiết, khu rừng của công chúa Bạch Tuyết.

Cả thành phố bị xuyên thủng bởi những ngọn cây cao chót vót, rừng nguyên sinh rậm rạp che nền văn minh con người ở tít sâu bên dưới. Tiếng chim hót trong trẻo vang lên, quanh quẩn khắp khu rừng. Cứ như vậy, buổi sáng thứ hai đã qua, ban đêm hạ xuống.

Công chúa Bạch Tuyết vươn người, tỉnh dậy từ trong giấc ngủ dưỡng nhan. Nàng lẩm bẩm: "Ầy, đám nhân loại đáng chết kia thế mà không tới quấy rầy ta sao?"

Công chúa Bạch Tuyết cảm thấy có chỗ nào không đúng, nàng nghĩ nghĩ, đi ra bên ngoài, cúi đầu nhẹ giọng nói gì đó với một đóa hoa hồng nở rộ. Đóa hoa này kích động hết sức, lắc lư trái phải một cách vui vẻ. Công chúa Bạch Tuyết bĩu môi, nói thêm câu nữa, hoa hồng nhẹ nhàng gật đầu.

Công chúa Bạch Tuyết hoang mang nhíu mày: "Đám nhân loại này đổi nết rồi à?" Giây tiếp theo lại cười lạnh: "Chắc chắn có âm mưu."

Nhưng khi biết đối phương có âm mưu gì đó, công chúa Bạch Tuyết vẫn không hề sợ hãi.

Nhân vật chính của truyện cổ tích nào cũng phải trải qua đủ loại khó khăn gian khổ thì mới đạt được kết cục hoàng tử công chúa sống vui vẻ hạnh phúc cùng nhau chứ?

Nàng là công chúa Bạch Tuyết, nơi này là khu rừng của nàng, nàng là nữ nhân được Hắc tháp sủng ái nhất.

Bất kỳ mối nguy nào đối với nàng cũng chẳng đáng sợ mấy.

Công chúa Bạch Tuyết ngâm nga, chậm rãi tản bộ trong rừng, thuận tiện tìm kiếm mấy tên nhân loại thối tha. Lúc này đám người chơi kia lại trốn rất tốt. Công chúa Bạch Tuyết cố ý đi đến bãi đất trống bảy chú lùn bị trói lúc trước, quả nhiên chỉ còn lại mấy sợi dây thừng, cả người chơi và chú lùn đều không ở đây.

Cô gái xinh đẹp tuyệt trần thong thả đi trong rừng, gương mặt đó vừa đẹp lại nguy hiểm. Bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ không nhịn được mà lo lắng cho nàng, sợ nàng bị dã thú trong rừng tấn công. Nhưng một đường đi này, không có thứ gì dám làm nàng bị thương.

Bụi gai thấy nàng liền vội dạt ra tạo thành một lối đi, hổ vằn thấy nàng liền vui vẻ cúi cái đầu chúa sơn lâm xuống, như một con mèo mà để nàng vuốt ve.

Khi nàng trở về căn nhà gỗ, ngay cả Hắc tháp cũng vô cùng yêu mến nàng, vừa lúc trời lại sáng, nàng nên nằm ngủ một giấc cho đẹp da.

Ngay khi công chúa Bạch Tuyết đến được căn nhà, nàng bỗng dừng chân, trợn to hai mắt nhìn người đứng trước cửa.

Công chúa Bạch Tuyết: "......"

Công chúa Bạch Tuyết: "Hì hì hì hì."

Động vật nhỏ đi theo công chúa Bạch Tuyết về: "???"

Công chúa Bạch Tuyết hé miệng: "Ngươi làm cái trò gì đó!"

Chỉ thấy trước căn nhà gỗ của bảy chú lùn, một cô gái xinh đẹp cũng mặc váy trắng cười tủm tỉm đứng đó, cứ như đã chờ từ lâu. Nàng rõ ràng có một đôi mắt sáng giống y hệt công chúa Bạch Tuyết, cũng có mái tóc đen nhánh và đôi môi đỏ tươi, nhưng mà vừa thấy đã biết đây không phải Bạch Tuyết----

Cái nụ cười ngứa đòn kia hoàn toàn không hợp với gương mặt đó chút nào!

Công chúa Bạch Tuyết đã đoán ra thân phận của kẻ này, hôm qua nàng vừa gặp đối phương xong nên có thể gọi tên một cách chuẩn xác: "......Người chơi Bạch Nhược Dao, ngươi biến thành bộ dáng giống ta là muốn làm gì đây. Ngươi nghĩ làm vậy là có thể trở thành người xinh đẹp đáng yêu như ta sao? Cái đồ quê mùa!"

Bạch Nhược Dao thất vọng nháy mắt mấy cái: "A, bị ngươi nhận ra không phải công chúa thật mất rồi."

Công chúa Bạch Tuyết: "......"

Nhảm nhí, nếu ngươi là công chúa thật thì ta là ai chứ!

Khóe miệng Bạch Nhược Dao chậm rãi nhếch lên, anh ta đặt ngón trỏ lên môi, nhẹ nhàng "suỵt" một tiếng: "Đừng tức giận, công chúa xinh đẹp của ta, ngươi thông minh thế cơ mà, đương nhiên có thể phân biệt được ta là giả. Nhưng điều này đâu quan trọng. Ngươi có thể đoán xem, khu rừng này......Có thể phân biệt được trong chúng ta ai mới là công chúa Bạch Tuyết không nhỉ?"

Tròng mắt công chúa Bạch Tuyết co rụt, chợt hiểu được ý tứ của đối phương. Nhưng đã quá muộn rồi.

Bạch Nhược Dao vừa dứt lời, ba thân ảnh lập tức phi ra từ sau căn nhà gỗ, tấn công thẳng về phía công chúa Bạch Tuyết. Dây leo trong rừng rậm phản ứng lại trước, di chuyển ngăn bọn họ lại. Nhưng Bạch Nhược Dao bỗng nhiên che ngực, yếu ớt ngồi xuống: "A, ta bị thương rồi, sao ngươi có thể làm ta bị thương, ngươi là công chúa Bạch Tuyết giả!"

Động tác của dây leo và đám cây cối trong khu rừng chợt khựng lại, bọn chúng hình như không thể biết được rốt cuộc ai mới là người mình cần bảo vệ.

Mà lúc này, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Andre đã phi tới trước mặt công chúa Bạch Tuyết.
Chương 238
Editor: Pingpong1105

Rầm!

Vũ khí đen hình chóp sắc nhọn vô cùng, dễ dàng chém đứt một thân cây khổng lồ hàng trăm năm tuổi. Công chúa Bạch Tuyết nghiêng người né một đòn này, nhưng nắm đấm của Andre cũng vung tới đúng lúc đó. Nam nhân người Nga cao to này có một nắm tay mạnh mẽ như chính mình, mặt đất nứt ra một hố lớn dưới cú đấm của gã.

Công chúa Bạch Tuyết tức giận nói: "Sao các ngươi có thể đánh một cô gái xinh đẹp như ta!"

Nàng vừa dứt lời, Bạch Nhược Dao đang ngã trên mặt đất đã ôm mặt giả vờ khóc: "Chính ngươi, đồ công chúa Bạch Tuyết giả nhà ngươi sao có thể đánh cô gái xinh đẹp như ta chứ hức hức hức." Cuối câu còn thêm một đống hu hu hức hức vào.

Công chúa Bạch Tuyết: "......Ta, ta, đ*t mẹ ngươi!"

Bạch Tuyết tin rằng một công chúa xinh đẹp thì phải luôn tao nhã, không thể ăn nói thô tục, đây là lần đầu tiên nàng chửi thề, nhưng hóa ra lại cảm thấy rất sảng khoái.

Vương Nhất Bác cười nhạt: "Chửi tốt đấy."

Tiêu Chiến thu hồi cây dù nhỏ: "Là chửi không sai."

Ngoài miệng nói vậy nhưng ba người Tiêu Chiến vẫn không để cho nàng có thêm cơ hội mắng Bạch Nhược Dao.

Từng đòn tấn công ác liệt vung tới như vũ bão, dồn cho công chúa Bạch Tuyết không thở nổi. Nếu chỉ đơn giản là một mình Vương Nhất Bác hoặc Tiêu Chiến thì nàng sẽ có biện pháp bỏ trốn. Nhưng kẻ địch của nàng là ba người chơi cao cấp có thực lực đầu bảng. Kể cả biết hết thông tin về dị năng và đạo cụ của họ thì nàng vẫn dần rơi xuống thế hạ phong.

Công chúa Bạch Tuyết thấy tình hình không ổn liền xoay người định chạy. Nhưng sao có thể để nàng toại nguyện được.

Một thân ảnh nho nhỏ không biết đã nhảy khỏi bụi cây từ lúc nào, ngay khi công chúa Bạch Tuyết chạy đi thì roi da bay tới, cuốn lấy cánh tay nàng. Công chúa Bạch Tuyết kinh ngạc nhìn dây roi màu đỏ, nàng vừa định gỡ nó ra thì nghe thấy một giọng nữ không cảm xúc vang lên: "Ta thích ngươi như vậy, ngươi thích ta một chút thì sẽ chết sao."

Đôi mắt công chúa Bạch Tuyết lóe lên, phản ứng cực nhanh: "Ngươi là người tốt!"

Roi của Trần San San lập tức buông ra, công chúa Bạch Tuyết nhân cơ hội chạy thoát. Nhưng thời gian Trần San San kéo được cũng đã đủ để Tiêu Chiến sử dụng dị năng "Ta là người đàn ông muốn trở thành vua hải tặc" trói chặt nàng lại. Dị năng này có tác dụng tương tự roi da nhưng không hề có chú ngữ để phá giải. Sau một phút đồng hồ bị trói chặt, ai cũng không thể gỡ được sợi dây này, ngay cả Tiêu Chiến cũng không làm được.

Bốn người thành công bắt được công chúa Bạch Tuyết.

Vẫn chưa hoàn thành xong nhiệm vụ nên Bạch Nhược Dao vẫn giữ vẻ ngoài "công chúa Bạch Tuyết" của mình. Anh ta nhấc váy đi đến, nhìn nhìn người bạn đang bị trói chặt.

Công chúa Bạch Tuyết thấy anh ta thì cực kỳ ngứa mắt: "Ngươi đừng có dùng khuôn mặt của ta để làm ra cái dáng vẻ đó, đây đúng là tai họa lớn nhất ta từng gặp trên đời."

Bạch Nhược Dao cười hì hì: "Vậy ngươi nhìn ta nhiều chút đi." Sau đó anh ta dí dí mặt mình đến trước mặt công chúa Bạch Tuyết.

Công chúa Bạch Tuyết: "......"

"Chết tiệt, các ngươi không định chém chết hắn đi à, sao các ngươi có thể chịu được hắn thế!"

Tiêu Chiến: "Chờ bọn ta ép ngươi ăn quả táo này xong, ngươi có thể tự do chém anh ta."

Công chúa Bạch Tuyết: "......" Đó là táo độc, ăn xong chết luôn rồi còn gì nữa!

Cứ như nghe được tiếng lòng của nang, Trần San San nói: "Sau khi công chúa Bạch Tuyết ăn táo sẽ lặng lẽ chết đi. Nhưng làn da của nàng vẫn sẽ hồng hào, môi nàng vẫn sẽ đỏ thắm. Các chú lùn nghĩ nàng đã chết hẳn nên để nàng nằm trong một cỗ quan tài làm từ thủy tinh. Nhưng thật ra nàng chưa chết, khi hoàng tử trao cho nàng một nụ hôn, nàng sẽ tỉnh lại......Ngươi sẽ chết sao?"

Công chúa Bạch Tuyết hừ một tiếng, chấm dứt chủ đề này: "Dù gì ta cũng sẽ không ăn táo, táo là thứ ghê tởm nhất trên thế giới!"

Tiêu Chiến: "Mỗi người đều sẽ có một món ăn mình không thích, ta hiểu mà, chẳng hạn như ta cũng rất ghét rau mùi."

Vương Nhất Bác ngạc nhiên nói: "Cậu ghét rau mùi à?"

Tiêu Chiến nói: "Anh cũng ghét sao?"

"Không, tôi rất thích."

Tiêu Chiến: "......"

Sao đột nhiên lại thấy có thể chia tay nhỉ.

Vương Nhất Bác cúi đầu cười một tiếng, không nói nữa.

Tiêu Chiến nhướng mày nhìn nụ cười bên môi anh, rồi lại tiếp tục nói với công chúa Bạch Tuyết: "Bọn ta tôn trọng ý kiến của ngươi, cho nên trước khi bắt ngươi ăn táo sẽ để ngươi ăn thứ khác, coi như là bữa cơm cuối cùng đi, phải ăn ngon chứ."

Công chúa Bạch Tuyết thế mà lại hỏi: "Có đầu thỏ cay chứ." Nàng vẫn chưa quên con thỏ mình đã bắt được hôm trước.

"......Có."

Công chúa Bạch Tuyết nhún vai: "Vậy đến đây đi."

Mọi người bê một mâm cơm cùng hoa quả tráng miệng đến trước mặt công chúa Bạch Tuyết. Ở giữa đúng là có một đĩa đầu thỏ cay, nhìn y hệt một mâm cơm chay. Công chúa Bạch Tuyết vẫn bị trói chặt, sáu người liếc mắt nhìn nhau, Bạch Nhược Dao đang định nói "Để tôi chịu ủy khuất đến giúp nàng ăn là được rồi" thì Tiêu Chiến đứng dậy.

Thanh niên tóc đen mặt không đổi sắc nâng đầu thỏ cay lên, đút cho công chúa Bạch Tuyết cắn một miếng.

Cô gái xinh đẹp nheo mắt thỏa mãn: "A, chính là hương vị này."

Bạch Nhược Dao nhìn bóng lưng Tiêu Chiến, lộ ra vẻ hoài nghi.

Nhưng Tiêu Chiến cũng chẳng làm chuyện gì xấu, thành thành thật thật giúp công chúa Bạch Tuyết ăn cơm. Sau khi ăn xong đầu thỏ thì đến salad. Cuối cùng hắn cầm lấy một đĩa hoa quả, đút cho công chúa Bạch Tuyết một miếng trắng nõn. Công chúa Bạch Tuyết há miệng ngậm lấy miếng hoa quả.

Nàng vừa nhai vừa nói: "Cái này vị lạ thế, là gì vậy?"

Tiêu Chiến bỏ đĩa xuống, cười nói: "Quả nhiên là ngươi không nhận ra nhỉ."

Động tác của công chúa Bạch Tuyết đột nhiên khựng lại, nàng hiểu được ý tứ của đối phương ngay lập tức: "Ngươi......Cái này sao có thể là táo được!" Nhưng nàng còn chưa nhận được câu trả lời của Tiêu Chiến thì cơ thể như bị ấn nút tạm dừng, trên mặt công chúa Bạch Tuyết vẫn lộ rõ vẻ kinh ngạc, nàng ngã xuống đất, không thở nữa.

Tiêu Chiến lấy ra một con dao nhỏ chuôi nạm đá quý. Hắn cúi đầu nhìn nó, chỉ thấy trên lưỡi dao có một vết dính, nhìn như nó đã từng bị gãy.

【 Đạo cụ: Dao gọt táo của công chúa Bạch Tuyết 】

【 Người sở hữu: Tiêu Chiến 】

【 Phẩm chất: rác rưởi 】

【 Cấp bậc: 0 】

【 Lực công kích: kém 】

【 Công năng: Rất đẹp 】

【 Hạn chế: không cần 】

【 Ghi chú: Công chúa Bạch Tuyết đã nói: "Nhà ngươi ăn táo còn cần gọt vỏ hả?" 】

"Quả nhiên, nếu gọt vỏ đi thì ngươi sẽ không thể nhận ra đâu là táo."

Đây là một đạo cụ Tiêu Chiến lấy được sau khi sử dụng chiếc mũ Mario. Chuôi của con dao này nhìn rất tinh xảo, đã vậy còn liên quan tới BOSS là công chúa Bạch Tuyết, chắc chắn cực kỳ hữu dụng. Nhưng nó cũng yếu vô cùng, Tiêu Chiến chỉ dùng tay cầm vào cũng đã khiến con dao này bị nứt, đến giờ hắn mới biết được cách dùng chân chính của nó: gọt vỏ quả táo độc.

Bất kỳ trò chơi nào cũng sẽ có cách thông quan.

Trong phó bản của công chúa Bạch Tuyết, khu rừng này là sự trợ giúp của nàng. Bốn người Tiêu Chiến hầu như đều là ngươi chơi đại diện có sức chiến đấu cực tốt, nếu ngay cả biện pháp bắt công chúa Bạch Tuyết bọn họ cũng không tìm thấy thì dù có nhiều người chơi cao cấp hợp tác đến đâu cũng không phải đối thủ của nàng.

Vậy thật sự là không có phương pháp thông quan sao?

Đương nhiên không phải.

Một ngày trước, Trần San San thấp giọng nói: "Phương pháp mà Hắc tháp đưa ra chính là......Mỗi buổi sáng, một người chơi có thể hóa thành bộ dáng mà mình muốn. Lớp ngụy trang Hắc tháp dành cho chúng ta hẳn là thứ xuất sắc nhất, không dễ bị phát hiện. Cho nên hôm qua khi Vương thiếu tá tìm đến, nàng cũng không phát hiện ra điều sai trái gì. Sau khi nhận ra chúng ta đã nhúng thức ăn vào nước táo thì nàng mới chú ý tới dị thường. Cho nên chúng ta có thể thử xem, nếu công chúa Bạch Tuyết không phát hiện được lớp ngụy trang này, vậy khu rừng có thể phân biệt không?"

Để nghiệm chứng việc này, buổi sáng thứ hai bọn họ không định tấn công Bạch Tuyết mà chỉ quyết định kiểm tra suy đoán của mình.

Sáu người bỏ phiếu, dưới tình thế áp đảo, Bạch Nhược Dao bị bắt giả thành công chúa Bạch Tuyết. Thanh niên mặt búp bê tuy cảm thấy rất bất đắc dĩ nhưng cũng không phản đối. Vì thế liền xuất hiện một màn công chúa Bạch Tuyết đứng trước căn nhà gỗ kia.

Đối với khu rừng mà nói, nó không thể nhìn thấu lớp ngụy trang của Hắc tháp. Khi cả hai công chúa cùng xuất hiện, nó không biết nên giúp ai, vì thế trợ thủ đắc lực của công chúa Bạch Tuyết cứ như vậy mà biến mất.

Nhìn thấy công chúa Bạch Tuyết "chết", bảy chú lùn kích động vô cùng, không biết đã thoát ra từ lúc nào mà vây quanh nàng.

"Thật tốt quá, rốt cuộc ả cũng đã chết rồi, ta muốn ném ả vào thùng nước rửa chân!"

"Ta muốn đá hết đống mỹ phẩm của ả đi!"

"Ta phải ăn sạch sẽ đầu thỏ cay, gà sốt cay, thịt luộc mà ả thích nhất trước mặt ả!"

Sáu người Tiêu Chiến không quan tâm tới bảy chú lùn, một giọng trẻ con trong trẻo vang lên bên tai bọn họ----

"Ding dong! Trung Quốc khu 312 người chơi chính thức Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, Bạch Nhược Dao......Thuận lợi hoàn thành trò chơi "Công chúa Bạch Tuyết và quả táo độc"."

Ngay sau đó, một âm thanh nữa vang lên khắp toàn cầu.

"Ding dong! 17 giờ 51 phút ngày 24 tháng 6 năm 2018, Trung Quốc khu 312 người chơi chính thức Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, Bạch Nhược Dao, Andre Petronov, Trần San San, Vương Văn Thanh, thành công thông quan tòa Hắc tháp thứ tư!"

"Ding dong! 17 giờ 51 phút ngày 24......"

Thông báo liên tiếp ba lần, sáu người đồng loạt sửng sốt.

Lúc này bọn họ mới biết, thế giới bên ngoài thế mà đã trôi qua ba ngày ba đêm rồi.

Trong trò chơi, mỗi buổi sáng chỉ có 2 giờ, nhưng cùng lúc đó ở bên ngoài cũng là buổi sáng. Ba ngày trôi qua, giờ đã là 24 tháng 6, còn một ngày cuối cùng!

Mọi người trầm mặc một lát, Vương Nhất Bác nói trước: "Vậy bây giờ chỉ còn lại một tòa tháp ở Quảng Châu kia?"

Tiêu Chiến nhíu mày: "Bây giờ chạy qua đó, dựa vào tốc độ của chúng ta hẳn là vẫn kịp."

Toàn cầu tổng cộng có năm tòa Hắc tháp giữ kho báu, nó đại diện cho việc Hắc tháp đã công nhận thực lực của người chơi Trung Quốc. Nhưng đây cũng là một bài kiểm tra đối với bọn họ. Thực lực càng mạnh thì trách nhiệm càng lớn. Tòa tháp cuối cùng sẽ ép bọn họ vào tình thế bắt buộc.

Không có thời gian để do dự, sáu người lập tức di chuyển đến Quảng Châu. Nhưng ngay khi bọn họ mới rời khỏi căn nhà gỗ của bảy chú lùn, còn chưa đi xa đến mức không nghe được tiếng oán giận của bọn nó thì đã nghe thấy một giọng trẻ con vang dội---

"Ding dong! 17 giờ 58 phút ngày 24 tháng 6 năm 2018, Trung Quốc khu 3 người chơi chính thức Nguyễn Vọng Thư, Luyện Dư Tranh, Lạc Phong Thành......Thành công thông quan tòa Hắc tháp thứ năm!"

Giờ khắc này, cả Trái đất được bao phủ bởi vẻ tĩnh lặng hiếm thấy.

Giây tiếp theo, vô số tiếng hoan hô vang lên.

Trung Quốc, Nam Kinh.

Một cậu bé tóc vàng ngồi trên bồn hoa, nghe Hắc tháp thông báo xong, cậu theo bản năng quay đầu nhìn cô gái tóc đen bên cạnh mình. Trữ Trữ im lặng ngẩng đầu nhìn Hắc tháp, vẫn như hơn hai trăm ngày trước, cô chỉ nhìn chằm chằm nó.

Đức, Berlin.

Trận chiến lớn từ bốn ngày trước đã khiến cho nhiều người chơi cao cấp bị thương, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Bọn họ nằm trên mặt đất, cảm nhận từng mạch đập của đất mẹ, nghe Hắc tháp thông báo liền cười thật to.

Ấn Độ, New Delhi.

Máu chảy thành sông trước cánh cổng vỡ nát không chịu nổi. Khi giọng nói của Hắc tháp hạ xuống, cứ như một sự dịu dàng đã thoáng qua. Gió thổi nhẹ cuốn đi những vệt máu đen trên mặt đất.

Mĩ, New York.

Sau khi vất vả đánh bại Peter Pan, John và Bell nghe được thông báo của Hắc tháp, mặt bọn họ tối sầm.

John bất mãn nói: "Gì chứ, hóa ra ở nước chúng ta không có tòa tháp nào giấu kho báu, chẳng hợp lý gì cả."

Bell cũng cực kỳ buồn bực: "Sao Hắc tháp lại đối đãi với nước Mĩ của chúng ta như thế chứ? Tôi thấy hoàn toàn có thể bắt đầu lại lần nữa, cho chúng ta một tòa tháp kho báu!"

John quay đầu nhìn đồng đội của mình, bỗng nhiên nở nụ cười: "Vậy lúc đó cậu đừng có khóc đấy, Bell."

"Anh, anh mới khóc ấy, tôi chỉ là đau quá nên rơi nước mắt thôi! Chết tiệt, Peter Pan mạnh vãi ra, làm tôi đau chết đi được."

Còn có nhiều nơi khác trên thế giới......

Trên mặt đất hoang tàn đổ nát, những con người mang đầy vết sẹo trên mặt ngẩng đầu lên, nhìn tòa tháp đen khổng lồ đang lơ lửng giữa không trung. Nó đã đè nén lên trái tim của mỗi người suốt tám tháng, ép người ta tới mức không thở nổi, gần như chết sạch hoặc sắp điên tới nơi.

Nhưng bây giờ bọn họ thành công rồi.

Con người đang khóc, vô số người ngã ngồi trên đất, khóc thật to.

Cuối cùng cũng tấn công xong bảy tầng Hắc tháp, trò chơi này rốt cuộc đã chấm dứt.

Trước đó, bọn họ đã mất đi cha mẹ của mình, mất đi vợ con, bạn bè, mất đi tất cả những thứ bản thân đã từng nghĩ có thể giữ lấy.

Nhưng mà cuối cùng đã chấm dứt rồi.

Tiêu Chiến đứng trong khu rừng của công chúa Bạch Tuyết, thong thả ngẩng đầu nhìn tòa tháp phía xa.

Có điều gì đó không đúng.

Thật lâu sau, hắn thấp giọng hỏi: "......Thật sự kết thúc rồi sao?"

Trong giọng nói của Trần San San có tia kích động khó có thể che giấu: "Kết thúc rồi."

Tổng cộng năm tòa Hắc tháp, con người đã chiếm đóng xong trong vòng năm ngày, hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.

Mặt trời dần buông xuống, ánh hoàng hôn đã hiện rõ, phủ lên những ngọn cây một sắc vàng lấp lánh. Tiêu Chiến thả lòng bàn tay vẫn luôn nắm chặt cây dù nhỏ, hắn quay đầu nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng đang nhìn hắn.

Tiêu Chiến mấp máy môi, lời trong miệng còn chưa nói ra, một giọng nói lạnh như băng đột nhiên cắt đứt cuộc vui của con người----

"Ding dong! Ngày 24 tháng 6 năm 2018, 2118 tòa Hắc tháp thành công biến mất."

Thế giới trở về im lặng ngay một giây đó.

Giây tiếp theo, Tiêu Chiến không dám tin quay đầu nhìn tòa Hắc tháp kia.

"Không thể nào!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay