Chương 43-47
Chương 43: Vương bản - Merry Christmas (6)
Địa Cầu Online – Mạc Thần Hoan
Chương 43: Vương bản - Merry Christmas (Part 6)
Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng
-----------------
Rất nhanh sau đó, Tiêu Chiến liền hiểu vì sao người kia lại biết cậu có một Đồng Vàng Của Quốc Vương.
Từ lúc tiến vào [Trò chơi lá bài trung thực của Pinocchio], Tiêu Chiến vẫn luôn hành động cẩn trọng, cố gắng không để bại lộ năng lực của mình. Không ai biết phó bản này sẽ mang tới bạn hay thù, vậy nên cẩn trọng là trêи hết. Ngay cả khi con Pinocchio nói rằng Đồng Vàng Của Quốc Vương có thể bỏ qua một trò chơi của Tháp Đen, Tiêu Chiến vẫn tỏ ra mình kinh ngạc hệt như đám người Triệu Văn Bân khi nãy.
Hẳn là từ lúc đó, người này đã nhận ra có điều gì không đúng rồi.
Nhưng có lẽ khi ấy hắn cũng chỉ suy đoán, không ai biết liệu Tiêu Chiến có Đồng Vàng Của Quốc Vương thật hay không.
Tiêu Chiến nhàn nhạt nói: "Tôi không hiểu anh đang nói gì."
Vương Nhất Bác cười.
"Từ lúc nào anh nhận ra tôi?"
Vương Nhất Bác: "Trước lượt ra bài đầu tiên."
Tiêu Chiến giật mình, sớm như vậy sao?
"Tôi đã từng trải qua huấn luyện đặc thù nên đặc biệt nhạy bén với giọng nói và thói quen dùng từ của người khác." Vương Nhất Bác chủ động giải thích, "Vậy cậu nhận ra khi nào?"
Tiêu Chiến: "Sau khi kết thúc lượt đầu tiên."
Sau khi kết thúc lượt đầu tiên, Tiêu Chiến luôn suy tư việc vì sao đội đối phương lại nhất trí ra lá Quốc vương, hơn nữa còn luôn tự hỏi thân phận của nam nhân áo đen. Một khách lén qua sông, còn là một khách lén qua sông vô cùng mạnh, mạnh tới mức khiến Tháp Đen phải thiên vị Hoàng hậu nhiều hơn một chút.
Quả thật, việc Hoàng hậu được quyền hỏi một câu hỏi chính là thiên vị rõ ràng nhất của Tháp Đen.
Vì sao Hoàng hậu đã được quyền hỏi mà Quốc vương còn phải thành thật trả lời, nếu không lập tức coi như thua cuộc? Yếu tố nào quyết định vị trí của lá Hoàng hậu? Tiêu Chiến là nhờ may mắn mới có lá Hoàng hậu lúc đầu, hay là do nguyên nhân chưa rõ nào khác?
Tiêu Chiến quay đầu nhìn Pinocchio: "Lúc Người dưới lòng đất chơi trò này, ván nào Hoàng hậu cũng có đặc quyền như vậy sao?"
Nghe vậy, Pinocchio cười phá lên, lớn tiếng nói: "Đương nhiên không phải. Người dưới lòng đất rất đề cao sự công bằng, sao có thể có quy tắc thiên vị như thế được?! Chỉ khi nào một bên xuất hiện người chơi gần như không thể bị loại bỏ, đặc quyền của Hoàng hậu mới được ban hành."
Dừng một chút, Pinocchio ra vẻ ngạc nhiên: "Ai da, chẳng lẽ ta chưa nói chuyện này à? Đúng là già rồi trí nhớ kém, các ngươi đừng có mà quên quy tắc này nha."
Tiêu Chiến miễn bình luận với lời ngả ngớn của Pinocchio, Triệu Văn Bân đứng phía sau lại nghệch mặt, hiểu ra vấn đề mới trừng mắt nhìn Pinocchio. Con rối gỗ thấy được vẻ mặt tức giận của Triệu Văn Bân thì càng thêm dương dương tự đắc.
Vương Nhất Bác: "Điều cuối cùng khiến cậu nhận ra tôi chính là nhờ vào đặc quyền của lá bài Hoàng hậu, phải không?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn: "Phải. Giọng anh ở đây hơi khác nên nhất thời tôi chưa nhận ra. Thế nhưng vì đặc quyền này quá độc quá dị, lại còn nhất nhất phải trao cho đội có Hoàng hậu, cho nên chỉ có một khả năng. Chính là đội đối phương đang tồn tại một người có thể phá vỡ được thế cân bằng của trò chơi..."
Mà phải là người như thế nào mới có thể phá vỡ được thế cân bằng của trò chơi này?
[Trò chơi lá bài trung thực của Pinocchio] có hai kiểu chiến thắng, một là thắng trong lượt và hai là thắng chung cuộc. Một đội muốn đảm bảo mình thắng và nhận được Đồng Vàng Của Quốc Vương thì phải thắng chung cuộc, dùng bài của mình thắng bài của đối thủ. Thế nhưng trong các lượt ra bài, nếu hai bên ra hai lá bài khác nhau thì sẽ kϊƈɦ hoạt [Trận quyết đấu], lúc này bên đánh thắng lại được coi là thắng trong lượt.
[Trận quyết đấu] chính là yếu tố không công bằng nhất trong trò chơi này.
Kể cả bài của mình có thắng bài của đối thủ mà người chơi bên mình lại bại trong tay đối thủ, người đó vẫn bị đào thải như thường.
Trường hợp xấu nhất là ở cả bốn lượt, bài của Tiêu Chiến đều thắng, nhưng đến [Trận quyết đấu] lại trùng hợp gặp phải đối thủ vô cùng đáng sợ bên đối phương, bị người này loại bỏ lần lượt từng người một bên mình. Kết quả là dù đối phương có bị tính là thua cuộc thì bên Tiêu Chiến cũng chỉ còn lại mỗi một người.
Không có tí công bằng nào cả.
Tiêu Chiến đúng là nhờ "đặc quyền" mà đoán ra việc "bên đối thủ có một người chơi không thể đánh bại", từ đó xác định thân phận của Vương Nhất Bác.
Ngay cả Tháp Đen cũng nhận định Tiêu Chiến không có tính uy hϊế͙p͙ với người này, vậy chứng tỏ người này cũng đã bị Tháp Đen cho vào tầm ngắm và cưỡng ép thông quan tầng thứ nhất từ lâu rồi.
Tiêu Chiến không biết ở Trung Quốc hiện có bao nhiêu người đã thành công vượt qua được tầng một của Tháp Đen, nhưng ngay cả Lạc Phong Thành ở tổ chức nhanh nhạy về thông tin như Attack mà còn không nắm rõ, thì khả năng cao là số người đã từng thông quan tầng thứ nhất này vô cùng ít ỏi.
Mà người kia còn đáng sợ hơn cả Tiêu Chiến nữa, nên...
"... Nên khách lén qua sông cường đại đó, chỉ có thể là anh!"
Vương Nhất Bác cười: "Thật không nghĩ tới, chúng ta lại gặp nhau dưới tình huống như thế này."
"Tôi cũng không nghĩ là chúng ta lại gặp nhau thế này." Tiêu Chiến bình tĩnh ngước lên, khẽ nói: "Vương tiên sinh, chúng ta đánh cược đi."
Ánh mắt Vương Nhất Bác chợt lóe: "Đánh cược?"
Pinocchio hóng được câu này, lập tức hứng thú thò mặt lại gần.
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn nó: "Ngươi không sợ chúng ta tiết lộ nội dung lá bài cho ngươi à?"
Pinocchio hai tay chống nạnh, nhìn Tiêu Chiến hệt như nhìn một kẻ ngốc: "Lúc ra bài, ngoại trừ chính đội các ngươi biết còn lại chẳng ai biết nội dung bài của các ngươi. Ngươi nói lá nào chẳng lẽ ta phải tin là lá đó? Ta còn lâu mới tin! Với cả ta cũng đâu có biết ngươi nói thật hay nói dối, mà kể cả ta biết, chỉ cần ta không thừa nhận thì làm gì được nhau?"
"Hoá ra là vậy à."
Pinocchio không kiên nhẫn xua tay: "Thôi, các ngươi rốt cuộc muốn đánh cược cái gì? Lần đầu tiên ta thấy có người bày trò đánh đố nhau ở trong trò chơi này đấy."
Tiêu Chiến không để ý Pinocchio nữa, cậu nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Trận đánh cược này thật ra không có liên quan tới nội dung lá bài, để Pinocchio nghe cũng không sao. Vương tiên sinh, hiện tại chúng ta đã qua hai lượt ra bài. Dù chúng ta chọn lá nào hay kết quả như thế nào đi chăng nữa, thì cả hai lần đều thật trùng hợp... chúng ta luôn luôn đứng đối diện nhau."
Vương Nhất Bác: "Cho nên?"
"Cuộc sống này có rất nhiều thứ trùng hợp. Tuy anh hiện tại đang chiếm ưu thế, nhưng điều đó không quyết định kết quả chung cuộc. Đến khi phân định thắng thua, cơ hội thắng của anh có chăng chỉ là nhỉnh hơn tôi một chút. Trò chơi này cũng không hoàn toàn dựa vào năng lực, sự may mắn và giây phút lựa chọn mới là yếu tố quan trọng. Ngay cả xác suất thắng lợi của đôi bên cũng không hẳn là 50:50, nhìn tình hình trước mắt, ai thắng ai thua còn chưa kết luận được đâu."
Vương Nhất Bác nghe xong cũng không hề dao động: "Cậu nói không sai, thế nhưng may mắn cũng có thể tính là một loại năng lực."
Tiêu Chiến bình tĩnh: "Tôi không muốn đánh cược dựa trêи may rủi, so với việc để một bên bị loại, hai bên cùng thắng có lẽ mới là phương án tốt nhất."
Vương Nhất Bác không trả lời.
Sự kiên nhẫn của Pinocchio dần cạn kiệt: "Hai bên cùng thắng? Ha ha ha, không tồi không tồi. Các ngươi đúng là bạn tốt rồi. Đã là bạn tốt thì phải tay nắm tay cùng nhau chơi trò chơi lá bài trung thực, không ai được nói dối đâu đấy."
Tiêu Chiến vẫn không rời mắt khỏi Vương Nhất Bác, lặp lại: "Điều tôi muốn cược với anh không liên quan gì tới nội dung lá bài, Pinocchio có nghe cũng không sao cả." Dừng một chút, Tiêu Chiến lại nói: "Cả hai lần chúng ta đều vừa khéo đứng ở vị trí giống nhau, xác suất xảy ra tình huống này chỉ có một phần mười sáu. Vậy nên...tôi cược, ở lượt thứ ba này, chúng ta lại tiếp tục đứng ở vị trí giống nhau."
Pinocchio: "Ê, đánh cược kiểu gì thế?"
"Đúng là không liên quan tới nội dung lá bài." Vương Nhất Bác cười, "Nếu tôi thắng, như vậy hứa với tôi, kết cục của trò chơi này không được ảnh hưởng tới quan hệ của chúng ta với Chiến Chiến. Nếu cậu thắng?"
Tiêu Chiến: "Nếu tôi thắng, vậy Vương tiên sinh, kết thúc trò chơi trong hoà bình đi, không ai phải mạo hiểm nữa."
Pinocchio vuốt vuốt cái mũi, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lại yên lặng nhìn Tiêu Chiến, chưa quyết định được việc có nên đánh cược hay không.
Tiêu Chiến bỗng nhiên quay đầu nhìn Pinocchio, mỉm cười nói: "Pinocchio, ta là người trung thực, đúng là cuộc đánh cược này không hề liên quan tới nội dung lá bài phải không?"
Pinocchio lơ đễnh: "Kể cả có liên quan, ta cũng đâu biết ngươi nói thật hay nói dối, ta nghe rồi cũng có ảnh hưởng gì đâu."
Vương Nhất Bác chợt nói: "Được, tôi đồng ý đánh cược."
Pinocchio đột nhiên im bặt, nó cười khẩy một tiếng rồi vỗ tay: "Hai người bạn tốt muốn đánh cược, đây đúng là ván bài thú vị nhất ta từng biết. Ta đã chứng kiến hơn một trăm ván mà chưa thấy ván nào kết thúc trong hoà bình đâu nhé."
Tiêu Chiến: "Có lẽ hôm nay ngươi sẽ thấy." Nói xong, cậu xoay người quay trở lại đội của mình. Vương Nhất Bác cũng vậy.
Pinocchio nhếch môi cười, lộ ra vẻ mặt âm hiểm. Nó nói "Ta đây chờ mong lắm ấy", nhưng trong ánh mắt lại không hề giấu diếm nỗi sung sướиɠ khi người sắp gặp hoạ.
Bức tường trắng lại "rầm rầm" hạ xuống, chắn giữa hai đội.
Trước khi tường trắng hoàn toàn chạm đất, Tiêu Chiến vẫn luôn nhìn Vương Nhất Bác, mà Vương Nhất Bác cũng vẫn luôn nhìn cậu. Hai người cứ thế nhìn nhau cho đến khi tường trắng che khuất tầm mắt.
Tiêu Chiến ngay lập tức bước tới đứng tại một ô nào đó.
Vừa rồi khi Tiêu Chiến nói chuyện với Vương Nhất Bác, Triệu Văn Bân vốn không có cơ hội chen mồm vào. Sau đó hắn lại tiếp tục trơ mắt nhìn Tiêu Chiến đánh cược cùng Vương Nhất Bác, lại nhìn Tiêu Chiến đi thẳng tới một ô mà chẳng buồn tính xem đứng ở đấy có thắng cược được hay không, hắn nôn nóng tới đỏ cả mặt.
Triệu Văn Bân do dự một lúc mới nói: "Cậu thấy đứng ở ô đó, chúng ta... thật sự có thể thắng cược à?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn: "Lát nữa anh đứng ở ô có lá Kỵ sĩ đi."
Triệu Văn Bân liền hiểu ngay: "Cậu cố tình muốn nhường Kỵ sĩ cho bọn họ, tỏ vẻ chúng ta rất có thành ý trong lần cá cược này à? Không được, như vậy chúng ta sẽ mất Kỵ sĩ! Nếu bọn họ thất hứa, không chịu kết thúc trò chơi trong hoà bình thì phải làm sao? Kể cả khi người kia không thất hứa, cậu có chắc là chúng ta vẫn thắng cược không?"
Xác suất để Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng ở vị trí giống nhau là một phần tư.
Trong khi Triệu Văn Bân lo quýnh lo quáng, Tiêu Chiến vẫn đứng nguyên không nhúc nhích.
Hai lượt ra bài trước, Pinocchio luôn lười biếng nằm ườn trêи tường, lượt này nó lại nghiêm túc hơn hẳn vì tự dưng thì có hai người đánh cược. Nó hết quay sang nhìn Tiêu Chiến rồi lại nghiêng đầu hóng Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không nhìn thấy nhau, không nghe được nhau, nhưng Pinocchio thì cái gì cũng biết.
Thấy Tiêu Chiến ngẩng đầu liếc nó, nó hất cằm, lông vũ đỏ trêи mũ khẽ lay động: "Đừng nhìn ta, Pinocchio trung thực không bao giờ phản bội bạn bè."
"Phiu—"
"Rồi rồi, Pinocchio dù không trung thực nhưng cũng sẽ không nói cho ngươi biết người kia đứng ô nào đấy."
"Nhưng mà...ngươi có thể đoán xem." Pinocchio cười phá lên, nó ác ý nhìn Tiêu Chiến, vuốt vuốt cái mũi của mình: "Pinocchio nói dối thì bị dài mũi, ngươi có thể tranh thủ hỏi ta, ví dụ như người kia đứng chỗ nào?"
Tiêu Chiến chẳng buồn để ý tới nó, Triệu Văn Bân lại suy tư một hồi: "Pinocchio, nam nhân áo đen kia có phải đã chọn được ô nào đó rồi đúng không?"
"Phải." Mũi Pinocchio vẫn nguyên xi.
Triệu Văn Bân tiếp tục: "Vậy ngươi có thấy trận cá cược này nực cười không?"
"Đương nhiên rồi..." Pinocchio dài giọng, Triệu Văn Bân lại kϊƈɦ động chờ nó nói tiếp.
Pinocchio nhìn dáng vẻ Triệu Văn Bân đang cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong lại bồn chồn không yên, nó chợt cười phá lên: "Sao ta phải nói cho người nhở?! Loài người ngu xuẩn, ha ha ha, ngươi y như con rệp trong quán rượu Hương Tiêu (Banana Pub=))), ngu ngốc đến đáng yêu!"
Lúc nói những lời này, mũi Pinocchio không hề dài ra, Triệu Văn Bân ban đầu còn sửng sốt, sau đó mới kịp phản ứng.
"Ngươi...ngươi bỡn cợt ta!"
Pinocchio ngồi trêи tường, tay vỗ bồm bộp vào thành tường: "Đồ con rệp là đồ con rệp!"
Triệu Văn Bân: "Ngươi...!"
Tiêu Chiến liếc bọn họ một cái rồi thu hồi ánh mắt.
Triệu Văn Bân vẫn còn chút thông minh, vì xác định Pinocchio đã biết vị trí của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nên lúc này hắn hỏi lại lần nữa, "Trận cá cược này có nực cười không?". Nếu Pinocchio cảm thấy thật nực cười, vậy chứng tỏ Tiêu Chiến đang không đứng đối diện với Vương Nhất Bác, con rối cảm thấy Tiêu Chiến thật đáng chê cười.
Thế nhưng Pinocchio chỉ nói là, nó nói dối thì mũi sẽ dài ra, không hề nói nó sẽ nhất định trả lời câu hỏi của Triệu Văn Bân. Triệu Văn Bân bị con rối xoay như chong chóng, vừa tức vừa lo.
Năm phút sau, Tháp Đen yêu cầu người chơi chọn bài. Triệu Văn Bân còn đang mải bực tức, mặt mũi đỏ gay, hắn nôn nóng vì Tiêu Chiến, cũng sốt ruột cho chính mình.
Thế mà khi thông báo vừa kết thúc, Tiêu Chiến lại lập tức lấy Cây Dù Nhỏ ra, mắt vẫn luôn nhìn thẳng, đầu không buồn ngoảnh lại, đỉnh dù nhọn hoắt dí vào cổ Triệu Văn Bân.
Tiêu Chiến nhàn nhạt nói: "Qua đây, đứng vào ô Kỵ sĩ!"
Triệu Văn Bân muốn ngừng thở. Hắn nghĩ Tiêu Chiến là khách lén qua sông, rất muốn mắng cái tên lén qua sông máu lạnh này. Rõ ràng hắn vắt óc nghĩ cách để giúp người này thắng cược, thế mà chả thấy người này cảm kϊƈɦ, đã vậy còn để cho con Pinocchio kia trêu chọc hắn.
Cây dù hồng phấn lại nhích thêm một phân, ghim xuống cổ Triệu Văn Bân.
Tiêu Chiến: "Mau qua đây!"
Triệu Văn Bân nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi đến đứng ở ô Kỵ sĩ.
Pinocchio cười phớ lớ: "Ngươi thật sự không muốn nghĩ thêm một chút, không muốn đổi chỗ à?" Nói đoạn, nó cố tình giơ tay phải lên vỗ vỗ đầu, bày ra bộ dạng ngây thơ vô số tội: "Ai da, ta quên mất, hai người bên ngươi phải đứng cùng một ô, nếu không làm sao mà ra bài được?!"
Tiêu Chiến vẫn luôn nhìn thẳng, không liếc Pinocchio lấy một cái.
Pinocchio tự thấy nhục, khép mồm lại không chọc vào Tiêu Chiến nữa. Nó chống tay lên tường mượn lực nhảy xuống rồi vỗ tay bành bạch.
"Rầm rầm rầm —"
Bức tường trắng lại được nâng lên.
Triệu Văn Bân nín thở nhìn chằm chằm bức tường, hắn thậm chí còn cong người xuống để nhìn sang bên kia. Đến khi nhìn thấy vị trí của Vương Nhất Bác, Triệu Văn Bân như rơi xuống hầm băng, cơ thể cứng ngắc. Hắn mãi mới đứng thẳng lên được, tự an ủi chính mình: "Không sao không sao, vẫn còn cơ hội, không chọn sai bài là được..."
Tường trắng hoàn toàn dâng lên, Tiêu Chiến đứng một ô, Vương Nhất Bác lại đứng ở một ô khác, hai người vừa vặn tạo thành một đường chéo.
Pinocchio chống nạnh cười lớn, nó dịch chuyển tới chỗ Tiêu Chiến, muốn nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Chiến lúc này: "Ngươi thua rồi!"
Thế nhưng nó đợi mãi mà chả thấy Tiêu Chiến lộ ra bất kỳ thái độ ảo não thất vọng nào, ngược lại vẫn luôn bình tĩnh, thậm chí còn nghiêng đầu lườm nó một cái.
Pinocchio bất mãn nhíu mày: "Ta nói, ngươi thua rồi! Ngươi thua rồi, ngươi thua rồi!"
"Cậu ấy thắng." Chất giọng trầm thấp vang lên từ phía xa.
Pinocchio quay đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Ngươi nói cái gì, rõ ràng hắn thua rồi. Các ngươi có đứng ở cùng vị trí đâu."
Tiêu Chiến: "Nhưng chúng ta cũng đâu có đứng ở bất kỳ ô nào."
Pinocchio cứng ngắc.
Tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, ai nấy đều kinh ngạc nhìn xuống vị trí dưới chân Vương Nhất Bác.
Trong thế giới trắng tinh, Vương Nhất Bác đứng trêи đường kẻ ranh giới giữa hai ô, mà Tiêu Chiến cũng đang đứng trêи một đường ranh giới khác.
Người đứng vào ô Kỵ sĩ chỉ có mình Triệu Văn Bân, Tiêu Chiến từ đầu đến cuối không hoàn toàn đứng vào bất kỳ ô nào. Theo lời Tháp Đen, Tiêu Chiến như vậy là bỏ quyền chọn bài, Triệu Văn Bân lựa chọn Kỵ sĩ, cho nên lá bài được chọn của bọn họ vẫn là Kỵ sĩ, vị trí của Tiêu Chiến không ảnh hưởng tới kết quả này.
Quan trọng hơn là cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều không hoàn toàn đứng ở bất kỳ ô nào (vị trí của hai người như vậy được coi là giống nhau).
Vẻ mặt Pinocchio bỗng nhiên biến hoá vô cùng đặc sắc, không ai hiểu con rối bằng gỗ thì trưng ra biểu tình phong phú như vậy kiểu gì. Hai cái lông mày của nó bắt đầu nhấp nhô lên xuống, lỗ mũi cũng to ra nhỏ lại. Rốt cuộc, nó tức giận quát lớn: "Không vui gì hết!"
Nó muốn xem náo nhiệt, thế mà náo nhiệt đâu chưa thấy, chỉ thấy tự mình biến thành trò cười.
Con rối gỗ vẫn nuôi tâm chứng kiến con người tàn sát lẫn nhau, nó quay đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Ngươi định giữ lời hứa đấy à? Kia chính là Đồng Vàng Của Quốc Vương, Đồng Vàng Của Quốc Vương đấy! Ngươi hiện tại còn chiếm ưu thế, khả năng thắng chung cuộc rất lớn mà."
Vương Nhất Bác: "Ta sẽ giữ lời hứa."
Pinocchio: "..."
"Đáng chết, cho nên mới nói ta cực kỳ ghét cái bọn trung thực!"
Trong lúc Pinocchio còn đang mải chửi bậy, hai lá bài được chọn của hai đội cũng chầm chậm trượt về khu trung tâm. Sau một tiếng "rắc", lá bài của đội Tiêu Chiến vỡ vụn, ánh sáng bạc từ lá bài này bắn thẳng lên ấn đường của Tiêu Chiến. Cùng lúc đó bên phía Vương Nhất Bác, ánh sáng trắng lại chiếu cùng lúc tới cô gái trẻ và lão già.
"Là như vậy à?" Tiêu Chiến thầm nghĩ.
Ở lượt thứ ba này, bởi vì phía Tiêu Chiến chỉ có hai người mà còn tận ba lá bài, nên Tiêu Chiến cùng lúc đại diện cho cả Kỵ sĩ và Nô ɭệ, Triệu Văn Bân đại diện cho Hoàng hậu.
Tiêu Chiến không biết Tháp Đen chọn người đại diện nhiều bài ít bài kiểu gì, có lẽ ngẫu nhiên, cũng có thể vì lý do khác. Nhưng tóm lại, hiện tại bên đối phương có ba lá bài nhưng lại có bốn người, nên có hai người đang đồng thời kết nối với lá bài được chọn.
Ánh sáng không ngừng lập loè trêи người cô gái và lão già, lúc tối lúc sáng. Hai người đều căng thẳng chờ đợi xem ai mới là người đại diện cuối cùng. Một phút sau, ánh sáng bên lão già nhạt dần, bên cô gái lại sáng chói.
Cô gái cắn chặt răng, lần thứ hai tiến vào sân quyết đấu.
Hiện tại, bởi vì dị năng đã bại lộ nên cô gái không muốn để Tiêu Chiến có cơ hội xuất chiêu, vừa vào sân đã rút súng bắn người. Tiêu Chiến tất nhiên dễ dàng nghiêng người tránh đạn, cô gái lại giơ tay trái lên che mặt, lộ ra mỗi mắt phải.
"Checkmate!"
Pằng!
Phát đạn thứ hai từ họng súng xé gió lao tới, nhắm thẳng vào trán Tiêu Chiến. Cậu niệm chú ngữ thật nhanh, mở Cây Dù Nhỏ làm khiên đỡ đạn. Viên đạn bị phá chệch đường lại ngoặt lại, tiếp tục hướng về phía ấn đường của con mồi.
Cô gái trẻ tiếp tục nâng súng bắn phát thứ ba, rồi phát thứ tư.
"Checkmate!"
Bốn viên đạn bắn ra liên tiếp, giống như mọc mắt trêи thân, vẽ ra vô số đường đạn không có tí khoa học nào, không ngừng nhắm vào Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến liên tục điều chuyển Cây Dù Nhỏ, dùng mặt dù làm lá chắn với tốc độ cực nhanh. Đạn súng bắn vào mặt dù phát ra tiếng kim loại va chạm chát chúa.
Tất cả mọi người chẳng ai kịp nhìn, chỉ có mỗi Vương Nhất Bác là thấy được năng lực và tố chất cơ thể của Tiêu Chiến mạnh thế nào, phản ứng nhanh nhạy né tránh đường đạn ra sao.
Qua một lúc lâu, tốc độ tấn công của bốn viên đạn chậm xuống. Cô gái trẻ bắn xong viên đạn thứ tư thì mặt mày tái nhợt, phần tóc mai trêи đầu bạc phếch giống như đột nhiên già đi vài chục tuổi. Mắt thấy Tiêu Chiến đối phó với bốn viên đạn của mình dễ như không, cô gái cắn chặt răng, run rẩy nâng súng lên lần nữa.
"Checkmate!"
Sau phát súng này, nửa đầu của cô gái trở nên bạc trắng. Cũng ngay lúc đó, Tiêu Chiến vung dù đánh bay bốn viên đạn ban đầu rồi chống một tay xuống đất, ngẩng đầu nhìn đối thủ đứng cách mình bốn mét.
Cô gái dường như nhận ra điều gì, hoảng hốt xoay người muốn chạy nhưng vì sức lực bị tiêu hao quá nửa nên chưa kịp phản ứng.
Bốn viên đạn bị đánh bay tiếp tục vòng lại lao về phía Tiêu Chiến, viên đạn thứ năm cũng đang bay tới. Sau khi viên đạn thứ năm này được bắn ra, tốc độ của năm viên đạn lại giảm thêm một chút.
Tiêu Chiến đạp chân xuống đất, mượn đà lao qua một bên như tên bắn, bốn viên đạn phía sau không ngừng truy đuổi.
Tiêu Chiến vọt về phía cô gái, đạn đuổi phía sau càng lúc càng gần. Cậu thu hồi Cây Dù Nhỏ, con ngươi phóng đại tới cực hạn, dùng thị lực hơn người và độ nhanh nhạy của cơ thể chĩa thẳng mũi dù về phía trước.
"Cạch —"
Âm thanh quá nhỏ nên chẳng ai chú ý, chỉ có mình Vương Nhất Bác ngạc nhiên tới mức mở lớn hai mắt,
nhìn Tiêu Chiến lấy đỉnh dù chém viên đạn thứ năm thành hai nửa.
Đến khi đỉnh dù của Tiêu Chiến kề sát cổ cô gái, bốn viên đạn đang điên cuồng truy đuổi kia mới dừng lại. Cô gái trẻ sợ đến há mồm, nín thở nhìn Tiêu Chiến, mặt mũi trắng bệch.
Đạn đồng loạt rơi xuống đất, phát ra tiếng "Lạch cạch —"
Tiêu Chiến vẫn không thu dù, chỉ lạnh lùng nói: "Nhận thua đi."
Cô gái trẻ bạc trắng cả đầu, run rẩy lắp bắp: "Tôi... Tôi nhận thua..."
Hố đen khổng lồ ngay lập tức xuất hiện dưới chân cô gái, hố đen hút người chỉ để lại một tiếng hét chói tai vang vọng trong thế giới trắng tinh. Tiêu Chiến lúc này mới thu dù, xoay người trở lại vị trí của mình.
Thấy có người bị đào thải, vẻ mặt nhàm chán của Pinocchio rốt cuộc mới xuất hiện một chút hứng thú. Nó vỗ tay gọi tường trắng hạ xuống.
Vương Nhất Bác cao giọng nói: "Lượt tiếp theo, tôi ra lá Đại thần."
Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, khoé môi cong lên: "Được."
Pinocchio bị một màn này làm cho bực tức đến cháy cả mặt.
Năm phút sau.
[Đinh Đoong! Lượt thứ tư, người chơi ra bài.]
Lại "rắc" một tiếng, lá bài kim loại bên đội Vương Nhất Bác bị vỡ vụn. Hắn quả nhiên đã ra lá Đại thần.
Người đại diện cho lá Hoàng hậu là Tiêu Chiến bước vào sân quyết đấu. Cậu nhìn người phụ nữ trung niên bên đối diện đang run run rẩy rẩy, vừa mới lấy Cây Dù Nhỏ ra thì người phụ nữ đã hô toáng lên: "Tôi nhận thua, tôi nhận thua. Đừng giết tôi, đừng giết tôi!"
Tiêu Chiến khẽ giật mình.
Lại có người nghĩ cậu là khách lén qua sông.
Hố đen xuất hiện dưới chân người phụ nữ, Tiêu Chiến thu dù, nhỏ giọng nói: "...Xin lỗi."
Kết thúc bốn lượt chơi, phía Tiêu Chiến còn dư lại cậu và Triệu Văn Bân, bên Vương Nhất Bác cũng chỉ còn lại hai người là hắn và lão già tóc bạc. Mỗi bên còn lại hai lá bài: Quốc vương/ Hoàng hậu và Nô ɭệ.
Tường trắng hạ xuống, Tiêu Chiến lại nói: "Lượt tiếp theo, dựa theo quy tắc ra bài của Vương quốc Dưới Lòng Đất."
Vương Nhất Bác cười: "Được."
Pinocchio đã nhàm chán tới mức tự nhặt lên radio rách nát của mình rồi ngồi lắp lại. Nghe thấy câu vừa rồi của Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác, nó lẩm bẩm "Biết sớm thì đã chả tới đây làm trò tẻ nhạt", lại cúi đầu tiếp tục nghịch radio.
Triệu Văn Bân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên cảm thấy mình vừa tìm được đường sống trong chỗ chết. Tuy rằng hắn vẫn đang bị Tiêu Chiến áp chế, nhưng hiện tại chỉ cần an toàn rời khỏi phó bản này đã là may lắm rồi, chẳng buồn quan tâm tới Đồng Vàng Của Quốc Vương nữa. Phần thưởng có tốt đến đâu mà không có mệnh dùng thì cũng chỉ là đồ bỏ.
Chỉ cần lượt tiếp theo cả hai bên cùng ra lá Nô ɭệ, rồi lượt cuối cùng ra Quốc vương/ Hoàng hậu, thì đôi phu phụ có thể tay trong tay kết thúc trò chơi tàn nhẫn đến hoang đường này.
Triệu Văn Bân bước tới cạnh Tiêu Chiến, nói: "... Cảm ơn."
Vẫn là cảm ơn. Nếu không có Tiêu Chiến thì chỉ e là hắn đã bại dưới tay nam nhân khủng bố kia một trăm lần rồi. Kể cả khi Tiêu Chiến có là khách lén qua sông đi chăng nữa thì hắn vẫn muốn nói cám ơn với người này.
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn mặt đất, dường như đang suy tư điều gì.
Triệu Văn Bân không nhận được hồi đáp, hắn thấy lạ bèn hỏi: "Này, cậu đang nghĩ gì vậy? Chúng ta không phải nên mau mau kết thúc trò chơi đi à, còn có vấn đề gì nữa sao?"
"Tôi đang nghĩ...người đó vì sao lại là khách lén qua sông."
Triệu Văn Bân biết người kia chính là Vương Nhất Bác, bởi hắn vẫn luôn cho rằng người có sức mạnh cường đại như Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thì đều là khách lén qua sông. Hắn nói: "Bởi vì giết người. Nam nhân áo đen kia đã từng giết người trong vòng ba ngày trước khi Địa cầu online bắt đầu, cho nên trở thành khách lén qua sông."
Tiêu Chiến không trả lời.
Đáp án cậu muốn không phải cái này.
Ở lượt ra bài thứ hai, Tiêu Chiến sở dĩ khẳng định Vương Nhất Bác sẽ ra lá Kỵ sĩ mà không phải Đại thần, là vì cậu cảm thấy hắn sẽ ra Kỵ sĩ để không kϊƈɦ hoạt [Trận quyết đấu] phòng khi cậu cũng ra Kỵ sĩ.
Cũng trong lượt thứ hai đấy, Tiêu Chiến không còn lựa chọn nào khác. Nếu cậu ra Kỵ sĩ, kể cả có thắng cược thì cũng chưa chắc sẽ thắng chung cuộc, ngay cả hy vọng kết thúc trong hoà bình cũng rất xa vời.
Vương Nhất Bác vì sao lại chọn Kỵ sĩ mà không phải Đại thần? Điều này không phải chứng tỏ rằng, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không trơ mắt nhìn người khác chết hoặc dấn thân vào chỗ chết hay sao?
Hơn nữa...
"Ngay ở lượt đầu tiên, thật ra hắn đã cho chúng ta cơ hội rồi."
Triệu Văn Bân mờ mịt hỏi: "Cái gì?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Không có gì."
Dù rằng Vương Nhất Bác thắng ở lượt thứ nhất và chiếm ưu thế, nhưng nếu lần ấy đội Tiêu Chiến quyết định ra lá Nô ɭệ theo quy tắc của Người dưới lòng đất, vậy Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ thua. Nhìn thì có vẻ là hắn đánh cược một lần để chiến thắng, thực tế lại là trao cơ hội cho đối thủ.
Nếu chỉ dựa vào lượt thứ nhất thì vẫn chưa thể nhìn ra dụng ý của hắn, thế nhưng kết hợp với lượt thứ hai, Tiêu Chiến lại phát hiện người này thật ra đang muốn chừa một đường lui cho kẻ địch.
Người như vậy, rốt cuộc vì sao lại trở thành khách lén qua sông?
"Đợi trò chơi kết thúc, có lẽ sẽ biết." Tiêu Chiến thấp giọng tự nhủ.
Hứng thú quản trò của Pinocchio đã mất tăm mất tích, nó ngồi vắt vẻo trêи bờ tường nghịch radio, mặc kệ Tháp Đen ra thông báo yêu cầu người chơi chọn bài. Tường trắng lại chầm chậm dâng lên, lộ ra tình huống đôi bên.
Tiêu Chiến cùng Triệu Văn Bân đứng ở ô có lá Nô ɭệ, Vương Nhất Bác và lão già đứng chếch chéo bọn họ. Hai bên thoáng nhìn nhau.
Lão già đứng mà run run rẩy rẩy, có Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, lão dù không dám nhúc nhích nhưng sắc mặt lại khó coi đến doạ người. Lão vài lần muốn quay sang nói chuyện với Vương Nhất Bác, thế nhưng vừa nhìn mặt Vương Nhất Bác, lão lại ngậm mồm vào, không dám ho he nữa.
Triệu Văn Bân liếc mắt nhìn lão già với vẻ kỳ quặc.
Pinocchio: "Các ngươi tự chơi đi, chán chết!"
Hai lá bài úp sấp trêи mặt đất, trượt đến khu vực trung tâm. Ánh sáng trắng loé lên, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, chờ đợi kết cục của trò chơi này.
Pinocchio là thứ duy nhất có thể ngang nhiên mở mắt khi ánh sáng này lấp loé, lúc này nó lại chẳng buồn nhìn kết quả mà chỉ loay hoay với cái radio rách nát của mình.
Thẳng cho đến khi có tiếng "rắc" vang lên, chỉ duy nhất một tiếng giòn tan trong thế giới trống trải, Pinocchio mới kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lá bài vỡ vụn.
Tia sáng trắng bắn từ lá bài vỡ lên thẳng ấn đường của Vương Nhất Bác, đồng thời một tia sáng khác bắn tới ấn đường của Tiêu Chiến.
Pinocchio nhìn tình huống này, lập tức dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Vương Nhất Bác: "Ngươi điên rồi! Tại sao lại ra lá Quốc vương? Ngươi muốn thua cuộc à? Ngươi có hiểu quy tắc trò chơi không đó, ngươi như vậy sao mà thắng được, ngươi thua rồi!"
Ánh sáng trắng tiêu tán, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đồng loạt mở mắt nhìn về phía Pinocchio.
Đúng lúc này, giọng trẻ con lanh lảnh vang lên.
[Đinh Đoong! Pinocchio biết nội dung lá bài, trái với quy tắc trò chơi. Bị phạt thu hồi quyền lợi của công dân Vương quốc Dưới Lòng Đất.]
[Đinh Đoong! Trung Quốc Khu 2: Vương bản số 419 đổi thành "Trò chơi lá bài trung thực của ông già Noel".]
(Pinocchio thật ngốc nghếch =)))
----------
Meo Meo: Vì sao bạn Chiến lại luôn trăn trở về thân phận của bạn Bác?
Lượt thứ nhất: bạn Bác ra Quốc vương, chả lẽ bạn Bác không sợ bên Tiêu Chiến ra lá Nô ɭệ theo quy tắc Người dưới lòng đất hay chơi à? Bạn Bác làm như vậy, khả năng cao là đang nhường đường cho đối thủ.
Lượt thứ hai: Tại sao lại ra Kỵ sĩ trong khi bạn có thể ra Đại thần? Bên Tiêu Chiến đã mất Đại thần rồi nên nếu ra Đại thần thì bạn Bác sẽ có xác suất thắng cao hơn đúng không. Bạn Bác lại tiếp tục cho đối thủ một cơ hội, nếu đối thủ cũng ra Kỵ sĩ thì coi như hoà, không ai phải đi mạo hiểm.
Vậy nên bạn Chiến mới suy nghĩ nãy giờ, không hiểu người kia vì sao lại thành khách lén qua sông đó mà.
Chương 44: Vương bản - Merry Christmas (7)
Địa Cầu Online – Mạc Thần Hoan
Chương 44: Vương bản - Merry Christmas (Part 7)
Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng
-----------------
Thông báo của Tháp Đen vang lên trong thế giới màu trắng, Triệu Văn Bân và lão già tóc bạc mờ mịt nhìn Pinocchio, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khuôn mặt con rối gỗ vẫn duy trì vẻ kinh ngạc, mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng chẳng cho nó thêm thời gian để phản ứng.
Lời nhắc của Tháp Đen vừa dứt, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đồng thời đạp chân lấy đà, như tia chớp vọt tới trước mặt Pinocchio.
Tiêu Chiến mở Cây Dù Nhỏ, cậu không tấn công Pinocchio mà chỉ vung dù, chặn ngang lưng con rối gỗ, cắt đứt đường lui của nó. Cùng lúc, tay phải Vương Nhất Bác nắm lại thành quyền, ngón giữa hơi nhô lên, vung một nắm đấm ở cự ly gần tới thẳng mặt Pinocchio.
Cảm thấy một luồng lực vừa mạnh vừa nhanh ập tới, Pinocchio theo bản năng xoay người chạy, không may bị Cây Dù Nhỏ của Tiêu Chiến cản lại, nó đành cắn răng nhận một quả đấm.
Pinocchio điên tiết giơ tay lên vỗ. Nó biến mất trước mắt Tiêu Chiến, rồi lại ngay lập tức xuất hiện ở phía sau Tiêu Chiến, giơ cánh tay gỗ đánh về phía gáy Tiêu Chiến.
Cánh tay nó vừa nhỏ vừa mảnh, nhưng lực tấn công lại như xé gió lao tới. Tiêu Chiến không dám sơ suất, xoay dù lại làm lá chắn, bị con rối gỗ đánh bay. Lúc này, tiếng kim loại va chạm chan chát vang lên.
Tiêu Chiến ổn định cơ thể, tập trung quan sát tình huống phát sinh, mặt lộ vẻ kinh ngạc.
Ở ngay vị trí Tiêu Chiến vừa đứng, một vũ khí bằng kim loại đen bóng đột nhiên xuất hiện, chặn đứng đòn tấn công từ cánh tay Pinocchio. Sự va chạm này cũng khiến tia lửa bắn ra tung toé. Pinocchio bị đánh bật về phía sau, Vương Nhất Bác vẫn vững vàng tại chỗ.
Bất ngờ bị phản kϊƈɦ, mặt Pinocchio biến sắc, nó vỗ tay bành bạch, thoắt cái biến mất trong thế giới màu trắng. Chớp mắt sau, nó lại xuất hiện ngay bên trái Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác giơ tay trái lên chặn đòn tấn công của con rối, sau đó xoay người tiếp tục đâm vũ khí về phía kẻ địch. Tiêu Chiến vung dù gia nhập cuộc chiến.
Xoạt xoạt xoạt!
Pinocchio liên tục dịch chuyển tức thời, tấn công Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác từ các hướng khác nhau. May mà thân thể hai người linh hoạt, Tiêu Chiến phòng thủ, điều chuyển Cây Dù Nhỏ làm lá chắn, tạo điều kiện cho Vương Nhất Bác xuất hiện phía sau dù, không ngừng công kϊƈɦ lại Pinocchio.
Tốc độ của cả ba đều nhanh tới mức tạo thành hư ảnh trong thế giới trống trải. Chẳng ai thấy rõ chuyển động của bọn họ, chỉ có tiếng va chạm mạnh mẽ liên tục vang lên.
Triệu Văn Bân và lão già sợ bị vạ lây nên quay đầu bỏ chạy, vì chỉ có thể đi lại trong phạm vị cho phép nên hai người đành nép sát vào góc, cố gắng tránh né.
"Tốc độ của nó chậm dần rồi!" Tiêu Chiến lớn tiếng nói, thu dù lại rồi đâm đỉnh dù về phía trước, chọc thủng mũ của Pinocchio.
Vương Nhất Bác xuất hiện phía sau con rối gỗ: "Cùng nhau!"
"Được."
Tiêu Chiến lại mở Cây Dù Nhỏ, mắt nhìn Pinocchio, Vương Nhất Bác lúc này đâm thẳng vào mạn trái Pinocchio. Con rối lập tức dịch chuyển tức thời né tránh công kϊƈɦ.
Tiêu Chiến mở lớn hai mắt, ngưng thở, cẩn thận nhìn chằm chằm vào vị trí Pinocchio vừa biến mất. Tới khi con ngươi Tiêu Chiến mở lớn đến cực hạn, trong võng mạc dần dần xuất hiện những hình ảnh mơ hồ.
Thời gian tựa như bị ai đó ấn nút tạm dừng, từng động tác tấn công của Vương Nhất Bác cứ thế hiện lên rõ ràng ngay trước mắt Tiêu Chiến. Đến khi mũi khoan trêи tay Vương Nhất Bác sắp chọc thủng đầu Pinocchio, con rối gỗ bất chợt lùi lại rồi thoắt cái dịch chuyển ra phía sau đối phương, giơ tay lên muốn phản kϊƈɦ, "Bắt được ngươi rồi."
Đúng lúc này, Tiêu Chiến mở dù làm lá chắn, chặn đòn tấn công của con rối thay người nọ. Pinocchio lập tức thay đổi phương hướng nhằm về phía Tiêu Chiến.
Tốc độ điều chuyển Cây Dù Nhỏ của Tiêu Chiến không nhanh bằng Pinocchio, cậu không kịp thu dù để bảo vệ chính mình. Ngay khi tay con rối sắp chạm tới mặt Tiêu Chiến, một vũ khí đen bóng, sắc nhọn chắn ngang ngay giữa Pinocchio và Tiêu Chiến. Chỉ chờ có thế, Que Diêm Lớn đột ngột xuất hiện, đầu que diêm vung thẳng vào mặt Pinocchio.
Pinocchio bị que diêm đánh bay, rơi bịch xuống đất, kêu la oai oái. Sau khi hoàn hồn, nó định dịch chuyển tức thời lần nữa thì bị Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mỗi người một bên, dùng tay ấn nó xuống đất.
Pinocchio bị hai người ghim chặt, không cách nào nhúc nhích, nó giận dữ: "Các ngươi muốn làm gì?! Các ngươi muốn vi phạm quy tắc trò chơi à, Pinocchio ta cũng là một nhân vật có máu mặt ở Vương Quốc Dưới Lòng Đất, các ngươi lần này đừng hòng ra khỏi đây!"
Sức lực của Pinocchio rất lớn, lại còn biết dịch chuyển tức thời. Chỉ là sau khi bị Tháp Đen tước bỏ quyền công dân ở Vương Quốc Dưới Lòng Đất, tốc độ của nó chậm hơn trước. Dù sự thay đổi này không rõ ràng trong mắt đám người Triệu Văn Bân, nhưng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại dần dần bắt được chuyển động của con rối.
Hơn nữa, sức lực Pinocchio cũng giảm đi rõ rệt. Theo thời gian, tốc độ của nó chậm hơn, sức lực cũng giảm sút, cho nên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mới có thể tóm được nó.
"Xoạt —"
Vương Nhất Bác lắc tay phải, vũ khí hình chóp tam giác đen bóng, sắc nhọn liền biến mất, trả lại hình dạng cánh tay ban đầu. Tiêu Chiến thoáng nhìn tay hắn, lại nghe giọng nói trầm thấp của hắn, "Là dị năng."
Đây là chủ động giải thích!
Tiêu Chiến thu Que Diêm Lớn về hình xăm trêи cổ tay, ngẩng đầu nhìn đối phương: "Cũng là dị năng."
Hai người đồng thời tiết lộ dị năng của mình, coi như huề nhau. Dù hình xăm Que Diêm Lớn chỉ là dị năng mà Tiêu Chiến thu được, không phải dị năng gốc, thế nhưng Tiêu Chiến cũng không biết dị năng chân chính của Vương Nhất Bác là gì. Hiển nhiên, dị năng của người này không chỉ có mỗi cánh tay vũ khí.
Pinocchio vẫn đang liên tục rống rít, nhưng sự giãy dụa của nó lại yếu dần.
"Các ngươi muốn đối địch với Vương quốc Dưới Lòng Đất, với Tháp Đen đúng không?! Các ngươi điên rồi!"
Tiêu Chiến thản nhiên nói: "Pinocchio tiên sinh, ta nhắc lại cho ngươi biết, ngươi đã bị tước bỏ quyền công dân ở Vương quốc Dưới Lòng Đất. Đồng thời, trò chơi cũng không phải [Lá bài trung thực của Pinocchio] nữa mà đã biến thành [Lá bài trung thực của ông già Noel]. Trò chơi này chẳng liên quan gì đến ngươi, chúng ta giữ ngươi...thì ảnh hưởng gì?"
Pinocchio nghe xong liền câm nín, đành phải há mồm chửi người, "Các ngươi chính là bọn chó thối thây, dơ bẩn nhất ở Vương quốc Dưới Lòng Đất! Kể cả ngươi có tự chặt chân rồi đến Gánh xiếc kỳ quái làm người lùn bán thảm, khán giả cũng sẽ ghét ngươi bỏ ngươi..."
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chẳng buồn quan tâm tới mấy lời chửi rủa của con rối. Vương Nhất Bác lấy ra một sợi dây thừng màu bạc rất mảnh, nhìn giống như dây cước hơn là dây thừng. Hắn dùng dây này trói Pinocchio lại, mà kỳ lạ ở chỗ, con rối dù giãy dụa thế nào cũng không thoát nổi, càng giãy càng bị dây thít chặt.
Này là đạo cụ. Tiêu Chiến thầm nghĩ.
Xử lý xong Pinocchio, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng đứng ở khu vực trung tâm, ngẩng đầu nhìn đối phương.
Lúc này, tia sáng từ lá bài vẫn còn kết nối với ấn đường của hai người, chính là nhắc nhở hai người cần phải tiến hành quyết đấu.
Vừa rồi Tiêu Chiến ra lá Nô ɭệ, lá bài bên Vương Nhất Bác bị áp chế nên vỡ vụn. Lá Vương Nhất Bác vừa ra chính là lá Quốc vương!
Lá Quốc vương biến mất, đồng thời kϊƈɦ phát [Trận quyết đấu], hai người chơi đại diện tiến lên quyết đấu.
Hiện tại Pinocchio đang bị giam giữ, trò chơi cũng đổi thành [Lá bài trung thực của ông già Noel], thế nhưng ánh sáng trêи ấn đường hai người vẫn chưa biến mất.
Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, trầm tư một hồi, đoạn đút tay vào túi, sờ lên Trứng Gà Tây màu trắng bên trong.
Ngay khi Tiêu Chiến định lấy Trứng Gà Tây ra, một tiếng rắc bất chợt vang lên.
Ánh sáng kết nối với ấn đường hai người bỗng nhiên tan biến, đồng thời âm thanh vui sướиɠ vọng lại từ nơi xa.
"Ha ha ha ha, Merry Christmas!"
Tuần lộc dũng mãnh chạy phía trước, đằng sau là chiếc xe kéo phát ra tiếng đinh đinh đang đang. Mọi người quay đầu nhìn về nơi có âm thanh vang vọng, trông thấy ông già Noel trong trang phục đỏ từ xa tiến gần. Bốn con tuần lộc uy vũ đạp vó xuống đất khiến mặt đất ầm ầm rung chuyển. Bài ca "Giáng sinh vui vẻ" cũng liên tục vang lên tạo thành nhạc nền vây quanh ông già Noel.
Lúc đến nơi, ông già Noel ghìm dây cương, dừng xe tuần lộc trước mặt bốn người chơi và Pinocchio. Dáng người ông già Noel cao ngất như một ngọn núi sừng sững, bóng hắt xuống phủ lên đầu mỗi người. Ngay cả khi đang cười, "sinh vật" này vẫn tạo ra một áp lực khủng bố khiến cả người Tiêu Chiến căng chặt.
Rõ ràng là một con Boss phó bản có cấp bậc cao hơn hẳn Pinocchio.
Tiêu Chiến nắm chặt Cây Dù Nhỏ, đề phòng nhìn ông già Noel.
Ánh mắt sắc bén của ông già Noel đảo qua cả bốn cái người chơi, cuối cùng dừng lại trêи người Pinocchio. Con rối gỗ vẫn đang bị trói, nằm chỏng chơ dưới đất. Nhìn thấy ông già Noel, nó sợ tới mức cả người run bần bật, đang bị trói vẫn cố giãy giãy hòng lùi lại phía sau.
"Ngươi cái đồ Pinocchio âm hiểm xảo trá!" Ông già Noel gầm lên giận dữ. Tiếng rống giận đánh vào người Pinocchio làm nó kêu la thảm thiết.
Ông già Noel ngồi trêи xe kéo, nói: "Ngươi dám trộm sao vàng của ta, tự mở phó bản. Mấy đứa nhỏ đáng thương kia, chúng đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn trung thực, kết quả bị ngươi lừa gạt. Kể cả bọn chúng có thắng, ngươi vẫn sẽ ăn thịt chúng khi trò chơi kết thúc đúng không?!"
Triệu Văn Bân nghe xong, sợ tới mức sắc mặt trắng ởn.
Tiêu Chiến cũng không ngờ kết cục sẽ như vậy, cậu vốn nghĩ Pinocchio chỉ muốn ăn khách lén qua sông, lại không ngờ nó định ăn tất cả mọi người.
Ông già Noel mở túi quà khổng lồ ra, hướng miệng túi về phía Pinocchio. Pinocchio la ó, bị hút thẳng vào trong túi.
Ông già Noel dùng dây thừng bịt lại miệng túi, vỗ vỗ cái túi căng phồng rồi quay đầu mỉm cười nhìn bốn người chơi, vẻ mặt hiền hậu: "Để ta xem nào, ồ, vẫn tốt lắm. Mấy đứa à, coi như ta tới kịp, các ngươi có thể kết thúc trò chơi trong hoà bình rồi. Lễ Giáng Sinh đã tới, quà Giáng Sinh mà ta chuẩn bị, may mà còn cơ hội phát cho các ngươi."
Tiêu Chiến nhìn ông già Noel, suy tư một lát rồi hỏi: "Ông già Noel, xin hỏi, vụ đánh cược của ngươi và Pinocchio rốt cuộc là sao?"
Nhắc tới đến hai chữ đánh cược, vẻ mặt ông già Noel liền lộ ra vẻ tức giận: "Con Pinocchio đáng chết, đồ tiểu nhân âm hiểm xấu xa. Trước đêm Giáng Sinh nó hẹn ta đi uống rượu, nó nghe ta nói muốn tặng quà cho mấy đứa bé ngoan, cho nên lừa ta đánh cược, thừa dịp ta uống say, trộm đi ngôi sao vàng quý giá nhất của ta."
"Pinocchio nói dối sẽ bị dài mũi." Vương Nhất Bác lên tiếng.
Ông già Noel gật đầu: "Không sai, mũi nó sẽ dài ra. Thế nhưng lúc đánh cược với ta, mũi nó không dài, chứng tỏ nó nói thật. Vì ta phải phát quà cho quá nhiều em bé, nên đúng là ta có nhờ Pinocchio thay thế ta, giúp ta tổ chức trò chơi cho bọn nhỏ. Ta vốn nghĩ bọn nhỏ sẽ trung thực trong trò chơi này nên mới đánh cược với nó, thế mà chẳng ngờ nó lại dám trộm sao của ta để làm phần thưởng trò chơi!"
Tiêu Chiến lập tức hiểu rõ: "Vậy ngôi sao vàng kia không phải là phần thưởng cho đội thắng à?"
"Đương nhiên không phải! Ta chỉ có mỗi mười ngôi sao vàng, sao mà đưa cho toàn thế giới được." Ông già Noel phất tay, sao vàng lơ lửng trêи không chầm chậm bay lại rồi chui vào tay áo, "Chỉ cần tham gia trò chơi, ta đều sẽ thưởng một nhánh cây từ cây thông Noel. Các ngươi nhìn đi, chính là nhánh cây này, là phần thưởng của ta tặng cho đám nhóc."
Tiêu Chiến nhìn nhánh cây trong tay ông già Noel, lại lôi nhánh cây mình đang có trong ba lô ra xem. Những người khác cũng lần lượt làm theo, đều lôi nhánh cây giúp mình tiến vào phó bản ra nhìn.
Quan sát món đồ hết sức bình thường này một hồi, Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy có chút bất đắc dĩ, cũng có chút buồn cười.
Hoá ra ngay từ lúc bắt đầu, bọn họ ai nấy đều đã được cầm phần thưởng chân chính rồi.
Ông già Noel: "Ha ha ha ha, đừng quan tâm tên Pinocchio khốn kiếp kia nữa. Nó đã không còn là công dân của Vương quốc Dưới Lòng Đất, ta sẽ lưu đày nó đến Thế giới Quái Vật, nhất định lũ quái ở đó sẽ thích nó lắm. Mấy nhóc, chúng ta mau tiếp tục trò chơi đi thôi. Sau khi trò chơi kết thúc, các ngươi đều sẽ nhận được phần thưởng."
[Đinh Đoong! Vương bản đêm Giáng sinh – Trò chơi lá bài trung thực của ông già Noel chính thức bắt đầu. Quy tắc trò chơi —
[Thứ nhất, mỗi đội có bốn lá bài...]
...
Thứ năm, khi một bên xuất bài, bên đối phương chỉ nhìn được mặt sau của lá bài mà không nhìn được nội dung mặt trước.
Thứ sáu, bên nào hết bài trước sẽ bị tính là thua cuộc...]
"Trò chơi lá bài trung thực của ông già Noel" khác với "Trò chơi lá bài trung thực của Pinocchio", chỉ có sáu quy tắc. [Trận quyết đấu] và "Pinocchio không biết hai bên ra lá nào" đã bị xoá, còn cả "Đặc quyền của Hoàng hậu" nữa. Không có [Trận quyết đấu], không có việc một bên áp đảo bên còn lại, cho nên cũng không cần tới đặc quyền của Hoàng hậu.
Vương bản này chơi chỉ để tượng trưng cho vui, phần thưởng đằng nào cũng nhận trước rồi.
Ông già Noel ngồi trêи xe, cười nói: "Đến đây đi mấy nhóc! Đến chơi trò chơi lá bài trung thực với ông già Noel, cùng nhau trải qua một lễ Giáng Sinh ấm áp đi nào. Merry Christmas!"
Trò chơi lại một lần nữa bắt đầu, Tiêu Chiến quay trở lại đội hình, bức tường trắng dần dần hạ xuống. Trước khi tường chạm đất, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn nam nhân áo đen đang đứng phía đối diện.
Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn cậu, khoé môi Tiêu Chiến cũng khẽ cong lên.
Vách tường hoàn toàn buông xuống, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng không có được Đồng Vàng Của Quốc Vương nhưng kết cục thế này có lẽ lại tốt nhất.
Lúc đầu nghe Tháp Đen thông báo quy tắc trò chơi, Tiêu Chiến đã để ý việc Pinocchio cũng nằm trong đám quy tắc ấy rồi, bởi đây là lần đầu tiên cậu thấy Boss của phó bản bị ghi vào quy tắc chơi.
Từ "Rốt cuộc là ai trộm sách của ta?" cho tới "Lá bài trung thực", Tiêu Chiến đã tham gia tất cả tám trò chơi, thế nhưng không có trò nào lại vạch ra quan hệ với Boss phó bản. Chỉ có mình Pinocchio!
Tiêu Chiến cũng không vì điều này mà nghi ngờ Pinocchio. Thực sự nảy ra ý tưởng "phải loại bỏ Pinocchio" chính là ở trước lượt ra bài thứ hai.
Ở lượt thứ nhất, lá Đại thần của Tiêu Chiến bị lá Quốc vương của Vương Nhất Bác đánh bại. Trước khi tường trắng hạ xuống, vì muốn chiếm chút ưu thế ở lượt sau, cậu đã cố tình nói mình sẽ ra lá Hoàng hậu.
Cho nên đến lượt tiếp theo, Pinocchio mới tò mò hỏi có thật là cậu sẽ ra Hoàng hậu không. Tiêu Chiến định nói thật cho nó biết, nó lại tỏ ra kháng cự, giống như đang sợ hãi điều gì.
Hiện giờ nghĩ lại mới hiểu, Pinocchio sợ sau khi Tiêu Chiến tiết lộ, Tháp Đen sẽ mặc định là nó biết được nội dung lá bài, dù nó có thừa nhận hay không.
Nhận ra điều này, Tiêu Chiến mới nảy ra một ý tưởng táo bạo - Nếu Pinocchio đã bị ghi vào quy tắc, vậy khi nó vi phạm quy tắc, Tháp Đen sẽ quyết định thế nào?
Trò chơi này kỳ thật có bốn kiểu kết thúc: Tiêu Chiến thắng, Vương Nhất Bác thắng, hai bên hoà nhau, hoặc là bị Pinocchio ăn sau khi kết thúc.
Tiêu Chiến chưa tiếp xúc nhiều với Vương Nhất Bác, thế nhưng cậu phát hiện tư duy của người nọ rất tinh tế. Tiêu Chiến có thể suy từ câu "phúc lợi đêm Giáng sinh sao lại để người chết" của Pinocchio thành "chỉ cần trò chơi kết thúc, có thể tuỳ ý giết người", vậy Vương Nhất Bác hẳn cũng sẽ nghĩ như vậy .
Tiêu Chiến là người chơi chính thức, đa số quái vật trong phó bản không có hứng thú với cậu. Thế nhưng Vương Nhất Bác lại khác, hắn là khách lén qua sông.
Pinocchio đã sớm tỏ ra thèm thuồng với khách lén qua sông, vậy nếu Vương Nhất Bác thắng chung cuộc ở trò chơi này, Pinocchio sẽ thật sự thả hắn đi, hay là định gặm thịt nhả xương?
Điều này chẳng ai biết.
Đồng Vàng Của Quốc Vương là sự cám dỗ quá lớn, Vương Nhất Bác sẽ không dễ dàng từ bỏ, vậy nên Tiêu Chiến mới dùng đến đặc quyền của Hoàng hậu để xác định thái độ của Vương Nhất Bác. Sau khi biết hắn cũng không cố chấp với Đồng Vàng Của Quốc Vương, cậu mới đánh cược, ngầm hiểu là cùng nhau xử lý Pinocchio.
"Muốn để con rối kia tin tưởng, khó thật..." Tiêu Chiến nhịn không được mà cảm khái một câu.
Triệu Văn Bân đã thả lỏng kha khá sau khi ông già Noel xuất hiện, ít nhất biết được mạng mình vẫn còn. Giờ nghe thấy Tiêu Chiến nói vậy, hắn suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nói thật, lúc hai người xông lên đánh Pinocchio, tôi sợ muốn chết... Này, chúng ta dù sao cũng chung đội, về sau cậu có kế hoạch gì, có thể nói cho tôi biết trước được không?"
Tiêu Chiến: "Ban nãy nếu nói, sẽ bị Pinocchio nghe thấy."
Triệu Văn Bân nghĩ nghĩ: "Cũng đúng. Pinocchio vẫn luôn nằm ở trêи tường nghe lén chúng ta." Hắn lại nghĩ, "Mà trò chơi này cũng sắp kết thúc rồi, chúng ta cũng sắp không còn là đồng đội..."
Tiêu Chiến không trả lời.
Vừa rồi, khó nhất chính là làm thế nào để Pinocchio buông lỏng cảnh giác mà vi phạm quy tắc trò chơi. Bởi thế, Tiêu Chiến mới cùng Vương Nhất Bác diễn một vở kịch, từng bước dẫn dắt Pinocchio vào cái bẫy tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô cùng hữu hiệu này.
Nhìn qua là đánh cược, thế nhưng thực tế, Tiêu Chiến lại liên tục nhắc nhở Vương Nhất Bác một điều - Pinocchio không thể biết nội dung lá bài.
Không khiến Tiêu Chiến thất vọng, Vương Nhất Bác hiểu ý cậu, hắn đồng ý đánh cược, nói đúng hơn là hợp tác.
Vì sợ Pinocchio phát hiện ra điều bất thường, Tiêu Chiến không thể lén ra hiệu cho Vương Nhất Bác biết mình sẽ đứng ô nào, lúc ấy cậu định dùng Trứng Gà Tây để nói chuyện với Vương Nhất Bác.
Có hai kiểu sử dụng Trứng Gà Tây. Một là nói chuyện bình thường, một người gõ ba lần lên thân trứng để liên lạc với người còn lại, nhưng tiếng nói sẽ bị người xung quanh nghe thấy. Kiểu còn lại chính là mở chế độ lưu trữ. Sau khi mở, giọng nói của hai người sẽ vang lên trong đầu đối phương, người ngoài không nghe được.
Lúc Tiêu Chiến đánh cược cùng Vương Nhất Bác, Pinocchio đứng ngay cạnh nhìn chằm chằm hai người. Tiêu Chiến không có bất kỳ cơ hội nào để mở chế độ lưu trữ. Mãi đến khi quay lại đội hình, nhân lúc Pinocchio không chú ý, cậu đã vẽ một chữ "S" lên thân trứng. Đáng tiếc, lúc ấy Tiêu Chiến lại không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ đối phương.
Tiêu Chiến vốn nghĩ quả trứng có vấn đề, thế nhưng sau đó phát hiện thân trứng loé sáng, chứng tỏ Vương Nhất Bác cũng vừa kϊƈɦ hoạt chế độ lưu trữ.
Lạ ở chỗ, dù chế độ lưu trữ đã mở, cậu vẫn không nghe thấy Vương Nhất Bác nói gì.
Bấy giờ, xác suất để Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng cùng một vị trí chỉ có một phần tư. Cậu nghĩ nghĩ một hồi, lựa chọn đứng ở ranh giới giữa hai ô. Chẳng hiểu sao cậu lại tin đối phương nhất định cũng làm như vậy. Quả nhiên, khi tường trắng dâng lên, vị trí hai người đứng giống nhau, Tiêu Chiến thắng cược.
Hơn nữa, sau khi bức tường dâng lên, Tiêu Chiến lại có thể nghe thấy động tĩnh của Vương Nhất Bác trong đầu. Khả năng là Tháp Đen đã ngăn chặn người chơi trao đổi khi tường trắng hạ xuống, ngay cả Trứng Gà Tây cũng không được.
Kể ra mà có thể trao đổi qua Trứng Gà Tây, trò chơi sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vậy mới thấy sự ăn ý giữa hai người quả thực đã vượt quá sức tưởng tượng, đôi khi chỉ bằng một ánh mắt liền hiểu ngay đối phương muốn gì.
Là do hai người quá thông minh sao?
Tiêu Chiến chỉ có thể nghĩ như vậy, tuy có chút tự luyến, nhưng mà xem chừng chỉ có giải thích này là hợp lý.
[Đinh Đoong! Ba phút sau, mời người chơi chọn vị trí đứng. Lá bài ở ô được chọn sẽ là lá bài xuất ra ở lượt kế tiếp.]
Thông báo kết thúc, Tiêu Chiến đút tay vào túi, vừa sờ Trứng Gà Tây vừa bước tới ô có lá Hoàng hậu. Lần này không cần dùng tới vũ lực, Triệu Văn Bân đã tự giác đi đến ô Hoàng hậu.
Triệu Văn Bân: "Dù sao phần thưởng của mọi người như nhau, coi như hoà cả làng. Chúng ta chọn Hoàng hậu, bọn họ chọn Nô ɭệ, lá Hoàng hậu bị khắc chế. Lượt sau nữa hai bên cùng ra Nô ɭệ là trò chơi kết thúc trong hoà bình rồi."
Triệu Văn Bân nói rất khẽ, hắn nghĩ Tiêu Chiến là khách lén qua sông nên không dám lớn tiếng.
Tường trắng dần dần nâng lên, lá Hoàng hậu và lá Nô ɭệ đồng thời trượt vào khu vực trung tâm, lá Hoàng hậu vỡ vụn rồi biến mất. Lúc này không có [Trận quyết đấu], chỉ có lời chúc của ông già Noel: "Ha ha ha ha, chính là như vậy, mấy nhóc làm tốt lắm!"
Cười xong, ông già Noel đột nhiên móc từ trong ngực ra một cái đồng hồ quả quýt: "À, ta phải chạy đến phó bản
tiếp theo đây. Nghe nói gã thợ hồ khốn kiếp cũng muốn lừa ta, dám hại đám nhóc của ta. Giờ mau mau tiến hành lượt cuối cùng, kết thúc trò chơi đi."
Ở lượt này, Tiêu Chiến và Triệu Văn Bân đứng ở ô có lá Nô ɭệ, cũng chính là lá cuối cùng.
Năm phút sau, hai lá Nô ɭệ của hai đội cùng nhau lấp loé rồi biến mất. Hai bên cùng lúc mất đi lá bài cuối cùng, trò chơi kết thúc. Ông già Noel cười phá lên, kéo dây cương đi vòng quanh thế giới màu trắng một vòng, "Mấy đứa, Merry Christmas! Ha ha ha ha..."
Ông già Noel toàn thân đỏ rực điều khiển xe tuần lộc, thoắt cái biến mất ở tận cùng thế giới. Lúc này, bốn người Tiêu Chiến rốt cuộc có thể tự do đi lại, vượt ngoài phạm vi giới hạn ban đầu.
Lão già tóc bạc dường như rất sợ Vương Nhất Bác, đứng cách rất xa không dám lại gần. Triệu Văn Bân cũng đứng yên không lộn xộn, chỉ chờ tới lúc được đưa ra ngoài phó bản.
Sau khi ông già Noel rời đi, tay nắm Cây Dù Nhỏ của Tiêu Chiến mới thả lỏng, cậu nhét dù vào ba lô. Lúc ngẩng đầu, Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác đang mỉm cười nhìn mình.
Tiêu Chiến nhấc chân, nhưng mới bước được một bước lại thu chân về. Cậu không định tới chỗ Vương Nhất Bác nữa, hai người như cũ đứng nhìn đối phương từ xa.
Sau một hồi, Tiêu Chiến cười nói: "Vương tiên sinh, hợp tác vui vẻ."
Vương Nhất Bác: "Hợp tác vui vẻ."
"Tôi rất ít khi đón Giáng Sinh." Tiêu Chiến đeo lại ba lô, giọng điệu bình tĩnh, "Thế nhưng, đây là lễ Giáng Sinh bết bát nhất từ trước tới giờ đấy."
Vương Nhất Bác giọng nói trầm thấp: "Với tôi thì, Giáng Sinh này thật thú vị."
Tiêu Chiến nghe vậy thì yên lặng nhìn hắn. Lát sau, hai người cùng nhau cười.
Tiêu Chiến cao giọng nói: "Tôi ở Phổ Đông."
Vương Nhất Bác sững sờ, rất nhanh đáp lại: "Tốt, có duyên gặp lại."
Ánh sáng trắng chói mắt bắt đầu loé lên từ trung tâm thế giới. Tiêu Chiến không nhìn rõ vẻ mặt lúc này của Vương Nhất Bác, chỉ lờ mờ nhìn thấy một bóng dáng màu đen. Thế nhưng, bóng lưng người ấy luôn vững vàng thẳng tắp, giống hệt như lần đầu tiên Tiêu Chiến trông thấy hắn, là một ngọn núi sừng sững kiên định.
"Trải qua huấn luyện đặc thù, thêm dáng đứng như vậy..." Tiêu Chiến nhắm mắt, thấp giọng tự hỏi: "Anh rốt cuộc là ai?"
Ánh sáng trắng bắt đầu cắn nuốt tất cả người chơi, ngay sau đó, Tiêu Chiến mở mắt ra, phát hiện mình đã trở lại địa cầu.
Hiện giờ vẫn là đêm Giáng sinh, sắc trời đen nhánh. Sau khi Tiêu Chiến rời phó bản, cậu lập tức tìm một nhà xưởng không người để trú chân. Cậu lấy Trứng Gà Tây trong túi ra, chữ "S" trêи thân trứng vẫn còn lập loè sáng. Tiêu Chiến dùng tay bọc quả trứng lại, ánh sáng trắng dần dần tắt lịm, đóng lại chế độ lưu trữ.
"Đã chẳng nhận được phần thưởng, lại còn lãng phí một lần lưu trữ." Tiêu Chiến cười khổ.
Sử dụng đạo cụ lưu trữ trong trò chơi là việc bất đắc dĩ, nhưng khi cần thì vẫn phải dùng. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã quyết định phải khiến Pinocchio vi phạm quy tắc trò chơi, thế nhưng lại không rõ Pinocchio sẽ bị xử thế nào, cho nên chỉ có thể sử dụng đạo cụ lưu trữ.
Tiêu Chiến thầm nghĩ: "Mình và hắn ở cùng một phó bản, chỉ cần một trong hai người sử dụng lưu trữ sau đó load lại trò chơi, thì coi như cả hai người cùng được chơi lại. Vậy nhỡ sau này mình thực sự đối địch với hắn, mình load lại trò chơi thì hắn cũng được chơi lại à?"
Tiêu Chiến gõ tay lên thân trứng, gõ đến lần thứ hai cậu lại chần chừ. Suy nghĩ một lúc, Tiêu Chiến thu tay: "Không vào cùng một phó bản với hắn là được. Hoặc chí ít, không nên đối địch với hắn."
Ngẫm nghĩ thế nào lại nói: "Thật muốn đối địch với hắn, không biết lần sau ai sẽ thắng..."
Tiêu Chiến lần này thấy được dị năng của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lại chỉ nhìn thấy một góc trong núi băng dị năng của Tiêu Chiến. Thế nhưng rõ ràng, việc Tiêu Chiến có được Đồng Vàng Của Quốc Vương đã bị Vương Nhất Bác đoán trúng.
Tiêu Chiến mặt không cảm xúc, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng phán một câu: "Lỗ rồi."
Lỗ nặng!
Tiêu Chiến nằm trêи tấm ván trong nhà xưởng, hồi tưởng lại trò chơi vừa rồi một lượt, sau đó móc nhánh cây Noel ra ngắm nghía.
Ánh trăng lạnh lẽo xuyên thấu qua cửa sổ, Tiêu Chiến cẩn thận quan sát nhánh cây trong tay.
Thân mảnh, cành trụi lủi không lá, nhìn qua đúng chỉ là một nhánh cây bình thường. Thế nhưng bởi vì nhánh cây này mà tám người tham gia "Trò chơi lá bài trung thực của Pinocchio", một người bị giết chết, ba người phải đi công tháp, sống chết chưa rõ.
Ngoài họ ra, có lẽ còn có rất nhiều người cũng vì nhánh cây này mà phải vật lộn ở các phó bản khác, trải qua đủ loại trò chơi. Tiêu Chiến cầm nhánh cây nhìn một lúc lâu rồi nhét lại vào ba lô.
Với tố chất cơ thể hiện tại, Tiêu Chiến chỉ cần ngủ một tuần một lần là tinh thần lại sung mãn, thế nên hiện tại Tiêu Chiến chỉ muốn nhắm mắt dưỡng thần, suy nghĩ lan man.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiêu Chiến chợt nhớ tới câu "Tôi ở Phổ Đông" của mình trong phó bản.
Cậu mở mắt, "Ngày mai phải tới Attack xem đám nhóc Trần San San thế nào."
Tạm thời không về Tô Châu nữa.
Toàn bộ Trung Quốc chìm trong tĩnh lặng, rất nhiều người ra khỏi phó bản Đêm Giáng sinh đều ngay lập tức tìm chỗ trốn, ôm phần thưởng là nhánh cây Noel mà run rẩy sợ hãi.
Đúng nửa đêm, đột nhiên có ánh sáng chói mắt bắn ra từ trong ba lô của Tiêu Chiến.
Ánh sáng kia xuyên qua cả lớp vải, chiếu sáng toàn bộ gian phòng. Tiêu Chiến chợt thấy căng thẳng, cẩn thận mở ba lô ra nhìn.
Ngay khi ba lô vừa hé mở, nhánh cây Noel đang phát sáng bỗng nhảy ra. Tiêu Chiến phản ứng cực nhanh, vươn tay tóm nó lại nhưng bắt hụt. Nhánh cây kia đã hoàn toàn biến thành ánh sáng bay qua cửa sổ, vọt thẳng lên cao.
Tiêu Chiến đứng dậy đi đến cạnh cửa sổ, ngẩng đầu nhìn trời.
Trời đêm thăm thẳm, hàng vạn đốm trắng lũ lượt bay lên từ khắp mọi nơi, sau đó dần dần chụm lại tạo thành một cây thông Noel.
Cây thông Noel khổng lồ, dường như trải dài hơn phân nửa bầu trời Trung Quốc, ánh sáng toả ra chói mắt biến đêm thành ngày. Chẳng ai mở được mắt vì quá chói, lúc này tiếng cười vang dội lại cất lên —
"Ha ha ha ha, lũ trẻ đáng yêu của ta, Giáng Sinh vui vẻ!"
Bài hát Merry Christmas vang vọng khắp trời, xe kéo chở ông già Noel xuất hiện, bốn con thuần lộc phi như bay, phá hỏng hình thù của cây thông Noel khổng lồ, tạo thành vô số đốm sáng rớt xuống mặt đất.
Một trong số đó rơi xuống trước mắt Tiêu Chiến, cậu vươn tay đón lấy. Đốm sáng lơ lửng trong lòng bàn tay toả ra vầng sáng chói lọi, bao phủ cả người cậu.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại. Năm phút sau, cậu mở mắt, vầng sáng xung quanh cũng biến mất.
Ông già Noel cười thật hào sảng, điều khiển xe tuần lộc bay về phía chân trời xa xa.
Tiêu Chiến nắm chặt tay, thử xoay chuyển cổ tay. Cậu cảm giác cơ thể mình có phần nhẹ nhàng uyển chuyển hơn trước, sức mạnh ẩn chứa trong cơ bắp cũng mạnh mẽ hơn. Đốm sáng kia vừa giúp Tiêu Chiến tăng cường thể chất!
Trước kia tố chất của Tiêu Chiến đã hơn rất nhiều người nên tác dụng tăng thêm của đốm sáng này không thực sự rõ ràng với cậu, thế nhưng đối với người khác hẳn là rất giá trị.
Đêm Giáng sinh kết thúc.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ mỉm cười, xoay người định quay về chỗ nghỉ.
Trêи bầu trời, hàng trăm hàng triệu đốm sáng cũng đã tìm được chốn dừng chân cho mình, là phần thưởng giành tặng cho tất cả những ai sống sót rời khỏi phó bản.
Ngay khi Tiêu Chiến vừa xoay người, bài hát Merry Christmas cũng kết thúc, giọng trẻ con lanh lảnh vang lên.
[Đinh Đoong! Thông báo nâng cấp - Ngày 1 tháng 1 năm 2018, Phiên bản Tháp Đen 2.0 sẽ online. Mời người chơi nhanh chóng làm quen với quy tắc chơi của phiên bản mới. Quy tắc phiên bản mới bao gồm...]
Tiêu Chiến chợt quay đầu, mở lớn hai mắt, nhìn về phía toà Tháp Đen lơ lửng trêи bầu trời Thượng Hải. Tháp Đen lúc này lập loè đủ màu, giống hệt như ngày nó tuyên bố "Địa cầu online", giọng trẻ con lanh lảnh tiếp tục thông báo quy tắc trò chơi mới.
---------
Meo Meo: Xin lỗi vì đã để mọi người chờ quá lâu 😭
Chương 45: Tháp Đen 2.0 (1)
Địa Cầu Online – Mạc Thần Hoan
Chương 45: Tháp Đen 2.0 (1)
Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng
-----------------
[Đinh Đoong! Quy tắc mới của Tháp Đen 2.0 —
Thứ nhất: Mở ra Vương bản Hiện thực, người chơi có thể tham gia vào trò chơi của Tháp Đen ngay tại trái đất.
Thứ hai: Mở ra Vương bản Tập kết. Mỗi tuần phó bản Tập kết được mở một lần, người chơi có thể tiến vào phó bản từ khu vực Tháp đen.
Thứ ba, tất cả người chơi bắt buộc phải công tháp mỗi ba tháng một lần, nếu không sẽ bị cưỡng ép công tháp.]
[Đinh Đoong! Ngày 1 tháng 1 năm 2018, phiên bản mới lên sàn. Sẽ có thêm nhiều quy tắc mới, xin đón đợi.]
Giọng trẻ con vừa dứt, nhạc Merry Christmas lại đing đing đang đang vang lên khắp bầu trời Thượng Hải. Trong màn đêm đen kịt, toà tháp đen tựa như cự vật trĩu nặng, lơ lửng trêи không trung.
Tiêu Chiến từ nơi xa nhìn nó, ngón tay siết chặt. Cậu nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định không rời đi vào ban đêm nữa mà quay trở lại phòng, lục tìm giấy bút trong ngăn tủ rồi viết xuống các quy tắc từng có của Tháp đen.
Đầu tiên là ba điều luật thép được Tháp đen công bố vào ngày đầu tiên.
Tất cả quy tắc trò chơi đều thuộc về Tháp đen.6 giờ – 18 giờ: là thời gian trò chơi.Mời tất cả người chơi cố gắng công tháp.
Bỏ qua điều thứ nhất và điều thứ ba, thời gian trong điều thứ hai có thể coi như thời gian chuẩn của từng khu vực. Tháp đen phân chia hơn hai trăm quốc gia trêи thế giới ra làm từng khu vực lớn, những quốc gia có diện tích lớn được tính là một khu, ví dụ như khu vực Trung Quốc, khu vực Hoa Kỳ. Các nước nhỏ hơn thì gộp lại thành một khu, như khu vực Châu Âu chẳng hạn.
Người đầu tiên mở ra chế độ công tháp ở từng khu sẽ khiến toàn bộ người chơi ở khu vực đó bị kéo đi công tháp, Tháp đen sẽ thông báo tên người này trêи toàn cầu. Tiếp đến, người đầu tiên thành công công tháp ở mỗi khu cũng sẽ được Tháp đen báo tên.
Tiêu Chiến liệt kê tất cả các khu vực mà cậu từng nghe lên giấy.
Trêи mặt giấy trắng, chữ viết được chia làm hai hàng. Hàng thứ nhất là tên của các quốc gia được tính là một khu vực (như Trung Quốc), hàng thứ hai là tên của khu vực gộp từ nhiều quốc gia (ví dụ Đông Á).
Ngón tay Tiêu Chiến khẽ gõ lên hai từ "Trung Quốc" và "Đông Á".
"Trung Quốc nằm ở Đông Á, nhưng lại bị chia ra thành một khu vực riêng biệt. Vậy tiêu chuẩn phân khu là gì..." Dưới ánh đèn le lói, ánh mắt Tiêu Chiến đảo qua một loạt tên, trầm tư một hồi rồi bắt đầu viết tiếp.
6 giờ đến 18 giờ là thời gian trò chơi. Trung Quốc lấy giờ Bắc Kinh làm thời gian chuẩn nên tất cả người chơi ở khu vực Trung Quốc sẽ tiến vào phó bản theo giờ Bắc Kinh. Này là thời gian theo khu vực.
Tiêu Chiến chợt giật mình: "Vậy là nước Mỹ hiện tại vẫn chưa trải qua phó bản Đêm giáng sinh?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, kim phút vừa mới lướt qua số 12, dừng ở vị trí số 1. Kim giây nhích lên từng khấc, giờ Bắc Kinh hiện tại là 00:01 ngày 25 tháng 12, thế nhưng đối với nước Mỹ ở bên kia bán cầu, lúc này mới là ngày 24 tháng 12.
Vừa nãy toàn bộ Trung Quốc tiến vào phó bản Đêm Giáng sinh lúc 6 giờ tối, thế thì nước Mỹ đã trải qua phó bản này chưa hay là mười mấy tiếng sau mới bắt đầu?
Tiêu Chiến tiếp tục vạch hai vòng tròn lên hai từ "Trung Quốc" và "Hoa Kỳ".
Trong căn phòng tĩnh mịch, Tiêu Chiến cúi đầu, lẳng lẽ viết viết khoanh khoanh, thỉnh thoảng dừng bút tự hỏi. Năm tiếng sau, bầu trời tờ mờ sáng, đường chân trời hiện lên sắc xanh trắng nhàn nhạt, Tiêu Chiến mới thu dọn đồ đạc, khoác ba lô đứng dậy rời đi. Trước khi đi, cậu vo hết mớ giấy trêи bàn ném vào thùng rác, sau đó châm lửa thiêu rụi.
Trời chưa sáng hẳn thì Tiêu Chiến đã tới tổ chức Attack. Lúc tiến vào hầm để xe của trung tâm thương mại, Tiêu Chiến chẳng thấy ai cả. Cậu ghé qua văn phòng của Lạc Phong Thành cũng không thấy người đâu. Ngẫm nghĩ vài giây, Tiêu Chiến cất bước xuống phòng y tế của Attack ở hầm hai. Quả nhiên, phòng sáng đèn, bên trong truyền ra tiếng nói chuyện khe khẽ.
Tiêu Chiến đẩy cửa vào, người trong phòng lập tức đề phòng nhìn lại, sau khi trông thấy Tiêu Chiến mới thở phào.
Dưới ánh đèn sáng choang, Tiêu Xảo và Liz đang bận rộn dùng băng gạc, thuốc đỏ giúp Lạc Phong Thành rửa sạch miệng vết thương. Trong phòng y tế có ba giường thì giường nào cũng có người, băng ghế bên cạnh còn chen chúc thêm năm người. Nhóc mập ngồi ngoài cùng vừa trông thấy Tiêu Chiến liền vội vàng nhào tới: "Anh Tiêu, anh không sao chứ?"
Triệu Tử Ngang cẩn thận kiểm tra trêи dưới Tiêu Chiến một lượt, không phát hiện vết thương nào mới thở phào nhẹ nhõm: "Anh không bị thương?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Ừ." Tầm mắt cậu đảo qua các thành viên Attack trong phòng.
Trong ba người nằm trêи giường, có một người đã từng cùng Tiêu Chiến tấn công tổ chức của đám lén qua sông, lúc này đang nằm im không nhúc nhích, trêи người quấn băng vải. Lạc Phong Thành ngồi trêи ghế, Liz lấy bông tẩm cồn lau sạch đất cát bám trêи miệng vết thương của hắn rồi mới băng bó.
Xong xuôi hết thảy, Lạc Phong Thành đứng lên đi đến trước mặt Tiêu Chiến: "Không sao là tốt rồi. Cậu có nhận được phần thưởng không?"
"Anh không nhận được?" Chẳng lẽ không phải ai thành công vượt qua phó bản cũng nhận được phần thưởng à?
Lạc Phong Thành không trả lời, Triệu Tử Ngang khổ sở nói: "Hội bọn em có rất nhiều người không được. Sau khi Tháp đen tuyên bố nhiệm vụ là bọn em chạy đi tìm nhánh cây Noel luôn, nhưng số người ở trong trung tâm thương mại lại nhiều hơn số nhánh cây rơi xuống. Attack có mười tám người, chỉ có chín người cướp được nhánh cây. Lạc lão sư có một nhánh, nhưng em với Jack lại không lấy được nhánh nào."
Tiểu mập mạp vẫn đang ở lứa tuổi học sinh, không thích gọi Lạc Phong Thành là tiến sĩ, thằng nhóc bắt chước Trần San San gọi Lạc lão sư.
Tiêu Chiến lập tức nhìn về phía Lạc Phong Thành: "Ở đây có nhiều hơn chín người bị thương."
Trêи người Liz và Tiêu Xảo nhiều ít gì cũng có vài vết thương, mà buổi chiều hôm Tiêu Chiến rời đi, hai cô gái này vẫn hoàn toàn lành lặn.
Lạc Phong Thành: "Chúng ta vừa đi vừa nói."
Tiêu Chiến khẽ gật đầu.
"Attack có chín người lấy được nhánh cây Noel, tôi là một trong số đó. Bọn Tiêu Xảo và Triệu Tử Ngang không cướp được. Sau khi chạm vào nhánh cây, tôi lập tức bị đưa tới một phó bản, con boss ở phó bản này là một con lật đật. Nội dung phó bản cũng không khó, chỉ có một ít bẫy rập nhưng không quan trọng lắm, tạm thời không cần đi vào chi tiết. Không giống như tôi và cậu hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh,..." từ phản ứng của Tiêu Chiến, Lạc Phong Thành dễ dàng đoán ra cậu cũng cướp được một nhánh cây Noel, "...đám Tiêu Xảo lại không thể thuận lợi tiến vào phó bản như vậy. Sau 30 phút, bọn họ bị cưỡng chế kéo vào phó bản."
Tiêu Chiến: "Hoá ra là như vậy."
"Phải. Lúc tôi băng bó vết thương có hỏi qua mọi người ở Attack, phó bản của mỗi người có khó có dễ, nhưng cảm giác đại khái tương tự nhau, hẳn là thuộc cùng một loại. Toàn bộ người chơi ở Trung Quốc đều bị kéo vào phó bản Đêm Giáng sinh, người nào có nhánh cây thì sau khi trò chơi kết thúc sẽ nhận được phần thưởng, chính là đám sao nhỏ vừa nãy, có tác dụng tăng cường thể chất. Người không có nhánh cây sẽ bị cưỡng ép tham gia trò chơi, đồng thời không nhận được khen thưởng."
Tiêu Chiến không nghĩ tới việc này, kể cả có hoàn thành trò chơi thì cũng không nhận được phần thưởng? Thế nhưng cậu càng thắc mắc một vấn đề: "Anh vừa rồi nói phó bản có khó có dễ?"
Hai người đi đến văn phòng của Lạc Phong Thành, Lạc Phong Thành lấy ra một quyển sổ ố vàng từ trong ngăn kéo, lật mở trang đầu tiên. Tiêu Chiến nhìn trang giấy chi chít chữ viết bằng bút lông, nét chữ lộn xộn giống như viết vội.
Lạc Phong Thành đưa quyển sổ cho cậu: "Đây là nội dung phó bản mà tôi ghi chép được khi hỏi thăm các thành viên."
Tiêu Chiến cúi đầu đọc.
"Triệu Tử Ngang và Jack trùng hợp vào cùng một phó bản. Vương bản của bọn họ là phó bản khó nhất tôi được nghe. Jack nói phó bản đó có tất cả năm người, ngoại trừ hắn và nhóc mập thì còn có một dị năng giả vô cùng cường đại." Lạc Phong Thành nói, "Vương bản của Tiêu Xảo cũng khó, nhưng so ra thì đơn giản hơn phó bản của Jack."
Tiêu Chiến lướt qua mười hai phó bản ghi trêи giấy một lượt, sau đó gập sổ lại, ngẩng đầu nói: "Đều đơn giản hơn của tôi."
Lạc Phong Thành gật đầu: "Quả nhiên, độ khó của phó bản dựa vào thực lực của người chơi." Dừng một chút, hắn lại hỏi: "Vương bản của cậu khó như thế nào?"
"Tổng cộng tám người chơi, một người chết ngay trong phó bản, ba người bị bắt đi công tháp. Còn lại bốn người, gồm cả tôi, thuận lợi rời đi."
Nhìn ánh mắt như có điều suy tư của Lạc Phong Thành, Tiêu Chiến chủ động nói: "Theo phỏng đoán trêи, phó bản Đêm Giáng Sinh dựa vào trình độ của người chơi mà phân cấp độ, vậy phó bản của tôi khó cũng không hẳn là do tôi, bởi trong đó còn có một người chơi... mạnh vô cùng!"
Lạc Phong Thành tỏ ra hứng thú: "Là do cậu và người này nên mới có bốn người bị đào thải?"
Tiêu Chiến không muốn tiết lộ về Vương Nhất Bác. Quan hệ của cậu và Vương Nhất Bác thật ra rất vi diệu, hai người không quen nhưng lại cùng sở hữu Trứng Gà Tây, cho nên coi như cùng hội cùng thuyền, tạm thời là đồng đội. Vì Vương Nhất Bác có thù với toàn bộ người chơi Trung Quốc, Tiêu Chiến cũng không muốn kể chuyện gặp hắn với Lạc Phong Thành.
Ngay khi Tiêu Chiến chuẩn bị lấy lý do qua loa nào đó để rời đi, đột nhiên sắc mặt cậu đen lại. Cậu nhìn Lạc Phong Thành, hỏi: "...Khoan đã, Trần San San đâu?"
Trêи cuốn sổ có ghi lại mười hai phó bản và mười ba thành viên, thế nhưng lại không có tên Trần San San.
Lạc Phong Thành trầm mặt, không trả lời.
Lúc này, có giọng nói buồn bã cất lên từ phía cửa: "Anh Tiêu, không thấy San San đâu cả! Ai cũng thoát ra khỏi phó bản rồi mà... anh nói có phải bạn ấy... đã xảy ra chuyện rồi không?"
Tiêu Chiến sững sờ, không rõ cảm giác đang dâng lên trong lòng hiện tại là gì nữa. Hai mắt cậu đỏ ngầu nhìn Triệu Tử Ngang, lại quay đầu nhìn về phía Lạc Phong Thành.
Lạc Phong Thành gật đầu: "Attack vẫn còn năm thành viên chưa ra được, bao gồm cả Trần San San và Kiều Phỉ Phỉ."
Chương 46: Tháp Đen 2.0 (2)
Địa Cầu Online – Mạc Thần Hoan
Chương 46: Tháp Đen 2.0 (2)
Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng
-----------------
"Sau khi phó bản Đêm Giáng sinh đột ngột mở ra, em, San San, Lưu Thần và Phỉ Phỉ, bốn người cùng nhau ra ngoài tìm nhánh cây Noel nhưng chỉ lấy được hai nhánh. Em và Lưu Thần quyết định đưa nhánh cây cho San San và Phỉ Phỉ để hai bạn ấy tiến vào phó bản." Triệu Tử Ngang đã kiên cường hơn trước rất nhiều, dù đang lo lắng khi bạn mình mất tích nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh thuật lại: "Ban đầu em nghĩ, hai bạn ấy là con gái thì không giỏi đánh nhau như em và Lưu Thần. Em với Lưu Thần không lấy được nhánh cây nên có thể gặp nguy hiểm, em không muốn hai bạn ấy gặp nguy hiểm. Nhưng mà... anh Tiêu, giờ vẫn chưa thấy hai bạn ấy trở về!"
Hai mắt Triệu Tử Ngang dù đỏ lên rồi nhưng nó không khóc.
Ngón tay Tiêu Chiến siết chặt, giải thích: "Hai nhóc ấy có nhánh cây, tiến vào trò chơi cùng lúc, không có nghĩa sẽ vào cùng một phó bản. Cũng như Jack lấy được nhánh cây, em không lấy được, nhưng bọn em vẫn vào cùng một chỗ. Ngẫu nhiên cả."
Triệu Tử Ngang gật đầu.
Tiêu Chiến nhìn Lạc Phong Thành, người kia cũng trầm mặc nhìn lại cậu.
Cuối cùng, Tiêu Chiến xoay người bước đến trước mặt Triệu Tử Ngang, khẽ nói: "Đợi thôi."
Dù thật ra đã sớm biết đáp án là như vậy nhưng Triệu Tử Ngang vẫn muốn trút hết tâm sự với Tiêu Chiến. Ngoại trừ chờ đợi, bọn họ cũng không còn cách nào khác. Tiêu Chiến không biết Trần San San hiện tại đang lưu lạc ở phó bản nào, phó bản Đêm Giáng sinh đã kết thúc nên cũng không thể vào lại mà tìm người được.
Triệu Tử Ngang cúi đầu buồn bã rời đi.
Tiêu Chiến nhìn bóng dáng khổ sở của thằng nhóc, môi mím chặt.
"Không nên nói cho thằng nhóc việc hai cô bé kia có khả năng đang bị cưỡng ép công tháp." Lạc Phong Thành cất tiếng khiến Tiêu Chiến quay đầu. Vị tiến sĩ trẻ tuổi khoác trêи người áo blouse trắng, hai tay đút túi đang lặng lẽ nhìn cậu, "Vương bản Đêm Giáng sinh có rất nhiều loại, nhưng hầu hết đều sẽ đúng 12 giờ thì kết thúc, ông già Noel phát quà."
Tiêu Chiến hiểu điều này.
Trong Attack, Tiêu Xảo là một trường hợp bị cưỡng chế rời khỏi phó bản. Lúc gần nửa đêm, phó bản mười sáu người mà Tiêu Xảo tham gia đã chết ba, bị loại tám, còn năm người vẫn đang giằng co tiếp tục trò chơi. Thế nhưng vừa đúng 12 giờ, trò chơi vẫn chưa kết thúc mà bọn họ đã bị kéo ra ngoài, trở lại thế giới thực.
Nói cách khác, phó bản Đêm Giáng sinh chỉ tồn tại vào đúng Đêm Giáng sinh, qua ngày mới sẽ lập tức kết thúc.
Thế mà Trần San San và Kiều Phỉ Phỉ đến nay vẫn chưa xuất hiện thì chỉ có một khả năng: Hai nhóc đã bị loại trong trò chơi và phải tiến hành công tháp.
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn pho tượng nhỏ hình người trêи bàn Lạc Phong Thành, một lúc sau mới nói: "Tháp Đen bất ngờ cập nhật phiên bản mới như vậy, tạm thời tôi sẽ không rời khỏi Thượng Hải."
Lạc Phong Thành: "Cậu định chờ bao lâu?"
Tháp Đen phiên bản mới cũng chỉ là một cái cớ, Tô Châu cũng có Tháp Đen, không cần phải ở lại Thượng Hải. Tiêu Chiến muốn là muốn đợi Trần San San, xác định xem con bé có an toàn hay không.
Tiêu Chiến bình tĩnh trả lời: "Mười ngày."
Ra khỏi văn phòng của Lạc Phong Thành, Tiêu Chiến tìm đại một chiếc xe làm chỗ nghỉ.
Hầm đỗ xe yên tĩnh trống trải, không gian u ám, ánh đèn mỏng manh xuyên qua cửa sổ sậm màu chiếu vào trong xe, hắt ra những cái bóng lờ mờ. Tiêu Chiến giơ tay phải lên nhìn, nghĩ tới một tháng trước mình được một con nhóc nhét hộp bánh quy vào tay, sau đó thu được dị năng của con bé.
Nếu giờ có cơ hội vào phó bản để cứu Trần San San, Tiêu Chiến cũng sẽ không vội vào ngay mà sẽ cân nhắc thật lâu, sau mới quyết định tiến vào tìm người, đương nhiên với điều kiện tiên quyết là Tiêu Chiến đã có Đồng Vàng Của Quốc Vương. Nếu không có Đồng Vàng Của Quốc Vương, cậu sẽ không thể mạo hiểm vì người khác mà dấn thân vào trò chơi công tháp chết chóc.
Tiêu Chiến quyết định chờ thêm mười ngày, nếu sau mười ngày mà Trần San San vẫn chưa trở về, Tiêu Chiến sẽ về Tô Châu.
.
Thời gian thoắt cái đã qua bảy ngày, vào đêm Giáng sinh hôm đó, Attack có năm thành viên không thể ra khỏi phó bản, mà đến giờ này cũng không thấy bóng dáng bọn họ. Từng trải qua sự kiện quyết đấu với khách lén qua sông, việc mất mát thành viên trong tổ chức cũng không tạo ra quá nhiều sóng gió, ai nấy đều bình tĩnh tiếp nhận sự thật này.
Vào đêm trước thềm năm mới, Tiêu Chiến cùng Jack và Lạc Phong Thành lén rời khỏi trung tâm thương mại. Trong bóng tối, ba người giống như tia chớp lao vút qua từng dẫy nhà xưởng và khu dân cư, vượt qua cầu Nam Phổ lẻn vào Phổ Tây.
Tới khi cách Tháp Đen chừng năm kilomet, Tiêu Chiến dừng bước, duỗi tay ngăn trước mặt Jack và Lạc Phong Thành. Ba người nấp vào một con hẻm nhỏ tối tăm, Tiêu Chiến thấp giọng: "Jack mạnh nhưng dáng người quá to, động tác cũng không đủ nhanh. Lạc Phong Thành, anh là quân dự bị, nếu anh tiếp cận nơi đó sẽ dễ bị phát hiện. Để tôi đi một mình đi."
Jack nhíu mày, nói: "Lúc chúng ta tới đã phát hiện quanh đấy có năm người. Cậu đi một mình nhỡ gặp nguy hiểm thì sao?"
Lạc Phong Thành cũng hỏi: "Nếu gặp nguy cấp, cậu có thể quay lại đây trong bao lâu?"
Hai người họ không biết Tiêu Chiến có được dị năng thần tốc, đạt được tốc độ ngang bằng tốc độ âm thanh, có thể trốn chạy trong chớp mắt. Tiêu Chiến hơi khom lưng: "Rất nhanh thôi. Kể cả có đánh không lại thì tôi vẫn có thể thoát chạy, quay lại đây với hai người."
Jack còn muốn nói thêm điều gì, Lạc Phong Thành đã trầm ngâm: "Được, chúng tôi ở đây chờ cậu. Đến 0 giờ 15 phút, nếu cậu không quay lại, chúng tôi sẽ đi tìm chỗ trốn."
Tiêu Chiến gật đầu. Ngay sau đó, cậu quay đầu nhìn đường Nam Kinh ở phía xa.
"Vút —"
Thân ảnh mạnh mẽ xuyên qua đêm đen, phá gió lao đi, dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới chỗ Tháp Đen.
Tiêu Chiến khi chạy toàn thân căng chặt, từng giây từng phút cảnh giác động tĩnh xung quanh. Cậu thả tâm tư trống rỗng để xúc cảm phóng đại tới cực hạn. Bởi vì tốc độ quá nhanh nên tiếng gió không ngừng rít gào bên tai Tiêu Chiến, cậu còn nghe thấy cả tiếng tim mình đập bình bịch, cùng với mười tiếng bước chân khẽ khàng trong bán kính 50 mét quanh đó.
Vào đêm cuối cùng của năm cũ, Thượng Hải thực tĩnh lặng. Trời không gió không mưa, là một đêm bình an tốt đẹp. Thế mà ngay trong đêm, có đến mười mấy người không màng nguy hiểm, lặng lẽ tới gần Tháp Đen.
Đến khi tháp đồng hồ Ngoại Than (1) ngân vang điểm mười hai giờ, bờ đối diện sông Hoàng Phố cũng không có bắn pháo hoa rực rỡ báo hiệu năm mới đã đến như mọi năm.
Ở chỗ giao giữa đường Nam Kinh và Ngoại Than, hơn năm mươi cái bóng màu đen cùng lúc chạy tới chân Tháp Đen. Bọn họ phát hiện ra sự tồn tại của những người khác liền ngay lập tức chạy đi, tìm nơi gần nhất để ẩn nấp.
Tiêu Chiến thở dốc nặng nề, cơ thể kề sát cửa lớn của khách sạn Hoà Bình (2), chậm rãi ngồi xuống.
Trong quá trình di chuyển đến Tháp Đen, Tiêu Chiến đã chạm trán mười hai người chơi khác. Dù trong đêm đen, không ai nhìn rõ diện mạo của ai nhưng khí tức nguy hiểm lại toát ra vô cùng rõ ràng. Mười hai người không hẹn mà quyết định xoay người tìm nơi trú ẩn.
Tiêu Chiến chạy vào sảnh tầng một của khách sạn Hòa Bình, nấp phía sau cửa, từ cửa sổ lén nhìn ra Tháp Đen ở bên ngoài.
Đã quá mười hai giờ, từng giây từng phút vẫn chầm chập trôi qua.
Tiêu Chiến cẩn thận, chăm chú nhìn Tháp Đen, mày nhíu chặt: "... Không động tĩnh gì sao?"
Bảy ngày trước, Tháp Đen thông cáo với toàn thể Trung Quốc việc cho phiên bản 2.0 lên sàn vào đúng ngày 1 tháng 1 năm 2018. Tiêu Chiến đã bàn qua với Lạc Phong Thành, thời gian để phiên bản mới này online có lẽ là vào lúc 0 giờ.
"Không phải 0 giờ, chẳng lẽ là 6 giờ?" Tiêu Chiến thầm nghĩ.
6 giờ là khả năng thứ hai.
Trong ba điều luật thép của Tháp Đen có ghi - 6 giờ đến 18 giờ là thời gian trò chơi, cho nên phiên bản mới rất có thể sẽ online vào lúc 6 giờ.
8 giờ là khả năng thứ ba.
Hơn một tháng trước, Tháp Đen vào đúng 8 giờ ngày 15 tháng 11 giới thiệu Địa Cầu Online, 8 giờ ngày 18 tháng 11 tuyên bố trò chơi chính thức bắt đầu.
"Nếu đã không phải 0 giờ, vậy hiện tại có thể quay về chỗ Lạc Phong Thành và Jack. 6 tiếng sau quay lại đây." Tiêu Chiến thầm nghĩ, nhìn về phía toà tháp đen khổng lồ, chuẩn bị lặng lẽ rời đi. Nhưng ngay khi tầm mắt Tiêu Chiến lia tới phần giữa của Tháp Đen, ánh mắt cậu đột ngột ngưng trệ, nhìn chằm chằm vào khu vực trung tâm trêи thân Tháp Đen.
Toà tháp đen bóng, lơ lửng trêи không cách mặt đất 100 mét, sừng sững như một ngọn núi lớn trong đêm. Đúng lúc này, một chấm sáng màu trắng nho nhỏ đang lập loè ngay chính giữa thân tháp, mà chấm sáng này có vẻ như đang loé sáng theo một nhịp điệu nhất định.
Tiêu Chiến nhẩm tính thời gian trong đầu.
"Tích. Tích. Tích —"
Chấm sáng này ước chừng mỗi giây lại loé lên một lần, đến khi loé lên tới lần thứ 62 thì đột nhiên chấm sáng thứ hai ở ngay dưới nó cũng loé lên. Có điều, chấm sáng thứ hai kia chỉ loé lên lưng chừng rồi vụt tắt, không có hoàn toàn sáng rõ.
Ngay sau đó, bài ca vui vẻ lại bắt đầu vang lên, vô số giọng trẻ con cao giọng hợp xướng. Tiếng hát thánh thót truyền tới từ bốn phương tám hướng, tạo thành âm thanh quỷ dị khiến người sởn gai ốc trong đêm đen mịt mờ.
"Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, chúc mọi người một năm mới vui vẻ."
"Cùng hát, cùng nhảy, chúc mọi người một năm mới vui vẻ."
"Chúc mừng năm mới..."
Tiêu Chiến nghe thấy mấy tiếng hít vào ở chung quanh, cậu liền dính sát người lên bệ cửa, cố gắng ẩn mình trong bóng tối, chỉ chừa lại một đôi mắt lén thăm dò Tháp Đen cách xa mấy chục mét bên ngoài.
Tháp Đen trong đêm phóng ra từng chùm sáng đủ màu, giống như quả cầu ánh sáng trong KTV kiểu cũ ở thế kỷ trước, chiếu sáng toàn bộ Thượng Hải. Ánh sáng rực rỡ chiếu rọi sông Hoàng Phố, mặt sông không ngừng nhấp nhô lay động. Bài hát chúc mừng được phát đi phát lại liên tục, như thể thật sự có một đám trẻ múa ca mừng năm mới.
Năm mươi người chơi ẩn nấp trong bóng tối nhìn chằm chằm vào Tháp Đen.
Chùm sáng toả ra từ Tháp Đen lập loè thêm một lúc nữa thì dừng lại, mọi người ai nấy đều đề phòng nhìn xem Tháp Đen muốn giở trò gì tiếp theo, thế mà lại nghe thấy giọng trẻ con quen thuộc cất lên:
[Đinh Đoong! 106,210,000 người chơi thành công tiến nhập trò chơi...
Lưu trữ trò chơi...
Tải thông tin người chơi...
Tải dữ liệu trò chơi...
Lưu trữ thành công...
Tải về thành công...
Mở ra phó bản hiện thực...
Hoàn thành phó bản tập kết...]
[Đinh Đoong! Ngày 1 tháng 1 năm 2018, Tháp Đen phiên bản 2.0 chính thức online, hoan nghênh người chơi tiến vào trò chơi.]
[Mời tất cả người chơi nỗ lực công tháp]
[Đinh Đoong! Happy Gaming!]
Âm thanh này vang vọng khắp Thượng Hải, tới khi ánh sáng từ Tháp Đen tắt hẳn, gió đêm thổi qua sông Hoàng Phố phác ra một mảnh yên tĩnh, không có bất cứ thay đổi gì. Năm phút sau, một bóng người thoăn thoắt chạy tới phía dưới Tháp Đen, ngẩng đầu cẩn thận quan sát trong vài giây rồi mau chóng rời đi.
Lại qua thêm một lúc nữa, có hơn ba mươi người lần lượt chạy ra quan sát sự thay đổi của Tháp Đen.
Ngón tay Tiêu Chiến bấu chặt lên tường đá cẩm thạch bên bệ cửa sổ, hằn ra năm dấu tay rõ ràng, cậu bình tĩnh nhìn toà tháp phía xa. Đến khi thấy có hơn bốn mươi người chạy ra quan sát tình huống, Tiêu Chiến mới rời khách sạn Hòa Bình. Cậu không chạy về hướng có Tháp Đen mà lại chọn rời đi, nhanh chóng tìm được nơi ẩn thân của Lạc Phong Thành và Jack.
Jack nhỏ giọng nói: "Về rồi à, hiện tại đã là 0 giờ 14 phút."
Sắc mặt Tiêu Chiến vô cùng khó coi, cậu quay đầu nhìn Lạc Phong Thành.
Sắc mặt lúc này của Lạc Phong Thành cũng không tốt lắm: "Cũng giống một tháng trước, lần này nó phát bài hát Chúc mừng năm mới rồi chiếu ra ánh sáng đủ màu. Mấy thứ đó chúng tôi ở xa cũng nhìn thấy, cậu đến gần có phát hiện được gì khác không?"
Tiêu Chiến: "Trước khi Tháp Đen chính thức tuyên bố phiên bản mới, tôi thấy ở khu vực trung tâm của nó có một điểm sáng lập loè."
"Điểm sáng?"
Tiêu Chiến: "Phải. Tôi đã đếm rất kỹ, nó chớp tắt liên tục 62 lần. Tới lần thứ 63, nó sẽ nháy hai lần trước khi trở lại lập loè như cũ. Hơn nữa, ở lần thứ 62 có thêm một điểm sáng xuất hiện ngay phía dưới. Điểm này không nhấp nháy, sáng được một nửa rồi tắt luôn. Sau đó tình huống thế nào hai người cũng thấy rồi đấy..."
Đúng lúc này, có tiếng bước chân từ xa truyền đến, Tiêu Chiến lập tức im lặng, Jack cũng giật mình, không dám thở mạnh.
Chờ tới khi tiếng bước chân qua đi, Tiêu Chiến nói: "Tìm một chỗ trốn trước đi."
Ba người chạy đến một khách sạn không người cách đó 2km để trú ẩn.
Tiêu Chiến cẩn thận tả lại tất cả những gì mình chứng kiến: "Điểm sáng kia có vẻ như không phải từ phía ngoài chiếu vào mà là sáng từ bên trong Tháp Đen, nhấp nháy ở ngay phần trung tâm của toà tháp. Điểm sáng đầu tiên lập loè 62 lần, con số này chắc chắn có ý nghĩa gì đó. Điểm sáng thứ hai tạm thời chưa rõ."
"Về tin tức của phiên bản mới, Tháp Đen vừa rồi cũng chưa công bố gì nhiều. Quy tắc chi tiết của trò chơi xem chừng chúng ta phải tự tìm hiểu rồi."
Lạc Phong Thành gật đầu: "Chuyện về điểm sáng mà cậu nói rất quan trọng, cần phải nghiêm túc phân tích ý nghĩa của nó."
Tiêu Chiến: "Điểm sáng đó rất nhỏ, ánh sáng chiếu ra cũng không sáng hẳn. Đêm nay có tất cả năm mươi ba người chạy tới chân Tháp Đen để quan sát tình huống, nhưng chỉ có khoảng mười người phát hiện ra sự tồn tại của chấm sáng."
Lạc Phong Thành: "Việc này chúng ta quay về rồi phân tích đi."
"Được."
Trong đầu Tiêu Chiến chợt hiện ra bóng dáng của con nhóc nọ.
Dị năng "Siêu trí tuệ" mang lại khả năng phán đoán, cho độ chính xác nhất định với bất kỳ việc gì, xác suất chính xác tối đa là 50%. Nếu Trần San San có ở đây, có lẽ sẽ giúp được rất nhiều.
...Đã bảy ngày trôi qua.
Jack vừa nghe Lạc Phong Thành nói phải đi về thì liền gãi đầu, nói: "Giờ phải về à? Cũng phải. Tháp Đen nâng cấp phiên bản mới nhưng vẫn thế nhỉ, chúng ta tới đây cũng chẳng thu hoạch được gì nhiều. Mấy cái thông báo vừa rồi thì bảy ngày trước cũng phát một lần rồi, còn chẳng nhiều thông tin bằng đợt Giáng sinh. Lần đó còn nói mỗi người chơi bắt buộc công tháp ba tháng một lần, lần này lại không thấy nhắc."
Nghe xong lời này, Tiêu Chiến chậm rãi quay đầu, yên lặng nhìn Jack.
Jack có chút mờ mịt, không hiểu vì sao Tiêu Chiến lại nhìn mình như vậy. Thế nhưng hắn vừa xoay người, lại phát hiện Lạc Phong Thành cũng đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình.
Jack ngơ ngác hỏi: "Tiêu Chiến, tiến sĩ Lạc, tôi vừa nói gì sai à?"
Lạc Phong Thành thở dài: "Jack, câu đầu tiên của Tháp Đen khi thông báo phiên bản mới là gì, cậu nhớ không?"
Jack dù sao cũng là dị năng giả, trí nhớ tất nhiên không tồi. Hắn lục lọi ký ức một lượt: "Đinh Đoong! 106,210,000 người chơi thành công tiến nhập trò chơi ..." Giọng nói đột nhiên im bặt, Jack mở to hai mắt, cơ bắp toàn thân căng cứng. Hắn giật mình nói: "Một trăm linh sáu triệu? Một trăm ... Không phải, không phải bốn trăm triệu...hơn bốn trăm triệu sao?"
Tiêu Chiến nhàn nhạt nói: "...Phải. Trong một tháng, lại chết thêm ba trăm triệu người nữa rồi."
------------
Meo Meo:
(1), (2): Ngoại Than và khách sạn Hoà Bình đều là những địa điểm ở khu vực Bến Thượng Hải.
Chương này cũng không có gì nhiều nhỉ, chương sau hai cháu lại gặp nhau nữa rồi😆
Chương 47: Tháp Đen 2.0 (3)
Địa Cầu Online – Mạc Thần Hoan
Chương 47: Tháp Đen 2.0 (3)
Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng
—————–
Giống như Jack nói, Tiêu Chiến và Lạc Phong Thành lúc này hiển nhiên cũng không thể làm gì khác ngoài quay trở lại căn cứ Attack. Bọn họ chờ đến 8 giờ sáng, xác định lúc 6 giờ Tháp Đen không phát sinh bất thường, đến 8 giờ mọi việc cũng vẫn bình thường như cũ.
Thẳng tới lúc mặt trời lên cao, số người chơi chạy đến khu vực phía dưới Tháp Đen để quan sát mới đông dần. Bọn họ tuy cảnh giác những người xung quanh nhưng lại không quá để tâm đến chuyện phòng bị, không giống đám người tối qua luôn chú ý cẩn trọng, che dấu chính mình.
Ban ngày, nhóm Tiêu Chiến lại tới dưới Tháp Đen quan sát thêm lần nữa. Tiêu Chiến vào một cửa hàng ven đường thay một chiếc áo khoác sáng màu, bình thường cậu trông đã trẻ hơn tuổi, mặc áo khoác kia vào thì lại càng giống sinh viên đại học, không toát ra bất kỳ sự uy hϊế͙p͙ nào.
Lúc đến nơi, Tiêu Chiến phát hiện có vài tầm mắt quét về phía mình nhưng vẫn ra vẻ không có việc gì, đứng cùng một chỗ với Lạc Phong Thành và Jack. Jack thì ngược lại, hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt. Một lúc sau, ba người quay trở lại Phổ Đông.
Dọc theo đường đi, Lạc Phong Thành nói: "Tháp Đen phiên bản mới không hề đưa ra gợi ý cho người chơi, tự chúng ta phải tìm hiểu về phó bản hiện thực và phó bản tập kết. Nhưng chắc chắn, việc mỗi ba tháng bị cưỡng chế công tháp một lần là không đổi."
Tiêu Chiến gật đầu: "Đúng. Năm mươi người tôi đụng phải hôm qua, đại đa số trong đó hẳn là khách lén qua sông. Tháp Đen chán ghét khách lén qua sông, quái vật trong tháp cũng ôm thái độ thù địch với bọn họ. Chỉ cần ăn khách lén qua sông là có thể hấp thu được sức lực cường đại. Đám người tối qua lại gần quan sát Tháp Đen, có thể là muốn tìm cách giải quyết thân phận khách lén qua sông phiền phức ấy. Có điều, phiên bản mới này lại chẳng nhắc gì đến thân phận người chơi."
Đêm qua, Tiêu Chiến đến Tháp Đen để thu thập thêm thông tin. Không ai biết phiên bản mới của Tháp Đen sẽ như thế nào, đây là lần nâng cấp đầu tiên nên bọn họ cần phải nắm được càng nhiều thông tin càng tốt thì mới có thể tiếp tục tồn tại cho đến phiên bản tiếp theo. Ví dụ như nếu tối qua Tiêu Chiến không tới, cậu sẽ không biết chuyện điểm sáng lập loè 62 lần trêи thân tháp.
Lạc Phong Thành là quân dự bị, dù sức chiến đấu yếu nhưng vẫn tới Tháp Đen để quan sát biến hoá. Trước Địa cầu online, Lạc Phong Thành là tổ trưởng tổ nghiên cứu Tháp Đen ở Thượng Hải, không ai hiểu rõ về toà tháp hơn hắn.
Jack nghe Tiêu Chiến nói, cũng rất tự nhiên cho ý kiến: "Khách lén qua sông vốn đều là tội phạm giết người, Tháp Đen chán ghét bọn chúng là đúng. Lúc trước, một đám lén qua sông còn ngang nhiên ăn tim người, Nhϊế͙p͙ Phi cũng chết dưới tay chúng. Loại người này phải bớt đi thì chúng ta mới có thêm hy vọng sống sót."
"Xuống tay giết người cũng có nhiều nguyên nhân." Lạc Phong Thành ngẩng đầu nhìn Jack, "Tháp Đen cho mọi người ba ngày để đăng nhập vào trò chơi, nhưng lại không nói giết người cũng là một cách để trở thành người chơi. Dựa theo phỏng đoán này, 99% khách lén qua sông giết người không phải vì Tháp Đen, giết người cũng không nhất định là người xấu. Nguyên nhân giết người có rất nhiều."
Jack gật đầu: "Hiểu rồi."
Tiêu Chiến nhìn bọn họ, chậm rãi lâm vào trầm tư.
Giết người không nhất định là người xấu, điều này không sai.
Tiêu Chiến không hiểu Tháp Đen định nghĩa khách lén qua sông thế nào, nhưng dựa theo phong cách thô bạo nhất quán của nó – cứ giết người thì trở thành khách lén qua sông. Ví dụ như trong trò chơi với chuột trũi, nữ sinh trung học mười lăm tuổi kia là một trường hợp.
Nữ sinh này bị bạn quen qua mạng lừa tình dẫn đến mang thai, đến khi hiểu ra mình bị lừa thì cái thai đã được bảy tháng. Vì an toàn của nữ sinh mà phụ huynh cô bé quyết định để đứa trẻ ra đời, bọn họ sẽ thay cô bé nuôi nấng đứa trẻ. Thế nhưng nữ sinh này sau khi sinh đã tự tay bóp chết đứa bé, hành động này được Tháp Đen phân loại thành khách lén qua sông. Về sau nữ sinh cũng vì thân phận khách lén qua sông mà bị con chuột giết chết, ăn thịt.
Theo luật pháp Trung Quốc, hành vi trêи của nữ sinh sẽ không chịu tội tử hình, cùng lắm là vào tù ngồi vài năm. Thế nhưng đối với Tháp Đen, mọi thể loại khách lén qua sông đều như nhau cả, dù là khốn quẫn ra tay giết con hay là ác độc giết người ăn tim thì đều chung một kết cục.
"Khi Địa cầu online bắt đầu, nơi có tỷ lệ sống sót cao nhất trêи thế giới là nơi nào?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi.
Jack nghĩ nghĩ: "Hẳn là Trung Quốc hoặc Ấn Độ? Hai nước này có dân số đông nhất thế giới."
Tiêu Chiến lắc đầu.
Lạc Phong Thành: "Là khu vực có giao chiến. Nơi dân cư đông đúc có thể có nhiều người sống sót, nhưng xét về tỷ lệ, số người sống sót ở khu vực xảy ra giao chiến sẽ nhiều hơn. Bởi vì bọn họ mỗi ngày đều sẽ giết người." Giết người, là cách thức đơn giản nhất để tiến vào trò chơi.
Tiêu Chiến và Lạc Phong Thành nhìn nhau.
Rất nhanh sau, ba người trở lại căn cứ. Tiêu Chiến cẩn thận quan sát từng người ra vào trung tâm thương mại, bọn họ vẫn như trước, cảm giác không có gì thay đổi sau khi Tháp Đen nâng cấp. Thẳng cho đến ngày hôm sau, khi một ngạch quân dự vội vã chạy vào khu nhà.
Đó là một người đàn ông trung niên không có gì thu hút, dáng người nhỏ gầy, so với tám mươi người có mặt trong trung tâm thương mại lúc này thì gã trông bình thường nhất. Tiêu Chiến đứng trêи tầng ba nhìn xuống, trông thấy gã cắm đầu cắm cổ vọt vào một cửa hàng, lúc chạy liên tục ngó ngang liếc dọc, cẩn thận đánh giá người xung quanh, dường như lo sợ bị người khác chú ý.
Tiêu Chiến nhíu mày, xoay người đi xuống cầu thang, lao vút như một cái bóng qua chuỗi cửa hàng san sát, dừng lại trước một tiệm bánh ngọt.
Người đàn ông trung niên lúc nãy sau khi chạy vào một cửa hàng quần áo liền lập tức khoá cửa, đứng từ ngoài nhìn qua lớp cửa kính sẽ không thấy được gì bên trong. Tiêu Chiến nhìn trái nhìn phải, sau đó bước vào tiệm bánh ngọt ở ngay sát rồi khoá cửa lại, đi vào khu vực bếp tìm quạt thông gió.
Trêи bàn bếp đầy những cốt bánh đã mốc meo, quạt thông gió cũng bám một lớp bụi dầy. Tiêu Chiến tháo quạt, dùng gang tay đo đường kính lỗ thông gió rồi trầm tư một hồi, sau mới lấy ra Cây Dù Nhỏ của Bà Ngoại Sói.
Tiêu Chiến khẽ đảo cổ tay phải, miệng niệm chú ngữ, dùng đỉnh Cây Dù Nhỏ chọc thủng một cái lỗ ngay phía dưới, cách ống thông gió 10cm. Dùng cách thức tương tự, Tiêu Chiến chọc bốn cái lỗ nhỏ xung quanh quạt thông gió, sau đó cẩn thận dỡ gạch, khom người chui qua. Ở bên kia tường là kho hàng của cửa hàng quần áo.
Tiêu Chiến tiến về phía cửa kho hàng, nghe thấy giọng nói của một nam một nữ từ phía ngoài truyền vào.
"Lý Cường bị kéo vào phó bản hiện thực rồi! Mới vừa rồi tôi còn đi cùng hắn, thế mà chớp mắt một cái hắn đã bị kéo vào."
"Cái gì?!"
"Này, be bé cái mồm lại." Người đàn ông vội vã bịt miệng người phụ nữ.
Sau một lúc lâu, giọng nữ vang lên: "Sao anh biết đó là phó bản hiện thực? Vương bản hiện thực không phải mới xuất hiện thôi à, hay là Lý Cường không may kϊƈɦ hoạt phó bản trò chơi bình thường nào đó, kiểu mấy cái phó bản chúng ta vẫn hay đi hồi trước?"
"Đương nhiên không phải! Chắc chắn là phó bản hiện thực." Giọng nói của người đàn ông mang theo một tia sơ hãi, "Một gã Thợ Giày Sắt khổng lồ, đột nhiên xông ra từ sau nhà xưởng lôi Cường Tử đi. Tôi không rõ Cường Tử đã làm gì, tôi ở ngay cạnh, thế mà gã Thợ Giày Sắt kia chỉ nhìn tôi cười mà không làm gì tôi. Còn nói với tôi, hoan nghênh tôi cũng tiến vào phó bản."
Đồng tử trong mắt Tiêu Chiến co rút lại.
Giọng nữ vang lên: "Vậy lão Cường đâu? Sao lão ấy bị kéo đi mà anh không tóm lại?!"
Người đàn ông trung niên đáp: "Tóm cái gì? Lấy cái gì tóm? Cái đinh của gã Thợ Giày Sắt dính toàn máu thì sao tôi dám nhiều lời, chết đấy. Chỉ còn cách chạy thục mạng về đây..."
"Rầm —"
Một tiếng đổ rầm vang lên bên ngoài cửa hàng quần áo khiến hai người bên trong sợ run người, một nam một nữ kia khẽ nhổm lên từ sau quầy thu ngân, nhìn người vừa đá văng cửa tiến vào.
Trong tay Tiêu Chiến là ổ khoá mà người đàn ông vừa dùng để khoá cửa, hiện tại đứt gãy thành hai nửa. Cậu ném xích khoá sang một bên, đi từng bước đến trước mặt hai ngạch quân dự bị, ánh mắt lướt qua người phụ nữ, sau đó dừng lại trêи người đàn ông.
Tiêu Chiến bình tĩnh nói: "Anh vừa rồi có nói, quái vật trong Tháp Đen đã xuất hiện ở thế giới hiện thực?"
Người đàn ông đã từng thấy Tiêu Chiến đi cùng với thành viên của Attack, nhưng tin tức của gã vô cùng quan trọng và giá trị. Tròng mắt gã khẽ đảo, định lươn lẹo: "Tôi chỉ thấy có một người kéo bạn tôi..."
Tiêu Chiến nhàn nhạt nói: "Bởi vì căn cứ của Attack ở đây nên khách lén qua sông không dám tới gần khu này." Các người mới có thể vượt qua mỗi đêm trong yên bình.
Hai người nam nữ kia liếc nhau một cái, dường như không hiểu Tiêu Chiến nói vậy có ý gì.
Thấy biểu cảm trêи mặt họ, Tiêu Chiến cảm thấy mình phải cứng rắn hơn mới được. Hiện tại cậu có hai lựa chọn, một là trực tiếp quay đi tìm Jack. Jack ở đây có thể khiến người chỉ nghe tên đã sợ vỡ mật, dù hắn không đánh người nhưng thân hình cao to vạm vỡ của hắn vẫn đủ khiến cho đám quân dự bị sợ hãi. Lựa chọn thứ hai là...
"Xoạt —"
Một cây dù nhỏ vụt qua, đâm thủng bức tường ngay trước mắt đôi nam nữ, sau đó thu lại. Mặt tường lập tức xuất hiện vết rạn, bắt đầu lan ra như mạng nhện chằng chịt lấp kín nửa bức tường.
Người đàn ông chứng kiến một màn như vậy thì sợ muốn vỡ tim, gã chầm chậm quay đầu nhìn về phía người thanh niên trẻ tuổi.
Tiêu Chiến khẽ cong khóe môi, ánh mắt lạnh băng: "Nếu không nói... tôi giết anh!"
Năm phút sau, Tiêu Chiến đi tới văn phòng của Lạc Phong Thành, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Vương bản hiện thực xuất hiện rồi."
Lạc Phong Thành lập tức ngẩng đầu: "Vương bản hiện thực?"
Tiêu Chiến dẫn người đàn ông trung niên kia đến văn phòng của Lạc Phong Thành.
Đây là lần đầu tiên gã trung niên tiến vào căn cứ của Attack. Trong trung tâm thương mại này, toàn bộ ba hầm gửi xe đều là địa bàn của Attack, người khác không thể vào. Gã rón rén đi đến trước mặt Lạc Phong Thành, run rẩy trình bày hết những gì mình biết.
Lạc Phong Thành triệu tập Jack, Tiêu Xảo, cùng với Tiêu Chiến và Triệu Tử Ngang, năm người đi theo gã trung niên tìm đến nơi mà quân dự bị tên Lý Cường kia bị lôi đi.
Khi cách nơi đó gần 1km, Lạc Phong Thành dừng bước, "Cẩn thận, tạm thời chúng ta vẫn chưa rõ cách kϊƈɦ hoạt phó bản. Nếu cứ đi như vậy, rất có thể chúng ta cũng sẽ bị kéo vào phó bản hiện thực."
Lạc Phong Thành để gã trung niên chỉ vị trí xuất hiện của Thợ Giày Sắt.
"Chính là ở chỗ ngoặt kia kìa. Hôm nay tôi với Lý Cường muốn đi thử sức phó bản trong nhà máy bia, là một phó bản an toàn. Thế mà không ngờ vừa tới chỗ kia thì nghe thấy tiếng xích sắt lê loẹt quẹt trêи đất. Chúng tôi chỉ là quân dự bị, không có sức chiến đấu nên vội tìm chỗ trốn. Thế mà trong vài giây ngắn ngủi, Thợ Giày Sắt xuất hiện, là đi từ chỗ kia ra." Gã trung niên chỉ vào một góc trong nhà máy.
Tiêu Chiến nhíu mày, hỏi: "Thợ Giày Sắt trông như thế nào?"
Người đàn ông trung niên hiện tại nhớ lại hình ảnh Thợ Giày Sắt, vừa nghĩ đã run lẩy bẩy: "Thân cao hai mét, ít nhất phải hai mét đấy. Vô cùng cường tráng. Tay trái gã cầm một đoạn xích sắt, tay phải cầm một cái đinh dài, trêи đinh toàn là máu."
Tiêu Chiến: "Sao anh biết gã là Thợ Giày Sắt?"
Người trung niên đáp: "Chính gã nói! Gã nói với Lý Cường, hoan nghênh đi vào thế giới trò chơi của Thợ Giày Sắt mà."
Người trung niên tiếp tục chỉ hướng đi cùng với nơi mà Thợ Giày Sắt biến mất. Xong xuôi, nhóm Tiêu Chiến để gã rời khỏi đây rồi đến gần khu vực mà gã đã nói, quan sát từ phía xa.
Lạc Phong Thành: "Triệu Tử Ngang, thử di chuyển đồ vật qua đó xem."
Triệu Tử Ngang gật đầu.
Nhóc mập có dị năng dịch chuyển không gian, trước tiên thử dịch chuyển một cây đinh nhỏ. Đối với mấy đồ vật nhỏ, Triệu Tử Ngang không cần dùng sức cũng có thể khống chế. Cây đinh được thằng nhóc điều khiển bay qua bay lại quanh khu nhà máy, không bị thứ gì ngăn trở, cũng không chạm vào bất kỳ cái gì.
Tiếp đến, Tiêu Xảo lấy ra một miếng bọt biển đưa cho Triệu Tử Ngang. Thể tích miếng bọt biển lớn nhưng trọng lượng lại nhẹ, dễ dàng dịch chuyển. Nhóc mập điều khiển miếng bọt biển, vẫn không gặp bất cứ trở ngại nào.
Tiêu Chiến chỉ một lối nhỏ vòng ra phía sau nhà máy: "Chỗ kia từng có phó bản bị kϊƈɦ hoạt, chúng ta không cần ra đấy, vòng qua bên kia đi. Nếu quái vật từ Tháp Đen thật sự xuất hiện ở trái đất, vậy trò chơi chắc chắn diễn ra trêи trái đất rồi."
Năm người men theo hướng Tiêu Chiến chỉ, cẩn thận bước đi.
Giống như lời người đàn ông trung niên nói, không lâu sau, Tiêu Chiến phát hiện ra vài vệt máu trêи đường. Màu máu khô lẫn với đất cát rất khó nhận ra. Lạc Phong Thành ngồi xuống, nắm một ít đất phía dưới lên ngửi, đoạn ngẩng đầu:. "Là máu người, chưa khô hẳn."
Thợ Giày Sắt có vẻ như thật sự đã xuất hiện gần đây, máu này hẳn là nhỏ xuống từ cây đinh của gã.
Năm người cẩn thận tiến lên, đi thêm một đoạn liền phát hiện máu trêи đường càng lúc càng nhiều. Tiêu Chiến nói: "Anh ở lại, để chúng tôi đi tiếp."
Lạc Phong Thành quá yếu, nếu gặp phải quái vật, Lạc Phong Thành không chỉ rơi vào tình huống nguy hiểm mà còn cản trở cả đội.
Lạc Phong Thành gật đầu đồng ý, đứng lại đợi.
Đi thêm nửa km nữa, Tiêu Chiến đột nhiên dừng bước. Một giọng nói lảnh lót vang lên bên tai bốn người —
[Đinh Đoong! Vương bản hiện thực "Thợ Giày Sắt đáng yêu" được kϊƈɦ hoạt. Mời người chơi trước tiên hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh "Ngẫu nhiên gặp được Thợ Giày Sắt" để có thể tiến vào phó bản.]
Tay Tiêu Chiến thật nhanh đặt lên cán dù, đằng sau là Triệu Tử Ngang vội vã nâng lên một cây đinh và Jack cũng đã nắm tay thành đấm, Tiêu Xảo thì rút dao phòng vệ.
Thế nhưng, bốn bề yên tĩnh dị thường, Thợ Giày Sắt không xuất hiện, phó bản hiện thực gì đó cũng không thấy mở ra.
Tiêu Chiến cảnh giác quan sát xung quanh, chậm rãi buông tay nắm Cây Dù Nhỏ: "Xem ra phải hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên gặp Thợ Giày Sắt trước thì mới có thể tiến vào. Chúng ta bây giờ chưa vào được."
Tiêu Xảo gật đầu: "Đúng là phó bản hiện thực rồi, chúng ta mau về thuật lại tình huống cho tiến sĩ Lạc."
Ngay khi bốn người chuẩn bị rời đi, Tiêu Chiến chợt nói, "Chờ chút!". Mọi người đồng loạt quay qua nhìn cậu.
Chỉ thấy Tiêu Chiến đứng ngay giữa đường đất, ánh mắt thâm sâu nhìn về phía trước. Trước mặt Tiêu Chiến là một ngã tư, đi lên đó có thể ra được đường lớn. Chỗ này là nơi giao của mấy nhà máy, nhìn qua thì không phát hiện điều bất thường, thế mà Tiêu Chiến lại nghiêm túc nhìn tận một phút, không nói lời nào.
Triệu Tử Ngang gọi: "Anh Tiêu?"
Tiêu Chiến không trả lời mà nhấc chân bước, một tay đặt trêи Cây Dù Nhỏ, một tay khẽ giơ lên phía trước. Đi đến bước thứ năm, Tiêu Chiến đột ngột dừng lại, mặt biến sắc, cậu quay đầu nói: "Nơi này không qua được."
Ba người còn lại đồng loạt kinh hãi.
Tiêu Xảo là người đầu tiên phản ứng lại, vội chạy lên giơ cao tay, bàn tay như ấn vào không khí y hệt Tiêu Chiến: "Thật đấy, giống như có một bức tường!"
Là một bức tường trong suốt chắn ngay trước mặt, Tiêu Chiến có thể nhìn thấy khu nhà xưởng đối diện, nhìn thấy đường lớn, thế nhưng không cách nào vượt qua được. Gió nhẹ thổi tới từ phía sau bọn họ, xuyên qua vách tường vô hình, cuốn lên đám lá rụng phía bên kia tường.
Tiêu Chiến thấp giọng: "Gió vẫn xuyên qua được. Tiểu mập mạp, em thử xem cây đinh có qua được không."
Triệu Tử Ngang nghe lời: "Vâng."
Một cây đinh nhỏ vèo một cái bắn về phía bức tường vô hình, nhưng đến khi chạm vào vách tường, nó cũng bị chặn lại như bốn người Tiêu Chiến. Đinh sắt nhỏ bị cản, xoáy thành vòng tròn siêu tốc tìm đường chui qua. Sau một hồi, Triệu Tử Ngang thu lại cây đinh.
Khu vực nhà máy trời trong nắng ấm, nhìn qua thật giống như ngày thường, nhìn xuống mặt đất khô cằn lại thẫm máu đỏ.
Tiêu Chiến nâng mắt đảo quanh khu này, "... Trước mặt chính là Vương bản hiện thực."
Bốn người Tiêu Chiến quay về thuật lại sự việc cho Lạc Phong Thành, mặt Lạc Phong Thành lập tức biến sắc. Hắn cũng quyết định đến chỗ có vách tường vô hình sờ thử.
Lạc Phong Thành nhặt hòn đá nhỏ ném vào tường, hòn đá bật trở lại. Thế nhưng ánh mặt trời hay gió thổi thì lại không hề bị ngăn cản mà xuyên qua vách tường, tiến vào phó bản hiện thực.
Tiêu Chiến nhìn Lạc Phong Thành, Lạc Phong Thành cũng quay đầu nhìn cậu.
Lạc Phong Thành: "Những thứ tự nhiên, tồn tại khách quan, ví dụ như ánh mặt trời hay gió thì không bị cản, đều có thể xuyên qua."
Tiêu Chiến: "Tương tự, những thứ bị con người động vào thì không thể qua được, cho dù chỉ là hòn đá."
Ngày thứ hai sau khi Tháp Đen nâng cấp phiên bản mới, phó bản hiện thực xuất hiện.
Qua thêm một ngày nữa, phó bản tập kết cũng xuất hiện trước mắt mọi người.
Sáng sớm ngày 3 tháng 1, đúng 6 giờ, âm thanh vang dội bao trùm toàn bộ Thượng Hải.
[Đinh Đoong! Vương bản tập kết giới hạn thời gian được mở ra.
Địa điểm trò chơi: Quán rượu Hương Tiêu ở Vương quốc Dưới Lòng Đất.
Phần thưởng trò chơi: Một bình rượu ngâm tất thối mà Mario thích nhất
BOSS trò chơi: Chủ quán rượu Hương Tiêu.
Ngày 3 tháng 1 – 17 giờ 42 phút: Mời người chơi đến Quảng trường Thời Đại Tiêu Sắt trung tâm, khu Tĩnh An để tham gia trò chơi!]
[Đinh Đoong! Vương bản tập kết giới hạn thời gian được mở ra ...]
Tháp Đen thông báo tổng cộng ba lần, lúc Tiêu Chiến nghe thấy âm thanh này là khi cậu đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị quay về Tô Châu. Động tác tay Tiêu Chiến lập tức dừng lại, cẩn thận nghe đủ ba lần thông báo của Tháp Đen. Đến khi âm thanh vang dội kia ngưng hẳn, Tiêu Chiến trầm mặc mở cửa xe, đi đến văn phòng của Lạc Phong Thành.
Lạc Phong Thành dường như đã sớm đợi cậu.
Hai người, một người ngồi trước bàn, một người đứng cửa, nhìn nhau không nói gì.
Một lúc sau, Lạc Phong Thành mới lên tiếng: "Đã mười ngày rồi mà Trần San San và Kiều Phỉ Phỉ vẫn chưa trở về, cậu định ở lại thêm một ngày để xem tình huống bên phó bản tập kết hay rời đi luôn?"
Tiêu Chiến đến trước mặt Lạc Phong Thành, kéo ghế ngồi xuống, bình tĩnh nói: "Điểm khác biệt lớn nhất giữa phó bản hiện thực và phó bản bình thường chính là – địa điểm của trò chơi nằm trêи trái đất. Quái vật từ Tháp Đen xuống địa cầu, mở ra trò chơi. Như vậy nội dung của trò chơi cần cẩn thận nghiên cứu một chút, có thể có liên quan đến hoàn cảnh xung quanh." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Lạc Phong Thành, nhấn mạnh từng chữ: "Tôi sẽ không tiến vào phó bản tập kết."
Lạc Phong Thành có chút ngạc nhiên: "Cậu không muốn?"
"Phải. Nó mới xuất hiện nên không ai rõ trong đấy có bao nhiêu nguy hiểm. Tôi sẽ chờ tin của các anh."
Lạc Phong Thành hiểu ý của Tiêu Chiến, sắc mặt bình tĩnh: "Attack nhất định sẽ tiến vào phó bản tập kết, thế nhưng Tiêu Chiến, vì sao chúng tôi phải nói thông tin quý giá về nó cho cậu?"
Tiêu Chiến: "Tôi đã từng gặp Mario nên có thể tiết lộ một chút thông tin về Mario cho các anh. Tuy rằng con Boss của phó bản sắp tới không phải nó, nhưng phần thưởng có liên quan tới nó, nó là khách quen của quán rượu kia. Hơn nữa, tôi có chút tin tức về Hương Tiêu."
Hai mắt Lạc Phong Thành sáng lên: "Cậu biết quán rượu đó?"
Tiêu Chiến vẫn bình tĩnh: "Đúng. Trong phó bản phúc lợi đêm Giáng Sinh, con Boss ở chỗ tôi là Pinocchio. Nó từng nói "Ngươi giống như con rệp ngu xuẩn trong quán rượu Hương Tiêu, ngốc nghếch đáng yêu"."
Lạc Phong Thành nhíu mày: "Cậu chỉ biết đúng câu này?" Ánh mắt thăm dò của Lạc Phong Thành dừng trêи người Tiêu Chiến.
Bầu không khí chợt trở nên yên tĩnh, hai người im lặng đánh giá đối phương, ánh mắt giao hội trêи không.
Thật lâu sau, ngón tay Tiêu Chiến gõ lộc cộc lên mặt bàn, cậu khẽ cong khóe môi, nói: "Nếu tôi nói, tôi còn có một tờ rơi thông báo tuyển dụng của quán rượu Hương Tiêu thì sao?"
Chiều ngày 2 tháng 1, bốn người chơi cường đại nhất của tổ chức Attack – Jack, Triệu Tử Ngang, Tiêu Xảo và một thanh niên trẻ tuổi nữa, cùng nhau đi tới khu Tĩnh An, chuẩn bị tham gia phó bản tập kết.
Tiêu Chiến ở lại trung tâm thương mại, nhìn bọn họ rời đi.
Triệu Tử Ngang kinh ngạc hỏi: "Anh Tiêu, anh không đi cùng bọn em à? Anh mạnh như vậy, chúng ta cùng đi, có thể giúp đỡ lẫn nhau."
Tiêu Xảo nghe xong lời này, ngẩng đầu yên lặng nhìn Tiêu
Chiến.
Lý do khiến Tiêu Chiến không đi có rất nhiều, cậu nhìn tiểu mập mạp, chọn một lý do mà thằng nhóc dễ tiếp nhận nhất: "Anh từng tham gia một trò chơi của Tháp Đen, Boss trò chơi đó là Mario. Mario là khách quen của quán rượu, nếu anh đụng phải nó ở đó, sợ là sẽ phát sinh tình huống không kiểm soát được."
Tiểu mập mạp: "Cũng không nhất định sẽ gặp phải mà..."
"Chuyện xấu chỉ cần có tỷ lệ phát sinh nhất định, dù nhiều hay ít thì cũng chắc chắn sẽ phát sinh. Tiểu mập mạp, đó gọi là định luật Murphy." Tiêu Chiến mỉm cười.
Ai ngờ lúc này Triệu Tử Ngang lại nói: "Em biết, San San đã từng nói với em như vậy. San San nói sợ bọn em đụng phải khách lén qua sông nên bạn ấy mới quay về tìm bọn em. San San ..." Tiếng nói đột nhiên im bặt, thằng nhóc lẩm bẩm: "San San thế mà vẫn chưa về..."
Nụ cười trêи môi Tiêu Chiến nhạt dần. Bốn người Attack rời đi.
Lạc Phong Thành: "Vương bản tập kết ở Thượng Hải lần đầu tiên xuất hiện. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay người tham gia sẽ không quá nhiều. Người chơi đơn lẻ sẽ không đi, chỉ có đi theo tổ đội hoặc tổ chức mới dám thử mạo hiểm."
Tiêu Chiến: "Mỗi ba tháng phải công tháp một lần, hiện tại đã ba ngày trôi qua. Vương bản cấp S hoặc phó bản khác đều có hạn, một khi thông quan là biến mất, hơn nữa tìm lại rất khó. Vương bản tập kết và phó bản hiện thực xuất hiện chính là giúp người chơi tăng cường thực lực để chuẩn bị cho việc công tháp."
Dừng một hồi, Tiêu Chiến hỏi: "Nước mình nghiên cứu Tháp Đen nửa năm, Lạc Phong Thành, các anh rốt cuộc đã phát hiện ra điều gì chưa?"
Lạc Phong Thành không trả lời.
Hắn xoay người đi vào trong trung tâm thương mại, chỉ để lại một câu hoà vào tiếng gió phần phật thổi qua.
"Nếu chúng tôi nghiên cứu được điều gì, Tiêu Chiến, bốn tổ nghiên cứu ở Thượng Hải sẽ không chỉ còn lại mỗi mình tôi."
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn toà tháp đen khổng lồ ở phía xa. Tòa tháp sẽ luôn yên lặng lơ lửng ở nơi đó, đứng ở vị trí nào, xa hay gần, đều có thể nhìn thấy nó rõ mồn một. Đứng đây lúc này nhìn toà tháp, Tiêu Chiến dù đang đứng dưới nắng mặt trời cũng vẫn thấy cả người lạnh băng, không chút ấm áp.
17 giờ 42 phút chiều, thông báo của Tháp Đen vang vọng trêи không.
[Đinh Đoong! Vương bản tập kết giới hạn thời gian được mở ra. Trung Quốc khu 2: 102 người chơi thành công tiến vào phó bản.]
Tổng cộng 102 người chơi, trong đó tuyệt đại đa số khẳng định là người chơi đi theo tổ đội. Attack có bốn người sở hữu thực lực thuộc hàng top ở Thượng Hải, Tiêu Chiến không lo lắng bọn họ có xung đột với người chơi khác, cái cần đề phòng nhất chính là sinh vật đến từ Tháp Đen.
Không có Triệu Tử Ngang hay Jack ở đây, Tiêu Chiến cũng chẳng thân quen với ai trong Attack nữa, cậu đi xuống hầm 2 khu đỗ xe.
Trong hầm để xe đen kịt, Tiêu Chiến dựa theo trí nhớ tránh chướng ngại vật đi về phía trước. Tới chỗ chiếc xe Tiêu Chiến hay dùng để trú chân, cậu trước tiên chưa bước vào trong nghỉ ngơi mà cẩn thận nghe ngóng động tĩnh xung quanh, chú ý từng âm thanh phát ra.
Xác định xung quanh không có ai, Tiêu Chiến mới lấy ra viên hồng ngọc trong túi.
Hôm nay Tiêu Chiến dùng tờ rơi quảng cáo của quán rượu Hương Tiêu làm vật giao dịch với Lạc Phong Thành, chỉ cần đội của Triệu Tử Ngang ra khỏi phó bản tập kết, Lạc Phong Thành sẽ thuật lại tình huống trong đó cho Tiêu Chiến. Tờ rơi kia là do Tiêu Chiến bốn ngày trước lấy được từ mũ thối của Mario.
Chiếc mũ của Mario mỗi ngày chỉ có thể sử dụng ba lần, dùng đến lần thứ tư sẽ tạo ra thương tổn cho Tiêu Chiến. Mũ này cũng có tỷ lệ rớt đồ nhất định, Tiêu Chiến chưa bao giờ lãng phí. Mỗi ngày cậu đều đội mũ, nghiêm túc đâm đầu vào tường ba lần, sau đó thu được một đống rác rưởi.
Tờ rơi của quán rượu Hương Tiêu, giày vải của Cô bé lọ lem phù chân... Tiêu Chiến thu được toàn mấy thứ quái dị, chẳng thấy bảo bối đâu. Đương nhiên, Tiêu Chiến cũng không vứt mấy thứ rác rưởi đó đi, giống như lúc này đây, tờ rơi của quán rượu Hương Tiêu thế mà lại phát huy tác dụng.
Trong bóng tối, Tiêu Chiến nhìn không rõ hình thù của viên hồng ngọc, cậu lấy ngón tay sờ lên viên đá quý. Nửa phút sau, Tiêu Chiến giơ viên đá lên cao, đổi lấy một chiếc mũ xuất hiện trêи đỉnh đầu, mùi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ngừng thở, mặt không cảm xúc nhắm đầu vào tường ở hầm đỗ xe...húc thật mạnh.
Rầm!
Một cái đinh rớt xuống.
Rầm!
Một miếng bánh bị cắn nham nhở rớt ra, Tiêu Chiến nhặt lên, suýt thì bị mùi thối của miếng bánh làm cho bất tỉnh nhân sự.
"Mùi này thối chẳng kém gì Mario!" Tiêu Chiến muốn điên.
Tiêu Chiến không muốn chần chừ thêm, cậu không muốn bị cái mùi này hun chết, tiếp tục húc đầu vào tường.
Cạch!
Một viên đá sáng bóng từ trêи trời rơi xuống, lạch cạch hai tiếng lăn trêи mặt đất. Ánh sáng phát ra từ nó có thể chiếu sáng khu vực hai mét xung quanh.
Hoàn thành ba lần đâm đầu vào tường, Tiêu Chiến vội vàng tháo mũ, cất lại viên ngọc đỏ vào túi.
Viên đá thu được ở lần cuối cùng lăn đến gần một cây cột, Tiêu Chiến bước tới, cúi người nhặt nó lên. Ngay khi ngón tay vừa chạm vào viên đá, Tiêu Chiến trong chớp mắt rút ra Cây Dù Nhỏ từ trong ba lô, nhanh chóng niệm chú "Năng lượng Mũ Đỏ, ma pháp thiếu nữ biến thân".
Lời vừa dứt, trong bóng tối truyền đến một tiếng cười trầm thấp, xem chừng đã hết nhịn nổi.
Tiêu Chiến nhún chân trái, cả cơ thể như mũi tên vọt đến, hướng đỉnh dù nhọn tới góc tối.
Chát!
Tiếng kim loại va chạm chát chúa vang lên, tay nắm Cây Dù Nhỏ của Tiêu Chiến bị lực phòng thủ siêu khủng của đối phương khiến cho tê rần. Tiêu Chiến không dám khinh địch, mở Cây Dù Nhỏ tiếp tục chặn công kϊƈɦ của đối phương. Thế nhưng ngay sau đó, đối phương lại trực tiếp vòng qua Cây Dù Nhỏ, tấn công Tiêu Chiến từ phía dưới.
Tiêu Chiến nheo mắt, một chưởng nện lên nắm tay đối phương, đồng thời thu dù tiếp tục tấn công.
Hai người không ngừng giao tranh trong hầm để xe tối đen, tiếng va chạm, công kϊƈɦ vang lên liên tiếp.
Viên đá sáng vẫn nằm chỏng trơ trêи mặt đất, cố lắm cũng chỉ chiếu được một chút ánh sáng lờ mờ.
Người kia tốc độ cực nhanh, không cho Tiêu Chiến cơ hội dùng Cây Dù Nhỏ tấn công từ phía xa mà luôn tập kϊƈɦ ở cự ly gần. Sau vài lần, Tiêu Chiến trực tiếp ném Cây Dù Nhỏ, dùng tay đỡ đòn.
Cậu cúi người, vươn chân phải kéo thành một vòng muốn quét ngang phần dưới của đối thủ, người kia lại nhẹ nhàng tránh được, đồng thời vươn tay xuyên qua tuyến phòng ngự của Tiêu Chiến, nắm chặt cổ tay phải của cậu. Tiêu Chiến bị sức lực cường đại này khiến cho cơ thể xoắn lại, đã thế còn bị ấn vào lồng ngực của người kia.
Tiêu Chiến không muốn dễ dàng thua cuộc như vậy, ngay khi cậu bị người kia kéo lại, cậu cũng đồng thời túm được cánh tay phải của hắn. Hết thảy chỉ phát sinh trong chớp mắt, hai người cùng lúc chế trụ hành động của nhau.
Tay trái Tiêu Chiến cựa quậy, cậu dùng chân dẫm lên chân đối phương. Người kia lập tức buông cổ tay Tiêu Chiến ra, lùi về sau hai bước tránh đi đòn đánh của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không nghỉ ngơi chút nào, xoay người tiếp tục lao lên, đồng thời nhặt lên Cây Dù Nhỏ lúc nãy bị ném dưới đất, đặt ngang cổ người kia.
Một chiếc dao găm quân dụng cũng ở thời khắc đó, bằng tốc độ mà mắt thường không nhìn được, ghì lên bụng dưới Tiêu Chiến.
Động tác của cả hai đồng loạt dừng lại.
Trong bóng tối, tiếng hít thở mỏng manh kề sát bên tai.
Cầu thang phía xa truyền đến tiếng nói chuyện của thành viên Attack, bọn họ đang lên trêи mặt đất, không đi vào khu này. Tiêu Chiến nắm chặt cán dù, mà chiếc dao găm ở dướt vẫn đặt lên bụng cậu, lưỡi dao chưa rời vỏ.
Sau một hồi, Tiêu Chiến lên tiếng, ngữ điệu lạnh lùng. Cậu vẫn chưa từ bỏ, nhích Cây Dù Nhỏ lại gần yết hầu của người trước mặt.
"Vương tiên sinh, đã lâu không gặp."
"Đã lâu không gặp, Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác khẽ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip