Chương 79-81
Chương 79: Toàn Thế giới Quái Vật đều biết, tính tình của nó không tốt như chị họ của nó đâu nha
Đại Gà Tây to béo ưỡn ngực, cực kỳ phấn kích đi đầu dẫn hai đứa con của mình tiến vào siêu thị.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi ở phía sau, bọn họ rất phối hợp, tự mình chủ động đi về phía trước. Tiêu Chiến lén lút nhìn Vương Nhất Bác, nhịn không được hỏi: "Tại sao?"
Hai tay Vương Nhất Bác đút túi quần, nghe xong lời này, đối phương quay đầu nhìn sang Tiêu Chiến. Hắn hiểu ý tứ trong lời nói của Tiêu Chiến, suy nghĩ một lát, đưa ra đáp án: "Đại Gà Tây vừa rồi nói nó tổng cộng có bảy con gà con, cậu là con gà con thứ sáu, vẫn còn một con nữa chưa "phá trứng chui ra". Đây là trò chơi bảy người, ngoại trừ cậu, đã có năm người chơi đang chờ trong siêu thị. Cho dù là như thế nào, cậu đều cần người đồng bạn thứ bảy này."
Giống như trò chơi Thợ Giày Sắt hai người đã từng tham gia, trong Vương bản hiện thực đó, người chơi tổng cộng chia làm hai đội. Một đội cần phải tham gia trò chơi 《 Happy Quiz 》 đạt được manh mối liên quan đến xi đánh giày, đội còn lại phải đi tìm nó. Đội đầu tiên chỉ cần một người chơi liền có thể tiến hành, nhân số thấp nhất là một người. Đội thứ hai bởi vì xi đánh giày là máu của nhiều người chơi dung hợp mà thành, cho nên cần phải có hai người trở lên tham gia, thì trò chơi mới có thể tiến hành.
Vương bản Đại Gà Tây này cũng không khác biệt lắm. Cần phải có đủ bảy người chơi, mới có thể mở ra trò chơi. Nhưng Vương Nhất Bác căn bản không hề kích phát nhiệm vụ chi nhánh, đối phương không cần thiết phải chủ động tiến vào trò chơi.
Vương Nhất Bác tại sao lại muốn tiến vào đây?
Tiêu Chiến không hỏi vấn đề này ra mồm, hắn đoán được một đáp án, cái đáp án này khiến hắn có chút cảm động, lại có chút khiến tự mình kiểm điểm. Đổi lại là hắn, nếu Vương Nhất Bác bị kéo vào Trò chơi Đại Gà Tây, Tiêu Chiến có 50% khả năng sẽ không tiến vào với Vương Nhất Bác. Bọn họ là đồng đội, nhưng một trò chơi Hắc tháp mà hắn không hiểu biết gì thật sự quá nguy hiểm, hắn sẽ không dễ dàng tiến vào. Nhưng sau khi suy nghĩ thật lâu, hắn có lẽ vẫn sẽ tiến vào, bởi vì hắn có Đồng Vàng Của Quốc Vương.
Nếu thật sự không được liền sẽ bỏ quyền, hắn có được loại thủ đoạn bảo mệnh như vậy, nhưng Vương Nhất Bác lại không có.
Tiêu Chiến yên lặng nhìn sang Vương Nhất Bác, người sau cũng nhìn hắn. Một lát sau, Tiêu Chiến cười nói: "Cố lên."
Không nghĩ tới Tiêu Chiến nghẹn nửa ngày, ngay khi nói ra sẽ lại là hai chữ này, trên mặt Vương Nhất Bác lộ ra một tia kinh ngạc, nhanh chóng đáp lại: "Ừm."
Sau khi tiến vào siêu thị, Đại Gà Tây nghênh ngang đi xuyên qua một loạt quầy thu ngân, tiến vào bên trong siêu thị. Siêu thị này thật sự quá lớn, chỉ là quầy thu ngân liền đã có hơn trăm cái, liếc mắt thật dài cũng nhìn không tới điểm cuối. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thật cẩn thận đi theo phía sau Đại Gà Tây. Sau khi tiến vào trò chơi hai người đều không thể sử dụng dị năng, nhưng bọn họ vẫn có thể sử dụng đạo cụ.
Tiêu Chiến nắm chặt cây dù nhỏ, cảnh giác nhìn Đại Gà Tây đang đi phía trước, phòng ngừa nó làm ra hành động gì đó đột ngột.
Đại Gà Tây đi ở phía trước vui vẻ đong đưa cánh: "Con trai đáng yêu của ta, chúng ta rốt cuộc đã về đến nhà rồi cô!"
Hai người một gà xuyên qua khu thực phẩm đông lạnh, đi vào khu vực bán các loại thịt ở sâu trong siêu thị. Bước chân Tiêu Chiến hơi dừng lại, mũi hắn giật giật, bỗng nhiên quay đầu nhìn sang Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng giống hắn đang nhíu chặt lông mày, cẩn thận mà ngửi một chút hương vị trong không khí. Hai người gần như đồng thời đều đã nhận ra hương vị kỳ quái này là cái gì. Bọn họ trầm mặc.
Hai người tiếp tục đi về phía trước vài phút, thân thể bị chặt nát cùng máu tươi ở khắp mọi nơi đập vào mắt bọn họ.
Cổ họng Tiêu Chiến cuộn lên một trận tanh chua, hắn ép bản thân mình nuốt xuống cơn buồn nôn mãnh liệt này. Vương Nhất Bác bên kia tốt hơn hắn một chút, đại khái trước đây đã gặp qua rất nhiều thi thể ở trên chiến trường, trên mặt đối phương chỉ hiện lên một tia kinh ngạc, rất nhanh sau đó liền khôi phục lại bình tĩnh.
Đại Gà Tây nhiệt tình đang đứng trước mặt hai người tựa như không hề nhìn thấy gì cả, nó đi lên trước, một chân đạp vào một cái tròng mắt tròn xoe. Tròng mắt bị dẫm nát, máu tươi văng khắp nơi, bắn tung tóe lên chân Đại Gà Tây và mặt đất.
Sau Địa cầu online Tiêu Chiến đã từng nhìn thấy rất nhiều thi thể, thậm chí cũng đã từng chứng kiến cảnh tượng quái vật ăn thịt người, nhưng hắn lại chưa từng thấy qua một khung cảnh đẫm máu đến mức độ này. Trong khu vực bán các loại thịt của siêu thị, che trời lấp đất tất cả đều là máu. Trên trần nhà, trên tủ đông lạnh, trên mặt đất, sắc máu đỏ tươi vô cùng chói mắt. Giữa các vũng máu còn có rất nhiều những khối thịt vụn. Bọn họ tựa như bị thứ gì đó sống sờ sờ mà xé nát thành vô số các mảnh nhỏ, hai chân Đại Gà Tây dẫm lên mặt đất, tạo ra thanh âm lép nhép lép nhép.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng lại trước nơi này thật lâu không đi về phía trước.
Đại Gà Tây xoay người, nghiêng đầu: "Cô cô, con của ta?"
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, đưa chân bước đi đạp lên máu tươi, đuổi kịp Đại Gà Tây.
Bàn tay cầm cây dù nhỏ của Tiêu Chiến ngày càng nắm chặt. Đại Gà Tây đi ngang qua một chiếc tủ đông rất lớn, một cánh tay nát bấy đang được treo trên đó. Nó cô cô mà cười, kéo cánh tay xuống, bỏ vào trong miệng nhai chóp chép chóp chép.
Đại Gà Tây vừa nhai cánh tay, vừa bên nói: "Con của ta rốt cuộc đều đã sinh ra hết rồi. Mẹ đã chuẩn bị sâu ngon cho các con, cô cô, đều là những con sâu ăn rất ngon nha. Con của ta, con có thích ăn sâu không nào?" Nó quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến mặt không cảm xúc, nói: "Thích."
Đại Gà Tây một ngụm cắn xuống một ngón tay trên cánh tay kia, nhai nhai rồi nói: "Quả nhiên là con ngoan của ta, con ngoan ngoãn chờ một chút, đợi khi tìm được anh chị em của con rồi, con liền có thể ăn ngay nha cô."
Không có dị năng, chỉ dựa vào việc dùng tố chất thân thể và đạo cụ, thực lực của Tiêu Chiến liền bị giảm mạnh. Hắn đi sát cạnh Vương Nhất Bác, một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hai người bọn họ liền có thể chiếu ứng lẫn nhau. Sau khi ăn xong cánh tay kia, Đại Gà Tây đem xương cốt ném sang một bên. Nó quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, dường như là rất vừa lòng với đứa nhỏ này, nó nói: "Bảo bối yêu quý của mẹ, con thích ăn loại sâu nào, mẹ cho con......"
Rầm!
Ngay khi Đại Gà Tây đi đến chỗ giao nhau giữa khu thịt bò và thịt heo, dị biến đột nhiên phát sinh. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hơi hơi sửng sốt, giây tiếp theo hai người lấy tốc độ cực nhanh lùi về sau, trong chớp mắt bỏ chạy cách xa 10m. Dưới chân Đại Gà Tây, một quả bom ầm ầm nổ tung. Gà tây mập mạp bị sóng xung kích đáng sợ đánh bay, cả người bị bay lên đụng trúng trần nhà.
Nó phịch một tiếng rơi xuống mặt đất, vặn vẹo mông, tức giận bò dậy: "Cô cô, là kẻ nào dám đánh lén ta!"
Vừa dứt lời, hai cánh Đại Gà Tây thình lình đập trúng vào tủ cấp đông để thịt bò, ầm ầm, tủ kính vỡ nát hết cả. Vô số ngân châm thật nhỏ bắn ra từ trong tủ đông, thẳng tắp mà bắn về phía Đại Gà Tây. Đại Gà Tây cả kinh, giơ lên hai cánh che ở trước người, những cây ngân châm kia phanh phanh phanh mà nện lên cánh nó, phát ra âm thanh giống như khi kim loại va chạm với nhau.
Không cho nó thời gian thở dốc, ngay khi Đại Gà Tây bị những ám khí ngân châm này bức cho phải lùi về sau một bước, một chiếc xe tải đồ chơi nho nhỏ từ phía dưới tủ đông thịt heo lảo đảo lắc lư đi ra. Tiêu Chiến đứng ở nơi xa, kinh ngạc mà nhìn món đồ chơi này. Đây thực sự chỉ là một chiếc xe đồ chơi, chính là loại xe bán tải mà trẻ chưa đến tuổi đi học thường xuyên chơi.
Trải qua đợt bom cùng ngân châm vừa rồi, Tiêu Chiến đã đoán được thủ đoạn của loạt công kích này khẳng định không phải là loại mà quái vật và Người dưới lòng đất có thể làm được, đây là bút tích của người chơi. Nhưng trong lúc nhất thời hắn cũng nghĩ không ra loại đạo cụ như chiếc xe tải đồ chơi kia thì có thể có cái tác dụng gì. Ngay sau đó, một tiếng đinh tai nhức óc đã trả lời cho thắc mắc của hắn.
"Bíp bíp—— bíp bíp—— mời chú ý chuyển xe, mời chú ý chuyển xe......"
Đèn pha xe bán tải chợt sáng lên, âm thanh quen thuộc vang lên khắp siêu thị. Sau khi nghe được âm thanh này, Đại Gà Tây đứng ở phía sau xe tải đồ chơi cả giận nói: "Đây là thứ gì...... A!" Tiêu Chiến nhìn thấy Đại Gà Tây sau khi nói xong những lời này, đột nhiên dùng tư thế cứng đờ, hướng sang bên cạnh nhường đường.
Nó hiển nhiên là không chịu sự khống chế của chính mình, đi từng bước một, động tác rất kỳ quái đi đến bên cạnh vách tường. Cùng lúc đó, xe tải đồ chơi bắt đầu lùi lại, nó lăn bánh xe và nhấn vào một cái nút màu đỏ. Cạch một tiếng, cái nút bị đè xuống, một thanh đao sắc bén từ trên vách tường bắn ra, nhắm ngay về phía ngực Đại Gà Tây.
Đại Gà Tây đập cánh, nhưng hai chân nó lại không chịu sự khống chế của chính mình. Trong âm thanh "Mời chú ý chuyển xe", nó chậm rãi đi về phía vách tường, đi tới nơi thanh đao sắc nhọn đang nhắm vào.
Tất cả những điều này xảy ra thật sự quá nhanh, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa mới tiến vào Vương bản hiện thực này, hiện tại bọn họ liền nhìn thấy Đại Gà Tây sắp bị người giết chết.
Trong siêu thị yên tĩnh, chỉ có hai người một gà đứng ở chỗ sáng, nhìn thấy tất cả những điều đang xảy ra này.
Nhưng ngay một khắc khi đao nhọn sắp đâm vào ngực Đại Gà Tây, một giọng trẻ con thanh thúy vang lên ——
"Leng keng! Người chơi George · Edward kích phát hiệu quả ' Hài tử điên cuồng sát mẫu thân ', đạt được trừng phạt trời đánh ngũ lôi oanh đỉnh."
"Fuck!" Từ chỗ sâu trong siêu thị truyền đến một tiếng mắng đầy bực tức.
Một tia chớp bạc từ trên trời giáng xuống, xuyên qua trần nhà siêu thị, hung hăng bổ xuống đằng sau tủ đông. Tiếng kêu lách tách của dòng điện giống như một con rắn bạc đang nhảy múa trong siêu thị. Đây là loại đau đớn mà mắt thường đều có thể nhìn thấy, Tiêu Chiến thấu hiểu sâu sắc nhìn thoáng qua phía sau tủ đông. Phía bên kia, đao nhọn vẫn đâm về phía ngực Đại Gà Tây. Nhưng một đao này đâm xuống, Đại Gà Tây ngay cả một cọng lông cũng đều không rớt, bộ ngực cứng rắn của nó giống như sắt thép, ngay lập tức bẻ cong thanh đao kia.
Sau khi đã hoàn toàn rời khỏi khu vực phía sau xe tải đồ chơi, thân thể Đại Gà Tây buông lỏng, đạt được tự do. Nó tức giận hai tay chống nạnh, ầm ầm đi về phía đằng sau tủ đông, nó giống như đang xách gà con, xách ra một cậu bé tóc vàng mắt xanh từ mặt sau tủ đông.
Đại Gà Tây trừng mắt nhìn cậu bé đang đầy mặt oán khí, cả giận nói: "Con của ta, con định làm gì vậy, con đang muốn giết mẹ mình sao?!"
Cậu bé tóc vàng cũng trừng mắt nhìn Đại Gà Tây, cậu bé dùng một tràng tiếng trung rất không lưu loát, trộn lẫn cả tiếng Anh mà mắng: "Ai là con của mày, fuck turkey!"
Đại Gà Tây giơ cánh lên, dùng sức ném cậu bé đập lên vách tường. Cậu bé chắc chỉ khoảng tầm 10 tuổi từ trên tường trượt xuống dưới, bên miệng chảy ra một tia máu tươi. Nó quật cường lau đi máu trên miệng, biết không thể lại tiếp tục nói như vậy nữa, nhanh chóng tiếp lời: "Mẹ, con biết sai rồi."
Nhưng Đại Gà Tây đã tiến lại gần, gắt gao bóp chặt cổ cậu bé: "Con vậy mà lại muốn giết chết mẹ, con làm ta quá thất vọng rồi cô cô!"
Hai mắt Tiêu Chiến hơi nhíu lại, bàn tay đúi trong túi của Vương Nhất Bác giật giật, hắn siết chặt một tiểu đao đen nhánh.
Lúc này, một giọng nam tươi cười từ phía sau tủ đông vang lên: "Mẹ, Tiểu Kiều không có ý muốn giết mẹ đâu. Em ấy nào dám giết mẹ chứ? Đây đều là hiểu lầm mà thôi."
Mọi người nhìn về phía nơi vừa phát ra tiếng nói.
Chỉ thấy một người đàn ông văn nhã trẻ tuổi đứng lên từ phía sau tủ đông. Vị trí anh ta ẩn thân giống với cậu bé kia, sau khi anh ta đứng lên, lại có hai cô bé và một cô gái trẻ tuổi tóc dài cũng đứng lên theo. Tiêu Chiến nhìn thấy hai cô bé kia liền kinh ngạc nhướn mày. Ánh mắt người đàn ông nhìn lướt qua trên ngời Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, mắt anh ta hơi nheo lại, nhìn hai người bọn họ.
Một lúc lâu sau, anh ta thu hồi tầm mắt, đi về phía Đại Gà Tây, bất đắc dĩ cười nói: "Mẹ, Tiểu Kiều chỉ đang chơi đồ chơi thôi. Người xem, đó là chiếc xe tải đồ chơi mà em ấy thích nhất. Bọn con đợi không được hai đứa em phá trứng chui ra, đã đói bụng, lại nhàm chán, Tiểu Kiều liền tự mình nghịch ngợm một lát. Mẹ, bọn họ chính là em trai của bọn con sao?"
Trong khi nói chuyện, một tay người đàn ông sờ lên cánh Đại Gà Tây. Dường như đã bị anh ta thuyết phục, Đại Gà Tây nói thầm một câu "Con của ta, các con thật sự đã rất đói bụng rồi sao", tiếp theo nó tùy ý để mặc anh ta đem cậu bé đang bị nó bóp đến sắp tắc thở kia cứu xuống.
Sau khi được cứu thoát, cậu bé ủy khuất đứng phía sau người đàn ông, cúi đầu không nói lời nào.
"Các con hẳn đều đã rất đói bụng rồi. Con của ta đã đến đông đủ, vậy thì nhanh đi ăn cơm thôi. Cô cô cô cô, không thể để con của ta bị đói được." Đại Gà Tây múa may cánh gà, bay đến phía sau quầy thịt, nó vùi đầu không biết đang tìm cái gì.
Mượn cơ hội này, người đàn ông trẻ tuổi mang theo cậu bé ngoại quốc, và cô gái tóc dài đi đến trước mặt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Hai cô bé kia đi cuối cùng, run rẩy cùng đi về phía này, trốn sau lưng cô gái tóc dài. Sau khi hai cô bé nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, một người trong đó cả kinh nói: "A, là các anh, ngày hôm qua ở trên phố......"
Hai cô bé này chính là hai người Vương Nhất Bác suýt chút nữa đã đâm phải ngày hôm qua.
Tiêu Chiến nhìn hai cô bé, sau đó lại nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi, nhàn nhạt nói: "Anh là đội trưởng à?"
Người đàn ông nghiêm túc đánh giá Tiêu Chiến, nhìn trong chốc lát, lại nhìn về phía Vương Nhất Bác. Khi nhìn sang Vương Nhất Bác, trong mắt anh ta hiện lên một tia đề phòng. Anh ta không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, chỉ hỏi ngược lại: "Các cậu là từ nơi khác tới Nam Kinh sao?"
Vương Nhất Bác đứng bên người Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nói: "Ừ."
Người đàn ông gật gật đầu: "Hai anh không biết về lệnh phong tỏa, khó trách sẽ tới nơi này. Vốn dĩ cho rằng không thể đủ bảy người, hiện tại xem ra đã đủ rồi. Như vậy kế tiếp chúng ta nhất định phải tiến vào trò chơi. Chỉ có dùng thủ đoạn của trò chơi, mới có thể thông quan được phó bản này."
Lời vừa nói xong, một tiếng kêu đầy phấn khích của Đại Gà Tây truyền ra từ mặt sau quầy hàng: "Cô cô, tìm được sâu rồi! Con của ta thích ăn nó nhất!"
Đại Gà Tây to béo rời khỏi tủ đông, bay đến trước mặt bảy người chơi. Trong miệng nó đang ngậm một con sâu dài cổ quái, sâu xanh liều mạng giãy giụa, tựa như làm như vậy là có thể trốn thoát.
Đại Gà Tây ném sâu xuống đất, vui vẻ ngẩng đầu, nhìn bảy đứa con của mình. Nó vỗ vỗ cánh, lớn tiếng nói: "Như vậy...... Cô cô, con của ta, các con bắt đầu xếp hàng đi!"
"Leng keng! Kích phát nhiệm vụ chủ tuyến 'Gà con nghe lời có sâu ăn '."
"Quy tắc trò chơi ——"
"Điều thứ nhất, người chơi cần phải dựa theo trình tự chính xác để xếp hàng, không thể chen ngang."
"Điều thứ hai, một khi trình tự bị lỗi, sẽ kích phát hiệu quả 'Đại Gà Tây bạo nộ '. Đại Gà Tây tâm thần phân liệt hóa thành lão Ưng, mở ra trò chơi chi nhánh 'Lão Ưng đuổi bắt gà con '."
"Điều thứ ba, thời gian xếp hàng là một giờ, thời gian của trò chơi Lão Ưng đuổi bắt gà con cũng là một giờ."
"Điều thứ tư, trước mỗi lần xếp hàng, người chơi có thể hỏi Đại Gà Tây hai câu hỏi. Đại Gà Tây phải trả lời ít nhất một vấn đề, và không thể nói dối."
"Điều thứ năm, một khi có gà con tử vong, kích phát hiệu quả 'Đại Gà Tây thương tâm muốn chết', tạm thời giải trừ trạng thái tâm thần phân liệt."
"Điều thứ sáu, ngoại trừ trạng thái lão Ưng, Đại Gà Tây sẽ không giết hại con của mình."
"Cô em họ Gà Tây Đáng yêu ban đầu không hề nghĩ sẽ tới địa cầu ấp trứng, ai ngờ chị họ của nó không biết bị ai đánh thành một đĩa gà ăn mày, Gà Tây chỉ có thể căng da đầu đi vào nơi này. Toàn Thế giới Quái Vật đều biết, tính tình nó không tốt như chị họ của nó đâu nha."
Chương 80: Tổ công lược Nam Kinh, Tiêu Quý Đồng
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Âm thanh Hắc tháp nhắc nhở kết thúc, bảy người chơi đứng trước một con sâu cực lớn màu xanh lục, ngẩng đầu nhìn Đại Gà Tây trước mắt. Đại Gà Tây dường như cũng nghe thấy âm thanh vừa rồi của Hắc tháp, nó cực kỳ bất mãn, tức giận không ngừng dậm chân, đem máu tươi trên mặt đất dẫm tung tóe khắp nơi.
"Hắc tháp đáng chết, cô cô, nó dám nói ta sẽ hãm hại con của mình. Chuyện này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng đâu. Con của ta, các con đều là tâm can bảo bối của mẹ, mẹ sao có thể hại các con chứ?" Đại Gà Tây dùng cặp mắt xanh nhỏ như hạt đậu thâm tình mà nhìn bảy người chơi trước mắt, biểu tình trên mặt nó không giống như đang nói dối, nhưng chỉ trong nháy mắt, ngay khi nó phát hiện bảy người chơi đang đứng lộn xộn, nó đột nhiên trở mặt, trong ánh mắt phóng ra một tia hung quang đầy khủng bố.
"Các con tại sao còn không xếp thành hàng cô!"
Tiếng hô đầy phẫn nộ, một chân Đại Gà Tây dùng sức dẫm xuống, hung hăng đạp vỡ một khối gạch men sứ. Nó trừng mắt nhìn bảy người chơi, nói: "Ai cũng đều muốn là người đầu tiên ăn sâu, nhưng các con cần phải xếp hàng. Các con tại sao lại không nghe lời như vậy, ta bảo các con xếp hàng, các con đều đang làm cái gì vậy cô!"
Tiêu Chiến nhíu mày chuẩn bị mở miệng, một giọng nam bỗng nhiên vang lên từ bên cạnh hắn: "Mẹ, chúng con lập tức xếp hàng ngay đây. Nhưng mà trước đó, mẹ phải trả lời chúng con một ít câu hỏi, phải không ạ?" Một tiếng "Mẹ" này gọi đến vô cùng tự nhiên, tựa như đối phương thật sự là một con gà con vậy.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại. Người đang nói chuyện chính là người đàn ông trẻ tuổi cao gầy kia, trên mặt anh ta mang theo nụ cười, nghiêm túc mà nhìn "Gà mẹ" của mình. Có một bé con ngoan ngoãn như vậy ở đây, lửa giận trong lòng Đại Gà Tây chậm rãi tiêu tán. Tính tình nó giống như thời tiết, nói phong chính là vũ, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh.
Đại Gà Tây nói: "Cô cô, con của ta, con chỉ vừa mới sinh ra, liền đã muốn hiểu biết về thế giới này đến vậy sao?"
Người đàn ông mặt không đổi sắc nói: "Đúng vậy mẹ, con có một vấn đề muốn hỏi người một chút."
Đại Gà Tây cúi đầu nhìn sâu xanh trên mặt đất, sau đó lại ngẩng đầu, nói: "Vậy con hãy nhanh chóng hỏi đi. Ta còn phải đi xử lý con sâu thối hoắc này giúp các con nữa, nó thối như vậy, lũ nhóc đáng yêu các con làm sao mà ăn được đây."
Người đàn ông cười nói: "Vậy con xin hỏi mẹ một chút nha." Dừng một chút, anh ta nhìn chằm chằm Đại Gà Tây, hỏi: "......Phương thức để thông quan phó bản này là gì?" Giọng nói anh ta ngay lập tức lạnh hẳn xuống.
Đại Gà Tây đang dùng cánh gà không ngừng chụp đánh sâu xanh, làm cho thịt sâu càng thêm ngon hơn. Nghe xong lời này, động tác của Đại Gà Tây hơi hơi dừng lại, rất nhanh nó ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi, lộ ra một nụ cười hiền lành rồi lại tràn ngập ác ý. Nó là đang cười, nhưng nụ cười này lại khác với nụ cười vừa rồi, tựa như đang nhìn một người tự cho mình là thông minh. Nó nói: "Con của ta, cho nên...... Vấn đề thứ hai con muốn hỏi là gì vậy?"
Người đàn ông híp mắt, nhìn chằm chằm Đại Gà Tây không nói chuyện nữa. Gà tây dùng nụ cười châm chọc nhìn anh ta.
Vừa rồi còn là hai mẹ con hòa thuận, đột nhiên đã lại giương cung bạt kiếm được ngay.
Một lúc lâu sau, người đàn ông cười nói: "Bắt buộc phải hỏi hai vấn đề sao?"
Đại Gà Tây chớp chớp mắt: "Cô cô, đây là câu hỏi thứ hai của con ......"
"Trình tự xếp hàng chính xác là gì?" Một giọng nói truyền đến từ phía sau người đàn ông trẻ tuổi, anh ta nhìn thấy Tiêu Chiến bình tĩnh mà bổ sung nói: "Đây chính là vấn đề thứ hai."
Đại Gà Tây tựa như lúc này mới chú ý tới Tiêu Chiến, ánh mắt nó dạo một vòng trên người hắn và người đàn ông kia. Một tay nó vác sâu xanh từ dưới mặt đất lên, đặt ở trên lưng. Đại Gà Tây trả lời nói: "Phương thức thông quan phó bản này, Hắc tháp không phải đã nói với các con rồi sao. Cô cô, các con của ta, xếp hàng ăn sâu, đừng làm cho mẹ khó xử, đây là phương thức thông quan phó bản của các con đấy. Dựa theo trình tự chính xác ......"
Đại Gà Tây ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bình tĩnh để tùy nó xem xét.
Đại Gà Tây không thể nhìn ra bất kì biểu tình gì trên mặt Tiêu Chiến, hắn không kích động cũng không nóng nảy. Nó có chút thất vọng, nhưng thân là một con gà mẹ yêu thương gà con, nó cổ vũ nói: "Con của ta, con thật thông minh. Trình tự chính xác mẹ đã sớm nói cho con rồi đấy, không phải mẹ đã nói, con có anh trai chị gái, còn có cả em trai sao cô."
Một giọng nữ cả kinh nói: "Ý mày là, trình tự bọn tao tiến vào phó bản, chính là trình tự xếp hàng?"
Đại Gà Tây quay đầu nhìn về phía nữ sinh vừa nói chuyện. Là một trong hai cô bé kia, cô bé dường như cũng nhận thấy được chính mình vừa rồi đã quá mức kích động, vội vàng ngậm miệng tránh phía sau đồng bạn. Đại Gà Tây dùng cánh cố định sâu xanh trên lưng: "Con của ta, con quá tham lam, chỉ có thể hỏi hai vấn đề thôi cô. Nhưng ta thương con như vậy, đương nhiên sẽ không phê bình con. Con phải ngoan ngoãn xếp hàng đấy."
Đại Gà Tây cười hì hì đạp lên đống mềm thịt đỏ tươi, cô bé kia sợ hãi liên tục gật đầu.
Giữa mùi máu tươi gay mũi, Đại Gà Tây nhìn chung quanh một vòng, lại nhìn bảy "gà con" trước mặt. Nó hiền từ cười nói: "Ta đi xử lý con sâu này. Cô cô, con của ta, một giờ sau các con nhất định phải xếp thành hàng ở chỗ này chờ ta đấy nhé?"
Không ai đáp lại lời nó.
Trong đôi mắt thật nhỏ của Đại Gà Tây hiện lên một tia quang mang ác liệt, nó vui vẻ xoay người, ngâm nga một khúc hát nhỏ: "Bảy chú gà con đáng yêu, một con sâu xanh xấu xa. Gà con muốn ăn sâu xanh, gà mẹ đâu rồi nhỉ? Gà mẹ......" Đột nhiên, nó xoay người, tầm mắt gắt gao khóa chặt trên người cô bé vừa nói chuyện, kỳ quái mà cười nói: "Gà mẹ muốn ăn thịt gà con!"
Cô bé bị dọa sợ, cả người không ngừng run rẩy.
Đại Gà Tây cổ quái nhìn cô bé rồi cười một chút, tiếp tục ngêu ngao bài đồng dao kì quái kia, nghênh ngang rời khỏi khu thực phẩm thịt.
Sau khi Đại Gà Tây đã hoàn toàn rời đi, hai cô bé sợ hãi ôm lấy nhau, không biết phải làm sao. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liếc nhau, trong lòng hai người dần dần có chút suy đoán. Lúc này, một giọng nam vang lên trước mặt hai người: "Xem ra hiện tại đã tới thời gian một giờ xếp hàng rồi, giới thiệu nhau một chút đi, xưng hô thế nào đây?"
Tiêu Chiến quay đầu nhìn về phía người vừa nói chuyện.
Người đàn ông trẻ tuổi này vẫn luôn rất bình tĩnh, cho dù vừa rồi bị Đại Gà Tây trực tiếp trở mặt chế nhạo, anh ta cũng không hề lộ vẻ thất thố. Anh ta đi đến trước mặt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, ánh mắt chăm chú đặt trên người bọn họ. Trong ánh mắt này mang theo sự đánh giá, nhưng cũng không có ác ý.
Tiêu Chiến nhàn nhạt nói: "Tôi tên Victor, anh ấy là Tiêu Cát."
Hai cái tên này vừa nghe liền biết là tên giả, Vương Nhất Bác ý vị thâm trường nhìn Tiêu Chiến, cũng không phản bác lại.
Người đàn ông cũng không tức giận, cười nói: "Tổ công lược Nam Kinh Tiêu Quý Đồng, hai người này là đồng đội của tôi, Tiểu Kiều, Ninh Ninh." Anh ta chỉ vào cậu bé ngoại quốc tóc vàng mắt xanh và cô gái trẻ tuổi tóc dài. Hai người cùng nhau nhìn Tiêu Chiến gật gật đầu, cuối cùng Tiêu Quý Đồng nói: "Hai cô bé kia không biết tại sao lại không thấy được lệnh phong tỏa, cũng bị đi nhầm tới nơi này."
Người anh ta nói tới chính là hai cô bé học sinh kia.
Tố chất tâm lý của hai cô bé rõ ràng không bằng ba người Tiêu Quý Đồng, càng không bằng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Các cô bị dọa sợ sắc mặt tái nhợt, cô bé tóc ngắn kiên cường hơn một chút, cô bé nuốt nước miếng, ngăn lại nỗi sợ hãi trong lòng, giải thích nói: "Em...... Em tên Tiểu Vân, bạn ấy là Viện Viện. Hai tuần trước bọn em bị kéo vào một phó bản, hôm qua vừa mới từ trong đó thoát ra ngoài, vậy nên bọn em không biết gì về lệnh phong tỏa cả."
Tiêu Quý Đồng: "Khó trách."
Vương Nhất Bác trầm thấp nói: "Lệnh phong tỏa là cái gì?"
Tiêu Quý Đồng: "Thời điểm các cậu tới Nam Kinh hẳn là đã thấy được, Nam Kinh không giống với các thành phố các cậu từng ở trước kia. Nghe giọng cậu hẳn là người Tô Nam," anh ta nhìn về phía Tiêu Chiến, tiếp đó lại nhìn sang Vương Nhất Bác: "Còn cậu là người Bắc Kinh phải không? Tôi không biết tình huống ở chỗ các cậu thế nào, nhưng ở Nam Kinh, có người kéo theo một nhóm người, quyết định thiết lập một trật tự nhất định trong thành phố này."
"Người kia là anh sao?" Tiêu Chiến hỏi.
Tiêu Quý Đồng cười: "Đương nhiên không phải tôi. Tôi không thuộc về tổ chức kia. Việc bọn họ phải làm quá nhiều, bọn họ muốn tìm toàn bộ cửa vào của tất cả các phó bản ở Nam Kinh, muốn tìm mọi cách để hiểu biết hơn về Hắc tháp. Muốn tìm ra phương pháp công lược trò chơi có thể giúp tất cả mọi người thuận lợi thông quan trò chơi Hắc tháp, còn muốn che chở cho một đống Ngạch quân dự bị yếu kém ......" Dừng một chút, anh ta nhìn về phía hai cô bé kia: "Hai em cũng là Ngạch quân dự bị à? Đừng hiểu lầm, anh cũng là Ngạch quân dự bị."
Tiểu Vân vội vàng lắc đầu, ngữ khí sùng kính nói: "Tiêu đội, bọn em không hiểu lầm anh đâu, bọn em hiểu được mà."
Nghe được cách xưng hô "Tiêu đội" này, Tiêu Chiến nhướn mày, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy hứng thú nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi kia.
Tiêu Quý Đồng nói: "Về sau các cậu sẽ có nhiều thời gian hơn để đi tìm hiểu sự tình trong Thành phố Nam Kinh, còn hiện tại, chúng ta vẫn nên quay trở lại với trò chơi này thôi."
Hai người đồng đội của Tiêu Quý Đồng đều rất nghe theo lời anh ta, cậu bé ngoại quốc và cô gái tóc dài vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh không nói gì, toàn tâm toàn ý tin tưởng đồng đội của mình, để anh ta sắp xếp hết thảy mọi việc. Nhưng hai cô bé kia cũng rất tín nhiệm Tiêu Quý Đồng. Hai cô bé rõ ràng trước đó không hề quen biết anh ta, nhưng bọn họ lại dùng ánh mắt cực kỳ tin tưởng mà nhìn đối phương.
Phát hiện này khiến Tiêu Chiến cảm thấy có chút thú vị.
Tiêu Quý Đồng nói: "Đầu tiên là về bản thân trò chơi này. Đại Gà Tây kia cũng không giống như bề ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy, nó không hề thực sự coi chúng ta như con của mình. Đây là Trò chơi Hắc tháp, tất cả những gì nó muốn là ăn thịt chúng ta, khiến chúng ta biến thành những thứ trên mặt đất kia."
Thịt nát đầy đất trộn lẫn với nhau, sớm đã nhìn không ra khối nào là của người nào nữa rồi.
Ác ý của Đại Gà Tây đã hoàn toàn bị bại lộ khi Tiêu Quý Đồng đặt câu hỏi với nó. Vương bản hiện thực này xét đến cùng chính là một tràng trò chơi, Đại Gà Tây là Boss phó bản, nếu nó thật sự coi người chơi như gà con, vậy liền sẽ không có đống thịt nát bằm trên mặt đất như hiện tại.
Suy nghĩ của Tiêu Quý Đồng và Tiêu Chiến *bất mưu nhi hợp, Tiêu Chiến không mở miệng, nghe đối phương tiếp tục nói: "Chúng ta có thời gian một giờ để xếp hàng. Trước mỗi lần xếp đều được đặt câu hỏi, sau đó sẽ đi suy xét về việc xếp hàng. Nếu xếp hàng sai, liền sẽ tiến vào trò chơi "Lão Ưng đuổi bắt gà con", thời gian trò chơi là một giờ."
*不謀而合 = bất mưu nhi hợp = Không thương lượng trước mà ý kiến, hành vi đều hợp ý, giống nhau. (Nguồn: http://www.vietnamtudien.org/phatquang/td_hanword.php?id=125)
Tiểu Vân thầm nghĩ: "Tiêu đội, đây có phải ý là chúng ta chỉ cần căng qua một giờ, liền có thể vượt qua trò chơi "Lão Ưng đuổi bắt gà con"." sau đó lại nghĩ đến: "Chúng ta mỗi lần có thể hỏi hai vấn đề, vừa rồi Tiêu đội hỏi Đại Gà Tây phương pháp thông quan trò chơi, nó hiển nhiên không hề muốn trả lời, cho nên lại hỏi vấn đề thứ hai. Em suy đoán...... Chẳng lẽ nó có thể từ hai vấn đề được hỏi, chọn ra một vấn đề để tiến hành trả lời? Cho nên nó mới có thể hỏi vấn đề thứ hai là cái gì!"
Viện Viện rất nhanh phản bác nói: "Không phải, Tiểu Vân, nếu thật sự là như vậy, nó vừa rồi đã trả lời hai vấn đề."
Tiêu Quý Đồng cười nói: "Bạn em nói không sai đâu. Quy tắc trò chơi điều thứ tư, Đại Gà Tây phải trả lời ít nhất một vấn đề, và không thể nói dối."
Cô bé nhát gan nói: "Nhưng nó vừa rồi trả lời hai vấn đề mà."
"Hắc tháp chỉ yêu cầu nó trả lời ít nhất một vấn đề, và không thể nói dối. Hai vấn đề nó tùy ý nói ra một đáp án chính xác, liền không tính là vi phạm quy tắc trò chơi."
Mọi người đồng thời nhìn về phía Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tựa như hai người chơi *đi mua nước tương, rất ít khi nói chuyện. Bọn họ là người mới tới, quen biết mọi người không đến nửa giờ, hai cô bé học sinh gần như đã bỏ quên bọn họ. Nghe được hắn nói như vậy, trên mặt Tiểu Vân lộ ra biểu tình suy nghĩ sâu xa. Tiêu Quý Đồng cười: "Đúng vậy. Cho nên vừa rồi nó nói hai đáp án, có khả năng cả hai đều là thật, cũng có khả năng chỉ có một cái là thật. Chúng ta phải tính đến trường hợp xấu nhất, nó nói dối, chỉ có một đáp án là thật."
*Trước đây mình đã từng một lần giải thích cụm này ở tiểu kịch trường của tác giả trong chương 60 nhưng chắc nhiều bạn cũng quên rồi nên mình giải thích lại nhé.
"打酱油" dịch word by word nghĩa là "đi mua nước tương/xì dầu". Trừ trường hợp bạn thực sự đi mua nước tương/xì dầu nói câu này thì ok không sao nhưng nếu nó xuất hiện giữa giời from nowhere như ngữ cảnh trong đoạn trên thì nó thường có nghĩa là "Không phải việc của tôi/Không liên quan tới tôi/Tôi chỉ là người qua đường" đại loại vậy nhé. Tại sao lại vậy thì sự tích là như sau:
"Một người đàn ông Quảng Châu đang đi trên đường thì được phóng viên đường phố phỏng vấn, hỏi anh ta nghĩ gì về scandal sex của ngôi sao Hồng Kông Trần Quán Hy, khi đó người đàn ông trả lời: "Không liên quan gì tới tôi. Tôi chỉ đang đi mua nước tương thôi.". Từ đó về sau, mọi người bắt đầu dùng cụm "打酱油"= "Đi mua nước tương/xì dầu" ngụ ý muốn nói "Chuyện đó chẳng liên quan gì tới tôi" = "It's none of my business" (đoạn giải thích này mình đọc được từ một comment bằng tiếng anh trên một web nào đó khi search về ý nghĩa cụm này khi dịch chương 60 nhưng giờ mình tìm lại không thấy, bao giờ tìm lại được cái nguồn kia thì mình thêm vào sau nha ^^). Cho nên đoạn trên kia tác giả dùng "打酱油"khi nói về Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là ý chỉ hai ông này từ đầu đến cuối cứ im im, cùng tham gia một trò chơi mà cứ như người qua đường, chuyện của mấy người chứ không liên quan gì tới tôi ấy
Mọi người lâm vào trầm tư, Tiêu Chiến đột nhiên nói: "Bom, xe tải đồ chơi và thanh đao đánh lén Đại Gà Tây lúc đầu, đều là do các anh làm ra à?"
Ninh Ninh vẫn luôn im lặng chỉ vào cậu bé tóc vàng bên cạnh: "Là do Tiểu Kiều làm."
Tiểu Kiều kiêu ngạo nói: "Lần này đội trưởng và bọn em đều là có chuẩn bị mà đến, mang theo rất nhiều đạo cụ. Nhưng không nghĩ tới phó bản này lại không thể dùng dị năng, fuck turkey, em rất ghét nó, nó đánh em!" Cậu bé lại bắt đầu tức giận chửi mắng.
Tiêu Quý Đồng giải thích nói: "Ba người bọn tôi là buổi sáng hôm nay tiến vào trò chơi, sau khi tiến vào mới phát hiện không thể sử dụng dị năng, chỉ có thể dùng đạo cụ. May mà đạo cụ chúng tôi mang theo tương đối nhiều, lại là ba người, cho nên trước khi tiến vào siêu thị đã đánh một trận với Đại Gà Tây. Kết quả các cậu cũng thấy được rồi đấy, chúng ta một khi đánh nó liền bị phán định là "Hài tử điên cuồng sát mẫu thân", sẽ bị sét đánh. Cho nên khi Đại Gà Tây ra ngoài đón hai cậu tôi liền cùng Tiểu Kiều bố trí một ít bẫy rập. Những đạo cụ đó đã sớm ở ngay chỗ này, bọn tôi cũng không hề tiếp tục ra tay đánh chết Đại Gà Tây. Tôi muốn thử một lần như vậy xem có thể tránh được việc kích hoạt hiệu quả "Hài tử điên cuồng sát mẫu thân" hay không, tạo thành một ít thương tổn trên người nó."
Tiêu Chiến nhớ lại một chút: "Nó xác thật đã bị thương, nhưng một khi kích hoạt loại bẫy rập có thể lấy mạng nó, như cũ sẽ kích phát hiệu quả "Hài tử điên cuồng sát mẫu thân"."
Khi Đại Gà Tây bị bom tạc bị thương, Hắc tháp cũng chưa làm ra phản ứng gì. Nhưng ngay khi thanh đao kia sắp đâm vào ngực nó, Hắc tháp lại giáng một tia sét xuống người Tiểu Kiều, trừng phạt ý đồ sát gà mẹ của cậu bé.
Lúc này vấn đề lại quay trở về điểm xuất phát.
"Cho nên chúng ta rốt cuộc nên xếp hàng như thế nào đây?" Cô bé tóc ngắn tên Tiểu Vân nói, "Đại Gà Tây đưa ra hai đáp án. Một cái là xếp hàng ăn sâu chúng ta mới có thể thông quan phó bản, một cái là trình tự xếp hàng là trình tự người chơi tiến vào phó bản. Em cảm thấy nó không thể dễ dàng nói cho chúng ta biết trình tự xếp hàng như vậy được, nó không có khả năng trả lời vấn đề này, nếu không chúng ta sẽ lập tức có thể thông quan rồi, vậy nên nó chắc chắn đã nói dối khi trả lời vấn đề thứ hai." Vậy tại sao lại muốn hỏi vấn đề thứ hai này?
Câu nói kế tiếp Tiểu Vân chưa nói ra, cô bé chỉ kỳ quái nhìn về phía Tiêu Chiến, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng.
Khi Tiêu Chiến tham gia Trò chơi Hắc tháp phần lớn đều sắm vai nhân vật quân sư, đổi lại là trước đây, không chỉ vấn đề thứ hai, mà ngay cả vấn đề thứ nhất cũng đều rất có khả năng là hắn nói ra, chứ không phải do Tiêu Quý Đồng mở miệng dò hỏi. Kiểu người chơi lãnh đạo trong trò chơi Hắc tháp rất nhiều, nhưng đại đa số đều là miệng cọp gan thỏ, căn bản không đưa ra được ý kiến chính xác, ngược lại sẽ dẫn đội ngũ đến kết thúc thất bại. Vấn đề thứ nhất mà Tiêu Quý Đồng đưa ra cũng là vấn đề Tiêu Chiến muốn hỏi, cho nên hắn mới không nhiều lời.
Tiêu Chiến thích nhất hai loại đồng đội. Một loại là cùng ý tưởng với mình, chỉ một ánh mắt liền có thể hiểu rõ ý tứ đối phương. Ví dụ như Vương Nhất Bác, hoặc như người đàn ông nhìn quá rất lợi hại, lại có chút thần bí Tiêu Quý Đồng kia. Còn có một loại chính là loại đồng đội ngu ngốc. Cái gì cũng đừng nghĩ, người khác nói gì đối phương liền làm cái đó, vô điều kiện mà phục tùng mệnh lệnh, không rước thêm phiền phức cho đội ngũ.
Cô bé này cũng rất thông minh, nhưng vẫn còn kém một chút. Rất may cô bé còn khiêm tốn không có quá khoa trương, đổi lại nếu là kiểu người chơi thích ra vẻ thông minh, sẽ càng làm cho Tiêu Chiến đau đầu. Lúc trước khi hắn và Vương Nhất Bác mới gặp nhau trong trò chơi Pinocchio, Tiêu Chiến chính là bị kiểu đồng đội "Thông minh" hố một phen, trò chơi vừa mới bắt đầu liền rơi vào thế bất lợi.
Tiêu Chiến đang chuẩn bị trả lời, lúc này, một giọng nam lại đoạt lời trước mặt hắn: "Hỏi vấn đề này có hai mục đích. Thứ nhất, là để đảm bảo đáp án của vấn đề thứ nhất khẳng định là chính xác. Thứ hai, cho dù là đáp án sai lầm, trước mắt chúng ta cũng không biết trình tự xếp hàng chính xác là gì. Đại Gà Tây có một nửa khả năng sẽ nói thật, chẳng may nếu nó nói thật, vậy chúng ta cứ dựa theo trình tự này đi xếp hàng, liền chó ngáp phải ruồi rồi."
Tiêu Chiến quay đầu nhìn sang Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đang đứng cạnh hắn, thấy Tiêu Chiến nhìn mình, khóe môi đối phương khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng cười một chút.
Có lời giải thích của Vương Nhất Bác,Tiểu Vân lúc này mới thông suốt mọi chuyện.
Vấn đề thứ hai là gì cũng không quan trọng, quan trọng chỉ có một điểm: Thông qua vấn đề này bọn họ phải phân biệt được đáp án nào là chính xác. Ngoại trừ điều này, hỏi về trình tự xếp hàng, cũng có thể nhìn ra một ít thái độ của Đại Gà Tây: Nó cũng không muốn cho người chơi thuận lợi thông quan.
Tiểu Vân đề xuất nói: "Dù sao trình tự chúng ta tiến vào phó bản khẳng định cũng không phải trình tự chính xác, vậy chúng ta sẽ không dựa theo trình tự này, đổi sang cách khác đi. Như vậy cũng coi như loại trừ một cách xếp hàng."
Tiêu Chiến lắc đầu nói: "Vẫn là dựa theo trình tự này đi."
Tiểu Vân kinh ngạc nói: "Tại sao?"
"Em biết có bao nhiêu cách để bảy người xếp hàng không?" Một giọng nữ khàn khàn truyền đến từ phía sau mọi người. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn về phía người vừa lên tiếng, là cô gái tóc dài tên "Ninh Ninh". Ninh Ninh mặc một bộ quần áo bó sát màu đen, thần sắc lạnh nhạt quét mắt liếc nhìn hai cô bé học sinh, giọng nói lạnh băng: "Giả thiết trái phải sắp xếp đều là giống nhau, không phân biệt đầu cuối, vậy chính là 7!/2, tổng cộng có 2520 cách xếp hàng. Lại giả thiết Đại Gà Tây nhất định bắt chúng ta phải đứng đúng đầu cuối, vậy chính là 5040 cách." Thanh âm dừng lại, Ninh Ninh lạnh lùng nhìn về phía hai cô bé: "Dư lại tới 5039 cách xếp hàng, em định chọn cái nào?"
*Mình thực sự dốt toán nên đoạn này mình cũng không hiểu lắm. Mình có vất cho mấy đứa bạn thì cno nói hình như tác giả lại đang nói nhầm. 7 người đứng xếp hàng, nếu không phân biệt đầu cuối, thì sẽ có 7! = 5040 cách. Còn nếu phân biệt đầu cuối, thì là 7!/2 = 2502 mới đúng. Trước giờ nếu thấy tác giả nhầm nhọt gì đó thì mình có hay sửa lại nhưng cái này mình không chắc nên mình chỉ chú thích vào đây thôi. Bạn nào thấy cái nào đúng thì có thể góp ý và giải thích cho mình, mình thấy ok thì mình sửa lại sau nhé ^^.
Ninh Ninh nói một hồi không chút lưu tình nể mặt, hai cô bé nghe xong đều ngậm miệng, ngoan ngoãn không nói chuyện nữa.
Tiêu Quý Đồng cười nói: "Tỷ lệ 1/5039 này, tôi cũng không nghĩ sẽ đi tùy tiện lựa chọn. Hơn nữa Đại Gà Tây có lẽ cũng sẽ nghĩ như vậy, cho rằng chúng ta khẳng định sẽ cảm thấy nó đang nói dối, do đó nghịch hướng tư duy, khiến chúng ta loại trừ đi đáp án chính xác. Cho nên tôi cũng đồng ý dựa theo trình tự xếp hàng tiến vào phó bản. Nếu đã xác định được phương thức xếp hàng, hiện tại cũng không có tin tức dư thừa nào để tham khảo, chúng ta có thể tách ra đi chuẩn bị đạo cụ, nghênh đón trò chơi "Lão Ưng đuổi bắt gà con."
Bảy người dần tách ra, từng người đi chuẩn bị vũ khí, nghỉ ngơi dưỡng sức, nghênh đón một hồi đại chiến.
Cho dù là Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác, cũng đều không cảm thấy bọn họ có thể thắng được trò chơi ngay từ vòng thứ nhất. Hai người đi đến góc siêu thị, Tiêu Chiến cầm cây dù nhỏ của Bà ngoại Sói, thử vẫy vẫy vài cái. Tiếp theo hắn lại lấy ra hai thanh tiểu đao cùng một khẩu súng lục. Viên đạn được chế tác đặc biệt của Vương Nhất Bác chỉ còn lại một viên, Tiêu Chiến cũng không định sử dụng nó. Hắn quyết định lấp đầy ổ đạn bằng những viên đạn bình thường.
"Anh cầm lấy đi." Tiêu Chiến cầm súng đưa qua.
Vương Nhất Bác đang đứng cạnh quầy thực phẩm đông lạnh quan sát hoàn cảnh xung quanh, nghe xong lời này, hắn quay đầu nhìn sang Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác có chút sửng sốt, rất nhanh liền tiếp nhận súng lục, hỏi: "Để tôi dùng à?"
Tiêu Chiến gật gật đầu: "Tạm thời chúng ta vẫn chưa biết sức mạnh hiện tại của Đại Gà Tây là như thế nào. Từ tình huống vừa rồi khi nó bị cậu bé ngoại quốc kia tính kế mà nói, thực lực của nó hình như cũng không mạnh lắm. Nhưng lần sau Đại Gà Tây sẽ biến thân thành lão Ưng. Chúng ta không biết đợt biến thân này có thể khiến sức mạnh của nó tăng lên hay không, nhưng chúng ta cần phải làm ra sự chuẩn bị tốt nhất."
Tiêu Chiến cẩn thận giải thích, Vương Nhất Bác yên lặng nhìn đối phương, lắng nghe hắn nói. Sau khi nói xong Tiêu Chiến liền ngẩng đầu, phát hiện Vương Nhất Bác đang nhìn mình, khóe môi khẽ nhếch lên. Trong lòng Tiêu Chiến có chút sửng sốt, Vương Nhất Bác hỏi: "Cho nên, tại sao lại đưa súng cho tôi?"
Tiêu Chiến: "......"
Đây vốn dĩ không phải súng của anh sao!!!
Tiêu Chiến trầm mặc một lát, thành thật nói: "Khi chiến đấu thực sự, với trình độ hiện tại của tôi ...... Tôi bắn không chuẩn."
Vương Nhất Bác gật gật đầu, dường như là đang chấp nhận đáp án này. (Từ mấy chương trước đã rất cố chấp rồi nhé, cứ soi mói với bắt Tiêu tổng phải nhận mình bắn kém mới chịu được =]]])
Tiêu Chiến: "......"
Vương Nhất Bác cũng không biết, sau khi cấm sử dụng dị năng, súng cũng không còn quan trọng với Tiêu Chiến nữa. Kĩ năng sử dụng súng của hắn không tốt, nếu không có dị năng Checkmate, súng đối với hắn mà nói còn không bằng đao, so ra còn kém hơn cây dù nhỏ.
Không thể sử dụng dị năng, thứ trước mắt Tiêu Chiến có thể trông cậy vào nhất là cây dù nhỏ và...... Vương Nhất Bác. Que Diêm Lớn bị hắn dùng dị năng phong ấn trong hình xăm ở cổ tay, bản thân Que Diêm Lớn có thể dùng, nhưng dị năng của hắn lại không thể dùng, cho nên hắn không thể lấy ra Que Diêm Lớn. Không có dị năng, tố chất thân thể cũng bị giảm xuống, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng chỗ dựa lớn nhất của Tiêu Chiến hiện tại chính là Vương Nhất Bác. (=]]])
Nhưng Tiêu Chiến vẫn có chút lo lắng, cho nên hắn mới đem súng lục giao cho Vương Nhất Bác: "Anh không thể sử dụng dị năng, sẽ không có vũ khí, đem theo cây súng này hẳn sẽ tốt hơn một chút." Dị năng của Vương Nhất Bác liên quan tới việc thân thể biến hóa, mỗi lần chiến đấu đều là dùng thân thể mình làm vũ khí, hiện tại người này lại không thể sử dụng dị năng, thực lực nhất định sẽ bị giảm xuống.
Vương Nhất Bác lại nói: "Tôi đã có vũ khí rồi."
Tiêu Chiến sửng sốt: "Anh có vũ khí?"
Vừa dứt lời, một bóng đao đen nhánh chợt lóe qua trước mắt Tiêu Chiến. Hô hấp hắn lập tức cứng lại, thân thể phản xạ định tránh né về phía sau, nhưng động tác của Vương Nhất Bác còn nhanh hơn nhiều, tay trái Vương Nhất Bác vòng qua eo Tiêu Chiến, chặn lại con đường lui về phía sau của hắn. Thứ này như bóng với hình, thật giống như tia chớp, cắt qua lông mi Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cảm nhận rõ ràng cảm giác lưỡi dao lạnh lẽo cọ qua lông mi, hắn cảm thấy trái tim mình như ngừng một nhịp, da đầu tê dại. Chờ đến khi Vương Nhất Bác thu lại chủy thủ, hắn mới lấy lại tinh thần, yên lặng nhìn vào tiểu đao trong tay đối phương.
Nó chỉ dài cỡ khoảng bàn tay của một người đàn ông trưởng thành, sắc cạnh bén nhọn, toàn thân đen nhánh, phỏng chế theo hình dạng chủy thủ quân dụng. Dưới ánh sáng tối tăm, một tia sáng màu xanh nước biển từ thân đao xẹt qua. Thanh chủy thủ này trông rất bình thường, đặt ở bất kì nơi nào Tiêu Chiến cũng sẽ đều không liếc mắt nhìn qua, nhưng hắn nhớ rõ cảm giác vừa rồi khi cây đao này xẹt qua trước mắt. Tựa như cái chết đang đến gần, chỉ cần tiến về phía trước một chút, cây đao này liền có thể dễ như trở bàn tay mà cắt đứt hộp sọ cứng rắn nhất trên đầu hắn.
Tiêu Chiến hỏi: "Đây là vũ khí của anh sao?" Hắn chưa từng thấy Vương Nhất Bác dùng qua cây đao này.
Dường như đã phát hiện ra ý tứ trong câu nói của đồng đội mình, Vương Nhất Bác đáp lời: "Vũ khí quan trọng phải giấu cho kĩ, lúc cần thiết có thể chế địch tất thắng."
Đáp án cũng khá dễ hiểu. Tiêu Chiến cũng vẫn luôn giấu Que Diêm Lớn trong hình xăm trên cổ tay mình, chưa đến lúc cần thiết thì sẽ không lấy ra. Hắn đã từng rất nhiều lần đột nhiên lấy ra Que Diêm Lớn, đánh đối thủ một cái trở tay không kịp.
Hai người không nói thêm nữa, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không có được nhiều đạo cụ như cậu bé kia, đạo cụ của bọn họ khá ít, nhưng đều là tinh phẩm. Tiêu Chiến dắt cây dù nhỏ bên hông, Vương Nhất Bác cất súng lục đi, ngón tay vừa động, chủy thủ màu đen liền đã biến mất. Khi hai người trở lại khu các loại thực phẩm thịt, Ninh Ninh và Tiểu Kiều đang bố trí bẫy rập mới.
Thấy bọn họ trở lại, Tiêu Quý Đồng cười nói: "Chuẩn bị tốt rồi chứ?"
Tiêu Chiến nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nhìn về phía Tiểu Kiều đang ngồi xổm trên đất bố trí bẫy rập, cả kinh nói: "Các anh có nhiều đạo cụ đến vậy sao?"
Bên người Tiểu Kiều chất một núi đồ vật, ước chừng cao khoảng nửa thước, toàn bộ đều là đạo cụ với đủ loại kiểu dáng hiếm lạ cổ quái. Xe tải đồ chơi vừa nãy ám toán Đại Gà Tây đã hỏng, bị một chân nó dẫm bẹp đá tới góc tường, thế nhưng bọn họ vẫn còn nhiều đạo cụ như vậy.
Số lượng đạo cụ này khiến Tiêu Chiến không khỏi kinh ngạc. Sau khi Địa cầu online bốn tháng, hắn vẫn luôn không ngừng tham gia trò chơi, cũng bắt được không ít đạo cụ khen thưởng, nhưng hắn cũng chưa từng gặp qua nhiều đạo cụ đến vậy. Vương Nhất Bác cũng rất hứng thú mà nhìn đống đạo cụ này.
Tiêu Quý Đồng nói: "Bởi vì muốn tới tham gia phó bản này, cho nên mới cố ý mang theo nhiều một chút." Anh ta hơi mỉm cười, nhưng chỉ có nhiêu vậy, cũng không nói thêm lời nào nữa.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi đến nơi xa, đứng ở đó quan sát ba người Tiêu Quý Đồng.
Ba người này thật sự rất thú vị. Một cậu bé chỉ khoảng tám chín tuổi không sợ hãi máu tươi thịt nát, nhỏ mà lanh, chủ ý rất nhiều, đối mặt với tình huống đột phát cũng cực kỳ trấn định. Một cô gái tóc dài luôn mang vẻ mặt thờ ơ, tính tình có chút lạnh lẽo, cả người tản ra loại hơi thở "người sống chớ gần", cự tuyệt giao lưu với bất kì kẻ nào. Còn có một người nhìn qua trông như bình thường nhất, nhưng thật ra lại là đội trưởng thần bí nhất, luôn mang vẻ mặt tươi cười, nhưng trong lòng anh ta nghĩ gì, không ai biết được.
Ba người này còn đặc biệt nổi tiếng, nổi tiếng đến mức hai người chơi Nam Kinh chưa từng gặp qua bọn họ lại cực kì thoải mái mà nói ra tên bọn họ, hơn nữa còn rất tôn kính.
"......Tổ công lược Nam Kinh." Tiêu Chiến thầm niệm ra năm chữ này.
Giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác vang lên: "Cậu có hứng thú với bọn họ à?"
Tiêu Chiến sửng sốt, nhìn sang Vương Nhất Bác, lắc đầu nói: "Không, tổ chức này của bọn họ dường như không giống với tổ chức Attack của Lạc Phong Thành, cảm giác như là có quy tắc của riêng mình. Anh ta vừa rồi nói bọn họ bởi vì tham gia phó bản này, cho nên mới cố ý mang theo rất nhiều đạo cụ. Đạo cụ của tôi và anh cộng lại cũng không được nhiều như vậy, mà trong số tất cả người chơi, đạo cụ của hai chúng ta đã được xem như rất nhiều rồi. Tổ công lược, chủ động tham gia Trò chơi Hắc tháp ......"
Người chơi Nam Kinh thật sự rất đặc biệt.
Tiêu Chiến cũng không quá có hứng thú đối với tổ công lược này, nhưng hắn nhớ tới một sự kiện: "Nếu bọn họ lợi hại như vậy, rất nhiều người chơi Nam Kinh đều sẽ quen biết bọn họ, có lẽ chúng ta có thể thông qua bọn họ để tìm được Vương Văn Thanh?"
Vương Nhất Bác không trả lời vấn đề này, chỉ hỏi Tiêu Chiến: "Trong ba người kia, cậu cảm thấy ai là người mạnh nhất."
Suy cho cùng, Tiêu Chiến vẫn có chút khiếm khuyết ở phương diện chiến đấu, hắn cẩn thận quan sát trong chốc lát: "Tiêu Quý Đồng?" Dừng một chút, hắn tiếp lời: "Là cô gái tóc dài kia à?"
"Chính là cô ấy."
Cùng lúc đó, Tiểu Kiều đang vùi đầu bố trí đạo cụ. Động tác của cậu bé rất nhanh, chỉ tựa như đang xếp gạch, có thể dễ như trở bàn tay tìm ra được đạo cụ mình cần từ trong núi đạo cụ, sau đó đem chúng đặt ở nơi thích hợp, còn thường xuyên muốn đo lường một chút khoảng cách giữa chúng, miệng lẩm bẩm. Sau khi đặt xong một cục đá màu đen, cậu bé đột nhiên nói: "Chị Ninh Ninh, chị đang làm gì vậy, mau tới giúp em tính toán một chút."
Ninh Ninh cúi đầu nhìn cậu bé, lạnh lùng nói: "Tìm đội trưởng đi."
Cậu bé bĩu môi, lẩm bẩm một câu không nói nữa.
Tiêu Quý Đồng đi tới: "Làm sao vậy?"
"Bọn họ đang nói về chúng ta." Ninh Ninh chỉ vào Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang đứng ở nơi xa. Vương Nhất Bác đã sớm nhận ra tầm mắt Ninh Ninh, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Ninh và Tiêu Quý Đồng, rất nhanh lại quay đầu, tiếp tục nói chuyện với Tiêu Chiến. Chính mình nhìn trộm bị người khác phát hiện, Ninh Ninh nhíu nhíu mày, nói: "Bọn họ vừa rồi đang thảo luận ai là người mạnh nhất trong ba chúng ta."
Tiêu Quý Đồng: "Cái này không cần phải thảo luận, bọn họ rất nhanh sẽ phát hiện ra em là người mạnh nhất."
Tiểu Kiều đang ngồi xổm trên đất lúc này ngẩng đầu, tò mò hỏi: "Vậy trong số hai người bọn họ, ai là người mạnh nhất ạ?"
Ninh Ninh im lặng không nói gì. Tiêu Quý Đồng quay đầu, nhìn về phía Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến cũng đang mỉm cười nhìn anh ta. Vương Nhất Bác chỉ nhìn thoáng qua, sau đó liền đem tầm mắt chuyển dời đến núi đạo cụ trên mặt đất.
Tiêu Quý Đồng nhìn trong chốc lát, sau đó trả lời Ninh Ninh và Tiểu Kiều: "Hai người kia đều không đơn giản, ít nhất đều đã thông quan Hắc tháp tầng thứ nhất, thậm chí là Hắc tháp tầng thứ hai. Người dễ nói chuyện hơn một chút kia, hẳn là rất am hiểu về trò chơi, cậu ta rất biết cách chơi các Trò chơi Hắc tháp. Nhưng giữa hai bọn họ nếu nói về chiến đấu, người đàn ông mặc quần áo đen kia xem ra càng mạnh hơn. Trên người anh ta có mùi máu, anh ta đã từng giết người."
Tiêu Quý Đồng mỉm cười, chém đinh chặt sắt đưa ra một kết luận: "Tiểu Kiều, Ninh Ninh, anh ta là Khách lén qua sông."
Chương 81: Hài tử điên cuồng sát mẫu thân
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tiếng bước chân nặng nề truyền đến từ nơi xa.
Trong siêu thị không có điện, đèn đóm toàn bộ đều bị tắt hết. Một luồng ánh sáng trắng từ hướng cửa chiếu vào bên trong siêu thị. Tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, rầm rầm rầm mà nện trên mặt đất. Một con gà tây khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở nơi phát ra ánh sáng, trên lưng nó cõng theo một con sâu đã bị lột da.
Hai mắt nó nhanh chóng đảo khắp siêu thị, không lâu sau Đại Gà Tây liền phát hiện ra đám người Tiêu Chiến. Bên miệng nó lộ ra một nụ cười quái dị, nó phấn kích chạy tới nói: "Các con của ta, các con rốt cuộc đã xếp hàng rồi đấy à?" Ánh mắt Đại Gà Tây tham lam lướt qua trên mặt từng người, nó nhịn không được nuốt nước miếng một cái, sau đó muốn thể hiện tình yêu thương của mình với gà con bé bỏng.
Loại ánh mắt vừa trìu mến lại vừa tham lam này khiến Đại Gà Tây trông có chút khôi hài, nó nói: "Cô cô, các con chắc đều đã đói bụng cả rồi. Ta mang sâu ngon đến cho các con đây!"
"Bịch ——"
Một con sâu khổng lồ bị ném xuống đất, rơi xuống trước mặt bảy người chơi. Con sâu này còn chưa chết, nó đã bị gà tây lột da khi còn đang sống, cả người nó máu thịt mơ hồ, cứ liều mạng mà vặn vẹo trên mặt đất. Đại Gà Tây mới chỉ dẫm một chân lên đầu nó, móng gà sắc nhọn đã khảm sâu vào da thịt, sâu lớn phát ra tiếng hét thống khổ chói tai.
Hai cô bé kia nhìn thấy một màn này hoàn toàn chịu không nổi, cả hai quay người nôn khan một trận. Sắc mặt Tiểu Kiều cũng tái nhợt, Ninh Ninh vươn tay che trước mặt không cho cậu bé nhìn tiếp nữa.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác từ nơi xa đi tới.
Ánh mắt Tiêu Quý Đồng nhìn lướt qua trên người sâu lớn, anh ta ngẩng đầu nói: "Mẹ, bọn con đã biết nên xếp hàng như thế nào rồi."
Đại Gà Tây vui sướng nói: "Vậy các con hãy nhanh chóng xếp hàng đi, để mẹ còn đút sâu cho các con ăn nữa."
Trong siêu thị không còn ai lên tiếng nữa. Trước khi giải tán bảy người cũng đã thương lượng rõ ràng về trình tự xếp hàng: Lần đầu tiên xếp hàng, bọn họ chuẩn bị dựa theo trình tự tiến vào phó bản để xếp. Hai cô bé là nhóm đầu tiên tiến phó bản, Tiểu Vân là người thứ nhất, cô bé run rẩy đi đến vị trí đầu tiên. Tiếp theo là ba người Tiêu Quý Đồng, từng người bọn họ đi qua rồi lần lượt xếp thành hàng theo thứ tự.
Đứng trước mặt Đại Gà Tây, Tiểu Vân khó chịu đến mức muốn nôn mửa. Tiêu Chiến là người thứ sáu, hắn vừa đi qua, rất nhanh sau đó, Vương Nhất Bác cũng đi theo sau hắn đứng ở cuối cùng.
Toàn bộ bảy người chơi đều đã xếp thành hàng, Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn về phía Đại Gà Tây. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn nó, muốn từ cái mỏ sắc nhọn và cặp mắt thật nhỏ kia phát hiện ra một tia manh mối. Thời điểm khi mỗi một người chơi đi lên, Tiêu Chiến đều không bỏ qua bất kì biểu cảm nào trên mặt Đại Gà Tây. Đồng dạng, Vương Nhất Bác cũng là như vậy, cũng cẩn thận quan sát biến hóa trên mặt nó.
Nửa giờ trước, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở lại khu thực phẩm thịt. Tiêu Chiến tìm đến Tiêu Quý Đồng, đi thẳng vào vấn đề nói: "Có hai loại khả năng, thứ nhất, Đại Gà Tây cũng không biết trình tự chính xác là gì, chỉ có Hắc tháp biết. Khi chúng ta xếp hàng theo đúng thứ tự, Hắc tháp sẽ cho ra nhắc nhở. Thứ hai, Đại Gà Tây biết rõ trình tự chính xác là gì. Cho nên khi xếp hàng, chúng ta phải quan sát thái độ của nó, có lẽ có thể từ những biến hóa đó nhìn ra được một ít manh mối."
Tiêu Quý Đồng nghe xong lời này, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, ánh mắt nhìn sâu vào Tiêu Chiến. Lúc này, Tiểu Vân đứng bên cạnh nói: "A, vừa rồi Tiêu đội cũng nói y như vậy. Đại Gà Tây có khả năng sẽ làm bại lộ tin tức, cho nên Tiêu đội bảo bọn em từng người đi lên xếp hàng, không cần cùng nhau xếp hàng."
Tiêu Chiến nhìn sang Tiêu Quý Đồng, Tiêu Quý Đồng nhìn hắn nở một nụ cười, coi như ngầm thừa nhận chuyện này.
Sự tình xếp hàng cứ như vậy liền được định ra.
Tổng cộng bảy người chơi, cũng chính là bảy vị trí. Nếu Đại Gà Tây không phòng bị, ngay khi người chơi nào đó đứng vào vị trí thuộc về họ, nó có khả năng sẽ biểu hiện ra một ít cảm xúc đặc biệt.
Tầm mắt Tiêu Chiến không hề rời khỏi Đại Gà Tây, nhưng thực đáng tiếc, Đại Gà Tây từ đầu tới cuối vẫn luôn dùng ánh mắt đói khát nhìn chằm chằm người chơi, không có quá nhiều những cảm xúc khác. Vương Nhất Bác đứng sau Tiêu Chiến, hắn tiến lên trước thấp giọng nói: "Xác thật không có biến hóa."
Vương Nhất Bác từng được tiếp thu huấn luyện đặc biệt, năng lực trinh sát rất mạnh. Trong bảy người chơi, hắn là người có khả năng phát hiện ra những dị thường của Đại Gà Tây nhất.
Tiêu Chiến bình tĩnh nói: "Rất có khả năng cả bảy người chúng ta, không ai đứng đúng vị trí của mình. Hoặc cũng có thể là nó thật sự không biết trình tự chính xác là gì."
Vương Nhất Bác: "Hoặc cũng có lẽ nó không hề để ý tới việc người chơi đứng đúng vị trí."
Hai người nhanh chóng trao đổi ý kiến. Bên kia, Đại Gà Tây sau khi nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng vào vị trí cuối cùng, nó cổ quái kêu lên một tiếng cô cô, sau đó cúi đầu xuống. Đứng đối diện Đại Gà Tây là Tiểu Vân, cô bé sợ hãi giữ chặt cánh tay Viện Viện ở phía sau, nhìn chằm chằm Đại Gà Tây ở trước mặt.
Giây tiếp theo, một tiếng cười bén nhọn vang lên: "Ta bảo các ngươi xếp hàng, các ngươi...... Tại sao lại không xếp hàng?"
Bảy người chơi ngay lập tức trầm mặt, cầm chặt vũ khí trong tay. Tiểu Vân và Viện Viện đứng phía trước sợ hãi xoay người liền chạy, Đại Gà Tây lại đột nhiên ngẩng đầu. Tiêu Chiến thấy thế cả kinh, hắn nhìn thấy hai mắt Đại Gà Tây đột nhiên biến thành màu đỏ như máu. Nó không nhịn nổi hưng phấn nhìn bóng dáng chạy trốn của hai cô bé kia, một chân nó dùng sức, hung hăng mà xông lên.
Lúc này, một giọng trẻ con thanh thúy vang lên ——
"Leng keng! Người chơi xếp hàng sai lầm, Đại Gà Tây tinh thần phân liệt, mở ra trò chơi chi nhánh 'Lão Ưng đuổi bắt gà con '. Thời gian trò chơi là một giờ. Sau khi tiếng tích tắc vang lên, bắt đầu đếm ngược ——"
"Tích tắc! 3599、3598、3597 ......"
Tiêu Quý Đồng lớn tiếng nói: "Chạy!"Những lời này vừa nói ra, bảy người chơi sớm đã xoay người chạy trốn. Ba người Tiêu Quý Đồng chạy về ba hướng khác nhau, Tiểu Vân và Viện Viện cũng dựa theo dặn dò của anh ta lúc trước, phân tán hai đầu chạy trốn. Đại Gà Tây chỉ có một, chia ra mà chạy có thể bảo đảm an toàn cho người chơi nhiều nhất. Nhưng Tiêu Quý Đồng hiển nhiên đã xem nhẹ thực lực của Đại Gà Tây sau khi biến thân.
Hai cô bé ở ngay thời điểm Đại Gà Tây vừa cười tiếng đầu tiên đã bắt đầu chạy, nhưng chỉ vừa mới chạy được mười mét, Viện Viện đã bị Đại Gà Tây đuổi tới. Chân gà khổng lồ từ phía sau đánh úp lại, hung hăng chụp lên sau lưng cô bé. Móng vuốt sắc bén trong chớp mắt đã xé rách quần áo Viện Viện, phía sau lưng cô bé bị vẽ ra ba miệng vết thương sâu đến mức có thể nhìn thấy cả xương.
"A!"
Viện Viện bị móng vuốt của Đại Gà Tây chụp đến trên tường, hai khối thịt bị nó moi rơi xuống đất. Cô bé hộc từng ngụm máu, Đại Gà Tây nhìn miệng vết thương càng thêm hưng phấn, kích động kêu lên một tiếng "Cô cô" cao vút. Giây tiếp theo, nó lại lần nữa xoay người, đuổi theo người kế tiếp.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng không chạy tách nhau, vừa nhìn thấy một màn này, Tiêu Chiến đã ý thức được một sự tình khủng bố, quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác.Hai người liếc nhau, đồng thời gật đầu, bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất nhằm về phía thang máy tự động dẫn lên tầng hai.
Đại Gà Tây sắp đuổi kịp Tiểu Vân. Cô bé hoảng sợ không ngừng chạy về phía trước, cô bé này bình tĩnh hơn Viện Viện một chút, khi Tiểu Vân chạy trốn đều không ngừng ném dao nhỏ về phía sau, muốn mượn nó để trì hoãn tốc độ của Đại Gà Tây. Nhưng Đại Gà Tây thật sự nhanh hơn Tiểu Vân rất nhiều, chỉ ba giây sau nó đã đuổi kịp, vợt nhẹ một cái liền chụp được cô bé.
Ngay lúc này, một tiếng nhạc tràn đầy vui sướng vang lên trong siêu thị.
"Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, ta là người bán báo thạo việc......"
Động tác của Đại Gà Tây ngay lập tức liền đình trệ, nó cúi đầu nhìn chân mình. Chỉ thấy chân nó bỗng nhiên dẫm lên một tờ báo đã ố vàng, chân gà cực lớn đạp lên mặt trên, trên tờ báo liền tản ra một ánh sáng trắng nhàn nhạt. Bỗng nhiên, tờ báo rách ra, hai mắt đỏ ngầu của Đại Gà Tây lập tức hướng lên trên, chỉ thấy vô số những tờ báo giày như viên gạch từ trên trời giáng xuống, trong chớp mắt đã chôn Đại Gà Tây trong đống giấy báo, liên tiếp đẩy ngã ba kệ để hàng.
Tiểu Vân vội vàng chạy trốn.
Lúc này, Hắc tháp dùng giọng nói sung sướng tiếp tục điểm số: "3539, 3538......"
Đã qua đi một phút đồng hồ.
Tiêu Chiến nhìn đến vô số tờ báo giáng xuống đầu Đại Gà Tây, hắn và Vương Nhất Bác nhanh chóng di chuyển lên tầng hai. Hai người trực tiếp chạy thẳng về phía một văn phòng làm việc của nhân viên đã tìm thấy trước đó, khóa trái cửa lại rồi ẩn mình trong đó.
Thời gian một phút đồng hồ cũng đủ để bảy người chơi phân công nhau chạy trốn. Tiêu Chiến hổn hển thở dốc, nhanh chóng nói: "Thứ vừa rồi là đạo cụ."
Vương Nhất Bác: "Là đạo cụ dùng một lần. Trước khi đống báo kia rơi xuống, những tờ báo bị Đại Gà Tây dẫm lên đã biến mất."
Tiêu Chiến gật gật đầu: "Nhưng rốt cuộc cũng chỉ để kéo dài thời gian thôi. Tiểu Vân đã cố ý chạy tới nơi đó, cô bé biết vị trí mà Tiểu Kiều bày ra bẫy rập. Nếu Đại Gà Tây không dẫm lên đạo cụ kia rồi rơi vào bẫy rập, cô bé cũng sẽ bị thương nặng giống như Viện Viện." Dừng một chút, Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác: "...... Anh cảm thấy nó có bao nhiêu lợi hại?"
Vương Nhất Bác trầm mặc.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã cùng nhau tham gia rất nhiều trò chơi, cho dù là trong trò chơi của Pinocchio hay Thợ giày sắt, Vương Nhất Bác cũng chưa từng làm ra phản ứng quá lớn. Nhưng lần này lại có chút hơi khác biệt. Vương Nhất Bác bình tĩnh nói: "Khi không biến thân thành Lão ưng, thực lực của Đại Gà Tây rất yếu, so với chị họ của nó còn yếu hơn nhiều. Nếu Hắc Tháp không kích phát hiệu quả "Hài tử sát mẫu thân" trời đánh ngũ lôi oanh đỉnh, chúng ta dù không có dị năng cũng có thể tùy thời giết chết nó. Nhưng sau khi biến thân thành Lão ưng, nó...... rất mạnh. Tốc độ vừa rồi của nó không hề chậm hơn tốc độ di chuyển tức thời của Pinocchio, hơn nữa sức lực cũng mạnh hơn nhiều rồi."
Tiêu Chiến nhớ lại tình huống vừa nhìn thấy, hắn nói: "Trạng thái Lão ưng của nó có lẽ không hề yếu hơn Thợ giày sắt là mấy. Quan trọng nhất chính là hiện tại chúng ta bị phong tỏa dị năng, tố chất thân thể cũng đã bị giảm xuống. Tôi cảm giác tốc độ và sức mạnh của mình chỉ bằng ½ trước kia. Anh thì sao?"
"Tôi cũng vậy."
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liên hợp lại chưa chắc đã không thể đánh thắng được Thợ giày sắt. Hơn nữa còn có đám người Tiêu Quý Đồng và Ninh Ninh cùng núi đạo cụ kia, phần thắng rất lớn. Nhưng hiện tại bọn họ lại không có dị năng, sức mạnh thân thể cũng bị hạn chế. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hợp tác, nhiều nhất chỉ có thể giữ được mạng, căn bản không thể đánh chết được Đại Gà Tây.
Âm thanh đếm ngược của Hắc tháp vẫn vang lên từng hồi.
Đại Gà Tây bị chôn trong đống báo kia hai phút, trong siêu thị yên tĩnh không có bất kì tiếng động nào, toàn bộ bảy người chơi đều đã tìm được nơi ẩn thân, trốn tránh không xuất hiện. Lại một phút đồng hồ qua đi, một tiếng động nặng nề truyền đến từ tầng một của siêu thị. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cảnh giác đi đến cạnh cửa, dán lỗ tai lên vách cửa nghe ngóng động tĩnh xung quanh.
Tựa như có thứ gì đó đang đánh rất mạnh, nó dùng sức đẩy đống giấy báo trên người mình ra.
Bỗng nhiên, "Cô cô! Các ngươi ở nơi nào, ta muốn ăn thịt các ngươi, ăn thịt các ngươi!"
Ầm một tiếng, đống giấy báo bị Đại Gà Tây đẩy ra. Nó phẫn nộ cực điểm mà gầm rú lên, điên cuồng tìm kiếm trong siêu thị. Tòa siêu thị này rất rộng, nhưng tốc độ của Đại Gà Tây cũng rất nhanh. Thân thể nó như tia chớp, khổng lồ nhưng lại không nặng nề, hung ác mà chạy như điên ở tầng một.
Khi chạy đến tiệm bánh mì, nó chạy về phía trước hai mét rồi bỗng nhiên dừng lại.
Đại Gà Tây đứng bên kệ để hàng không nhúc nhích. Hai giây sau, nó phát ra tiếng cười trầm thấp hắc hắc. Nó đột nhiên quay đầu, nhìn vào tiệm bánh mì tối tăm. Một giây sau, một tiếng rống giận vang lên: "Fuck turkey!" Một tiếng mắng thầm truyền ra từ trong tiệm bánh mì, ngay sau đó, Tiểu Kiều chạy ra khỏi đó, theo sau lưng cậu bé là Đại Gà Tây âm hiểm kia.
Tố chất thân thể của bản thân Tiểu Kiều đã không bằng người trưởng thành, lại bị hạn chế dị năng, cậu bé mới chạy hai bước đã bị Đại Gà Tây đuổi kịp, bị một móng vuốt của nó cắt qua yết hầu. Nhưng đúng lúc này, một ánh sáng bạc chợt lóe lên từ nơi xa, Đại Gà Tây đầu ngửa ra sau tránh thoát một đao này, phịch một tiếng, đao đâm vào vách tường.
Tại khu đồ dùng học tập ở tầng một, Ninh Ninh sắc mặt lạnh băng đứng ở gian kệ để hàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Đại Gà Tây.
Một người một gà cứ như vậy đứng nhìn nhau. Giây tiếp theo, hai bên cùng nhau xông lên nhằm về phía đối phương.
Tiếng đánh nhau không ngừng vang lên ở tầng một, rất nhanh sau đó, âm thanh này đã rời đến tầng hai. Ninh Ninh múa may một cây đao thon dài màu bạc, chặn lại một vuốt của Đại Gà Tây, nhưng cả người cô lại bị sức lực mạnh mẽ của nó đánh bay ra ngoài, nện lên vách tường.
Trên người Đại Gà Tây không có bất kì vết thương nào, trên người Ninh Ninh toàn bộ lại đều là máu. Cô dựa vào mặt tường thở dốc, Đại Gà Tây căn bản không cho cô cơ hội nghỉ ngơi, dùng sức trảo một trảo, lại lần nữa vọt lên. Ninh Ninh vội vàng dịch người sang bên cạnh, né tránh một kích này, Đại Gà Tây hắc hắc cười một tiếng, lại đã sớm có chuẩn bị, cánh gà khổng lồ hướng về phía đỉnh đầu Ninh Ninh.
Ninh Ninh mở to hai mắt, né tránh không kịp liền đem trường đao che trước mặt mình, cố gắng chống cự lại lực đạo mạnh mẽ này. Đúng lúc này, Đại Gà Tây đột nhiên dừng động tác, lùi về phía sau một bước. Tiếng động phát ra chậm hơn tốc độ bay của viên đạn, một tiếng súng chói tai vang lên, viên đạn bắn thủng mặt tường. Viên đạn này ngắm bắn thật sự quá chuẩn, vừa khóe bức bách Đại Gà Tây không thể không dừng tay. Đại Gà Tây xoay đầu, đôi mắt đỏ ngầu hung ác nhìn chằm chằm về phía một căn phòng nhỏ ở chỗ sâu trong siêu thị.
Ngay sau đó, hai thân ảnh phá cửa, từ trong phòng chạy như bay lao ra ngoài.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác từ hai hướng đánh giáp công Đại Gà Tây. Ninh Ninh đầu tiên là sửng sốt, nhưng rất nhanh sau đó liền lấy lại tinh thần, múa may trường đao cùng gia nhập đội ngũ tấn công Đại Gà Tây.
Tốc độ của ba người đều cực nhanh, Ninh Ninh không ngờ lại là người nhanh nhất, thân thủ của cô vừa mạnh mẽ lại vừa giống như cá, linh hoạt mà công kích Đại Gà Tây. Vương Nhất Bác là lực lượng công kích chủ yếu, hắn không ngừng dùng súng phong bế vị trí di chuyển của Đại Gà Tây, nó tức giận vươn móng vuốt bổ về phía Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến niệm ra chú ngữ, cây dù nhỏ hồng nhạt xuất hiện phía sau Vương Nhất Bác, lạch cạch một tiếng mở ra chắn trước mặt hắn.
Móng vuốt của Đại Gà Tây chụp lên cây dù nhỏ, Tiêu Chiến bị chấn cho ngã về phía sau, Vương Nhất Bác bắt lấy tay hắn, đem hắn kéo trở về.
Hai người ăn ý nhìn nhau, chỉ một ánh mắt liền đã hiểu rõ ý định của đối phương.
Lúc này Ninh Ninh cao giọng nói: "Đi xuống tầng một, Tiểu Kiều đã chuẩn bị tốt!"
Tiêu Chiến xoát một tiếng thu hồi cây dù nhỏ, dùng sức đâm về phía Đại Gà Tây. Vương Nhất Bác vòng ra phía sau, từ một hướng khác xông lên công kích. Một chân Vương Nhất Bác đạp lên cánh Đại Gà Tây, Đại Gà Tây một bên tránh đi cây dù nhỏ, một bên múa may cánh muốn đuổi Vương Nhất Bác xuống.
Vương Nhất Bác: "Tiêu Chiến!"
Tiêu Chiến: "Được!"
Ngón tay Vương Nhất Bác vừa động, một cây chủy thủ đen nhánh liền xuất hiện. Hắn lật tay cầm lấy chủy thủ, lưỡi dao nhắm ngay vào phần cánh, dùng toàn lực cắt xuống. Cùng lúc đó, Tiêu Chiến một phen căng ra cây dù nhỏ, Đại Gà Tây ngay một khắc khi chủy thủ xuất hiện liền kinh hãi nhìn về phía Vương Nhất Bác, cố gắng tránh đi cây đao này. Nhưng tốc độ của Vương Nhất Bác lại quá nhanh, nó vẫn là trốn không kịp.
Chủy thủ đen nhánh nhìn qua tầm thường kia xẻ một đường trên cánh của Đại Gà Tây, cây dù nhỏ vừa rồi cũng chưa thể tạo thành bất kì vết thương nào trên người nó, mà thanh chủy thủ này lại dễ như trở bàn tay cắt qua cánh nó, khiến nó phát ra tiếng hô thống khổ phẫn nộ.
"Cô cô cô cô!!!"
Lúc này, Tiêu Chiến đã mở dù ra hết cỡ, để ở trước mặt Đại Gà Tây. Hắn nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng nhìn hắn. Vương Nhất Bác vươn tay, cùng Tiêu Chiến nắm chặt cán dù. Hai người gầm lên một tiếng, cùng nhau dùng sức hung hăng đẩy Đại Gà Tây xuống khỏi tầng hai.
Ầm vang một tiếng, Đại Gà Tây từ tầng hai rơi xuống tầng một.
Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Ninh Ninh một tay bám lên lan tầng hai, nhảy xuống tầng một.
Tại khu thực phẩm đông lạnh, Tiểu Kiều vẫy vẫy tay: "Nơi này, nơi này!"
Ba người nhìn thoáng qua nhau rồi cùng xông lên công kích Đại Gà Tây đang dần lấy lại tinh thần.
Sau khi bị chủy thủ của Vương Nhất Bác cắt qua, Đại Gà Tây có vẻ càng thêm cẩn thận. Nó không hề nới lỏng cảnh giác, mỗi thời khắc đều chú ý vào thanh chủy thủ trên tay Vương Nhất Bác, không cho hắn cơ hội tấn công mình. Ba người giao đấu với Đại Gà Tây, cùng nhau bức bách nó, dồn nó về phía Tiểu Kiều.
Đại Gà Tây cũng nhận thấy sự tình không đúng, ý thức được nếu còn cứ kéo dài như vậy sẽ rất bất lợi cho nó, nó bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Ninh Ninh. Hai mắt đỏ như máu gắt gao nhìn chằm chằm cô, Ninh Ninh trong lòng căng thẳng, không hề cùng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xông lên công kích Đại Gà Tây, xoay người liền chạy.
Nhưng Đại Gà Tây nào có thể để cô chạy đi như vậy: "Cô cô!"
Đại Gà Tây quấn lấy Ninh Ninh, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đuổi theo, Ninh Ninh chạy ở phía trước.
Tiêu Chiến: "Chạy về nơi cần chạy đi!"
"Được!" Ninh Ninh gật gật đầu, quay đầu chạy về phía Tiểu Kiều. Lấy tốc độ của Ninh Ninh, trước khi cô chạy tới khẳng định sẽ bị Đại Gà Tây đuổi kịp. Tiểu Kiều rất nhanh đã phát hiện ra vấn đề này, biểu tình trên mặt cậu bé biến ảo không thôi, bỗng nhiên cậu bé cúi đầu cầm lấy một khối ngọc thạch màu đỏ từ trên mặt đất, hô lớn: "Đội trưởng, mau tới cứu mạng!"
Tiểu Kiều giơ cục đá chạy về phía Ninh Ninh và Đại Gà Tây, ngay một giây trước khi Đại Gà Tây sắp đuổi kịp Ninh Ninh, Tiểu Kiều dùng sức ném cục đá màu đỏ về phía nó.
Ngay một khắc khi cục đá dừng lại trên người Đại Gà Tây, động tác của nó liền ngừng lại, nơi bị cục đá chạm đến đều biến thành đá. Ngực của Đại Gà Tây có một khoảng lớn đã biến thành đá, nhưng rất nhanh sau đó, cục đá này dần dần khôi phục lại nguyên trạng.
Tiểu Kiều thê lương hô lên: "Đội trưởng!!!"
"Vèo ——"
Tiêu Chiến nhìn thấy một bóng đen từ trên mặt đất trượt lại đây, trong tay anh ta cầm theo một đồ vật đen như mực. Nhìn kỹ lại, thứ đồ này hóa ra lại là một chiếc *bàn luân diều. Tiêu Quý Đồng nhảy từ tầng hai xuống tầng một, ngay một giây trước khi cục đá ở ngực Đại Gà Tây hoàn toàn khôi phục lại như bình thường, anh ta rốt cuộc cũng chạy được tới vị trí Tiểu Kiểu vừa đứng, tung bàn luân diều về phía trước.
*风筝盘轮 = Bàn luân diều. Bàn luân diều chính là cái tròn tròn để cuốn dây diều vào rồi dùng nó để điều khiển diều ấy:)) Chẳng biết tiếng việt gọi là gì nữa nên mình để nguyên theo wikidich.com :))
Sột soạt một tiếng, một sợi dây diều mảnh khảnh bay ra từ bàn luân diều, trói chặt lấy bên cánh gà vừa bị Vương Nhất Bác đả thương. Đại Gà Tây tức khắc liền cảm thấy kinh ngạc, nó không rõ sợi dây này muốn làm cái gì, nhưng một giây sau đó, ngay khi bị sợi dây quấn lấy kéo về phía trước, nó rốt cuộc cũng hiểu rõ ý đồ của đám người này.
"Cô cô cô cô!!!" Đại Gà Tây tức giận gào thét, nhưng nó đã tiến vào liên hoàn bẫy rập do đám người Tiêu Quý Đồng bày ra.
Sau khi cơ quan đầu tiên được kích hoạt, các đạo cụ còn lại giống như những quân bài domino ngã xuống, đều không ngừng nối đuôi nhau khởi động. Tiêu Chiến trơ mắt nhìn Đại Gà Tây đáng thương liên tiếp bị các loại đạo cụ tra tấn. Một hồi là thiên đao vạn quả, nhưng nó lại da dày thịt béo, một chút thương tổn đều không có; một hồi lại là liệt hỏa nướng nướng, giống như Đại Chuột Chũi đã từng nói, ngọn lửa bình thường căn bản không thiêu được gà tây, lông tóc nó cũng vô thương.
Hắc tháp vẫn đang vui sướng đếm ngược tính giờ, Tiêu Chiến cũng đang nhìn Đại Gà Tây bị một đám bẫy rập hành hạ luôn miệng kêu cô cô. Nhưng rốt cuộc cả đống đạo cụ kia đều không thể làm tổn thương nó, nó cứ như tường đồng vách sắt vậy. Tuy rằng phẫn nộ kêu cô cô, nhưng trên mặt nó lại không có chút sợ hãi nào. Thẳng đến khi nó bị một con rối gỗ màu đỏ đẩy đến giữa siêu thị, một giọt nước trong suốt màu lam từ đỉnh đầu nó chậm rãi rơi xuống.
Lần đầu tiên trên mặt Đại Gà Tây xuất hiện biểu tình hoảng sợ. Nó nhìn giọt nước đang rơi xuống này, không ngừng kêu cô cô.
"Cô cô cô cô!!!"
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác kinh ngạc tiến lên trước một bước, Tiêu Quý Đồng, Ninh Ninh và Tiểu Kiều cũng phấn khích chờ mong một màn này. Giọt nước chuẩn bị rơi xuống trên người Đại Gà Tây, chỉ kém hai centimet, một centimet, một giọng trẻ con trong trẻo vang lên ——
"Leng keng! Người chơi George · Edward kích phát hiệu quả 'Hài tử điên cuồng sát mẫu thân', đạt được trừng phạttrời đánh ngũ lôi oanh đỉnh."
Giọt nước kia ngay một giây trước khi sắp chạm vào người Đại Gà Tây liền xèo xèo bốc hơi, Tiêu Kiều một giây trước vẫn là gương mặt mừng vui như điên, giây tiếp theo sắc mặt đã lại như bảng pha màu bị ai đó đá đổ, các loại cảm xúc phát ra đến cùng cực, biến thành một câu mắng chửi quen thuộc: "Fuck you!"
Đoàng!
Tia chớp bạc từ trên trời giáng xuống, bổ xuống đầu Tiểu Kiều, khiến cậu bé bị đánh đến lảo đảo lùi về phía sau.
Đại Gà Tây đạt được tự do, nổi giận gầm lên một tiếng lại nhằm về phía người chơi. Nó vươn móng vuốt, hung hăng trảo một trảo về phía Ninh Ninh đang đứng cuối. Lần này nó thế tới rào rạt, tốc độ so với trước kia càng nhanh gấp đôi, khiến mọi người không kịp phản ứng lại. Móng vuốt nó dồn toàn lực đánh Ninh Ninh bay xa ra. Ninh Ninh phun ra một búng máu, đúng lúc Đại Gà Tây đang muốn tiếp tục xông lên, một âm thanh tràn ngập tiếc nuối vang lên ——
"......1, 0."
"Leng keng! Trò chơi chi nhánh ' Lão Ưng đuổi bắt gà con ' kết thúc."
Âm thanh vừa kết thúc, động tác của Đại Gà Tây ngừng lại tại chỗ. Hai mắt nó chậm rãi biến trở về màu đen, nó cứng đờ đi đến bên cạnh sâu xanh, hai cánh khép lại, quỳ rạp trên mặt đất, ngay sau đó đã ngủ thiếp đi.
Chờ đợi trong chốc lát, xác định Đại Gà Tây không hề nhúc nhích, bảy người chơi đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Chiến thu hồi cây dù nhỏ, dùng mũi dù chống đất, lau đi vết máu chảy xuống bên môi.
Một giờ đào vong cùng chém giết, Ninh Ninh và Viện Viện là hai người bị thương nặng nhất. Tiêu Chiến chỉ bị chút xây xát nhỏ, Vương Nhất Bác cũng không có gì trở ngại.
Đại Gà Tây ngủ rồi, Tiểu Vân và Viện Viện tránh ở chỗ tối mới dám ra ngoài.
Tiểu Vân cõng Viện Viện, khóc thút thít chạy ra từ trong bóng tối. Viện Viện trên lưng cô bé lúc này sớm đã ngất đi. Cả người Viện Viện toàn bộ đều là máu, miệng vết thương phía sau lưng vỡ ra, lộ cả nội tạng bên trong.
"Cứu bạn ấy, cứu Viện Viện. Em cầu xin các anh, cứu bạn em với......"
Tiêu Quý Đồng đi lên, sau khi nhìn một chút miệng thương, anh ta từ trong túi lấy ra một lọ nước khoáng đổ lên miệng vết thương của Viện Viện. Sau khi được nước khoảng tưới lên, miệng vết thương kia dần dần ngưng chảy máu, Tiêu Quý Đồng nói: "Tố chất thân thể của bản thân Viện Viện khá thấp, hiện tại lại bị hạn chế năng lực. Mạng em ấy tạm thời đã giữ được, một giờ sau miệng vết thương hẳn là sẽ khép lại, nhưng nếu lại bị trọng thương lần nữa thì sẽ rất khó cứu."
Bảy người lần lượt tự kiểm tra một chút thương thế, xử lý tốt miệng vết thương của chính mình.
Trên mu bàn tay Tiêu Chiến có một vết cắt, là do bị móng vuốt của Đại Gà Tây cứa qua. Bởi vì tố chất thân thể giảm xuống, năng lực tự lành cũng yếu đi, cho nên miệng vết thương này cũng chưa hoàn toàn khép lại, da thịt hai bên nứt toác, lộ ra mạch máu và xương trắng bên trong.
Nước mắt con giun chỉ còn dư lại hai lần sử dụng, loại đạo cụ này có thể giúp mọc lại xương cốt, cho nên Tiêu Chiến không định dùng nó trên vết thương nhỏ này.
Một giọng nam trầm thấp vang lên: "Đó là đạo cụ à?"
Tiêu Quý Đồng quay đầu nhìn sang Vương Nhất Bác: "Cậu đang nói cái này?" Anh ta quơ quơ chai nước khoáng Nông Phu Sơn Tuyền trong tay, chai nước chỉ còn lại một nửa, anh ta nói: "Ừm, là đạo cụ, có thể trị liệu một ít vết thương nhỏ. Anh có cần không?"
Vương Nhất Bác: "Cảm ơn."
Vương Nhất Bác cầm lấy chai nước khoáng, đi đến bên cạnh Tiêu Chiến: "Cậu cần không?"
Tiêu Chiến cũng không khách khí vươn tay.
Vương Nhất Bác đổ nước khoáng lên tay Tiêu Chiến, sau đó cũng đổ một ít lên miệng vết thương trên cánh tay mình. Nước khoáng vừa đổ xuống, miệng vết thương của bọn họ liền khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tốc độ lành lại thật sự quá nhanh, so với Ninh Ninh còn nhanh hơn một chút. Tiêu Quý Đồng nheo lại hai mắt nhìn một màn này.
Một lát sau, Tiêu Quý Đồng cười nói: "Là Hắc tháp tầng thứ hai sao?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn anh ta. Hắn hiểu ý tứ trong lời nói của Tiêu Quý Đồng, Tiêu Chiến không phản bác, hỏi ngược lại: "Các anh thì sao?"
Tiêu Quý Đồng: "Hắc tháp tầng thứ hai, Hắc tháp tầng thứ hai." Anh ta chỉ vào mình và Ninh Ninh, cuối cùng lại chỉ sang Tiểu Kiều: "Tiểu Kiều qua hai ngày nữa sẽ cùng những người đồng đội khác đi thông quan tầng thứ hai, hiện tại đang là tầng thứ nhất. Hiện tại tôi đang rất cảm tạ trò chơi mà chúng ta tham gia là Vương bản hiện thực, độ khó của Vương bản hiện thực sẽ không thay đổi quá nhiều theo thực lực người chơi, nếu không...... Không biết chúng ta sẽ gặp phải loại trò chơi như thế nào nữa."
Tiểu Vân thầm nghĩ: "Em...... Em và Viện Viện còn chưa thông quan Hắc tháp. Có khi nào trình tự xếp hàng lại liên quan tới số tầng Hắc tháp chúng ta đã thông quan không?"
Câu hỏi này cho Tiêu Quý Đồng một suy đoán, anh ta đang chuẩn bị mở miệng, một tiếng ngáp bỗng vang lên ở phía sau bọn họ.
Mọi người cảnh giác quay đầu lại. Con sâu xanh vẫn chưa chết, nó đang nỗ lực di chuyển thân thể chạy trốn về phía cửa ra vào. Đại Gà Tây lười biếng mở to mắt, một cánh chụp lên người sâu xanh. Nó mắng một câu: "Ngu xuẩn, còn muốn chạy?" Nó ngẩng đầu, nhìn về phía bảy người chơi.
Tiếng thét chói tai vang lên.
"A a a! Là ai! Là ai đánh các con của ta ra nông nỗi này cô cô!"
Không ai để ý tới bộ dáng làm bộ làm tịch của nó. Kỹ năng diễn xuất vụng về giống như đang chế giễu bọn họ, nó xoa xoa khóe mắt căn bản không có nước, khổ sở nói: "Các con của ta, các con có sao không. Ai nha, đã chết rồi sao?" Nó đi đến bên cạnh Viện Viện đang hôn mê bất tỉnh.
Tiểu Vân tức giận che trước người bạn mình. Đại Gà Tây nhìn cô bé cổ quái mà cười một tiếng. Tiểu Vân không dám nói gì, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Đại Gà Tây.
Đại Gà Tây nâng cánh, hư tình giả ý mà lau lau nước mắt, nó đang chuẩn bị lại nói một chút những lời quan tâm "Tràn ngập tình thương của gà mẹ", một giọng nam trầm thấp đã trực tiếp đánh gãy lời nó, nhàn nhạt nói: "Vòng đặt câu hỏi thứ hai có thể bắt đầu rồi đấy. Vấn đề thứ nhất, trò chơi "Lão Ưng đuổi bắt gà con" có ý nghĩa đặc biệt gì?"
Động tác lau nước mắt của Đại Gà Tây ngừng lại, nó quay đầu, nhìn về phía Vương Nhất Bác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip