Chương 90-92


Chương 90: Thứ cho Hắc tháp ta nói thẳng, ta không nhằm vào bất kì ai, ta là nói, tất cả những vị thuộc mười khu vực kể trên,
Sắc trời dần dần trở tối. Bốn rưỡi chiều, mặt trời đã ngả về tây. Một ngôi sao năm cánh màu trắng nhạt tỏa sáng ở phía tây trên bầu trời, cùng hoàng hôn đỏ rực hòa thành một thể hợp nhất. Tiêu Chiến đứng trên lầu, mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngôi sao kỳ quái kia. Dưới lầu, các thành viên của tổ Nam kinh đã tập hợp lại.

"Đó là tín hiệu của Tiêu đội." Giọng nói tràn đầy kinh ngạc của Vương Văn Thanh vang lên, Tiêu Chiến quay đầu liền thấy cậu nhóc không biết từ khi nào đã chạy lại đây, cũng đưa mắt nhìn ngôi sao năm cánh kia. Cậu nhóc giải thích nói: "Lúc trước có một người chơi Nam Kinh dùng một thứ đạo cụ râu ria coi như thù lao, cùng trao đổi tình báo với tổ Nam kinh bọn emn. Đạo cụ của người kia chính là loại đạn tín hiệu này. Tổng cộng có bốn viên, hai viên trong đó đội trưởng đã đưa cho Tiêu đội, để khi nào tổ công lược bọn họ có việc gấp liền có thể trực tiếp liên lạc. Một tháng qua đi, đây vẫn là lần đầu tiên Tiêu đội dùng loại đạn tín hiệu này...... Anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

Vương Nhất Bác bình tĩnh nói: "Nếu đã có thời gian để bắn ra đạn tín hiệu, vậy chứng minh vẫn có thể kéo dài, cũng không đến nỗi trí mạng. Hơn nữa nơi này là Nam Kinh."

Nghe được anh họ nhà mình nói như vậy, Vương Văn Thanh gật gật đầu, tựa như được cho ăn một viên thuốc an thần.

Vương Văn Thanh rất nhanh đã xuống lầu hội hợp cùng những đồng đội khác. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi theo sau, nhưng hai người cũng không đi tới đó mà chỉ đứng ở nơi xa nhìn qua. Tổ Nam kinh tổng cộng có 43 thành viên, trong đó có 26 người đang ở bên ngoài tham gia phó bản, vẫn chưa trở về. Trước mắt 17 người này là toàn bộ thành viên của tổ Nam kinh.

Sài Vinh nói: "Tiêu Quý Đồng đã phát tín hiệu, vậy khẳng định là có chuyện gì đó muốn kêu chúng ta qua đó. Như vậy đi, tôi và Tiểu Dung mang theo vài người, mấy người các anh ở lại nơi này đi." Cậu ta chọn ra mười người ở lại căn cứ, sáu người còn lại cùng cậu ta đi tìm Tiêu Quý Đồng.

Người phụ nữ trẻ tuổi đứng cạnh Sài Vinh trầm tư một lát, bình tĩnh nói: "Tiêu đội đã có thể phát ra đạn tín hiệu, vậy chứng minh sự tình cũng không liên quan gì tới trò chơi Hắc tháp, anh ấy hẳn là đã đụng phải thứ khác. Rất có khả năng là Khách lén qua sông. Mấy người bảo vệ căn cứ cho tốt, tôi và đội trưởng đi cùng nhau, một giờ sau bất kể là tình huống như thế nào chúng tôi đều sẽ phái người trở về báo tin. Giả sử không có ai trở về, vậy các anh hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này đi."

Vương Văn Thanh là một trong mười người được chọn ở lại, cậu nhóc nghe xong lời này muốn nói thêm gì đó, nhưng miệng lại có chút trương trương, sau cùng vẫn là không nói gì.

Có người kỳ quái hỏi: "Chúng tôi phải rời khỏi nơi này?"

Người phụ nữ gật đầu: "Khách lén qua sông ngay cả đội trưởng cũng đều không thể ứng phó được ...... Các anh rời khỏi nơi này vẫn là tốt nhất."

Tổ Nam kinh dùng tốc độ cực nhanh xác định hành động kế tiếp, một phút đồng hồ sau, Sài Vinh cùng sáu người chơi chuẩn bị xuất phát, đi tới nơi phát ra đạn tín hiệu. Những người còn lại cũng không hề nhàn rỗi, bọn họ bắt đầu sắp xếp lại những đạo cụ hữu dụng của tổ chức, lỡ như thật sự xuất hiện kẻ địch quá mạnh, bọn họ trước tiên cần phải làm ra sự chuẩn bị tốt nhất.

Vương Văn Thanh quay trở lại, nhìn Vương Nhất Bác nói: "Có lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi. Hai tháng trước cũng từng phát sinh sự tình một đám Khách lén qua sông tập kích căn cứ, khi đó bọn em tổn thất mười mấy thành viên mới đánh lui được đám người kia. Anh họ, anh Tiêu......" Dừng lại một chút, Vương Văn Thanh vẫn không biết nên xưng hô với Tiêu Chiến như thế nào, cậu nhóc lúng túng chớp chớp mắt, cuối cùng trực tiếp từ bỏ: "Em định trước tiên sẽ tránh đi nơi đầu sóng ngọn gió. Ngay cả Tiêu đội cũng cảm thấy sự tình khó giải quyết, vậy nhất định là chuyện rất phiền toái rồi. Đây là chuyện của tổ Nam kinh, em không thể lảng tránh......"

Ngụ ý: Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không thuộc về tổ Nam kinh, bọn họ hiện tại có thể rời đi.

Vương Văn Thanh ngoài miệng là nói như vậy, nhưng hai mắt vẫn mong chờ nhìn về phía Vương Nhất Bác. Nhóc con này nghiêm túc nhìn anh họ mình, trong ánh mắt không có lấy một tia hoài nghi. Tuy rằng khi còn nhỏ Vương Văn Thanh vẫn luôn bị Vương Nhất Bác bắt nạt, sau này lớn lên lại bị tên của đối phương ép đến không dám ngẩng đầu lên, nhưng Vương Nhất Bác cũng không phải loại người lâm trận sẽ bỏ chạy. Người anh họ này rất đáng tin cậy, là người rất có trách nhiệm, tuyệt đối sẽ không mặc kệ cậu nhóc, thậm chí cũng sẽ không mặc kệ tổ Nam kinh.

Nhưng Vương Văn Thanh còn chưa kịp mở miệng, lại đã nghe thấy một giọng nói vang lên: "Tôi định đi xem xét một chuyến."

Lời vừa nói ra, Vương Nhất Bác và Vương Văn Thanh đồng thời quay đầu, nhìn về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến trấn định nói: "Tôi đã từng tiếp xúc với Tiêu Quý Đồng, phó bản Đại Gà Tây đã xem như tương đối nguy hiểm, nhưng từ đầu tới cuối anh ta cũng không hề quá mức khẩn trương. Đối phương là người rất bình tĩnh, nếu không phải sự tình quá quan trọng, anh ta tuyệt đối sẽ không sốt ruột mà bắn ra đạn tín hiệu như vậy." Dừng một chút, hắn nhìn sang Vương Văn Thanh: "Em vừa rồi cũng đã nói qua, Tiêu Quý Đồng cầm đạn tín hiệu một tháng, nhưng đây mới là lần đầu tiên anh ta sử dụng nó?"

Vương Văn Thanh sửng sốt trong chốc lát, gật gật đầu: "Đúng vậy, đây là lần đầu tiên Tiêu đội dùng đạn tín hiệu."

"Vậy rất có ý tứ. Giống như Sài Vinh đã nói, anh ta đã có thể bắn ra đạn tín hiệu, vậy chứng minh hiện tại anh ta không ở trong phó bản, sự tình lần này không liên quan gì tới trò chơi Hắc tháp. Anh không cho rằng anh ta là bởi vì Khách lén qua sông mới bắn đạn tín hiệu."

Vương Văn Thanh nhíu mày: "Điểm này có lẽ anh không biết, dị năng của Tiêu đội rất hữu dụng, nhưng giá trị vũ lực của anh ấy không cao. Nếu thật sự gặp phải Khách lén qua sông quá mức lợi hại, anh ấy rất có thể sẽ đánh không lại, chỉ có thể bắn ra đạn tín hiệu ở thời điểm mấu chốt để báo tin cho chúng ta."

Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời, Vương Nhất Bác liền nói: "Với tính cách cẩn thận của Tiêu Quý Đồng, nếu dị năng của anh ta không có tính công kích, anh ta lại không có năng lực để tự bảo vệ bản thân mình, vậy anh ta nhất định sẽ không bao giờ lựa chọn hành động đơn độc."

Vương Văn Thanh: "Đúng vậy, Tiêu đội vẫn luôn đi cùng chị Ninh Ninh. Chị Ninh Ninh rất lợi hại, chỉ kém hơn đội trưởng một chút thôi."

"Nếu như anh ta không chạy được, tại sao anh ta không để Ninh Ninh chạy thoát, ra ngoài báo tin cho chúng ta?"

Vương Văn Thanh sửng sốt, rất nhanh cậu nhóc nghĩ đến: "Lỡ như ngay cả chị Ninh Ninh cũng không chạy được thì sao?"

Tiêu Chiến cười nói: "Vậy Tiêu Quý Đồng sẽ càng không bắn ra đạn tín hiệu. Ninh Ninh ngay cả trốn cũng đều trốn không thoát, vậy chứng minh kẻ địch quá mạnh, vượt qua cả sức tưởng tượng của mọi người. Tổ Nam kinh đi cũng chưa chắc có tác dụng, ngược lại có khả năng sẽ kéo cả chính mình vào theo. Tiêu Quý Đồng nếu gặp phải Khách lén qua sông quá mạnh, anh ta hẳn sẽ lựa chọn chính mình lót sau, để Ninh Ninh chạy ra ngoài báo tin. Tiếp theo lại để tổ Nam kinh liên thủ với tổ công lược, trước tiên vạch ra kế hoạch cho tốt, sau đó mới đi hành sự. Loại chuyện lỗ mãng không có kế hoạch như thế này, anh ta tuyệt đối sẽ không làm."

Vương Văn Thanh cẩn thận suy nghĩ những lời này của Tiêu Chiến, sau cùng cậu nhóc cũng không phản bác lại. Tiêu Chiến nói không sai.

Tiêu Chiến: "Đi thôi, đi xem xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

Mặt trời dần lặn xuống, Vương Văn Thanh đang suy nghĩ cẩn thận lại những sự tình đã trải qua, vừa ngẩng đầu liền thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã bước nhanh ra khỏi cửa, hướng về nơi phát ra đạn tín hiệu. Cậu nhóc vội vàng theo sau: "Anh họ, mang em đi theo với, em cũng muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

Vương Nhất Bác dừng bước chân, cúi đầu nhìn Vương Văn Thanh. Vương Văn Thanh bị đối phương nhìn đến, cả người căng thẳng, nghiêm túc đi về phía trước. Vương Nhất Bác yên lặng nhìn cậu nhóc trong chốc lát, khóe miệng hơi động, nhưng cuối cùng cũng không ngăn lại, ba người cùng nhau đi tới nơi cần đi.

Có chuyện Tiêu Chiến vẫn chưa nói ra, nhưng hắn biết: Vương Nhất Bác cũng hiểu rõ điều này.

Nếu chỉ bởi vì người bắn ra đạn tín hiệu là Tiêu Quý Đồng, hai người lại đã từng tiếp xúc với anh ta, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tuyệt đối sẽ không lựa chọn vô duyên vô cơ đi qua đó xem xét chân tướng sự việc. Lòng hiếu kỳ của bọn họ còn chưa sâu đến mức như vậy. Nguyên nhân thật sự là......

Tiêu Chiến ngẩng đầu, ánh mắt hắn nghiêm tọng nhìn về phía tòa cự tháp đang lơ lửng trên bầu trời kia.

"Thật sự quá gần......" Tiêu Chiến thấp giọng nỉ non nói.

Vương Văn Thanh nhất thời không nghe rõ: "Anh nói gì cơ?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không có gì."

Vương Văn Thanh cũng không quá quen thuộc với Tiêu Chiến, ấn tượng của cậu nhóc đối với Tiêu Chiến vẫn còn đang dừng lại ở "Một người chơi rất mạnh, đã bất ngờ giết chết tên thần kinh nhìn qua cực kì khủng bố không thể lường được kia". Vương Văn Thanh cũng không tiếp tục hỏi lại.

Vương Nhất Bác nghe xong lời này liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, khóe môi khẽ nhếch lên, tiếp đó theo tầm mắt Tiêu Chiến nhìn về phía Hắc tháp.

Nơi Tiêu Quý Đồng bắn ra đạn tín hiệu thật sự quá gần Hắc tháp.

Ngôi sao năm cánh màu trắng nhạt bị kẹp giữa màu đỏ hoàng hôn và màu đen u ám, bên trái nó là hoàng hôn, bên phải nó chính là Hắc tháp. Vị trí này thực sự rất vi diệu, thật khiến người ta không thể không nghĩ nhiều, việc Tiêu Quý Đồng muốn báo tin có phải có liên quan tới Hắc Tháp hay không đây...

Tốt nhất là đừng liên quan tới nó.

Tiêu Chiến thầm nghĩ trong lòng.

Căn cứ của tổ Nam kinh cách Tân Nhai Khẩu một đoạn khá xa, đi khoảng nửa giờ, ba người thuận lợi đến được phía dưới Hắc tháp. Nhìn thấy Vương Văn Thanh, Sài Vinh mặt đầy kinh ngạc, lập tức đi lên hỏi: "Tiểu Thanh, sao em lại tới đây?"

Vương Văn Thanh hợp tình hợp lý đáp: "Em đi theo anh họ em."

Vương Nhất Bác hơi nhướn mày, liếc mắt nhìn Vương Văn Thanh. Nhóc con theo bản năng rụt cổ lại, nhưng rất nhanh lại ưỡn ngực tỏ vẻ bình tĩnh.

Sài Vinh: "......"

"Có anh trai rồi liền không giống trước đây nữa." Sài Vinh nói thầm một câu, cậu ta cũng không thể tiếp tục khiển trách Vương Văn Thanh trước mặt Vương Nhất Bác.

Ở giữa quảng trường Tân Nhai Khẩu là một pho tượng Tôn Trung Sơn cực kì cao lớn, ở phía trên nó là tòa cự tháp đen nhánh lơ lửng trên bầu trời. Tiêu Quý Đồng và Ninh Ninh đang đứng phía dưới Hắc tháp, nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, Ninh Ninh cầm chặt nỏ bạc trong tay, Tiêu Quý Đồng trước tiên kinh ngạc trong chốc lát, tiếp theo liền cười nói: "Tiêu tiên sinh, Vương tiên sinh."

Tiêu Chiến đi qua, nói thẳng: "Đã xảy ra chuyện gì. Có liên quan gì tới Hắc tháp không?"

Tiêu Quý Đồng không hề ngạc nhiên tại sao Tiêu Chiến lại biết sự tình có liên quan tới Hắc Tháp, anh ta mang theo Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đi ra phía ngoài quảng trường. Đứng giữa đường lớn, mọi người ngẩng đầu nhìn về phía Hắc tháp. Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu lên Hắc tháp, toàn bộ ánh sáng đều bị thân tháp che khuất, hoàn toàn không nhìn ra được một chút ánh sáng nào. Tiêu Chiến cẩn thận quan sát tòa Hắc tháp này, nhìn hồi lâu, ngay khi hắn đang chuẩn bị dò hỏi rốt cuộc là chuyện gì, bỗng nhiên ánh mắt hắn dừng lại.

Hai mắt chậm rãi mở lớn, ngay sau đó, Tiêu Chiến cả kinh nói: "Đó là cái gì?!"

Tiêu Quý Đồng mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, chính là nó."

Chỉ thấy trên thân tháp khổng lồ, thình lình xuất hiện ba điểm trắng cực nhỏ. Ba điểm trắng này thật sự quá bé, nếu nhìn không kỹ căn bản sẽ không nhìn ra được điểm dị thường. Hắc tháp cao rộng khoảng trăm mét, ba điểm trắng này lại chỉ nhỏ to bằng cái móng tay. Nếu không phải thị lực Tiêu Chiến đã được cải thiện, hắn tuyệt đối không thể nhìn thấy ba điểm trắng đang không ngừng lập lòe kia.

Giống như *dấu ba chấm trên máy tính, từ trái qua phải, ba điểm sáng nhỏ theo thứ tự mà sáng dần lên. Sau khi toàn bộ đều đã sáng hết, ba điểm nhỏ lại tối sầm đi. Kế đó lại bắt đầu từ theo thứ tự mà sáng lên, cứ tuần tự lặp lại như vậy.

*Đoạn này nguyên văn là 半个省略号 = một nửa dấu chấm lửng. Mình không rõ dấu chấm lửng là gì nhưng search gg thì thấy bên Trung giải thích 省略号/dấu chấm lửng là 6 dấu chấm như này (......) nên "một nửa dấu chấm lửng" chắc là dấu 3 chấm (...) ha =]]]]]

Tiêu Chiến quan sát trong chốc lát, biểu tình nghiêm trọng nhìn sang Tiêu Quý Đồng: "Đó là cái gì?" Trong giọng nói không còn sự kinh ngạc, tất cả đều là nghiêm túc.

Nụ cười trên mặt Tiêu Quý Đồng cũng dần thu lại: "Tôi không biết."

Ba điểm trắng đang không ngừng sáng lên trên thân Hắc Tháp là cái gì? Không một ai biết. Nhưng việc này còn nghiêm trọng hơn gấp bội so với việc Khách lén qua sông đột kích.

Ba tháng trước Hắc tháp đột nhiên tuyên bố muốn đổi mới phiên bản 2.0, từ đó về sau xuất hiện thêm rất nhiều Vương bản tập kết và Vương bản hiện thực, mỗi người chơi nội trong vòng ba tháng còn phải đi công tháp một lần. Hiện tại Hắc tháp lại xuất hiện dị thường.

Tiêu Chiến lập tức nghĩ đến: "Chỉ có Hắc Tháp ở Nam Kinh mới có cái này, hay Hắc Tháp toàn thế giới đều có?" Trước khi Tiêu Chiến tới Nam Kinh cũng đã từng nhìn kỹ Hắc tháp ở Thượng Hải, nhưng hắn cũng không phát hiện ra mấy điểm trắng kỳ quái này. 90% là thật sự không có, 10% còn lại có khả năng do hắn không phát hiện.

Sài Vinh: "Tôi đã cho người tới Trấn Giang nhìn xem tình huống bên đó, Tiêu Quý Đồng cũng hoài nghi vấn đề này."

Việc có thể làm đều đã làm xong, mọi người đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn ba điểm sáng đang không ngừng lập lòe trên thân Hắc tháp.

"Hai người tại sao lại phát hiện ra nó?" Một giọng nói trầm thấp bỗng nhiên vang lên.

Tiêu Quý Đồng quay đầu nhìn lại. Anh ta nhìn Vương Nhất Bác, một lúc lâu sau cười nói: "Là do trùng hợp thôi."

"Là bởi vì tôi."

Mọi người đồng thời quay đầu, nhìn về phía Ninh Ninh.

Vừa rồi khi mọi người thảo luận Ninh Ninh vẫn luôn im lặng đứng một bên. Cô ôm nỏ bạc, lạnh lùng nói: "Mỗi lần sống sót thoát ra khỏi một trò chơi Hắc Tháp, tôi đều sẽ đi tới nơi này, nhìn tòa tháp kia. Tiêu đội là tới cùng với tôi. Vương bản chúng tôi thông quan lần này cách nơi này rất gần, cho nên chúng tôi chưa quay lại căn cứ, mà là trực tiếp đi tới đây. Mỗi lần tôi tới nhìn nó đều sẽ quan sát rất cẩn thận, cho nên tôi mới nhìn thấy được ba điểm sáng kia."

"Lần gần nhất cô tới nhìn Hắc tháp là khi nào?" Tiêu Chiến đột nhiên nói.

Ninh Ninh sửng sốt một chút: "Đại khái là mười ngày trước. Chính là sau khi chúng ta thông quan phó bản Đại Gà Tây, tới tầm giữa trưa tôi đã một mình tới đây quan sát Hắc Tháp."

Tiêu Chiến: "Thời điểm mười ngày trước khi tới đây, cô không hề nhìn thấy ba điểm sáng kia?"

Ninh Ninh: "Tôi không thấy gì cả."

Tiêu Chiến: "Cô chắc chắn mình không hề nhìn lầm?"

Ninh Ninh chém đinh chặt sắt nói: "Tôi không thể nhìn lầm. Mỗi lần tôi tới đây đều ngồi ở chỗ này, nhìn đủ một tiếng đồng hồ mới rời đi."

Tiêu Chiến đã nhận ra một tia không đúng, hắn quay sang Tiêu Quý Đồng, Tiêu Quý Đồng cũng nhìn hắn lắc đầu cười. Tiêu Chiến cũng không tiếp tục hỏi thêm nữa.

Mỗi người đều có những sở thích riêng, tựa như Tiêu Chiến sau khi bị Hắc Tháp hố đến thảm hại, liền thích đi đá nát tấm bia đá ở phía dưới chân nó. Ninh Ninh thích ngồi ở chỗ này quan sát Hắc tháp cũng không phải không thể.

Mọi chuyện lập tức lại lâm vào cục diện bế tắc.

"Hiện tại chúng ta không biết ba điểm sáng này rốt cuộc đã xuất hiện từ bao giờ, có phải chỉ một mình Hắc tháp ở Nam Kinh là có hay không." Tiêu Quý Đồng phân tích nói, "Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, ba điểm sáng này khẳng định không tầm thường. Sài Vinh, cậu bảo người chặn nơi này lại đi, tạm thời đừng cho người chơi khác tiến vào đây."

Sài Vinh gật gật đầu.

Tiêu Chiến: "Ít nhất mười ngày trước, ba điểm sáng này còn chưa xuất hiện. Cũng chính là ngày 23 tháng 2, vẫn chưa có......"

Hoàng hôn chậm rãi xuống núi, sắc trời dần trở tối. Sau khi ánh mặt trời hoàn toàn biến mất ở nơi đường chân trời, ba điểm sáng kia cũng dần trở nên rõ ràng hơn. Vẫn như cũ tương đối khó phát hiện, nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn không nhìn thấy.

Tiêu Chiến: "Mau đi tìm những người chơi khác! Xác định thời gian cụ thể ba điểm sáng này xuất hiện."

Sài Vinh sửng sốt: "Đi tìm người?"

Tiêu Quý Đồng đã hiểu rõ ý định của Tiêu Chiến: "Đúng vậy, mau đi tìm người! Ban ngày ba điểm sáng này rất khó phát hiện, nhưng buổi tối sẽ dễ nhìn thấy chúng hơn. Sài Vinh, cậu mau đi tìm người. Tìm những người chơi ở phụ cận nơi này. Nam Kinh không giống với những nơi khác, người chơi sinh hoạt tương đối yên ổn, khẳng định có người chơi vẫn luôn ở cố định một chỗ, không đổi điểm dừng chân. Chúng ta có thể dò hỏi bọn họ có nhìn thấy ba điểm sáng này hay không, và nhìn thấy từ bao giờ. Như vậy liền có thể biết được thời gian cụ thể nó xuất hiện."

Việc này không thể chậm trễ, Sài Vinh nhanh chóng sắp xếp thành viên tổ Nam kinh đi tìm kiếm người chơi ở phụ cận xung quanh Hắc Tháp.

Tiêu Quý Đồng nói không sai, nếu đổi lại là những thành phố khác, loại phương pháp này có chút vô dụng. Bởi vì hiện tại người chơi toàn thế giới giống như chim sợ cành cong, bọn họ vẫn luôn bôn ba khắp nơi tìm kiếm thức ăn nước uống cùng tài nguyên. Nhưng Nam Kinh lại không như vậy.

Người chơi giống nhau đều thích tập trung gần các căn cứ của các tổ chức lớn, vì như vậy sẽ rất an toàn, ví dụ như trung tâm thương mại của tổ chức Attack, nơi đó có rất nhiều Ngạch quân dự bị đặt chân tới. Ngoại trừ điều này, còn là bởi vì Nam Kinh là một thành phố quá mức yên ổn. Người chơi không cần tìm tổ chức lớn để dựa vào, bọn họ có thể trực tiếp tìm một nơi để đặt chân.

Tổ Nam kinh rất có uy danh ở Nam Kinh, nửa giờ sau bọn họ đã tìm đến hơn hai mươi người chơi ở phụ cận xuang quanh Hắc tháp.

Tiêu Quý Đồng thuật lại đơn giản mọi chuyện cho bọn họ một lần, bọn họ đều đồng thời lắc đầu, tỏ vẻ chính mình chưa từng thấy qua ba điểm sáng kia. Bọn họ căn bản không hề quan sát kĩ đến mức đó.

Lại qua mười phút, Ninh Ninh mang về một nữ sinh sơ trung độ khoảng 14 tuổi. Nữ sinh này rất nhỏ bé, khi nhìn đến thành viên của tổ Nam kinh và tổ công lược, cô bé vừa sợ hãi lại vừa tò mò. Sau khi Ninh Ninh nói cho cô bé biết thân phận của Sài Vinh và Tiêu Quý Đồng, hai mắt cô bé sáng ngời, nói: "...... Các anh là Sài đội, Tiêu đội? Em đã từng nhìn thấy nó rồi!"

Tiêu Quý Đồng: "Em nhìn thấy khi nào?!"

Nữ sinh trung học nhớ lại nói: "Chín ngày trước em tiến vào phó bản số 279, em vừa mới ra ngoài thôi. Buổi tối trước khi tiến vào phó bản một ngày, em quan sát Hắc Tháp liền thấy thân tháp có mấy cái gì đó trông rất giống đốm trắng lập lòe phát sáng, nhưng hiện tại em cũng không dám khẳng định thứ em nhìn thấy có phải là ba điểm trắng này hay không nữa...... Khu nhà em ở cách nơi này khá xa."

Mọi người vừa mới nhen nhóm lên được một chút hy vọng, lại rất nhanh đã tan biến thành bọt biển.

Tiêu Quý Đồng kéo nữ sinh sang một bên, cẩn thận dò hỏi cô bé từng chi tiết một. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi đến nơi xa, rời khỏi phạm vi của Hắc Tháp. Bởi vì ba điểm trắng kia rất gần với đỉnh tháp, cho nên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tìm một tòa nhà cao tầng ở gần nơi này, sau đó đi lên sân thương, đứng ở vị trí gần hơn để quan sát Hắc tháp.

Tiêu Chiến tổng cộng đã nhìn qua ba tòa Hắc tháp.

Hắc tháp ở Tô Châu, Hắc tháp ở Thượng Hải và tòa Hắc Tháp ở Nam Kinh này.

Mỗi tòa Hắc tháp từ ngoài nhìn qua đều giống nhau như đúc, không có điểm khác biệt gì.

Nhìn tòa Hắc tháp này, trong lòng Tiêu Chiến sinh ra một cảm giác kỳ quái. Giống như về lại tới bốn tháng trước. Nửa năm kia, hắn đã từng vô số lần ngồi ở cửa sổ thư viện, sau khi hoàn thành xong công việc liền nhàm chán quay đầu nhìn Hắc tháp. Khi đó Hắc tháp vẫn là hư ảnh, không thể chạm vào được.

Mà hiện tại, nó đang nặng nề treo lơ lửng trên không trung, cùng với ba điểm nhỏ đang không ngừng lập lòe phát sáng.

Tự mình ổn định lại tâm trạng, Tiêu Chiến nói: "70% nữ sinh kia không hề nhìn lầm. Cô bé là Ngạch quân dự bị bình thường, vào thời điểm này sẽ càng muốn nghĩ nhiều hơn tới việc nên cố gắng sống sót như thế nào, sẽ không có tâm tình đi nhìn Hắc tháp. Nhưng cô bé lại là người duy nhất nói mình đã từng nhìn thấy điểm trắng trên thân Tháp. Ninh Ninh đến tầm trưa của mười ngày trước vẫn không hề thấy được chúng. Còn cô bé lại ở buổi tối của mười ngày trước, thấy được ba điểm sáng này." Dừng một chút, Tiêu Chiến nói: "Ngày 23 tháng 2."

Tiêu Chiến cau chặt mày, suy nghĩ xem ngày này rốt cuộc có điểm gì đặc biệt. Lúc này, chỉ nghe Vương Nhất Bác thấp giọng nói: "Địa cầu online 100 ngày."

Tiêu Chiến bỗng chốc sửng sốt, hắn nhanh chóng quay đầu nhìn sang Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói: "Ngày 15 tháng 11, địa cầu online. Đến ngày 23 tháng 2, vừa lúc tròn 100 ngày."

Tiêu Chiến hiện tại đã hoàn toàn thông suốt.

Đúng vậy, từ ngày Hắc Tháp bắt đầu online cho đến ngày 23 tháng 2, vừa khéo lại tròn 100 ngày. Nếu buộc phải nhận định ngày này có gì đặc biệt, hẳn chính là đang nói đến điểm này. Nhưng mà......

"100 ngày chẳng nhẽ cũng sẽ có trò chơi đặc biệt à?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, "Vào Lễ Giáng Sinh có phó bản Giáng sinh vui vẻ của Pinocchio. Sau đó lại là năm mới, Tết Âm Lịch, nhưng Hắc tháp cũng đều không hề có bất kì phản ứng gì. Giả thiết ba điểm sáng này thật sự có liên quan tới 100 ngày địa cầu online, hiện tại là mùng 5 tháng 3, đã qua đi mười ngày. Mười ngày...... Cho nên, tại sao lại là mười ngày?" Mười ngày qua đi, Hắc tháp cũng chưa có phản ứng gì.

Vương Nhất Bác cong môi, yên lặng nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn đối phương, muốn từ trong miệng Vương Nhất Bác nghe được đáp án. Nhưng qua đi hồi lâu, người này vẫn cười cười nhìn hắn, không hề trả lời.

Tiêu Chiến: "...... Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác: "Tôi không biết."

Tiêu Chiến: "......"

Giống như khi còn đi học thầy giáo tha thiết nhìn học sinh, chờ đợi đứa nhỏ đưa ra câu trả lời. Nhưng không nghĩ rằng đứa nhỏ lại ngay thẳng mà đáp "Em không biết". Tuy rằng Vương Nhất Bác nói như vậy cũng không có gì là sai, nhưng Tiêu Chiến vẫn thấy có chỗ nào đó quái quái. Cùng người này ở chung lâu rồi, chung quy luôn có cảm giác cái gì đối phương cũng biết. Ít nhất ở một số vấn đề, Vương Nhất Bác luôn có thể cho ra được đáp án.

Tiêu Chiến khi suy nghĩ mọi việc thường rất rõ ràng, có trật tự và chú ý logic. Vương Nhất Bác lại không như vậy, đối phương vẫn luôn có thể nghĩ đến và làm ra một ít sự tình nằm ngoài dự đoán của mọi người. Lực công kích của loại phương thức tư duy rộng mở và phóng khoáng này cực kì mạnh, sắc sảo mà rất giàu sức ảnh hưởng. Cho nên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng ngầm thừa nhận một việc: Đó là hai người có thể bổ sung cho nhau, suy xét đến những sự tình mà đối phương không nghĩ tới.

Giống như hắnvaf Victor, phong cách khi chơi bài Brit của hai người bọn họ hoàn toàn khác nhau. Tiêu Chiến đoan chính ngay thẳng, Victor càng quỷ quyệt kì binh. Hai người hợp tác, ngược lại kín đáo không kẽ hở, có thể bù đắp cho những thiếu sót của nhau.

Trong đầu đột nhiên nhớ đến cái tên kia, trong lòng Tiêu Chiến hơi hơi rung động.

"Tiêu Chiến?"

Bỗng nhiên bị Vương Nhất Bác kêu tên điểm mặt, Tiêu Chiến lắc lắc đầu, đem cảm giác kỳ quái kia ném sang một bên. Hắn nói: "Có lẽ Tiêu Quý Đồng cũng đã nghĩ tới ngày 23 tháng 2 này có liên quan tới 100 ngày địa cầu online. Chúng ta trước tiên hãy đi xuống trao đổi với bọn họ một chút tin tình báo, tiếp theo sẽ cùng nhau nghĩ xem ba điểm sáng này rốt cuộc sao......" Sao lại thế này.

Thanh âm đột nhiên im bặt.

Vương Nhất Bác đột nhiên vươn tay, vòng qua bả vai Tiêu Chiến, từ phía sau ôm lấy mặt hắn. Bàn tay ấm nóng của đối phương đặt lên má Tiêu Chiến, hắn kinh ngạc mà cương tại chỗ, hô hấp có chút đình trệ. Lúc này, hắn cảm giác được Vương Nhất Bác đang đẩy mặt hắn sang một bên.

Tựa như Vương Nhất Bác đang muốn chừa ra khoảng trống để nhìn thứ gì đó vậy.

Tiêu Chiến lấy lại tinh thần: "Làm sao vậy?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác gắt gao nhìn chằm chằm về phía sau Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhận thấy được một tia không đúng, hắn vừa định quay đầu nhìn xem tình huống, liền đã cảm nhận được một bàn tay đang đặt lên vai mình. Một tay Vương Nhất Bác sờ lên má Tiêu Chiến, tay còn lại đặt trên vai hắn, hai tay hơi dùng sức, xoay người Tiêu Chiến lại.

"Dừng lại."

Không trung một mảnh đen nhánh, gió đêm lạnh lẽo từ nơi xa thổi tới, lăn dài trên mặt đất. Giọng nói của Vương Nhất Bác vang lên bên tai Tiêu Chiến, trái tím hắn khẽ hẫng một nhịp. Ngay sau đó, Tiêu Chiến nhìn theo hướng Vương Nhất Bác di chuyển thân thể mình, sau khi đã thấy rõ ràng, môi hắn khẽ động.

"...... Dừng lại?!"

Phía dưới Hắc tháp, Ninh Ninh đột nhiên đứng lên, lạnh lùng nói: "Dừng lại."

Tiêu Quý Đồng đang dò hỏi nữ sinh trung học kia, sau khi nghe được những lời này cũng nhanh chóng nhìn về phía Ninh Ninh, tiếp theo anh ta dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra phía ngoài quảng trưởng, ngẩng đầu nhìn đến ba điểm sáng nhỏ màu trắng. Chỉ thấy ở chỗ cao nhất của Hắc tháp, ba điểm sáng vẫn luôn lập lòe bỗng nhiên dừng lại, không tiếp tục phát sáng nữa.

Ba điểm trắng nhỏ dừng hình trên thân cự tháp, không hề nhảy lên nhảy xuống nữa, cứ như vậy đột ngột dừng lại, đứng yên thành một đường thẳng nằm ngang.

Trong lòng Tiêu Chiến dâng lên một cảm giác nguy hiểm cực kì mãnh liệt, ánh mắt hắn đảo qua đồng hồ trên gác chuông ở nơi xa. Trên mặt đồng hồ, kim giờ đang chỉ vào số 6, kim phút chỉ còn kém một chút nữa sẽ di chuyển đến đúng số 12.

17 giờ 59 phút.

"Hãy nhanh chóng rời khỏi Nam Kinh này đi!" Tiêu Chiến lớn tiếng nói. Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện loại ý niệm này, hắn không biết tại sao lại đột nhiên nghĩ đến nó, nhưng hắn mơ hồ cảm nhận được mình đoán không sai đâu. Đây là tác dụng thuộc về dị năng siêu trí tư duy của Trần San San, mỗi phán đoán hắn đưa ra ước chừng có khoảng 10% xác suất chính xác.

Vương Nhất Bác buông tay đang đặt trên má Tiêu Chiến xuống, đang định tính toán dò hỏi Tiêu Chiến nguyên nhân, nhưng khi nhìn đến biểu hiện nghiêm trọng trên mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng không nhiều lời nữa.

"Được rồi."

Tiêu Chiến lập tức xoay người định chạy xuống lầu, Vương Nhất Bác lại kéo tay hắn: "Trực tiếp đi từ đây đi."

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn sang Vương Nhất Bác, rất nhanh hắn liền thấy Vương Nhất Bác ôm eo mình, gần như là đem hắn vác trên vai. Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng lại, Vương Nhất Bác đã ôm hắn nhảy qua ba tòa nhà cao chọc chời, không ngừng mà rời xa Hắc tháp.

Tiêu Chiến bị loại hành vi không sợ chết mà bay loạn trong không trung này dọa cho sợ ngây người. Chờ đến khi kịp phản ứng lại, hắn đang chuẩn bị tránh ra, bỗng nhiên, một giọng trẻ con vang lên khắp Nam Kinh. Đồng thời, âm thanh này cũng vang lên trên toàn lãnh thổ Trung Quốc. Hàng trăm giọng trẻ con thanh thúy cùng ngâm nga một giai điệu quen thuộc, nó không xướng ra ca từ, nhưng Tiêu Chiến nghe trong chốc lát liền phát hiện ra: "《 Thợ trát vữa 》?"

(Link cho thím nào muốn nghe thử: )

Là giai điệu của bài《 Thợ trát vữa 》.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng trên mái nhà của một tòa nhà cách đó không xa, hai người đang chăm chú nhìn về phía hắc tháp. Chỉ thấy trên thân tháp lập lòe nổi lên một ánh sáng trắng, giống như một ngôi sao nhỏ đang không ngừng mà phát sáng. Tia sáng này cũng không quá chói mắt, nhưng phối hợp với giọng ca trẻ con che trời lấp đất kia lại khiến người ta cảm thấy cực kỳ quỷ dị. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, Tiêu Chiến nắm chặt ngón tay.

Sau khi ngâm nga xong giai điệu của bài hát《 Thợ trát vữa 》, ánh sáng kia bỗng chốc dừng lại.

"Leng keng! Ngày 5 tháng 3 năm 2018, Trung Quốc mười khu đã xác định, mở ra phó bản thêm vào 'Trò chơi tổng vệ sinh rác rưởi của các *mạt vị giả".

*末位者 = mạt vị giả: người đứng cuối, đứng bét, ý chỉ những người yếu kém, dốt nát

"Quy tắc trò chơi ——"

"Điều thứ nhất, từ 18h00 ngày 5 tháng 3 năm 2018 đến 6h00 ngày 6 tháng 3 năm 2018, tất cả những người chơi đã đặt chân đến Trung Quốc khu 6, Trung Quốc khu 49, Trung Quốc khu 194 ...... Trung Quốc khu 1002, đều được coi là người chơi nằm trong khu vực phải tham dự trò chơi."

"Điều thứ hai, thời gian trò chơi từ 18h00 ngày hôm nay đến 6h00 ngày mai, địa điểm trò chơi là mười khu kể trên."

"Điều thứ ba, cách mỗi giờ sẽ xuất hiện một đám người đầu thỏ. Giết chết một người đầu thỏ có thể đạt được một tấm huy hiệu."

"Điều thứ tư, Trung Quốc khu 6 thiết lập 11 trạm xử lý rác rưởi, Trung Quốc khu 49 thiết lập 5 trạm xử lý rác rưởi...... Trung Quốc khu 1002 thiết lập 6 trạm xử lý rác rưởi."

"Điều thứ năm, đem "Surprise" của ngươi đưa vào trạm xử lý rác rưởi, có thể thông quan trò chơi."

"Điều thứ sáu, mỗi người chơi chỉ có thể tiến vào trạm xử lý rác rưởi một lần."

"Điều thứ bảy, người chơi thông quan trò chơi có thể đạt được một lần quyền nghỉ ngơi, trong sáu tháng tiếp theo chỉ cần đi công tháp một lần."

"Điều thứ tám, kẻ thất bại lập tức tiến vào trò chơi công tháp, hình thức khó khăn."

"Điều thứ chín, công bố danh sách mười khu. Trung Quốc khu 6: Nam Kinh, Trung Quốc khu 49: Đông Doanh...... Trung Quốc khu 1002: Cố Nguyên."

"Leng keng! Thứ cho Hắc tháp ta nói thẳng, ta không nhằm vào bất kì ai, ta là nói tất cả những vị thuộc mười khu kể trên, đều là một lũ rác rưởi."

Chương 91: Người đầu thỏ
Thời điểm Hắc tháp bắt đầu mở ra trò chơi, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã chạy được một quãng khá xa về phía khu thương mại Tân Nhai Khẩu. Khắp Nam Kinh nơi nơi đều có thể nghe được tiếng hét đầy hoảng sợ của người chơi. Một Vương bản hiện thực có quy mô lớn như thế này tới quá mức đột ngột, khiến tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liếc nhau, hai người quay đầu, trở lại chỗ cũ.

Khi bọn họ trở lại phía dưới Hắc tháp, Tiêu Quý Đồng lập tức đi lên nói: "Trò chơi bắt đầu rồi."

Tiêu Chiến nhìn anh ta: "Các anh thế nào rồi?"

Trên trán Tiêu Quý Đồng là một tầng mồ hơi mỏng, có thể thấy được anh ta cũng không phải hoàn toàn thờ ơ không quan tâm gì tới trò chơi tổng vệ sinh rác rưởi bất ngờ được mở ra này.Anh ta bình tĩnh mà nói: "Vừa rồi khi Hắc tháp tuyên bố trò chơi bắt đầu, bọn tôi đang đứng ngay phía dưới nó, thông báo này rõ ràng là được công bố trên toàn Trung Quốc. Trò chơi này gọi là 'Trò chơi tổng vệ sinh rác rưởi của các mạt vị giả '. Tôi nghĩ ý định của Hắc tháp rất rõ ràng, trò chơi này có hai điểm quan trọng, một cái là "mạt vị giả", một cái là "tổng vệ sinh rác rưởi." Dừng lại một chút, Tiêu Quý Đồng nhìn Tiêu Chiến, sau lại nhìn sang Vương Nhất Bác, hắn cười khổ nói: "Tất cả những người chơi ở trong khu Nam Kinh chúng ta đây, đều là mạt vị giả, cũng chính là rác rưởi trong miệng Hắc tháp."

Tiêu Quý Đồng không buông tha bất kì tin tức nào Hắc tháp đưa ra. Trên thực tế, khi tham gia trò chơi Hắc tháp, Tiêu Chiến cũng giống như anh ta, cho dù là tên hay quy tắc trò chơi, hoặc ngay cả những chú ý nhận xét được đưa ra bởi Hắc tháp, hắn đều sẽ không bỏ qua. Bởi vì tất cả những điều này có lẽ chính là mấu chốt để thông quan trò chơi.

Tiêu Chiến đại khái đã đoán ra được trò chơi này vì sao lại xuất hiện.

Tiêu Chiến: "Nếu tôi đoán không lầm, mười ngày trước, địa cầu online tròn 100 ngày, đây là một ngày rất đặc biệt." Tiêu Chiến tạm dừng một chút, nhìn thấy Tiêu Quý Đồng không có phản ứng gì, xác định đối phương cũng giống như Vương Nhất Bác đã chú ý tới tính chất đặc biệt của ngày 23 tháng 2 này. Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Kể từ khi một ngày kia bắt đầu, Hắc tháp ở Nam Kinh liền xuất hiện ba điểm trắng mà chúng ta đã thấy. Ba điểm nhỏ ấy được coi như sự khởi động trước khi bước vào trò chơi lần này."

Vương Văn Thanh không biết từ khi nào cũng chạy tới, nghe xong lời này liền suy nghĩ nói: "Ý anh là, Hắc tháp dùng thời gian mười ngày để chuẩn bị trò chơi tổng vệ sinh này?"

"Không sai." Tiêu Chiến gật đầu, "Vừa rồi ngay câu đầu tiên Hắc Tháp đã nói ——' Trung Quốc mười khu đã xác định ', tiếp theo nó liền công bố mười khu đó. Khắp Trung Quốc tổng cộng có 1021 tòa tháp, tương ứng với 1021 khu vực, Hắc Tháp là từ trong những khu này chọn ra 10 khu nhất định. Nó nói, ngày 5 tháng 3, nó xác định ra mười khu vực này. Như vậy nó lấy cái gì làm tiêu chuẩn, để xác định mười khu vực đó đây?"

Vương Nhất Bác rất ăn ý mà nói tiếp: "Mạt vị giả."

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Mười khu này chính là mạt vị giả trong 1021 khu kia. Rất có khả năng, chúng chính là 10 khu xếp cuối cùng. Tôi không biết Hắc Tháp đã dựa vào tiêu chuẩn cụ thể nào để bình phán thực lực mỗi khu, nhưng nó đã đưa ra phán quyết, nhận định mười khu này là mạt vị giả." Trò chơi đã bắt đầu, tiêu chí Hắc tháp dùng để đánh giá hiện tại không còn quan trọng nữa, càng quan trọng hơn chính là trò chơi tổng vệ sỉnh rác rưởi này.

Tiêu Chiến vứt đề tài này sang một bên, nhìn về phía Tiêu Quý Đồng: "Hắc tháp nói Nam Kinh có 11 trạm xử lý rác rưởi, anh đã tìm thấy nó chưa?"

Tiêu Quý Đồng: "Khi nãy tôi đã bảo Sài Vinh phái người đi tìm rồi."

Một lúc sau, Sài Vinh cùng thành viên tổ Nam Kinh thở hồng hộc mà chạy về: "Tìm được rồi, cách nơi này rất gần!"

Mọi người lập tức theo sau. Lướt qua hai con phố cùng một vài tòa nhà cao tầng chọc trời. Mọi người di chuyển cực nhanh, không lãng phí một giây nào, Sài Vinh còn chưa kịp nói rõ mình đã tìm được trạm xử lý rác rưởi kia như thế nào, nó rốt cuộc là cái bộ dáng gì, thì một tòa kiến trúc kỳ dị thấp bé đã xuất hiện trước mặt mọi người.

Tiêu Chiến dừng bước chân, nhìn đến căn nhà tinh xảo quái dị kia, trên mặt hắn lộ ra một tia kinh ngạc.

Chỉ thấy ở giữa ngã tư rộng mở, một căn nhà nhỏ thấp bé tọa lạc giữa ba tòa nhà chọc trời cao chót vót. Căn nhà này có chút kì lạ, kì lạ đến mức pha thêm cả một chút đáng yêu. Nóc nhà là màu hồng nhạt diễm lệ, vách tường là màu xanh lá cây tươi sáng, còn cửa sổ là màu xanh dương. Hình dạng căn nhà nhìn qua rất cổ quái, trông thật giống học sinh tiểu học dùng các hình vuông tròn trên máy tính trực tiếp vẽ ra, gọn gàng đến không có một nét thừa nào. Trên mái nhà phập phồng năm bọt khí hoạt hình tròn vo ——

"Trạm xử lý rác rưởi." Tiêu Chiến niệm ra năm chữ này.

Một thành viên của tổ Nam Kinh bỗng nhiên cả kinh nói: "Đó là cái gì vậy?" Nói xong, người này theo bản năng tiến lại gần, muốn nhìn rõ hơn quang cầu màu vàng ở ngay phía trước căn nhà. Ninh Ninh lập tức vươn tay ngăn lại, người đàn ông khó hiểu nhìn sang Ninh Ninh.

Ninh Ninh lạnh lùng nói: "Quy tắc trò chơi điều thứ sáu, mỗi người chơi chỉ có thể tiến vào trạm xử lý rác rưởi một lần."

Người này lập tức phục hồi tinh thần, giải thích nói: "Tôi không đi vào đâu, tôi chỉ muốn nhìn xem một chút thôi. Đội trưởng, Tiêu đội, các anh cũng đều thấy được đi. Bên kia có cái quang cầu. Ở ngay trước cửa nhà ấy."

Sau khi Tiêu Chiến đi vào trạm xử lý rác rưởi, thứ đầu tiên hắn nhìn đến chính là quang cầu kia. Đó là một quang cầu màu vàng lớn ước chừng bằng nắm tay, lơ lửng ở phía trước cửa ra vào của trạm xử lý rác rưởi. Quang cầu này quả thật không nằm phía sau cánh cửa.

Trong lòng Tiêu Chiến chợt loé lên một suy đoán, hắn đi đến phía bên kia, từ bên cạnh nhìn xem căn nhà này. Quả nhiên, hắn cao giọng nói: "Các anh lại đây nhìn xem."

Mọi người đồng loạt đi qua.

Tiêu Quý Đồng sau khi thấy rõ tình huống, hơi hơi sửng sốt, hai mắt nheo lại, nói: "Hóa ra là như thế này." Anh ta nhìn về phía thành viên tổ Nam Kinh vừa nói chuyện lúc nãy, "Cậu cho rằng chỉ cần không đẩy cửa đi vào, liền không tính là đã tiến vào trạm xử lý rác rưởi. Nhưng trên thực tế, căn nhà này chỉ là một mặt phẳng, đứng từ bên cạnh nhìn vào nó liền thành một trang giấy. Chúng ta ai cũng không biết rốt cuộc thế nào mới tính là đã chính thức đi vào. Trước khi tìm được phương thức thông quan chính xác, Sài Vinh, ngăn tất cả lại, không cho phép bất kì ai tới gần nơi này."

Thành viên tổ nam Kinh vừa bị Ninh Ninh cản lại lòng còn sợ hãi gật gật đầu, đứng sang một bên.

Trò chơi này tổng cộng có chín quy tắc, trong đó có nhắc đến phương thức thông quan trò chơi, đó là người chơi đem "Surprise" đưa vào trạm xử lý rác rưởi. Tiêu Quý Đồng nói: "Trước mắt chúng ta cũng không biết "Surprise" này rốt cuộc là có ý gì, nhưng Hắc tháp đã nhắc tới người đầu thỏ. Mỗi giờ sẽ xuất hiện một đám người đầu thỏ, bọn họ cụ thể là cái gì tạm thời chưa biết. Giết chết một người đầu thỏ có thể đạt được một huy hiệu. Hắc tháp sẽ không đưa ra tin tức vô dụng......"

Sài Vinh: "Người đầu thỏ ở đâu?"

Tiêu Quý Đồng: "Hẳn là rất nhanh liền sẽ xuất hiện, hoặc là bọn chúng đã xuất hiện rồi."

Sài Vinh nghĩ nghĩ: "Chúng ta trước tiên hãy giết hết người đầu thỏ đi, đạt được huy hiệu, như vậy khẳng định không sai đi."

Miêng Tiêu Quý Đồng khẽ trương trương, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì. Tiêu Chiến nhìn đối phương, hiểu rõ suy nghĩ trong anh ta.

Tiêu Quý Đồng vừa rồi nói, bọn họ trước mắt cũng không biết người đầu thỏ rốt cuộc là cái gì. Người đầu thỏ có thể là quái vật Hắc tháp, có thể là Người dưới lòng đất, có thể là một sinh vật nào đó mà Hắc tháp vì trò chơi này sáng tạo ra. Còn có một loại khả năng ——

Người đầu thỏ là nhân loại.

Trong phó bản Đoàn xiếc thú Kỳ Quái, A tiên sinh, B tiên sinh chính là thân phận Hắc tháp giao cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Nếu giống như A tiên sinh, B tiên sinh, trên đỉnh đầu người chơi cũng sẽ có đồ hình con thỏ, Hắc tháp sẽ nhận định người đó là người đầu thỏ, như vậy việc Sài Vinh phải làm là giết người, đoạt huy hiệu.

Nhưng Tiêu Chiến chung quy vẫn cảm thấy Hắc tháp sẽ không làm ra loại hành vi táo bạo trắng trợn khiến nhân loại giết hại nhau như thế này, điều này không phù hợp với phong cách nhất quán của nó. Nhưng sau khi hắn nhớ tới sự tình chính mình và Vương Nhất Bác từng bị Hắc tháp hố thành A tiên sinh, B tiên sinh, hắn liền ngậm miệng không nói gì, học theo Tiêu Quý Đồng cùng chờ đợi người đầu thỏ xuất hiện.

Lỡ như thật sự là nhân loại thì sao...... Giết, hay là không giết?

Rốt cuộc nên lựa chọn như thế nào đây.

Tiêu Chiến không tự chủ được nhìn về phía Vương Nhất Bác, hắn phát hiện Vương Nhất Bác cũng đang nhìn lại mình. Tổ Nam Kinh và tổ công lược còn đang thương lượng sách lược cho trò chơi lần này, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại lẳng lặng nhìn nhau. Hai người đều không nói gì, cứ đứng như vậy nhìn nhau.

Thật lâu sau, Tiêu Chiến cười: "Nếu chỉ có như vậy mới có thể thông quan......"

Vương Nhất Bác: "Cậu có Đồng Vàng Của Quốc Vương."

Tiêu Chiến dừng lại trong chốc lát. Một lúc lâu sau, hắn hỏi: "Vậy còn anh thì sao?"

Tầm mắt Vương Nhất Bác chăm chú nhìn trên người Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đạt được một Đồng Vàng Của Quốc Vương, có thể bỏ qua bất kì trò chơi Hắc tháp nào, nhưng Vương Nhất Bác lại không như vậy. Nếu thật sự chỉ có giết người mới có thể thông quan......Trò chơi công tháp hình thức khó khăn có bao nhiêu gian nan, hai người toàn bộ đều biết. Hơn nữa Vương Nhất Bác một khi công tháp chính là Hắc tháp tầng thứ ba. Tầng thứ ba hình thức khó khăn, cho dù là hắn, cũng đều không dám chắc mình có thể sống sót trở ra.

Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến tắt hẳn đi.

Khoé miệng Vương Nhất Bác khẽ cong lên: "12 giờ đồng hồ, mỗi giờ sẽ xuất hiện một đám người đầu thỏ. Vậy tổng cộng có 12 nhóm." Đối phương không cần nói tiếp, Tiêu Chiến cũng tự mình hiểu được ý tứ trong đó.

Tiêu Chiến đang chuẩn bị mở miệng, bỗng nhiên, hắn nghe được một thanh âm kỉ kỉ kỳ quái.

Mọi người lập tức quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng kêu. Vương Nhất Bác là người phản ứng nhanh nhất, dưới chân vừa giẫm, cả người đã lao lên trước, một tay lôi người đang trốn phía sau thân cây kéo ra. Tay hắn gắt gao nắm chặt bả vai đối phương, kéo người kia ra khỏi chỗ tối. Rời khỏi lùm cây, ánh trăng sáng ngời chiếu rọi xuống, hiện ra trước mặt mọi người là một người đàn ông cao lớn thân người đầu thỏ đang hoảng sợ mà kêu kỉ kỉ .

Vương Nhất Bác cũng không nghĩ tới sẽ lại là cái dạng kết quả này, hắn chỉ thoáng sửng sốt trong chốc lát, người đầu thỏ cao lớn đã dùng sức vùng ra, xoay người liền chạy. Vương Nhất Bác nào có thể để đối phương chạy thoát dễ dang như vậy, hắn lật tay lấy ra một sợi dây thừng, dây thừng ngay lập tức bay về phía người đầu thỏ. Ai ngờ sợi dây kia vừa mới quấn lên, đôi tai to lớn của người đầu thỏ liền dựng thẳng lên trong khung trung, hay tay người này chống nạnh, một tiếng gào rít bén nhọn bỗng nhiên phát ra: "Kỉ kỉ!!!"

Tiếng kêu này vang lên, dây thừng liền rơi xuống, người đầu thỏ nhảy một bước chạy ra xa.

Ánh mắt Vương Nhất Bác lạnh như băng. Bên kia, Tiêu Chiến, Sài Vinh và Ninh Ninh cũng xông lên, cùng Vương Nhất Bác từ bốn hướng vây bắt người đầu thỏ này.

Bọn họ đã dùng hết thủ đoạn trên người, thế nhưng vẫn lại không thể bắt lấy đối phương. Tốc độ của người đầu thỏ này thực sự quá nhanh, thậm chí còn nhanh hơn Ninh Ninh một bước. Nhưng người này gần như không có bất kì lực công kích nào, chỉ biết phát ra tiếng kêu kỉ kỉ. Thanh âm này chấn cho mọi người một trận định tai nhức óc, móng vuốt và hàm răng của đối phương có thể lưu lại một vài vết xước mờ mờ trên da Tiêu Chiến, dùng sức mạnh hơn nữa mới tạo ra vết máu.

Nhưng mọi người trước sau không thể bắt được người đầu thỏ.

Các thành viên khác của tổ Nam Kinh cũng xông lên, mọi người tạo thành một vòng tròn, vây lại người đầu thỏ ở bên trong, tiếp theo bắt đầu thu nhỏ vòng vây.

Trong ánh mắt đỏ như máu của người đầu thỏ là hình ảnh ngược của đám người chơi nhân loại, giây tiếp theo, người này ngẩng đầu và hai chân, dùng sức kêu lên.

"Kỉ kỉ!"

Người đầu thỏ hùng tráng bay vọt lên, vẽ ra một đường cong hoàn hảo ở trong không trung, kế đó nhảy ra khỏi vòng vây.

Tiêu Quý Đồng: "Ninh Ninh!"

Thân hình Ninh Ninh chợt lóe, giây tiếp theo cô xuất hiện là khi người đầu thỏ đã tiếp đất an toàn. Ninh Ninh giơ lên nỏ bạc, vèo một tiếng, một mũi tên bạc được bắn ra. Tên bạc như tia chớp, chuẩn bị bắn thủng trái tim người đầu thỏ. Nhưng ngay một khắc trước khi mũi tên kịp trúng đích, một thân ảnh màu đen dùng tốc độ kinh người đã lẻn ra phía sau người đầu thỏ.

Dưới màn đêm lạnh lẽo, một thứ vũ khí sắc bén đen nhánh hình chóp tam giác như thấm đượm ánh trăng, không chút do dự đâm xuyên qua trái tim người đầu thỏ. Ngay sau đó, tên bạc bắn thủng trái tim người đầu thỏ. Vương Nhất Bác bắt lấy thi thể người đầu thỏ ngã xuống đất.

Thi thể trong nháy mắt hóa thành vô số quang điểm màu vàng, người đầu thỏ biến mất, ánh sáng vàng ngưng tụ trong lòng bàn tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mở tay ra, một tấm huy hiệu gỗ hình tròn thô ráp xuất hiện.

Tiêu Chiến đi lên, cầm lấy huy hiệu, hắn yên lặng nhìn chữ cái nổi bật ở giữa.

"......S."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt hai người giao nhau trong không trung.

Thấy thế, thành viên tổ Nam Kinh và tổ công lược cũng đều chạy lên, muốn nhìn xem huy hiệu này rốt cuộc là cái dạng gì. Nhưng bọn họ còn chưa kịp đến gần, liền đã nghe thấy một trận tiếng kêu "Kỉ kỉ" vang dội như sóng biển, che trời lấp đất tụ về nơi này, tạo thành tiếng vang trên bầu trời Nam Kinh. Mọi người cứng đờ thân thể, xoay người nhìn về bốn phía.

Trong đêm tối, một đôi mắt đỏ rực hiện ra.

Tiếp ngay sau đó là đôi mắt thứ hai, đôi mắt thứ ba......

Hàng trăm hàng ngàn người đầu thỏ mắt đỏ đang trốn trong mỗi ngóc ngách nơi nhà lớn, cây cối, trung tâm thương mại, đứng nhìn người chơi Nam Kinh. Giây tiếp theo, bọn chúng đồng thời nhìn lên không trung, nhìn đến tòa cự tháp khổng lồ màu đen kia, phát ra tiếng kêu bén nhọn: "Kỉ kỉ!"

Một giọng trẻ con thanh thúy vang lên giữa những thanh âm "Kỉ kỉ" khủng bố ——

"Leng keng! 18 giờ 0 phút, nhóm người đầu thỏ lượt đầu tiên chính thức xuất hiện."

Âm thanh nhắc nhở của Hắc tháp kết thúc, dưới ánh trăng, từng bóng đen lũ lượt lao ra khỏi không trung. Bóng đen rậm rạp bao trùm cả đất trời, khiến cho ánh trăng cũng không thể chiếu sáng mặt đất được nữa. Tiêu Chiến mở to mắt, nhìn cảnh tượng khủng bố mà quỷ dị này. Hàng ngàn người đầu thỏ nhảy lên trong không trung, sau đó cũng không thèm quay đầu lại mà chạy về các hướng khác nhau, tản ra khắp mọi nơi.

Chương 92: Nam Kinh quá xa, đi hay là không đi đây ?
Tốc độ của người đầu thỏ nhanh đến kinh người, từ lúc bọn chúng xuất hiện cho đến khi chạy trốn, hết thảy chỉ phát sinh trong vòng năm giây. Người đầu thỏ di chuyển linh hoạt giữa các tòa nhà cao tầng, trong chớp mắt, phụ cận quảng trường Tân Nhai Khẩu rốt cuộc không còn nhìn thấy một người đầu thỏ nào nữa.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn huy hiệu gỗ trong tay, xoay người nhìn về phía Tiêu Quý Đồng. Hắn đem huy hiệu đưa qua: "Sau khi giết chết một người đầu thỏ, có thể đạt được một chiếc huy hiệu như thế này, mặt trên của huy hiệu có một chữ "S"".Tiêu Quý Đồng tiếp nhận huy hiệu, thành viên của tổ Nam Kinh và tổ công lược cẩn thận xem xét hoa văn trên mặt huy hiệu. Tiêu Chiến: "Hiện tại tạm thời không biết chữ cái này rốt cuộc có ý nghĩa gì, nhưng "Quy tắc trò chơi điều thứ năm: người chơi đem Surprise bỏ vào trạm xử lý rác rưởi, có thể thông quan trò chơi"."

Ngay khi nhìn đến chiếc huy hiệu này, Tiêu Quý Đồng liền hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Tiêu Chiến: "Đây là một trò chơi thu thập huy hiệu. Giết chết một người đầu thỏ có thể đạt được một chiếc huy hiệu, thu thập đủ tám chiếc, xếp thành chữ "Surprise", liền có thể thông quan trò chơi." Anh ta dừng một chút, nói: "Đây chỉ là một loại suy đoán. Lực công kích của người đầu thỏ vừa rồi cũng không quá mạnh, với thực lực của chúng ta chắc hẳn sẽ không bị chúng đánh bị thương, nhưng nếu muốn bắn lấy thì lại có chút khó khăn. Người đầu thỏ chạy trốn quá nhanh. Hơn nữa......"

Tiêu Quý Đồng nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bình tĩnh nói: "Bọn họ có thể tránh thoát được đạo cụ. Sợi dây thừng tôi vừa sử dụng là đạo cụ của Hắc tháp, thứ bị nó trói chặt sẽ không thể nào thoát ra được." Vương Nhất Bác nói ra có chút mơ hồ, hắn cũng không nói hết về thực lực của chính mình cho thành viên của tổ Nam Kinh và tổ công lược biết, mà chỉ đơn giản tiếp lời: "Phương pháp để đạt được huy hiệu chính là giết chết người đầu thỏ, nhưng trong nháy mắt người đầu thỏ chết đi, chúng liền sẽ biến thành huy hiệu. Ai cũng đều không thể bắt sống được chúng."

Tiêu Quý Đồng bình tĩnh hỏi: "Anh chắc chắn, ai trong chúng ta cũng đều không thể bắt sống được chúng?"

Vương Nhất Bác: "Tôi chắc chắn."

Hai người bọn họ nhìn như đang đánh đố nhau, đám người Sài Vinh đứng bên cạnh nghe được cảm thấy một trận mơ hồ. Tiêu Quý Đồng gắt gao nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, muốn từ trong miệng đối phương biết thêm được một chút tin tức. Nhưng Vương Nhất Bác lại không tiếp tục nói thêm gì cả. Mối quan hệ giữa Tiêu Quý Đồng và hai người hai bọn cũng không phải dạng quá thân thiết gì, Vương Nhất Bác không muốn tiết lộ tác dụng của sợi dây thừng này, hắn chỉ cần Tiêu Quý Đồng biết: Không ai có thể bắt sống được người đầu thỏ, phương pháp duy nhất để đạt được huy hiệu chính là giết chết chúng.

Mọi người tiếp tục nghiên cứu chiếc huy hiệu kia trong chốc lát, sau đó đem nó trả lại cho Vương Nhất Bác.

Đây là một chiếc huy hiệu làm bằng gỗ cực kỳ bình thường, nhìn qua rất giống như người mới học điêu khắc, dùng dao nhỏ tùy tiện khắc ra vậy. Các cạnh của đầu gỗ tròn thô ráp không đồng đều, chữ "S"trên huy hiệu cũng được khắc đến xiêu vẹo.

Hiện tại toàn bộ người đầu thỏ đều đã chạy trốn, Tiêu Chiến nói: "Đám người đầu thỏ này khi chạy trốn rất phân tán. Tuy rằng không dám xác định có phải chỉ có mỗi nơi này xuất hiện người đầu thỏ hay không, hay những nơi khác của Nam Kinh cũng sẽ xuất hiện đám người này. Nhưng số lượng người đầu thỏ vừa rồi có chút khá ít ỏi, dường như chỉ khoảng mấy trăm người. Tôi không kiến nghị mọi người cùng nhau đi tìm kiếm người đầu thỏ."

Tiêu Quý Đồng tán thành nói: "Tôi cũng đồng ý. Giết chết một người đầu thỏ mới có thể đạt được một chiếc huy hiệu, nếu chúng ta cùng nhau đi tìm người đầu thỏ, phạm vi tìm kiếm sẽ bị nhỏ lại, sau khi đạt được huy hiệu cũng rất khó phân chia. Thực lực của người đầu thỏ cũng không quá mạnh, chia ra ba đến bốn người hợp thành một tiểu đội là được rồi."

Thành viên tổ Nam Kinh nghe theo ý kiến của Tiêu Quý Đồng. Tiêu Quý Đồng và Ninh Ninh tính toán trước tiên sẽ trở về căn cứ của tổ công lược, hội hợp với đám người Tiểu Kiều. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng dự định tự mình đi tìm người đầu thỏ, tập hợp đủ huy hiệu. Ít nhất trước mắt, tất cả những gì bọn họ có thể làm bây giờ chỉ có thể là "Giết người đầu thỏ, thu thập huy hiệu".

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn Vương Văn Thanh.

Vương Văn Thanh do dự trong chốc lát: "Em sẽ đi cùng đội trưởng. Em, đội trưởng, chị Dung và anh Hào vẫn luôn cùng nhau thông quan trò chơi Hắc tháp, bọn em hợp tác rất ăn ý."

Hai mắt Vương Nhất Bác chăm chú nhìn Vương Văn Thanh. Cả người cậu nhóc căng thẳng, sợ rằng Vương Nhất Bác sẽ không cho phép cậu nhóc đi cùng tổ Nam Kinh, buộc cậu nhóc phải ở bên cạnh mình. Nhưng Vương Nhất Bác lại chỉ nhìn em họ mình trong chốc lát, sau đó cùng Tiêu Chiến quay người rời đi. Trước khi đi Vương Nhất Bác ném xuống một câu, Vương Văn Thanh qua hồi lâu mới nhẹ nhàng thở ra.

Cậu nhóc nhớ lại câu nói kia, nhỏ giọng lặp lại một lần: "Nếu đã đưa ra quyết định, vậy hãy tự biết chịu trách nhiệm với nó......"

"Tiểu Thanh, đi thôi." Sài Vinh cao giọng nói.

Vương Văn Thanh: "Tới ngay đây, đội trưởng!"

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rất nhanh đã rời khỏi quảng trường Tân Nhai Khẩu, bọn họ men theo tuyến đường tàu điện ngầm tìm kiếm người đầu thỏ.

Trong màn đêm tối tăm, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cảnh tượng người chơi đang gấp rút tìm kiếm khắp nơi. Bọn họ nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều cảnh giác nhìn chằm chằm hai người, nhưng sau đó cũng không xảy ra xung đột gì. Nơi này là Nam Kinh, cho dù đột nhiên mở ra một Vương bản hiện thực quy mô lớn đến mức này, người chơi cũng sẽ không lập tức hoảng loạn mà giết hại lẫn nhau.

Sau khi tách khỏi đám người kia, Tiêu Chiến trực tiếp hỏi: "Thứ bị sợi dây thừng kia trói chặt, sẽ không thể chủ động thoát ra à?"

Tiêu Chiến chỉ là trực tiếp nói ra phán đoán của mình, thế nhưng lại đã đoán đúng được 8 90%. Vương Nhất Bác khẽ cười: "Đại loại là như vậy. Tác dụng cụ thể của sợi dây này là khi nó quấn lên bất cứ vật gì, nội trong vòng mười phút không thể cởi nó ra. Bản thân tôi cũng không thoát ra được." Dừng một chút, Vương Nhất Bác bổ sung nói: "Đây là tác dụng của luật nhân quả."

Trong lòng Tiêu Chiến cả kinh. Suy tư một lát, hắn nói: "Dưới tác dụng của luật nhân quả, người đầu thỏ vẫn có thể cởi bỏ được sợi dây của anh. Điều này chứng minh bọn chúng có lẽ cũng có được một loại luật nhân quả nào đó...... Chẳng lẽ nói, Hắc tháp giao cho chúng một loại luật nhân quả, vĩnh viễn không thể bị bất kì thứ gì trói buộc? Cho nên chúng ta mới không thể bắt sống được người đầu thỏ, chỉ có thể không ngừng mà giết chết chúng, đạt được huy hiệu."

Vương Nhất Bác: "Hẳn là như vậy. Hơn nữa, luật nhân quả của người đầu có lẽ còn cao hơn sợi dây này một bậc."

Bất kì dị năng, đạo cụ nào, chỉ cần có quan hệ tới luật nhân quả, liền sẽ trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Ví dụ như dị năng đổi tên của Tiêu Chiến. Người bị Tiêu Chiến sửa lại tên, trong vòng 3 ngày bởi vì tác dụng của luật nhân quả, cho dù là người quen biết hay xa lạ, đều sẽ gọi đối phương bằng một cách tên khác. Hơn nữa ngay cả khi Hắc Tháp công bố tin tức về Tiêu Chiến, cũng đều bị luật nhân quả ảnh hưởng, gọi ra cái tên "Chiến Chiến" kia.

Một khi phát sinh tác dụng, kết quả lại không thể nghịch chuyển, đây chính là chỗ đáng sợ của luật nhân quả.

Nhưng điều này lại giống như một sự mâu thuẫn. Tựa như một ngọn giáo có thể đâm thủng tất cả các tấm lá chắn cùng với một tấm lá chắn có thể chặn lại được tất cả các ngọn giáo, ngay khi hai thứ này gặp nhau, sẽ luôn có một cái bị công phá, dẫn đến luật nhân quả của nó không còn tồn tại nữa. Cho nên, giả thiết Vương Nhất Bác dùng một sợi dây có luật nhân quả "Tuyệt đối không thể bị cởi bỏ" để trói buộc người đầu thỏ mang trên mình luật nhân quả "Tuyệt đối không thể bị trói buộc", vậy trong hai thứ này khẳng định sẽ có một luật nhân quả mất đi tác dụng.

Thực rõ ràng, bị áp chế chính là luật nhân quả của sợi dây này.

Phỏng đoán này khiến sắc mặt Tiêu Chiến trầm hẳn xuống. Người đầu thỏ vô cùng khó bắt lấy, tốc độ lại cực nhanh, nhanh hơn bất kỳ người chơi nào. Muốn giết chết bọn chúng rất khó, bởi vì bọn chúng di chuyển quá mức linh hoạt. Nhưng đối với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, thậm chí là thành viên của tổ Nam Kinh và tổ công lược mà nói, đây cũng không phải vấn đề quá lớn. Nhưng đối với những người chơi Nam Kinh khác thì.....

Sắc mặt Tiêu Chiến biến ảo không thôi, cuối cùng hắn thở dài: "Cho nên, đây chính là một tràng trò chơi tổng vệ sinh rác rưởi. Người chơi có thực lực đạt tới một tiêu chuẩn nhất định, sẽ có thể giết chết người đầu thỏ, đạt được huy hiệu. Nhưng những người thực lực yếu hơn, bọn họ có khả năng ngay cả móng vuốt và tiếng hét của người đầu thỏ cũng đều ngăn không được. Những người chơi quá yếu kém, thậm chí còn có thể bị người đầu thỏ sát hại. Trải qua một trận này, người chơi sẽ bị sàng lọc. Nếu như có thể bắt sống được người đầu thỏ, bọn họ có lẽ còn có thể liên thủ bày ra bẫy rập, bắt lấy chúng, đạt được huy hiệu. Nhưng người đầu thỏ lại không thể bắt sống được, chỉ có thể giết chết."

Một mình Tiêu Chiến có thể đơn độc giết chết một người đầu thỏ, nhưng mười người chơi Nam Kinh bình thường có lẽ mới đủ khả năng để giết chết một người trong bọn chúng.

Một huy hiệu, lại phải chia cho mười người.

Vừa mới bắt đầu còn tốt, người đầu thỏ rất nhiều, người chơi còn có thể nhìn thấy hy vọng. Nhưng theo thời gian trôi đi, khi chỉ còn lại một giờ cuối cùng, trong một giờ kia sẽ phát sinh chuyện gì......

Tiêu Chiến cúi đầu cẩn thận suy nghĩ về chín quy tắc trò chơi mà Hắc tháp đưa ra. Hắn không quá tin tưởng phương pháp thông quan trò chơi chỉ có một loại là "Giết chết người đầu thỏ, thu thập huy hiệu". Nếu là như thế này, hành vi sàng lọc "Rác rưởi" của Hắc tháp quá mức rõ ràng, gần như không hề cho những người chơi ở trình độ yếu kém hơn bất kì cơ hội nào.

Tiêu Chiến nói: "Nếu vũ lực không đủ, liền khẳng định sẽ thất bại, vậy Hắc tháp căn bản không cần đưa ra một tràng trò chơi phức tạp như thế này. Nó có thể cưỡng bách những người chơi trình độ kém trực tiếp đi công tháp," Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều đã từng bị Hắc tháp hố như vậy. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Nó thiết kế ra trò chơi này khẳng định là để cho những người chơi không đủ thực lực một cơ hội, khiến cho họ có thể sống sót. Là cái gì......"

Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng trầm tư của Tiêu Chiến, trong mắt lập loè một tia quang mang kỳ dị. Thật lâu sau, khi Vương Nhất Bác đang chuẩn bị mở miệng, sắc mặt bỗng nhiên lạnh băng, ngẩng đầu nhìn về một tòa nhà sáu tầng ở cách đó không xa. Tiêu Chiến cũng trong nháy mắt xoay người, nhìn về phía tòa nhà đó.

Chỉ thấy ở trên mái nhà, một đôi mắt đỏ tươi đang nhìn chằm chằm Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Ánh mắt ba người giao nhau trong không trung, người đầu thỏ quay đầu liền chạy, không ngừng nhảy qua các tòa nhà. Dưới chân Tiêu Chiến vừa dẫm, lập tức đuổi theo đối phương. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tách ra ở ngã tư, vòng ra phía sau quảng trường.

Thời điểm phát hiện người đầu thỏ, hai người bọn họ chỉ cách người kia khoảng 100m. Người đầu thỏ không xác định rõ phương hướng, chỉ luôn không ngừng chạy loạn, hòng muốn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không có khả năng đuổi kịp mình.

Ngay khi Tiêu Chiến chạy qua một chỗ ngoặt, hắn vừa ngẩng đầu liền đụng phải ba cô gái trẻ tuổi. Bọn họ giống như chim sợ cành cong, sợ tới mức hét ầm lên. Vừa kêu một tiếng, lại có thêm bảy tám người từ các hướng chạy tới.

Lúc này, một người đầu thỏ từ nóc nhà bay ra, nhảy sang một tòa nhà khác.

"A! Người đầu thỏ!"

Mấy người vừa mới xuất hiện cách người đầu thỏ khá gần, bọn họ không nghĩ ngợi nhiều liền nhanh chóng đuổi theo người đầu thỏ. Ánh mắt Tiêu Chiến ngưng lại, hắn nhanh chóng chạy lên. Chỉ thấy bảy tám người kia vây người đầu thỏ ở giữa, người đầu thỏ phát ra tiếng kỉ kỉ đầy phẫn nộ, uy hiếp bọn họ, không cho phép bọn họ tới gần. Những người này có người nắm tiểu đao, có người còn cầm trong tay súng lục.

Không biết là ai khiếp đảm hô to một tiếng "Giết nó", sau đó những người còn lại cũng sôi nổi xông lên trước. Móng vuốt sắc bén của người đầu thỏ lưu lại rất nhiều miệng vết thương trên người bọn họ, tiếng hét chói tai của người đầu thỏ khiến mọi người hoa mắt chóng mặt. Nhưng bọn họ rốt cuộc vẫn đông hơn, người đầu thỏ thử vài lần cũng không thể thuận lợi chạy đi. Không lâu sau người này tìm được một cơ hội, hai chân dùng sức, nhảy bay ra khỏi vòng vây.

Một người chơi hoảng sợ giơ súng lục lên, nhắm ngay về phía phần ngực của người đầu thỏ.

Viên đạn vừa bay ra ngoài, lại đã thấy một thân ảnh màu đen từ không trung nhảy lên, bay qua đầu bảy tám người chơi, bay đến bên cạnh người đầu thỏ. Một cây dù nhỏ màu hồng phấn từ phía sau lưng đâm xuyên qua ngực người đầu thỏ. Tiêu Chiến hơi hơi nghiêng đầu, tránh đi viên đạn mà đám người kia bắn ra. Hắn vững vàng tiếp đất, trong tay hắn xuất hiện một chiếc huy hiệu gỗ trên mặt có khắc một chữ "E".

Bảy tám người chơi kia kinh ngạc nhìn hắn, dường như không rõ người này là từ nơi nào bay tới. Tầm mắt bọn họ chậm rãi hạ dần xuống, nhìn về phía huy hiệu gỗ trong lòng bàn tay Tiêu Chiến.

Một người thấp giọng nói: "Đây là huy hiệu......"

Ánh mắt mọi người dần trở nên tham lam hơn, có người nhịn không được đã tiến về phía trước một bước.

Đoàng!

Người vừa bước lên sợ hãi vội vàng lui về phía sau, ngay ở nơi gã vừa đặt một chân lên, đã xuất hiện một dấu đạn màu đen rất sâu. Cách đó không xa, ngón tay Vương Nhất Bác vừa động, súng lục liền biến mất. Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác, cầm huy hiệu đi đến bên cạnh đối phương. Hai người liếc mắt nhìn đám người kia, sau đó cùng nhau rời đi.

Trong một giờ đồng hồ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tổng cộng thu thập được năm chiếc huy hiệu. Người chơi Nam Kinh quá nhiều, bọn họ tổng cộng chỉ tìm được bảy người đầu thỏ. Hai người trong đó đã bị người chơi khác giết chết. Tiêu Chiến cũng không đoạt đi huy hiệu của bọn họ, nhưng chỉ cần là người đầu thỏ do tự tay hai người giết chết, Tiêu Chiến cũng sẽ không bỏ qua bất kì chiếc nào.

Khi chuẩn bị bắt đầu lượt thứ hai, Hắc tháp công bố lượt người đầu thỏ mới xuất hiện. Tiêu Chiến ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hắc tháp. Bên cạnh hắn, một giọng nam trầm thấp vang lên: "Các thành viên của tổ Nam Kinh đã từng nói qua, Nam Kinh hiện tại ước chừng có khoảng không đến 20.000 người chơi may mắn sống sót. Mỗi người ít nhất phải thu thập được 8 chiếc huy hiệu, vậy chính là 160.000 chiếc, 160.000 người đầu thỏ. Tổng cộng mười hai đợt, mỗi đợt ít nhất phải thả xuống 13.000 người đầu thỏ."

Tiêu Chiến: "Vừa rồi, thật sự có nhiều người đầu thỏ đến vậy sao?"

Vương Nhất Bác ngữ khí khẳng định: "Không hề."

Dưới màn đêm, tòa cự tháp kia tựa như một con quái vật khổng lồ, treo lơ lửng trên bầu trời Nam Kinh, mắt nhìn thành phố này nơi nơi xảy ra chiến tranh. Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn Hắc tháp trong chốc lát, hắn quay đầu nhìn sang Vương Nhất Bác, đột nhiên hỏi: "Những người đó đại khái khi nào sẽ tới?"

Hắn hỏi không đầu không cuối, thế nhưng Vương Nhất Bác cũng không dò hỏi, trực tiếp trả lời: "Dựa theo thời gian và khoảng cách mà suy đoán, gần nhất hẳn là Trấn Giang, Trừ Châu, lúc sau, có lẽ Vô Tích, Thường Châu cũng sẽ tới. Thượng Hải khá xa, chỉ là có khả năng mà thôi. Mười hai tiếng đồng hồ, có thể nội trong sáu tiếng đuổi tới, đều có khả năng sẽ tới."

"Đó chính là...... Giang Tô, Chiết Giang và An Huy."

Tại một trường trung học bỏ hoang ở Nam Kinh.

Tiêu Quý Đồng nghe được Hắc tháp tuyên bố nhóm người đầu thỏ thứ hai xuất hiện, anh ta dừng bước chân, nhìn về phía tòa cự tháp ở nơi xa. Tiểu Kiều quay đầu kỳ quái nhìn anh ta: "Đội trưởng?"

Tiêu Quý Đồng nhìn trong chốc lát, cười lắc đầu: "Không có gì. Hiện tại đã qua đi một tiếng đồng hồ rồi sao?"

Tiểu Kiều gật đầu: " Vâng, bây giờ là 7 giờ rồi."

"Một giờ đồng hồ, người chơi Trấn Giang hẳn là đã tới rồi. Đợi đến khi nhóm người đầu thỏ tiếp theo xuất hiện, người chơi An Huy và người chơi ở các nơi khác cũng có khả năng sẽ đến đây. Được rồi, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa. Trước tiên hãy thu thập đủ huy hiệu của chính mình, nắm chặt thời gian."

Cùng lúc đó, Phổ Đông Thượng Hải.

Lạc Phong Thành ngồi trong văn phòng, nhìn vào một tấm bản đồ hình tam giác trên mặt bàn. Anh ta gõ nhẹ lên hai chữ Nam Kinh trên bản đồ, sau đó dùng ngón tay di chuyển trên vùng khoảng cách giữa hai thành phố Nam Kinh và Thượng Hải. Đối phương như ngưng thần suy nghĩ gì đó, Tiêu Xảo trầm mặc đứng bên cạnh, không hề mở miệng.

Ba phút sau, Lạc Phong Thành nặng nề thở dài, cười nói: "Chúng ta không đi nữa. Thượng Hải cách Nam Kinh quá xa. Từ Thượng Hải qua đó, trên đường có thể sẽ xảy ra một ít vấn đề, đụng phải một ít người chơi, làm trì hoãn thời gian. Sau khi tới được đó đã là 0h sáng, thời gian trò chơi chỉ còn lại sáu tiếng đồng hồ. Chúng ta không quá hiểu biết về quy tắc trò chơi, mà những người đó cũng đã ở Nam Kinh tham dự sáu tiếng đồng hồ. Mất nhiều hơn được."

Tiêu Xảo vốn định lại nói thêm gì đó, nhưng khi nhìn đến biểu tình nghiêm túc trên mặt Lạc Phong Thành, cô không quyết định im lặng, đi ra khỏi văn phòng.

Trong một nhà ăn nhỏ không người ở bên cạnh chùa Kê Minh Nam Kinh. Tiêu Chiến đứng sau cửa, bình tĩnh quan sát tình hình xung quanh.

"Quyền lợi một lần bỏ qua trò chơi công tháp, khen thưởng này thực sự quá mê người, đặc biệt là đối với những người chơi đã từng bị Hắc tháp cưỡng chế đi công tháp. Mười khu vực này bị Hắc tháp nêu tên điểm mặt vì chúng là những khu vực đứng cuối, điều này chứng tỏ trình độ của người chơi ở những nơi này rất thấp. Hắc tháp công bố danh sách mười khu trên toàn Trung Quốc, đó không chỉ là đang thông báo cho người chơi ở mười khu vực này, nói với bọn họ rằng, bọn họ đã tiến vào trò chơi. Mà càng là đang nói cho người chơi ở những khu khác biết, đến nơi nào thì có thể tham gia trò chơi tổng vệ sinh rác rưởi này."

Dừng một chút, Tiêu Chiến tiếp tục nói: "18h00 ngày 5 tháng 3 đến 6h00 ngày 6 tháng 3, người chơi đã đặt chân lên mười khu nêu trên đều được coi là tham dự trò chơi. Quy tắc này...... Chỉ cần tiến vào Nam Kinh trong khoảng thời gian này là được."

Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng thở dài của Tiêu Chiến, khoé môi khẽ nhếch lên, nhàn nhạt nói: "Những người chơi nguyện ý chủ động tham gia một trò chơi Hắc Tháp mà mình không hiểu biết gì có lẽ không nhiều lắm, nhưng thực lực nhất định sẽ rất mạnh, có dã tâm, hơn nữa cũng đủ nhẫn tâm. Có thể nhất chính là Khách lén qua sông."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng bình tĩnh nhìn lại hắn.

Hai người chăm chú nhìn đối phương.

Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến cười nói: "Đi chứ?"

Khoé môi Vương Nhất Bác khẽ câu lên: "Đi."

Trong màn đêm tăm tối, một đám lại một đám người từ các nơi khác đang lặng lẽ tiến vào địa giới Nam Kinh.

Còn dư lại mười một tiếng đồng hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay