Chap 1
Sau khi Giang chết. Tôi đã nghĩ như thế này.
Chắc hẳn trên đời này tồn tại Hành tinh X.
Và Giang đang hạnh phúc ở đó.
Nếu ai hỏi tôi trên đời này tôi ghét nhất là gì thì đó chắc chắn phải là.
" Không thích sống chung với con người."
" Thế còn điều cậu thích nhất là gì?"
"Cậu"
"Nhưng tớ là con người."
"Tớ cũng là con người đấy thôi."
"Lạ nhỉ."
"Ừ, Nhưng tớ lại chẳng thấy lạ gì cả."
Rồi tôi lại tự hỏi tuổi thanh xuân của mình vốn luôn nhạt nhẽo suốt bao năm qua, nên giờ có phải cái chết của Giang góp phần làm nó bớt tẻ không?
Đám tang của Giang, tôi không đến. Tôi sợ mình không biết phải khóc thế nào. Mấy đêm liền Giang chỉ ở trong những cơn mộng của tôi đã đủ khiến tôi phần nào muốn lìa xa thế giới này. Trong mơ Giang luôn ướt sũng, xám xịt, khuôn mặt trắng nhợt thấp thoáng vết cứa.
- Soo Ah này, nhẽ ra cậu không nên làm thế với mình.
- Mình xin lỗi ! – Tôi cúi thấp đầu xuống.
- Mình đã rất sợ và lạnh. Tấm lưng mình giống như bị ai đó ướp đá lên, đè chặt lấy, mình không tài nào thoát ra nổi, mình cứ vùng vẫy, cứ gọi đến khản đặc giọng nhưng không có ai nghe mình hết. Từng giọt nước đá âm ỉ nhỏ tí tách , tí tách xuống tấm lưng mình, rồi bụng mình. Đột nhiên mình ước mình có thể chết ngay lúc ấy nhưng trí óc mình lại tỉnh táo. Mình muốn không nghĩ đến nhưng vì quá tỉnh táo nỗi đau càng chân thật và rõ rệt.
- Mình xin lỗi, thật sự xin lỗi !
- Mình đã lạnh, rất là lạnh đó...Soo Ah à. Cậu đừng bỏ rơi mình giống như vậy nữa nhé ?
Giấc mơ đó cứ liên tục lặp lại khiến tôi không dám chợp mắt. Tôi đã làm gì có lỗi với Giang? Tôi đã bỏ rơi Giang? Giang đã gặp phải chuyện gì?
Tôi nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Giang hút trộm thuốc. Nhưng điều đó không làm thay đổi khái niệm Giang là một đứa trẻ ngoan đối với tôi. Giang sẽ như một khúc gỗ nếu cậu ấy không có âm nhạc. Giang là một con chim có đôi cánh quá yếu ớt.
Cậu có biết tại sao Giang bị bắt nạt không?
Chỉ vì nó không biết cách sử dụng băng vệ sinh. Cậu thấy vô lý chứ? Chẳng phải những đứa trẻ ở tuổi thành niên ấy luôn là một dấu hỏi to đùng của xã hội sao? Những suy nghĩ điên rồ và những hành động chỉ có chúa mới biết được. Này, trẻ con liệu có thật sự vẫn luôn như tờ giấy trắng không? Liệu mọi hành vi xấu xa có thật là chỉ bắt nguồn từ người lớn không?
Cậu hỏi mẹ con bé đâu ư?
Tôi không biết phải gọi hai người đó như thế nào cho phải.
Mỗi ngày họ đi tìm kiếm cái thú vui, dục vọng từ những người đàn bà, đàn ông bên ngoài để mặc con bé. Họ tự giao ước với nhau sẽ sống như vậy mà không ly hôn. Họ ra khỏi ngôi nhà ấy cùng nhau, đến với người khác rồi lại trở về cùng nhau, ném vào mặt nó những lời ngon ngọt, đút vào tay nó những một nắm tiền. Ai là người quan tâm đến nó?
Gia đình chó chết. Trường học chết tiệt. Giáo dục chết tiệt. Tại sao phải lải nhải về mấy công thức toán khi mà không dạy được 1 đứa bé cách sử dụng băng vệ sinh?
Suy nghĩ của tôi càng trở lên đáng sợ hơn khinghĩ rằng thế gian này có bao nhiêu đứa mang tên Giang như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip