Chương 1: Đau đớn
Hành tinh Astoria III, phía bắc đế quốc Stellaris. Trong một phòng sinh nở tại Bệnh Viện Thành Phố Số 2.
"Cố lên anh","Đứa bé sắp ra rồi." Tiếng người hộ sinh cùng với bác sĩ và y tá xung quanh vang lên không ngừng. Một lát sau trên giường bệnh vang lên tiếng khóc oe oe oe của trẻ con khiến người ta vui mừng. Một sinh mệnh mới đã đến với thế giới này.
Sắc mặt người thanh niên nằm trên giường sinh trắng bệch không có một giọt máu, những giọt mắt nghẹn ngào và nụ cười hạnh phúc nở ra nhìn đứa trẻ trên tay hộ sinh. Rồi sau đó vì kiệt sức mà ngất đi trên giường bệnh.
Người xung quanh thấy thanh niên liền đưa anh ấy vào phòng bệnh để trị thương và tịnh dưỡng. Bên trong là một người đàn ông khác dịu dàng mà đau lòng nhìn cậu thanh niên trên giường chìm sâu vào cơn mệt mỏi.
Đôi mắt đứa trẻ mở, ánh sáng chói của đèn không bóng len lỏi vào trong mắt của cậu. Sau một lúc cậu đã có thể nhìn rõ. Xung quanh là một đám người mặc áo blouse trắng xoay quanh hai tiêu điểm. Một là cậu, đứa bé mới sinh vài giây trước, người thứ hai là cậu thanh niên nằm trên giường sinh đã ngất đi vì kiệt sức.
Cậu muốn biết điều gì đang xảy ra nhưng cậu chỉ có thẻ phát ra tiếng khóc oe oe khiến cậu càng thêm tuyệt vọng. Sau một hồi cậu quyết định ngừng đấu tranh theo bản năng và sắp xếp lại mọi thứ đang xảy ra xung quanh cậu.
Kiếp trước cậu sống một gia đình không hạnh phúc và tan vỡ.
Cha của cậu là một tên đàn ông vũ phu bị nghiện rượu nặng. Ngày ngày cuộc sống của cậu và mẹ đều chìm trong những trận chửi mắng và đánh đập đầy dã man. Cậu không biết bản thân sống sót và lớn lên trong một môi trường khủng khiếp như thế.
Đến một ngày nọ, mẹ câu không còn khả năng chịu được cuộc sống thống khổ như vậy đã quyết tâm dứt áo ra đi. Ngày bà ra đi, cậu đã níu kéo mẹ xin mang mình đi theo nhưng bà chỉ khóc lóc đáp "Mẹ xin lỗi mẹ đã mang con đến thế giới này" rồi đẩy cậu ra, lạnh lùng kéo vali rời khỏi nhà.
Sau khi mẹ cậu rời đi, cha cậu càng thêm bạo lực và nghiện rượu nặng hơn. Những trận đánh ngày càng trở nên đáng sợ. Đồ đạc trong nhà cũng dần bán hết đi để ông có tiền tiếp tục lún sâu hơn vào cơn nghiện không hồi kết.
Cho đến một ngày, ông ta nằm trước cửa bất động, đến khi người ta phát hiện thì đã trễ. Ông đã chết từ lâu, nguyên nhân được xác định do viêm, xơ gan do uống quá nhiều rượu trong khoảng thời gian dài. Với cậu, cái chết của ông ta như một cánh cửa giải thoát.
Sau đó cậu đến chỗ mẹ cậu ở một thời gian không lâu lắm. Rồi bà cũng tái giá tìm kiếm hạnh phúc mới, có vẻ người đàn ông kia không thích cậu lắm nên cậu quyết định chuyển sang ở với bà ngoại. Dường như thấy có lỗi nên mẹ cậu chủ động cung cấp tiền học cho cậu, nhưng cũng chỉ đến vậy. Một năm sau bà mang thai đứa con với người đàn ông kia, cậu cũng không còn liên lạc qua lại với mẹ nữa.
Ở với bà ngoại cậu sống tốt hơn hẳn, dù cho cuộc sống khó khăn thiếu thốn nhưng cậu lại nhận được trọn vẹn tình yêu thương của bà. Cả hai nương tựa nhau mà sống.
Thời gian dần trôi cậu cũng đến tuổi nổi loạn. Do ảnh hưởng từ những trận đánh mắng chửi rủa từ nhỏ nên tính cách cậu khá lầm lì, ít nói và cực đoan.
Để bà ngoại không cảm thấy buồn, cậu là một đứa cháu ngoan hiếu thảo, hiểu chuyện, bà cũng không nghi ngờ điều đó. Hoặc có lẽ bà cậu đã biết từ lâu. Phía sau lớp mặt nạ ấy là một con người lạnh lùng, vô cảm, hung tàn. Cậu lao đầu vào những trận đánh nhau kinh hoàng với lũ côn đồ trong những hẻm tối lẩn khuất, thu tiền bảo kê, đi trễ, trốn học, cúp tiết... Không gì cậu không làm.
Nhưng rồi năm 17 tuổi, bà cậu đột ngột vì bệnh tim mà qua đời để lại cậu bơ vơ giữa cuộc đời này.
Mấy ngày sau, cậu lên ban giám hiệu do đánh nhau bên ngoài trường. Có lẽ là có người mách hoặc do quy mô của trận đánh ấy quá lớn, và để lại nhiều hậu quả nên cậu bị triệu tập.
Cuối cùng, dưới sự giúp đỡ và xin giúp của thầy chủ nhiệm cậu mới tiếp tục được học tại trường. Dưới sự động viên và khích lệ của thầy nên cậu mới muốn học tập để thay đổi cuộc đời của mình. Và cậu đã thành công khi đỗ vào một trường đại học hàng top với số điểm cao ngất.
Nhưng rồi biến cố ập tới. Kẻ mà trước đây bị cậu đánh xong còn bị trường đuổi học vì chạm phải con hiệu trưởng. Nảy sinh lòng căm thù khi thấy cậu sống tốt hơn hắn, hắn liền hẹn cậu ra hẻm nhỏ.
Cậu đi theo tính đánh một trận cuối để dạy cho hắn một bài học rồi thôi. Tiến vào hẻm nhỏ, sau vài câu khích bác rồi cả hai lao vào đánh nhau. Cậu vốn chiếm thế thượng phong nhưng hắn lại rút dao ra đâm liên hoàn vào bụng cậu. Trong cơn mơ hồ cậu thấy hắn hoảng loạn vì đã làm ra chuyện dộng trời rồi bỏ chạy.
Rồi cậu tỉnh dậy tại thế giới này dưới hình dáng của một đứa bé. Não trẻ con không thể tiếp nhận lượng thông tin lớn như vậy khiến cậu dần quen đi mọi thứ. Hình cuối cùng cậu thấy là người bà dịu hiền và hình ảnh người thầy giáo nghiêm túc, hai người đã cứu rỗi cuộc đời cậu dần mờ đi. Rồi cậu chìm vào giấc ngủ dưới hình dạng trẻ con.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip