Những ngày tháng Helie không có ở nhà SEHUN bỗng trôi qua rất nhanh .. Đến nay cũng đã được hai tuần ...
Sehun ngồi ở ghế sofa phòng khách ngẫm nghĩ lại những ngày vừa trải qua , dường như rất khó hiểu và Hun đang cố để hiểu ra.Helie và Luhan quá khác nhau mặc dù bây giờ người đang làm việc nhà cho Sehun là Luhan . NHững lúc Lie và Hun cùng nhau ngồi ăn chắc chắn sẽ không bao giờ yên ổn, Helie sẽ làm mọi cách phá SEhun không cho anh ăn thậm chí là làm cho anh sặc cơm, không thì kể những câu chuyện vui trong ngày cho anh nghe và sau đó là cơn thịnh nộ mắng tỉa của Sehun vì không được ngon miệng. Còn bây giờ không còn ồn ào như lúc trước mà thay vào đó là khunh cảnh lãng mạn với những lời nói yêu thương cùng những cử chỉ dịu dàng của Luhan dành cho Sehun làm cho Sehun không khỏi ngượng ngùng , Hun vẫn chưa thể tiếp nhận.
Mỗi tối khi về nhà Sehun sẽ được một con mèo con ngu ngốc chờ ở phòng khách , sau khi Hun bước vào nhà thì con mèo ấy sẽ mừng Hun về như cún con mừng chủ ( là Helie đó ). Bây giờ thì khung cảnh thật ảm đạm bước về nhà chỉ là 1 bóng đêm bao phủ khác căn nhà vì Hun và Han lúc nào cung về cùng nhau, có khi vì bận lịch trình bên Trung Quốc nên cũng không về cùng Hun được..... Tối nào chỉ cần Hun đói thì Helie sẽ nấu ăn cho Sehun ăn ngay còn bây giờ HunHan phải ra ngoài ăn T.T ( thật thì mấy bạn HunHan thứ lỗi cho mình nhé >.<)
Đang suy nghĩ bỗng có một vòng tay ôm choàng cổ cùa Sehun từ phía sau " anh đã làm đồ ăn xong rồi, cậu vào ăn nhé " - Khẽ đưa môi mỏng đến vành tai của Sehun nói
Hun đứng dậy nhẹ nhàng tháo tay của LuHan ra và quay qua cười với Han " Vậy! Chúng ta vào ăn " * mỉm cười *
TRong lòng Han lúc này chợt lóe lên tia buồn nếu như là trước đây có lẽ Hun sẽ quay lại ôm anh vào lòng .... Chợt Luhan lại nghĩ đến một chuyện ....
TRong phòng ăn
Luhan gắp cho Hun một miếng thịt gà " Anh nghe nói Helie đang bị bệnh đấy, hình như là rất nặng "
" thì sao ?" Sehun bỏ miếng thịt gà vào trong miệng
Han lại gắp cho Sehun một miếng trứng cuộn " Cậu không định hỏi thăm em ấy sao ?"
" Em ấy còn có bộ mẹ nuôi ! Không cần mình lo lắng đâu anh "
Luhan dừng động tác " Chẵng lẽ cậu không biết sao ?" - Có chút tia lửa giận trong đôi mắt
Sehun ngước lên nhìn Luhan có chút tò mà hòa vào sự lạnh nhạt ...
Luhan nói tiếp " Em ấy giờ chỉ có một mình thôi ! Giám đốc cùng vợ ông ấy đã đi du lịch mấy ngày nay rồi ! Cậu .. Không lẽ chả muốn quan tâm em ấy tí nào sao ?"
Sehun cố tỏ vẻ không quan tâm đinh cầm chén đũa lên ăn tiếp nhưng lại nận được cuộc gọi từ Lay
" Hun à ! mau đến nhà giám đốc đi ... Helie đang bệnh nặng lắm đấy ... em ấy đang .. " Chưa kịp nói xong đã bị Sehun cúp máy .... Đứng dậy đá ghế sang một bên , Hun mặc kệ người trước mặt mình đang nghĩ gì " Con bé phiền phức ấy ...aiss " Nói xong cũng không chần chừ gì đi thẳng ra cửa ...
Ở đây Han chỉ có thể nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy đi ra và lòng chợt đau nhói ...." Sự thật là có người đã thay thế chỗ của anh nơi tim cậu rồi Hun à !Cậu không thể dối lừa chính bản thân mình đâu . Anh sẽ không trách cậu ... "
*trước đó *
- Lay à ! Niềm tự hào của Trường Sa em có đồng ý giúp anh một chuyện không vậy
- Chuyện gì thế anh ?
- Em chỉ cần gọi cho Sehun nói rằng Helie gặp chuyện là được !!
- Sao được ! Như thế là nói dốc rồi anh ! Nói dốc là không tốt
- Không! ngược lại ah~~ Chuyện này rất rất tốt là khác
- Em không biết ! có gì anh sẽ chịu trách nhiệm a ~~
- Được ! Xong chuyện này anh sẽ mời em ăn ..
- Vâng ạ
----------------------------------------------------------
Tại nhà Helie lúc này
Gần đây Helie cũng có chút mệt mỏi nên đã hoãn tất cả các hoạt động để nghỉ ngơi vài ngày
Helie thật sự là rất nhớ Hun vì một tuần họ gặp nhau hai ngày là nhiều nhất không như trước ngày nào cũng gặp đến chai cả mặt
Ngồi trong phòng ngủ Helie dần tái hiện lại những gì mình đã trải qua
Ban đầu vì Hun cô đã qua Hàn Quốc .... Đó cũng là lần đầu tiên Lie rời xa nhà
Lần đầu tiên đi làm osin cho người khác
Lần đầu tiên ra mắt báo chí dưới bão scandal
Lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác gặp gỡ thần tượng
Lần đầu tiên được nhận nuôi
Lần đầu tiên, lần đầu tiên , lần đầu tiên và lần đầu tiên ... nụ hôn ... đương nhiên không bị Hun cướp mà chính là trao nụ hôn đầu tiên cho Hun .... Và ... Hun chắc chắn là mối tình đầu của cô ...
"tí to" - Tiếng chuông cửa nhà vang lên ... Lie vốn dĩ nhà đã có Quản gia nên những việc này không cần bận tâm đến
" Thưa cậu! Cậu tìm ai ?"
" Cháu tìm Helie ạ"
" Được để tôi dẫn lên phòng của cô chủ !"
" không cần đâu ạ ! Cô cứ chỉ phòng của em ấy cho cháu , cháu sẽ tự lên " - Sehun vốn là không muốn làm phiền người khác
... " Vậy cậu cứ đi lên cầu thang rẽ trái căn phòng thứ hai là của cô chủ "
Đi thẳng lên phòng " Cốc cốc cốc"
Vì đang chìm đắm trong suy nghĩ nên cũng không nghe được tiếng gõ cửa , Con người bên ngoài thì đang nóng ruột không biết bên trong có chuyện gì ! Không suy nghĩ gì thêm
'"Rầm" Tiếng của phòng bị Hun đạp văng ra
Lúc này Helie mới hoàn hồn trở lại .... Hun tiếng tới nắm tay Helie kéo đi
"Anh dắt em đi đâu ??"
"Bệnh viện"
" đến đó làm gì ?"
" Chẳng phải em đang bệnh .."
" Đúng ! nhưng không đến nổi phải đi bệnh viện "
Động tác khựng lại .. Hun quay lại nhìn Helie thăm dò ..
"Anh là nghe ai nói vậy ?"
"Han"
Nghe xong mặt mày Lie tái nhợt " Chết mất ! anh ... Anh ...... bỏanh ấy mà đến đây sao .... "
....................
Kể từ ngày hôm ấy .. Không hiểu sao trong lòng Sehun lúc nào cũng cồn cào, lúc nào cũng muốn biết thật sự mình đang muốn gì .... Ngày nào anh cũng phải gặp Helie để trừng phạt vì tội làm anh lo lắng vô ích
- Hun ah~~ em không ăn nữa có được không
-không * trêntay vừa cầm điện thoại vừa quan sát Helie ăn*
- Anh muốn em thành con heo luôn sao ?
- Ăn đi .....
- Anh ăn đi ... em thấy anh ốm yếu hơn em đấy ! * cười cười *
...
- Ah~~ được rồi được rồi em ăn ... Buông.. ra... * Lại cái trò bóp cáng cua*
- Ngoan
- Helie lầm bầm trong miệng " Đồ đáng ghét , dám ức hiếp em "
- Hôm ấy về Han có nói gì không ... thái độ của anh ấy là như nào
-..... không nói gì cả
- Thật không
* Gật đầu *
Thật ra thì
Han: Cậu về rồi sao ! Anh có chuyện muốn nói với cậu
Hun đứng lại nhìn Han
Han: Mối quan hệ này của hai ta không nên tiếp tục ..
...
Han: cứ như vậy không phải là cách..
Hun lúc này mới lên tiếng " Em không bận tâm hà cớ gì anh lại bận tâm "
"Helie ! ... Cô bé đó ... Chẵng lẽ một chút tình cảm em cũng không ..."
"Cái... đó.... .... Chúng em là anh em ..."
" Cậu chẵng qua là chưa xác định được tình cảm của mình ..."
" Em ..."
" Hôm nay cậu đã rất lo lắng cho Helie không phải sao ?"
"Chỉ là anh trai lo lắng cho em gái thôi ! "
" Người ngoài cuộc như anh nhìn rõ hơn , Anh không nói nữa, cậu cứ suy nghĩ kĩ đi "
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau nhiều ngày bị Sehun ức hiếp ... Nào là ăn, uống , đi chơi , nấu ăn, cái gì Helie cũng phải làm theo ý của Sehun ...
" á á á ~~~ Sao anh ấy cứ bắt nạt mình .. bắt mình làm những gì mình không thích vậy ??...Được .. cự tuyệt .. nhất định là phải cự tuyệt >.<"
"Cô chủ ơi ! Cậu Oh đến tìm ..." Quản gia gọi
" Cháu không xuống đâu .. Cô nói anh ấy là cháu không muốn gặp anh ấy " Helie trong phòng nói vọng ra
Bên dưới
"Không cần đâu cháu sẽ đi vào " Sehun giận dữ
" cậu ơi ! không được như thế .." Quản gia chạy theo
" Rầm"
"xin lỗi cô chủ tôi đã cố ngăn cản nhưng cậu ấy lại .." - Quản gia cuối đầu tạ lỗi
" Không sao đâu ! cháu cám ơn cô " - Nói xong Lie xải xải tay ý muốn kiu quan gia ra ngoài
Đợi quản gia đi .. Hun mới lên tiến
- Sao em lại không muốn gặp anh ?
- Vì em không thích
- Em dám ?
-Từ nay em sẽ không nghe lời anh nữa ... Anh chừng phạt gì em cũng sẽ không quan tâm
- Có thật là không quan tâm
- Đúng * Helie cố chấp vênh mặt*
Sehun đưa tay lên như muốn đánh xuống với ánh mắt vô cùng tức giận
- Anh muốn đánh em sao ? - Helie càng vênh mặt lên tỏ vẻ không sợ
- Em dám thách- Hun nhướng mày
- Thách * Helie cứng đầu cố chấp mặc kệ chuyện gì sẽ đến*
Sehun hận không thể mang cô đẩy lên giường liền Đưa tay xuống bắt được tay nhỏ bé của cô kéo đến ... Đem môi mỏng của mình áp lên đôi môi căng mộng kia
Bị sốc nên 1 lúc sau cô mới đẩy Hun ra
"Anh lại có cái kiểu trừng phạt mới này rồi sao ? Nhưng cái này là không thể đùa được "
"Em thật là không nhận ra sao ?" * ánh mắt buồn sâu thẩm nhìn Helie *
...
" Em đúng là .... Đồ ngốc ... Anh yêu em "
"anh nói linh tinh gì chứ ? " * mặt bắt đầu đỏ bừng*
" Anh nói là anh yêu em ... Em không nghe sao "
..... " A~~ bố ... bố về rồi sao ?" - Helie chạy ra ngay chỗ bố đang đứng
" Con gái ? Sao Hun lại ở đây ?"
" Hi Con nhờ anh ấy mua ít đồ "
"Con có thể nhờ người giúp việc mà "
" Hành hạ anh ấy là trách nhiệm và bổn phận của con mà bố"
" Vâng ạ ... Bố đi "
Chưa kịp quay lại Helie đã cảm nhận được có cái gì đó đang xông tới sau lưng .... Quay lưng lại
"ah~~ hết cả hồn >.<"
"anh sao vậy ?"
" Tối nay ... Em phải trả lời cho anh "
" Trả lời gì chứ ! " - Giả vờ vô tội
" Muốn nữa sao ?" - Cười đểu
" Không ~~ Đi đi về đi em sẽ trả lời cho mà "
Hun tạo cho mình một đường cong trên khuôn miệng làm cho cả khuôn mặt tỏ nắng ... rồi quay lưng đi ... Đưa tay lên vẫy " Tạm biệt em .."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip