Chương 8 : Trở lại.

    <Ggg... Tên khốn đó .....> Con cún đang ngồi yên trên miếng gỗ , lông dựng hết cả lên , khuôn mặt cau có của cậu đang khiến mấy người xung quanh phát khiếp . Vì chẳng làm được gì nhiều , những người còn lại ở đây phụ kiếm lương thực , củi và đồ đạc cho bệnh nhân đang chữa trị . Dù chỉ là cúm , nhưng ai nấy đều khó thở , đau đầu , chóng mặt nếu bị dính ở các cơ quan thần kinh  ... Còn những người còn lại thì liệt tạm thời vùng bị dính giống như bị gãy xương vậy .
     Chiyo cố gắng níu Bakugo lại nên cậu mới chịu ngồi yên một chỗ , từ sáng đến giờ cậu đứng yên chờ Izuku hệt như mấy việc mà một con cún sẽ làm . Đã gần 5 tiếng kể từ lúc cậu thấy cái lâu đài kia bị xiên rồi , chẳng có xíu kiên nhẫn nào hết !!!!!
    " Soạt !" Fuyumi từ phía lều chung bước ra , cô thấy ngay Katsuki .
-" Đang chờ Midoriya sao ? .... Không sao đâu ... Chị chắc chắn em ấy đã thành công rồi " Cô cười khẽ , ngồi cạnh cậu .
   Hừ một tiếng mạnh , Katsuki đứng lên đi ra chỗ khác ngồi , cái cảm giác khi ở gần Fuyumi khiến cậu hơi khó chịu ... Bằng một cách gì đó ....
   < Tiếng động ?> con cún vểnh tai lên nghe , đứng vụt dậy , nhìn chằm chằm về phía cổng .
    Cái hình dáng ấy lại xuất hiện , Midoriya đang chạy về hướng này .... Với một người sau lưng ?!
     Dần rõ ràng hơn , Izuku quần áo rách rưới , mặt thì đỏ như cà chua . Đằng sau là một người đã lịm đi , được quấn lại bằng chiếc áo choàng cháy gần hết . Fuyumi liền gọi Chiyo ra ngay , cô nhận ra hình ảnh quen thuộc đó , là em trai cô !!!!
Mọi người liền ào ra đón cậu rồi nhanh chóng giúp Midoriya đỡ Todoroki vào lều đơn . " Cậu ấy vẫn ổn , chỉ bị sốc nhiệt và ốm do sử dụng kosei liên tục trong lần đầu kích hoạt .." cậu thở hồng hộc , ngả vai xuống để đỡ Todoroki xuống . Recovery Girl ngay lập tức đi vào lều đơn sau khi nghe thấy sự việc , đám đông bây giờ dã tản đi , phần lớn đi theo chờ ở lều chung . Fuyumi nói cậu nghỉ ngơi rồi đi theo luôn , giờ chỉ còn cậu đứng giữa trời tuyết dày đặc . " May quá ...." Izuku cười mãn nguyện , thở phào một cái , nãy giờ chạy nên cơ thể cậu chẳng lạnh , một phần vì sức nóng của cơ thể Todoroki .
-" Ggggggr !!!!!!" Con cún vàng bạc kim đang đứng trước mặt cậu , vẻ mặt nhăn nhó .
-" Ah ! Kachan ... Tớ về rồi này " Cậu nở nụ cười ngốc nghếch , đôi má điểm tàn nhang nay đỏ bừng .
Cánh tay lại nhói lên lần nữa Midoriya vội đi ngay vào lều chung luôn miệng bảo " Tớ ổn !" dù khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau . Con cún đi theo sát cậu .
Kéo tấm vải lớn che đi một góc nhỏ của lều chung . Midoriya đi vào trong để lau cơ thể tanh mùi này , có lẽ giấu được chẳng bao lâu .... Cởi cái áo sơ mi trắng ra , vết thướng của cậu đang bắt đầu rỉ máu nhiều hơn , bề mặt bị rách nhiều hơn nữa do mất lớp băng găm vào . Rít một tiếng đau đớn , Izuku dùng cồn thấm vào cái lỗ sâu nhất , cậu vốn chẳng phải một người khỏe mạnh nên mới như vậy , vết thương chẳng hề lành lại một chút nào , thậm trí còn chẳng ngừng chảy máu .
Vì chẳng còn băng nên Midoriya lấy cái khăn choàng của mẹ cuốn xung quanh vai rồi lấy cái áo choàng mỏng hơn mà cậu dự phòng để sẵn ở lều chung , tạm như vầy trước đã .
Katsuki nhìn cậu qua cái khe bé xíu , cậu cảm thấy khó chịu , <cái tên này còn tính giấu cậu bao nhiêu thứ nữa ?? > nó nhanh chóng chạy qua bên lều đơn để lấy quần áo . Mọi người đều đã tản đi làm việc như thường , Recovery Girl cũng đã ra lều chung , ngồi trước lều đơn là Fuyumi , chắc hẳn là đang đợi . Katsuki né đường chính. , cậu chui từ phía sau luồn vào lều với cái thân thể bé xíu này.
Bên trong hơi ánh đèn dầu , đập vào mắt cậu là tên tóc hai màu đang nằm trên cái futon cạnh chiếc của Midoriya , mắt nhắm chặt , một mé của chiếc áo đã thấm máu đuọc gấp đặt sang một bên , cậu tự biết đấy là máu của ai ... Đang loay hoay lôi cái áo choàng ra , Katsuki buộc phải nhảy lên bàn kéo xuống , có lẽ Chiyo đã gấp và đặt đó .
" Soạt !" cửa lều mở hé , Izuku nhẹ nhàng bước vào , liền nhìn thấy con cún ." Kachan ! Cậu làm gì thế ?" Izuku thì thầm . Cậu đang mặc duy nhất một cái áo choàng mỏng ( có mặc quần :)))) Katsuki kéo kéo cái áo choàng đỏ của cậu , chắc chắn là muốn biến lại như cũ . Midoriya liền hiểu , cậu chỉ chỉ tay ra phía góc bên kia , sợ tiếng nổ và khói sẽ đánh thức Shoto mất .
" Bùm !" Izuku nhắm mắt , chờ Katsuki mặc đồ , rồi kiểm tra tình hình của Todoroki luôn .
Bakugo sau khi biến lại lốt người , chỉ ngồi yên một góc , cầm cuốn sách của Izuku đọc vài chữ . Trông hắn khá khó coi , đôi mắt cứ liếc xung quanh chứ ít khi chú ý vào sách , nhìn cậu thế này Izuku chỉ cười khẽ . " Cười cái đ*o gì ?" hắn chửi nhỏ .
Chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống futon , bên cạnh futon của cậu là Katsuki và Shoto nên khá là rắc rối đây , nếu Todoroki mà thấy thì không biết là sẽ có đánh nhau hay không nữa , dù gì thì Bakugo vẫn chưa được gỡ tên truy nã mà.
Midoriya đặt tay lên trán của người phía bên cạnh , nó nóng khủng khiếp , như nhúng tay vào một nồi nước sôi vậy !!! Nhưng Midoriya chỉ nhẹ nhàng giặt một cái khăn rồi đặt lại trán của Todoroki , đây là thể loại ốm gì vậy ? Lúc trên lưng cậu , Midoriya đâu thấy nóng như vậy ... Còn vài vết bỏng nhẹ nữa, nhẹ nhàng kéo cái mền ra , Midoriya lau lại các vết xước và vết bỏng rải rác đầy ngực , bụng và vai Todoroki , chẳng biết cậu làm gì mà xây xước nhiều thế này ? Midoriya vừa nhăn mặt vừa lau cơ thể của hắn . Vì bị bị bỏng nên không được mặc áo , hẳn Shoto lạnh lắm . Mở cặp lấy vài miếng gạc sạch cuối cùng để băng Todoroki , Izuku nhìn vết sẹo trên mặt cậu , hẳn là nó .... Vết sẹo mẹ để lại cho Todoroki ..... Tay cậu len lỏi theo vết sẹo hằn rõ . Có lẽ đây sẽ là một câu chuyện bi kịch , Todoroki sẽ là nhân vật chính của câu chuyện này và kết quả là cậu sẽ vượt qua mọi chông gai và trở thành một người hùng tuyệt vời .
  " Tôi cũng muốn trở thành anh hùng "
Chính cậu đã nói vậy đúng không ? Cậu chắc chắn sẽ thành công !
   Midoriya mỉm cười , nhẹ nhàng đắp mền lại rồi đi lại chỗ futon của cậu . Bây giờ cũng là buổi chiều rồi , có lẽ cậu sẽ nghỉ sớm , vì đã được cho phép rồi . Cậu nhìn Katsuki phía kia , hắn vẫn cáu giận như thường , nhưng giờ như còn cáu giận hơn .
  -" Tớ ngủ đây Kachan ! " Midoriya cười nhẹ , đầu cậu đã hoa hết cả lên rồi ..
  -" Không phải việc của tao !! Thằng khốn Deku " hắn tức điên .
-" Haha xin lỗi ..." Cậu cười nụ cười trẻ con rồi ngủ ngay sau đó .

    Katsuki đặt cuốn sách xuống .... < Tại sao mày phải hi sinh nhiều đến thế chỉ vì thằng khốn này ?...> 




-----------------******----------------
Nhấc mi mắt nặng nề , một ánh sáng nhẹ nhàng chiếu vào, cơ thể cậu sao mà khó chịu quá , nó nóng tựa như lửa đốt vậy , chẳng biết cậu đã ngủ bao lâu rồi ... Kể từ cái ngày Fuyumi và lão già đi công tác thì ....... Cậu chẳng nhớ gì cả ... Todoroki nhìn xung quanh với đôi mắt mới mở một nửa , < Hả ....> trước mặt cậu , một người con trai có mái tóc màu xanh lục sẫm , trông quen mắt đến kì lạ .....
   Có vẻ như đang viết thứ gì cật lực lắm , đôi mắt màu xanh lục trong suốt như một mảnh lục bảo , khuôn mặt trắng muốt, .... Có vẻ như cậu đã bị phát hiện ...
    Izuku thấy vậy liền mừng rỡ
-" Cuối cùng cậ....... Ngài đã tỉnh dậy rồi !! Ngài cảm thấy sao rồi ? Vẫn mệt sao ?" Midoriya đặt tay lên trán cậu rồi chạy nhanh nhẹn đi tìm Recovery Girl .....
" Bặp !" áo của Izuku bị níu lại .
-" Ta ổn " Cậu nhìn Midoriya . Todoroki đã nhớ lại mọi thứ , " Xin lỗi vì ... Mọi thứ . Cậu đã phải chịu vì ta
..."
Izuku cười nhẹ nhàng " Không sao đâu , cậu đâu có lỗi , tớ đã ....." Midoriya nhận ra , cậu đang xứng hô kiểu quái gì thế này ????????!!!!!!
-" Thần .... Thần vô cùng xin lỗi !!!!!!" Midoriya cúi đầu , trong vô thức , cái miệng quê lúa của cậu lại xưng dại .
-" Tôi có thể gọi cậu .. Là bạn chứ ? " Todoroki vừa nói vừa nhìn cậu ..... Mỉm cười .
-" Thật chứ ?! Ngài có chắc không ?" Cậu nhìn Shoto ngạc nhiên .
Chỉ gật đầu nhẹ nhàng , khuôn mặt băng giá ấy đang mỉm cười ấm áp với Midoriya , Shoto chưa bao giờ cảm thấy yên bình , an toàn như bây giờ , khi ở cạnh người này .
Con cún kia đang làm gì thế , sát khí bừng bừng kìa !! Chẳng biết cái cảm giác gì kia nữa , thằng hai lai kia !! Đang .... Chạm vào Deku ....... Thật là khó chịu ....... Ngay lập tức con cún gầm gừ 2 người kia một cách giận dữ .
-" Đây là Kachan đó Todoroki !( Todoroki kun !)" Cậu vuốt ve chú cún xù lông dựng đứng của mình , cười ngây thơ .
Shoto im lặng trong giây lát , nhìn chằm chằm con cún < Todoroki - kun ?> đúng là chưa có ai gọi cậu như vậy ... Thì ra đây là .... Bạn bè sao ?
Nhanh chóng giúp Shoto lau cơ thể một chút , rồi mang chút thức ăn vào . Nơi này chỉ còn mỗi Midoriya , Todoroki , Recovery Girl và Bakugo , sau hôm trước , Fuyumi đã đồng ý cho bệnh nhân chuyển tới lâu đài ở tạm vì mấy căn nhà thực sự cần sửa sang lại ...
Nên mấy khu lều này vắng không còn ai , cả Katsuki và Izuku ở lại để chăm sóc cho Shoto , chắc chỉ có Izuku thôi ....
    Soạn đã hết đồ , giờ chỉ cần Todoroki khỏe lên thôi , số thuốc cuối cùng đã hết . Recovery Girl đi từ sáng đến tối nên chỗ này im thim thíp , có chút cô đơn nhỉ ?. Izuku uống một chút trà mà Fuyumi tặng , nó khá ngon nên thường được Midoriya chú ý , hệt như vị trà hoa cúc mẹ cậu vẫn thường nấu vào bữa sáng . Vết thương đã ngưng chảy máu nhưng thỉnh thoảng vẫn nhói lên , khiến cậu đau như sắp chết vậy !
   Tuyết trải đầy khắp mọi nơi , nhưng cũng đã đỡ hơn ban đầu , bây giờ cậu lại có một mùa đông bình thường rồi . Đi vào lều chung cùng Katsuki , Izuku tiếp tục làm thuốc cảm cúm từ số nguyên liệu cuối cùng . Cậu chắc chắn là mọi người sẽ ổn khi ở Với Fuyumi thôi ....
    Đặt bát Katsudon  mà Midoriya đã để từ sáng sớm xuống , Todoroki đã khỏe lại khá nhanh chóng , đơn giản là do cậu đột nhiên đụng vào 1 thứ mà cậu thề là sẽ không bao giờ đụng vào chỉ một lần . Nằm dài trên futon một ngày khiến cơ thể cậu hơi đau nhức , Shoto đứng dậy đi xung quanh .
  Trời đã sáng rõ , tuyết dày hơn tưởng tượng của cậu , phủi đi lớp tuyết trên mái tóc lai màu .
"Soạt" Cậu đi vài bước ,thứ đập vào mắt cậu vẫn là anh chàng siêng năng đó, khuôn mặt dính đầy vệt đen , trông buồn cười thật sự ....
  -" Ahh ! Todoroki , cậu ổn hơn rồi chứ ? " Midoriya vừa ném củi vào lửa , đưa tay quệt mồ hôi trên mặt , và thế là thêm một vệt đen thui , cậu đang cặm cụi nấu một chút cà ri , không thể để hoàng tử phải ăn mấy món dở tệ mà cậu vẫn ăn ...
    -" Ừm " Shoto ra ngồi cạnh đóng lửa rực cháy kia .
   Con cún kia đang nằm yên , thấy cậu liền gầm gừ , kéo kéo áo choàng của Midoriya , trong khi Shoto chỉ ngồi xuống thôi . < Kì lạ ...> cậu suy nghĩ ...
    Nhóm lửa thành công , Izuku vui vẻ ra ngồi cạnh Shoto , cười tươi tắn.
-" Hôm nay cậu muốn về lâu đài luôn chứ ?" Shoto hỏi , khuôn mặt như không có xíu cảm xúc nào .
-" Cậu có chắc không ? Sức khỏe của cậu...." Izuku nói , khuôn mặt lo lắng .
- " Tôi ổn , nếu về lâu đài cậu sẽ thoải mái hơn .." Todoroki nói với giọng khàn khàn .
-" Tớ sẽ đi khi cậu khỏe hơn ... Nhé !" Izuku cương quyết .
-" Vậy thì hôm nay được không ?" Shoto nhìn cậu , ánh mắt lấp lánh như cầu xin dù khuôn mặt như chẳng có xíu biểu cảm .
-"  Vậy thì tối nay nhé , Recovery Girl mang thêm thuốc về rồi cùng đi nhé !" Izuku cười , tay làm việc không ngừng .
   ---------------------------
Cả ba cũng đã chuẩn bị xong , Midoriya cầm cái túi của mình kéo qua bên hông , sau lưng một cái thúng đầy , đằng sau là một xe kéo nhỏ chứa đầy các thứ thuốc . Dù khá ..... Rất nặng nhưng cậu vẫn cố gắng kéo đống hàng nặng như cả chục người .
  . Todoroki thì chẳng mang gì cả , thấy Izuku nặng nhọc vậy cậu cũng ngỏ ý giúp đỡ ...
  -" Tôi giúp cậu được không ?"
-" Cậu vẫn còn ốm đấy , chắc không Todoroki ?" Midoriya thở hồng hộc , mồ hôi nhễ nhãi .
   Gật đầu , Shoto nắm vào tay cầm của Midoriya rồi kéo mạnh . Cái xe đi nhanh nhẹn , mặt Todoroki vẫn bình thường , còn tay thì nổi hết cả gân lên . Sức khỏe của cậu rất tốt do luyện tập hằng ngày.
   Cái mặt há hốc của Midoriya trông thật buồn cười , cậu lấy thêm tay cầm khác để phụ Todoroki . Mắt lấp lánh , Izuku vừa vui vẻ vừa nói chuyện với Shoto , cậu thấy rất vui . Đây là lần đầu tiên cậu có người đi chung , cả 14 năm cuộc đời cậu chưa một lần định nghĩa được chữ bạn bè là thế nào ....
  -" Tớ thích All Might lắm , còn cậu Todoroki !?" mặt cậu hào hứng như một đứa trẻ 5 tuổi , lôi cuốn sổ cũ kĩ từ trong túi chéo ra .
-" Tôi ... Cũng vậy .." Todoroki trả lời , hiếm khi có người hỏi cậu câu này , cậu là con của anh hùng số 2 , chắc hẳn là ai cũng có suy nghĩ rằng cậu sẽ thích và trở thành lão già đáng ghét ấy .
-" Tớ có cái này !" Midoriya lật vài trang gần như rộp hết cả rồi . Một trang đôi có hai chữ " All Might " to đùng , mắt cậu lấp lánh như sao , má hơi đỏ một chút " Chữ kí của All Might !" Cậu hí hửng dơ cho Todoroki xem , cười khúc khích .
    -" Cậu ... Có nó từ lúc nào vậy ... Midoriya " Shoto nhận cuốn vở từ Midoriya , lông mày hơi nhướng lên , có vẻ cậu cũng khá ngạc nhiên .
  -" Tớ đã gặp All Might năm trước !!! Chú ấy trông rất ngầu và tốt bụng !!! Và  ... Rất rất mạnh !!!" cái vẻ mặt hào hứng khi nói đến All Might của Midoriya thật hạnh phúc , cậu 100% là một con nghiện siêu anh hùng .
-" Ừm ..." Todoroki đưa lại cuốn sổ đầy vết rộp .
   Trời đổ rất nhiều tuyết , xung quanh khá tối nhưng nhờ có ánh đèn dầu nên không sao , Katsuki đang nằm trên xe , khuôn mặt vẫn tức giận như thường lệ , chẳng hiểu sau kì này cậu lại tức giận nhiều thế ... Bóng của cả hai hằn trên con đường trắng muốt , dù vậy chẳng có chút cô đơn nào . Midoriya nhìn cuốn sổ của cậu , những vết rộp đó .... Suốt cả năm 11, 12 ,13 tuổi của cậu đều là cố gắng , cố gắng , cố gắng lặp lại hằng triệu lần , Midoriya cố gắng rồi lại cố gắng , đôi lúc cậu muốn bỏ cuộc thôi , nhưng chẳng phải .... Một anh hùng không bao giờ bỏ cuộc ! Dù cậu có bị đánh bao nhiêu lần , dù có bị nhục mạ " VÔ NĂNG " bao nhiêu lần thì cũng không có gì cản c.....
   " Bỏ cuộc đi cậu bé ! Nếu vô năng thì chẳng thể làm gì đâu .... Cái xã hội bây giờ thế đấy .."
   < Dừng lại !!! All Might không bao giờ như thế cả .... ........
   .... Nhưng .... Tại sao .... ????" >
Sau cái buổi gặp mặt bất ngờ của All Might và cậu , Izuku khóc rất nhiều .... Đến .nỗi cả hai mắt cậu đỏ lè và sưng phù .... Từ bỏ là thứ chẳng bao giờ xuất hiện trong từ điển của cậu ....
   ....... Chẳng phải .... Một anh hùng .... Không bao giờ từ bỏ sao ??......
-" Midoriya ! " Todoroki gọi cậu . Có lẽ cậu lại để bản thân mình bắt đầu hồi tưởng lại mấy cái cảnh tượng khủng khiếp đó ....
  -" Cậu không trả lời nãy giờ đấy ....." Shoto vẫn đi , khuôn mặt lạnh giá " Không khỏe sao ? "
- " Ah ! Tớ không sao !! Tại nãy giờ tớ đang .... Nhớ lại vài đơn thuốc ấy ... Haha không có gì đâu " Izuku gượng cười , cổ họng cậu hơi cứng ....
   Phía cổng kia đã xuất hiện , khác với lần trước , tất cả đều đã được dọn dẹp ... Vì bây giờ cũng gần hơn 9 giờ nên xung quanh khá im lặng, bên trong như đã yên ắng , Midoriya cùng Shoto kéo cái xe vào bằng hướng khác , phía sảnh chính mọi người đều ngủ hết rồi . Katsuki nhảy xuống hằm hè Todoroki , khiến Izuku còn khó xử hơn ... Nơi cậu kéo thuốc tới là khu y tế của lâu đài này , chỗ này là nơi làm việc của dược sĩ hoàng gia , tới được đây , Midoriya cảm thấy bản thân cậu không xứng đáng , cậu thậm trí còn chưa được cấp trên cho phép tới chữa người trong hoàng tộc , chỉ duy nhất người dân .
   -" Tới đây được rồi Todoroki , tớ có thể tự sắp xếp cho ngày mai , có lẽ cậu cũng mệt rồi , nghỉ ngơi và uống liều thuốc này ...." Izuku mày mò trong cái xe rồi lấy một túi vải được buộc kĩ càng ra rồi đặt vào tay Shoto " Ngủ ngon !" Cậu cười tươi như hoa .
  -" Ừm ... Cám ơn cậu " Shoto đi về phía sảnh chính , mắt nhìn Izuku một hồi rồi mới đi đàng hoàng ....
    Midoriya quay lại nhìn đống đồ đầy ắp < Cố lên nào !> cậu bắt đầu với việc dọn dẹp , căn phòng khá rộng , dụng cụ đầy đủ và sạch sẽ , còn xung quanh chỉ phủ lớp bụi mỏng ... Xếp chồng sách qua một bên , xếp thuốc vào các kệ rồi lôi dụng cụ ra kê thuốc mới ....
   Thở dài một cái ..... 293 đơn ...... Đây sẽ là một đêm dài đây ..... Midoriya ngồi xuống cái góc chứa đầy sách để xem lại vài thông tin cần thiết ....
  -" Gggggggr !"
  -" Xém nữa là quên cậu , Kachan .... Nhanh nào ..." Izuku nhắm mắt .
   " Bùm !!!" khói bay tùm lum , Bakugo dậm chân bình bịch đi ra lấy đồ , có vẻ cậu rất tức giận ....
    Midoriya bắt đầu kê đơn , mắt dính chặt vào cuốn sách trước mặt ....
  - " Cái ấn chú chết tiệt này chỉ trụ được hết tuần này thôi , còn mày sắp xếp nhanh rồi đi theo tao vài ngày !! Việc quan trọng ..".
   -" Ừm ...." Izuku trả lời , cậu tập chung vào lũ hỗn độn kia .
  " Soạt " Bakugo nhảy lên trên ngồi chỗm , xem tên đầu xanh kia làm việc . Midoriya bắt đầu lẩm bẩm mấy ngôn ngữ khó hiểu rồi lọ mọ làm việc của mình . 

   Ánh mắt Katsuki hơi cau có , cả ngày hôm nay cậu khó chịu muốn chết đi được ! Cái cảm xúc này từ đâu lại đến .... Tại sao trái tim cứng như đá của cậu lại có ngày đập loạn lên như vậy ???
.  " Haha ! Một ngày nào đó , cái thằng nặng mồm như mày cũng sẽ rung động thôi ! Đừng có cứng cáp thế chứ Katsuki " Giọng nói mẹ cậu đang lảng vảng quanh đây , Katsuki nóng tính nhưng rất yêu họ .... Giờ hẳn là cả hai đang ngồi trên mấy tầng mây cao vút kia , cười sằng sặc vào mặt cậu vì cái tình huống này .... < Bà già này thật là .....> Bakugo khó chịu , nhưng không thể phủ nhận điều đó .... Cậu đang yêu .
Đâu ra lại cái giọng cười khúc khích hớn hở của bố cậu nữa .... Cứ nói đến chữ " Yêu " , thì bố mẹ cậu chỉ cười thôi , ai mà nghĩ một thằng khó tính thích hành người này lại biết yêu chứ .... Và ... Ai sẽ yêu tên khốn này chứ ??
   Nhìn khuôn mặt trắng muốt kia , mái tóc xù mềm mại , đôi mắt xanh lục đẹp đẽ và cái dáng người khảnh mảnh đó ..... Chẳng biết có khùng không , nhưng trong đầu Bakugo lại tự hiên lên hai chữ " Dễ thương " , mặt Katsuki đang ửng đỏ lạ thường , Izuku vẫn tiếp tục làm việc .
   - " Kachan ... Cậu ốm sao ?" Midoriya nhìn cậu .
   -" M..mày điên à ???? Tao sao có thể ốm được ..c.chứ !!" Hắn la , hơi lắp bắp , khuôn mặt nhăn nhó tức giận .
    -" Cậu hôm nay ... Không được vui nhỉ ? Kachan ." Izuku tiếp tục đọc .
  -" Không phải việc của mày !!! Tao đi ngủ đây , ở với mày chỉ thêm rắc rối ! Deku " Bakugo nhắm mắt .
    Midoriya chưa bao giờ dám chống lại điều gì , chỉ biết cái tên Deku kia mà Katsuki đặt cho cậu ám chỉ cậu chỉ là tên vô dụng ...Midoriya ánh lên một vẻ quyết tâm , không sao cả !!  < Tớ sẽ chứng minh , Tớ không vô dụng !>
   Midoriya cắm đầu vào làm việc .
---------******---------
  Todoroki đi về phía sảnh chính , tuyết rơi trên chiếc áo hơi ố màu do dính máu . Cậu nhớ cái lúc đó , Shoto nằm trong lòng của Midoriya , mắt cậu không rời khỏi cánh tay bị băng găm tóe máu , trông rất tệ .... Còn bây giờ thì chẳng thấy Izuku có dấu hiệu bị thương ... < Hi vọng cậu ấy vẫn ổn > .
   " Cạch " Shoto thò đầu qua khe cửa một cách thật khẽ , sảnh chính bây giờ rất đông . Mọi người hầu như đã ngủ nên cậu nhanh chóng lên phòng riêng của cậu .... Nghe nói Fuyumi đã bỏ công tác 2 tháng quan trọng để về đây xem xét tình hình , vốn cô đâu phải như thế , đáng lẽ Fuyumi phải đưa quân cứu trợ về chứ ? Shoto lướt tay trên lan can . Các ô cửa sổ đều sáng sáng nhờ ánh trăng , cũng may có Midoriya dọn số băng này , hôm qua Izuku và Katsuki dọn dẹp nơi này ....
  -" Shoto ?" một cái bóng xuất hiện .Fuyumi bước tới , trên tay cầm mấy túi giấy . " Em nên nghỉ ngơi sớm , vì em bị bệnh đó " Cô lại gần cậu .
-" Chị cũng chưa ngủ ?" Todoroki nhìn cô , ánh mắt trầm ngâm .
-" Ừm , bây giờ chị sẽ đưa cái này cho ... Mấy người ở dưới ... Thôi ... Ngủ ngon nhé !" Fuyumi đi nhanh , vụt ngang qua cậu .
  -" Ừm ..." Todoroki nhìn chị cậu , hôm nay thật kì lạ , chị cậu rất ít khi uống trà , kiểu nói chuyện cũng không ấm áp như bình thường . Cứ như chị cậu là một người khác vậy .....
< Có lẽ là do công việc bận rộn quá ..> Shoto đi về phòng nghỉ ngơi .

-________________
  Lại là tui đây , cám ơn rất nhiều vì đã theo dõi truyện của tui >< tui muốn viết nhiều bộ riêng nhưng tui nhận ra là cả 1 năm nay ngồi trong phòng học , tui chỉ suy nghĩ chỉ riêng cái fic này ... Và nói thật là cái fic này sẽ cực kì dài luôn , chắc chỉ dành cho ngời siêng năng thôi :)))  với lại tui còn nhạt nhẽo quá :)) tui đã có tổng cộng là 8 bản thử nghiệm cho mỗi tập và bản này là " an toàn " nhất rồi ;))) Nếu truyện có nhiều người đọc hơn thì tui sẽ đăng bản thử nghiệm :))) cám ơn một lần nữa !!! Hẹn tập sau nha !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip