Chương 21

“To gan, dám bất kính với giáo hoàng miện hạ.” Thấy Đường Tam nhìn chằm chằm vào giáo hoàng, một lão tướng quân phẫn nộ lên tiếng, đồng thời cũng rút kiếm ra uy hiếp.

Annie hướng hắn khẽ vẫy tay, lão mới thu lại kiếm của mình.

“Ngươi chính là Đường Tam đệ tử của đại sư à?” giọng cô vang lên, dù khoảng cách nơi cô đang đứng cách khá xa lôi đài nhưng với năng lực của hồn sư, mọi người đều nghe rõ mồn một.

“Đúng vậy, giáo hoàng bệ hạ.” Nghe thấy câu hỏi của cô Đường Tam mới tỉnh lại, kiềm chế nội tâm đang dao động của bản thân mà tiến lên trả lời.

“Quả thật là có phong thái rất giống.” Nói xong, cô còn nhìn về hướng của đại sư, khiến Liễu Nhị Long lập tức tiến lên, khoác lấy tay đại sư tuyên bố chủ quyền. Thật ra, chỉ có cô mới biết rằng, cô thật sự chẳng muốn nhìn thấy mặt của vị đại sư này tí nào, vụ tích điểm lần trước đã làm độ thuận mắt của cô đối với đại sư âm mất rồi. Nhưng là kịch bản, vẫn phải nhìn a.

“ Không dám cùng sư phụ so sánh.” Cái nhìn của cô không chỉ khiến Liễu Nhị Long ghen mà đến Đường Tam cũng khẽ nhíu mày. Mắt luôn nhìn chằm chằm vào cô, quan sát từng cử chỉ, hành động của cô, Tâm can của hắn lúc này vẫn còn đang rung rẩy, chưa thể bình tĩnh lại được.

“Bình thân đi. Từ trên người các ngươi ta thấy được hi vọng. Trước Giáo Hoàng Điện, ta càng hi vọng các ngươi thể hiện rõ năng lực của bản thân. Quán quân sau cùng của trận tranh tài năm nay sẽ có được giải thưởng lớn nhất của Vũ Hồn Điện.” Vừa dứt câu, cô gõ quyền trượng xuống đất, ba khối hồn cốt liền hiện ra lơ lửng trước mặt cô và tất cả mọi người.

Hồn cốt có sức hút đến mức nào ai ai cũng rõ. Huống chi là tới ba khối hồn cốt, nếu đây không phải là Vũ Hồn Điện, nơi cường giả nhiều vô số kể thì đã sớm có một trận tranh đoạt gió tanh mưa máu.

Dù không cướp được nhưng trong lòng những kẻ dưới kia đã nổi lên tâm tư riêng, ý chí quyết thắng trong mắt các hồn sư càng trở nên rực lửa. Chỉ có một số Phong Hào đấu la là nhìn ra được, ba khối hồn cốt này vốn là tương thích với đội viên Vũ Hồn Điện.

“Hi vọng các ngươi toàn lực chiến đấu, giành được vinh hạnh đặc biệt, sở hữu ba khối hồn cốt.” Sau đó, cô liền rời đi. Để lại cho trọng tài cùng hai vị trưởng lão là cúc, quỷ đấu la chủ trì phần bốc thăm tranh tài.

Từ giờ đến trận bán kết, cô không cần nhất thiết phải xem, chỉ cần ở hai trận cuối có mặt là được.

[Kí chủ, cô lại cắt lời thoại.] Mèo đen lên tiếng.

Liên quan đến vụ lời thoại cô còn chẳng quan tâm đến nó nữa, lần trước cô cắt lời thoại mèo đen cũng không có phản ứng gì nhiều, chứng tỏ, bắt cô diễn thực chất chỉ để làm màu. 

“Mèo đen, ta thấy dạo này ngươi cứ nóng tính thế.” Cô chuyển chủ đề.

[Có sao? Ai cũng có những ngày phiền muộn mà.] Bị nói trúng tim đen, Miêu Tử lập tức phản bác.

“Á à, bị bạn gái giận rồi đúng không.” Ngày phiền muộn? Cô còn lâu mới tin, huống hồ đó là đối với con gái mà. Mấy ngày nay thời gian nó on nhắn cực kì, lại không thường xuyên ra ngoài, chắc chắn là bị giận.

[Không có] Miêu Tử muốn xù lông lên rồi.

“Sao mi không thành thật một chút, biết đâu ta giúp được a. Ai có thể hiểu tâm tư phụ nữ hơn phụ nữ chứ.” 

[ Thật sao? Vậy...] Miêu Tử dao động rồi, nhưng chưa kịp đợi nó nói đã có âm thanh cắt ngang. 

“Bẩm Giáo Hoàng Điện Hạ, chủ nhiệm trận đấu có việc cần nói.” 

Có người bước vào, Miêu Tử liền biến mất.

Cô bước lên ngồi trên Giái Hoàng tọa kị (ghế ngồi) nhìn nhóm tám người trước mặt, một trong số đó là chủ nhiệm, người phụ trách chấp pháp của trận đấu. Bảy người còn lại, cô từng thấy ở trận đấu vòng loại Thiên Đấu đế quốc. Phần lượt là đội trưởng đội Thần Phong học viện, đội trưởng, đội phó của Sí Hỏa học viện và bốn tinh anh khác.

“Bẩm Giáo Hoàng điện hạ, chúng ta biết một đội có nguy cơ tranh vị trí quán quân với đội ngũ Vũ Hồn Điện năm nay. Chi bằng ta cùng ngài lập một hiệp ước có lợi cho đôi bên, ngài thấy thế nào?” Hỏa Vũ bước lên một bước, nói.

“Ồ, hiệp ước có lợi cho đôi bên? Ngươi có thể là gì để có lợi cho đôi bên đây.” Giọng điệu cô vẫn cứ là vẻ lười nhác, hiển nhiên cô cũng chẳng quan tâm mấy đến việc này, dù sao nhóm Hồ Liệt Na cũng chẳng thắng được.

“Ta muốn ngài cho phép lập một đội Tân Thần Phong, gộp những thành viên mạnh nhất của hai đội chúng ta lại, toàn lực đối phó với Sử Lai Khắc học viện.” Lần này, người chủ động mở miệng là Phong Tiếu Thiên, Hỏa Vũ đứng đằng sau sớm đã bị ánh mắt của cô làm hoảng sợ đến mức đổ mồ hôi hột rồi.

“Lợi dụng kẽ hở của luật để lách luật, các ngươi đúng là rất thông minh.” Đây là lời tán thưởng thật sự của cô, cách nhìn bọn họ của cô đã có một chút thay đổi, từ chẳng quan tâm đến một chút thưởng thức. Có kịch hay để xem, đương nhiên cô sẽ xem hết mình.

“Được rồi, ta chấp thuận. Chủ nhiệm, đi sắp xếp lại cho đội viên bọn họ đi, các ngươi lui được rồi.” Cô vờ ngẫm nghĩ một chút rồi phất phất tay, vẻ mặt vẫn rất điềm nhiên.

[Kí chủ, quên nói với cô, cảnh này có trong cốt truyện, vốn là do vị chủ nhiệm có đó sắp xếp, báo lên cô một tiếng là được, không ngờ lại diễn ra như thế này.] Thấy người đi rồi, Miêu Tử mới xuất hiện. Dạo này nó cảm thấy bản thân cứ có vấn đề gì ấy, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn, không gian tiểu thuyết này không biết vì sao lại biến đổi, ngày càng khó khống chế rồi.

Cô lườm mèo đen một cái. Nhưng quả thật rất thú vị, nhìn biểu cảm của bọn họ, cùng với trận tranh tài đợt trước ở Thiên Đấu đế quốc, cô đã lờ mờ đoán ra một số truyện.

Hỏa Vũ là có chút tình cảm với Đường Tam, nhưng hiện tại chỉ xem là đối thủ. Còn Phong Tiếu Thiên kia thích Hỏa Vũ thì cho rằng trong lòng Hỏa Vũ là Đường Tam nên cũng muốn đánh bài hắn để chứng minh bản thân, vừa vì ủng hộ người mình thích vừa vì ghen, đúng là một đoạn tình cảm rối ren a.

“Tướng mạo bình thường, phong cách bình thường, trừ ánh mắt của hắn ra thì nhìn sơ qua chẳng có gì đặc biệt, giống hệt vị đại sư kia. Đường Tam này vậy mà lại có mị lực đến thế sao? Không chỉ Hỏa Vũ mà sau này còn có Hồ Liệt Na cùng Thiên Nhận Tuyết cũng đều thích hắn.” 

[Có vẻ là do thực lực và hào quang nam chính.] Miêu Tử cũng chậc chậc lưỡi.

Có điều cô lại rất tán thưởng tính cách này của Đường Tam, mỗi người chỉ có một trái tim, nếu trái tim ấy đã có chủ rồi thì làm sao có thể chia năm xẻ bảy ra để mà phân cho người khác được chứ. Thà làm kẻ khác đau lòng còn hơn làm người mình yêu tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip