Chương 32
"Sư phụ, đem tử muốn đến lịch luyện tại Sát Lục Chi Đô." giọng hồ Liệt Na uyển chuyển vang lên, nhưng sắc mặt của nàng vẫn có chút nhợt nhạt.
"Cái gì? Na na ngươi không đùa chứ?" Quỷ Đấu La kinh ngạc thốt lên.
Sát Lục Chi Đô là địa phương gì? Mê Tung Đại Hạp Cốc so với địa phương này cũng chỉ đáng xem là nghé con. Nơi này đã tồn tại cả ngàn năm, tương truyền có một hồn sư cường đại đột phá một trăm cấp phong hiệu Tu La, sau khi trở thành thần đã lưu lại nơi này. Ở đây, hết thảy kĩ năng của hồn sư đều không thể thi triển, muốn sinh tồn chỉ có thể dựa vào thực lực nguyên thủy nhất của bản thân, cho dù là một phong hào đấu la đi chăng nữa, không thể sử dụng hồn kĩ thì cũng sẽ chỉ là một kẻ yếu ớt. Ưu điểm duy nhất là hồn lực có thể xem như một hình thức tăng cường sức mạnh. Quy tắc ở Sát Lục Chi Đô chính là không có quy tắc, người đến sát lục chi đô có thể làm bất kì điểu gì, nhưng cũng chính vì không có nguyên tắc nên càng trở nên nguy hiểm. Nói cách khác đây chính là thiên đường của tội ác. Có đường vào không có đường ra. Muốn thoát ra chỉ có một cách, đánh thắng liên tiếp một trăm trận trận trên lôi đài, nếu không chỉ có thể vật vờ chờ chết. Đến cả Vũ Hồn Điện cũng không dám tùy tiện can thiệp vào Sát Lục Chi Đô.
"Sư phụ, Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La, lời con nói là sự thật, con muốn đến Sát Lục Chi Đô, hơn nữa cũng không muốn nhị vị trưởng lão âm thầm bảo vệ. Con muốn dùng chính thực lực của mình để vượt qua." Ánh mắt Hồ Liệt Na ánh lên tia kiên quyết, phải nói trận đấu ngày hôm nay là trận thua đầu tiên trong cuộc đời cô, cô hận Đường Tam, hận hắn vì đã làm nàng mất hết mặt mũi, cũng hận chính bản thân mình không có thực lực. Vì thế cô đã chọn đến Sát Lục Chi Đô thay vì Mê Tung Đại Hạp Cốc, Hồ Liệt Na tin rằng Sát Lục Chi Đô sẽ khiến cô tiến bộ vượt bậc, đánh bại Đường Tam rửa đi nổi nhục nhã ngày hôm nay.
"Nhị vị trưởng lão, hai người trở về trước đi, ta sẽ nói chuyện thêm với Na Na." Annie nhàn nhạt lên tiếng.
"Vâng, Giáo Hoàng điện hạ."
"Na Na, ngươi chắc chắn sao?" khi chỉ còn lại cô cùng Hồ Liệt Na, Annie lại quay về trạng thái lười nhắc thường ngày mà ngồi dựa vào ghế.
"Vâng, sư phụ."
Mắt thấy tia kiên định đến quật cường ánh lên trong mắt Hồ Liệt Na, nếu cô ngăn cản thì thật có lỗi với cô nhóc quá. "Na Na, lại đây nào."
"Sư phụ" Hồ Liệt Na vâng lời tiến lên. Annie nhẹ nhàng cầm lấy tay cô bé, ngón tay cô chuẩn xác đặt ngay mạch. Đôi mi dài khẽ nhíu. Quả nhiên, sinh mệnh lực đã bị mất đi một ít, thảo nào sắc mặt lại nhợt nhạt như vậy. Nếu như cô đoán không lầm, đây là kết quả mà Đường Tam gây ra trong lúc giải độc cho bọn họ, Bát Chu Mâu cũng có chức năng thôn phệ. Cô buông tay cô nhóc ra, trong không trung hiện ra một lọ dược nhỏ. "Trong đây có hai viên dược phẩm, trở về ngươi sử dụng một viên, đại ca ngươi sử dụng một viên, biết không."
"Vâng" tâm tình Hồ Liệt Na dịu đi hẳn, sư phụ vẫn luôn quan tâm tới nàng a.
"Cái này cho ngươi." Dứt lời, tay cô xuất hiện thêm một món đồ nữa.
"Sư phụ, đây…hồn cốt." Cư nhiên lại là hồn cốt, còn là trí tuệ đầu cốt. "Đây, quá quý giá a."
"Na na, ngươi là thánh nữ đời tiếp theo của Vũ Hồn Điện, hồn cốt này ngươi đáng có. Hơn nữa so với cái Tinh Thần Ngưng Tụ Trí Tuệ đầu cốt kia, khối đầu hồn cốt này xứng đáng với ngươi hơn." Cô dứt khoát đưa khối hồn cốt đang tỏa ra ánh hồng mị hoặc vào tay Hồ Liệt Na.
"Còn cái này, cũng đem theo đi." Annie lấy từ trên người ra một con dao bằng bạc lưỡi ngắn đưa cho Hồ Liệt Na. "Ở Sát Lục Chi Đô, ngươi không thể sử dụng hồn kĩ. Con dao này rất hữu dụng với ngươi." nó cũng không phải pháp bảo gì, chẳng qua phần lưỡi do được cô tinh chế qua một chút, cực kì nhạy với máu, chỉ cần bị cắt vào da thịt, vết thương liền không thể tự hồi phục, đặc biệt là nếu cắt ngay động mạch thì đến lúc đó chỉ có thể chờ mất máu mà chết. Còn nếu vận dụng thêm một ít kĩ xảo, kết quả càng thêm mau lẹ.
"Trở về nghỉ ngơi đi, chuẩn bị tinh thần tốt nhất để đến Sát Lục Chi Đô. Từ thời khắc ngươi bước vào nơi đó, tính mạng của ngươi sẽ không bao giờ được đảm bảo."
"Vâng, sư phụ. Người nghỉ ngơi hảo."
Đợi khi Hồ Liệt Na rời đi, cô cũng tốc biến trở về phòng ngủ. Ngồi trên chiếc ghế trước bàn trang điểm, cô lấy ra chiếc hoa tai của mình đeo lên, tay cô sờ sờ chiếc hoa tai một chút liền nghe được âm thanh chập chờn của tiếng lửa truyền tới.
"Tiểu Tam, ngươi hận ta không?" âm thanh trầm thấp vang tới hữu lực nhưng cũng rất ôn nhu, hoàn toàn khác với giọng nói hào khí mà cô nghe được khi giao chiến.
"Không, ta không hận." Đường Tam giọng nói nghẹn ngào, đã tám năm rồi, cậu mới có thể gặp lại thân nhân.
"Tại sao?" Đường Hạo hỏi lại.
Đường Tam cười nhẹ, là một nụ cười ấm áp tự nhiên. "Bởi vì người là cha của ta. Là người đã cho ta sinh mạng. Không có người, sao có ta được. Con cái vĩnh viễn không có quyền hận cha mẹ."
Tiếng cột xoàm vang lên, không gian yên lặng một chốc, hẳn là lúc chiêm nghiệm. Có người cha nào mà không cảm động khi con mình nói như thế. Chỉ tiếc, Annie lại không hiểu được cảm xúc này, cô đoán được bọn họ đang ôm nhau những cũng chẳng cảm động gì cho tình cha con của họ, cô căn bản cũng chẳng biết rốt cuộc tình cha con là gì.
Một lúc sau, âm thanh của Đường Hạo tiếp tục vang lên. "Ta biết ngươi có nhiều chuyện muốn hỏi."
"Vâng" Đường Tam đáp. Quả thật hắn có rất nhiều chuyện muốn hỏi, về gia đình và..về người đó.
"Ngày đó khi ngươi dùng khí hồn chân thân, âm thanh ngươi nghe được chính là của ta. Có rất nhiều chuyện ngươi hiện giờ không cần biết, bởi vì ngươi còn chưa đủ năng lực. Sau khi ngươi đạt được yêu cầu của ta, ta tự sẽ nói cho ngươi hết thảy."
"Trước hết, ta có thể giải đáp hai thắc mắc của ngươi. Thứ nhất, học viện Sử Lai Khắc lão sư cùng các đồng bạn của ngươi rất an toàn, mỗi người đều có lựa chọn riêng cho con đường của mình, mà hiện tại cũng đến lúc phải chia tay, bước trên con đường tu luyện của mỗi người. Đại sư quả thật chính là một người thầy xuất sắc, nhưng nếu tiếp tục đi theo hắn, tiến bộ của ngươi sẽ không quá rõ ràng. Thứ hai là về thân phận của Tiểu Vũ, ngươi không phải thắc mắc vì sao thân là hồn thú mười vạn năm tu vi nhưng lại yếu ớt như vậy? Thật ra sau khi hồn thú tu luyện đạt đến trình độ vạn năm, chúng sẽ bắt đầu phát triển nhận thức và tư duy, khi đạt đến tu vi mười vạn năm trí tuệ của chúng thậm chí còn không thua kém loài người. Mặc dù Tiểu Vũ là một con Nhu Cốt Thủ nhưng xét về sức mạnh khi còn là hồn thú so với Thái Thản Cự Viên cũng không chênh lệch quá nhiều. Sau khi đạt đến trình độ này, hồn thú sẽ có hai lựa chọn, một là vẫn giữ hình thú, giữ được sức mạnh nhưng sau một ngàn năm chúng sẽ chết. Lựa chọn thứ hai là lựa chọn rất nguy hiểm, hóa hình, hóa hình thành nhân loại, mất đi tất cả sức mạnh phải tu luyện lại từ đầu. Hồn thú hóa hình sẽ chia ra làm ba cấp độ, ấu sinh kì là ở dưới cấp sáu mươi, trong giai đoạn này, chỉ cần là hồn đấu la đỉnh phong chú ý một chút đều sẽ nhận ra thân phận của chúng, mà Tiểu Vũ có thể tránh được đều là nhờ có bông hoa kì lạ kia, hôm nay bị phát hiện cũng là do làm rơi bông hoa đó. Sau cấp sáu mươi là giai đoạn thành thục kì, ở giai đoạn này, nếu không phải là trong trường hợp đặc biệt thì đến cả Phong Hào đấu la cũng khó nhận ra thân phận của chúng, bởi vậy hồn thú sau khi vượt qua cấp sáu mươi xem như là chân chính trở thành nhân loại. Nếu có thể vượt qua cấp chín mươi trở thành Phong Hào đấu la tiến đến giai đoạn cuối cùng, hóa thần kì, vượt qua vấn đề tuổi tác, đạt đến đỉnh phong thì sẽ giống như loài người, trở nên bất tử bất tử."
"Bất tử?" Đường Tam ngạc nhiên thốt lên, con người thật sự có thể bất tử sao? "Nếu vậy chẳng phải là hồn thú đều sẽ lựa chọn hóa hình hay sao?"
"Không, Đường Tam. Hồn thú mười vạn năm đều sẽ không mạo hiểm hóa hình. Bởi sau khi hóa hình muốn tiếp tục tu luyện điều kiện tiên quyết là bọn chúng phải tiếp xúc với con người, nếu không vô pháp tiến bộ. Nhưng ở giai đoạn ấu sinh kì, tỉ lệ bị phát hiện đuổi giết lấy hồn hoàn, hồn cốt là cực kì cao. Cho dù thiên phú bọn chúng sau khi hóa hình cao hơn loài người một chút nhưng ai lại có thể đảm bảo chúng có thể tu luyện đến cấp bậc Phong Hào đấu la? Không thể tu luyện đến phong hào đấu la, chúng chỉ có thể sống được trăm năm. Giữa trăm năm và ngàn năm, không hỏi cũng biết chúng sẽ ưu tiên lựa chọn cái gì, vì lẽ đó mà số lượng hồn thú quyết định hóa hình chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Huống hồ hồn thú mười vạn năm vốn đã rất ít ỏi."
"Khụ Khụ" bỗng nhiên ông phum ra hai ngụm máu.
Âm thanh này khiến Đường Tam tỉnh táo lại "Ba ba, người bị thương" cậu lậy đặt tiến lại đỡ lấy tay Đường Hạo, lo lắng hỏi.
"Chỉ là vết thương cũ, ta không sao. Những gì ngươi có thể biết ta đều đã nói. Bắt đầu từ giờ trở đi, ta sẽ tiến hành đặc huấn cho ngươi. Một khi đã lựa chọn là hồn sư, nếu có cao tầng của Vũ Hồn Điện xuất hiện trước mặt thì ngươi cũng không có đường lui, không thể trở nên cường đại ngươi sẽ chỉ có thể giống như một con chuột nhắt sống lủi thủi trong một góc, biết không?" Đến đây, giọng nói Đường Hạo nghiêm lên hẳn.
"Vâng, ba ba."
Không đợi Đường Hạo nhắm mắt dưỡng thần, Đường Tam lại lên tiếng. "Ba ba, Chúng Ta cùng Bỉ Bỉ Đông có thù sao?" Đường Tam bạo gan hỏi, ngực hắn phập phồng, lo lắng chờ câu trả lời.
Đường Hạo sững ra, không ngờ con trai ông lại hỏi như thế, nhìn sâu vào ánh mắt của con trai, ông bất giác trả lời. "Là có thù với Vũ Hồn Điện, giáo hoàng tiền nhiệm thiếu chúng ta một món nợ mà món nợ này không trả không được."
Đường Tam không khỏi thở phào một hơi, câu trả lời của ba ba là đang nói cho cậu biết Bỉ Bỉ Đông cũng chỉ vì là giáo hoàng đương nhiệm của Vũ Hồn Điện nên bị xem là kẻ thù thôi. Thật may mắn, Đường Tam cũng không biết rốt cuộc cậu đối với Bỉ Bỉ Đông là cảm giác gì mà bất cứ điều gì không phải ở cô, cậu đều tìm duyên cớ nào đó bác bỏ nó đi. Thật giống như.. thật giống như cảm giác mà Áo Tư Tạp dành cho Ninh Vinh Vinh, đây là ái sao.Đường Tam không hề biết, tâm tình biến hóa của cậu từ nãy đến giờ đều bị ba ba của cậu thu vào mắt. Ánh mắt ông ảm đạm đi nhưng cũng không lên tiếng nói gì.
____________________________________
Góc riêng của Annie
Annie: chắc mn cũng biết cảm giác đơn phương của Đường Tam mà đk?
╥﹏╥ (mệt xĩu)
- Thi xong khỏe hẳn vs cả cào bàn phím được nhìu hơn nên mai mik sẽ đăng thêm chap nữa nhen :'))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip