Chương 77


Đường Tam tự cắn một chút ở đầu lưỡi mình, cho máu chảy ra một ít, trước sự ngạc nhiên của Đường Khiếu, hắn giơ ba ngón tay về phía các trưởng lão.

"Hôm nay cháu tới đây là vì ba việc. Thứ nhất, chứng minh cháu đã hoàn thành ba điều kiện đã hứa với các vị trưởng lão. Thứ hai, cháu cùng phụ thân tế bái tổ phụ. Thứ ba, lấy lại ba thứ hồn cốt vốn nên thuộc về ba cháu."

"Làm càn" người đàn ông ngồi ở vị trí thứ hai bên cạnh đại trưởng lão lên tiếng.

Thân là nhị trưởng lão, lời nói ra đáng nhiên lại có trọng lượng nhất định, hắn cũng âm thầm phóng ra uy áp chế ngự Đường Tam. Nhưng hắn lại vô cùng kinh ngạc, dưới áp lực của hắn, Đường Tam vậy mà không nhíu mày lấy một cái.

Lão liền tức giận quát lên. "Đường Tam, ngươi nghĩ ngươi là ai? Có tư cách gì mà nói chuyện như vậy? Thất đệ, bắt lấy hắn. Tông chủ, thái độ của hắn ngươi cũng thấy rồi, lão phu bắt hắn vì tội bất kính."

Thất trưởng lão nghe vậy liền xông đến, hồn hoàn vạn năm nháy mắt xuất động, Hạo Thiên Chùy oanh liệt mà hiện ra.

Đường Tam một tia sợ hãi cũng không có lấy, giọng điệu hoàn toàn là băng lãnh. "Muốn động thủ? tốt, chúng ta ra ngoài đánh."

Thất trưởng lão hừ lạnh. "Khẩu khí lớn lắm, lát nữa ta tuyện sẽ không nương tay, ra ngoài!" dứt lời, gã liền điểm người rời đi.

Đường Tam xoay người nhìn nhìn ra ngoài, lại nhìn người con gái trước mặt, hắn truyền âm tới. "Annie, lát nữa rất nguy hiểm, tỷ đứng xa một chút."

"Nếu đã đánh, thì phải đánh thật đáng. Tam, nếu ngươi thua, ta sẽ gọi ngươi là cẩu." Annie lại hừ lạnh một tiếng.

Đường Tam chỉ định nhắc nhở cô liền rời đi, ai ngờ câu mà cô đáp lại, khiến chân hắn bước lệch, vấp phải chân còn lại, còn suýt nữa là té sấp mặt, may mắn, hắn phản ứng nhanh, điều chỉnh lại bước đi một chút nếu không, mặt mũi e rằng còn cái nịt.

"Vậy nếu ta thắng, tỷ gọi ta là tướng công." Đường Tam nhanh nhảu đáp lại.

"Ha hả." Annie nửa có nửa không cười cười, hắn chắc chắn sẽ thắng, còn mặt dày mà ra điều kiện với cô, giỏi!

"Nếu ngươi thắng, ta sẽ biểu diễn cho ngươi xem thực lực của ta, thế nào."

"Thật?" mắt Đường Tam sáng lên, biết được thực lực của cô, đại biểu là gì? Hắn sẽ tiến gần hơn với kế hoạch một bước, càng hiểu rõ cô hơn.

Đường Tam ý chí chiến đấu như thế được buff hai trăm phần trăm công lực, ánh mắt nhìn ra thất trưởng lão bên ngoài liền lập tức điểm chân rời đi.

Đám trưởng lão cùng Đường Khiếu thấy vậy, cũng là di chuyển ra theo.

Annie bước ra sau cùng, chậm rãi mà bước theo sau lưng Đường Ngọc, mỉm cười thật "tươi" mà đi sau hắn. Nam nhân thành thật phản ứng vẫn là thú vị hơn nhiều, tên Đường Tam kia quá nhạt nhẽo. Bộ dạng này của cô, hắn cũng không thèm hỏi một câu. Đường Tam cùng Tiểu Vũ cũng thôi đi, Đường Hạo cùng A Ngân cũng vậy, kì lạ!

Ai cũng tập trung vào tình hình bên ngoài, Annie thì vừa cười vừa suy tư, chỉ có Đường Ngọc là không suy nghĩ nỗi cái gì, rốt cuộc con quỷ này làm sao lại theo hắn thế. Nếu không phải lúc này đông người, lại còn toàn lac trưởng bối, hắn e rằng đã sớm khóc thét rồi a.

'Thiên linh linh địa linh linh, cả đời con chưa làm điều gì thất nhân thất đức, cũng chưa từng hại con gái nhà ai. Bà cô của tôi ơi, muốn ám thì ám người khác đi mà!'

Annie cảm nhận được ánh mắt sợ hãi của hắn, nụ cười càng thêm đậm, nhìn kĩ hơn một chút, vai hắn còn đang khẽ run run.

Chỉ là ngay lúc cô sắp nhịn cười không nổi nữa, ánh mắt lại vô tình lia tới mặt đất gần đó. Mặt cô khẽ nhíu lại, tiến lại mà nhổ nhánh cây lam ngân thảo nhỏ nhỏ kia lên.

Đường Tam lam ngân thảo sớm xảy ra đột biến, to lớn dẻo dai hơn rất nhiều, còn thiên về sắc đỏ một chút. Nhưng cây lam ngân thảo này, mặc dù so với lam ngân thảo bình thường sức sống mạnh mẽ hơn nhưng so với Đường Tam thì vẫn còn xa lắm, nếu vậy, cũng chỉ có thể là của một người.

Annie đôi con ngươi thoáng mờ đi, cả không gian như thể vận động chậm lại, đỏ, đen, xanh xám, tất cả đều dần dần chuyển thành các con chữ màu xanh chạy toán loạn.

Mà thanh lam ngân thảo trên tay cô cũng không tránh khỏi trường hợp trên, từ trên thân cây, một tia khí tức nhàn nhạt chạy thẳng xuống chân núi, không chỉ nhánh này, các nhánh ẩn nấp xung quanh cũng đồng dạng tương tự.

Đồng tử trở về như ban đầu, các chuỗi số liệu cũng dần dần biến mất, quang cảnh quay trở lại trạng thái ban đầu. Cô thở dài một hơi, đúng là dù là NPC cô cũng không nên lơ là cảnh giác. Quay trở về thôi.

Trận chiến đang diễn ra, thất trưởng lão cường công làm chủ đạo, lực lượng có thể nói là rung chuyển không gian, chỉ là Đường Tam có thể thất thế sao? Ngoại trừ Lam Ngân Bá Vương Thương, những hồn hoàn mười vạn năm khác hắn cũng chưa có dùng tới, Hải Thần Thập Tam Kích vẫn còn đó, với kĩ năng hồn cốt mạnh mẽ tuyệt nhiên hắn vẫn giữ được thế cân bằng, trận đấu càng lúc càng cam go.

Không một ai chú ý tới Đường Ngọc đang trợn trắng mắt. Con quỷ kia, biến mất rồi! Cứ thế biến mất trong không trung, không hổ là quỷ, lợi hại!

"Annie, cháu tỉnh rồi." giọng A Ngân vang lên đầy lo lắng, đứng kế bên nàng còn có Đường Hạo.

"Cô cô,..."

"Ban nãy ngươi không biết vì sao lại bất tỉnh, cảm thấy trong người thế nào?" Đường Hạo lên tiếng.

"Ta ổn." cô đáp lại, lần đầu sử dụng kĩ năng phân thân của Tử vong chu hoàng nên có chút không quen mà thôi.

Mỗi người một lời, hai người chỉ mới quen được quãng thời gian rất ngắn, cùng không giỏi giao tiếp, lại khác biệt về vai vế, chỉ vài giây bầu không khí liền rơi vào cảnh trầm mặc.

"Không sao là tốt, không sao là tốt. Đi đường nhiều ngày như vậy, kiệt sức một chút cũng là bình thường cả. Nào, uống một chút nước đi." A Ngân nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, xuất ra một nhánh lam nhân thảo tiến tới chiếc bàn gỗ cuốn lấy một tách trà.

Thấy hành động ấm áp của A Ngân, Annie cũng nuốt xuống những lời sắp nói ra. Kệ vậy, nhận biết thì đã sao? Một người mẹ âm thầm dõi theo đứa con trai nhỏ của mình cũng không phải là sai. Là tự cô bước chân vào hố thôi a.

"Annie, lúc nãy ta cảm nhận được một tia hồn lực kì lạ, sau đó ngươi ngất đi, rốt cuộc là chuyện gì?" Đường Hạo trầm giọng.

"Hồn lực? Có thể là cái hồn hoàn kia của ta trục trặc một chút." Annie ngoài miệng lẩm bẩm, xem ra trở về phải kiểm tra tình huống của Nhạn Tử một phen a.

"Ngươi có hồn hoàn? Không phải nói chỉ là một người bình thường thôi sao?" Đường Hạo giọng điệu liền có một tia chất vấn.

Tiểu Tam nói cô gái này chỉ là một người bình thường, nhưng lần ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn trước đó, ông đã không tin. Nếu nói cô lừa Tiểu Tam thì cũng không có khả năng, Tiểu Tam thông minh đến mức nào ai ai cũng rõ. Nhưng nếu nói Tiểu Tam lừa ông, ông cũng không tin. Cho nên ông thà rằng tin trong này còn có ẩn khúc, dù sao thân phận của cô cũng đặc biệt như vậy.

"Ta có hồn hoàn, là do một hồn thú loài nhện chủ động hiến tế, nhưng chưa từng tu luyện cũng chưa từng dùng tới." Annie lạnh nhạt đáp lại.

Hiển nhiên, thái độ này của cô khiến Đường Hạo có chút không hài lòng. Nhưng dưới ánh mắt ra hiệu của thê tử, ông cũng không chất vấn gì.

Mặt đất khẽ rung chuyển làm cắt ngang mạch nói chuyện của ba người, độ rung không gọi là lớn, những người có thực lực hồn tông trở lên mới có thể nhận biết.

Đường Hạo vội vàng bước ra ngoài cửa xem xét tình hình, A Ngân cũng là đỡ Annie đi theo, cô vốn không cần nhưng không biết vì sao không tránh cái nâng đỡ của A Ngân.

Mà bên ngoài kia, thôn dân cũng bị động tĩnh làm cho tò mò mà tiến ra quan sát. Chỉ là, thôn sơn này người sống cũng không nhộn nhịp lắm, cho nên dù tất cả đều ra xem, tổng cộng lại cũng chẳng được bao nhiêu.

Trên đỉnh núi xa xa, hồn hoàn vạn năm lũ lượt hiện ra, số lượng rất nhiều, bảy thanh hạo thiên chùy uy uy kích kích, nếu như tính toán một chút, Đường Tam một thanh, thất trưởng lão hồn hoàn chân thân có thể tách ra thành hai thanh, như vậy, tổng cộng Đường Tam đang phải lấy một chọi năm, còn là năm vị trưởng lão quyền uy nhất Hạo Thiên tông.

Cảm nhận được hồn lực chấn động mạnh mẽ như vậy, lại thêm cảnh tượng trước mắt, Đường Hạo nhíu mày, nắm đấm cũng siết chặt lại.

Đường Hạo đứng phía trước, cô không nhìn được biểu cảm rõ rệt của hắn, nhưng nhìn người phụ nữ bên cạnh lo lắng cô cũng đoán được vài phần. Đường Hạo hiện tại cảm giác so với A Ngân cũng không khác nhau là bao. Chỉ là cô không biết, hắn là đang lo cho nhi tử cửa mình hay lo cho những lão bất tử trên kia. Có thể khiến một người trọng đạo hiếu như vậy, mấy lão bất tử kia hẳn là cũng có điểm tốt.

Ước chừng thời gian một tách trà sau, mặt đấu rốt cuộc cũng ổn định trở lại, hồn hoàn cũng dần dần tắt đi. Suốt một một tách trà thời gian, cả đám người không dám động đậy dù là một chút, hơi thở cũng rất căng thẳng.

Đường Hạo cùng A Ngân đồng loạt thở dài ra một hơi, cắt khẽ cụp xuống không rõ ý vị khiến Annie có chút hoang mang, đôi phu phụ này có cần phải đồng tâm đồng khí thế không? Lại còn biểu cảm giấu đầu hở đuôi này,...

Cái tính nói năng úp úp mở mở của Đường Tam mà cô lĩnh ngộ được trên Trân Châu đảo kia chắc chắn là do di truyền từ hai người này.

Qua thêm một khoảng thời gian ngắn, từ trên đỉnh núi bước chân dồn dập đi xuống, xa xa còn có một bóng người vô cùng quen thuộc, là Đường Tam. Nhưng nà đi bên cạnh hắn cũng chỉ có một người duy nhất, nếu cô nhớ không lầm, thì người này gọi Đường Khiếu, phong hào Khiếu Thiên.

Đường Tam lần này vậy mà chậm chân đuổi theo phía sau, Đường Khiếu dùng tốc độ nhanh nhất đi đến, vừa nhìn thấy một bóng người quen thuộc, nhìn thấy cánh tay cùng cái chân cụt của người đệ đệ của mình, ông liền xúc động mà ôm lấy, giọt lệ của một người nam tử cũng dần lộ ra trên khóe mi.

"Hạo đệ!"

"Đại ca..." Đường Hạo toàn thân rung lên, giọng nói vẫn là trầm thấp như vậy, nhưng lại càng thêm khàn khàn hệt như đang bị kẹt ở cổ học. Đường Hạo hàng vạn lần cũng không nghĩ tới, đại ca thân là tông chủ lại chủ động xuống núi đón tiếp ông.

"Hạo đệ, ngươi vất vả rồi." Đường Khiếu giọt nước mắt xúc động mà rơi xuống, nhìn thấy đệ đệ một thân tàn phế hiện tại, bao nhiêu khúc mắc trong lòng ông đều tan biến. Quyết định của phụ thân lúc trước là hoàn toàn sai rồi. Ông lại càng là hận chính mình, thân là huynh trưởng, lại không thể làm gì giúp cho đệ đệ.

A Ngân cũng là xúc động tiến lên đứng cạnh Đường Hạo, nhìn đến Đường Khiếu mà gọi một tiếng "đại ca."

Đường Khiếu buông Đường Hạo ra, không tin được mà nhìn người phụ nữ trước mắt "A Ngân, ngươi....ngươi...."

A Ngân tâm trạng "Hạo thủ hộ ta hai mươi lăm năm, rốt cuộc mượn lực lượng của Tiểu Tam giúp đỡ, ta mới có thể sống lại. Đại ca, thật không nhờ, ta vẫn có thể gặp lại huynh."

Đường Khiếu nhìn người con gái trước mắt, lòng lại như hụt hẫng một mảnh, sau cùng thở dài một hơi. "Năm đó ngươi thật ra là lựa chọn đúng, Hạo đệ mới thật sự là một người nam tử tốt, đáng để ngươi dựa dẫm."

Cảm giác bầu không khí dần trở nên trùng xuống, Đường Tam vội vàng lên tiếng " ba ba, mụ mụ, đại bá, chúng ta mau lên núi bái tổ phụ."

Đường Tam hiện tại thật nóng lòng khôi phục lại tứ chi cho Đường Hạo. Đây là chuyện thiết yếu nhất của hắn lúc này.

Đường Khiếu tuy không biết về chuyện hồi phục thân thể của Đường Hạo, nhưng hắn biết, Đường Hạo cũng là rất mong ngóng được bái tế phụ thân, Đường Hạo là người hiếu thảo bao nhiêu, thân là huynh trưởng hắn biết rất rõ, bằng không chịu nhiều uất ức như vậy, hắn cũng sẽ không lại để Đường Tam trở về đây. "Lập tức đi."

Đường núi vô cùng gập ghềnh, huống chi Hạo Thiên tông còn xây dựng kiến trúc rất đặc biệt, người ngoài khó mà trực tiếp xông vào. Đường Khiếu muốn tiến tới giúp đỡ Đường Hạo, nhưng Đường Hạo lòng tự tôn lại rất lớn, mạnh mẽ từ chối đạ ca hắn, ngược lại là còn giúp đỡ A Ngân tiến lên.

Đường Tam thân là tiểu bối tất nhiên lựa chọn đi phía sau cùng, Annie đi song song với hắn. Đường Khiếu không hỏi đến lai lịch của cô, cũng không bàn tán quá nhiều về cô, âm thầm cho phép cô tiến lên Hạo Thiên tông, xem ra, hắn là thực sự tôn trọng Đường Tam, ngoài mặt là thúc thúc nhưng bên trong e rằng đối với Đường Tam phải là kính sợ.

Còn về phía Đường Tam, hẳn là do có trưởng bối trước mắt nên yên phận hẳn, hoặc cũng có thể tâm trạng của hắn lúc này thực không tốt, sắp gặp được gia gia nên có chút bồi hồi chăng, Đường Tam là người sống khá tình cảm, cho dù là lí do gì, cô cũng không có ý kiến.

Ngoại trừ Annie và A Ngân, những nam nhân ở đây đều đã trên cấp bậc phong hào đấu la, A Ngân có Đường Hạo giúp đỡ, cô vẫn theo kịp tốc độ của bọn họ, chỉ trong vài hơi thở, tất cả đều đã lên đến đỉnh núi.

Thấy Đường Hạo một thân tàn phế, lại thêm Đường Tam đã để lại cho bọn họ những lối suy nghĩ khác biệt nên ánh mắt không hài lòng dành cho Đường Hạo của thất vị trưởng lão cũng không còn quá hà khắc, dù sao cũng là đứa trẻ đám lão bất tử bọn họ nhìn đến lớn lên, từ một thanh niên đầu đội trời chân đạp đất, uy chấn toàn đại lục, hiện tại liền trở thành một bộ tàn phế, bất giác đám lão già bọn họ cũng là rất sót xa. Chẳng qua, đều là thâm niên cả, ý tứ lộ ra ngoài đều rất tiết chế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip