Chương 7.5: Buổi sáng khác lạ của Hashirama
Senju Hashirama là người đứng đầu tộc Senju, là người đứng ra thành lập làng Lá và hiện tại là Hokage - người đứng đầu nơi này. Hashirama có thói quen đi dạo 1 vòng quanh làng vào buổi sáng trước khi đến văn phòng của Hokage. Như mọi hôm, anh vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh ngôi làng. Các cửa hàng, quán ăn mọc lên rải rác 2 bên đường và người dân đang mua bán và nói chuyện rôm rả với nhau.
“Thật bình yên”
Vừa nói anh vừa ngẫm nghĩ. Đây chính là giấc mơ của anh. Tạo ra 1 nơi mà mọi người từ gia tộc khác nhau có thể đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau, chung sống trong hoà bình. Và anh tự nhủ rằng mình sẽ làm hết sức để bảo vệ nền hoà bình đó.
Dù khung cảnh thanh bình là thế, trong lòng Hashirama vẫn vương một mối bận tâm khó nguôi – người bạn thân nhất của anh, Uchiha Madara. Kể từ khi đảm nhận cương vị Hokage, khoảng cách giữa hai người dường như ngày một xa hơn. 2 người ít gặp nhau lại và ngay cả khi nói chuyện thì thái độ của Madara cũng lạnh nhạt và không còn thân thiện như trước nữa. Và hầu như anh chỉ có thể gặp và nói chuyện khi nhờ Madara thực hiện nhiệm vụ.
“Haiz”
Vẻ mặt Hashirama trở nên u buồn và anh khẽ thở dài. Bỗng anh trở nên vui mừng vì đằng xa anh trông thấy bóng dáng quen thuộc. Từ mái tóc, trang phục đó đích thị là Madara rồi, anh tự nhủ và nhanh chóng chạy lại gần.
Nhưng đột nhiên Hashirama khựng lại 1 chút. Madara còn đi cùng 1 người nữa. Anh thấy rất ngạc nhiên và ngay lập tức cảm thấy tò mò
“Đó là ai vậy ?”
Khi 2 kia tiến lại ngày 1 gần hơn. Hashirama có thể thấy rõ người đi cùng Madara. Đó là 1 cậu thiếu niên tầm tuổi 20. Không phải. Từ mái tóc ngắn, khuôn mặt và trang phục trông có vẻ giống nam nhưng nếu nhìn kĩ lại thì thật ra là nữ.
“Chào mừng cậu trở về Madara”
Giữ thái độ tươi cười Hashirama bắt chuyện với Madara. Tuy nhiên đáp lại thái độ hồ hởi đó, Madara chỉ lạnh nhạt nói
““Hashirama gặp ngươi ở đây thì tiện quá. Trị thương cho nhóc này đi”
Khá bất ngờ với thái độ và cảm thấy khó hiểu với lời đề nghị của Madara, Hashirama đứng hình và suy ngẫm 1 lúc. Nhưng đột nhiên người đi cùng Madara lên tiếng
“Xin chào tôi là Haruma. Thực ra thì tôi có vết thương khá nặng và tôi đã đi nhiều nơi tìm cách chữa nhưng không được. Theo như Madara-san nói thì ngài có thể làm được điều đó. Mong ngài giúp tôi”
Hashirama bất ngờ quay sang nhìn người vừa tự xưng là Haruma. Ở khoảng cách này anh ta nhận ra rằng Haruma và Madara có nhiều điểm tương đồng. Khuôn mặt vô cảm và giọng nói có phần hơi lạnh nhạt y chang. Tuy nhiên thì ngôn từ Haruma dùng lại có phần bình dị và thân thiết hơn. Và còn lịch sự nữa. Điều này khiến anh cảm thấy gần gũi hơn. Anh nhanh chóng đồng ý với lời đề nghị này
“Ồ được thôi”
Haruma liền vạch áo và để lộ vết thương cho Hashirama thấy. Một vết đâm vào bụng xuyên từ trước ra đến sau lưng. Nói thẳng ra thì cơ thể bị thủng 1 lỗ ở vùng bụng
“Vết thương nặng thế này mà vẫn có thể đi lại bình thường được sao” Hashirama bất ngờ thốt lên.
Trong khi đó Haruma nhanh chóng dùng bật lửa để làm tan lớp băng trên vết thương. Madara im lặng nãy giờ lên tiếng giải thích
“Nhóc này có huyết kế giới hạn liên quan đến băng. Vết thương đã được đóng băng nên chắc cũng không sao đâu. Nhưng nếu để lâu thì…”
“Phải rồi để lâu sẽ rất nguy hiểm. Nhất là khi chiến đấu nếu cạn chakra, vết thương hở ra thì nguy.”
Hashirama cũng nhận thấy tiềm ẩn của điều này. Anh tiến hành trị thương cho Haruma. Vết thương dần dần lành lại trong ánh sáng xanh lục từ tay Hashirama. Tuy nhiên thì cơ thể Haruma không hề trở về như cũ mà xuất hiện 1 vết sẹo thay vào đó. Có lẽ là do để quá lâu nên bị vậy.
“Thế này là ổn rồi”
Nói xong Hashirama nhìn lại Haruma lần nữa. Nhiều thắc mắc dấy lên trong đầu anh ta. Tại sao Madara lại đi cùng và giúp đỡ người này vì anh biết rõ tính cách của Madara. Mặc dù bản chất Madara là người tốt nhưng dạo gần đây Madara có vẻ lạnh nhạt và thờ ơ với mọi thứ và mọi người xung hơn. Việc đi cùng và giúp đỡ 1 người lạ của Madara khiến anh tò mò. Anh hỏi thẳng mà không do dự
“Nhân tiện thì ngươi là gì với Madara vậy”
“...”
Haruma nhắm mắt lại và trầm ngâm suy nghĩ. Hashirama nhìn sang Madara với vẻ dò xét nhưng khuôn mặt của Madara vẫn không bộc lộ tí cảm xúc nào và cũng không có ý muốn trả lời.
“Madara-san là ân nhân của tôi. Anh ta đã cứu mạng tôi khi sắp chết khát trên sa mạc. Và còn giới thiệu người giúp tôi trị thương nữa.”
Câu trả lời chân thật và Hashirama có thể cảm nhận được sự biết ơn qua đó. Như không tin anh liền hỏi lại
“Cậu ta cứu nhóc sao …”
Nhưng chưa kịp nói hết câu thì Madara đã xen vào
“Đi thôi”
Madara khẽ nheo mắt lại tỏ vẻ khó chịu và quay đầu bỏ đi luôn. Haruma cảm thấy khó hiểu nhưng nhanh chóng cúi đầu cảm ơn Hashirama và chạy theo sau Madara.
Hashirama nhìn bóng dáng 2 người xa dần và khẽ thở dài
“Thiệt tình …”
Câu nói bật ra không phải vì bực bội mà bởi giờ anh không thể hiểu nổi Madara nữa. Hashirama quyết định dừng việc đi dạo tại đây và quay trở về nơi làm việc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip