Chương 7: Trị thương
Đi được 1 lúc thì có 1 người đàn ông xuất hiện trước mặt chúng tôi. Anh ta có mái tóc dài và mặc bộ đồ giống kimono truyền thống của Nhật. Khuôn mặt thì trái ngược hoàn toàn với người đang đứng cạnh tôi. Trông có vẻ tươi vui và hiền hậu hơn
“Chào mừng cậu trở về Madara” Anh ta vừa cười vừa nói
“Hashirama gặp ngươi ở đây thì tiện quá. Trị thương cho nhóc này đi”
“?”
Haha. Cách thức nhờ vả và cái thái độ này. Tôi chỉ biết cười trừ thôi. Tôi nghĩ mình nên chủ động giải thích tình hình
“Xin chào tôi là Haruma. Thực ra thì tôi có vết thương khá nặng và tôi đã đi nhiều nơi tìm cách chữa nhưng không được. Theo như Madara-san nói thì ngài có thể làm được điều đó. Mong ngài giúp tôi”
“Ồ được thôi” Anh ta vừa cười nhẹ nhàng vừa nói
Thái độ ôn hoà và nhã nhặn này là sao. Tuyệt vời ghê. Tôi nghĩ người này chắc chắn là người tốt đây. Tôi liền cho Hashirama-san (theo như cách Madara gọi người đó) xem vết thương.
“Vết thương nặng thế này mà vẫn có thể đi lại bình thường được sao”
“Nhóc này có huyết kế giới hạn liên quan đến băng. Vết thương đã được đóng băng nên chắc cũng không sao đâu. Nhưng nếu để lâu thì…”
“Phải rồi để lâu sẽ rất nguy hiểm. Nhất là khi chiến đấu nếu cạn chakra, vết thương hở ra thì nguy.”
Ồ. Vết thương của tôi đang dần lành lại. Nguồn chakra màu xanh lục phát ra từ tay Hashirama-san … đó là thuật trị thương sao. Hay ghê.
“Thế này là ổn rồi” Ngưng lại 1 lúc anh ta hỏi với vẻ tò mò “Nhân tiện thì ngươi là gì với Madara vậy”
Khó trả lời ghê. Tôi cũng chỉ mới gặp Madara thôi. Nếu nói là gì thì chỉ có …
“Madara-san là ân nhân của tôi. Anh ta đã cứu mạng tôi khi sắp chết khát trên sa mạc. Và còn giới thiệu người giúp tôi trị thương nữa.”
“Cậu ta cứu nhóc sao …”
Chưa nói hết câu thì Madara đã xen vào
“Đi thôi”
Bình thường người này đã lạnh như băng rồi mà hôm nay bầu không khí còn u ám hơn nữa vậy. Tôi cúi đầu và nói “Cảm ơn” một cách chân thành với Hashirama-san và chạy theo sau Madara. Tôi còn nghe rõ tiếng thở dài và câu nói “Thiệt tình” của Hashirama-san vọng lại đằng sau. Đây cũng là những lời mà tôi muốn nói bây giờ đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip