Chương 8: Nghỉ ngơi


Từ giờ tôi sẽ làm gì đây. Có lẽ giờ tôi sẽ tách ra vậy. Dù gì cũng nên cảm ơn Madara cẩn thận đã. Tôi nghĩ vậy khi đi theo sau anh ta. Thái độ và ánh mắt lạnh băng của anh ta khi nãy khiến tôi hơi sợ và không dám mở lời.

“Oáp”. Tôi ngáp dài một cái. Do đi đường cả đêm qua nên tôi buồn ngủ quá. Mắt tôi nặng trĩu, đầu thì quay cuồng. Tôi nghĩ mình nên giải quyết tình huống này 1 cách nhanh chóng rồi kiếm chỗ nào ngủ thôi.

“Đến rồi đó” Madara lên tiếng

“Đến đâu cơ” Tôi hỏi lại với vẻ ngơ ngác

“Nhà của ta. Dù sao ngươi có vẻ cũng chẳng còn tiền trong người. Ở lại đây và kiếm tiền cũng không phải là ý tồi. Còn nếu không thích thì có thể nghỉ ngơi xong rồi rời đi cũng được”

Ừm. Nghe cũng không tồi. Đúng là tôi không còn tiền thật. Nhưng buồn ngủ quá có lẽ tôi sẽ quyết định sau vậy.

“Có lẽ khi đầu óc tôi tỉnh táo trở lại tôi sẽ trả lời sau vậy”

Sau khi đi vào nhà tôi được dẫn vào 1 căn phòng. Trông khá đơn sơ. Căn phòng khá rộng nhưng cả phòng chỉ có 1 chiếc tủ sách, 1 cái bàn dùng để làm việc và một tấm nệm được gấp ngay ngắn để ở góc phòng. Có lẽ đây là phòng cho khách chăng. Dù sao thì ngôi nhà này cũng hơi rộng cho 1 người nên không có gì lạ nếu có phòng cho khách. Tôi nghĩ thế và thản nhiên đáp

“Cảm ơn”

Nói rồi tôi lôi tấm nệm và chăn gối trong góc phòng ra. Ồ đây là. Nhanh chóng nằm xuống, tôi có thể cảm nhận được đây chính là … thiên đường. Bây giờ có lẽ đang vào mùa thu nên thời tiết có hơi se lạnh nên đắp chăn khi đi ngủ là tuyệt nhất rồi. Thêm vào đó tôi còn được nằm trên đệm nữa. Khoảnh khắc tôi nằm xuống, tôi cảm giác lưng tôi cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sau 1 khoảng thời gian dài vậy. Và ngay lập tức mắt tôi trùng xuống. Tôi đã ngủ ngay sau đó.
.
.
.

“Rào rào”

Có vẻ trời đang mưa ha. Còn khá to nữa. Tiếng mưa to đến mức có thể đánh thức tôi dậy cơ mà. Tôi lảo đảo ngồi dậy. Bây giờ thì đầu óc tôi hoàn toàn tỉnh táo rồi.

“Oáp” Tôi khẽ vươn vai và bước ra ngoài. Trời bên ngoài đã tối hẳn nhưng chắc là do trời mưa thôi. Tôi không nghĩ mình ngủ lâu đến thế đâu. Tôi đảo mắt xung quanh để tìm đồng hồ. A kia rồi. Giờ mới là 12 rưỡi trưa thôi à. Cũng đã đến lúc ăn trưa rồi nhỉ. Nhưng trời mưa to thế này thì đành từ bỏ vậy. Tôi không thể ra ngoài tìm đồ ăn cũng không có tiền nữa chứ. Haiz

Ngay lúc tôi định từ bỏ thì hương thơm của thức ăn sộc vào mũi tôi. Có lẽ là từ nhà bếp sao. Vừa đi đến nhà bếp tôi vừa quan sát ngôi nhà lần nữa. Đây là ngôi nhà khá to, đủ để cho 1 gia đình 2-3 người ở, được xây theo kiểu truyền thống và còn có sân sau nữa. Ngôi nhà khá đơn giản. Đúng với tính cách của Madara ha.

Mùi hương ngày càng rõ hơn. Mùi này … là trứng rán sao. Tôi thực sự choáng ngợp khi đến nhà bếp, trên chiếc bàn đó là 1 bát cơm trắng cùng với món trứng rán và bát gì đó giống canh ăn kèm. Đã bao lâu rồi tôi không được ăn cơm chứ. Giờ nhìn vào những món bình dị này mà bụng tôi cồn cào.

Không. Bình tĩnh đã. Khi đi đến nhà bếp thì tôi cũng đã đi qua ⅔ ngôi nhà mà không hề thấy Madara đâu. Có vẻ anh ta đi vắng rồi. Nhỡ đâu đây là bữa trưa Madara nấu cho mình nhưng chưa kịp ăn thì sao. Đây không phải nhà tôi nên nếu tôi tự tiện ăn đồ của người khác thì cũng kì lắm. Nghĩ vậy nên tôi đành ngậm ngùi bỏ qua vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip