Mở đầu
Thân thể xác thịt là cội nguồn của ý thức hay đơn thuần chỉ là vật chứa? Tôi tình cờ nghe được câu hỏi này vào năm 18 tuổi - đó là một chiều ngồi ở quán cafe ở Sài Thành, và giây phút nghe được câu hỏi cũng là giây phút mà một ý thức khác lạ được cấy vào đầu óc của tôi, một góc nhìn mơ hồ vào thời điểm bắt đầu nhưng lại dần sáng tỏ theo thời gian trưởng thành của bản thân. Đến giờ, câu hỏi đó làm tôi nhớ lại câu hỏi ta vẫn nghe trong những giờ triết học: "Vật chất có trước hay ý thức có trước? Đâu là điều tất yếu?" - dù lúc đã rời khỏi cánh cửa nhà trường, đó vẫn là một câu hỏi bám víu lấy tôi vào mỗi lúc tâm trí vô định, nó hiện lên trong đầu óc tôi một cách đầy sinh động, và nó có liên quan mật thiết đến với câu hỏi tôi đặt ra từ đầu đoạn. Theo cảm nhận mang góc nhìn cá nhân, tôi cho rằng thể xác và ý thức là hai cá thể tách biệt với nhau, chúng có một mối quan hệ cộng sinh với quãng thời gian chính là tuổi thọ của mỗi con người, ở đây, tôi gọi thể xác và ý thức là hai "cá thể tách biệt" vì những lý do riêng của nó. Ngẫm thử xem, một người mang trong mình một khả năng phát triển vượt bậc về thể xác, thể chất; không có nghĩa chắc chắn rằng anh ta sẽ phát triển song song ý thức, tư duy một cách ngang bằng và ngược lại. Nếu thử đặt cả hai - thể xác và tâm tính lên cán cân, thì đấy sẽ là một sự so sánh vô cùng khó khăn vì vốn dĩ không có thước đo hay tiêu chuẩn nào định hình được tầm quan trọng của cả hai. Thể xác chắc hẳn mang một vai trò quan trọng, nó cho bạn một tấm vé bước vào cuộc sống để nuôi dưỡng phần tâm. Nhưng nói qua cũng phải nói lại, phần tâm cũng là một công cụ để xây dựng phần xác, một mối quan hệ cân bằng song phương. Tuy rằng một người có tâm hồn đẹp chưa chắc hẳn đã có một diện mạo bắt mắt và một người có ngoại hình ưa nhìn cũng không hẳn rằng người đó sẽ có một tâm hồn không khiếm khuyết. Nhưng khi phát triển về tư duy, tâm thái thì ngoại hình ắt cũng có thay đổi và ngược lại. Một người có khả năng yêu bản thân thì biết chăm chút cho ngoại hình của bản thân mình, và khi một người có vẻ ngoài sáng lạng, ắt hẳn sẽ dám bước ra đường đầy tự tin khi nhìn vào mọi người. Đấy là cái tôi gọi là mối quan hệ song phương giữa thể xác và tâm hồn, nếu biết cân bằng và phát triển cả hai một cách có trật tự, con người ta sẽ phát triển vô cùng hài hòa.
Nhưng dường như ở thời đại này, một tâm hồn được mài dũa kĩ càng lại không được công nhận nhiều bằng một ngoại hình đầy thu hút. Hình hài sống của con người có những vẻ đẹp của nó, và con người ta ai lại chẳng mê cái đẹp, thử nhớ lại xem lần cuối cùng bạn nhìn đắm đuối một chàng trai/cô gái chỉ với một cái chạm mắt là từ bao giờ? Đó vô tình lại là giây phút bạn đã say mê vào trong cảm quan của cái đẹp, nhưng lại là một cái đẹp của thể xác, một hình hài ưa nhìn và rõ ràng để bạn có thể dễ dàng chiêm ngưỡng và đắm chìm vào nó. Và điều đó có gì sai không? Chắc chắn là không rồi, chúng ta say mê cái đẹp và chiều chuộng ánh nhìn của bản thân, nuông chiều nó hướng đến cái đẹp là một điều hiển nhiên - nó là bản năng và là một phản xạ vô điều kiện. Không có gì sai khi làm theo bản năng, nhưng hãy tưởng tượng về một thế giới nơi con người có thể cảm nhận về nhiều hơn về chiều sâu bên trong chứ không phải bên ngoài lên trên tất, chẳng phải sẽ tuyệt hơn nhiều sao? Vì xét cho cùng, khi thể xác một ngày nào đó tan biến thì phần ý thức vẫn phần nào đó được lưu lại và nó sẽ là cái giá trị chung của bạn được lưu nhớ trong tâm của những người thân quen xung quanh. Ở một đám tang thì những câu chuyện truyền miệng nhau sẽ không phải là phong cách ăn mặc hay dáng hình của người đã khuất mà là những câu chuyện từ góc nhìn của bạn bè và người thân, về cách đối nhân xử thế, những giá trị đạo đức mà người đó mang lại trong cuộc sống,... đó là giá trị tinh thần, nó sẽ được lưu truyền trong khi phần thân xác chìm sâu dưới lòng đất và sâu hơn nữa vào quên lãng.
Đó là điều mà tôi muốn truyền tải trong tác phẩm này, một góc nhìn mới, một cảm quan về giá trị nhân cách con người làm nên một thế giới đầy chiều sâu hơn một mỹ quan tầm thường khi con người ta dễ bị ánh mắt của bản thân lừa dối. Khi biết tạo dựng cho bản thân những nét đẹp cốt lõi trong tâm hồn, rồi phản ánh nó vào một tâm thái sống phù hợp, nhìn nhận mọi sự vật đúng với giá trị trong và ngoài của nó, bạn sẽ có một góc nhìn đa chiều hơn về cuộc sống, những vẻ đẹp vốn ẩn giấu sâu bên trong sẽ hiện ra rõ ràng hơn. Nhưng trước khi chúng ta khám phá nhiều hơn, hãy nhắm mắt lại và cảm nhận sâu hơn vào bên trong. Bạn thấy tâm thái của mình có hình hài gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip