Chương 12: Nỗi buồn 29 Tết
Vì không muốn ba mẹ phải lo lắng cho đứa con gái không chịu an phận của mình nên anh Bách hình như đã bịa ra một câu chuyện nào đó để lừa tất cả mọi người. Khánh Vân không biết câu chuyện ấy là gì, chỉ biết khi cô từ Thánh đường trở về nhà với tâm lý đã sẵn sàng đối diện với những lời quở trách của mọi người thì không khí trong nhà lại bình yên nằm ngoài sức tưởng tượng của cô. Mọi người đều đang bận rộn trong một buổi chiều hai mươi sáu Tết. Mẹ và chị Lan đang lau chùi bàn thờ để đặt hoa tươi lên đó. Vốn dĩ đó là công việc yêu thích của cô bởi năm nào cũng vậy, thời gian này cô sẽ chỉ loanh quanh ở chợ hoa để lựa cho được những bông hoa tươi và đẹp nhất mang về, sau đó sẽ dành ra cả buổi để thay hết số hoa cũ ở trong nhà. Vậy mà năm nay, cô chẳng chuẩn bị gì cả, thậm chí còn không có bất kỳ một kế hoạch nào để đón Tết cùng gia đình.
Chuyện bị Thảo Linh chất vấn về chiếc khuyên tai, anh Bách quyết định không nói với ai, càng không dám nói Khánh Vân chắc chắn vì chuyện này nên mới biến mất cả buổi sáng nay. Sau khi trở về từ bệnh viện, anh nói với ba mẹ là cô ở lại salon làm việc, có lẽ sẽ về muộn nên dặn mọi người không cần phải lo lắng gì nhiều. Dù không ai đề cập đến chuyện của Hải Nam trước mặt Khánh Vân nhưng ai cũng nhận thấy rằng cô đã thay đổi rất nhiều kể từ sau biến cố xảy đến với anh ta. Tình yêu suy cho cùng nếu không là nụ cười của hạnh phúc thì sẽ là nước mắt của khổ đau, nhưng Khánh Vân lại tạo cho người ta cảm giác như cô ở giữa hai cái ranh giới mỏng manh ấy, không bi lụy cũng chẳng lạc quan, cứ như thể cô đã khép lòng mình lại sau những tổn thương, giống như tình yêu đã trở thành một thứ gì đó xa xỉ mà cô đã không còn nhiệt tình theo đuổi nữa.
Khánh Vân vào viện thăm Hải Nam vào một ngày trước đêm giao thừa. Không dễ gì để cô có thể gặp được anh khi bà Sa đã dành cho cô quá nhiều hiểu lầm và ác cảm. Nếu không phải vì bác sĩ nói Hải Nam có những biểu hiện nhất định của căn bệnh trầm cảm, và vì từ khi tỉnh dậy anh cũng không nói chuyện với bất kỳ ai thì e là bà Sa đã không cho Khánh Vân có cơ hội được nói chuyện riêng với Hải Nam giống như bây giờ. Bà có thể sẽ cảm thấy áy náy với Thảo Linh nhưng khi nhìn cái cách mà con trai mình đối diện với người con gái ấy thì bà biết mình đã đúng, ít nhất thì sự xuất hiện của Khánh Vân đã làm cho Hải Nam trông giống một người còn sống hơn là một cái xác chỉ nằm một chỗ và gặm nhấm nỗi buồn trong thế giới của riêng mình.
Trước khi Khánh Vân đến, Hải Nam thật sự giống như một cái xác không hồn.
- Anh xin lỗi vì lần nào cũng để em thấy anh trong bộ dạng thê thảm thế này.
- Không sao đâu! Anh khoẻ là tốt rồi.
Vừa nói được vài câu, Hải Nam liền ngỏ ý muốn ra ngoài đi dạo. Khánh Vân đương nhiên không phản đối, liền đứng dậy theo sau, dù gì thì không gian trong phòng bệnh lúc nào cũng làm cô cảm thấy khó chịu mỗi khi hiện diện. Cả hai bước chậm rãi ra lối sân vườn của bệnh viện, đến một chiếc ghế đá dưới tán cây bằng lăng tím thì dừng lại. Hải Nam xoay người định ngồi xuống, nhưng động tác nhỏ này làm anh cảm thấy hơi choáng, chút nữa thì không đứng vững. Khánh Vân vội đưa tay đỡ lấy anh, để anh ngồi xuống trước, sau đó cô mới ngồi xuống bên cạnh, nhưng vẫn không quên để chừa ra một khoảng cách, có lẽ vừa đủ để nếu người khác nhìn vào cũng không cảm thấy họ quá thân thiết.
Hải Nam nhìn sang khoảng trống bên cạnh, không quá lớn, nhưng anh cũng không cách nào có thể thu hẹp nó lại được, cũng giống như khoảng cách trong mối quan hệ của hai người ở hiện tại. Chung quy lại thì dù là khoảng cách nào cũng làm anh thấy đau lòng vì biết đã không thể cùng cô quay lại như trước kia được nữa.
Hôm nay Khánh Vân mặc rất đơn giản, quần bò kết hợp với áo len màu tím nhạt, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc măng tô dáng dài màu be, dưới chân là một đôi giày cao cổ. Hải Nam chợt nhận ra hình như anh rất ít khi để ý cách ăn mặc của cô, thành ra giờ anh muốn khen cô một lời cũng cảm thấy thật khó để mở miệng.
- Tối hôm đó, anh thật sự không biết là em.
Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Hải Nam vẫn cảm thấy nên nhắc lại chuyện đáng xấu hổ mà anh đã làm với Khánh Vân vào buổi tối trước ngày anh dại dột tìm đến cái chết như là cách để phủ nhận sai lầm của bản thân. Anh biết Khánh Vân không muốn nghe anh nói điều này, anh có thể nhận ra điều đó khi nhìn vào nét mặt khó xử của cô lúc cô cúi đầu xuống. Sau đó, như sợ anh sẽ nói mãi những chuyện không vui nên cô đã chủ động ngắt lời anh:
- Chuyện đã qua nhắc lại cũng không thể thay đổi được gì, tốt nhất hãy cứ để cho nó qua đi.
- Em giận anh lắm phải không?
- Em chỉ giận nếu anh lấy chuyện đó ra để tự dằn vặt bản thân mình, vì dù thế nào đi nữa thì em mong anh có thể sống vui vẻ mà không phải bận tâm điều gì.
Không hiểu sao, Hải Nam lại chẳng cảm thấy vui với câu trả lời này. Anh tự hỏi liệu có phải do anh đã quá nhạy cảm hay vì bọn họ giờ đây đã thật sự bước vào giai đoạn giống như hầu hết những cặp đôi tan vỡ khác khi thế giới của người này đã trở thành xa lạ với người kia mà anh cứ có cảm giác Khánh Vân rất hờ hững. Rồi như không cam lòng anh lại đưa tay nắm lấy tay cô, muốn được gần gũi cô một chút, nhưng cô lại lặng lẽ thu tay về.
Có lẽ, những thứ anh có thể cho cô đổi bằng hành động này cũng chẳng có gì đáng phải ngạc nhiên.
- Sắp tới anh có dự định gì không?
Ngoài câu ấy ra, Khánh Vân cũng không biết phải nói câu gì để tạm xua đi cái vẻ ngượng ngạo khi nãy của cả hai. Hải Nam cũng không ép cô phải chiều theo cảm xúc của mình dù những chuyện mà anh muốn nói với cô không phải là những chuyện hỏi han theo kiểu xã giao thông thường thế này. Anh từ tốn đáp:
- Có thể anh sẽ về quê một thời gian. Ra Tết, anh muốn tìm một công việc mới. Còn em thì sao?
Khánh Vân khẽ "ừm" một tiếng, như thể chính cô cũng đang băn khoăn về điều mà cô sắp sửa nói với anh:
- Vào đầu tháng Tư sẽ có một cuộc thi tạo mẫu tóc được tổ chức tại Hà Nội, lần này em muốn thử sức xem sao.
- Vậy anh chúc em may mắn! Mong là em sẽ đạt được giải cao.
- Cảm ơn anh! Em cũng chúc anh sang năm mới mọi việc đều thuận lợi, cũng hy vọng anh sẽ tìm được một công việc như ý.
Đã rất nhiều lần họ chia sẻ với nhau về những dự định trong tương lai. Khánh Vân chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày cô sẽ làm những việc mình muốn làm mà không có Hải Nam bên cạnh. Cuộc thi tạo mẫu tóc cô đã tìm hiểu thông tin về nó từ cách đây sáu tháng. Nhớ lần đầu tiên khi truy cập vào trang web của cuộc thi ấy, cô đã nghĩ nếu như cô đăng ký dự thi, đồng nghĩa với việc cô sẽ phải toàn tâm toàn lực chuẩn bị tốt nhất có thể nếu muốn đạt được một thành tựu nào đó, cô sẽ lên Hà Nội và học thêm trong một khoảng thời gian nhất định, mà khi đó cô đã rất sợ phải tạm xa anh.
Không ngờ đến cuối cùng, khi cô còn chưa kịp điền thông tin đăng ký online thì họ đã mất nhau. Rốt cuộc, không phải chỉ là một cuộc thi chỉ diễn ra trong vài tháng mà còn là cả hành trình sau này, cô đều sẽ đi qua, tiếc là, không còn cùng anh nữa.
- Sau này, nếu anh có chuyện không vui thì hãy tìm một nơi nào đó thật yên tĩnh để bình tâm lại chứ đừng uống rượu đến chết đi sống lại. Trong cuộc đời này chúng ta đều có thể có lúc gặp phải những chuyện rất tệ hại nhưng nhất định phải biết trân trọng bản thân, em không mong một ngày nào đó lại nhận được tin anh đau ốm, bệnh tật hay là vì bất cứ lý do gì phải ở trong bệnh viện. Em sợ bệnh viện lắm nên nếu thật sự có ngày đó, em cũng sẽ không đến gặp anh đâu. Còn nữa...
- Từ giờ trở đi, anh nhất định sẽ sống thật tốt, anh hứa với em!
Lúc Khánh Vân cảm thấy tiếng nói trầm thấp vừa ngắt lời mình như vang lên ở ngay bên tai cũng là lúc Hải Nam đã ngồi sát lại bên cạnh cô rồi. Anh vốn chỉ muốn an ủi cô một chút chứ không thể ngờ, khoảnh khắc mà cô quay sang mặt đối mặt với anh, đôi mắt đã đỏ lên một mảng, anh lại không kiềm lòng được mà giơ tay chạm vào khuôn mặt của cô, ngón cái vân vê bên gò má, cảm thấy như cô đã gầy hơn trước. Cũng giống như anh, suốt thời gian qua, thế giới của cô cũng gần như trống rỗng, trái tim cũng bị sự cô độc dày vò mà mãi đến tận bây giờ anh mới có thể hiểu được, cõi lòng cô thì ra cũng đã vụn vỡ biết bao nhiêu.
Anh đặt lên trán cô một nụ hôn, thay cho rất nhiều những lời xin lỗi mà anh đã không thể nói được thành lời.
- Muộn rồi, em phải về đây. Anh nghỉ ngơi đi.
Rồi, Khánh Vân như muốn chạy đi thật nhanh sau nụ hôn ấy. Nếu còn tiếp tục ngồi lại, cô sợ bản thân sẽ lại yếu đuối mà ngã vào lòng anh. Nếu còn không đi, cô sợ anh sẽ lại dùng bất kỳ một lý do nào đó để giữ cô ở lại. Cô sợ bọn họ cứ mãi dây dưa không dứt, để rồi sẽ chỉ làm tổn thương đối phương mà thôi.
Hải Nam sững sờ nhìn theo bóng lưng quen thuộc của Khánh Vân đến khi khuất hẳn tầm mắt mới thôi, cổ họng bất chợt nghẹn lại, khoang ngực lại mang đến một cảm giác nhức nhối khó chịu. Phải mất một lúc anh mới có thể bình tĩnh lại và đứng lên được, trong bộ đồ bệnh nhân có vẻ vẫn khá rộng với phom người, những bước đi thất thểu lại càng tô thêm dáng vẻ tiều tụy của anh.
Lúc Hải Nam quay trở về phòng bệnh đã thấy Thảo Linh ở sẵn đó chờ mình. Hiển nhiên là cô biết anh vừa đi đâu và gặp ai? Bà Sa đã thành thật nói với cô tất cả, cũng xin cô để hai người được nói chuyện với nhau một lần cuối cùng, biết đâu có thể giúp ích cho tình trạng sức khỏe của Hải Nam. Việc bà Sa đột nhiên thay đổi thái độ với Khánh Vân như vậy khiến Thảo Linh càng thêm ấm ức, không trách lúc này lại chỉ nói được những lời mỉa mai:
- Em tưởng anh đã chết rồi. Thế mà cô ta vừa đến anh lại muốn sống rồi sao?
Hải Nam không nói không rằng, đi đến mở túi đựng quần áo, lấy từ trong đó ra một bộ quần áo và một chiếc khăn mặt. Sau đó, lại nhét hết những vật dụng cá nhân vào ngăn ngoài của chiếc túi, trước khi định đi ra ngoài một lần nữa.
Đối với Thảo Linh, vẫn là một sự im lặng khiến người ta căm ghét tột cùng.
- Em cũng là con người, em cũng biết đau, cũng biết mệt mỏi. Sao anh không thể dành cho em dù chỉ là chút ít sự quan tâm như anh đã dành cho cô ta. Nếu cứ tiếp tục như thế này chính em cũng không biết lúc nào mình sẽ phát điên lên mất. Anh có nghe em nói gì không? Anh trả lời em đi chứ.
Từ sau khi biết mình có thai, Thảo Linh đã bắt đầu nuôi hy vọng sẽ thay đổi được tình cảm của Hải Nam, nhưng việc anh tự tử ngay trong ngày cưới của bọn họ đã trở thành một nỗi đả kích lớn dành cho cô. Cái thai trong bụng lớn dần cộng thêm tâm lý bất ổn khiến cơ thể cô ngày một suy nhược, đáng buồn hơn cả là Hải Nam lại như chẳng nhận ra được điều đó. Đối diện với cô lúc nào anh cũng chỉ trơ ra như một khúc gỗ, không nhìn cũng không nói với cô một lời nào. Thảo Linh đã chịu đựng sự im lặng này của anh kể từ sau khi anh tỉnh dậy là vì cô không muốn tạo thêm áp lực cho anh trong thời điểm này, có điều "con giun xéo lắm cũng quằn", tất cả đã thấy đổi khi Khánh Vân xuất hiện, cô đã lấy đi giới hạn cuối cùng mà Thảo Linh có thể tự vạch ra cho mình.
- Ngay từ đầu anh đã nói với em, em ở bên anh sẽ không có hạnh phúc, nhưng em vẫn cố chấp không chịu tin. Em bảo chỉ cần anh chịu lấy em, hôn nhân có thể thay đổi mọi chuyện. Anh cũng đã từng nghĩ như em, cũng từng thử quên cô ấy và chấp nhận em. Nhưng mà hôm nay anh cũng chỉ có thể nói với em, anh xin lỗi. Anh thật sự không thể yêu thêm bất kỳ một ai khác ngoài cô ấy nữa.
- Rốt cuộc thì cô ta đã nói gì mà có thể khiến anh đối xử tàn nhẫn với em như vậy?
Không còn lớn tiếng như lúc đầu, Thảo Linh bỗng lùi về sau mấy bước rồi ngồi phịch xuống giường, đôi mắt ầng ậng nước, giọng cô cũng nhỏ đi đầy mỏi mệt:
- Trong mắt anh giờ em không đáng một xu có phải không? Anh có biết là em đã...
- Anh không có ý đó. Thảo Linh, em là một cô gái lương thiện, em xứng đáng có được hạnh phúc chứ không phải ở đây phí thời gian với một kẻ không ra gì giống như anh. Anh có thể cưới em. Nhưng em có chấp nhận sống cả đời với một người chồng không yêu mình hay không?
Vốn dĩ Thảo Linh định nói ra chuyện cô đang mang thai, cô muốn thử dùng nó để ràng buộc Hải Nam thêm một lần nữa. Nhưng giây phút mà anh quay lại nhìn cô, nhìn vào ánh mắt vốn lãnh đạm chỉ dành riêng cho cô giờ lại có thêm vài phần thương hại, thì cô đột nhiên lại muốn giữ im lặng. Nếu anh đã muốn ruồng bỏ cô như thế, tốt nhất cô vẫn nên giữ lại cho mình chút tự trọng cuối cùng. Sau đó, như đã nghĩ thông suốt, cô đi đến trước mặt anh, lạnh lùng nói những câu khiến Hải Nam sững sờ:
- Thảo Linh lương thiện mà anh nói đã chết kể từ khi cô ta vứt bỏ tự trọng của mình để yêu anh rồi. Kể từ giờ phút này sẽ chỉ có một Thảo Linh hận anh đến tận xương tủy mà thôi. Rồi sẽ có ngày anh phải hối hận, bằng không tôi cũng sẽ khiến anh phải dằn vặt đến sống không bằng chết.
Nói xong, Thảo Linh quay người bỏ đi. Hải Nam đã muốn đuổi theo vì một chút cảm giác tội lỗi ở trong lòng. Nhưng rồi anh lại nghĩ, với tính cách của cô, có lẽ không quá ba ngày cô sẽ lại tới tìm anh sau khi đã ném cơn giận dữ của mình vào một xó xỉnh nào đó, và sẽ lại là cái đuôi bám theo anh cả ngày lẫn đêm. Nghĩ vậy nên anh quyết định không đuổi theo nữa, sau một lúc đứng ngây ra như phỗng, anh cầm theo bộ quần áo cùng với chiếc khăn mà khi nãy đã chuẩn bị đi ra ngoài.
Ngày 29 Tết, khi người người vui trong niềm vui xum họp thì anh lại buồn trong nỗi buồn của sự chia ly.
Năm nay, anh không có Tết!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip