Chương 28

Đám cưới của Hoàng và Khánh Vân dự định sẽ được tổ chức vào tháng Mười sau cuộc gặp gỡ chính thức lần đầu tiên giữa hai bên gia đình. Bởi vì phụ huynh đôi bên có khá nhiều điểm chung trong lối sống cũng như cách nuôi dạy con cái nên họ đã nhanh chóng tạo được thiện cảm với đối phương và có thể trò chuyện với nhau một cách rất gần gũi giống như đã thân thiết từ trước. Ba Khánh Vân thậm chí còn rủ ba Hoàng ra ngoài vườn để đánh cờ. Bàn cờ dưới chiếc ô rộng bất chợt làm Khánh Vân nhớ đến một số chuyện trước đây.

– Chị Lan chắc lần này sẽ không chịu tha thứ cho anh Bách đâu.

– Anh không chắc nữa. Chỉ biết một người phụ nữ như chị ấy, gia đình đối với chị ấy mà nói giống như là một thứ niềm tin tín ngưỡng. Giờ mọi thứ với chị ấy đều tan vỡ, việc chị ấy có thể quay lại hay không, không quan trọng bằng vết thương trong lòng của chị ấy hiện tại. – Hoàng nói, mắt vẫn đăm đăm nhìn xuống sân vườn.

Một ván cờ, đi đến cuối cùng cũng sẽ có kẻ thắng, người thua. Trong cuộc đời của mỗi người, đến một lúc nào đó, bắt buộc sẽ phải đưa ra sự lựa chọn mà họ nghĩ là tốt nhất cho bản thân, hoặc mất, hoặc còn.

***

Chị Lan đã xin được một chân kế toán tại một công ty may mặc xuất khẩu trên địa bàn thị xã, cách nhà chị khoảng hơn chục cây số và do chị gái chị làm quản lý. Cũng phải mất gần một tháng sau khi rời khỏi nhà chồng, chị mới vực dậy được tinh thần và sẵn sàng quay lại với công việc. Trước khi lấy chồng, chị đã từng tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán của một trường Đại học có tiếng trên thành phố. Ngày chị cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, chị đã tưởng tượng mình trong tương lai sẽ đi làm những công việc gì, sẽ cống hiến hết mình như thế nào trong những năm tháng ấy. Thế rồi đùng một cái, ba muốn chị lấy chồng. Ban đầu chị kịch liệt phản đối, nhưng sau khi ba dẫn chị đi gặp người đàn ông ấy, không biết vì sao, chị lại bị cái vẻ phong lưu có phần hư hỏng khi đó của anh hấp dẫn. Anh hay kể cho chị nghe những câu chuyện không đầu không cuối bằng cái giọng cộc lốc. Anh không ngọt ngào, không lãng mạn, càng không khi nào nói năng nhẹ nhàng với chị. Nhớ có lần chị đến nhà anh, lúc gọt hoa quả không cẩn thận bị dao cứa vào. Anh cau mày nhìn chằm chằm vào chỗ máu chảy ra ở đầu ngón tay của chị, không nói câu nào liền đứng dậy đi lấy hộp băng keo cá nhân băng vết thương cho chị. Xong xuôi, anh chỉ nói với chị một câu: “ Cẩn thận hơn đi!” sau đó, quay lại chỗ ngồi cũ của mình và tiếp tục cắm mặt vào laptop.

Tình yêu của chị dành cho anh cứ mỗi ngày một lớn hơn. Chị không dám nói là nó sâu đậm bao nhiêu nhưng chắc chắn là đã trái với cảm xúc mà một người bình thường lẽ ra nên có.

Anh to tiếng với chị, chị chỉ buồn chứ không giận anh.

Anh vô cớ nổi nóng với chị, chị cũng không trách anh.

Anh có người phụ nữ khác ở bên ngoài, chị buồn, chị giận, chị trách anh. Nhưng sau đó, lại tự trách chính bản thân mình. Giá như ngày đó chị biết anh lấy chị cũng chỉ vì bất đắc dĩ, giá như ngày đó, chị quyết tâm chọn sự nghiệp thay vì tình yêu thì bây giờ, chị đã không phải một mình gánh lấy tổn thương.

Chuyện lá đơn ly hôn của chị, ba mẹ hai bên đều đã được thấy. Ba chị cả ngày đi ra đi vào, có hôm thì thơ thẩn đứng quay mặt vào gốc cây xoài ở góc sân nhà, dáng vẻ trầm mặc cùng với đôi vai gầy rộc đến đáng thương. Mẹ chị mỗi lúc đặt mình nằm xuống giường đều vô thức vắt tay lên trán suy nghĩ. Đêm xuống, cách một vách tường, chị như còn nghe được cả tiếng thở dài của bà ấy.

Chị thương ba mẹ, nhưng khi lòng tin đã bị phản bội quá nhiều rồi, chị không còn kỳ vọng vào bất cứ điều gì nữa.

– Lan. Con dậy chưa?

– Dạ, ba. – Chị Lan lau vội nước mắt. Đang định xuống giường thì lại nghe tiếng ông Khanh, ba chị nói vọng vào: – Dậy rồi thì ra ngoài ba nói chuyện một lát.

– Con tính ly hôn với nó thật à?

– Không phải chỉ là tính nữa mà con đã quyết định rồi ba ạ. Không có anh ta, con vẫn có thể tự mình nuôi con con được.

– Vấn đề không phải chỉ là kiếm tiền để lo cho thằng bé cuộc sống vật chất đầy đủ. Con có từng nghĩ đến sau này khi nó lớn lên, nó hỏi về ba của nó, con sẽ trả lời nó như thế nào chưa? Lầm lỗi của nó và quyết định trong lúc nóng vội của con sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tình cảm của đứa trẻ khi nó bắt đầu có nhận thức. Con có từng nghĩ hay chưa?

– Ba muốn con quay lại với con người sống chỉ toàn là dối trá như vậy thật sao? Thậm chí, anh ta còn không đến đây để nhận lỗi với chúng ta. Anh ta…

– Nó có đến. – Ông Khanh chợt ngắt lời con gái, trong khi ánh mắt của ông thì luôn dõi ra ngoài sân. – Nó biết con không ở nhà nhưng chiều nào nó cũng đến, nó bảo là đến thăm thằng Ken nhưng ba mẹ đều biết là nó đến vì muốn gặp con. Bỉm, sữa và quần áo của thằng bé, đều là nó mang đến đấy, không phải của chị con đâu. Sợ con tức giận sẽ đem bỏ đi nên ba mới bảo nó nói dối con, nói là nó mua cho cháu.

– Ba! Sao ngay cả ba cũng hùa theo anh ta để lừa con thế chứ? – Chị Lan kích động đứng bật dậy, khó hiểu nhìn ông Khanh.

– Ba không muốn hai đứa sau này phải hối hận nên chuyện gì cần suy nghĩ hãy cứ cẩn trọng suy nghĩ lại. Qua một thời gian nữa, nếu như con nhất định muốn ly hôn với nó, ba mẹ sẽ không có ý kiến gì nữa đâu.

Chị Lan ngồi phịch xuống ghế, nhìn bóng dáng ông Khanh lặng lẽ đi ra ngoài khu vườn trồng cây ăn quả, cặm cụi nhặt cỏ mọc đầy dưới những gốc cây. Mỗi lần về thăm ba mẹ, việc đầu tiên anh làm chính là chạy ra vườn hái quả. Anh thích ăn ổi nên hái xuống là chùi liền vào áo rồi đưa lên miệng ngoạm một miếng thật to. Nhiều lần bị chị bắt mang đi rửa, anh lại cố tình chùi vào áo chị để trêu ngươi.

Ở công ty cả buổi, chỉ cần ngơi ra một lúc là trong đầu chị lại tràn ngập hình bóng của anh. Đến lúc điện thoại đổ chuông, mắt chị đã sưng lên cả rồi.

Chị nhìn điện thoại, thấy người gọi đến là mẹ chồng, vì nhất thời không nghĩ được là bã sẽ gọi nên chị chần chừ không dám nghe máy. Đến lần thứ hai, như cảm nhận được sự sốt ruột của bà, chị mới áp điện thoại lên tai.

– Thằng Bách có ở chỗ con không hả Lan? Nó có đến tìm con không?

– Dạ, không mẹ! – Chị Lan vừa dứt lời, bên kia liền truyền đến tiếng sụt sùi của bà Cúc khiến chị cảm thấy có chút bất an:

– Có chuyện gì sao ạ?

– Mẹ cũng không biết nó bị như thế từ bao giờ. Có người gọi điện đến số máy của nó, giới thiệu là bác sĩ ở bệnh viện. Tuần trước thằng Bách có đi kiểm tra sức khỏe, họ phát hiện dạ dày nó có một khối u, hẹn nó sáng nay cùng người thân quay lại để họ lấy tế bào khối u mang đi xét nghiệm. Họ bảo đã thử gọi cho nó nhiều lần rồi nhưng không được, giờ điện thoại nó để ở nhà, nhưng mà nó thì bỏ đi đâu không ai biết.

Cánh tay chị Lan đột nhiên buông thõng, cả người như không còn chút sức nào, chiếc điện thoại tuột khỏi tay chị và rơi xuống đất.

Giây sau đó, chị sực tỉnh, đứng dậy nhét hết tất cả đồ đạc của mình vào trong túi xách, cũng không xin phép ai cả mà cứ thế bỏ về.

Chị chạy xe một mạch về đến nhà, thấy anh đang chơi cùng con ở giữa khoảng sân. Bé ngồi trên chiếc xe đẩy, còn anh, nửa ngồi nửa quỳ trên nền gạch lát đỏ, giơ cái trống nhỏ khẽ lắc trước mặt con. Nhìn thấy chị, thay vì sấn tới để giải thích, để cầu xin chị tha thứ, anh lại chỉ mỉm cười, cứ như anh đã không còn thiết tha bất kỳ điều gì nữa vậy.

– Anh còn đến làm gì? – Chị tiến lại bên cạnh chiếc xe đẩy của con, lại nhìn gương mặt hốc hác của anh, cảm giác tim vỡ ra trong lồng ngực. Mặc dù đã cố nén lại, nhưng nước mắt chị vẫn ứa ra một cách không thể kiểm soát.

Anh chống hai tay lên chỗ tay vịn của chiếc xe đẩy. Nếu không phải vì trước đó mẹ chồng đã nói với chị về tình trạng sức khỏe của anh thì chắc có lẽ, chị cũng không thể nào biết được là anh đã yếu dần tới mức không thể tự đứng lên như thế này.

– Sau này, mình em hãy cố gắng chăm con thật tốt nhé. Trước mắt có thể sẽ rất cực, nhưng mai này khi con lớn lên rồi, nó sẽ đỡ đần và chăm sóc em. Hy vọng nó có thể bù đắp cho em tất cả những điều mà trước kia anh đã không thể làm được.

Anh Bách lấy ra cuốn sổ tiết kiệm cùng với lá đơn ly hôn mà anh đã ký tên bên cạnh tên của chị Lan, được kẹp bên trong cuốn sổ rồi giao hết cho chị, cảm giác như đang gửi gắm lại tất cả:

–  Đây là số tiền tiết kiệm mà chúng ta dành dụm được trong những năm qua, nó ở lại với anh cũng không có tác dụng gì cả. Em cầm lấy để lo cho con. Anh xin lỗi. Cuối cùng, anh cũng chỉ có thể dùng cách mà em ghét nhất để đối xử với em.

Chờ khi chị Lan đưa tay nhận lấy cuốn sổ, anh Bách mời xoay người rời đi. Nhưng vừa đi được mấy bước, đột nhiên chị ở phía sau lên tiếng, hỏi:

– Tại sao anh không đi bệnh viện? Sao anh lại giấu tất cả mọi người? Nếu anh gặp phải chuyện gì thì ba mẹ và em gái anh, sau này họ biết dựa vào ai?

Anh không nói, chỉ cúi mặt nhìn xuống.

– Chỉ là một khối u thôi mà. Y học bây giờ rất phát triển, bác sĩ nhất định sẽ chữa khỏi cho anh. Anh mau tới bệnh viện đi.

Anh vẫn im lặng. Sự im lặng khiến chị gần như phát điên lên. Chị chạy đến trước mặt anh, sau đó kéo anh đi về phía chiếc xe hơi đậu ở ngoài ngõ. Anh không muốn bước, chị bất lực gào lên:

–  Anh tưởng anh muốn chết là có thể chết dễ dàng như vậy được ư? Anh thừa biết là em và con không thể nào sống thiếu anh được nên anh mới cố ý làm như mình sắp chết để giày vò mẹ con em có phải không? Sao lại làm như thế? Sao cứ phải tàn nhẫn với em như thế, hả?

Chị Lan ngồi sụp xuống đất, ngay dưới chân anh Bách. Hình như là lần đầu tiên chị khóc một cách thoải mái như vậy. Đến khi chị không thể khóc được thành tiếng nữa thì anh Bách đột nhiên khụy xuống, mặt mày tím tái, chị hoảng hốt đỡ anh đứng dậy, vừa định dìu anh vào nhà thì lại bị anh ôm lấy.

– Anh nhớ em, và con. – Anh nói, nhưng chắc vì mệt nên giọng của anh nghe rất nhỏ.

Thời gian qua, để không làm bản thân yếu đuối, chị luôn nghĩ đến những lần bị anh đối xử bất công, để ép bản thân mình ghét anh. Nhưng hôm nay chị mới nhận ra, chị thật sự chưa bao giờ làm được điều đó.

Sau khi tới được bệnh viện, anh Bách lập tức được bác sĩ đưa đi làm các xét nghiệm liên quan đến khối u trong dạ dày mà anh đang gặp phải. Chị Lan thất thần cùng bà Cúc ngồi chờ ở hành lang bệnh viện, không biết phải làm gì, chị chỉ ngồi khóc, chị sợ anh xảy ra chuyện, sợ thời gian của anh không còn được lâu nữa. Hàng tá những nỗi lo xuất hiện trong đầu chị, nhưng ngay sau đó, chị lại lắc đầu phủ nhận.

– Con còn chưa tha thứ cho anh ấy. Con muốn anh ấy phải sống để bù đắp cho con hết quãng đời còn lại. Con không để anh ấy chết đâu.

Khánh Vân vừa tới bệnh viện, đúng lúc nghe được câu nói của chị Lan. Cô cũng không kiềm lòng được mà rơm rớm nước mắt.

Hai ngày sau, sau khi tiến hành hội chẩn về tình trạng của anh Bách, bác sĩ mới đưa ra kết luận:

– Hiện tại, khối u của cậu ấy không có tế bào ung thư, nhưng vì là loại khối u nguy hiểm nên có khả năng sẽ phát triển thành u ác tính trong tương lai gần. Vậy nên chúng tôi cần phải làm phẫu thuật để cắt bỏ khối u của cậu ấy. Gia đình cứ chuẩn bị đi, chúng tôi sẽ báo trước thời gian dự tính của ca phẫu thuật.

Chỉ cần không phải là ung thư. Chỉ cần anh còn cơ hội để tiếp tục cuộc sống, chị sẽ không bao giờ rời bỏ anh thêm một ngày nào nữa.

Những ngày cùng anh Bách trong bệnh viện, chị Lan chỉ có duy nhất một suy nghĩ như vậy.

Dù anh là người có lỗi với chị trước, nhưng vì chị là người yêu nhiều hơn nên chị sẵn sàng chấp nhận mọi thiệt thòi.

Năm giờ sau ca phẫu thuật, anh Bách tỉnh lại. Cảm giác đầu tiên của anh chính là tay chân tê cứng đến mức không thể cử động được.

Phần cánh tay, ngay dưới bả vai trái của anh, chị Lan đang ngủ, đầu nghiêng về một bên. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của chị, áp lòng bàn tay lên má chị. Phút chốc, mắt anh cay xè. Anh không muốn khóc nhưng nước mắt cứ tự động chảy ra.

Bởi vì chị Lan dạo gần đây luôn không thể ngủ được sâu giấc nên khi vừa cảm giác được cái vuốt ve trên mặt mình, chị choàng tỉnh, sau đó lại phát hiện anh Bách đã tỉnh từ lúc nào. Chị mừng rỡ hỏi han:

– Anh dậy lâu chưa? Thấy trong người thế nào rồi? Có muốn ăn gì không? Có thấy đau chỗ nào không?

– Có, có chút đau. – Anh gật gật đầu, nhắm nghiền mắt giả bộ đau đớn.

Chị không nghĩ ngợi gì cả, liền sấn tới chỗ anh để kiểm tra:

– Đau ở đâu? Chỗ này phải không?

– Không! Không phải chỗ đó.

– Vậy ở đâu?

– Ở đây. Ở chỗ này.

Thấy anh giơ tay tự túm lấy cổ áo mình, chị hoảng hốt đến mức gần như mếu máo, sắp khóc được luôn rồi.

– Không phải nói bị dạ dày à? Sao giờ lại đau ở đây nữa.

– Đau. Anh đau...

– Anh ráng chịu một tí, em đi gọi bác sĩ cho anh.

– Không cần đâu. Có em ở đây với anh là được rồi.  – Anh kéo tay chị đặt lên ngực mình, và vẫn đam mê diễn xuất mà không ý thức được là diễn xuất của mình càng lúc càng tệ, để chị dần phát giác ra biểu cảm không thành thật của anh.

– Đau ở đây chứ gì? – Mặt chị bắt đầu lộ ra một vẻ tinh quái. Sau đó, chị ấn tay xuống, véo vào phần da thịt trước ngực anh.

Anh nhích người theo phản xạ, xuýt xoa vì cơn đau thật sự ập đến. Lần này, là đau ở vết mổ. Chị Lan hối hận ngay lập tức, vội vã nhìn xuống bụng anh.

– Xin lỗi. Anh có sao không?

– Anh không sao! Em lại đây đi.

Chị ngoan ngoãn vâng lời, liền đi đến ngồi xuống cạnh anh.

Chỉ thấy anh đột nhiên kéo chị nằm xuống, để đầu chị gối lên ngực anh. Căn phòng chìm vào im lặng, tai chị thậm chí còn nghe được cả nhịp tim của anh.

– Mình bắt đầu lại, được không em? Vì anh không thể tiếp tục cuộc sống mà không có em ở bên cạnh nữa.

Nhưng em không nghĩ là mình lại quan trọng với anh như vậy.

– Nếu giờ anh nói là anh yêu em, thì em có tin không?

Chị ngóc đầu nhìn vào mắt anh, như muốn kiểm chứng điều anh vừa nói.

Anh cũng nhìn chị, đôi mắt đỏ hoe.

Chị xúc động đặt nụ hôn lên môi anh, như thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối của mình. Chị tin anh, chỉ đơn giản vì trái tim chị muốn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip