Chap 2 chương I: Tỉnh dậy
Cộc...cộc...cộc
Từng tiếng gõ nhẹ nhàng rơi xuống nền trắng tinh, không gian vẫn còn mang một màu trắng vô hồn, trống trải ấy. Trên chiếc sofa rách nát và cũ kỹ ấy là một thân ảnh khoác trên một tấm ảnh xanh nhạt rách rưới đang nhấp nhô lên xuống đều đặn, đắp lên trên là một chiếc áo blouse màu be đã bạc màu và sờn cũ. Đối diện là một bóng hình đang buồn chán mà liên tục gõ xuống sàn, theo sau là những lời lầm bầm khó mà có thể nghe được chính xác, thế như mà đôi mày đang nhíu lại của cô đã thay lời cô mà biểu thị cảm xúc. Y chưa bao giờ là một người kiên nhẫn cả, sự chờ đợi luôn là một thứ gì đấy mà chắc chắn sẽ không bao giờ đi kèm với tên của y. Y đứng lên, tiến về hướng của của chiếc tủ cũ kỹ rồi mang ra một can súp cà chua dường như đã đóng một lớp bụi dày cùng một lớp mạng nhện mỏng, thổi một hơi khiến cho lớp bụi ấy bay lên, lơ lửng chậm rãi trên không trước khi rơi xuống đất. Thô bạo mở can súp, cô cứ thế nốc cạn mà không để tâm gì cả, rồi sải bước tiến về chỗ cũ, tựa lưng vào chiếc sofa cũ kỹ. Bật chiếc ti vi màu đã nhiễu loạn vì thời gian, y bấm chuyển giữa các kênh một cách vô định, chiếc ti vi đã già theo thời gian, chỉ có thể xem những kênh thời sự, những tập phim tài liệu được chiếu đi chiếu lại nhiều đến phát ngấy. Cứ tiếp tục sống trong một vòng luẩn quẩn không lối thoát này dường như đã khiến y phát điên, một sự khát máu luôn gào thét được thỏa mãn, được giải phóng khỏi lớp da mỏng ấy khiến đến cả bản thân y cũng phải sợ hãi. Đắm mình trong vũng lầy của ý thức, y có thể thấy bản thân mình đang dần thay đổi, phải chăng...y sẽ trở nên giống họ?
Thế nhưng tiếng động nhẹ nhàng vang bên tai khiến y giật mình mà tỉnh lại, quay mắt hướng về phía trước sofa cũ kỹ kia, y có thể thấy cái đầu đen láy ló ra khỏi chiếc áo khoác kia đang khẽ khàng chuyển động. Mí mắt nhẹ nhàng chuyển động, khó khăn mở mắt, có vẻ như cô đã tỉnh dậy, y thở dài, ngồi thẳng lưng và hướng về phía cô nàng đang nằm dài trên chiếc sofa ấy, lười biếng mà lên tiếng:
-Tỉnh rồi?
Tâm trí mơ hồ khiến cô còn chẳng thể trả lời một cách minh mẫn, chỉ có thể gật đầu một cách yếu đuối. Đôi mày của y nhíu chặt lại, giọng nói tuy trông vẫn như cũ, thế nhưng không thể giấu nổi sự buồn chán:
-Tên?
Khó khăn mà ngồi dậy, cơn đau đầu ập đến khiến cô chỉ có thể rên rỉ, nhưng vẫn cố gắng đưa cho người trước mặt một câu trả lời ngắn:
-...Mina...
-Tên gì xấu thế?
-....Còn cô?
Mina hỏi ngược lại, mong muốn tìm hiểu về con người bí ẩn trước mặt. Đáp lại một cách lười nhác, đôi mắt khép hờ còn một nửa, cả người y liền ngả ra sau một chút, đôi mắt sâu thẳm ấy chạm vào đôi mắt ngọc bích của cô, sự lạnh lẽo từ sâu thẳm trong tâm hồn của y hiện hữu rõ ràng qua con ngươi đen láy ấy mà truyền đến cô, tạo cho cô một cơn rùng mình nhè nhẹ:
-Hm...cho ta một lý do sao ta phải nói cho cô?
Ánh mắt vô hồn ấy đã khiến cô cảm thấy sợ hãi, nỗi sợ này không giống như khi cô đối mặt với con quái vật, nó đáng sợ hơn, cảm tưởng như ánh mắt ấy có thể nhìn thấu tâm can của cô. Khoan đã, quái vật? Ký ức ùa về như những con sóng thuỷ triều, tác động mạnh vào tâm trí còn đang mơ hồ của cô, khiến cô ước gì có thể ném hết mớ lộn xộn đang hoành hành trong đầu cô vô sọt rác.
'Cốc...Cốc...Cốc...Cốc'
-Lilianas...mau mở cửa cho ta...ta nhớ con...
Có vẻ như bao nhiêu công sức để tỏ ra bí ẩn đã bị ném ra ngoài cửa sổ rồi. Tiếng gõ nhè nhẹ cùng giọng nói trầm thấp nhưng không giấu được chút nhiễu loạn vang lên khắp cả ngôi nhà đang lặng im đấy, có lẽ nó đến phía cửa chính. Phản xạ đã suýt nữa khiến cô phải thốt lên một tiếng bất ngờ, nhưng nhanh chóng bị bàn tay to lớn của thiếu nữ trước mặt chặn lại. Cô ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng hiểu ý mà giữ im lặng, y đứng dậy, với lấy con dao găm nhỏ bằng lòng bằng tay lên, nhắm thẳng đến phần tâm của cánh cửa mà ném. Động tác dứt khoát, mạnh mẽ khiến cho con dao đâm xuyên một lớp của gỗ dày và cắm thẳng sinh vật phía sau cánh cửa. Tiếng hét chói tai truyền đến khiến cả người cô giật nảy, hai tay nhanh chóng chặn lại tiếng la sợ hãi của cô, cả người run lên vì sợ. Sự hoảng sợ trỗi lên khiến cả tâm hồn cô như tê dại, nước mắt trực trào, tiếng hét ấy thật quen thuộc, là con quái vật ấy. Cổ họng nghẹn lại, hơi thở dần trở nên gấp gáp, cô cảm tưởng như có một đôi tay vô hình đang nắm lấy cổ của cô một lần nữa, cảm giác cận kề cái chết ấy đã khiến cô bị xiềng xích bởi chính sự sợ hãi của bản thân. Nhận thấy sự hoảng loạn hiện hữu trong đôi mắt đang co rút và giật liên hồi, y thở dài mệt mỏi và tặc lưỡi, liền nắm lấy mép chiếc áo blouse rồi kéo nó lên quá đầu của Mina, giọng nói uể không thể giấu nổi sự mất kiên nhẫn:
-Ở yên đây.
Mina níu lấy chiếc áo blouse như một chiếc phao cứu sinh, cố gắng trấn an bản thân và hít thở một cách gấp gáp, thế nhưng tiếng thét liên hồi của sinh vật quái quỷ kia liền đã đánh đổ mọi nỗ lực để khiến bản thân bình tĩnh. Bỏ lại thân ảnh đang run rẩy trên chiếc sofa rách nát, Lilianas cầm lấy chiếc búa rồi lao thẳng đến cánh cửa gỗ mục nát ấy, mở cánh cửa gỗ nhẹ nhàng để không khiến cho cánh cửa tách làm đôi. Thế rồi chiếc búa trên tay y lập tức giáng xuống cán của con dao găm, khiến cho con dao cứ thế mà cắm xuống sâu hơn sinh vật gớm ghếc ấy, làm chúng gào lên to hơn vì đau đớn, máu của sinh vật kỳ lạ kia phun ra như một chiếc thác nước, văng tung tóe khắp mọi nơi, bắn lên cả mặt của y. Y tặc lưỡi, đôi mày nhíu lại thể hiện sự khó chịu, chiếc búa lại tiếp tục giáng xuống với lực tay mạnh mẽ hơn, tách đôi thân xác của con quái vật kia, và rồi một chưởng nữa giáng xuống con ngươi đang đảo quanh một cách vô vọng. Máu tươi lần nữa văng lên khuôn mặt mang nước da ngăm bánh mật ấy, che phủ đi vết sẹo nơi mắt trái của y, bực bội mà lau đi đống máu tươi tanh tưởi ấy, y quay vào nhà, tiến đến chỗ của Mina - người vẫn đang co ro trên ghế, thế rồi y thô bạo mà kéo chiếc áo xuống. Ánh mắt lạnh lẽo trong những vết máu loang lổ trên người y khiến cả người của y tỏa ra một khí tức đáng sợ, lạnh lẽo, trộn lẫn trong đó là sự máu lạnh, sự điên cuồng mà sẵn sàng có thể tấn công cô bất kì lúc nào. Ánh mắt đáng sợ ấy đã khiến cô sợ hãi mà cuộn người lại, run rẩy như một tờ giấy mỏng manh bị treo trước gió. Dù có thể hiểu được tâm lý của cô gái bé bỏng ấy, thế nhưng sự khó chịu vẫn không tự chủ mà xuất hiện, y làu bàu, quay đi rồi nhanh chóng hướng đến phòng tắm ở phía cuối hành lang:
-Dọn xác con quái vật đi, ta đi tắm.
Thế rồi một tiếng 'cạch' vang lên, theo sau là tiếng của nước va chạm với mặt đất, để mặc cô gái nhỏ run rẩy trên chiếc ghế cũ kỹ. Dù không hề muốn, dù rất sợ, thế nhưng cô cũng nhanh chóng nhận ra, mối nguy hiểm thật sự không còn là con quái vật kia nữa, mà lại chính là con người đang ung dung tắm sau khi giết chết một con quái vật. Cô không thể hiểu sao người đấy có thể bình tĩnh như vậy, nhưng cô hiểu rằng, nếu không nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao, thì sớm hay muộn thì cô cũng sẽ chung số phận với con quái vật ngoài kia sớm thôi. Cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại rồi từ từ tiếp cận thân xác của con quái vật đang nằm bất động trước cửa, mùi máu tanh nồng nặc, thêm vào đó một mùi hôi thối kỳ lạ mà cô không thể nào giải thích được khiến cơn buồn nôn dâng lên đến tận cổ họng, khiến cô buộc phải bịt miệng để không nôn ra. Cố gắng nuốt thứ dịch dạ dày nơi cổ họng xuống, cô bịt mũi, nặng nề kéo xác con quái vật đến chỗ bãi rác cách đó không xa. Sau khi vật lộn để kéo con quái vật ra chỗ bãi rác, tâm trí rối bời khiến cô chỉ có thể đứng yên một chỗ. Bây giờ cô có thể đoán rằng cô được người phụ nữ hồi nãy cứu mình khỏi việc bị con quái vật kia siết cổ đến chết, thế nhưng việc ấy cũng đồng nghĩa với việc người phụ nữ ấy có thể giết cô bất cứ khi nào và cô không thể nào biết trước điều gì có thể sẽ xảy ra. Những ý nghĩ về việc chạy trốn liên tục lặp lại trong tâm trí của Mina, vậy nhưng...không thể phủ nhận rằng người phụ nữ ấy không phải người xấu, nếu không, thì y đã có thể bỏ mặc cho con quái vật ấy bóp chết cô, rồi mới kết liễu nó cũng không quá muộn. Cô nhìn xuống đôi bàn tay bị nhuộm bởi một màu đen của máu, cô nợ người ấy tính mạng của mình, và rằng cô phải mang trong mình sự biết ơn, kính nể đối với y, nhưng tại sao, trực giác nói với cô rằng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy?
Ngẩn người mất vài phút, cô bị phân tâm bởi ngọn gió nhẹ nhàng lướt qua má của mình. Đúng rồi, cô vẫn còn một thắc mắc khác lớn hơn, tại sao mãi cô vẫn chưa tỉnh lại? Sẽ không có giấc mơ nào kéo dài như thế này đâu nhỉ?
-Liệu...đây có còn là một giấc mơ?...Có lẽ nào...mình đã-
Từ đâu đó bỗng lao đến một lực vô danh khiến cô ngã nhào ra sau, rồi đáp lên bụng khiến cô không kìm được rên một tiếng khẽ. Cái thứ quái quỷ gì mà nặng như trâu vậy? Ánh mắt hướng lên vật vừa xô ngã cô xuống, cố gắng để làm rõ hình dạng của sinh vật trước mặt. Đối diện với cô là một sịnh vật trông giống như một đứa bé nhỏ con, thế nhưng chiếc mũ giấy cùng đôi tai mèo được khâu ngay ngắn trên đỉnh của sinh vật nhỏ bé. Đôi mắt nhỏ như hai hòn bi đang chớp chớp liên hồi phía sau cặp kính to tròn chiếm đến nửa diện tích chiếc túi giấy kia, chiếc đuôi giấy bằng một cách nào đấy lại đung đưa qua lại nhẹ nhàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy dí sát tới tầm nhìn của cô khiến cô bỗng giật mình đôi chút. Sinh vật nhỏ bé kêu lên những tiếng khe khẽ:
-Meow...meow...Cô là người mới đến sao? Tôi chưa từng thấy cô trước đây.
.
.
.
______________________________________
Ye...lại là Ri đây, xin lỗi vì Ri mất khoảng thời gian lâu như vậy để ra chap 2 (vì Ri lười ắ), anyway, mọi người thích văn phong ở chap này hay chap trước hơn, tại Ri thích văn phong ở chap trước nhưng sợ viết thế hơn bị chi tiết quá, khiến độc giả dễ thấy chán.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip