Chương 16 : Tu luyện
.
Một tiết học nhanh chóng trôi qua, cô đờ đẫn trở về nhà, trong đầu vẫn nhớ đến những tình cảnh kinh dị kia.
Nhớ đến cảnh Triệu Quốc ngược thi....
Nhớ đến cảnh hắn hằng đêm ép buộc Du Hiển cùng hắn....
Nhớ đến cảnh Du Hiển bị hắn.....
" Này, suy nghĩ cái gì thế ?" thấy cô thất thần, Tiêu Minh liền vỗ vai cô mấy cái.
" @$#%#%$@@!!!!" cô hoảng sợ lập tức phun tào.
" Làm sao thế ?" Tiêu Minh cũng bị dọa một trận, hắn chưa bao giờ thấy cô phát bệnh thế này cả.
" Là Tiêu Minh à ? K-không có gì..." cô không khỏi thở ra một hơi.
Lạy hồn, suy nghĩ quá lập tâm rồi, còn tự mình dọa mình nữa chứ.
" Ta nói ngươi đó, đi đường đừng có mà lơ ngơ lóng ngóng như thế nữa biết không, lỡ té chết thì sao." Tiêu Minh thở dài nói.
" Ta đâu phải ngươi, làm gì dễ chết thế được." cô bĩm môi không đồng tình với lời của hắn.
" Bỏ qua cái đó đi, hôm nay ta qua nhà ngươi chỉ ngươi thứ này hay lắm này." Tiêu Minh thần bí kéo cô lại gần.
" Nếu là về công pháp của Tiêu gia vẫn là miễn đi. Chưa kể đến việc đó là vi phạm luật của Tiêu gia các ngươi mà ta cũng không có hứng học nữa. Mau mau về báo cáo với Di thúc thành tích thiên phú của ngươi hôm nay đi." cô lắc đầu rồi thẳng thừng ra tay tiễn khách.
Hàng ngày cô có cả đống bệnh nhân rồi, không rãnh tiếp đãi Tiêu Minh đâu.
" Ngươi là cái đồ vô tâm, ta sợ ngươi thiên phú không bằng ta, bị ta bỏ xa một đoạn mà còn dám đuổi ta ?" Tiêu Minh ấm ức ra về, vừa đi vừa lẩm nhẩm.
Còn cô vừa về để tiểu trang viên của mình cùng Du Viên gia gia thì đã mang Long Đình đổi đến một bộ y phục đơn giản rồi đến phòng thuốc.
Trong chiếc đỉnh nhỏ nấu thuốc kia bị cô trộn rất nhiều lại thảo dược vào sau đó để hầm với lửa nhỏ rồi bị đặt kín nắp kia thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nổ nhỏ.
Gần đó cũng còn rất nhiều các đỉnh nhỏ khác, trong đó đều có các vị thuốc khác nhau đang được nấu.
Mùi thuốc thì gian phòng bếp tỏa ra bay khắp các hộ xung quanh, mọi người ở gần đó ngửi đến mùi này liền biết cô đã trở về rồi. Mỗi lần cô trở về đầu là ở trong phòng nấu thuốc, chuẩn bị cho người bệnh.
Vũ Yên lúc này ngồi gần đó canh lửa, lại tiện tại gói lại những thang thuốc để cho bệnh nhân mang về.
Ở Tử Vân thành cũng có lang y, nhưng giá tiền rất mắc, công thức lại không hiệu quả. Dành cho người nghèo thì không ai dám đến, còn đám nhà giàu thì trực tiếp mời y sư đến rồi, không cần ghé qua tiệm thuốc của cô nữa.
Tiêu gia cũng có y sư riêng, chỉ là người ta đối với việc Tiêu Diệu bị ngộ độc thực phẩm cũng bó tay, nếu không phải việc cô mới cứu một người bị chứng bệnh tương tự truyền đến tay Tiêu Di, phụ thân của Tiêu Minh thì chắc Tiêu Diệu đã đi rồi.
Chỗ cô khác những các cửa hàng thuốc khác, vừa làm từ thiện vừa kiếm tiền. Giá tiền thuốc và khám bệnh rất rẻ, với những người khốn khó cô thậm chí còn không lấy tiền nữa.
Thảo dược được lấy từ trên núi xuống, lại không tốn bao nhiêu công sức thì cần chi lấy nhiều tiền.
Hơn hết việc cô không lấy tiền càng khiến người khác yêu quý cô và Du Viên hơn, dù là bọn họ không có tiền như lại hay mang đồ ngon đến cho hai người bọn cô.
Nhờ thế cô cũng yên tâm hơn về gia gia, cô tin tưởng nếu gia gia có việc gì thì cũng có người chạy đến giúp nếu cô không ở đó.
" Vũ Yên, tôi đặt cái này ở đâu được ?" đang phân thuốc gần đó, cô bị Ngô Vân cầm một cái nồi đi đến làm giật mình.
" Cứ đặt ở cạnh cái nồi màu nâu kia ấy." cô lúng túng nói.
Ngô Vân là nhi tử của một gia đình nghèo khó cô chữa bệnh không lấy tiền, hắn coi như là một nam tử hán, không muốn nhờ tựa ai mà muốn phấn đấu đi lên.
Việc cô chữa bệnh không lấy tiền của gia đình Ngô Vân khiến hắn không đồng ý, nhất quyết muốn đến giúp việc cho cô.
Có thêm người ở bên cô cũng không quen, dù sao bản thân lúc đó trị bệnh cho phụ thân của Ngô Vân cũng là đi ngang qua sau khi khám bệnh về thôi, cũng chẳng to tát gì, thế mà Ngô Vân lại làm to ra, nhất quyết muốn làm việc ở chỗ cô.
Dù là cô nói với hắn là không có trả lương thì hắn cũng vẫn cứ thế hằng ngày đều đến khiến cô chẳng biết làm thế nào cho phải.
.
Làm việc cả ngày, cuối cùng cô cũng về đến phòng của mình.
Vừa định nhắm mắt ngủ lại sực nhớ đến hiện tại mình không còn là người thường nữa.
" Không thể ngủ, phải tu luyện." cô lấy hai tay đập mạnh vào mặt, khiến cho bản thân tỉnh táo lên một chút rồi nói.
Lại nhớ đến Bánh Bao bị cô nhét dưới gối, cô liền thò tay tìm kiếm nó.
" Piiii!!!!" Bánh Bao vừa bị lôi ra liền giận dỗi không thèm nhìn cô nữa.
" Cho ta xin lỗi mà, sáng này đi vội, quên mất ngươi." cô hối lỗi nhìn nó.
Bánh Bao là cô nhặt được về 3 năm trước, là cái lúc này nó rớt từ trên trời xuống ấy.
Từ lúc đó nó luôn theo cô, cả hai ở chung vô cùng vui vẻ.
Chỉ là Bánh Bao không chịu tiếp xúc với người khác ngoài cô, kể cả Du Viên sống chung 3 năm mà cũng không biết sự tồn tại của nó.
Ở một mình với cô thì nó là một cái bánh bao, chứ thường thường nó sẽ nhân đôi mà hai cục bông rồi.....nằm yên trên đầu cô....
" Xin lỗi mà, đừng giận nữa." cô đẩy đến trước mặt nó một dĩa bánh bao (đồ ăn) đầy ụ.
" Piiiii..." Bánh bao miễn cưỡng liếc qua, sau đó nuốt hết vào bụng đống đồ ăn.
Lạ đời thật đúng không ? Một cái bánh bao đi ăn đồng loại của mình...
" Bỏ đi, tu luyện quan trọng hơn." cô lắc lắc đầu rồi ngồi xuống giường, nhắm mắt hồi tưởng.
Đầu tiên là về công pháp dùng để tu luyện....hiện tại kiểm tra trình độ này thì không biết được cái nào hợp cái nào không.
Công pháp tu luyện cũng quan trọng lắm, tiến bộ hay không cũng nhờ nó cả.
" Vạn kiếm quyết ? Thất Hải Quy Nhân ? Thiên Hoa Địa Tán ? Tứ Tượng Quy Chân ? Thập Sát Quỷ Đạo ?" cái nào tu luyện thì tốt ?
Nói Vạn Kiếm quyết kiếm mà chính, nói cách khác càng lên cao phải lĩnh ngộ kiếm ý.
Thứ này chỉ có thiên tài mới có thể học, bởi vì việc lĩnh ngộ kiếm ý không phải trò đùa, có thể mất cả đời người cũng có khi không lĩnh ngộ ra được gì.
Thất Hải Quy Nhân, tựa như biển lớn vô tận, người tu luyện bộ công pháp này tinh thần lực sẽ dồi dào, hơn hết còn có thể chứa những năng lực khác như yêu lực của hung thú, ma lực của ma quỷ.
Thiên Hoa Địa Tán, đây là dành cho những người muốn tăng nhanh tu vi, đẩy mạnh thiên phú. Tu luyện ngưng hoa, mỗi một bông hoa chính là nhị đoạn, nói cách khác người tu một mình tu đôi. Mỗi lần một bông hoa ngưng tụ, là mỗi lần khai thông kinh mạch, có thể nói mỗi lần xoay chính là mỗi lần tẩy tủy, đây là một công pháp đẩy mạnh thiên phú, thể chất, còn cả cấp bậc nữa.
Tứ Tượng Quy Chân, sức mạnh như đại tượng, dễ dàng đánh gục người khác, năng lực vô cùng tinh thuần.
Thập Sát Quỷ Đạo, trải qua chém giết vô số, mang trên người huyết khí, lệ khí, sát khí dọa nhân. Bộ công pháp này chính là đi trên con đường giết chóc tàn độc của ma quỷ mà hình thành nên, đây là một công pháp quỷ dị nhất thuộc về tâm pháp.
Tâm pháp tu luyện thần hồn, là một trong số vô cùng hiếm dù là ở Thượng Cung tầng thứ, kể cả mấy đại môn phái nhiều khi cũng không kiếm ra.
Dù là Vũ Yên rất bất đắc dĩ, Thập Sát Quỷ Đạo tâm pháp nặng nề, rất dễ nhiễm tính tình điên cuồng mà dẫn đến sát sinh, nhưng mà nó lại có chỗ bá riêng của nó.
Không phải là cô không có mấy cuốn tâm pháp khác, cô cũng có Bồ Đề Nhãn Tâm, Tịnh Thư Như Hải, Vô Định Tâm Minh, nhưng mà mấy cái này lại không hợp với cô.
Kể cả những công pháp kia, dù là bá đạo Thần Phẩm nhưng mà đâu đó trong lòng cô vẫn cảm thấy không hợp.
" Nếu không hợp vẫn là nên đem chúng hợp lại thôi !!" Vũ Yên bỗng nảy lên ý tưởng điên rồ này.
Cô muốn tinh thần hải vô tận, có thể dung nạp mọi vật như biển cả, lại muốn có thiên phú kinh người của thiên hoa cũng muốn có sức mạnh tinh thuần của tứ tượng kia. Nếu thế không cần suy nghĩ, cứ viết lại tất cả là được rồi !!
Mà cô không hổ là đứa trẻ được Thần chúc phúc, mới một thoáng đã đem tất cả những công pháp Thần Phẩm bá đạo kia gom lại thành một rồi.
Ngồi xuống bắt đầu tu luyện, cô hấp thu tinh thần lực bên ngoài luyện hóa và bên trong cơ thể, nhân lúc đó ánh sáng màu xanh lại xuất hiện, đem tinh hoa từ các ngôi sao và mặt trăng đi nuôi dưỡng cơ thể và thần hồn của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip