Chương 23 : Giết người

.

" Gia gia, xin lỗi, là ta chăm chú tu luyện quá không để ý đến giờ cơm." cô lao vào phòng ăn một cách nhanh chóng.

" Đừng vội đừng vội, cháu chỉ mới về mà thôi, đâu có trễ. Nào, mau rửa tay rồi ăn cơm thôi." Du Viên cười hiền từ nói.

" Mới về ?" cô kinh ngạc lẩm nhẩm.

Chẳng lẽ thời gian chưa hề trôi qua từ khi cô vào trong kia ? Nếu vậy dù cô có tu luyện bên trong bao lâu thì bên ngoài cũng không ảnh hưởng sao ?

Thế chẳng phải là-

Cô còn chưa kịp vui mừng thì một cơn đau đã ập tới, tinh thần lực trong tinh thần hải vừa đạt đến Ngũ đoạn bỗng bị rút sạch không còn gì.

" Sao thế ? Con không khỏe ở đâu sao ?" Du Viên không có nhìn thấy sắc mặt của cô, chỉ thấy cô im lặng liền bất an.

" Không có, gia gia, là con cảm thấy có lỗi. Lúc trước đều là con xuống bếp, thế mà hai hôm nay lại để gia gia làm rồi." cô lắc đầu cười nói, trong đầu vẫn đau như búa bổ.

Biết ngay mà, đâu có cái gì gian lận biến thái đến thế chứ, nếu vào trong tu luyện mà lại không ảnh hưởng đến bên ngoài thì cái giá trao đổi chính là tinh thần lực trong tinh thần hải rồi.

" Không cực, không cực. Nào nào, chúng ta cùng ăn." Du Viên cười hiền từ ngồi xuống bàn.

" Vâng." cô đáp rồi ngồi ngay bên cạnh ông.

" Chiều này Thiệu thẩm thẩm và Trình thúc có qua, bọn họ đến xin mượn tiền a. Tội nghiệp, nghe nói hài tử họ bệnh mà không có tiền mua thuốc nên ta đưa hết tiền cho bọn họ rồi. " Du Viên vừa ngồi xuống liền nói.

" Cái gì ?!" cô kinh ngạc kêu lên.

Hai con người kia dám nhân lúc cô không có nhà qua đây lừa gạt gia gia ? Biết gia gia bị mù nên bịa chuyện sao ? Bọn họ căn bản làm gì có hài tử chứ !!!

Hơn hết đây không phải cửa hiệu thuốc sao ? Lại nói ai ở cái nơi này không biết cô không lấy tiền người nghèo mà còn sang đây xin tiền để đi mua thuốc.

Rõ ràng là lừa người mà !!!

" Gia gia, ta đột nhiên quên mất mình bỏ quên mất món đồ ta định tặng người trong phòng rồi, để ta về lấy." cô nói rồi không đợi Du Viên trả lời mà phóng đi mất.

.

Một con đường gần đó, có hai người vừa đi vừa cười vô cùng vui vẻ, đây đúng là Thiệu thẩm và Trình thúc gần nhà cô.

" Ha ha, không ngờ lão già đó lại dễ bị lừa thế." Thiệu Nhâm cười lớn.

" Một vạn hai, xem ra chữa bệnh cũng khá giả nhỉ." Trình Phản cười nhìn bọc tiền trong tay.

" Đúng rồi, một vạn hai nhiều lắm đó. Thế mà các ngươi lại vô tâm đi lừa của một lão nhân." cô từ đâu xuất hiện ở đầu đường.

" N-nha đầu !! Là nha đầu nhà Du Viên !!" Thiệu Nhâm hoảng sợ.
" Các người có vui lòng trả lại số tiền các người vừa lừa hay không ?" cô cười híp mắt hỏi.

" Đi chết đi !!!" Trình Phản cầm một lấy một cây gậy lao lên.

" Đây là không đồng ý sao ?" cô cười tươi hỏi, khóe miệng lộ ra một nụ cười khát máu đầy tàn bạo.

Sau đó, Thiệu Nhâm và cả Trình Phản cả phản kháng cũng không kịp làm, la cũng không kịp la, đã bị một đám hắc khí bao lấy rồi biến mất.

Đám hắc khí kia chúng là năng lực thần bí của Thập Sát Quỷ Đạo, hiện tại cô cùng chưa nắm được hoàn toàn cách sử dụng nói nhưng mà đủ để giết hai cái Võ Giả chưa đến Thanh Đồng này rồi.

Mà Thiệu Nhâm và Trình Phản bị đám hắc khí kia cắn nuốt không còn gì, chỉ còn mỗi bao tiền bị rơi ra.

" Dám đi lừa tiền Du gia gia, các ngươi chắc là ngại sống lâu rồi." cô nhàn nhạt nhặt lên bọc tiền, thản nhiên ra đầu đường gần đó mua một đống các túi lớn nhỏ thêu hoa văn và mua thêm các loại thảo dược, dược liệu hơn mấy chục loại rồi làm như không có việc gì mà đi trở về.

Nhưng mà cô lại không biết, những gì vừa rồi cô làm đã có người thấy. Tư Phong cũng không phải là theo dõi cô, chỉ là hắn tình cờ đi ngang qua thôi. Nhưng là sự tình cờ này lại khiến đôi mắt luôn lờ đờ của hắn hiện lên tia dị sắc, giống như thấy cái gì đó không bình thường vậy.

Còn cô ấy hả ? Hiện tại đã trở lại đến phòng ăn, đưa đến cho Du Viên một trong những cái túi gấm mà cô vừa mua về.

" Đây là...." Du Viên đặt nên mũi ngửi ngửi thử.

" Con lúc trên đường về mua, sau đó cho thảo dược an thần vào. Con thấy mấy ngày này gia gia ngủ không ngon, vẫn là nên mang theo nó đi." theo kiến thức của cô biết thì đối với nền văn minh lúc trước có một thứ gọi là túi hương, mùi thơm của chúng rất nhẹ nhàng, đều là bỏ thảo dược vào.

Hiện tại mọi người đều quên lãng nó, cũng chẳng còn ai biết đến thứ này.

Những thứ này mang bên người rất tốt, an thần, tĩnh tâm, làm nhẹ đầu óc căng thẳng, đó đều là những thứ này cô đọc thấy được.

Hiện tại cô mua chúng về là muốn chế ra Tỉnh Tán Hương, một lại hương có thể thu hút mấy con hung thú cấp thấp.

Đây là để dùng cho kế hoạch ngày mai, hiện tại cần chuẩn bị trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip