Chương 33: Lời mời

.

" Người Vân Điện ?!" nghe đến hai chữ này Tiêu Minh vội kéo Vũ Yên lại, sợ đám Vu Viêm gia đã nói gì đó để bọn họ đến bắt cô.

" Không cần sợ như vậy đâu thiếu gia nhà Tiêu gia. Ta chỉ đến đây để mời tiểu Yên đến Vân Điện một chuyến thôi." hắn cười nói. " Vẫn chưa giới thiệu, ta tên Mục Bạch, đại thiếu gia của Vân Điện. Hôm nay theo lệnh phụ thân đến mời tiểu Yên một chuyến."

" Các người muốn mang Vũ Yên đi làm gì ?" cả bốn bọn họ cảnh giác chắn trước cô.

" Bởi vì nghe nói tiểu Yên có thể đọc hiểu cổ thư, còn có hiểu biết về y lý, phụ thân muốn mời tiểu Yên đến chơi một chút thôi, bọn ta thật không có ác ý gì cả." Mục Bạch vẫn cười nói.

" Khi không mời người lạ đến nhà, nói không có vấn đề có quỷ nó mới tin !" Tiêu Minh lên tiếng, cả bốn người đã trong tư thế sẵn sàng ra tay nhưng lại bị cô chặn lại.

" Tiêu Minh, Tinh Phi, Vô Ưng và cả Ngô Vân. Các ngươi về phòng tiếp tục tu luyện, ta đi rồi sẽ về ngay." cô thản nhiên nói.

" Nhưng mà-" Ngô Vân đang định nói là bị cô ngắt lời.

" -Đừng quên ít ra bọn họ cai quản luật của Tử Vân thành, cũng sẽ biết cân nhắc điều mình làm. Ít nhất ta cũng sẽ còn nửa cái mạng mà trở về thôi." cô sắc bén nhìn Mục Bạch, kẻ này năm nay 15 tuổi, nằm ở lớp thiên tài của học viện chứ đâu.

Vì mái tóc đó mà cô nhớ rõ dù chỉ mới thấy hắn một lần lúc ở trong thư viện đọc trộm sách lúc còn là một linh hồn. Hắn có mái tóc rất đẹp, đó là ấn tượng duy nhất ta dành cho hắn.

" Ta và phụ thân thật không ác ý. Ta cam đoan tiểu Yên đi thế nào về sẽ thế đó." hắn cười phát thệ.

" Đã có cam kết thì ta an tâm rồi. Các người còn không về phòng tu luyện sao ? Không nhớ những lời ta vừa nói sao ?" cô nhìn bọn họ nói.

" Được rồi, Vũ Yên, nhưng nếu ngươi có chuyện gì ta sẽ đến tìm bọn họ liều mạng-" Ngô Vân và Tiêu Minh nói nhưng lại bị cô quát lại.

" Dù ta xảy ra việc các ngươi cũng không thể đi đến đó tìm chết. Vân Điện không phải thế lực các ngươi có thể đụng vào, một mình ta thì không sao. Nhưng các ngươi có gia tộc, có thân nhân, làm việc thì phải nghĩ đến bọn họ cái đã, biết không." cô nhíu mày nói sao đó theo Mục Bạch rời khỏi học viện hướng về phía Vân Điện mà đi.

" Tiểu Yên độc mồm độc miệng thật đó. Vân Điện bọn ta trong mắt ngươi là như thế sao ?" Mục Bạch trên đường vừa đi vừa nhìn cô nói.

" Trong mắt ta, những kẻ có quyền lực trong tay ít nhất đều không đơn giản, hơn hết lại còn là một gia tộc không hề lụi tàn từ lúc thành lập Tử Vân thành như Vân Điện." cô thẳng thắn đáp.

" Thật là một nha đầu không dễ thương. Ngươi có thật chỉ mới 8 tuổi không thế ?" Mục Bạch bĩm môi nói.

" Ta thế nào cũng không phiền ngươi quan tâm." cô đáp lời, sau đó dừng lại trước cánh cổng to lớn đầy oai nghiêm của Vân Điện.

" Tới nơi rồi, cùng vào nào." Mục Bạch cầm ra tấm thẻ bài của mình sau đó đặt trước cánh cổng rồi cả hai đi xuyên qua đó.

Cô không ngờ Vân Điện lại dùng pháp văn lên cánh cổng, chỉ có những người có thẻ bài khắc pháp văn tương tự như thế mới có thể ra vào, hơn hết cái thẻ bài đã tiếp nhận máu của chủ nhân, nếu bị người khác chiếm giữ sẽ bạo tạc.

" Ngạc nhiên sao ? Pháp văn của cánh cửa này rất đặc biệt, là gia chủ đời thứ tư truyền lại cho trực hệ kế thừa gia chủ đời năm là phụ thân ta đó. Năm đó tổ gia tự sáng tác nên cái này, không giống như Vu Viêm gia đi sao chép đâu." Mục Bạch cười nói.

" Thứ này không có lực công phá nhưng lại có sức phòng thủ đến kinh người, không phải là Hoàng cấp thông thường có thể phá vỡ được." nhìn thấy pháp văn này, mắt cô sáng lên.

Đây thực là một thứ đồ tốt, nếu cải tiến thêm thì....

" Xem ra hiểu biết của ngươi về pháp văn không phải bình thường nhỉ." Mục Bạch quay sang nhìn cô ngạc nhiên.

" Không phải vì thế Vân Điện mới gọi ta tới sao ?" cô nhìn thẳng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip