Vĩnh biệt....
Bắt đầu ngày mới, cô và Mike ra cánh đồng chơi.
Giá như lúc này, thời gian có thể ngưng động mãi mãi nhỉ? Không biết chúng ta sẽ vui vẻ với nhau như vậy bao lâu nữa..? Mike suy nghĩ.
* Một mình em lang thang từng góc phố
Môi mỉm cười mà lòng thì quặn đau.*
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
-Alo, ai vậy
-Thiên Kim, Ưng Thiên nhà bác bị tai nạn vào bệnh viện rồi
-Sao, bác cho địa chỉ cháu tới liền
-Bệnh viện Y, đường XXX
Cúp máy. Cô quay sang Mike.
-Mike à,em phải quay về. Tạm biệt anh. Cô gấp gáp
-Đừng đi, đừng đi. Có được không? Mike níu tay cô ,anh thống khổ.
Anh biết, khi anh để cô đi anh sẽ mất cô mãi mãi.
-Em không thể.
Cô chạy nhanh đi.
Bệnh viện.
-Thiên.. Anh ấy sao vậy bác ? Cô nhìn anh qua chiếc cửa trong suốt.
-Nó uống rượu thêm lái xe quá tốc độ nên bị mất đà lật xe ,cũng may đưa vào đây kịp thời nên đã ổn.
- Phù.. Cô thở phào nhẹ nhõm.
Cô ngồi cạnh hắn nắm tay hắn thật chặt. Lại là khung cảnh này làm cô kéo về nỗi đau đó. Nhưng mà lần này cô sẽ chẳng đi đâu đâu .
Cô vuốt ve gương mặt Ưng Thiên. Nhận thấy ngón tay cử động cô mừng khôn xiết.
Chàng trai lờ mờ mở mắt.
- Kim ,Kim của anh là em thật sao ?
-Không phải mơ đâu, em đây
Anh ngồi dậy. Cô đỡ. Từ từ thôi, anh chưa khoẻ hẳn.
- Tiểu Kim, em chấp nhận anh nhé. Chúng mình quay lại từ đầu, anh hứa sẽ không có chuyện làm em buồn xảy ra đâu. Với lại, anh là bị mất trí nhớ. Không cố làm tổn thương em. Em tha thứ cho anh nhé...Anh chỉ có chân thành vậy em còn bận tâm nào không? Anh sốt ruột nhìn vào mắt cô. Rất lâu không có câu trả lời.. Anh hoảng sợ. Cô sẽ bỏ anh sao?
Cô nhìn anh.
- Được, em chấp nhận anh, tiểu vương phi của em.Cô nở nụ cười.
Tiểu vương phi sao??? Sai quá sai đi. Mà kệ đi,cô đã chấp nhận anh rồi, chuyện này vui hơn.
Cốc cốc cốc.
-Vào đi. Cô nói.
-Cô là Dạ Thiên Kim đúng không ạ. Phiền cô kí nhận. Cô có thư.
Thư sao?
Cô kí nhận. Người giao hàng ra ngoài đóng cửa . Trả lại không gian lúc nãy.
Cô mở phong thư và đọc nội dung.
"Chào cưng, anh Mike đây. Lúc em đọc lá thư này anh đã đi rất xa em rồi. Cảm ơn em vì khoảng thời gian vừa rồi. Anh thật sự rất hạnh phúc.
Anh biết em vẫn còn yêu Ưng Thiên. Tạm tha cho em kiếp này. Nếu có kiếp sau, anh sẽ nhất định cướp em khỏi hắn. Sẽ lại yêu em lần nữa. Vì muốn thấy em cười mãi, anh sẽ ra đi. Nếu đổi lấy từng hạt mưa để nhìn thấy ánh nắng ban chiều, thì anh sẽ là cơn mưa kia và mong rằng em sẽ hiểu. Dù ở đâu em cũng phải hạnh phúc nhé. Ở một vùng trời khác anh sẽ luôn cầu nguyện cho cô gái anh
yêu.Vĩnh biệt em. "
Vừa đọc nước mắt cô vừa rơi lã chả. Cô có dự cảm chẳng lành rồi.
-Bác ơi, Mike còn ở đó không. Giọng cô lạc hẳn đi. Cô gọi cho mẹ nuôi anh.
Đầu dây bên kia cũng chẳng khá hơn là mấy.
-Mike sang sống chẳng may máy bay bị rơi .Chết hết rồi chẳng còn một ai cả. Hức hức. Bà cố kìm chế.
Chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống đất,vỡ nát. Điều cô nghe vừa rồi ... là thật sao? Mike đã bỏ cô ,bỏ thế giới này đi rồi. Cô chẳng dám tin, cũng không muốn tin .Chắc chắn tai cô có vấn đề rồi. Cách đây vài tiếng Mike vẫn chơi với cô mà. Nhưng mà, sự thật vẫn là sự thật không thể trốn tránh được. Còn ai nấu đồ ăn thật ngon cho cô? Dù có lật tung thế giới này lên cũng chẳng tìm được hương vị giống vậy. Còn ai nhắc cô mỗi lần cô suýt dậy trễ. Còn ai đợi cô bên mâm cơm? Còn ai nhắc nhở cô đi ngủ rồi mới dám ngủ???
-Mikeeeeeee.Cô gào thét tên anh trong vô vọng. Ôm ngực mình,cô khóc lớn. Lần đầu cô cảm thấy mình yếu đuối đến vậy. Muốn nín mãi chẳng được.
Sau lưng cô một người con trai nhẹ rơi nước mắt, ôm cô vào lòng.
-Bé ngốc, anh chỉ muốn thấy em cười thôi. Cô gái mạnh mẽ đâu rồi, nay yếu xìu vậy?
Nhưng mà đây chỉ tồn tại ở dạng linh hồn. Người con trai tan dần tan biến vào hư không. Chỗ sắp tan biến lại hoá thành những con bướm sáng đẹp rực rỡ.
Cô dường như cảm nhận được hơi ấm của Mike ở đâu đây.
Chàng trai ấy ra đi, mãi sống với cái tuổi 25.
#Còn típ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip