1. Lời hứa dưới những vì sao.

Chiều tà, ánh vàng đổ qua mái vòm chính chỉ còn một góc và những bức tường đổ nát của một toà lâu đài hoang tàn, dội vào phân nửa đối diện, bày rõ hơn lớp rêu phong loang lỗ bám dính trên vách tường còn nham nhúa dấu tích của một trận hoả hoạn. Sàn nhà từng trải bằng đá hoa cương giờ chỉ còn lại một vài phiến đá vỡ giữa lớp cỏ dại um tùm. Chẳng còn lại gì trong toà lâu đài, nó đã bị phá huỷ đến mức không thể nhận ra được nữa. Nơi còn tương đối nguyên vẹn duy nhất là một căn hầm dưới đất chứa đầy sách và các cuộn giấy bám đầy bụi, viết bằng nhiều loại thứ ký tự không còn ai biết đến.

Một khuyển yêu còn trong tuổi thiếu niên bước dọc theo hành lang dẫn đến đó. Tiếng bước chân sột soạt của cậu là thứ âm thanh duy nhất nghe được không gian tĩnh lặng, nếu không kể đến tiếng lật sách rất nhẹ nhàng của một nữ khuyển yêu nhỏ khác đang ở trong tầng hầm, nơi được cô bé ấy xem như một kho tàng, cũng là nơi cậu xem như bằng chứng cho "sự khác người" của bạn cậu.

Khi vừa nghe một âm thanh di chuyển của một sinh vật khác, nữ khuyển yêu nhỏ đã hít nhẹ một hơi để xác định đó là ai, thấy kẻ đó không đáng để mình bận tậm, cô gái nhỏ lại tiếp tục lật mở những cuốn sách cũ kỹ và gần như hư nát. Tiếng bước chân dừng hẳn lại, cô gái nhỏ vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ thò tay lên kệ kéo một cuốn sách khác về phía mình.

Cậu đi xuống bậc thang, im lặng nhìn qua cánh cửa trong tầng hầm đang mở sẵn, ngắm nghía bóng dáng đang quỳ gối trên sàn, giữa những chồng sách. Hình ảnh một cô bé lớn dần theo năm tháng ở chính xác vị trí đó bỗng lướt qua mắt cậu. Cậu thở dài, bây giờ thì họ sắp rời khỏi đây, hình quen thuộc ấy sẽ sớm trở thành kí ức.

Bước lại gần hơn, cậu nghiêng người nhìn vào những gì cô bày biện trong gói hành lý kế bên. Sách, sách, và sách. Thấy bộ mặt ngớ ngẩn của cậu khiến những gì cô làm trông giống như là ngốc nghếch, cô đập tay lên một trong những chồng sách đó, bàn tay xoè rộng che khuất dòng chữ ở quyển sách trên cùng, vẻ mặt không hài lòng liếc nhìn kẻ quấy nhiễu.

"Tò mò !"
"Giống như cậu thôi."

Cậu thiếu niên nhún vai và cười tinh nghịch. Cô gái nhỏ liếc nhìn cậu lần nữa rồi kiêu kỳ quay mặt đi. Cậu thiếu niên vẫn cười. Cả hai đã quá quen thuộc với tính cách của người còn lại.

Phải, cả hai đều là những đứa trẻ tò mò nhất trong bầy trẻ nhỏ, và nhờ sự tò mò đó là chúng đã khám phá ra căn hầm này. Căn hầm trở thành bí mật của cả hai, hay là cô bé đã bắt cậu giữ im lặng về nó, để biến nó trở thành kho báu riêng tư. Kho báu của cô là những cuốn sách, còn kho báu của cậu là bí mật của cô. Cô tìm kiếm sức mạnh và sự khôn ngoan, còn cậu tìm kiếm những giây phút hiếm hoi mà cô chưa bao giờ tỏ ra trước mặt người khác hay chia sẻ với bất kỳ ai, những giây phút hồn nhiên và đáng yêu, khi cô mở to đôi mắt nhìn lên những vì sao trên bầu trời và rồi quay sang hỏi cậu có cái gì ở phía trên cao kia.

Ngày ấy, cậu nói rằng cậu sẽ mang về câu trả lời cho cô khi cậu có thể bay được. Cả hai đứa trẻ đã không biết rằng, khi chúng có thể bay được cũng là lúc chúng phải rời xa nhau. Cậu vẫn nhớ lời nói đó, nhưng bây giờ, tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là nán lại thêm một lúc để trò chuyện với cô.

"Cậu định giữ tất cả ?" - Cậu nghiêng người, cố gắng thu hút sự chú ý của cô.
"Không, chỉ những thứ cần thiết thôi." - Cô lơ đãng trả lời.
"Làm sao cậu biết cái nào là cần thiết ?" - Cậu cười lớn - "Hay là cậu lấy những cái nào có nhiều tranh vẽ hơn ?"
"Ta không giống như cậu." - Cô chỉ khẽ nhướng mày.

Cậu lại cười trước lời mỉa mai của cô. Một cảm giác dịu dàng dấy lên trong trái tim cậu khi cậu nghĩ về chúng, khi cậu hướng về cô gái nhỏ ngồi trước mặt mình. Cậu sẽ nhớ chúng, cảm giác thích thú khi có thể chọc ghẹo cô và cách cô phản ứng lại, những lời nói cao ngạo và cách cô luôn ngẩng cao đầu. Cậu mỉm cười cho đến khi cô đóng quyển sách lại và nhìn vào một khoảng không trên mặt sàn, tỏ ra bất mãn :

"Khi nào thì cậu đi ?"

Yên lặng một lúc, cậu mới trả lời :

"Hôm nay."

Hôm nay cậu sẽ phải rời khỏi đây, trước khi mặt trời lặn. Còn cô, cô sẽ ở lại như những cô bé khác, để đi cùng một khuyển yêu mạnh mẽ nào đó.

"Mặt trời không chờ cậu đâu."

Cô gái nhỏ ngẩng mặt lên, nụ cười rất nhẹ của cô khơi lên một cơn nhói trong lồng ngực cậu, có lẽ vì trong sâu thẳm, cậu muốn được nhìn thấy nụ cười ấy lần nữa, cho dù nụ cười đó vốn dĩ không dành cho cậu, và sự hời hợt trong nụ cười đó chỉ là minh chứng cho sự ngu ngốc của cậu.

"Tạm biệt, InuKimi." - Cậu chào rất khẽ.

Cô gái nhỏ chớp mắt ngạc nhiên.

Cô ngạc nhiên, vì lẽ ra họ sẽ không gặp nhau nữa, nên cô cảm thấy khó hiểu với lời chào của cậu. Trong một dòng tộc mà những người nữ quá ít ỏi thì một người phối ngẫu chỉ là đặc quyền của những kẻ mạnh và là nguyên cớ cho những cuộc xung đột đẫm máu. Cậu không phải là một kẻ mạnh, cậu chỉ có thể là một kẻ thách thức và tệ hơn, là một kẻ thua cuộc. Đó là kết thúc mà cô ít muốn nhìn thấy nhất. Dù sao thì...

"Vĩnh biệt, InuTaishou."

Cô đáp lại, dửng dưng và cương quyết. Nhưng lần nữa, cô lại ngạc nhiên trước nụ cười vui vẻ của cậu, như thể cậu đã nhìn thấy gì đó khác hơn trong thái độ của cô, hoặc đơn giản chỉ là cậu đang hành xử một thằng ngốc như mọi khi.

Cô không biết phải phán đoán thế nào về cách hành xử của cậu, cô không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay lo lắng nữa, nhưng cô vẫn kìm cảm giác bối rối đó dưới nét mặt nghiêm trang. Cô cứ ngồi lặng yên như thế, dõi mắt theo bóng dáng cậu khi cậu rời đi.

Mặt trời khuất dần sau núi. Không còn cảm nhận được sự hiện diện của cậu nữa, cô mới đứng dậy, ra khỏi tầng hầm. Giữa những bức tường hoang lạnh và những hàng cột trơ trọi vươn cao lên bầu trời, cô gái nhỏ đứng lặng im, suy nghĩ về định mệnh và tương lai.

Cô chắc chắn không muốn bị xem như vật sở hữu hay chiến lợi phẩm. Cô càng không muốn đứng sau lưng hay phục tùng bất kỳ ai. Đó không phải là một lựa chọn dễ dàng. Cô có thể thoái thác bây giờ, nhưng sớm thôi, khi những cậu thiếu niên trưởng thành và những người đàn ông còn đang đơn độc tìm đến, những cuộc chiến sẽ bắt đầu. Tự do của cô sẽ phải trả giá bằng máu và sinh mạng của nhiều người, kể cả chính cô. Nhưng thậm chí điều đó cũng không làm chùn đi ý định của cô.

Cô gái nhỏ ngẩng đầu nhìn lên những vì sao, tự hứa rằng cô sẽ không thuộc về ai cả.

Rồi cô mỉm cười với chính mình. InuTaishou, tốt hơn là cậu không nên gặp lại ta...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip