102. Đề nghị

"Waseda vẫn còn sống. Awaza đã xác nhận điều đó."

Trong làn sương mờ của buổi sớm, trên một vách đá chỉ có hai người, Keio lên tiếng, có một sự trầm lắng trong giọng nói của anh ta. Sesshoumaru khẽ cau mày, chính anh cũng không biết nên nghĩ thế nào về thông tin đó. Hitotsubashi đã đối xử kỳ lạ với một kẻ mà lẽ ra y không còn cần đến nữa.

"Awaza có biết được vị trí chính xác của ông ta ?" - Anh hỏi, có chút thắc mắc về những khả năng đặc biệt của người giữ đảo.

"Tương đối." - Keio bình lặng đáp.

Sesshoumaru quay đầu lại, vì dường như Keio đã muốn gì đó từ anh. Nhưng anh ta chỉ im lặng nhìn anh, và không một lời nào được nói ra thêm nữa.

.
.
.
.

Hanshin tới phòng tiệc trước theo đề nghị Araki để giúp xác nhận lần cuối rằng sẽ không có bất kỳ thiếu sót nào đối với các chủ nhân, rồi ở lại đó cho đến khi bữa tiệc bắt đầu. Trong lúc chờ đợi, hắn lại có thời gian quan sát các chỉ huy cao cấp của Hitotsubashi.

Cũng như Kikuna đi cùng nữ chủ nhân, hai chỉ huy hàng đầu của y là Jidaiichi và Mitake đã không hiện diện sớm. Negishi, người ngồi đối diện với vị trí Kikuna, có bộ mặt tái nhợt như người chết và cặp mắt cú vọ. Như thể tử khí toát ra trên người, y gây một cảm giác ghê sợ, mà cái nhếch miệng thường trực trên môi chỉ gia tăng thêm sự rùng rợn. Trong khi các chỉ huy khác nói chuyện với nhau, y ngồi yên một mình, dường như bị xa lánh.

Kế bên Negishi là Yaita, chỉ huy ở mặt trận chính trong lúc Hitotsubashi vắng mặt. Với vai trò của một nguyên soái, gã thường trực ở Ezochi để điều hành mọi việc. Nhiệt tình kể chuyện ở đất mới cho Takahagi, chỉ huy ngồi đối diện, gã có vẻ thân thiết với người chỉ huy này, hoặc là anh ta là kẻ được lòng hầu hết. Có khiếu hài hước và ánh nhìn dễ chịu, anh ta kéo cả hai chỉ huy ngồi hàng thứ tư là Keage và Iriya vào cuộc hàn huyên.

Iriya là nữ yêu duy nhất trong hàng chỉ huy. Mái tóc bới cao, khoác bộ kimono lộng lẫy, cô ta không có dáng vẻ gì của một nữ chiến binh. Quý phái và tao nhã, cô ta cư xử một cách lịch sự đối với tất cả. Nhưng có điều gì đó khiến Keage, kẻ ngồi cạnh anh ta, thỉnh thoảng lại nhìn cô ta với một vẻ khó chịu hay đề phòng nào đó.

Các chỉ huy ngồi theo thứ bậc, nhưng không biết là cố ý hay ngẫu nhiên mà Hatori, chỉ huy ở chiến trường phía Tây, kẻ đã gặp Sesshoumaru và là đối địch với họ trong ngày hôm ấy, giờ lại ngồi trước mặt hắn. Bình thường Hanshin sẽ gạt vấn đề khác chiến tuyến qua một bên để trò chuyện, nhưng gã không có thái độ thân thiện chút nào. Phân nửa thời gian gã tỏ ra khinh khỉnh với hắn, phân nửa thời gian còn lại, gã quay sang Isogo, chỉ huy đồng thời là thuộc hạ dưới trướng của Takahagi.

Kurami và Isogo là hai chỉ huy cuối cùng trong hàng ngũ chỉ huy, ngồi ngay trước một dãy dài của các thuộc hạ cấp thấp hơn. Trong khi Isogo bộc trực và hung bạo, Kurami khéo léo đến đáng ngờ. Bởi vì Keage có vẻ ít nói và không thoải mái, Iriya thì ngồi quá xa và lại đang bị cuốn vào những câu chuyện phím của Yaita và Takahagi, Hanshin chỉ có thể buông vài câu tán ngẫu với Kurami trong suốt thời gian đó.

Araki thông báo các chủ nhân sắp đến, tất cả liền ngồi ngay lại và chờ đợi trong yên lặng. Bầu không khí bỗng trở nên nghiêm trang đến ngột ngạt.

Có tiếng hô giá đáo, mọi người đồng loạt hướng về phía chính vị, đặt tay trên tatami và cúi thấp đầu. Vị chủ nhân của toà lâu đài bước từ lối đi bên cùng với hai chỉ huy. Khi y đã yên vị và hai chỉ huy đã về chỗ, mọi người mới ngồi thẳng lên.

Đây là lần đầu tiên Hanshin thấy Hitotsubashi. Tuy có vài nét phảng phất giống với nữ chủ nhân, nhưng nếu mới gặp lần đầu, cũng không ai nghĩ ra ngay được họ chia sẻ cùng dòng máu. Tóc hơi lượn sóng là một đặc điểm khác nữa của y so với các khuyển yêu hắn từng biết. Khí chất vương giả và quyền uy, ngay cả ánh nhìn an tĩnh của y cũng chứa đựng ý chí khuất phục kẻ khác. Với một vẻ hài lòng nào đó qua nụ cười rất khẽ, y hướng về cửa chính.

Một tiếng xướng danh khác vang lên, mọi người lại quay hẳn về phía đối diện nhau, hướng ánh mắt xuống lối đi ở giữa. Nữ chủ nhân của hắn tiến vào phòng, nhẹ nhàng và khoan thai. Đi bên cạnh cách sau lưng người một khoảng là Kikuna.

Từng người, từng người một cúi thấp đầu mỗi khi người bước qua. Không nhìn ngang quay dọc, những gì họ nhìn được lúc này chỉ là chân áo kimino bằng lụa màu tím với túm lông mềm mại lướt êm trên sàn. Trong không khí yên tĩnh, giọng nói thanh tao của người vang lên một lời chào, hẳn là kèm với một cái gật đầu nhẹ.

Người vào chỗ của mình, Kikuna cũng lui về vị trí của mình ngay bên cạnh Jidaiichi. Lúc này, mọi người mới quay về phía Hitotsubashi và chính thức nhìn thấy vị khách mà y đã đặc cách đón tiếp một cách trọng thể.

..

Sau khi Araki đứng ra đọc lời chào đón và những màn chúc tụng rườm rà, bữa tiệc cũng được khai mạc. Một vài màn trình diễn cũng trôi qua, trước khi tất cả có thời gian tự do hơn. Rượu vào lời ra, mọi người lại nói chuyện còn rôm rả hơn ban đầu. Hanshin cũng tranh thủ tìm hiểu vài thông tin qua Kurami. Cạn chén, hắn hơi nghiên người về phía gã.

"Ở đây, mọi người thường giải trí thế nào vào ngày nghỉ ?"

"Đa dạng lắm." - Kurami tỏ ra thân mật - "Còn tuỳ anh muốn giải trí thế nào. Nếu anh muốn đánh bạc, hãy đi cùng Isogo. Nếu anh muốn tìm vui, Hatori có thể cho anh vài bình luận về các trà thất nào có những geisha xinh đẹp nhất. Ta thì chỉ thích thư giãn ở những khu viện có suối nước nóng..."

"...và đếm tiền thu được từ các sới bạc hay kỹ viện thuộc sở hữu của anh." - Isogo chen ngang. Cả hắn lẫn Hatori đều có vẻ không ưng thuận với giải thích vừa rồi.

"Thôi nào, mọi người đều có sở thích riêng." - Kurami cười cười, nhìn cả hai như vừa thấy điều thú vị - "Các anh đã được phục vụ rất chu đáo còn gì."

"Bỏ qua những trò vớ vẩn đó đi." - Hatori hất mặt - "Ta có thể đưa anh đi tham quan các doanh trại và khu chế tác vũ khí. Anh thấy thế nào ?" - Gã nhướng mày mời gọi, tỏ ra biết tỏng mục tiêu qua đất này thăm dò của hắn.

"Nếu anh có lòng như thế." - Hắn hồ hởi đáp lại, không quên kèm một cái nhún vai ngây thơ - "Tất nhiên, là với sự cho phép của chủ nhân anh."

"Đây không phải là một cái bẫy đâu."

Hatori khẽ hừ một tiếng, rồi phẩy tay. Hanshin liền nghiêng người làm ra bộ điệu an tâm và tin tưởng.

"Khi nào anh có ngày nghỉ tiếp theo ?" - Hatori hỏi tiếp, có vẻ gã đang rất muốn khoe khoan một trong những lý do cho phép gã ngạo mạn.

"Ngài mai, ngày kia, bất cứ lúc nào anh có thời gian dẫn ta đi xem những thứ đáng xem như thế thì ta đều rảnh." - Hanshin đáp lại tỉnh bơ.

"Vậy ngày mai." - Hatori phì cười qua cánh mũi.

Hanshin nâng chén rượu của mình lên, tỏ ý mừng một sắp xếp đã được thông qua.

..

Bữa tiệc kéo dài hơn một canh giờ thì chính thức kết thúc. Các chủ nhân trở về khu vực riêng trước, còn các thuộc hạ của họ tuỳ nghi ở lại tiệc tùng đến đêm.

.
.
.
.

Ngày hôm sau, trong khi Hanshin đến chỗ Hatori, Inukimi được mời dự một buổi tiệc trà vào buổi chiều do các người thiếp của người anh trai tổ chức để chào đón nàng. Khác với sự trang trọng hay sôi nổi của bữa tiệc đêm hôm trước, tiệc trà mang không khí êm đềm và thơ mộng. Nhẹ nhàng và thanh lịch, cuộn quanh mình lụa là rực rỡ, những nữ yêu xinh đẹp mỹ miều thong thả thưởng thức các khúc nhạc trong khi uống trà. Khu vườn sáng lên như một nơi chốn thần tiên với những đoá hoa muôn sắc.

..

Trong hơn trăm nàng thiếp, chỉ có gần ba mươi người có thuộc thứ bậc cao nhất được tham dự buổi tiệc.

Ngồi lần lượt bên phải và bên trái vị trí Inukimi là Kaneko và Minowa, hai người thiếp được sủng ái bậc nhất. Tư chất hơn người, Kaneko có vẻ thông tuệ và thâm sâu, còn Minowa thì có nhiều tài năng và vô cùng khôn khéo.

"Inukimi-sama, người đang để ý đến Ninomiya ?"

Minowa đã tinh ý nhận ra ánh nhìn của nàng bị thu hút bởi một yêu nữ ngồi gần dãy cuối có gương mặt tuyệt đẹp vấn vương nét u sầu. Không dời ánh mắt đi, nàng điềm nhiên hỏi.

"Cô biết cô ta ?"

"Cô ấy mới nhập cung gần đây, có lẽ còn chưa quen với nơi này."

Nàng không nói gì nữa, chậm rãi nâng tách trà lên. Một vài hồi ức của hai trăm năm trước hiện về, gợi lên những những cái tên, những gia tộc gả con gái mình đi vì mục đích chính trị. Nhưng hoàn cảnh hiện tại so với lúc ấy là khác nhau. Bây giờ nàng không có thì giờ để bận tâm đến một thiếu nữ.

"Cô ta nên thấy mình may mắn vì được ngài yêu quý. Nhiều người ước ao một phần như cô ta mà không thể có."

Kaneko bình thản nhận định. Qua góc mắt, nàng thấy sự tĩnh lặng có phần lạnh giá trong ánh nhìn của cô ta. Cô ta không sai. Dù vậy, vẫn có những phần mất mát không thể bù đắp được. Như nàng, có được sự trân trọng từ người anh trai, nhưng nàng khao khát tự do của mình hơn.

Nàng hướng mắt đến giữa khu vườn, lắng nghe khúc nhạc du dương được tấu lên bởi Aihara, một nàng thiếp vô cùng kiều diễm khác. Lắng nghe bài ca về một tình yêu dịu dàng, và để mình chìm đắm trong âm điệu ấy, nàng lại nhớ đến sự bất khuất và thuỷ chung của một người đã cho nàng cảm nghiệm thứ anh ta gọi là "một vài điều tử tế".

.
.
.
.

Hanshin và Kikuna đã đem về cho Inukimi những thông tin quân sự đáng giá, cho nàng một cái nhìn tổng quan về cán cân sức mạnh giữa hai bên. Những gì nàng thấy trên mặt biển ngày hôm ấy, vẫn chỉ là một phần tư tổng số quân thường trực ở các doanh trại chính bao quanh kinh thành. Nếu huy động thêm từ các lãnh thổ khác, nàng thực sự không biết quy mô sẽ lên đến mức nào.

Nhưng đó còn chưa phải là điều đáng lo ngại nhất.

Hitotsubashi không ngại ngần mời nàng đến phòng họp của anh ta, nơi lưu trữ các văn kiện quan trọng. Đứng trước bản vẽ các vùng đất được trải rộng trên mặt bàn, anh ta chào đón nàng bằng một nụ cười khẽ đầy kiêu hãnh.

Khi nhìn vào bản đồ, nàng đã không kìm được một cái cau mày. Gần ba phần tư tấm bản đồ phủ màu cam nhạt, một phần tư còn lại có màu xanh dương. Giữa khoảng xanh tượng trưng cho đại dương ấy là một dải đất nhỏ được tô màu trắng, với các vạch ngắn phân cách rõ ràng các vùng đất. Cách phối màu sắc ấy cho thấy anh ta đã chinh phục cả lục địa, chỉ còn một nơi cuối cùng đang bị bỏ trống.

Vì anh trai nàng sẽ không nói dối về sức mạnh hay quyền lực của mình, điều đó có nghĩa là anh ta đã đánh bại tất cả các khuyển yêu trong quá trình mở rộng lãnh thổ. Sesshoumaru, hay bất kỳ khuyển yêu nào khác, cũng sẽ phải cân nhắc bản thân có bao nhiêu cơ hội nếu đối đầu với anh ta.

Một ý nghĩ khác lướt qua tâm trí, nàng khẽ chớp mắt, chợt cảm thấy kinh hoàng.

Tất cả đều đã chết. Các khuyển yêu. Các nữ khuyển yêu. Tất cả.

..

Hitotsubashi lặng ngắm cái nhìn chăm chú, sửng sốt và thấp thoáng hoang mang của InuKimi. Y có thể hiểu được. Y thấy tự hào, chưa từng có ai thực hiện được điều y đã thực hiện. Y thấy thú vị, khi tạo ra được nét cảm xúc như thế trên gương mặt thường mang vẻ kiêu kỳ của nàng.

Inukimi cũng không làm y thất vọng. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, người em gái từ từ ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt y, như chờ đợi y giải thích về mục đích thực sự y mời nàng đến đây. Khẽ mỉm cười, với liên kết qua dòng máu, y biết lúc nào nàng căng thẳng và cần được trấn an. 

"Hãy ở lại với ta. Ta sẽ chia sẻ vương quyền với em."

"Còn Sesshoumaru thì sao ?"

"Nó có thể cai trị đất của cha nó."

Từ tốn và trầm tĩnh, y dịu giọng nói từng câu. Inukimi hơi nghiêng đầu. Im lặng, dường như nàng vẫn còn thắc mắc hay nghi vấn.

Y lại nhìn nàng trìu mến. Cả hai đã từng bất hoà trong thời niên thiếu, vì thói bướng bỉnh của nàng và tính cứng nhắc của y. Nhưng một ngàn năm đã qua và ai cũng phải trưởng thành sau bao nhiêu sóng gió. Y có thể nhường nhịn một chút và nàng sẽ ngưng chống đối. Và rồi nàng sẽ là người đồng hành xứng đáng mà y luôn muốn tìm kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip