104. Yêu cầu

Trời sập tối.

Trong ngôi nhà của bà Kaede, nơi bếp lửa bập bùng, mọi người tụ họp về sau một ngày dài mệt mỏi. Ba đứa bé con Sango chơi ở góc nhà, gặp mẹ liền quấn quýt không rời.

"Vẫn không có dấu tích gì của Rin-chan sao ?" - Bà Kaede lên tiếng hỏi.

"Không..." - Miroku khẽ lắc đầu, đã đến ngày thứ ba kể từ khi cô bé biến mất.

"Sao chuyện này lại có thể xảy ra chứ..." - Sango lo lắng lẩm nhẩm.

"Chắc là lại có liên quan đến Sesshoumaru rồi." - Shippou nhanh nhẩu.

"Đừng nói vậy, Shippou. Chúng ta còn chưa biết rõ chuyện gì đang xảy ra." - Kagome nhắc, rồi cô quay sang Inuyasha - "Trước mắt thì cũng nên báo cho Sesshoumaru đã. Anh nên đi gặp anh ấy."

"Ừ." - Inuyasha đáp, tỏ ra không mấy thoải mái, vì cảm thấy phần trách nhiệm của mình trong chuyện này.

"Kohaku, nhờ cậu đến Asakusa báo cho Yoshiyuki được không ?" - Kagome nói tiếp. Vì vẻ dễ mến của anh ta, cô nghĩ một thuộc hạ loài người sẽ giúp Sesshoumaru vấn đề này tốt hơn là yêu quái.

"Vâng." - Kohaku gật đầu ngay.

Căn phòng lại rơi vào im lặng. Trầm ngâm, họ bắt đầu cảm thấy mình bị cuốn vào cuộc chiến, khi tính mạng của những người thân cận bị đe doạ.

.
.
.

Inuyasha tìm đến doanh trại phía Tây để gặp Sesshoumaru. Bước vào lều, anh thấy Sesshoumaru đang chăm chú đọc một lá thư. Trông anh ta có vẻ hơi khác lạ khi trong trang phục đơn giản thay vì bộ áo giáp thường thấy. Bên cạnh anh ta là một yêu quái đứng tuổi, mà qua lời một người lính gặp từ bên ngoài, anh biết đó là Toranomon, tổng chỉ huy ở Inuyama và cũng là thầy của anh ta. Ông ta nhìn anh như phán xét, như ông ta đã biết anh đem tin tức không mấy tốt lành tới cho Sesshoumaru.

"Nói đi." - Sesshoumaru nói mà không dời mắt khỏi lá thư, sự kiêu ngạo của anh ta khiến anh thấy rất ngứa mắt. Lạnh nhạt và ơ hờ, anh ta chậm rãi buông lời - "Ngươi đến để báo tin về con bé ?"

"Sao ngươi biết ?" - Anh kinh ngạc.

"Hắn muốn gặp ta."

Đặt lá thư trên bàn, ánh mắt hướng vào một điểm vô định như còn đang suy nghĩ, anh ta trả lời, rõ ràng không phải cho anh, mà cho Toranomon. Ông ta khẽ cau mày, không nói lời nào, có vẻ như chờ đợi quyết định tiếp theo.

"Hắn ?" - Anh hỏi lại.

Sesshoumaru không trả lời, bóng tối như đã lan vào ánh mắt. Chắn chắn anh ta không còn để tâm gì đến anh nữa. Mặc dù không ưa gì thái độ đó, anh hiểu con bé quan trọng với anh ta thế nào, và giờ đây hẳn việc này sẽ đẩy anh ta vào tình thế khó xử.

"Yaita, thống lĩnh quân đoàn của Hitotsubashi ở Ezochi." - Liếc mắt về phía anh, Toranomon nhạt giọng lên tiếng.

"Hả ?"

Anh buộc miệng, thấy rối tung khi nghe quá nhiều cái tên lạ hoắc. Ông ta không giải thích thêm gì, chỉ hạ ánh nhìn xuống thanh kiếm anh giắt bên hông, Tessaiga, dường như nó gợi nhớ cho ông ta điều gì đó.

"Ngươi định thế nào ?"

Anh hỏi nốt điều cuối cùng mình muốn biết trước khi đi khỏi đây, rồi anh khẽ hừ một tiếng qua mũi, khi câu trả lời từ ông anh trai quý hoá vẫn chỉ là sự im lặng. Thấy như những kẻ kênh kiệu này không cần sự hiện diện của mình nữa, anh quay gót dợm bước đi, thì giọng Toranomon gọi giật anh lại.

"Cậu hãy đưa Kagome đến Asakusa, hay bất cứ ai cậu muốn. Ta không biết ai sẽ vào tầm ngắm tiếp theo đâu."

Inuyasha quay đầu lại, thấy bất ngờ vì ông ta biết nhiều về anh đến vậy. Đó là chưa kể đến lời nói của ông ta tuy nghe có vẻ gắt gao, nhưng lại hàm chứa ít nhiều quan tâm trong đó.

Sesshoumaru vẫn không nói gì, không biết có nghe thấy hay vẫn còn đang bận định liệu những gì cần làm. Gương mặt cứng nhắc như tượng đá, nhưng bàn tay anh ta đã nắm chặt lại từ lúc nào.

"Rốt cuộc những chuyện này là sao ?" - Anh bực mình, muốn biết hết mọi chuyện hơn là những câu nói không đầu không đuôi thế này.

"Yoshiyuki sẽ cho anh biết." - Toranomon bình thản trả lời, không biết nên nói là vì ông ta muốn anh đến Asakusa sớm, hay là ông ta cho rằng Yoshiyuki thích hợp với việc trò chuyện với anh hơn ông ta, vì ông ta không có thời gian, hay cũng không muốn dây dưa gì với anh lâu dài.

"Ta sẽ đến đó."

Bất chợt lên tiếng, Sesshoumaru không nhìn ai, khiến anh lần nữa không biết anh ta đang nói với ai. Có một sự kiên quyết rất lớn trong ánh mắt anh ta, mà có lẽ đã khiến Toranomon không thể nói thêm lời phản bác nào, chỉ đáp lại bằng một cái nhìn rất khắt khe, mà anh đoán đây có thể là một cái bẫy.

..
.

Nghe nói thuộc hạ của Yaita, kẻ đã đến đưa thư, đang chờ sẵn ở bờ biển cùng một con tàu neo đậu ngoài khơi, Inuyasha đến gặp kẻ ấy ngay. Thấy anh, hắn ta nghiêng đầu, nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới. Cái vẻ mặt nhơn nhơn ấy thật khiến anh muốn đấm cho hắn một phát.

"Các ngươi đang giữ Rin ?" - Anh tức giận lên tiếng.

"Ngươi là ai ?" - Hắn nhíu mày, rồi cười khẩy - "Ta không nhớ là được phái đến đây để nói chuyện với một kẻ như ngươi."

"Đừng có nhiều lời. Các ngươi muốn gì ?" - Anh nghiến răng.

"Ngài ta."

Hắn hướng mắt ra phía sau lưng anh. Không cần quay lại, anh cũng biết Sesshoumaru đang đến, đi cùng với anh ta là Toranomon và một nhóm binh lính. Hoàn toàn phớt lờ anh, hắn tiếp tục nhìn ai đó với ánh mắt hết sức mỉa mai, dường như đã thấy riêng việc giữ được con bé đã đưa bọn chúng vào thế thượng phong. Anh cảm thấy phẫn nộ hơn, khi những kẻ này lại áp dụng một chiến thuật bẩn thỉu như thế, không khác gì Naraku ngày xưa.

Khi Sesshoumaru đến gần, hắn liền cúi đầu chào tỏ ra rất lễ độ. Sesshoumaru ném cho anh một cái liếc mắt khó chịu khi đi ngang qua anh, rồi lạnh lùng hướng về phía tên yêu quái kia. Anh ta lặng im nhìn, khiến hắn dường như chột dạ mà thu lại nụ cười có phần châm biếm. E hèm một tiếng như để cho đỡ quê, hắn vươn người thẳng cho ra vẻ nghiêm túc hơn, rồi nhã nhặn nói.

"Xin ngài vui lòng để hai thanh kiếm lại."

Không dời ánh mắt khỏi hắn, cũng không tỏ biểu cảm gì, Sesshoumaru bình thản rút hai thanh kiếm bên hông giao lại cho Toranomon, khiến anh không kìm được sửng sốt mà thốt lên.

"Ngươi không đem kiếm thật sao, Sesshoumaru ?"

Sesshoumaru vẫn coi như anh và câu hỏi không tồn tại, chỉ có Toranomon cau mày sang, ý như anh đã phát ngôn bất cẩn và vô phép. Tên yêu quái kia cũng đảo mắt, như có thắc mắc anh là ai mà có thể nói chuyện bằng giọng điệu này với thống lĩnh quân đội. Cười cười, hắn lại nói với ánh mắt có chút chế giễu.

"Ngài ta sẽ trở về an toàn."

"Ta không cần nghe đảm bảo thừa thãi đó. Đừng phí thời gian của ta." - Lạnh giọng cắt ngang, Sesshoumaru khẽ nheo mắt như một sự cảnh cáo.

Im một thoáng, tên yêu quái gật nhẹ đầu như đã hiểu. Xoay ngang người, hắn đưa một bàn tay hướng về con tàu, như một lời mời hay một hướng dẫn tiếp theo. Một đám mây bụi xuất hiện dưới chân dưới chân hắn rồi lan sang chỗ đứng của anh ta, nâng cả hai lên không trung.

..

Inuyasha nhìn theo bóng dáng cả hai xa dần, bất an mà anh đã cảm thấy, giờ đây không chỉ vì Rin. Cho dù là một đại yêu quái chăng nữa, một mình đi tay không đến đất của phe đối địch cũng nguy hiểm, mà anh đoán rằng anh ta sẽ không thể đưa Rin về lần này. Có thể buộc anh ta nhượng bộ và để lại hai thanh kiếm, niềm tự hào và đáng ra là vật bất ly thân của anh ta, chúng cho thấy chúng đang có lợi thế rất lớn. Sau cùng, anh ta vẫn là anh trai của anh, và anh ta đang đối mặt những vấn đề nghiêm trọng.

..
.
.
.

Không cần đợi đến chỉ thị của Toranomon, Yoshiyuki đã đề nghị Kagome và bạn bè Inuyasha đến Asakusa. Sau khi thảo luận với mọi người, Kagome rời đi, bởi Asakusa đã chính thức thừa nhận Inuyasha, và như thế, cô có nguy cơ trở thành mục tiêu tiếp theo cho bất kỳ phe phái nào có ý định cưỡng ép thành trì này. Những người khác ít liên quan hơn thì ở lại để bảo vệ ngôi làng.

..

Sau khi nghe Yoshiyuki cho biết toàn bộ thông tin, Kagome thắc mắc lẫn lo lắng.

"Phu nhân có thể yêu cầu để Rin về không ?"

"Thật là khó nói phu nhân đang ở lại với vai trò nào." - Yoshiyuki lắc đầu - "Người chưa bao giờ khuyên Sesshoumaru-sama rời bỏ liên minh."

"Anh ấy không dễ bị thuyết phục..." - Cô thở dài.

"Vậy nên ngài ta đã mang rắc rối đến cho chính mình."

Một giọng nói vang lên, cô giật mình quay đầu sang. Yoshiyuki nghiêng người cúi chào khi cha anh bước vào phòng. Fujino đến chỗ chính vị, ngồi xuống, rồi ông lại cất lời, giọng trầm trầm, vẻ mặt không hài lòng.

"Ta hy vọng là mọi chuyện sẽ không đi xa hơn nữa."

"Ngài ấy có những lý do chính đáng." - Yoshiyuki điềm đạm nói.

"Đó không phải là lựa chọn khôn ngoan."

Fujino nghiêm khắc nhìn Yoshiyuki, dù vậy, điều đó dường như cũng không lay chuyển được suy nghĩ của anh ta. Hơi hạ mi mắt, nhưng anh ta không hề có vẻ đồng thuận với cha mình, chỉ như có những lời chưa được nói ra.

Fujino tin vào quyền tự trị dưới danh nghĩa lãnh thổ riêng thuộc InuYama, nhưng cô cũng thấy Yoshiyuki cũng có cơ sở khi cho rằng tự do của họ sẽ không tồn tại lâu được. Không ai có thể nói trước rằng Hitotsubashi để yên cho Asakusa hay không, sau khi chiếm đóng hết các vùng đất khác. Cơ chế khác biệt của nó có thể trở thành cái gai trong mắt y, và phương hướng của Fujino có thể chỉ kéo được chút thời gian trước khi tất cả rơi vào vòng nô lệ.

"Cuối cùng thì ngài ta cũng phải quyết định cái gì là đáng giá hơn. Một người không thể có tất cả mọi thứ mình muốn."

Fujino âm trầm lên tiếng lần nữa, Kagome nén lại một tiếng thở dài. Cô hiểu sự lựa chọn của ông ta. Dù sao, điều ông ta muốn là bớt đi những cái chết.

Nhìn ra khu vườn, nơi hoàng hôn đổ sắc đỏ xuống như màu máu, Kagome cảm thấy buồn bã, khi tình thế đang đẩy đưa nhiều người thân thuộc vào thế phải chống lại nhau.

.
.
.
.

Sesshoumaru đến lâu đài của Waseda, nay đã thuộc về một kẻ khác. Yaita tiếp anh ở căn phòng riêng của lãnh chúa. Anh không biết gã có biết hay có để ý không, nhưng mọi thứ ở đây đều lưu một mùi hương phảng phất, mà anh đoán là nó thuộc về vị chủ nhân cũ. Đẩy tách trà về phía anh, gã ôn tồn nói.

"Cảm ơn ngài đã hạ cố đến đây."

"Y muốn gì ?" - Anh hỏi, không muốn tốn thời gian cho những câu xã giao khách khí vòng vo và giả tạo.

"Bệ hạ yêu cầu ngài rút khỏi liên minh."

Gã chậm rãi trả lời, nét cười rất khẽ nơi khoé miệng cho thấy gã nghĩ đó là một đề nghị không thể từ chối. Anh kìm lại một cái trừng mắt, tránh để cho gã thấy là gã đúng, ít nhất là ở thời điểm này. Cố gắng bình tĩnh và không tỏ ra tức giận không cần thiết, anh lạnh nhạt nói.

"Ta cần gặp con bé."

"Dĩ nhiên."

Gã nghiêng đầu, mỉa mai còn trong ánh mắt. Ra dấu cho thuộc hạ, gã giữ nụ cười kín đáo trên gương mặt. Anh hừ khẽ một tiếng, rồi đứng lên, bỏ lại tách trà còn nguyên.

..
.
.

Thuộc hạ của Yaita dẫn anh đến một khu vực cách đó không xa. Nơi này đã được giăng kết giới cẩn thận, đến nỗi không có một tiếng động hay mùi hương nào lọt ra ngoài. Tới phía cánh cửa, tên thuộc hạ đưa bàn tay vẽ qua một đường. Lúc này, anh mới cảm nhận được sự hiện diện của con bé. Hắn mở cửa, rồi chìa tay mời anh vào một mình.

Đó là một căn phòng trống trải và biệt lập với một khu vườn nhỏ phía trước. Trên sàn còn đặt một vài món đồ chơi và vài bức tranh với màu vẽ được xếp gọn trong một góc. Anh cảm thấy chút nhẹ nhõm, ít ra chúng không phải là những kẻ quá man rợ, hoặc chúng cũng đang cố tỏ vẻ như thế.

"Sesshoumaru-sama !"

Tiếng gọi trong trẻo và vui mừng vang lên, khiến tim anh đột nhiên thắt lại. Đứng trên engawa nối với khoảng sân, đôi mắt con bé dường như còn ngỡ ngàng với niềm hạnh phúc quá đỗi. Anh có thể nghe trái tim nhỏ bé đang đập thình thịch, khiến cảm giác tội lỗi nào đó nhen nhóm, khi anh đã không đến thăm con bé một thời gian khá dài, và bây giờ lại gặp con bé trong hoàn cảnh này.

Rin không có bất cứ vẻ gì là oán trách. Gương mặt ngời sáng, con bé nhoẻn miệng cười rạng rỡ. Nắng đổ vào phòng ấm áp và an hoà. Dường như mọi vấn đề đều có thể được gạt qua, dường như tất cả gánh nặng trong lòng đều có thể được trút xuống, giờ đây sẽ chỉ là những khoảng khắc bình yên giữa anh và con bé.

Bước lại giữa căn phòng, anh ngồi xuống, bình lặng gọi con bé lại. Không để con bé hy vọng quá nhiều để rồi thất vọng là những gì anh có thể làm lúc này.

Nhưng Rin thì không bình tĩnh như thế, con bé chạy đến và bá cổ anh, khiến anh hơi khựng lại. Không có lớp áo giáp, không có gì ngăn cản con bé trao cho anh một cái ôm. Như cảm xúc đang trào dâng, vòng tay nhỏ bé siết chặt, tiếng nói ngắt quãng như thổn thức.

"Rin nhớ ngài lắm..."

Anh không nói thêm được gì, chỉ thấy cảm giác nhói lên trong lồng ngực. Lặng lẽ, anh đặt tay trên lưng Rin, rồi từ từ áp vào chặt hơn, e ngại chính anh sẽ làm tổn thương con bé, tinh thần hay thể chất.

..

Trong căn phòng lặng yên, khi lắng nghe hơi thở của con bé nhè nhẹ phả qua tai, Sesshoumaru đã không muốn buông tay ra lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip