11. Chiến thắng
Những tia nắng đầu tiên của ngày lấp lánh trong giọt sương trên bình nguyên Sekigahara. Quân đội của cả hai đã vào hàng, tư thế sẵn sàng chiến đấu. Bên kia, bốn thuộc hạ của hắn, Touran, Karan, Shuuran, Shunran, kiêu ngạo hếch mặt lên trời. Bên này, Toranomon, Daimon cùng mười hai chỉ huy khác gầm ghè chờ được trả thù cho đồng đội.
Thủ lãnh của quân địch, Obake Neko, phóng tầm mắt qua phía bên kia bờ sông đánh giá tình hình. Hắn nhíu mày với những câu hỏi chợt hiện ra trong đầu. Hắn đã cười khẩy khi nghe thuộc hạ báo cáo số quân của đối phương. Hắn đã nghĩ có thể sớm đè bẹp quân của cả hai, rồi với số quân đông như kiến của hắn, chừng nào hắn còn ở trên mặt đất thì cả hai khuyển yêu đều không thành vấn đề. Nếu họ không biến hình, họ không phải là đối thủ của hắn và đoàn quân. Nếu họ biến thành khuyển yêu, hắn cũng sẽ cho quân bao vây lấy họ rồi tấn công, mà cũng có khi chẳng cần hắn phải động tay, quân của hắn cũng có thể gây trọng thương cho cả hai.
Mười bốn chỉ huy của InuTaishou đi đầu hàng ngũ. Cả đội quân chia làm hai hàng tách biệt, tiến tới theo nhịp bước đều và kỷ luật. Khi mỗi quân lính đã cách nhau một khoảng đủ rộng, cả đội quân đổi tư thế, giương cung lên trời chờ hiệu lệnh.
Đám quân Neko lao vào trận theo kiểu nhốn nháo mất trật tự hơn. Chúng chỉ biết một thế quen thuộc là lao đầu ra đánh và dùng số lượng để áp đảo đối phương.
Đội quân bên này im lặng tuyệt đối chờ đợi hiệu lệnh, dây cung căng ra như sự căng thẳng của tất cả trong lúc quan sát đám quân dẫn đầu bên kia chạy đến mỗi lúc một gần hơn.
"BẮN !"
Vút ! Vút ! Vút !
Toranomon hô to. Loạt mưa tên rơi xuống khiến những kẻ chạy hàng đầu ngã xuống chết như rạ. Nhưng không hề gì, với số lượng đông như kiến cỏ, lớp quân sau lại dẫm đạp lên lớp quân đang nằm trên đất tiến lên.
"BẮN !"
Vút ! Vút ! Vút !
Những loạt tên tiếp theo lại tiếp tục được bắn ra, hạ gục vô số trong những lớp quân địch tiếp theo. Dầu vậy, chúng vẫn trào lên như thác lũ. Bốn tên yêu quái chỉ huy của Obake Neko nhảy về phía trước tham chiến, đón đầu bọn chúng là Daimon và ba chỉ huy khác. Hai bên lập tức tìm cho mình một chỗ riêng để đối đầu nhau. Thủ lãnh của hai đoàn quân vẫn đứng yên trên đồi cao quan sát.
Phân nửa đội quân của Obake Neko đã vượt sông, lúc này cả đoàn đã trải rộng ra, trông như một tấm thảm nâu - màu lông của yêu báo - phủ trên bình nguyên. Khi mà Obake Neko nhếch mép cười ngạo nghễ nghĩ rằng đám quân của hắn chuẩn bị tàn sát đội quân ít ỏi của phe kia, hắn bỗng nghe một thứ âm thanh kỳ lạ phát ra từ mặt đất.
Póc ! Póc ! Póc ! Póc !
Âm thanh ấy cứ thế lan rộng trên mặt đất khiến tất cả quân tộc yêu báo dừng lại ngó quanh, linh tính như đã rơi vào một cái bẫy. Chúng không nhận ra điều gì cho đến khi thấy một số tên yêu quái đứng cạnh mình bỗng dưng tan chảy thành những bãi nhơ nhớp xanh lè khi chạm vào một lớp màn vô hình nào đó.
"TẤN CÔNG !"
"BẮN !"
Toranomon dẫn đầu hàng quân thứ nhất tiến lên cùng với các chỉ huy còn lại lao vào trận chiến. Kikuna ở lại chỉ huy hàng quân thứ hai tiếp tục tiêu diệt các cánh quân từ xa. InuKimi đã thiết lập vô số những kết giới nhỏ trên mặt đất và nhốt chặt từng đám quân yêu báo trong đó. Nàng cũng lật ngược lớp bảo vệ vào bên trong, bằng cách đó, đội quân của InuTaishou không hề bị ảnh hưởng gì bởi kết giới khi tiến công từ bên ngoài.
Đội quân yêu báo nháo nhác nhìn quanh, bối rối không biết chúng nên di chuyển như thế nào để không va vào lớp lưới nguy hiểm đó. Thậm chí ngay cả những tên không hề nằm trong kết giới cũng không dám manh động nhiều vì chúng không xác định được mình ở bên trong hay bên ngoài vô số kết giới nhỏ đó, thành ra tất cả chúng loanh quanh tại vị trí và trở thành mồi ngon cho đội quân của InuTaishou triệt hạ. Hiện tại chỉ có bốn tên yêu quái cầm đầu là có vẻ hoàn toàn không vướng mắc vào kết giới đó, nhưng chúng vẫn bận rộn đánh nhau với bốn chỉ huy khác.
Obake Neko gào lên, trước là để đốc thúc đoàn quân hành động, sau là vì tức giận vì những gì hắn nhận lại được chỉ là cảnh nhốn nháo xung quanh mình. Liếc mắt qua phía bên kia, hắn nhận ra ngay InuKimi chính là chủ nhân của màn ảo thuật vừa rồi.
Obake Neko nhảy về phía trước, định nhằm vào InuKimi thì InuTaishou liền phóng mình lên trời, biến hình và xô ngã hắn bằng một cú tát. Obake Neko bật dậy, tung ra những chiếc móng nhọn hoắc. InuTaisho nghiêng người né, rồi lao đến bồi thêm một cú tát thẳng vào mặt khiến hắn choáng váng.
InuKimi vẫn nhắm nghiền mắt. Nàng cần tập trung vào kết giới nàng đã tạo ra. Bây giờ nàng chỉ có thể cảm nhận trận chiến qua thính giác và khứu giác. Và điều không mong đợi nhất cũng xảy ra, dù rằng nàng đã chuẩn bị tinh thần rồi, giữa những tiếng gào thét và nhiều thứ mùi hỗn tạp lẫn vào nhau, mùi máu của InuTaishou bắt đầu nồng lên trong không khí. Có vẻ như cái sừng của Obake Neko đã đâm vào đâu đó. Nguy hiểm...Trực giác của nàng mách bảo nàng. Điều đáng ghét hơn là nàng không thể đánh giá tình hình của Obake Neko, bởi đội quân nhân bản của hắn và hắn có cùng một mùi máu, vậy nên nàng không thể biết được hắn bị thương đến đâu hay đơn giản là đội quân của hắn đang bị tàn sát. Tuy nhiên, dù thế nào nàng cũng không thể tham chiến. Nàng phải cầm chân đội quân yêu báo để chắc chắn chúng không quấy nhiễu InuTaishou. Giữ cho mình bình tĩnh và tập trung trở thành một nhiệm vụ khó khăn hơn bao giờ hết đối với nàng.
Trận đấu giữa InuTaishou và Obake Neko cũng đến hồi quyết liệt. Obake Neko không có thời gian để suy nghĩ hay ngó tới đội quân nhân bản của mình nữa, bởi trước mặt hắn là một khuyển yêu hùng mạnh. Bên tám lạng, người nửa cân, mà phần nửa cân hình như lại là hắn. Hai bên gầm gừ, cào, cấu, cắn xé nhau không thương tiếc. Sau một hồi quần thảo thì cả hai đều tơi tả không kém gì nhau. Hắn lui lại, thở hộc hộc vì kiệt sức. InuTaishou cũng thấm mệt vì những vết thương, nhưng anh không thể hiện nó ra ngoài, chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ ngầu giận dữ. Giữ vững tinh thần là vô cùng quan trọng. Hơn hết, anh không chỉ chiến đấu cho chính mình, có một vận mệnh khác liên đới với anh. Ta không được phép thất bại. InuTaishou lại lao lên với một tốc độ và ý chí mạnh mẽ, hắn nghiêng người né nhưng không kịp nữa, anh đã tung một đòn quyết định thẳng vào ngực hắn. Obake Neko ngã xuống, cố gỡ những móng vuốt của InuTaisho đang gặp sâu vào trong tim hắn một cách tuyệt vọng và yếu ớt. Hắn thở hắc ra, nhìn đối thủ của hắn lần cuối. Ánh mặt trời chiếu vào mắt hắn khiến hình ảnh của InuTaisho bỗng trở nên chói loà. Hắn bỗng thấy kinh hoàng mà chẳng biết tại sao. Thời của hắn đã hết. Obake Neko đã chết. InuTaisho rút chân ra khỏi ngực hắn, tru lên một hơi dài vang vọng khắp bình nguyên Sekigahara.
Khi nghe tiếng kêu của InuTaishou, toàn quân của hai bên dừng lại, trong phút chốc, một cảm xúc vỡ oà ra.
Quân Neko khiếp đảm khi nhìn thấy cái xác của chủ tướng. Bên này, quân của họ reo hò chiến thắng. InuKimi từ từ mở mắt ra, thu lại kết giới của mình. Bốn tên chỉ huy của Obake Neko liền rút lui, không quên kèm theo những lời nguyền rủa. Đám quân Neko nhận ra tấm màn đã biến mất liền bỏ chạy tán loạn. Nhiều tên yêu quái tức giận vì lãnh thổ bị chiếm, thừa cơ trào lên tàn sát thêm một số lớn quân Neko nữa, một số kẻ khác thì hả hê ăn uống trên những xác chết.
InuTaishou biến thân, bay về phía Inukimi. Anh đã bị thương khá nhiều, nhưng điều đó không quan trọng nữa, hương vị chiến thắng như một vị thuốc chữa lành tất cả.
"Hãy cho ta nếm thử một chút hương vị của chiến thắng nào."
Nàng mỉm cười, nắm lấy bàn tay đã đâm vào trái tim kẻ thù, đưa lên đôi môi nhỏ nhắn của mình và nếm vị máu đó. Vị máu của Obake Neko hoà lẫn vị máu của InuTaishou, mặn đắng và ngọt ngào...
.
.
.
.
Những tên yêu quái trở về lãnh thổ trước kia của chúng. Sau chiến thắng vang dội ấy, InuTaisho tiếp tục mở rộng lãnh thổ của mình lần nữa. Lần này, anh không trực tiếp kiểm soát những phần đất, nhưng những tên yêu quái đã sống sót qua trận chiến thần phục InuTaisho, lãnh thổ của chúng được xem như lãnh thổ của anh. Anh trở thành lãnh chúa của một vùng đất vô cùng rộng lớn ở miền Tây, chưa từng có một khuyển yêu nào khác trước đó sở hữu được nhiều đất đai như thế.
Bokusen-Oh nhờ Toutousai tạo chiếc vỏ cho Tessaiga như một món quà chúc mừng và xác nhận sự bảo hộ đồng thời của anh cùng với InuKimi đối với vùng đất của mình.
InuKimi trở về lãnh địa riêng của mình, tiếp tục nghiên cứu các dấu hiệu và các yêu thuật cổ để sử dụng viên đá Minh đạo. InuTaisho cũng dành thời gian tìm câu trả lời cho chiêu thức của Shishinki : Minh đạo Tàn nguyệt phá.
.
.
.
.
Qua những cơn gió, Inukimi biết InuTaisho thỉnh thoảng đã đến gần với biên giới lãnh thổ của nàng. Nàng không nhận rõ mùi hương đó, nó thoảng qua, trong những con gió mạnh. Khi những cơn gió lắng xuống, thì nàng không cảm thấy nữa. Nàng cũng nghe báo cáo rằng anh đang mở rộng lãnh thổ của mình, đến tận gần giáp ranh lãnh thổ của nàng, nhưng có vẻ như anh cũng không tiến xa hơn nữa. Nàng hiểu rằng anh sẽ không xâm phạm lãnh thổ của nàng. Nhưng, nó cũng nhắc nhở nàng rằng sẽ có nhiều kẻ khác không như thế, đến lúc ấy nàng sẽ cần sự giúp đỡ của anh, nếu như anh không ra quá nhiều điều kiện với nàng...
...Tự do, ta sẽ tặng nàng món quà đó...
Đêm nối đêm, ngày nối ngày, những làn gió luôn là nguyên cớ quấy rầy nàng với những suy nghĩ. Mùi hương trong gió rất nhẹ, lúc có lúc không, có điều gì đó thật mong manh giữa không và có. Nàng tự nhủ thời gian sẽ cho nàng biết câu trả lời, rằng anh có giữ lời hứa của mình hay không...
... cho đến khi nàng thay đổi ý định...
Thỉnh thoảng nàng lại nhớ đến cái đêm nàng đứng trên đỉnh Matsuo bên cạnh InuTaishou, và khi đó, nàng nhận ra nàng cũng muốn đứng cạnh một ai đó. Có thể vì nàng cảm kích bởi sự trân trọng và quan tâm anh dành cho nàng, và do đó, nếu có một ai đó nàng muốn đứng cạnh bên, có lẽ đó là anh. Nhưng nàng cũng tự hỏi mình liệu nàng có cần, hay có muốn điều đó mãi mãi, hay chỉ là một phút yếu lòng của nàng trong thời khắc khó khăn...
... cảm ơn nàng đã ở bên cạnh ta...
Một ngày nọ, bỗng nhiên Inukimi nhận ra một điều. Nàng suy nghĩ quá nhiều, đặt cho mình quá nhiều câu hỏi và giả thuyết về một tương lai mơ hồ và không tồn tại. Nàng có tự do, chỉ là nàng đang tự ràng buộc chính mình bằng chính sự nghi ngờ của mình. Nàng tự trách tại sao mình lại không sống cho hiện tại. Món quà thứ nhất là một bằng chứng, còn món quà thứ hai, không thể chứng minh trọn vẹn, nhưng sẽ được chứng minh cùng với thời gian, mãi mãi. Nàng còn chờ đợi điều gì nữa. Nghĩ vậy, nàng đứng dậy và bước đi.
.
.
.
.
Mặt trời lặng dần sau chân núi, một bầy chim vỗ cánh bay về tổ. Gió thổi những ngọn cây xào xạc, đưa đến một mùi hương quen thuộc. Àh, InuTaisho cảm thấy lòng dấy lên một nỗi hân hoan lạ thường. Anh liền đến vùng biên lãnh thổ, chuẩn bị chào đón một người, với tất cả sự hiếu kỳ muốn biết người đó đến thăm anh với động thái nào.
"Một ngày tốt lành."
"Một ngày tốt lành. Đối với ta, đây là một ngày tốt lành hơn những ngày khác."
"Thật thế ư ?"
"Nàng không định mỉa mai ta là nàng chỉ đi khảo sát biên giới đấy chứ."
"Không đâu." - Inukimi lấy tay che miệng, bật cười. - "Nếu anh không định nói là anh đến đây cũng chỉ để đánh dấu biên giới của mình."
"Vậy là ta có hân hạnh được nàng viếng thăm ?"
"Như một người bạn cũ."
"Nàng quả là tàn nhẫn."
"Cảm ơn, ta sẽ xem đó là một lời khen."
Anh nén tiếng thở dài, tỏ ra bất lực trước sự tinh ranh của nàng. InuKimi, nàng thật khó khăn. Nhưng nàng cũng xinh đẹp, thông minh và đầy bản lĩnh. Nếu ta phải chọn một người bạn đời, còn ai đáng được khát khao hơn nàng ?
"Ta nên làm gì cho xứng đáng và thích hợp với sự viếng thăm của người bạn cũ đây ?"
"Trả lời một vài câu hỏi chẳng hạn."
"Trả lời câu hỏi ? Như thế nào ?"
"Anh vẫn thấy ta xinh đẹp chứ ?"
"Ta chưa hề thay đổi suy nghĩ."
"Cảm ơn anh. Ta chỉ muốn xác nhận vậy thôi." - Inukimi mỉm cười ý nhị hơn, nhưng đó luôn là nàng, thích lấy người khác làm trò đùa cho mình.
"Huhm ?"
Anh hơi cau mày, cố gắng hiểu ẩn ý trong câu hỏi của nàng. Đây là lúc anh cần phải động não và minh chứng rằng anh không phải là một kẻ ngốc.
Hoặc đó là một gợi ý...
Và là một cơ hội không nên bỏ qua...
"Ta cũng có một câu hỏi."
"Như thế nào ?" - Inukimi nghiêng đầu mỉm cười ra chiều tò mò và thách thức.
"Làm thế nào ta có thể thuyết phục nàng trở thành bạn đời của ta ?"
Đôi mắt long lanh của nàng khẽ mở to vì bất ngờ, nàng không mong đợi là câu hỏi này đến ngay lúc này. Nhưng rồi nàng cũng nhận ra, nàng cũng không thể nói thời điểm nào là thích hợp hơn, hay thời điểm như thế nào là thích hợp...
"Chẳng ai biết rõ về bản thân nàng hơn chính nàng. Vậy nên ta cần một lời chỉ dẫn."
Giờ đây, đối diện với ánh mắt dịu dàng lẫn vào sự bình thản trong những lời nói cuối cùng của InuTaishou, nàng cảm thấy mình bị chinh phục hoàn toàn.
"Anh đã thuyết phục đủ rồi."
Anh và nàng lặng im hướng về nhau. Thời gian như ngừng trôi, để trong khoảnh khắc dài vô tận đó, họ thấu hiểu được sự lựa chọn của mình cùng tính nghiêm túc của nó.
Nàng bước tới, hơi cúi đầu, xoè hai bàn tay ra, các ngón tay chụm vào nhau, nâng lên ngang lông mày của mình như một lời hứa hiến dâng. Vẫn im lặng, anh đưa tay nâng cằm của nàng lên để nàng có thể nhìn thẳng vào mắt mình, ánh mắt mà trong đó nàng có thể tìm thấy tất cả sự chân thành và tôn trọng anh dành cho nàng. Anh dùng cả hai bàn tay mình nắm lấy tay nàng, quay cho bàn tay của nàng úp xuống trên tay mình, ngón cái tay này đặt trên ngón giữa tay kia của nàng, từ từ hạ xuống ngang cằm của nàng, và rồi cúi xuống hôn đôi bàn tay ấy. Cảnh tượng ấy diễn ra thật lặng lẽ và trang trọng dưới ánh hoàng hôn rực đỏ.
Một liên minh chính thức được hình thành khi nàng đang đứng trong lãnh thổ của mình, còn anh đứng bên ngoài biên giới ấy.
"Nàng có muốn mở rộng lãnh thổ của mình không ? Hãy bước về phía ta một bước."
"Anh có muốn bước vào lãnh thổ của mình không ? Hãy bước về phía trước một bước."
"Inukimi, Inukimi.." - anh khẽ gọi tên nàng, lắc đầu như muốn đầu hàng sự thông minh và bướng bỉnh của nàng. Anh đã bước vào một thách thức, một thách thức anh biết là không có điểm dừng. "..vậy chúng ta hãy đổi chỗ đứng với nhau."
Những cơn gió xoay tròn cùng vũ điệu giữa hai con người, những lọn tóc bạch kim tung bay, như một tấm voan trắng, che khuất một phần gương mặt nàng. Nàng đang cười, một nụ cười thật sự, không có bất cứ gì phía sau nụ cười đó. Nàng đẹp kỳ lạ và đầy mê hoặc. Anh vòng tay qua hông kéo sát nàng lại gần. Hãy chinh phục ta, hãy khám phá những vùng đất mà anh chưa bao giờ khám phá. Dải obi trượt ra, kéo từng lớp áo kimono rơi xuống, để lại tấm lưng ngọc ngà mềm mại của nàng. Người phụ nữ, nàng thật là một kỳ quan của tạo hoá. Anh ôm chặt lấy đôi vai nàng trong vòng tay của mình. Hãy giữ chặt ta, hãy chiếm lấy những gì là của anh. Họ hôn nhau, quấn vào nhau trong đam mê và nồng nàn...
Rồi họ chìm vào một giấc ngủ êm đềm và say sưa, đầy mãn nguyện. Trên đời này có những điều tuyệt diệu khiến người ta ngây ngất, thì những gì diễn ra đêm nay là một điều đáng kể trong số đó. Người đàn ông, chẳng nhớ lần cuối mình ngủ ngon như thế này là khi nào, mắt nhắm nghiền, siết nhẹ người phụ nữ đang cuộn người trong vòng tay của mình như muốn giữ mãi giây phút đó. Người phụ nữ, ngả đầu trên ngực người đàn ông, bàn tay đặt trên bờ vai mạnh mẽ ấy. Mái tóc của nàng tuôn tràn như một dòng suối nhỏ, đan xen giữa những dải lông, che phủ hai con người...
Như thế, mùi hương của Inukimi thay đổi mãi mãi, nó không còn là mùi hương của riêng nàng nữa, nhưng hoà quyện với người đàn ông nàng chấp nhận để dấu ấn lên nàng. Bất kỳ ai đến đối đầu với nàng, sẽ biết rằng hắn sẽ phải đối đầu với thêm một người khác nữa phía sau nàng.
..
.
Và như thế, lãnh thổ của nàng thuộc về anh...
Cũng như lãnh thổ của anh có thêm một chủ nhân là nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip